Chap 9 - Kỳ thi cuối cùng

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu rằng đã bắt đầu kỳ thi cuối năm hai. Tại lớp 2 - 1, mọi người cúi đầu cặm cụi làm bài, ai cũng tập trung cả. Không khí trong phòng thi đầy căng thẳng và tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút viết cùng tiếng lật giấy từ các học sinh.

Phía bảng viết dòng chữ "Thi cuối kỳ", như một lời nhắc nhở cho những người đang có mặt tại đây. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào trong lớp học, chiếu lên những tờ giấy trắng của học sinh, phản ánh lên sự căng thẳng trong mắt mỗi người.

Miku và Yuto ngồi bàn cuối, khi Miku nhìn vào đề với cây bút trên tay, ánh mắt mơ hồ suy nghĩ:

- Mục tiêu của mình không chỉ đơn giản là vượt qua kỳ thi này, mà còn là không được thua các chị em của mình nữa. Mình đã quyết định như vậy vào ngày hôm đó rồi...

Cô khẽ siết chặt cây bút chút. Rồi, ánh mắt cô khẽ liếc nhìn sang Yuto, người đang im lặng tập trung làm bài, nét mặt trầm tư và tập trung, khi nghĩ tiếp.

- Và, cũng là không để Yuto thất vọng về mình, khi cậu ấy đã giúp mình nhiều đến thế. Mình không thể để cậu ấy thất vọng...

- Nhưng liệu mình có làm được không...? Cô hơi đắn đo, ánh mắt dao động tự hỏi trước khi khẽ lắc đầu. Không, mình không thể chùn bước lúc này.

Nghĩ vậy, ánh mắt Miku ánh lên một ngọn lửa quyết tâm, khi mắt cô nhìn lại chỗ bài thi và tiếp tục viết. Những ký ức về mấy hôm trước bắt đầu tua trong đầu cô, như một đoạn phim ngắn...

~~~

Vẫn là buổi tối hôm đó,...

Miku và Yuto đang cùng nhau bước đi về nhà, khi tay Yuto giữ chặt bó hoa Miku đã tặng cho anh nhân ngày sinh nhật, như một món quà đặc biệt. Họ cùng nhau bước đi trong im lặng, bước đi phía bên hồ dưới ánh trăng, khi những cơn gió nhẹ thổi qua người họ. Được một lúc trước khi Yuto mở miệng phá vỡ bầu không khí này.

- "Còn gần tháng nữa mới Valentine, mà cậu đã bắt tay làm sô cô la cho Futaro nếm thử rồi à, Miku?"

Cô im lặng bước đi, trước khi lặng lẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ:

- Vẫn là như vậy nhỉ? Vẫn là Yuto dễ dàng đoán được bản thân mình đang nghĩ gì.

- "... Tớ sẽ không giúp cậu trong việc đó đâu." Anh im lặng một lúc thì nói, nghiêng đầu nhìn cô. "Cậu cũng muốn vậy mà đúng chứ?"

Cô có vài phút khựng lại, khi anh lại đoán trúng suy nghĩ của cô. Rồi, cô khẽ đảo mắt hướng khác, che đi đôi mắt đang hơi dao động của cô khi cố giữ giọng điệu bình thản hỏi lại.

- "... Tại sao?"

- "Tớ biết cậu sẽ muốn tự làm sô cô la cho Futaro, không nhờ ai giúp cả. Vì cậu muốn dồn hết tâm huyết, để cậu ta hiểu tình cảm của cậu, đúng không?" Yuto điềm tĩnh đáp lại khi bước đi cùng cô. Cô hơi ngơ ra trước lời nói của anh.

- Yuto... Miku im lặng thầm nghĩ, khi ngập ngừng gật đầu. "Đúng vậy, tớ muốn thực sự nghiêm túc với chuyện này..."

- "... Tớ không giỏi mấy món ngọt, nhưng nghĩ lại thì..." Anh lặng suy nghĩ lúc, rồi nhìn cô quan tâm và ấm áp nói. "Nếu cần thì cứ nói nhé, tớ luôn chờ."

Điều này khiến cô càng thêm lúng túng chút, vì anh vẫn luôn nhạy bén đoán được.

- "Ư-Ưm." Cô khẽ đáp lại, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo chút khi khẽ cúi đầu xuống. Yuto, anh lúc nào cũng thật tinh tế và ấm áp. Điều này vô hình chung khiến cô vừa cảm thấy bối rối, vừa cảm thấy an tâm và được che chở. Dù rằng họ chỉ là bạn, dù rằng anh có lẽ không nhận ra...

Yuto để ý điều đó, nhưng anh cũng chẳng nói gì thêm để cô được thoải mái. Rồi, cả hai bọn họ quay trở lại không gian im ắng, khi cùng nhau bước đi về căn nhà trọ kia.

---

Một buổi chiều khác,

Miku đứng trong bếp, nhìn vào đống sô cô la cô vừa mới làm xong. Ánh sáng dịu nhẹ của đèn trần chiếu lên cô, khi cô im lặng trầm ngâm, tay cầm cái đĩa.

- Không biết Futaro có chịu ăn nó không ta? Cô đang thầm nghĩ, thì cánh cửa mở ra. Yuto bước vào, mặc áo Hoodie xám ấm áp, khi nhìn lên cô.

- "Tớ vừa mới về." Anh nói khi tiếp cận cô. "Cậu gọi tớ cần giúp gì?"

- "À... hôm nay tớ gặp một người quen của chị Ichika như đã nói." Miku nói khi đi ra đứng đối diện anh, bưng đĩa sô cô la mới làm. "Tớ chỉ muốn nhờ cậu xem thử sô cô la này có ổn không."

Anh im lặng nhìn đĩa sô cô la "lành mạnh" của cô, cảm thấy cạn lời trước tài nấu nướng này. Mùi hương bốc lên hình đầu lâu, đủ để cho thấy sự "an toàn" của nó. Rồi, đầu anh bắt đầu đấu tranh giữa nói dối và nó thật.

- "Tớ nghĩ nó..." Anh đang hơi lúng túng, không biết trả lời như nào. Đầu anh chia ra làm hai trường hợp: Nếu anh nói dối, thì lại sợ cô sẽ nhận ra và buồn, còn nếu anh nói thẳng ra thì cô sẽ lại buồn nốt. Đang suy nghĩ thì một tiếng bước chân khác thu hút ánh nhìn của Miku và Yuto, khiến cô đặt đĩa sô cô la xuống, khi cả hai cùng đoán đó là người quen mà Ichika giới thiệu.

- "Oh? Hai người đang làm gì ở đây vậy?" Nino nhìn bọn họ hỏi, khi vừa bước vào trong. Cả hai đều cùng bất ngờ, khi Yuto thầm nghĩ.

- Chẳng nhẽ, người mà Miku nói là Ichika giới thiệu...

- "Nino, không phải hôm nay chị có buổi học ở trường sao...?" Miku nhìn chị mình hỏi.

- "Ichika nhờ chị quay về đây." Nino bình thản đáp lại khi đặt cặp sách xuống.

- Trúng phóc. Yuto thầm nghĩ, khi mặt Miku đen lại chút và chán nản thì thầm. 'Hả? Vậy người Ichika nói đến là...'

Rồi một tiếng động lạ chợt vang lên bên ngoài, khiến Yuto giật mình nhìn phía cửa sổ khi hai chị em Nino và Miku nắm lấy tay nhau. Anh im lặng, bối rối quan sát chỗ đó giống Miku, khi cả hai cùng tự hỏi.

- Hồi nãy là gì ở chỗ đó vậy?

- "Hồi nãy là cái gì vậy, làm chị hết cả hồn..." Nino tách khỏi Miku khi nói, đi đến chỗ bếp và nhìn vào đống sô cô la khi bắt đầu chê bai thật thà. "Cái này cũng hết hồn luôn nè. Trông chả có gì là ngon cả, và nó như một đống hổ lốn đấy."

Yuto im lặng nhìn Nino chê bai, trong lòng tuy thấy khó chịu, nhưng không nói gì vì Nino nói đúng, khi nhìn sang Miku. Anh lập tức nhận ra cô lúc này đang cúi đầu buồn bã, có vẻ rất muốn nói Nino hãy im đi ngày lúc này. Ánh mắt cô ánh lên sự khó chịu và buồn bã, và điều này khiến anh càng thêm thương mà muốn bảo vệ cô.

- "Ai mà thèm ăn nó chứ? Không những thiếu vị giác mà em còn quá ư là vụng về nữa. Hai quả trời giáng liên tiếp luôn! Em nên-" Nino đang mải miết nói, khẽ liếc nhìn vì nghĩ đến việc Miku sẽ bĩu môi trẻ con để cô trêu thì Yuto cắt ngang.

- "Cậu im đi được không?"

Giọng anh cố tỏ ra dịu nhẹ, nhưng đầy cương quyết cho thấy sự che chở cho Miku. Nino quay đầu sang nhìn anh, tính phản biện thì thấy Miku như sắp khóc tới nơi với đôi mắt chừng xuống, khi cô nói, giọng run run nhỏ nhẹ.

- 'Chị im đi...'

Cô lập tức hiểu ra ý của Yuto, hoảng loạn chữa cháy với vẻ mặt bối rối.

- "Nh-Nhưng nấu ăn là thứ mình đặt hết cảm xúc vào đó đấy. Chắc chắn ở cái mớ tạp nham đấy vẫn có cái gì đó rất đặc biệt. Đôi lúc chị cũng nấu tệ lắm, và dở tệ một khía cạnh nào đó cũng làm người đó đáng yêu mà. Thứ này giống như một chú bọ vậy, nó dễ thương lắm đó."

Rồi, cả ba người im lặng cùng nhau, không ai nói gì trong sự ngượng ngùng này. Được một lúc, Miku nhìn lên Nino, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh với giọng nói mang chút quyết tâm.

- "Dạo gần đây, Futaro không chịu ăn mấy món em nấu nữa. Em biết lý do rồi, và em cũng hiểu là mình rất tệ về chuyện đấy."

- "Nhưng em vẫn muốn làm nó, em muốn làm ra thứ sô cô la thật ngon mà cậu ấy muốn ăn. Vậy nên..." Cô nói, khi cúi đầu trước Nino, giọng run run đầy quyết tâm. "Chị có thể chỉ cho em được không?"

Yuto và Nino im lặng nhìn Miku, thấy rõ sự quyết tâm của cô khi cô cúi đầu. Anh luôn biết cô muốn tặng quà Valentine cho Futaro, nhưng quyết tâm đến nhường này thì chứng tỏ cô yêu Futaro đến nhường nào. Điều này khiến anh chắc chắn hơn rằng cô thực sự yêu Futaro, không phải một cảm giác thoáng qua...

- "... Dầu thì không dính, còn nước thì hẳn là đun quá nóng rồi." Nino im lặng nhìn cô một lúc, rồi quay đầu đi ra chỗ bếp, khi chỉ ra những lỗi sai của cô. "Và em dùng ngay kem tươi mới lấy ra từ tủ lạnh đúng không? Nó làm bể mặt sô cô la gớm lắm đấy."

- "Thật ra còn cả núi vấn đề trước cả mấy thứ đó nữa cơ. Trời ạ, mệt thật chứ..." Nino nói tiếp, khi quay đầu nhìn Miku. "Thôi, chuẩn bị đi."

Ánh mắt Miku liền sáng lên một tia hy vọng, trái tim nặng trĩu cũng được thả lỏng, khi cô vui vẻ và mong chờ đáp lại "Vâng!". Anh im lặng nhìn cô, trước khi cùng mỉm cười, cảm thấy vui khi cô đã có tâm trạng trở lại. Anh khoanh tay định đứng nhìn thì...

- "Thiệt tình, tính cách em khó chịu thật đấy." Nino nói khi quay đầu nhìn Yuto. "Cả cậu nữa, chắc hẳn được con bé gọi lên đẩy để giúp chứ? Đừng đứng đực ra đấy nữa, cậu làm trong tiệm bánh thì chắc sẽ có biết chút ít, nên ra đây mà giúp con bé coi!"

Yuto khựng lại chút trước lời nói của Nino. Rồi, anh cười nhạt gật đầu khi ra giúp Miku làm bánh. Anh lúc đó đang nghĩ có khi Nino sẽ đuổi anh đi cơ, nhưng có lẽ anh đã lầm. Vì dù gì, anh thực sự cũng muốn giúp Miku mà.

- "Đoạn này cậu nên điều chỉnh lượng sữa và sô cô la đen cho hợp lý, nếu không nó sẽ giống thạch hơn đó." Anh chỉ cho cô, khi cô gật đầu nhẹ. Ba người họ cùng làm, khi Miku và Yuto mỉm cười hạnh phúc với nhau lúc làm bánh, còn Nino vừa giúp vừa im lặng quan sát hai người.

- Mình ghét phải thừa nhận điều này, nhưng... Nino thầm nghĩ khi nhìn hai bọn họ cười đùa vui vẻ với nhau. Yuto thực sự là người bạn tốt với Miku. Có lẽ cậu ta thấy được sự đặc biệt trong mớ hổ lốn đó ngay từ đầu, thứ mà mình không thể... Dù mình chưa thực sự hiểu vì sao em ấy có thể xem cậu ta là hơn bạn chút.

Rồi, cô ta thở dài khi tiếp tục chỉ cho Miku, khi Yuto giúp đỡ Miku và Nino thầm quan sát hai người mà thầm nghĩ tiếp.

- Mà thôi, cũng là quyết định của em ấy mà, tùy em ấy vậy. Nhưng nếu cần, mình sẽ can thiệt.

Cứ như vậy, Miku, dưới sự chỉ bảo của Nino và sự giúp đỡ từ Yuto, bắt đầu hành trình cải thiện khả năng nấu nướng của mình. Cả ba bọn họ đã có những khoảng thời gian vui vẻ với nhau khi cùng Miku làm sô cô la tặng cho Futaro, cũng như Miku cảm nhận rõ sự cải thiện của cô trong nấu nướng dù chỉ chút ít...

---

Đêm trước ngày Valentine,

Không gian buổi tối lúc này im ắng, ánh sáng duy nhất phát ra từ phòng bếp, nơi Miku cùng Nino và Yuto đứng tại đó. Cơn gió đập vào cửa kính, khi chỉ còn lại tiếng ngáp của cả ba người khi bọn họ đang dọn dẹp bếp.

Cả ba vừa cùng nhau giúp Miku hoàn thành một món sô cô la hoàn chỉnh và ngon miệng. Mỗi ngày Yuto đều đến để giúp Miku cùng Nino, và hôm nay là ngày cuối cùng trước ngày 14/2 - ngày lễ Valentine - nên bọn họ đã thức đến tận 12 giờ đêm chỉ để cố gắng giúp đỡ Miku hoàn thiện món sô cô la.

- "Cuối cùng cũng xong!" Nino ngáp ngoải nói, hướng về phía phòng ngủ của năm chị em sau khi cả ba dọn dẹp sạch bong, chỉ còn món Sô cô la để trên bàn bếp. "Chị ngủ đây, hai người cũng liệu mà ngủ luôn đi."

- "Ưm/Ừ." Yuto và Miku cùng đáp lại khi ngáp. Nino còn nhìn họ quan sát thêm lúc như để chắc chắn mọi thứ, trước khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, để lại một không gian yên tĩnh giữa hai người họ.

- "Vậy... tớ về đây nhé, ngủ-" Yuto đang nói khi hướng ra phía cửa thì Miku chợ khẽ níu tay áo anh lại. Anh ngưng lại chút, quay đầu nhìn cô.

- "Yuto... sẽ không phiền nếu cậu thử một miếng chứ? Chỉ để chắc rằng nó thực sự ngon thôi..." Cô ngập ngừng nói khi đảo mắt phía khác. Anh im lặng một lúc, trước khi thở dài và đưa tay xoa đầu cô. Cô nhẹ đỏ mặt lên, dù quen nhưng lại cảm thấy ngượng khi anh làm nó lúc này.

- "Cậu làm gì vậy?" Cô nhìn anh hỏi, ánh mắt dao động chút, khi anh chỉ đơn giản đáp lại nhìn cô. "Tớ mà thử thì có khác gì đâu? Cả hai ta đều không phải chuyên gia mà."

Cô nhìn anh một lúc, trước khi thở dài gật đầu.

- "Tạm chấp nhận lý do." Cô nói, khi quay lại chỗ bếp nhìn vào đống sô cô la. Anh chỉ im lặng nhìn cô, trước khi nói ra lý do thật sự.

- "Với lại, nó là để dành tặng cho Futaro mà. Nếu tớ thử, sẽ khiến nó mất đi ý nghĩa tình cảm mà cậu muốn thể hiện dành cho Futaro. Chả phải cậu từng nói muốn nghiêm túc với chuyện này sao?"

Cô khựng lại chút khi vừa đưa tay chạm vào đĩa. Rồi, im lặng lúc, cô khẽ nở một nụ cười. Anh suy nghĩ thật sâu sắc. Dù đúng là cô đã nghĩ đến điều đó, cô vẫn cảm thấy nếu để cho Yuto thử một chút cũng không sao. Dẫu sao đây cũng là bạn thân nhất của cô mà. Dù vậy, lúc đó cô cũng hơi do dự, nhờ có anh mà cô có thể quyết định được.

- "... Cảm ơn nhé, Yuto." Cô nói, nhìn anh mỉm cười khi anh lần nữa giúp cô định hướng. Anh gãi đầu bối rối không biết tại sao được cảm ơn khi đáp lại.

- "Không có chi..."

Rồi, cô đi đến và đưa anh một thanh sô cô la cô mua. Anh thoạt đầu bất ngờ, nhưng khi nhìn ánh mắt cô... Rồi anh im lặng nhìn vào thanh sô cô la cô đưa, trước khi thở dài cầm lấy nó.

Không cần một lời nói, chỉ cần là ánh mắt cũng khiến anh hiểu điều cô muốn nói, rằng đây là món quà đặc biệt cô muốn dành tặng cho anh để anh không thấy quá cô đơn ngày Valentine. Anh không quan tâm đến ngày lễ Valentine lắm đâu, vì anh bận giúp cô tiến gần hơn với Futaro mà. Nhưng... nếu cô đã có lòng tốt vậy, anh cũng đành nhận vậy.

- "Cảm ơn nhé, và... ngủ ngon." Anh nói những lời cuối, cất sô cô la vào túi áo, khi ngoảnh đầu nhìn cô lúc mở cửa. "Nói cho tớ biết kết quả như nào vào ngày mai nhé."

- "Ưm, ngủ ngon." Miku nhẹ gật đầu, khi nhìn anh rời đi và đóng cửa lại. Cô im lặng đứng đó, mỉm cười nhìn lên trần, vui vì bản thân đã có thể thành công lần đầu trong việc cô tệ. Và, cô cũng cảm thấy vui khi có một người bạn tốt như vậy, giúp cô tự tin hơn trên con đường có phần chông gai này.

- Hãy theo dõi tớ nhé, Yuto. Tớ sẽ cố gắng hết sức, để không phụ lòng cậu. Cô thầm nghĩ. Xong, cô cất sô cô la cô vừa làm vào tủ lạnh, khi rời vào phòng ngủ và đóng cửa lại.

Còn ở phía anh, anh bước xuống cầu thang, tay khẽ siết chặt thanh sô cô la do cô tặng khi quan sát nó. Anh khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, khi cất nó đi và hướng mắt về phía căn phòng mình, trong lòng thầm nghĩ.

- Cảm ơn cậu nhé, Miku, vì không chỉ coi tớ là bạn bè thông thường... Cậu vẫn luôn là người chiếm được một vị trí đặc biệt trong trái tim tớ vậy...

---

Một buổi chiều khác,

Yuto im lặng bước đi về phía căn trọ, vừa đi mua chút đồ ở chợ. Anh vẫn mặc cái áo Hoodie đó, nhưng đang đeo tai nghe khi ở cổ là một cái khăn quàng xanh nhạt ấm áp. Hơi thở của anh phả thành khói trắng do không khí lạnh, khi anh bước đi trên con đường phía bên hồ.

Anh di chuyện một lúc đến chỗ căn nhà trọ. Lúc anh đang bước tới chỗ cánh cửa, chợt một giọng nói vang lên từ phía sau.

- "Yutou-kun hả?" Ichika nói, run nhẹ vì lạnh khi nhìn anh. "Cậu muốn lên nhà chơi với Miku chút không?"

- "Tại sao tự nhiên lại rủ tớ?" Yuto thoạt đầu bất ngờ và có chút nghi ngờ hỏi, quay đầu nhìn Ichika, khi bỏ tai nghe xuống cổ.

- "À ờm, để cho thoải mái chút vậy thôi." Ichika cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại, trong lòng thầm nghĩ. Mình đang làm gì vậy... cố gắng mời Yuto lên chơi với Miku để hai người gần nhau hơn để mình có cơ hội với Futaro ư? Không, mình đáng lí phải ủng hộ con bé chứ...

Yuto nhìn cô một lúc để suy nghĩ, trước khi thở dài gật đầu. Rồi, anh quay đầu đi phía sau Ichika bước lên cầu thang, trước khi nghe giọng nói của Miku phía trên cầu thang.

- "Mừng chị đã về, Ichika. Chào, Yuto." Cô nói, nhìn từ trên xuống Ichika và Yuto phía sau, rồi ánh mắt tập trung vào Ichika. "Công việc sao rồi ạ?"

- "Miku, em đang làm gì ở đây thế?" Ichika nói khi bước lên tầng bên cạnh Miku. "Hay đúng hơn là, mọi thứ hôm nay thế nào rồi?"

- "Về hôm đó, mọi thứ diễn ra ổn thỏa chứ?" Yuto nói, bước đến phía bên kia của Miku. Cô nhẹ gật đầu khi đáp lại anh.

- "Mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp..."

- "Hai em đang nói gì vậy?" Ichika nghiêng đầu nhìn hai người hỏi, mặt ửng lên vì lạnh. Yuto im lặng không đáp, tựa tay vào thành sắt hành lang, ánh mắt hướng sang Miku và Ichika. Miku quay sang nhìn chị mình.

- "Ichika..." Miku có chút dịu nhẹ nói, như để chắc một điều. "Chị không định tặng sô cô la cho Fuutarou sao?"

Một khoảng im lặng diễn ra giữa ba người. Cơn gió lạnh thổi qua cả ba, khi ánh hoàng hôn chiếu vào ba người họ. Ichika lúng túng đưa tay lên gãi đầu.

- "Ế? Tự nhiên em hỏi gì kì vậy?"

Cô lúng túng nói, rồi nghiêng đầu phía khác.

- "Đúng là nếu chẳng có ai tặng cậu ấy thì tội nghiệp thật, nên tỉ tỉ cũng mua vài cái cho cậu ấy, nhưng mà..."

Rồi cô nghiêng đầu nhìn Miku, nói tiếp.

- "Thấy Miku tặng rồi, chị cũng yên tâm."

- "Yên tâm... cái gì cơ?" Miku từ khi nào lại gần Ichika với khuôn mặt vô cảm và điềm tĩnh nói, khi Yuto bình thản nghiêng đầu sang một bên. "Cô ấy tặng cho riêng phần cô ấy thôi mà, sao cậu lại nói vậy?"

Thực tế, trong lòng anh hiểu rằng ý Ichika vui ở đây là vui vì em gái mình có thể tự chủ động tặng sô cô la cho Futaro mà tiến gần hơn với cậu ấy. Nhưng... anh nhớ lại việc cô muốn mọi người đều được công bằng, nên mới đồng ý cùng Miku.

- "Fuutarou có coi bọn mình là con gái đâu, em biết rõ điều đó." Miku nói, quay đi nhìn về phía hoàng hôn, hơi thở phả thành khói trắng vào không khí. "Với Fuutarou, chúng ta chỉ đơn thuần... là học trò của cậu ấy thôi."

- 'Miku...' Ichika khẽ nói, khi Yuto im lặng nhìn cô.

- "Vậy nên, em đã quyết định. Không chỉ vượt qua bài thi cuối kì, mà em sẽ đạt điểm cao nhất trong năm chị em." Cô nói, nhẹ nghiêng đầu nhìn lên trời, ánh mắt ánh lên hy vọng và quyết tâm. "Để có thể tự hào là học trò của Fuutarou... và lần này, chắc chắn em sẽ nói rằng 'em yêu' cậu ấy."

Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, trước khi Miku tiếp tục.

- "Cả Yuto nữa, tớ cũng sẽ quyết tâm. Để cậu không phụ lòng, để những công sức cậu vẫn luôn ủng hộ và giúp tớ bấy lâu nay không bị phí phạm." Cô nói khi nhìn sang anh. Anh im lặng một lúc, trước khi gật nhẹ.

- "Vậy thì đừng bỏ cuộc nhé." Anh đáp, nhìn cô khi mỉm cười. "Tớ tin rằng nếu đó là Miku, cậu sẽ có thể làm được mà..."

~~~

Khung cảnh quay lại trong phòng thi, khi tiếng chuông hết giờ làm bài vừa vang lên. Vài ngày sau, thầy giáo đến lớp họ và đưa kết quả kiểm tra cho từng người.

"Mình sẽ không đợi Ichika."

Cô căng thẳng tiến đến để nhận kết quả kiểm tra cùng Yuto. Yuto xem điểm trong im lặng, không nói gì, khi ánh mắt cô mở to trước kết quả lần này.

"Ta phải công bằng mà, và cũng là vì sự
mong chờ của Yuto..."

Điểm số lần lượt hiện lên: Quốc ngữ 43, Toán học 49, Khoa học 41, Xã hội học 72, Tiếng anh 35, Tổng điểm 240. Cô mỉm cười hạnh phúc khi nhìn vào bài kiểm tra.

"Bởi vì sau cùng, chính Yuto đã nói: Tới trước thì hưởng trước mà..."

- Cảm ơn nhé, Yuto, vì đã luôn đồng hành cùng tớ... Cô thầm nghĩ, khi nhìn vào kết quả bài kiểm tra, rồi nhìn sang anh phía bên cạnh...

- [End Chap 9] -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip