Chap 6 - Chín lời chào tạm biệt

Buổi sáng hôm thi, ở trên sân thượng,

Futaro đứng trên sân thượng, vừa mạnh mẽ cúp máy sau khi xin thôi việc và chửi cho người bố của năm chị em họ một trận. Anh lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại, trong lòng thầm nghĩ:

Chẳng biết bác ta có chịu gửi lương tháng này cho mình không nữa.

- "Xong chưa?". Yuto - người im lặng đứng phía cạnh nãy giờ - lên tiếng, kéo Futaro ra khỏi dòng suy nghĩ. "Cậu khá liều đấy, Futaro."

- Phải rồi ha, mình gọi cậu ta lên đây cùng mình mà... Futaro thầm nghĩ khi cất điện thoại anh mượn từ Itsuki đi, đi đến chỗ Yuto.

- "Vậy... cậu gọi tôi có việc gì?" Yuto nghiêng đầu nhìn anh hỏi, vẻ mặt vẫn giữ được sự lạnh nhạt điềm tĩnh. Anh định nói về việc Futaro thôi việc, nhưng quyết định để cậu ta nói trước.

- "Tôi nghe nói cậu đang có làm thêm tại một quán bánh." Futaro gãi đầu, bình thản nói. "Có tuyển thêm nhân viên không?"

- "Không, nhưng quán đối diện thì có." Yuto nói, khi lấy điện thoại ra giơ bức ảnh của một cửa hàng tuyển nhân viên. Futaro ghi nhớ nó lại khi gật đầu nhẹ.

- "Được rồi, hết rồi. Chúng ta xuống-" Futaro đang nói khi định rời đi thì Yuto chợt ngắt lời sau lúc im lặng.

- "... Cậu định nghỉ làm gia sư thật sao?" Yuto hỏi, khẽ nhíu mày. Cơn gió nhẹ thổi qua hai người họ, trước khi Futaro gật đầu.

- "Như tôi nói đó, tôi vẫn còn khá kém cỏi trong việc làm gia sư. Họ cần một người hiểu cảm xúc của họ chứ không phải người như tôi." Futaro nói, khi nhìn Yuto. "Chắc chắn lần nay năm bọn họ sẽ khó mà qua môn, và tôi không thể để tình trạng này kéo dài nữa. Có lẽ, đây là giới hạn của tôi rồi, càng cố thì mọi thứ sẽ chỉ càng tệ hơn..."

- "Mà... dù không muốn, nhưng tôi còn một việc muốn nhờ cậu lần cuối trước khi rời đi..." Anh ngập ngừng một lúc, xoa gáy trước khi quay đầu nhìn vào mắt Yuto.

- "Tôi không thể ở đó nữa, chắc chắn ông ta sẽ cấm tôi đến đó nữa. Mà lúc này, cậu là người duy nhất tôi tin tưởng để giao việc này. Nên tôi mong cậu... sẽ không để bọn họ gặp rắc rối."

Yuto im lặng, không đáp lại, không để biểu lộ cảm xúc gì. Trái tim cậu cảm thấy khó xử trước yêu cầu của Futaro, vì cậu đang nghĩ khác. Nhưng rồi, cậu vẫn từ từ gật đầu trước yêu cầu của anh.

- "Cảm ơn, và... hứa với tôi, đừng để năm bọn họ gặp rắc rối nữa nhé." Futaro thở phào nhẹ nhõm, nói ngắn gọn trước khi rời đi. Yuto im lặng dõi theo bóng lưng của cậu, khuôn mặt vô cảm khó đoán.

- Tôi hiểu cậu muốn có trách nghiệm với họ khi không thể trở thành một gia sư tốt. Nhưng cậu đã đẩy họ đến mức đó rồi thì không thể quay đầu, phải chịu trách nhiệm thôi... Anh thầm nghĩ, ánh mắt sâu xa khi gió khẽ thổi qua vạt áo và mái tóc. Nhờ tôi lo cho Miku thì còn được, nhưng cả năm người thì... Tôi đâu phải Fuutarou để hiểu họ sâu sắc như vậy.

---

Một buổi tối nọ,...

Yuto im lặng đứng tại cái ghế hướng ra mặt hồ lần đó, nơi anh từng dẫn Miku đến và nói đây là nơi anh thích lui đến để suy nghĩ. Anh vừa mới nhận điểm thi, tất nhiên vẫn top 3, nhưng anh chẳng còn tâm trạng để để tâm đến điều đó nữa.

Cơn gió từ hồ thổi mạnh qua người anh, bầu trời tối âm u như phản ánh tâm trạng hỗn loạn trong lòng. Và... những bông tuyết lạnh đầu tiên bắt đầu rơi xuống quanh anh, phản ánh mùa đông đã tới.

Anh đang có rất nhiều suy nghĩ khác nhau, chủ yếu chính là sự bối rối khi phải nhận trách nghiệm thay thế Futaro. Anh không biết nên giữ lời hứa với Futaro, hay cố gắng đi thuyết phục cậu ta nữa. Nhưng rồi, suy cho cùng... chắc chắn Futaro sẽ không nghe anh.

Có lẽ, chỉ có năm chị em họ mới có thể kéo cậu ta về lại con đường cũ, để cậu ta hiểu những điều anh muốn nói. Và cũng như vậy, chỉ có cậu ta mới có thể làm tốt vai trò này. Họ cần một người như Futaro, chứ không phải anh...

Anh đảo mắt xuống đường, ngắm nhìn con đường đá vắng tanh, chỉ còn anh tại đây. Đời anh giờ đây, không vướng vào thứ này cũng là vướng vào thứ khác. Mới đây anh có thể tạm quên đi tình cảm và cảm xúc riêng dành cho Miku để ủng hộ cô đến với Futaro, vậy mà giờ anh lại bị giằng xé bởi trách nghiệm mà Futaro để lại. Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn: Anh không thể thay thế Futaro, vì anh không hiểu họ, hiểu mối quan hệ phức tạp của năm người họ như cậu ta.

Đôi tay anh giơ ra, chạm vào những bông tuyết lạnh lẽo, suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng, anh hạ tay xuống, cầm lấy điện thoại trong túi áo.

Không để anh kịp bấm gọi cho Miku, cô đã chủ động gọi tới anh. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, lưỡng lự một chút. Rồi anh hít một hơi thật sâu và nhấc máy lên, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thứ gì.

- "Yuto... Futaro có nói gì với cậu trước khi rời đi không?" Giọng Miku phía bên kia vang lên, nhẹ nhàng nhưng lo lắng hỏi. Nhưng anh cũng nghe rõ giọng bốn người kia cũng đang tò mò nghe trộm cuộc trò chuyện này. Yuto im lặng ngắm nhìn những bông tuyết quanh mình, cơ gió lạnh thổi qua người khiến anh khẽ run lên.

- "Cậu ấy... nhờ tớ tạm thời trông nom các cậu. Và... giao lại mọi thứ cho tớ." Anh đáp lại, giọng nhè nhẹ, hơi thở ấm phả thành khói trắng vào không khí. Đầu dây bên kia im lặng căng thẳng một lúc, trước khi...

- "Thật là... hắn nghĩ gì mà lại đòi giao lại trách nghiệm chứ! Tên đấy phải hiểu rằng hắn phải chịu trách nghiệm với chúng tớ thay vì trốn đi và đổ hết lên đầu cậu chứ!?" Nino nói lớn phiền phức qua đầu dây bên kia.

- "Không trách được, cậu ấy không có ý đó đâu." Yuto khẽ thở dài, kéo khăn cao hơn để giữ ấm. "Cậu ta chỉ cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi để dẫn dắt các cậu thôi, cần thời gian để-"

- "Vậy thì sao chứ!? Hắn chính là người đã bắt ép bọn tớ phải chấp nhận hắn, vậy mà giờ chỉ vì một cuộc thi lại chóng bỏ cuộc vậy sao!?" Giọng Nino tuy gay gắt, nhưng cũng mang chút run run và thực tế. Yuto thở dài, hiểu được cảm giác của cả năm người họ lúc này.

- "Vậy Yuto... nếu đã vậy rồi, cậu có thể giúp bọn tớ chút được không?" Miku nói tiếp qua điện thoại, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng dút khoát.

Yuto im lặng, ánh nhìn xa xăm. Cô dường như đã quyết tâm và mạnh mẽ hơn chút, không còn quá rụt rè như Miku của ngày trước. Có lẽ là nhờ Futaro, hoặc cũng có thể là anh, nên cô đã dần thay đổi... Anh cũng chẳng biết nữa. Anh khẽ mỉm cười, vừa vui vừa buồn, trước sự thay đổi này.

- "... Cậu không còn rụt rè như trước nữa nhỉ, Miku?" Anh chậm rãi nói. Không rõ như nào khi đầu dây bên kia im lặng, nhưng anh có thể cảm nhận rằng cô đang khẽ mỉm cười.

- "... Được thôi." Anh đáp lại, với giọng nói ấm áp quan tâm, nhưng cũng mang nét trách nghiệm và nghiêm túc. "Tớ sẽ làm đến cùng."

- "Cảm ơn cậu, Yuto." Miku khẽ đáp lại, giọng nói thả lỏng đôi chút.

Rồi, sau khi xong, Yuto dập máy. Anh thả lỏng tay xuống, nhìn lên trời, lên những hạt tuyết đang rơi, khi siết chặt điện thoại trong tay. Dường như, từ một kẻ lạ mặt hay chỉ đơn giản là một người bạn thân của một trong năm chị em là Miku, anh đã bị kéo vào trò chơi giữa sáu người họ, thậm chí không thể dứt ra. Anh thầm nghĩ ánh mắt phản ánh sự bất lực.

- Futaro, chúng ta cũng mới quen nhau có chút ít thôi, vậy mà cậu thực sự tin tưởng tôi đến mức này sao? Rằng, tôi sẽ làm tốt dù chưa bao giờ chứng kiến sao?...

Câu hỏi trong đầu anh tan vào hư vô, không một lời đáp. Ánh đèn đường khẽ chập chờn, hòa quyện cùng sự im lặng của khung cảnh, tạo nên một cảm giác không thực, nơi chỉ có mình anh đứng đó, lạc lõng trong dòng suy nghĩ của bản thân.

- Dẫu vậy, tôi sẽ không để cậu trốn tránh nữa đâu. Tôi sẽ không thay thế cậu đâu. Tôi không phải là cậu, vì dù sao sớm thôi, chính họ sẽ kéo cậu trở lại thôi. Anh thầm nghĩ, như truyền vào tuyết những bùa chú để gửi đến Futaro, rằng anh sẽ không trở thành "Futaro"...

---

Một thời gian sau, vào ngày lễ Giáng Sinh

- "Giáng sinh vui vẻ!" Futaro nói, tay cầm tấm bảng Merry Christmas, mặt ửng lên vì lạnh khi cơn khói tuyết từ miệng phả vào không khí. "Ai mua bánh không ạ?"

Anh đang làm tiệm bánh đối diện cái của Yuto, cái mà Yuto đã giới thiệu cho. Nhưng, lời nói của anh như tan vào hư vô, khi chẳng có ai để ý khi đi ngang qua. Anh hiện tại đang mặc bộ độ giáng sinh màu đỏ.

- "Futaro, cậu chưa tan làm hả?" Giọng của Yuto vang lên thu hút sự chú ý của anh. Anh nhìn sang phía Yuto, người cũng đã thay đổi khá nhiều với áo len nâu sọc bên trong áo khoác bò xanh, quần Jean đen và giày trắng, cùng cái kính gọng đen mới thay đổi.

- "Ừ, còn cậu..." Futaro nhẹ gật đầu, khi Yuto nối tiếp. "Vừa mới thôi. Nay giáng sinh nên chủ tiệm cho bọn tôi tan ca sớm."

- "... Chuyện của năm bọn họ đến đâu rồi?" Futaro chợt nhìn anh hỏi. Yuto bình thản thở dài nhún vai.

- "Vẫn vậy. Mọi thứ dường như có chút ít thay đổi dù không đáng kể kể từ khi cậu rời đi." Anh chỉ nói đến thế, dù bên sau còn ẩn giấu nhiều thứ. Futaro thở dài không chút nghi ngờ, khi Yuto nói tiếp.

- "Tôi tưởng cậu sẽ không quan tâm đến họ nữa mà?"

- "... Tôi chỉ lo lắng họ lại cố gắng làm gì đó khiến tôi phải lo thôi." Futaro thở dài chối cãi. "Đằng nào cũng là do tôi bị cấm trở lại đấy mà..."

Yuto im lặng nhìn anh, trước khi cười nhạt.

- "Vậy thôi, tôi về trước nhé." Anh nói, khi quay đầu rời đi. Futaro gật đầu, im lặng nhìn theo bóng lưng khó đoán của anh.

- Cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy nhỉ? Mấy ngày nay cậu ta cứ như đang giấu điều gì đó... Futaro thầm nghĩ, trước khi kệ chuyện đó và quay lại với công việc tiếp. Mình thực sự không nên bận tâm nữa... nhưng tại sao mình vẫn thấy khó chịu khi nghe Yuto nói mọi thứ 'vẫn vậy'?

- Futaro... mọi thứ sắp bắt đầu rồi, hãy chuẩn bị nhé... Yuto thầm nghĩ, mỉm cười nhè nhẹ, khi bước qua bóng lưng của cả năm chị em nhà Nakano...

---

Anh bước đi yên tĩnh trong màn đêm tuyết giày đặc. Anh bước một cách từ từ, khi tay kia giữ chìa khóa. Đi được một lúc, anh dừng lại trước một căn trọ nhỏ. Nó rất khác so với căn chung cư anh ở cùng với ba người kia, là một căn trọ khá nhỏ và giản dị. Nó hướng thẳng ra mặt hồ, khi chỉ có mình nó tại đó, tạo nên một nơi yên bình đến kì lạ. Đó chính là nơi anh ở lúc này, cũng như cả năm chị em kia.

Anh bước chân lên những cầu thang, từ từ đi đến căn trọ đó. Lúc anh dừng lại trước cánh cửa phòng trọ của mình, anh lại dừng lại việc cầm chìa khóa. Ngẫm nghĩ một lúc, anh quyết định không vội vào nhà ngay, mà quay đầu bước ra, để lắng nghe và ngắm nhìn toàn bộ phân cảnh mà cả năm chị em cố thuyết phục Futaro.

Anh đứng trên đó, im lặng quan sát không nói gì. Nhưng, ánh mắt anh chỉ nhìn vào một người trong số đó: Miku. Giờ đây, anh đã buông thả hơn, đã thư thái hơn, khi có thể tạm biệt được thứ lớn nhất vương vấn quanh anh: Tình cảm anh dành cho cô.

Anh đã không còn cảm thấy trái tim đập nhanh mỗi khi nhìn thấy cô nữa, và anh... đã hoàn toàn có thể coi cô là bạn, để ủng hộ cô đến với người cô yêu. Anh thầm nhớ lại những khoảnh khắc ở cạnh cô, trước khi khẽ thở dài và quan sát tiếp.

Anh khẽ cười lúc họ ném thẻ xuống hồ, lúc Futaro trượt chân ngã và bọn họ cùng nhảy theo. Anh không muốn ra giúp, vì cơ bản đây là chuyện của riêng bọn họ nên anh không nên xen vào lúc này. Anh chỉ im lặng quan sát mọi thứ diễn ra, để bọn họ làm những gì bọn họ muốn... trước khi bắt đầu bứt tốc với ánh mắt hoảng loạn và lo lắng khi...

---

Sau một tràng cười cùng nhau, sáu người họ cùng tiến đến căn hộ kia. Miku im lặng nhìn Futaro, càng ngày càng yêu anh hơn. Rồi... cô nhớ lại Yuto, người đã luôn giúp cô bấy lâu nay.

Cô đã dần có thể từ bỏ anh, dần quên đi hình bóng anh trong trái tim cô. Dẫu vậy, cô vẫn còn hơi chần chừ chút, vì những ký ức đẹp ngày trước giữa hai người. Cô còn muốn tự hỏi, hình bóng quen thuộc cô thấy ở anh rốt cuộc là tại sao?...

Đang suy nghĩ, cô bỗng trượt chân vì tuyết. Cô không kịp nói lời nào, ánh mắt trợn lên khi ngã xuống dưới hồ. Cái ngã của cô lập tức khiến cả năm người còn lại lo lắng.

- "Miku!" Futaro/Nino/Yotsuba cùng đồng thanh nói khi quay đầu nhìn phía Miku vừa ngã. Yotsuba vừa định nhảy xuống thì một cái áo khoác phất phới rơi vào không khí, khi... bóng Yuto vượt qua họ, vụt xuống dưới mặt hồ. Thấy Yuto đã nhảy xuống, Yotsuba khựng lại đôi chút, đôi tay siết chặt lo lắng khi quan sát mặt hồ.

Mọi người lo lắng nhìn mặt hồ, tất cả đều căng thẳng như nhau. Lúc Yotsuba định nhảy xuống để giúp Yuto, thì thấy anh trồi lên mặt nước khi đang khoác tay Miku qua vai, thở một hơi. Rồi, anh dìu cô từng bước vào bờ, thở hổn hển khi giữ chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cô.

- "Miku, em/chị có sao không!?" Các chị em gấp gáp chạy đến lo lắng cho cô, khi Miku cúi xuống, mái tóc ướt xõa xuống che đi đôi mắt thất thần. Cô im lặng, gương mặt đỏ ửng lên đầy bối rối và run rẩy, khi Yuto để Yotsuba đỡ lấy cô.

- "Lần sau cậu đi đứng phải cẩn thận hơn chứ, Miku." Anh thở dài trách móc, khẽ run run trước cái lạnh. Miku im lặng không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu và mím môi, khi các chị em cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

- "Cảm ơn nhé, Yuto, vì đã cứu chị tớ!" Itsuki quay qua nhìn anh cảm ơn thay cho mọi người, khi các chị em khác cũng đồng loạt cúi đầu lúc Miku đang im lặng. Yuto chỉ thở dài gật đầu, khi rời đến chỗ Futaro.

- "Không có gì đâu, tớ chỉ làm điều cần làm thôi." Anh đáp lại, khi cầm lấy áo khoác kia, đi đến và quàng qua người Miku đang run rẩy và ngại ngùng, lúc này đã tạm thời đứng vững lại.

- "... Còn cậu thì sao? Không thấy lạnh hả?" Futaro nhìn anh một lúc, thấy hành động đó thì chút lo nói.

- "Tớ ổn cả, người các cậu nên quan tâm vẫn nên là Miku thì hơn." Yuto điềm tĩnh nói, khi quay đầu nhìn Futaro. Cả bảy người im lặng một lúc, trước khi đồng loạt thở dài.

- "Có lẽ chúng ta nên về nhà nhanh hơn kẻo ốm." Ichika đưa ra lời đề nghị, khi mọi người cùng gật đầu. Và, cả bảy người bước đi, hướng về phía căn chung cư.

- "... Nãy vừa có chuyện gì xảy ra dưới đó vậy?" Futaro nhìn anh, có chút tò mò hỏi khi thấy thái độ kì lạ vừa nãy của anh. Anh chỉ đơn thuần điềm tĩnh đáp lại.

- "Không quan trọng."

- Mình đã từng rất quan tâm đến cô ấy, nhưng bây giờ, đây chỉ là một hành động tự nhiên. Không hơn. Yuto thầm nghĩ, khi bước đi chậm rãi. Futaro khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì thêm.

Ở phía trước, Miku đi cạnh Nino trong im lặng. Cô đang có một vài suy nghĩ khác nhau, nhưng... nó chính là liên quan tới tình cảm của cô dành cho Yuto. Vì... cô đang dần có thể từ bỏ nó.

Tại sao ư? Trái tim của cô đã không còn đập dồn dập như trước nữa, khi những tình cảm mơ hồ cô có với anh đang dần tan biến hoàn toàn, không còn neo động lại nữa. Cô khẽ kéo áo khoác chặt hơn khi run rẩy, khi đầu chỉ còn hiện cái tên: Yuto...

- "Em nghĩ cái quái gì vậy, để mà ngã dễ dàng thế hả?" Nino quan tâm hỏi khi nhìn Miku đang kéo chặt áo khoác hơn. Cô chỉ nhẹ lắc đầu.

- "Không có gì." Và trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt kiên định khi cô đã có thể chắc chắn hoàn toàn mà không còn chần chừ. Tớ đã quyết định rồi. Cảm ơn cậu nhé, Yuto, vì đã luôn quan tâm tớ. Còn giờ... tạm biệt, những tình cảm và sự bối rối mình dành cho cậu ý. Từ giờ, mình sẽ chỉ hướng trái tim về người mình thực sự yêu, Futaro...

Và, cứ như vậy, cả bảy người họ cùng quay trở lại căn hộ trong không khí lạnh buốt, từng bước chân in hằn trên nền tuyết lạnh. Không khí dịu đi, khi họ cùng nhau tận hưởng cho một sự khởi đầu mới...

~~~

Một cái xe màu đen lướt băng băng trên những con phố của Tokyo, nơi ánh đèn sáng rực ở khắp mọi nơi. Bên trong chiếc xe đó, có hai người đàn ông và một cậu học sinh...

- "Hôm nay trễ vậy, Ebata?" Một người đàn ông nói. Ông ta mặc một bộ Vest chỉnh tề, với giọng nói mang sự lạnh nhạt và sắc sảo.

- "Rất xin lỗi ngài ạ." Người đàn ông kia nói, có vẻ là tài xế riêng. Và... Ebata, chẳng phải là gia sư vừa mới được thuê để đáng lí dạy cho năm chị em kia sao?

- "Không sao, tuy vậy..." Người đàn ông trầm ngâm nói. "Cái ngoại hình đó của ông là sao thế?"

- "Hohoho." Ông ta khẽ cười khi lái xe.

- "Chắc cũng không phải vấn đề quá lớn đâu nhỉ..." Cậu học sinh im lặng quan sát nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Cậu ta cũng mặc một bộ Vest chỉnh tề giống ông ta, giọng nói mang chút thoải mái và gần gũi hơn.

- "..." Ông ta im lặng, không đáp lại. Rồi, ông ta bất giác siết chặt chiếc điện thoại, không khỏi thu hút ánh nhìn của cậu học sinh.

- "Hm... để em đoán nhé: Chuyện của Uesugi đang làm phiền thầy, đúng chứ...?" Cậu học sinh chậm rãi nói, trước khi lộ mặt ra. "Thầy Nakano?"

Khuôn mặt sắc góc cạnh thể thao, mái tóc nâu vuốt lên kiểu lãng tử để một chuôi rơi xuống, cùng đôi mắt màu xanh lá đó. Đó không ai khác, ngoài người bạn giàu có của Yuto - Suru Hideyoshi, thái tử của tập đoàn giàu có nhất Nhật Bản bấy giờ: Tập đoàn Suru.

- "Cậu tò mò về cậu ta lắm sao?" Ông hỏi, ánh mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh lạnh nhạt nhưng thấp thoáng chút khó chịu.

- "Không hẳn vậy." Hideyoshi nhún vai. "Chỉ là, mỗi lần nhìn thầy thế này, em lại đoán rằng thầy đang nghĩ đến cậu ta."

- "... Lần này cậu ta đã làm vậy rồi nhỉ? Tuy nhiên..." Ông ta chậm rãi nói. "Cứ nhớ lấy lời tôi đấy, tôi sẽ không bao giờ giao đám con gái của mình cho một gã như cậu đâu, Uesugi-kun."

Ông lộ mặt là một người đàn ông với mái tóc đen rẽ ngôi, khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc, hay chính là người bố nuôi của năm chị em nhà Nakano, tên là Nakano Maruo. Một thoáng im lặng. Chiếc xe vẫn lướt qua những con phố, ánh sáng từ đèn neon bên ngoài phản chiếu lên cửa kính, tạo nên những mảng sáng tối đan xen.

- "Thầy lúc nào cũng nghiêm khắc với Uesugi như vậy nhỉ? Thầy cũng nghiêm khắc với em thế này khi trên lớp học thực hành. Phải rồi, thầy còn nhớ không? Em vẫn đang là học trò của thầy, đừng quên đấy." Hideyoshi, người nãy giờ giữ vẻ mặt thoải mái, khẽ cười khi nói một cách thoải mái. Maruo liếc mắt sang Hideyoshi, khẽ ậm ừ một tiếng lạnh nhạt, khiến Hideyoshi cười khúc khích.

- "Đúng là thầy chẳng bao giờ dễ tính và luôn lạnh nhạt. Nhưng cũng nhờ vậy mà em mới học được không ít điều. Làm bác sĩ khó thật đấy, không giống điều hành tập đoàn, nơi mà em chỉ cần ký giấy tờ và làm bộ nghiêm túc." Hideyoshi cười, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú.

- "Nếu cậu không nghiêm túc với nghề này, thì tốt nhất nên bỏ đi." Maruo quay sang nhìn Hideyoshi, giọng trở nên nghiêm nghị hơn. "Nghề y không dành cho những kẻ chỉ thích thử sức."

- "Yên tâm đi, thầy. Em sẽ không làm điều gì khiến thầy thất vọng đâu." Hideyoshi không đáp lại ngay, chỉ khẽ gật đầu.

Không khí trong xe dịu lại đôi chút. Tuy nhiên, trong ánh mắt của Maruo vẫn còn thoáng qua chút suy tư...

- [End Chap 6] -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip