Chap 8 - Sinh nhật Yuto

Miku đứng ở trong bếp, vẫn còn thức muộn khi làm sô cô la. Ánh sáng nhẹ từ đèn trần phủ xuống không gian phòng bếp, khi đồng hồ điểm nửa đêm. Cô tập trung khuấy đều sô cô la trong yên tĩnh, đôi mắt trầm ngâm. Cho đến khi Ichika từ phòng ngủ đi ra, bị đánh thức bởi tiếng động của cô.

- "Em còn thức à, Miku?" Ichika hỏi khi bước đến chỗ Miku. Tiếng bước chân đó khiến cô khẽ dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn lên Ichika.

- "Ichika, xin lỗi vì đã đánh thức chị." Miku nói, nhìn chị mình.

- "Mọi chuyện thế nào rồi?" Ichika quan tâm hỏi, ánh mắt dừng lại ở bát sô cô la trong tay Miku, trước khi nhẹ cười. "Giờ em biết khẩu vị của Fuutarou rồi nhỉ?"

- "Thế ra chị có để ý à..." Miku trầm ngâm và nhỏ nhẹ nói, nhìn xuống sô cô la khuấy đều tiếp. "Nhưng ý em không chỉ đơn giản là vậy..."

- "Ý em là sao?" Ichika nghiêng đầu nhìn Miku, có chút tò mò trước câu nói của cô, khi mỉm cười tinh nghịch. "Có phải..."

- "Ngày mai... là 17 tháng 1..." Miku nói, ánh mắt hiện lên chút do dự khó nói khi đảo mắt phía khác, khẽ siết chặt chiếc muỗng trong tay. "Cũng là sinh nhật của Yuto..."

~~~

Buổi sáng ngày đó,...

Ánh sáng dịu nhẹ của mùa xuân len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào căn trọ yên tĩnh. Ánh nắng lướt qua rèm, chạm nhẹ lên gương mặt của Yuto đang say giấc. Điều này vô tình đánh thức anh, khiến anh khẽ nhíu mày mà từ từ tỉnh dậy.

Anh duỗi vai khi nhìn quanh căn phòng của mình. Rồi, anh kiểm tra đồng hồ. Đã 9 giờ rồi à? Bình thường không bị bạn gọi thì anh cũng phải dậy vì công việc & học tập thôi. Nhưng nay trường anh cho nghỉ tết âm, và hôm nay anh làm ca chiều. Vì vậy có lẽ là một trong những hôm mà anh được ngủ thoải mái đến vậy.

Anh từ từ đứng dậy khỏi nệm trải đất, khi bắt đầu gấp gọn chăn, gối đệm và cất chúng đi. Anh mở rèm để ánh sáng chiếu trọn vẹn căn phòng, rồi quay ra mở cửa rời khỏi phòng ngủ.

Bước ra phòng bếp, anh mở tủ lạnh tìm kiếm, trước khi lấy ra vài quả trứng cùng xúc xích. Sau đó, anh đi đến bếp, bật bếp lên và bắt đầu làm bữa sáng. Đang làm bếp, điện thoại của anh khẽ rung lên. Anh để bếp tạm tại đó, khi cầm lấy điện thoại của bản thân ở bàn khách kiểm tra.

- "Chúc mừng sinh nhật nhé, Yuto". Đập vào mắt anh là dòng tin nhắn của bạn anh Mika. Ngoài ra, Isamu và Hideyoshi cũng đã nhắn với anh từ lâu chúc mừng sinh nhật rồi...

- À... Hôm nay sinh nhật mình à... Anh thầm nghĩ, trước khi khẽ mỉm cười nhìn màn hình. Mọi năm bố mẹ và Yuuka đều tổ chức, năm ngoái cũng là bọn bạn mình. Nhưng năm nay chẳng có ai ở đây... chắc cũng chả có sinh nhật nào ha?

Trái tim anh thắt lại, nỗi cô đơn len lỏi. Rồi, anh thở dài suy nghĩ tiếp. Mình đâu có hứng thú với sinh nhật... nhưng năm nay khác. Vì có bọn họ, đặc biệt là cô ấy...

Anh nhẹ lắc đầu khi đặt điện thoại xuống, đi đến tắt bếp và lấy đồ ăn sáng ra. Lúc này con mèo Yuku đi đến dụi mặt vào chân anh, thu hút anh nhìn xuống nó.

- "Dậy rồi hả, Yuku?" Anh khẽ mỉm cười thư giãn hơn nói, khi cầm bát thức ăn của con mèo cũng vừa làm xong ở bên cạnh, cúi xuống để chỗ con mèo. "Đói lắm đúng chứ?"

Con mèo kêu lên một tiếng như muốn chúc mừng sinh nhật anh, rồi cúi đầu vào bát mèo cặm cụi ăn. Anh im lặng nhìn nó, trước khi nở một nụ cười nhẹ. Lúc mà anh bối rối hay mệt mỏi, vẫn luôn có con mèo này của anh như một liều thuốc tinh thần cho anh.

Rồi, anh đứng dậy, bưng đồ ăn sáng của mình ra phòng khách và ngồi xuống. Tay anh bất giác định lấy sách để vừa học vừa ăn, nhưng một dòng suy nghĩ chạy qua đầu anh.

- ... Mà thôi, nay cũng là sinh nhật mình mà, nên để bản thân thoải mái chút chứ. Anh thầm nghĩ, bàn tay do dự một lúc thì chuyển sang điện thoại, khi một tin nhắn hiện lên từ em gái và mẹ anh.

- "Chúc mừng sinh nhật, con trai/anh hai!" Tin nhắn hiện lên trước mắt anh. Anh đọc xong, trái tim cũng thả lỏng vui hơn, mỉm cười nhè nhẹ. Dù cả bố mẹ và em gái đều đang ở ngoài nước ngoài, nên chỉ có anh tại đây. Nhưng ít nhất, mọi người vẫn nhớ đến sinh nhật anh.

- "Bố mẹ và em gái bận nên chưa thể về nước, cho bố mẹ xin lỗi nhé. Lát nữa bố mẹ gửi tiền cho con mua quà. Con dạo này sao rồi? Nghe nói con đã chuyển ra ở riêng, cởi mở hơn nhiều. Bố mẹ mong nhận được tin nhắn của con!" Người mẹ của anh nhắn tiếp, khi anh nhìn tin nhắn.

Đúng thật, anh cảm thấy vui khi mọi người vẫn nhớ tới sinh nhật anh. Nhưng... bọn họ đều ở xa anh, có lẽ không thể về đây để nói từng câu một cho anh nghe. Vả lại, anh lại mong chờ nó, từ một cô gái khác cơ, một người bạn đặc biệt của anh...

Nhưng rồi, anh nhẹ lắc đầu. Miku cô ấy còn đang tập trung làm sô cô la để tặng Futaro nhân Valentine mà, chắc cô ấy sẽ không để ý rằng nay là sinh nhật anh đâu... Có lẽ vậy chăng? Và, anh thậm chí còn không quá thân thiết với Futaro hay chị em cô, vậy nên...

- Có lẽ năm nay mình phải đón sinh nhật một mình rồi. Anh thầm nghĩ, trái tim hụt hẫng khi nhận ra điều đó. Anh nhìn phía cửa sổ, ánh nhìn xa xăm đầy suy nghĩ...

Anh khẽ lắc đầu nhẹ khi nhắn một đoạn tin trả lời mẹ. Rồi, anh tắt điện thoại đi, thở một hơi dài khi quay lại tập trung ăn sáng sáng, trong lòng thầm nghĩ: Nay sẽ là một ngày dài đây...

Ăn sáng xong, anh đứng dậy dọn đống bát đĩa đi và rửa bát. Sau khi kiểm tra đồ ăn cho con mèo cả ngày xong, anh quyết định đi ra ngoài hít thở chút không khí.

- "Ở nhà ngoan nhé." Anh nhìn con mèo nói, trước khi mở cửa bước ra ngoài, nhìn lên trời xanh. Không khí mát lành của buổi sáng, hòa cùng tiếng chim hót vang khiến Yuto khẽ nhắm mắt tận hưởng. Sáng nay bọn họ học cùng nhau rồi, nên chắc chắn anh sẽ có một buổi sáng cô đơn...

---

Ở một phía khác, Futaro cùng năm chị em nhà Nakano đang ngồi học cùng nhau. Mọi thứ sẽ rất bình thường và ổn định, cho đến khi... Futaro để ý thấy Miku dường như đang mất tập trung và suy tư một thứ gì đó.

- "Này, Miku, cậu còn nghe tớ giảng không đấy? Nếu không tập trung, cậu sẽ chẳng hiểu cái gì đâu." Futaro nhìn chằm chằm cô hỏi, khiến cô khẽ giật nảy mình. Điều này vô tình thu hút sự chú ý của các chị em nhìn cô.

- "Nếu cậu lo lắng vậy, thì suy nghĩ nhanh lên rồi tập trung học tiếp. Điểm số không chờ cậu đâu." Futaro nói tiếp, nhìn chằm chằm Miku.

- "À ờm..." Cô ấp úng một lúc, trước khi nói tiếp. "Mọi người không nhận ra... nay là sinh nhật của Yuto sao?"

Không khí giữa cả sáu người họ im lặng một lúc, trước khi bọn họ vỡ lẽ ra. Ichika nhìn cô, cũng đã ngầm đoán được điều đó từ lâu khi đã được biết từ hôm qua, nhưng vẫn giữ im lặng để cô tự chủ động.

- "À... đúng rồi, tớ có thấy ngày này quen quen." Futaro gãi đầu trâm ngâm nói, khi Nino thở dài khoanh tay. "Chẳng lẽ cậu ta chưa nói với ai sao? Đúng là kiểu lạnh lùng đó mà."

Mà... phải rồi ha, ngoài Ichika và Miku ra thì bốn người còn lại đều không biết hoặc nhớ mang máng nay là sinh nhật của Yuto. Và lý do cô băn khoăn như vậy là vì cô nhớ lại những ký ức đẹp bên cạnh anh, và anh được coi là một người bạn đặc biệt của cô, nên...

- "Tớ đang nghĩ xem nên tổ chức sinh nhật cho cậu ấy thế nào..." Cô ngập ngừng nói, hướng mắt ra phía khác, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo như để lấy hết cam đảm nói ra suy nghĩ của bản thân. "Yuto đã giúp bọn mình nhiều, đặc biệt là tớ. Nên tớ làm gì đó đặc biệt cho cậu ấy nhân ngày sinh nhật. Chỉ là... tớ còn hơi băn khoăn chút..."

- "Hả? Tổ chức sinh nhật á? Nhưng chúng ta đâu có thân với cậu ta đến mức đó..." Nino nhìn Miku có chút phũ phàng nói. "Với lại, chúng ta còn đang rất khó khăn nói chi đến-"

Nhưng rồi, cô thấy ánh mắt Miku chừng xuống buồn bã. Cô lập tức hiểu ra rằng: Miku thực sự rất, rất muốn có thể làm điều đó cho người bạn của mình, người bạn thân nhất của cô.

- "Ý chị là... dù sao cậu ta cũng giúp ta nhiều mà. Nghe cũng có lí..." Nino vội sửa lại, dịu giọng cùng chút lúng túng, để Miku đỡ buồn.

- "Tổ chức sinh nhật à..." Futaro nhìn Miku nói, tỏ ra chú tâm hơn chút, vì anh cũng nợ Yuto khá nhiều mà. "Nếu cậu đã quyết định thì phải làm cho cẩn thận, đừng làm một cách nửa vời hay do dự như vậy."

- "Hay là bọn mình rủ cậu ta đi chơi công viên đi? Vừa vui lại còn thư giãn và đơn giản nữa" Yotsuba hào hứng đề nghị, nhưng Itsuki nhẹ lắc đầu.

- "Em không nghĩ đó là ý kiến hay với một người lạnh nhạt và nghiêm túc như cậu ta đâu." Itsuki cạn lời nhìn Yotsuba nói.

- "Nếu là Yutou-kun, sao không thử làm gì đó... cá nhân tí nhỉ?" Ichika mỉm cười khúc khích khi nói. "Ví dụ như... món quà tự làm chẳng hạn?"

- "Mà thôi, hãy để Miku đưa ra sáng kiến đi, dù sao cô ấy thân và hiểu Suzuki-kun nhất mà." Itsuki nói, khi các ánh mắt hướng về Miku. Cô cảm thấy xấu hổ, khẽ cúi đầu khi nghịch tóc mình.

- "Nếu làm, thì phải là cho tới nơi tới chốn, đừng có kiểu đơn giản như mua bánh kem thôi." Nino nhiệt tình tham gia hơn khi nói ra quan điểm của mình.

- "Đúng đó đúng đó!" Yotsuba hào hứng đáp. "Có lẽ Yuto sẽ thích điều gì đó bất ngờ, biết đâu còn làm cậu ta cảm động đến rớt nước mắt luôn!?"

- "Chị nghĩ là với người như Yuto, sẽ yêu thích những thứ giản dị nhưng bằng cả tấm lòng hơn." Ichika nhìn Miku, chống một tay lên cằm nói nói. "Nhưng nó cũng là tùy thuộc vào em, Miku. Sau tất cả, em vẫn hiểu cậu ấy nhất, hơn bất kỳ ai mà."

Miku gật đầu khe khẽ, khi thầm nghĩ, về những lần họ đi chơi riêng với nhau và cô biết về sở thích của anh. Rồi, một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu cô, khiến mắt cô mở to ra chút. Và rồi, cô khẽ mỉm cười, quyết tâm với quan điểm của mình, khi nhìn lên mọi người và nói.

- "Em có ý này..."

---

- "Hắt xì!" Anh hắt xì một phát, trước khi ngẩng đầu nhìn lại phía căn trọ. Ánh mắt anh dừng lại ở căn phòng trọ của chị em nhà Nakano, hiển nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra trong đó. Rồi, anh thở dài, quay đầu lại kiểm tra điện thoại.

- Cũng 10 giờ rồi nhỉ? Anh thầm nghĩ, cất điện thoại lại vào trong túi áo. Mình nên làm gì giờ? Dù sao, sáng nay cũng rảnh...

Rồi, mang theo thắc mắc đó, anh cất bước rời khỏi khu trọ, bước từng bước trên bậc cầu thang gạch đá xuống con đường ven hồ. Cơn gió lạnh nhưng dịu nhẹ của mùa xuân thổi qua người anh, tiếng chim hót vang vọng qua những tán cây. Anh im lặng đi dạo, ngắm nhìn mặt hồ trong vắt và tĩnh lặng, cùng đồng cỏ xanh tươi và một vài bông hoa sặc sỡ màu sắc.

Anh đi dạo, tận hưởng khung cảnh yên bình mà mùa xuân mang lại. Tuy đây không hẳn là mùa anh yêu thích, sự yên bình của nó giúp anh có thể thư giãn và tận hưởng đôi phần những sắc đẹp, tinh túy của thiên nhiên mùa xuân. Nhất là khi, ngày nghỉ của năm nay có chút khác biệt so với mọi năm: Không chỉ vì đó là sinh nhật anh, mà còn là vì sự hiện diện của một người đặc biệt quan trọng với anh lúc này...

Bước đi lang thang một lúc trên nền đá, anh bỗng dừng chân lại, khi cơn gió thổi qua những tán cây và vạt áo, mái tóc xõa của anh. Anh đứng đó, ánh mắt nhìn qua tấm kính nhìn phía mặt hồ trong im lặng.

Được một lúc, anh khẽ mỉm cười không rõ ý vị, khi quay đầu hướng đến nơi đô thị để... đi ăn cho trưa nay, một điều anh gần như không bao giờ làm nếu những người bạn anh không rủ anh đi theo. Dù sao, cũng đã trễ, mà nếu không ăn gì sẽ không có sức để làm ca chiều... Hay chỉ đơn thuần là vậy?

---

Buổi tối đó,

Anh im lặng bước đi trên con đường về nhà. Sau khi ăn trưa xong, anh đã tiện đi làm luôn, đến tối giờ anh vừa mới tan ca để về. Cơn gió lạnh thổi qua người anh, khi không gian im ắng, chỉ còn tiếng chập chờn của ánh đèn đường.

Anh thở dài khi nhìn con đường đá dẫn quanh hồ, lòng bâng khuân. Khi đến tiệm, anh được chủ tiệm cũng như vài đồng nghiệp chúc mừng. Dẫu vậy, anh vẫn không thấy vui cho lắm. Anh vẫn cảm thấy khá cô đơn lúc này, khi đây là một trong những lần duy nhất anh phải đón sinh nhật một mình. Anh sẽ không mong chờ nó lắm đâu, nếu như không phải anh đang hy vọng lời chúc đó đến từ một người...

- "Yuto, cậu về rồi à?" Chợt một giọng nói níu anh lại. Anh nhìn về băng ghế quen thuộc mà anh hay ngồi, nơi có người đang đứng chờ anh... Miku.

Thời gian như ngưng động lại khi anh nhìn cô. Một cơn gió dịu nhẹ thổi qua hai người, khiến mái tóc nâu của cô tung bay trong gió, cùng đôi mắt màu xanh dương lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng. Mọi thứ, không, cứ như là sự xuất hiện của Miku đã tô điểm cho thế giới quan của anh đẹp hơn vậy...

Cô im lặng nhìn anh, trái tim đập nhanh hơn cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Đây chính là một phần kế hoạch của cô: Chủ động đến gặp anh để tặng anh món quà đầu tiên. Cơn gió thổi qua hai người họ, cùng tiếng xào xạc của lá cây và cách ánh mắt hai người họ giao nhau, vô tình tạo nên một khung cảnh trữ tình.

- "Miku?" Anh mang chút bối rối nhìn cô, vừa cảm thấy vui vừa thấy mong chờ, khi mái tóc ngắn đen của anh nhẹ chuyển động theo gió. Sự xuất hiện của cô như làm dịu đi khoảng trống trong tim anh cả ngày hôm nay. Cô bối rối đảo mắt qua hướng khác, trước khi hít một hơi thật sâu và đi đến chỗ anh, tay cầm một bó hoa lưu ly.

- "C-Chúc mừng sinh nhật nhé, Yuto." Cô ngập ngừng và dịu dàng nói, nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ đầy chân thành khi đưa bó hoa về phía anh. Anh nhìn cô, khuôn mặt sững lại vẻ bất ngờ. Chính là nó... lời chúc mà anh mong chờ nhất, thứ khiến anh thực sự vui hơn bất kì lời chúc nào hiện tại.

- Hoa sao?... Yuto trầm ngâm nghĩ. Nhưng khi nhìn lại, mình có thể cảm nhận được tấm lòng mà cậu ấy đặt vào trong nó. Điều đó, khiến nó ý nghĩa hơn bao giờ hết...

- "... Cảm ơn nhé, Miku." Anh im lặng một lúc, rồi mỉm cười ấm áp và biết ơn khi cầm lấy bó hoa của cô, trái tim đập nhanh dần lấp đi sự trống rỗng và cô đơn trong lòng. "Tớ không nghĩ cậu sẽ để tâm đến ngày hôm nay đâu... Cậu vẫn còn chuyện về Valentine mà."

- "Làm sao tớ quên được sinh nhật cậu chứ..." Cô ngập ngừng nói, đảo mắt phía khác, khi nhẹ vuốt mái tóc lên.

- "Dẫu sao, cậu không cần phải tốn tiền đi mua một bó hoa đâu, nhà cậu còn đang gặp khó khăn mà..." Anh đang nói thì cô chợt lắc đầu nhẹ, nhìn anh.

- "Không." Cô đáp, ánh mắt chân thành nhìn anh. "Đều là tớ cùng chị em tự hái những bông hoa quanh đây, rồi gói thành một bó hoa để tặng cậu, Yuto."

- "Có lẽ cậu sẽ không bận tâm, nhưng tớ vẫn muốn tặng một món quà đặc biệt... Để cảm ơn người bạn đã giúp tớ rất nhiều." Cô chân thành nhìn anh nói, khi ánh mắt anh ánh lên niềm xúc động, trái tim cũng theo đó mà ấm áp hơn.

- Một món quà giản dị, nhưng do cô ấy tự làm... Anh thầm nghĩ khi nhìn vào bó hoa, ánh mắt xúc động hơn. Cô ấy... dù rụt rè và ít nói, vẫn luôn mang đến cảm giác thoải mái cho mình. Có lẽ vì thế mà lời chúc và sự xuất hiện của cô ấy đặc biệt hơn hẳn những món quà khác.

- "... Tớ sẽ luôn trân trọng nó. Dù sao cũng cảm ơn cậu, tớ thích lắm." Anh mỉm cười ấm áp nói, khi Miku cũng cảm thấy hạnh phúc đôi phần. Cô đã thành công rồi, một trong những thành công tuyệt vời...

- Và... dù gì, sự hiện diện của cậu tại đây, cũng là một món quà tớ có thể nhận được cho ngày sinh nhật rồi... Yuto thầm nghĩ, khi ánh mắt họ nhìn lẫn nhau trong im lặng. Giữa không gian đó chỉ còn lại tiếng gió, cùng ánh mắt hai người giao nhau một cách ngượng ngùng.

Được một lúc, cả hai khẽ mỉm ccười gượng. Anh thở dài, ánh mắt dịu đi khi nhìn cô, trước khi để bó hoa sang một tay và xoa đầu cô. Cô cúi đầu nhẹ trước cái xoa đầu của anh, mặt hơi ửng lên nhưng dường như đã quen với nó. Bọn họ cứ thân thiết như vậy thôi, như hai người bạn...

Rồi, Miku cùng Yuto ra chỗ ghế kia, ngồi xuống cạnh nhau. Một lúc chần chừ, rồi cô mới nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh. Cô không còn biết tại sao cô lại làm vậy nữa, dường như nó đã trở thành thói quen khi cô ngồi cạnh anh.

Bọn họ ngồi yên tĩnh cạnh nhau như vậy khi tận hưởng và ngắm nhìn mặt hồ. Cứ như một cặp đôi, dù bọn họ chỉ là trên mức bạn bè thông thường chút...

---

Trong lúc đó, Itsuki cùng Futaro đang âm thầm quan sát từ xa. Thực ra là... Itsuki kéo Futaro theo để quan sát.

- "... Sao chúng ta phải ngồi đây quan sát vậy?" Futaro thở dài mệt mỏi hỏi khi Itsuki khẽ suỵt tiếng.

- "Chị Miku nhút nhát như vậy, tớ chỉ lo chị ấy không dám nói gì rồi lại lãng phí cơ hội thôi." Itsuki đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào bọn họ.

- Vậy thì việc đó có liên quan gì đến tôi chứ? Futaro cạn lời nhìn Itsuki, trước khi quay lại nhìn cặp đôi kia khi nói. "Nếu không phải là tôi cũng tò mò thì còn lâu mới bị cậu kéo đến đây."

- "Ai cần người như cậu chứ?" Itsuki phồng má khó chịu nói. Futaro chỉ khẽ mỉm cười trêu, trước khi ánh mắt hơi trầm ngâm nhìn cặp đôi kia.

- "Xem ra gợi ý Miku đã tiến bộ hơn, nhờ tên đó nhỉ?" Fuutarou khẽ mỉm cười nói. "Cô ta đã cởi mở hơn hẳn. Cũng nhờ vậy, tớ mới yên tâm giao mọi thứ lần đó."

- "..." Itsuki im lặng nhìn hai người họ, trước khi cúi đầu ngẫm nghĩ. Lần đó mình còn nghi ngờ liệu Yuto có đủ tốt với chị Miku không. Nhưng... xem ra mình đã lầm. Có lẽ, Yuto thực sự đã thay đổi chị rất nhiều...

- "Vậy chúng ta về được chưa?" Futaro chán nản hỏi, nhìn sang Itsuki khi cô khẽ suỵt tiếng nữa.

- "Ở lại đây thêm chút đi, chắc họ vẫn chưa xong đâu..." Itsuki kiếm cớ, khi quay lại ngắm nhìn nốt cảnh đẹp ấm áp giữa hai người Yuto và Miku...

~~~

Tại một căn trọ khác tại Kyoto, một bóng người ngồi cạnh cửa sổ, khi trầm ngâm ngắm nhìn ra phía bên ngoài trong im lặng. Tay anh cầm điện thoại hiển thị dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật Yuto. Mái tóc trắng dài xõa xuống, đủ để nhận ra đó là Mika - người bạn của Yuto, người hay bị nhầm là con gái.

- "Này, Mika, cậu có thấy-" Một giọng nói khác vang lên, khi một người khác tiến vào nói. Đó là Isamu, người đang sống chung với Mika. Cậu ta ngưng lại chút khi thấy Mika trầm ngâm vậy, trước khi thở dài và tiến đến bên cạnh.

- "Sao vậy? Nghĩ chuyện gì hả?" Isamu tựa tường nói, khi nhìn Mika.

- "... Tớ chỉ đang lo cho Yuto." Mika trầm ngâm đáp lại, ánh mắt anh ngắm nhìn những ánh sáng phản phất ngoài tòa nhà. "Cậu ta chỉ có một mình tại đó, chắc lại đón sinh nhật một mình cô độc rồi..."

Isamu dường như hiểu ra băn khoăn của Mika, rồi cười khúc khích nhẹ. Anh ta cười xong thì thở dài, ngước nhìn lên trần nhà.

- "Không phải lo đâu, cậu ta đâu còn là Yuto của ngày xưa..." Anh điềm tĩnh nói, khiến Mika chú ý quay sang.

- "Cậu ấy... đã không còn quá trầm như xưa. Cậu ta đó có những người bạn mới ngoài chúng ta, đặc biệt là cô gái tên Miku đó. Thế nên, tớ chắc rằng cậu ta đang không đón sinh nhật một mình đâu."

Mika nhìn anh một lúc, trước khi cười nhạt.

- "Tớ mong là vậy..." Anh đáp lại, ánh mắt hướng phía cửa sổ...

~~~

Phía bên này, Miku và Yuto vừa mới về lại đến căn trọ. Yuto thở dài một hơi, cảm thấy đã thoải mãn với ngày hôm nay, định về phòng mình thì...

- "T-Từ từ đã Yuto." Miku thấy anh đang hướng về phía phòng trọ của anh thì hơi vội gọi lại, bất giác chủ động lấy tay giữ cổ tay anh. Anh khựng lại, vừa để lắng nghe cô cũng là vì bất ngờ.

- "Lần đầu thấy cậu chủ động kéo tay tớ vậy đấy..." Yuto nhìn cô nói, khiến cô nhận ra, lúng túng cúi đầu. Điều anh không để ý là Itsuki cùng Futaro vừa lẳng lặng trốn lên đó...

- "... Lên phòng bọn mình chơi đi, dù sao cũng vẫn còn sớm mà." Cô hít một hơi sâu, lấy hết cam đảm nói, ánh mắt nhìn lên anh mang sự quyết tâm. Anh nhìn cô một lúc, trước khi thở dài.

- "Được thôi, theo ý cậu vậy." Anh nói, khi đi theo cô, phần nào đoán được rằng có lẽ cô tính gây bất ngờ cho anh... hoặc anh nghĩ vậy?

Cô mở cửa đi vào trong căn trọ khi bật đèn lên. Lúc này ở bàn đang có Itsuki và Futaro có vẻ đang học bài với nhau. Anh hơi đơ ra chút trước cảnh tượng này, rồi thở dài.

- "Hm? Chuyện gì vậy?" Miku nhìn sang anh hiền dịu hỏi. Anh nhẹ che giấu sự lúng túng khi đáp lại.

- "Chà, tớ không nghĩ gia sư và em gái cậu chăm đến mức đó thôi." Trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ mình kỳ vọng và ảo tưởng hơi nhiều...

- "Hm? Suzuki hả?" Futaro nhìn sang nói, khi Itsuki nói tiếp. "Vào đây cùng bọn tớ đi, tớ có cái này muốn nhờ cậu."

Anh nhẹ gật đầu trước họ. Rồi, anh đi đến chỗ bàn học cùng Miku, khi anh đặt bó hoa xuống bên cạnh. Lúc anh ngẩng đầu định nói thì từ đâu ra, hàng loạt dải sắc màu bắn ra xung quanh anh, khi Yotsuba từ đâu ra cùng Ichika và Nino xuất hiện.

- "Chúc mừng sinh nhật nhé, Yutou-kun/Suzuki-san!" Yotsuba cùng Ichika đồng thanh mỉm cười nói, khi Nino quan sát phía sau. Anh khựng lại vì bất ngờ, trước khi từ từ quay đầu sang Miku, người đang khẽ mỉm cười trước sự bất ngờ của anh.

- "Cậu bày hết chỗ này phải không?" Anh nhìn cô hỏi, khi cô nhẹ quay đầu đi phía khác hơi ngượng, gật đầu thừa nhận trong im lặng.

- "Người ta cũng đã tốn công bày ra cho cậu rồi, cậu phải cảm ơn đi chứ!?" Nino nhìn Yuto nói. Anh thở dài, trước khi mỉm cười hạnh phúc.

- "Cảm ơn mọi người nhé..." Anh nhìn sang phía Yotsuba đang vui vẻ hát bài sinh nhật, Ichika vỗ tay vui vẻ, Nino khoanh tay nhìn khi Itsuki và Futaro ngồi ở bàn vỗ tay đồng theo. Trong lòng anh vui vẻ hơn nữa, khi nhận ra Miku đã bày hết chỗ này, tất cả chỉ vì sinh nhật anh.

- "Ngoài ra... tớ còn có thứ muốn tặng cậu nữa..." Cô nói, khi đi ra chỗ tủ lạnh, khiến cả 6 người tò mò. Rồi, cô lôi ra... một cái bánh sinh nhật sô cô la do cô tự làm!... Lập tức ngoại trừ Yuto thì cả 5 người còn lại đơ ra sợ hãi. Bọn họ không biết Miku có kế hoạch này, và với tài nấu nướng của cô...

- "N-Này Suzuki, tớ khuyên thật là cậu không nên-" Yotsuba đang tính thẳng thắn nói thì nhận lại cái lườm của Miku. Yuto tất nhiên biết cô nấu nướng tệ chứ, nhưng... vì tôn trọng cô, anh vẫn đến, cầm lấy dĩa và cắn thử một miếng.

Cả hội hồi hộp, nhất là Miku, nhìn anh và quan sát phản ứng của anh. Nhưng... anh lại điềm tĩnh nói.

- "Ưm... không tệ. Nhưng có lẽ nếu thêm chút kem sẽ ngon hơn..."

Nghe xong, cả bọn cứng đờ ra tại chỗ. Miku đơ ra trước khi quay mặt đi, giấu đi khuôn mặt ửng lên đang mỉm cười hạnh phúc khi thấy anh không chê thứ do cô tự làm.

- "Này Nino, có phải em đã biết và bỏ thêm gì đó vào cái bánh không?" Ichika nhích lại gần thì thầm hỏi. Nino nhẹ lắc đầu.

- "Tên này có gu ăn uống kì dị thật đấy..." Cô ta chán nản nói, nhìn cách Yuto lau miệng và quay lại đối diện với Miku.

- "Tớ không biết người khác sao, nhưng tớ cảm nhận được cậu đã dồn hết tâm huyết vào chiếc bánh này. Đó mới là điều quan trọng. Cảm ơn cậu nhé." Anh điềm tĩnh và khẽ mỉm cười nói. Miku nghe xong, trong lòng càng thêm ấm áp hơn. Anh vẫn luôn là một người bạn tốt như vậy, một người đặc biệt...

- "... Ý cậu là bánh của tớ thực ra không ngon?" Tuy vậy, Miku chợt bĩu môi khi nhìn Yuto, khiến anh bối rối quay hướng khác. "À không, nó thực sự rất tuyệt, không như cậu nghĩ đâu..."

Và, nhờ vậy, cả bọn có một trận cười sảng khoái trước biểu cảm này của anh. Miku và Yuto nhìn bọn họ cười, cũng không ngăn được bản thân khẽ mỉm cười theo vui vẻ. Và rồi, bữa tiệc tiếp tục, khi Yotsuba đi ra ăn thử và chê lấy chê để, khiến Miku lại được phen bĩu môi khi năm chị em cùng cười đùa với nhau.

Futaro và Yuto im lặng đứng cạnh nhau, quan sát năm bọn họ. Futaro sau đó quay sang nhìn anh, trước khi hỏi.

- "... Cậu thực sự thấy ngon à?" Futaro nhìn Yuto hỏi. Nhưng Yuto chỉ nhẹ gật đầu đáp lại, khiến Futaro bất ngờ.

- "Thực sự luôn? Cậu không biết cô ấy nấu tệ lắm hả?" Futaro nhìn Yuto hỏi, khi anh thở dài. "Tớ không có mấy năng khiếu về vị giác đâu, nhưng..."

- Ánh mắt mong chờ, cùng tâm huyết của cô ấy đặt vào bánh, đã là thứ tạo nên vị ngon của cái bánh. Anh im lặng thầm nghĩ, không đáp lại phần còn lại với Futaro, khi ngước lên ngắm nhìn Miku cười ngọt ngào với chị em.

- Cuối cùng, mình vẫn là không phải đón sinh nhật một mình. Anh thầm nghĩ, mỉm cười hạnh phúc khi cùng Futaro gia nhập hội. Có lẽ năm nay sẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất của mình, tuy giản dị và không quá đặc sắc nhưng lại đầy ý nghĩa với mình, khi... nó đều đến từ cô ấy, Miku...

Và, mọi thứ khép lại, với hình ảnh Yuto đi đến và cười đùa cùng Miku, cũng như bảy người vui vẻ cùng nhau trong ngày sinh nhật của Yuto vào ngày tết âm. Một sinh nhật tuy giản dị, nhưng lại ấm cúng và ý nghĩa, phải chứ?...

- [End Chap 7] -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip