Chap 4 - Tình bạn
Buổi chiều đó, sau khi họ thi xong, cả năm người rời khỏi trường để về nhà. Họ nói chuyện với nhau, chủ yếu bàn luận về bài kiểm tra nãy.
- "Bài kiểm tra lần này thực sự rất khó đó!" Itsuki than phiền khi đang ăn bánh bao.
- "Đúng vậy, đúng vậy, cứ như thi tuyển sinh vào mấy trường đại học danh tiếng đó, chắc chắn kết quả cuối cùng của bài kiểm tra sẽ rất tệ cho coi!" Yotsuba gật đầu lia lịa đồng tình.
- "Không hiểu nhà trường đang nghĩ cái quái gì mà cho một cái bài kiểm tra như vậy, thật điên rồ!" Nino tỏ ra khá bực mình, nhớ lại lời Futaro từng nói và nghĩ có lẽ lần này anh ta sẽ biến mất chắc rồi.
- "Mồ, chị đọc đề mà không hiểu gì hết luôn!" Ichika thở dài.
- "..." Miku chỉ im lặng, cô thấy đề lần này khó thật, nhưng việc học thêm với Yuto đã khiến cô phần nào... Đỡ hơn để mà nói về mặt tích cực, chứ vẫn không làm được mấy. Cô chăm chú nhìn xuống tay áo của mình, nghịch chúng khi suy nghĩ, không để ý cuộc trò chuyện của chị em cô.
- "Miku, em cũng nên nói gì đi chứ!" Nino quay sang nói, khiến cô giật mình nhìn lên. Trái tim cô đập nhanh trong sự bất ngờ khi được Nino gọi, nhưng rồi cô cũng tìm được lời nói của mình.
- "À-Ờ, đề thi lần này thực sự khá khó..." Miku trả lời, vẫn còn có chút bối rối khi bị kéo khỏi dòng suy nghĩ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
- "Phải là rất khó chứ không phải khó thường!" Itsuki than thở khi vẫn đang ăn.
- "Em cũng nên ăn ít thôi, không là dễ béo lắm đó, công chúa bánh bao~" Nino tỏ ra có chút trêu chọc, và nhận lại lời "Chị!" từ Itsuki.
Khi những người chị em họ đang vui đùa với nhau, ánh mắt Miku chợt nhìn thấy Yuto. Anh có vẻ cũng đang về, đang đi bộ phía kia đường, khi đeo tai nghe và đọc sách. Trái tim cô bất giác đập nhanh hơn đôi chút. Dù cô yêu Futaro nhưng không hiểu sao cô vẫn có những cảm giác này khi nhìn về phía Yuto. Cô nhớ lại cái khăn cô vẫn còn giữ và mượn từ anh, quyết định lấy cớ đó để có thể chủ động bắt chuyện với anh mặc cho rào cản ngại ngùng.
- "... Các chị/em cứ về trước đi, em/chị có vài chuyện." Cô nói, tách khỏi họ và đi đến chỗ anh. Họ nhìn theo bóng dáng cô bước đi, không kịp gọi lại. Rồi, bọn họ nhìn nhau và đồng loạt thở dài.
- "Em ý dạo gần đây thật kì lạ." Ichika than thở khi suy ngẫm, giọng nói có trêu đùa chút trách móc Fuutarou vì đưa ra điều này. "Hình như từ ngày đó mà em ấy dần cởi mở hơn ấy, thiệt là... không biết em ấy có đang bị cậu ấy yển bùa rồi không?"
- "Ưm, chị ý dạo đây cũng hay dậy sớm để đến học nhóm lắm, và điểm cũng cải thiện kha khá dù không đáng kể." Itsuki nhận xét, miệng vẫn đang phồng khi ăn.
- "Việc gì phải nghe theo tên gia sư đó để đi làm quen với một tên lạ mặt cứ như mọt sách chứ!? Em ý thật là khó hiểu mà..." Nino tỏ ra có chút khó chịu, nhưng cũng đành chịu khi chống hông.
- "Ý em là việc làm quen thêm cũng tốt đó chứ! Chị Miku ít nhất cũng đã có được một người bạn rồi!" Yotsuba kéo không khí lên, nhưng cô cũng đang suy nghĩ về chiếc khăn quàng hôm đó...
Cả bốn người cùng nhìn nhau và thở dài, tiếp tục đi. Điểm chung của họ lúc này, đều là suy nghĩ về sự bất thường gần đây của cô với Yuto...
---
Về phía Miku, cô từ từ đi đến chỗ Yuto. Anh dường như không để ý đến cô, cho đến khi cô đến bên cạnh và chọc nhẹ vào tay anh, anh mới để ý mà tháo tai nghe ra cũng như đóng cuốn sách trên tay lại.
- "... Trả lại cậu đó." Cô nói, đưa khăn cho anh.
- "Ừ, cảm ơn đã giữ nó hộ tôi." Anh nói, cầm lấy cái khăn.
Miku hơi ngập ngừng, nắm chặt chiếc khăn một chút trước khi luyến tiếc thả ra. Hơi ấm từ bàn tay Yuto chạm nhẹ qua tay cô khiến cô bất giác rụt tay lại. Đáng để ý là họ đã thân thiết hơn đôi chút, khi cả hai giờ đây đã trò chuyện thoải mái hơn.
Anh cất khăn quàng đi, rồi quay đầu nhìn cô. Bầu không khí trở nên im lặng, mang chút ngượng ngùng khi hai họ nhìn nhau, không biết nên nói gì. Trái tim cô đập nhanh chút khi anh nhìn cô, trước khi anh mở miệng phá vỡ bầu không khí này.
- "Vậy... bài kiểm tra lần này... cậu làm được không?"
- "Tớ làm được ở phần môn Xã Hội, nhưng mấy môn khác vẫn rất..." Cô quay mặt sang hướng khác trả lời anh. "Dẫu vậy, môn Anh đã đỡ hơn nhiều nhờ cậu."
- "Tôi cũng vậy, Sử đã có thể làm hết nhờ cậu giúp." Anh gật đầu nhe nhẹ, gãi đầu quay đi hướng khác. Giờ đây cả anh và cô cũng bắt đầu xem nhau là bạn chứ không còn chỉ đơn giản là học cùng lớp nữa.
- "...Vậy, nếu không còn gì thì tớ về trước nhé." Sau một lúc im lặng giữa hai bọn họ, chỉ đơn giản nhìn nhau, cô quyết định kết thúc và quay đầu chuẩn bị về. Chợt cô nhớ lại yêu cầu Futaro đã đặt ra cho cô, về việc hay thử phá vỡ rào cản rụt rè của cô để kết bạn với Yuto.
- "M-mà trước khi đi, liệu... tớ có thể hỏi một câu không?" Cô nói với Yuto cũng dừng lại theo, tò mò nhìn cô khi gật đầu. Cô cảm thấy lòng khá bối rối và ngại ngùng, nhưng cố gắng hít một hơi thật sâu, trước khi rụt rè đưa tay ra.
- "B-Bạn bè?" Cô nhẹ nhàng hỏi khi nhìn anh. Anh lúc đầu bất ngờ trước cái đơn giản cô muốn nói mà cũng khó nói, nhưng rồi bắt tay. Cô nắm lấy tay anh, lòng bàn tay ấm áp khiến cô bất giác ngừng thở trong giây lát. Yuto cười nhẹ, một nụ cười đủ để làm đôi má cô ửng hồng.
- "Được thôi." Anh trả lời. "Cậu không cần tỏ ra quá ngại về điều đó đâu, Miku."
Ánh mắt cô mở to chút, ngỡ ngàng mà trở nên lúng túng nhìn anh. Không phải vì sự chấp nhận mặc cho tính cách lạnh nhạt của anh, mà là anh vừa gọi cô bằng tên. Trước giờ chỉ có chị em cô, và Futaro gọi bằng tên để phân biệt cô với chị em cô. Trái tim cô đập nhanh khi cô nhìn anh đầy bối rối. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi sau đó.
- "V-Vậy tớ có thể xin... số điện thoại của cậu không?" Cô hỏi, nhìn anh nín thở và hồi hộp chờ đợi. Anh im lặng lúc thì gật đầu, lấy một mảnh giấy trong túi ghi số điện thoại của anh và đưa cô. Cô gật đầu nhe nhẹ, hai tay cầm lấy mảnh giấy, rồi cất nó đi trước khi rời đi.
- "Tạm biệt nhé, Suzuki." Cô nói, giọng đỡ run hơn đôi chút, không dám nhìn anh khi đi về hướng ngược lại. Miệng cô nở lên một nụ cười khi đã có được số điện thoại của anh. Dù cô vẫn chưa dám gọi anh bằng tên trước mặt, nhưng cô giờ đây đã có chút tự tin hơn khi nói chuyện với anh.
- "Ừ, tạm biệt." Anh gật đầu nhẹ, nhìn bóng lưng cô một lúc khá lâu. Anh đang suy nghĩ, nghĩ về việc mình đang trở nên có chút cởi mở hơn một cách kì lạ với cô.
Dường như có thứ gì đó khá đặc biệt và kì lạ anh tìm thấy ở cô, nhưng rồi anh cũng kệ điều đó, nghĩ rằng bản thân chỉ đang nghĩ sâu xa. Hình ảnh Miku cứ lởn vởn trong đầu anh, và dù anh cố phớt lờ, một cảm giác lạ vẫn không ngừng len lỏi. Anh vừa đọc sách vừa suy nghĩ khi di chuyển, không để ý phía sau.
- "Làm gì mà đứng thất thần như một thằng si tình vậy, Yuto!?" Chợt một bàn tay vỗ vào lưng anh ta khiến anh khẽ giật mình. Anh quay lại nhìn người đằng sau, có chút phiền phức nói.
- "Dừng việc đó lại đi, Isamu. Nó không vui đâu."
Anh nhìn bạn anh - Yane Isamu - người đang mỉm cười rạng rỡ, đối lập hoàn toàn với chính anh. Cậu ta thì có mái tóc khá lộn xộn, đôi mắt màu đỏ, quần áo trường sộc sệch, cứ như một tên vô gia cư vậy. Anh ta cười vui vẻ trước lời nói của Yuto.
- "Thôi nào, cái đó đâu đến mức tệ như vậy đâu, tôi chỉ muốn dọa cậu tí thôi!" Isamu nói, đi cạnh Yuto lúc này đeo tai nghe lên và nghe nhạc khi đọc sách tiếp, mặc kệ luôn cậu ta. Nhìn vậy thôi nhưng họ thực sự là bạn, bạn thân nhất luôn.
- "..." Anh ta im lặng đọc sách, hoàn toàn kệ cậu ta. Isamu tiếp tục liên tục nói về buổi học hôm nay, những ván Game hôm nay,... Mặc cho Yuto dường như không quan tâm, cứ như anh ta đang độc thoại vậy.
- "Thế còn cô gái vừa nãy thì sao? Cô ta có vẻ có một mối quan hệ nhất định với cậu, hay là hai người là người yêu hả?" Isamu chợt hỏi, và điều này khiến bàn tay Yuto đang giữ sách có chút hơi khựng lại. Anh nhìn lên Isamu, ánh mắt hơi dao động nhưng rồi anh vẫn điềm tĩnh trả lời.
- "Không, bạn cùng lớp."
- "Thật sao?" Anh mỉm cười nghi ngờ hỏi, nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng của Yuto cùng khuôn mặt không cảm xúc. Anh đành thở dài chán nản.
- "Thiệt là... cậu cứ trầm tính và nhàm chán suốt như vậy, bảo sao-" Nói đến câu này, anh ta chợt để ý Yuto kéo sách gần hơn, che đi nụ cười không rõ ý vị.
- "Thấy rồi nhá, mọi thứ không chỉ đơn giản vậy đúng chứ?" Isamu có chút trêu đùa, nhìn Yuto hỏi. Yuto nhanh chóng thu lại nụ cười, bình thản trả lời.
- "Im đi, cậu nói nhiều quá."
Isamu nhìn anh một lúc, rồi cười khúc khích thành tiếng, hiểu rằng có lẽ cô gái đó đã tạo nên một sự ấn tượng đặc biệt với anh... Họ cuối cùng chỉ im lặng đi trên phố, không nói gì nữa.
---
Tối đó, Miku mở cửa bước vào trong phòng ngủ của mình sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Cô quay đầu chúc các chị em ngủ ngon, trước khi đóng cửa lại và tắt đèn.
Cô đi đến chỗ giường, định nằm xuống thì nhớ lại chiều nay. Cô quyết định nán lại chút, khi đi ra chỗ bàn, lấy điện thoại và mảnh giấy đó ra. Cô cầm hai thứ đó ngồi lên trên giường, nhìn mảnh giấy khi gõ số của anh. Lúc cô định bấm gọi, cô bắt đầu có chút lưỡng lự.
- "Liệu mình có nên gọi cậu ý lúc này không? Nhỡ đâu cậu ý đang ngủ rồi? Nhỡ cậu ý thấy phiền khi mình gọi thì sao?..." Bàn tay cô run run, khi cô thầm nghĩ. Cô lúc này rất mong muốn gọi cho anh, nghe giọng anh, tìm hiểu thêm về anh,... Nhưng sự rụt rè đã níu giữ cô lại.
Dẫu vậy, sự thôi thúc đã khiến cô bất giác bấm nút gọi. Trái tim cô bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn sau khi cô làm điều đó. Cô định dập máy luôn, nhưng khi định làm điều đó thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói.
- "Miku? Cậu gọi tôi gì vậy?"
Có vẻ anh vẫn chưa ngủ. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lúc đó, khi tay cô run run cầm điện thoại. Nhất thời cô trở nên lúng túng, không biết nên nói gì.
Căn phòng lúc này rất tối, nguồn sáng duy nhất phát ra từ chiếc điện thoại của cô, chiếu lên khuôn mặt đang đỏ và lúng túng của cô. Không gian im lặng, khi chỉ còn tiếng gió va đập vào cửa sổ, cùng hơi thở đều đặn và nhịp tim của cô. Mái tóc nâu của cô xõa xuống chiếc điện thoại, khi cô mím môi suy nghĩ...
Rồi, cô suy nghĩ đến một thứ cô có thể nói lúc này. Cô nắm góc chăn, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập nhanh, hít một hơi thật sâu trước khi ngập ngừng hỏi
- "À... tớ chỉ muốn hỏi... nếu cậu không phiền, sau hôm trả bài kiểm tra... liệu chúng ta có thể có... một buổi dạo phố không?"...
- [End Chap 4] -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip