Chap 13 - Bông tuyết đắn đo (Ngày 3 - Nửa đầu)

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống ngôi nhà trọ, phản chiếu trên nền tuyết trắng. Không khí lạnh lẽo của ngày hôm qua dường như đã nhường chỗ cho sự nhộn nhịp, khi vài người bắt đầu trượt tuyết hoặc câu cá, trong khi số khác vẫn đang tận hưởng bữa sáng.

Yuto ngồi trên giường bên cửa sổ, mặc chiếc áo len xám cùng quần Jeans đen. Căn phòng giờ đây khá vắng vẻ, khi những người bạn cùng phòng anh đã rời đi từ lâu để sẵn sàng cho những hoạt động tự do sáng nay. Anh lặng lẽ quan sát khung cảnh ngoài kia, trong lòng suy nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua với Miku.

- "Liệu mình có thực sự đủ sức giữ mọi thứ chỉ ở mức bạn bè?" Anh cúi đầu nhìn xuống chăn, trầm ngâm tự hỏi, lòng nặng trĩu. Rồi, cánh cửa phòng chợt được mở ra.

- "Dậy rồi hả, Yuto?" Isamu ngó đầu vào nói, khiến anh giật mình khe khẽ. Anh gật đầu nhẹ, nhìn về phía cửa, khi Isamu mở cửa bước vào.

- "Cậu lại định ru rú trong phòng này cả ngày nữa hả?" Isamu thở dài khi đi vào trong, thầm nghĩ "Chắc lại gật đầu hoặc im lặng đồng ý thôi..." khi đưa tay định nắm vào cổ áo để kéo anh khỏi giường.

- "... Không hẳn." Anh suy nghĩ kĩ trước khi đáp lại. Nghe câu trả lời của anh, Isamu khựng lại đôi chút, khuôn mặt thoáng qua vẻ bất ngờ.

- "Không hẳn? Thực sự ư?" Anh có chút không tin nói khi rút tay lại. Yuto không đáp lại, mà chỉ chầm chậm quay đầu ra chỗ cửa sổ ngắm cảnh tiếp.

- "... Lần đầu thấy cậu cởi mở như vậy luôn. Cậu hôm nay lạ thật đấy, Yuto." Isamu thở dài, nhìn anh im lặng "Là do cô gái tên Miku kia, đúng chứ?"

Nhắc đến Miku, trái tim Yuto lỡ một nhịp, không giữ được sự bình tĩnh. Anh cố giấu đi cảm xúc của mình, khi quay đầu ra phía cửa sổ, không trả lời Isamu.

- "... Dù sao, cậu suy nghĩ về việc hòa nhập như vậy là tốt. Chúng ta hiếm lắm mới có một chuyến đi như này đấy, đừng để nó bị lãng phí." Isamu đưa ra lời khuyên cho bạn mình, trước khi bước đến chỗ cánh cửa phòng và rời đi.

Cánh cửa phòng khép lại, để lại anh một mình ngồi trong căn phòng yên tĩnh. Anh im lặng một lúc, suy nghĩ về nhiều thứ, khi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nơi mọi người đang vui vẻ trượt tuyết.

- "... Nghĩ lại thì, Isamu nói cũng đúng đấy chứ..." Anh thầm nghĩ khi quyết định rời khỏi chiếc chăn ấm và đứng dậy "Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ?..."

Anh cầm lấy áo khoác dày nâu hạt dẻ được treo trên mắc và khoác nó lên mình. Rồi, anh quấn khăn màu nâu quanh cổ, đi giày vào và cầm lấy chìa khóa phòng, bước đến chỗ cửa và mở cửa. Anh nhìn căn phòng một lúc, trước khi đóng và khóa cửa lại. Rồi anh rời đi, bước đi trên hành lang hướng ra ngoài.

---

Tiếng cười nói vang vọng ở khắp nơi, khi anh dạo bước, dấu chân in lên nền tuyết trắng theo mỗi bước đi của anh. Anh ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, nơi các học sinh cùng tuổi anh đang trượt tuyết, câu cá hoặc đi dạo trò chuyện. Anh không thể ngăn mình nở một nụ cười nhỏ, hòa mình vào không khí nhộn nhịp nơi đây.

Anh dạo bước một lúc, trước khi dồn sự chú ý về phía sau một căn nhà. Nơi đó xuất hiện một cái lều tuyết, với lối vào được che đi và ngụy trang bằng những tấm ván trượt. Anh tò mò đi đến trước lối vào của lều tuyết, ngồi xổm xuống, đưa hai tay gạt nhẹ tấm ván trượt đang che nó ra.

Đôi mắt anh mở to bất ngờ khi ánh sáng mờ mờ trong lều tuyết chiếu vào, hiện ra Miku cũng đang nhìn anh bất ngờ. Hai bọn họ im lặng nhìn nhau, khi mặt Miku ửng lên chút, còn trái tim Yuto cũng đập nhanh hơn chút.

- "... Tớ-" Anh định nói gì đó thì bớt chợt bị Miku vội vàng đưa tay bịt miệng lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô chuyền vào đôi môi anh, khiến cả hai sững lại, khoảng cách khá gần. Cô đỏ mặt hơn, cảm thấy hối hận khi đã chủ động mà không suy nghĩ.

- 'T-T-Tớ đang trốn Y-Yotsuba... đ-đừng nói to hay để cô ấy biết.' Cô lắp bắp thì khi nhanh chóng bỏ tay ra và ngồi xuống chỗ cũ, quay mặt đi xấu hổ khi khuôn mặt ửng đỏ. Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến trái tim cô loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực, khó có thể giữ được bình tĩnh lúc này. Phía bên kia, gò má Yuto cũng hơi ửng lên, khi anh nhìn sang hướng khác.

- "Bàn tay cô ấy..." Anh suy nghĩ đến khoảng cách bất chợt gần gũi của họ vừa nãy, cảm thấy sự bối rối trong trái tim. Anh nhẹ gật đầu trước lời thì thầm của cô, định rời đi thì cô đưa tay níu lấy áo anh, bàn tay hơi run run trong vô thức.

- 'Đ-Đừng đi.' Cô ngập ngừng thì thầm, khuôn mặt ửng lên vì lạnh. Bàn tay vừa níu anh lại giờ đây lại nhanh chóng bỏ ra. Anh hơi bất ngờ, nhìn cô muốn hỏi. Nhưng khi thấy ánh mắt đang hơi chừng xuống của cô, anh lại im lại.

- 'Ở ngoài lạnh lắm. Trong này ấm hơn.' Miku khẽ nói, nhận ra bản thân lại kì lạ nữa rồi. Cô cũng muốn coi anh là bạn lắm, nhưng vẫn khó có thể quên đi tình cảm của bản thân. Cô... muốn anh ở cạnh cô lúc này, ít nhất là vậy, dù cũng tự hỏi sao mình lại làm điều này.

- '... Căn lều này không đủ cho hai người đâu. Tớ muốn cậu thoải mái cơ, nên không sao đâu.' Yuto thì thầm an ủi, khiến Miku cảm thấy ấm áp và bình tĩnh hơn chút.

- 'Với lại, tớ còn có thể đứng canh ở ngoài để-' Anh đang thì thầm tiếp thì cô nhẹ lắc đầu khi đã bình tĩnh được cảm xúc.

- 'Không, đừng làm vậy Yuto. Tớ muốn chơi công bằng với chị em mình cơ!' Cô thì thầm đáp lại, nhìn anh với quyết tâm dù vẫn còn có chút lúng túng trong trái tim. Anh nhìn cô, một lúc thì thở dài mỉm cười nhẹ.

- 'Được thôi, để tớ rời đi vậy. Trước đó...' Anh nói, khi tháo khăn ra, nhẹ nhàng quấn quanh cổ cô. Hành động đó khiến cô ngẩn người, mặt đỏ hơn chút.

- 'Sao cậu biết tớ lạnh vậy?' Cô thì thầm hỏi anh, đảo mắt sang phía khác, khi kéo khăn quàng cao lên, thở ra làn khói tuyết ấm.

- 'Bàn tay run rẩy của cậu đã nói lên tất cả rồi.' Anh điềm tĩnh đáp khi nhìn cô. Cái nhìn ấm áp, quan tâm và tinh tế đủ khiến lòng cô thêm phần ấm áp và rung động.

- 'Chúc cậu may mắn, Miku.' Anh thì thầm lần cuối trước khi rời đi và khép tấm ván lại che đi lối vào lần nữa. Dù đã nghe anh gọi tên nhiều lần, cô vẫn không ngăn được nhịp đập nhanh hơn của trái tim khi nghe giọng nói ấm áp của anh gọi tên cô. Nhìn theo bóng lưng anh một lúc, cô nhẹ nghiêng mặt sang một phía, khuôn mặt vẫn còn ửng không chỉ vì lạnh còn là vì xấu hổ.

Cô nhớ lại lúc bọn họ cùng nhau rời đi sau buổi học nhóm chiều đó, anh cũng đã chủ động quàng khăn cho cô. Ký ức đó thật đẹp, không khỏi khiến cô xao xuyến. 

- 'Yuto... Sao cậu vẫn luôn biết cách khiến tớ rung động vậy...' Cô thì thầm, khi kéo cái khăn lên cao hơn. Rồi nở một nụ cười nhỏ nhẹ nhưng hạnh phúc, trái tim vẫn không ngừng loạn nhịp khi tự hỏi họ thực sự có thể dừng lại ở quan hệ bạn bè như này.

---

Phía bên kia, anh đứng thẳng dậy khi phà vào không khí làn khói tuyết. Đúng lúc này, anh nghe tiếng bước chân vội vàng đến từ Futaro, khi cậu ta dừng lại ngay phía bên phải của anh, cứ như đang gặp phải ma vậy.

- "N-Này, Suzuki, cậu có thể-" Futaro nhìn và nhận ra anh, dường như khá hoảng loạn về điều gì đó. Anh nhanh chóng hiểu ra Futaro đang cần một chỗ trốn, chỉ tay về phía tấm ván che đi lối vào lều tuyết trước Futaro.

- "Ý cậu là sao-" Futaro bối rối nhìn anh hỏi. Nhưng trước khi có thể thắc mắc thêm, Yuto gạt tấm ván ra, với bàn tay Miku túm và kéo Futaro vào. Rồi Yuto đặt tấm ván lại chỗ cũ, tựa vào đó như chưa có chuyện gì xảy ra.

- "Kintaro-kun!" Nino ló từ phía bên trái ra, nhìn vào với ánh mắt mong chờ.

- "Uesugi-san!" Yotsuba xuất hiện phía còn lại, ánh mắt tinh nghịch chiến thắng.

Cả hai cùng đồng thanh nói, nhưng lại bất ngờ khi chỉ thấy Yuto ở đây, nhắm mắt thư giãn và điềm tĩnh. Anh cứ như chỉ thư giãn ở đây, không có gì mờ ám, khiến cả hai chị em đều khó có thể nghi ngờ.

- "Huh, Yotsuba?" Nino có chút ngạc nhiên khi thấy Yotsuba, và cô cũng bơ luôn Yuto đang đứng thư giãn tại đó.

- "Tìm thấy chị rồi, Nino!" Yotsuba chỉ tay về phía Nino, rồi ló sang hào hứng chỉ tay về phía Yuto "Cả Uesugi-kun nữa, đừng giả làm Suzuki-san nữa!"

- "Cậu nói gì vậy? Tớ là Suzuki thật mà?" Yuto tỏ ra bối rối nói, dù trong lòng biết rất rõ Futaro ở đâu. Đúng thật hai người có hơi khó phân biệt nếu Futaro nhắm mắt lại và đeo kính của Yuto lên.

- "À, vậy hả?" Yotsuba tỏ ra bất ngờ đến lúng túng. Còn Nino đi về phía Yotsuba và Yuto.

- "Em có thấy một cậu con trai tóc vàng chạy về phía em không?" Nino hướng mắt nhìn Yotsuba hỏi, trong lòng cảm thấy kì lạ nhưng cũng nghi ngờ trước sự xuất hiện của Yuto.

- "Và chị có thấy Uesugi-san đâu không, Nino?" Yotsuba ngây thơ hỏi, không nghi ngờ gì Yuto.

- "Lạ thật nhỉ?..." Nino thở dài nói khi suy nghĩ. Yuto im lặng điềm tĩnh quan sát và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai bọn họ, trước khi lựa chọn rời đi.

- "Vậy còn Suzuki, cậu có thấy Uesugi-san đâu không?" Yotsuba nghiêng đầu nhìn anh hỏi, và anh chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu.

- "Có chắc là như vậy không? Cậu kiệm lời quá đấy..." Vẻ mặt Nino mang chút hoài khi nhìn Yuto hỏi. Anh ta thở dài, quay đầu lại nhìn hai bọn họ.

- "Có, tớ đứng đó nãy giờ, không thấy ai cả." Anh ta nói dối, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh khó đoán khiến Nino thở dài bất lực.

- "Mình không thể tìm được bất kỳ điểm dối trá nào ở cậu ta..." Cô ta nghĩ thầm, cảm thấy hơi buồn và giận khi không bắt kịp được Kintaro.

- "Hay Suzuki tham gia cùng bọn tớ đi? Dù sao bạn của Miku cũng là bạn của chị em tớ luôn mà!" Yotsuba hào hứng nói khi tiến đến gần chỗ Yuto. Thoạt đầu anh định từ chối, nhưng nhớ lại lời của Isamu, anh thay đổi quyết định và gật đầu.

- "Yay, thế là tìm và được thêm một người!" Yotsuba vui vẻ nói, khi Nino chỉ biết thở dài bất lực trước người em thứ tư của mình, còn Yuto nhìn Yotsuba khá thoải mái.

- "... Dù sao, cũng đẩy được Miku gần hơn chút rồi..." Anh thầm nghĩ, mỉm cười nhẹ khi theo Yotsuba và Nino tìm kiếm những người còn lại.

---

- "Tìm ra Miku và Uesugi-san rồi nhé!~" Yotsuba hào hứng nói khi ôm Miku từ phía sau, khiến cả hai ngã nhào xuống đất trước mặt Futaro, khi Yuto từ từ di chuyển tới ở phía sau. Miku và Futaro lúc này đang đứng phía sau một căn nhà nói chuyện.

- "Ồ, Yotsuba." Futaro điềm tĩnh nói khi đi đến chỗ Yotsuba và Miku. Rồi, cả Nino và Ichika cũng cùng xuất hiện. Bọn họ bắt đầu nói chuyện với nhau, khi Yuto im lặng quan sát mọi thứ.

Nhưng rồi, không khí trở nên căng thẳng khi cả sáu cùng nhận ra rằng họ không thể tìm thấy Itsuki ở đâu. Bọn họ lo lắng trò chuyện với nhau, lo cho tình hình của Itsuki, khi Yuto im lặng quan sát tất cả. Anh không phải không lo lắng, chỉ là anh nghĩ tốt nhất vẫn không nên nói quá nhiều. Anh chắc chắn chưa được công nhận là một phần của nhóm họ...

Quan sát một lúc, Yuto nhận ra hơi thở hổn hển bất thường, cùng đôi mắt mệt mỏi của Futaro. Miku cũng nhận ra điều đó, khi cả hai phần nào đoán ra được rằng cậu ý đang có vẻ khá mệt, dường như đã bị sốt.

- "Fuutarou, cậu nghỉ ngơi đi..." Miku lo lắng nói khi nhìn Futaro căng thẳng suy nghĩ. Thấy vậy, Yuto cũng không thể đứng yên thêm, từ từ tiến đễn chỗ Futaro.

- "Này Fuutarou, cậu có nghe tớ nói không?" Miku tỏ ra lo lắng hơn khi thấy Futaro căng thẳng như vậy. Cậu ta thầm nghĩ "Chỉ một chút nữa thôi... Nghĩ về chuyện hôm nay đi!..."

- "Uesugi, cậu trông rất mệt đấy, tôi nghĩ cậu nên về nghỉ ngơi thì hơn." Yuto nói khi đặt một tay lên vai Futaro. Lời nói của Yuto như cách khẳng định sự tồn tại của anh, khiến cả năm giật mình nhìn vào anh.

- "Uesugi hả?..." Futaro thầm nghĩ, khi đầu vang vọng câu: 'Uesugi!'

Anh mở mắt to ra, dường như nhận ra và tìm ra thứ gì đó. Điều này không tránh khỏi ánh mắt tinh tườm của Yuto khi đang nhìn Futaro.

- "Chuyện gì vậy?" Anh hỏi khi nhìn Futaro đang bất ngờ như vừa tìm được gì đó. Lúc này, Nino lên tiếng khi nhìn cả nhóm, ánh nhìn quyết tâm và lo lắng:

- "Đủ rồi, chị sẽ đi gọi giáo viên!"

- "Khoan đã! Tớ có ý này..." Futaro nhanh chóng nói, trước sự bất ngờ của 4 chị em Nakano và Yuto. Anh tỏ ra bối rối trước lời nói của Futaro, khi nhìn Nino nghi ngờ hỏi cậu ta. Đến khi Futaro gọi Ichika đi theo để tìm ra Itsuki, anh ngầm hiểu và đoán được điều Futaro muốn nói...

---

Futaro cùng "Ichika" rời đi, để những người còn lại tại đây. Nino nheo mắt nhìn theo bóng lưng Futaro, khi Yotsuba để ý thấy cái khăn mà Miku đang đeo.

- "Nè, Miku. Em không nhớ có nhìn thấy chị quàng khăn." Yotsuba tò mò nói khi nhìn Miku. Cô nhanh chóng nhớ ra bản thân vẫn còn đang đeo khăn của Yuto nãy giờ, đảo mắt đi khi kéo khăn quàng cao hơn chút.

- "Chị hơi lạnh, nên đã mượn Yuto." Cô nói, tránh ánh mắt của Yotsuba, cảm giác bối rối dâng trào trong tim. Nino thở dài khi quay sang hai bọn họ.

- "Chả biết Uesugi tính làm gì mà lại gọi chị Ichika theo nữa." Cô than vãn khi nhìn Yotsuba và Miku. Miku thở dài bó tay, còn Yotsuba nhún vai nhẹ. Yuto thì yên lặng suy nghĩ khi nhìn về phía bóng lưng Futaro một cách khó đoán.

- "Chúng ta vẫn nên đi báo giáo viên thì hơn, khó tin cậu ta lắm." Nino điềm tĩnh nói khi đi về phía trước. Yotsuba thở dài tính đi theo, nhưng nhận ra Miku nán lại đôi chút. Cô nhìn bóng dáng Yuto đứng đó suy tư, trong lòng không khỏi lo lắng.

- "Yuto... cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Miku tiến lại một bước, bàn tay do dự nhưng ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng. Anh từ từ quay đầu nhìn cô, đôi mắt điềm tĩnh khi lên tiếng sau một lúc tĩnh lặng.

- "... Tớ nghĩ chúng ta nên đến đầu bên kia của cáp treo..." Anh nói khi nhìn Miku, đôi mắt dường như đã đoán ra một thứ gì đó. Cô tỏ ra chút bối rối khi nghe anh nói, cả Nino cũng chú ý khi quay đầu lại nhìn anh.

- "Ý cậu là chúng ta đến bên đó để chờ bọn họ? Tôi nghĩ việc nhờ giáo viên sẽ chắc chắn hơn chứ?..." Nino nhíu mày nói, khi quay người lại.

- "Ý cậu là sao, Yuto?" Miku nhẹ nhàng hỏi khi nhìn anh. Anh thở dài và hướng mắt về phía cáp treo, trước khi nói.

- "Không chừng khi họ xuống, sẽ không còn là Futaro đi cùng Ichika nữa, mà Itsuki đang đỡ Futaro đã ngất đi vì sốt đấy..."

---

Cả ba người họ đồng loạt tỏ ra bất ngờ trước lời nói của anh, mỗi người có một cảm xúc khác nhau khi nhìn anh: Bất ngờ, bối rối, nghi ngờ,...

- "... Hể? Itsuki, rồi Ichika... tất cả nghĩa là sao vậy!?" Bộ não của Yotsuba dường như hơi quá tải đôi chút khi cô bất ngờ kèm chút bối rối nhìn anh.

- "... Cậu chắc là điều đó sẽ xảy ra chứ?" Nino nhướng mày hỏi, khoanh tay lại nhìn anh nghi ngờ. Miku, tuy không nói gì mà chỉ nhìn anh bất ngờ, trong lòng vẫn đặt một niềm tin nhỏ vào anh.

- "Các cậu là sinh năm mà, phải không?" Yuto quay đầu đối diện họ, bắt đầu lập luận. "Uesugi có vẻ chắc chắn Itsuki đang lẩn tránh. Mà cô ấy có cách lẩn trốn nào tốt hơn là giả thành một trong các cậu chứ?"

- "Chả phải, theo lời các cậu, Itsuki ở lại chăm sóc Ichika sao? Vậy nên, việc cải trang hoàn toàn là khả thi..." Anh kết thúc. Cả nhóm đứng lặng vài giây sau khi Yuto nêu giả thuyết của mình. Không khí trở nên căng thẳng khi mọi người suy ngẫm về lời anh nói.

- "Cậu nghiêm túc đấy chứ? Cả về vụ Uesugi bị ngất đi vì sốt nữa?" Nino ngẩng đầu lên hỏi và nghi ngờ. Miku im lặng nãy giờ, giờ mới quyết định lên tiếng.

- "Em đã nhận ra Futaro bị sốt khi đi cùng cậu ấy đi tìm Itsuki..."

- "Cậu ta thở hổn hển khá nhiều, đôi mắt cũng rất mệt mỏi nữa. Đó rõ ràng là biểu hiện của sốt cao rồi. Chúng ta vẫn nên đến đó để đỡ cậu ta về phòng nghỉ, ít nhất là như vậy." Yuto khẳng định lần nữa, ánh mắt dù điềm tĩnh nhưng vẫn cho thấy rõ sự lo lắng và quyết tâm. Miku nhẹ rung động trước ánh nhìn của anh khi lặng lẽ quan sát, cũng như thêm phần tin tưởng anh với tư cách bạn bè hơn.

- "Nếu cậu đã chắc chắn như vậy... Tớ sẽ đi cùng." Cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, dường như đã tự tin hơn chút. Yotsuba nhìn chị mình chủ động như vậy, cảm thấy kì lạ chút. Cô sau đó nhìn sang Yuto, cũng bị sự quyết tâm của anh thuyết phục.

- "Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta đi ngay thôi!" Yotsuba nắm lấy tay Miku, lôi kéo cô tiến lên trước. Cô nhìn Yuto, ánh mắt tràn đầy động lực, mang theo chút tin tưởng. "Yuto, cậu dẫn đường nhé! Nếu đúng như lời cậu nói, chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian."

- "Tôi không tin tưởng cậu lắm đâu, Suzuki, nhưng được thôi. Nếu Itsuki không ở đó, cậu sẽ là người giải thích với giáo viên đấy." Nino khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra cứng rắn. Cô ta không thể không thừa nhận rằng cô cũng có chút tin tên này rồi.

Yuto nhìn ba người, ánh mắt dừng lại ở Miku. Từ khi nào anh đã có thể bình tĩnh hơn khi nói chuyện với cô rồi. Anh cảm nhận được sự tin tưởng, nhẹ gật đầu khi cùng bọn họ rời đến nơi đó. Anh không còn chỉ đơn giản là bạn của Miku nữa - Anh đã trở thành một phần trong nhóm này.

- "Trả cậu nè, Yuto." Miku nói với sự quan tâm khi tiến đến cạnh Yuto, đưa khăn cho anh. Yuto nhìn cô một lúc, trước khi mỉm cười mà đẩy tay cô lại.

- "Tớ không lạnh đâu. Cậu cần nó hơn mà, cứ đeo đi." Anh đáp lại khi nhìn cô. Cô thoáng khựng lại đôi chút, nhưng lắc đầu nhẹ mà nhìn anh.

- "Không, tớ đã ổn rồi." Cô nói khi đặt khăn vào tay anh. Anh cười nhạt, quàng khăn lên khi đi cạnh cô. Cô và anh im lặng khi Nino và Yotsuba quan sát ở phía sau, họ dường như đã biến mất khi cô quan sát anh, lòng ngập tràn cảm xúc.

- "... Cậu vẫn luôn ấm áp và đáng tin tưởng vậy nhỉ..." Cô thầm nghĩ khi đi cạnh anh, mỉm cười nhiều hơn khi tự nhủ. "Cảm ơn cậu... vì đã luôn ở bên tớ và để tớ lựa chọn nhé, Yuto..."

- [End Chap 13] -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip