Bonus Chap - Màn đêm của sự cô độc
Yuto bước đi trong màn đêm im ắng, bước đi một cách thư giãn khi tận hưởng hơi thở của quê hương mà anh đã lâu không cảm nhận. Đây đã là kết thúc toàn bộ năm ba của các học sinh cấp 3, tức cũng là kết thúc chuyến du học của anh tại nước ngoài cùng cha mẹ. Anh vừa mới về nước chiều nay, và anh định sẽ không thông báo cho Futaro để tạo bất ngờ cho cậu ta sau này.
Sau cuộc tâm sự hôm đó với Futaro, anh đã có thể tìm được mục tiêu cho mình: Anh sẽ trở thành một nhà văn cũng như một thám tử! Dẫu văn ngày trước là điểm yếu của anh, anh lại sở hữu cho mình sự sáng tạo vô số kể, cũng như niềm đam mê với suy luận và tìm hiểu, nên anh đã quyết định chọn đi theo con đường này
Anh dạo bước trên con phố yên tĩnh, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Từ lúc anh rời đi, đến lúc anh quay lại bây giờ, cảnh vật vẫn chẳng mấy thay đổi. Anh thở dài, khi nhìn về những cành lá khẽ rung rinh vì gió, tiếng ve, cùng tiếng bước chân của anh. Chỉ còn mình anh, trên con phố muộn này, dạo bước dưới những ánh đèn đường.
Đôi chân anh dừng lại phía bên cạnh một công viên, khi ánh mắt nhìn thấy một cái máy bán nước tại đó. Anh nhìn máy bán nước hồi lâu, trước khi đi đến nó, tay lục tìm tiền trong túi áo. Đến trước máy, anh nhận ra cũng chỉ còn có hai lon Matcha Soda. Anh lôi tiền trong túi ra. Tuyệt, anh không có tiền lẻ để mua một lon.
- "... Có lẽ là mình xui, hoặc cũng có thể do trời muốn vậy..." Anh thở dài, nhét tiền vào máy và lấy hai lon Matcha Soda. Một lon anh cất vào trong túi áo, khi lon còn lại anh bật nắp, nhấp một ngụm trước khi rời khỏi đó.
Anh tiếp tục bước đi, cảm nhận sự trống rỗng trong lòng. Đúng rồi... anh khác Futaro, anh không hề có người bạn nào bên cạnh lúc này để dẫn lối. Đó là lý do ngày trước anh không tìm được mục tiêu của bản thân chỉ đến khi gặp lại Futaro. Và... cũng như vậy, hiện tại chỉ có mình anh tại đây, bị gặm nhấm bởi sự cô đơn thuần khiết... nhưng nó không kéo dài được lâu.
Anh đang đi qua một bãi cỏ, thì nán lại đôi chút khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một cô gái ngồi tại đó, mái tóc nâu xõa xuống và được cố định bởi chiếc tai nghe, khi cô đang ngắm nhìn cảnh đêm. Một sự liên kết kì lạ hiện hữu giữa họ, khi cả hai... đều cô đơn như nhau lúc này.
Anh ngắm nhìn bóng dáng đó hồi lâu, trước khi nhận ra đó... là Miku, Nakano Miku, một trong năm chị em kia. Sự liên kết giữa họ, chính là thứ khiến anh nhận ra cô, không chỉ đơn giản là chiếc tai nghe. Trái tim anh đập nhanh hơn chút... tại sao ư?
---
Mọi chuyện đã bắt đầu từ khi anh hỏi về danh tính của năm chị em kia qua đoạn chat với Futaro. Sau khi lắng nghe, anh đã bị một ấn tượng khá đặc biệt trước Miku, người chị ba trong đó. Và, khi nhìn vào bức ảnh của cô, trái tim anh đã lỡ nhịp. Cô gái đó... dường như có một sự liên kết nào đó đến một giấc mơ anh đã từng mơ.
Trong giấc mơ, anh tiến vào lễ đường, khi nắm tay của một người phụ nữ, có vẻ là cô dâu của anh. Anh không nhìn rõ đôi mắt của cô, chỉ nhớ rằng cô sở hữu một nụ cười rất đẹp, mang chút rụt rè nhưng lại hạnh phúc, khiến trái tim anh rung động dù chưa từng gặp cô. Mái tóc dài đến lưng màu hồng nhạt tưởng như nâu kia tung bay trong lễ đường, khi anh nắm tay cô bước đi. Dù chỉ là một giấc mơ ngắn, nhưng anh đã có thể nói là anh yêu cô gái trong giấc mơ đấy rồi...
Khi nhìn thấy bước ảnh của cô, đầu anh đã nảy lên rất nhiều suy nghĩ, và được tóm gọn lại bằng một suy nghĩ: Liệu... Miku có phải chính là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho anh qua giấc mơ đó không?... Anh không phải kẻ sẽ tin rằng giấc mơ có thể xảy ra ngoài đời, nhưng... giấc mơ đó, dường như quá thực, khiến anh không khỏi xao xuyến cô gái trong mơ. Anh vẫn luôn ước nó không phải mơ, mà là một tương lai, và có lẽ anh đã ước thành công.
Ngoài ra, khi ngắm nhìn bức ảnh của cô, anh chợt thấy có gì đó quen thuộc của cô. Cứ như... hai bọn họ đã từng gặp mặt ở đâu vậy. Anh đã nghi ngờ về cô bé mà anh cùng Futaro gặp năm đó chính là Miku, nhưng anh cũng lắc đầu bác bỏ điều đó. Về sau, anh mới biết đó là Yotsuba...
Nhưng, dẫu sao, sự thật anh cũng đã từng gặp cô. Anh đã có thể xác nhận điều đó khi nhìn những tấm ảnh của cô. Chỉ là... đây mới là cơ hội để anh có thể nói lên điều đó...
---
Ngắm nhìn cô chút, anh cảm nhận lại tình yêu anh dành cho cô đã bị anh lãng quên từ lâu khi chú tâm vào học và giúp Futaro. Anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, trước khi đến đến và ngồi xuống cạnh cô.
- "Tôi không nghĩ giờ này còn người thức giống tôi đâu..." Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, khi ngước nhìn sang cô. Cô tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, có vẻ do vẫn đang chú tâm ngắm cảnh và suy nghĩ điều gì đó.
- "... Tôi cũng nghĩ vậy." Cô bình tĩnh lại, trước khi ngước nhìn lên lại bầu trời. Cô đang suy nghĩ khá nhiều về Futaro, về việc anh ta rời đi... Cô cảm thấy thực sự buồn, không còn là vì Futaro không chọn cô, mà vì cô sẽ phải xa anh trong vài năm tới.
Anh ngắm nhìn cô suy nghĩ một cách buồn bã, quyết định làm dịu không khí giữa họ khi đưa cô lon Matcha Soda thừa nãy.
- "Uống không?" Anh hỏi, khi chạm lon nước lên mặt cô. Cô khẽ giật mình, nhìn sang anh lườm đôi chút, trước khi cầm lấy lon Soda.
- 'Ừm, cảm ơn...' Cô thì thầm, khi mở nắp và bắt đầu uống. Anh đưa cô xong, cũng uống tiếp lon Matcha Soda đang uống giở của mình, trước khi im lặng ngước nhìn lên trời. Bọn họ im lặng ngắm nhìn những ngôi sao rực sáng trên bầu trời. Chỉ có hai bọn họ tại đây, ngồi ngắm nhìn trời đêm, ở trong màn đêm của sự cô độc...
- "... Suzuki, cậu là Suzuki Yuto, đúng chứ?" Cô nghiêng nhẹ đầu hỏi, chủ động phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa họ. Dù trong lòng bất ngờ khi cô biết anh, anh vẫn điềm tĩnh gật đầu nhẹ.
- "Ừ, còn cậu là Nakano Miku, phải chứ?" Anh hỏi ngược lại, và cô cũng gật đầu.
- "Tớ có biết cậu qua gia sư của bọn tớ Futaro... cậu là người bạn thời thơ ấu của anh ấy nhỉ?" Cô vừa giải thích vừa hỏi. Anh gật đầu nhẹ trước câu hỏi của cô, khi cả hai tiếp tục im lặng, mỗi người trong một dòng suy nghĩ khác nhau.
- "Yuto-san... cậu ý thực sự là một người trầm đúng như lời Futaro nói nhỉ?" Cô thầm nghĩ, khi nhấp thêm ngụm Matcha Soda. "Cậu ý... khá hợp gu mình để mà nói. Dù trầm lặng, mình vẫn cảm nhận được sự ấm áp qua giọng nói của cậu ấy, một sự bao bọc, tôn trọng và quan tâm một cách kì lạ..."
- "... Liệu, mình có nên từ bỏ quá khứ, từ bỏ những tình yêu của mình với Futaro, để bắt đầu một tình yêu mới không? Mình có nên... thử tìm hiểu nhiều hơn về Yuto không?" Cô tự hỏi, trước khi lắc đầu nhẹ. "Không, mình sợ mình sẽ không thể hoàn thành nghĩa vụ của một người yêu khi trong trái tim vẫn còn chàng trai khác. Với lại, mình không muốn coi cậu ấy như "Lốp sau", như một bản thế chỗ cho Futaro..."
- "... Miku, cô ấy đang nghĩ gì nhỉ?" Anh tự vấn một cách tò mò, ánh mắt khẽ liếc nhìn cô.
- "Mình có nên... hỏi cô ấy về một buổi hẹn hò, để bọn mình tìm hiểu kĩ hơn về nhau, để mình nói lên những bối rối trong trái tim không?" Anh thầm nghĩ, nhưng rồi cũng lắc đầu bỏ ý nghĩ đó tạm đi. "Không, cô ấy yêu Futaro cơ mà, đời nào cô ấy sẽ chấp nhận chứ..."
Anh nhấp một ngụm Matcha Soda khác để khiến bản thân bình tĩnh, khi nhìn lên bầu trời đêm. Cô giữ lon Matcha Soda bằng hai tay, nhìn lon nước im lặng giấu đi sự bối rối trong lòng. Họ chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc yên bình nhỏ nhoi này với nhau...
- "... Cậu thích uống Matcha Soda hả?" Cô che dẫu sự bối rối trong lòng, khi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ.
- "... Ừ, đó là đồ uống yêu thích của tớ" Anh gật đầu nhẹ đáp, không nhìn cô. "Còn cậu?"
- "Tớ cũng vậy" Cô đáp lại anh, khi nhấp thêm ngụm Matcha Soda.
- "Thật trùng hợp... cứ như một sự sắp đặt vậy..." Anh thầm nghĩ, ánh mắt khẽ nhìn sang cô. Rồi, đôi mắt anh nán lại ở cô, trái tim đập nhanh hơn chút khi nhìn cô ngồi yên tĩnh, cầm lon nước bằng hai tay và ngắm nhìn bầu trời. Trời ơi, nó thật dễ thương!~
- "... Sao cậu lại ngồi đây lúc tối muộn như này, Miku?" Anh nói tiếp, không để ngọn lửa mới thắp lên giữa họ bị dập tắt, cùng là để giấu đi ánh nhìn của anh nãy giờ. Nghe giọng trầm ấm của anh gọi tên cô, mặt cô bất giác ửng lên
- "... T-Tớ mất ngủ vì một vài sự hỗn loạn trong suy nghĩ, nên ra và ngồi đây để thoải mái và thư giãn hơn..." Cô đáp một cách, khẽ nghiêng mặt sang phía khác, tay nghịch tai nghe trên cổ. "Còn cậu thì sao, Yuto? Tớ nghe nói từ Fuu-kun rằng cậu đang du học ở Anh, sao cậu lại xuất hiện tại đây?"
- "Tớ vừa mới về nước chiều nay thôi, định bụng mai sẽ thông báo cho Futaro." Anh ngưng lại đôi chút nhìn cô ngại ngùng, cảm thấy nó có chút dễ thương khiến anh rung động nhiều hơn. "Và tớ vừa dọn về nhà mới xong, nên đang đi dạo để thư giãn thì gặp cậu."
- "... Ừm..." Cô gật đầu khe khẽ, tiếp tục nghịch sang tóc mình, trong lòng vẫn đang lúng túng suy nghĩ về Futaro, và người mới xuất hiện Yuto. Anh im lặng ngắm nhìn cô, trước khi xích lại gần hơn chút.
- "... Đang nghĩ về cậu ta, đúng chứ?" Anh hỏi, mang theo chút quan tâm. Cô bị sự quan tâm của anh làm giật mình chút.
- "Dù không phải bạn, và đây có lẽ là lần gặp đầu, sao cậu ý lại có thể dễ dàng hiểu mình đến vậy?..." Cô thầm nghĩ, khi quay sang định trả lời thì ánh mắt cả hai chạm nhau. Mặt cô đỏ hơn chút, nhanh chóng nhìn xuống đất trước khoảng cách gần gũi của họ. Đồng thời, mắt anh cũng đảo qua hướng khác, khuôn mặt không tử chủ mà ửng lên...
- "Đ-Đúng vậy." Cô gật đầu nhẹ xác nhận quan điểm của anh, vẫn không dám nhìn anh. Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc dưới ánh trăng trước khi cô và anh bình tĩnh lại.
- "Tớ đang suy nghĩ về một vài thứ khiến tớ bối rối quanh Fuu-kun." Cô nghĩ kĩ, trước khi quyết định chia sẻ với Yuto, uống cạn lon Matcha Soda trong tay. Ánh mắt anh nhìn sang, lắng nghe cô nói.
- "Tớ... không biết nên làm gì lúc này nữa. Fuu-kun đã chọn em tớ Yotsuba, nên tớ đáng lí không nên luyến tiếc anh ấy lúc này nữa. Nhưng... tớ cũng không muốn quên Fuu-kun và tình cảm tớ đã chót dành cho anh ấy. Tớ... không biết liệu mình nên sống lại với quá khứ, hay từ bỏ nó để đến một tương lai mới nữa..."
Một bầu không khí im lặng thoáng qua giữa cả hai. Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô, khi cô cúi mặt xuống đôi chút, nghĩ rằng bản thân đã phạm sai lầm...
- "... Tớ không phải một nhà tâm lý học." Anh chầm chậm mở miệng sau khi suy nghĩ kĩ, uống hết lon Matcha Soda. "Nhưng với tớ, cậu không cần phải tự ép buộc mình quá nhiều, mà hãy cứ buông thả hết mọi thứ ra."
Trái tim cô đập nhanh hơn chút, khi lắng nghe anh nói tiếp
- "Cậu đã kiềm chế rất nhiều phải chứ? Kiềm chế để bản thân không phạm sai lầm, kiềm chế để có thể giữ vững những thứ cậu cho là "chính cậu" của quá khứ. Nhưng... không nhất thiết là phải vậy. Con người ai rồi cũng phải thay đổi theo thời gian, nên không cần phải cố níu giữ những thứ thuộc về quá khứ. Thay vào đó, hãy sống như chính mình, sống vì một tương lai mới, sống không cần lo nghĩ đến việc người ta nghĩ gì về cậu hay cậu liệu có đang phạm sai lầm không..."
Lắng nghe anh nói, trái tim cô rung động hoàn toàn. Một hạt giống mới được reo vào trong trái tim cô, thế chỗ cho cái cây đã héo mòn, khi ánh mắt cô xúc động nhìn anh. Cô đã tìm được câu trả lời, tìm được con đường mình sẽ đi.
- "... Nếu cậu nói vậy, tớ sẽ không kiềm chế nữa..." Cô mỉm cười nhìn lên bầu trời, trước khi... chủ động ngả lên vai Yuto, khiến anh bất ngờ.
Cô thực sự rất muốn làm điều này từ nãy giờ, muốn lấy anh làm chỗ dựa, và lời nói của anh như gỡ đi nút thắt trong lòng cô. Dẫu bất ngờ trước hành động của cô, anh không phản ứng quá nhiều. Thay vào đó, chỉ nghiêng mặt sang phía khác, giấu đi nụ cười và trái tim đang loạn nhịp của bản thân, khi đưa tay xoa đầu cô.
Cô hơi khựng lại đôi chút trên vai anh, trước khi đón nhận cái xoa đầu đó. Cô nghiêng mắt nhìn xuống, vẫn giữ nụ cười trên môi, khi dựa vào anh. Anh im lặng ngắm nhìn cô, mỉm cười rạng rỡ hơn, khi cũng tựa đầu vào cô, tiếp tục xoa đầu cô và nhắm mắt lại, cùng cô tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này.
Họ giữ nguyên như vậy một lúc, trước khi cái ngáp nhè nhẹ từ cô khiến anh mở mắt. Anh chợt nhận ra có lẽ họ cũng thức được khá lâu rồi. Đôi mắt cô buồn ngủ, khi giọng cô dịu dàng.
- "Tớ buồn ngủ quá..." Cô nói, trước khi trực tiếp ngả người vào đùi anh và ngủ thiếp đi. Anh bất ngờ trước hành động không hề ngại của cô.
- "Thực sự luôn..." Anh thở dài, rồi từ từ bế cô lên khỏi đống cỏ. Để lại hai lon Matcha Soda giờ đã rỗng, anh bước đi, cẩn thận để cô không tỉnh ngủ, khi bước về phía căn chung cư của cô theo trí nhớ anh có được từ lời Futaro.
---
- "Miku à, em ra ngoài làm-" Nino vừa ngáp vừa nói, trước khi ngưng lại bất ngờ khi người đứng chỗ cửa là Yuto đang bế Miku trong tay. Cô ta biết Yuto qua lời Futaro chứ, chỉ là cô không ngờ đến tình cảnh này.
- "C-Cậu làm gì-" Cô tính chấp vấn một cách nghiêm túc thì anh nhanh chóng giải thích.
- "Cô ấy tự tiện ngả lên đùi tớ ngủ đấy chứ!"
- "... Thật ư, hay có âm mưu gì đằng sau?" Nino nghi ngờ hỏi khi nhìn Yuto. Anh lúng túng trong lòng, không biết nên giải thích gì thêm thì Miku chợt tỉnh ngủ. Cô ngáp phát, khi anh nhận ra và đặt cô xuống.
- "Chị Nino à, đúng là em buồn ngủ quá nên đã ngủ tại đó luôn rồi..." Cô bình thản đáp, khiến Nino thở dài bất lực.
- "Em không biết lịch sự là gì à, cậu ta là con trai đấy..." Nino than vãn khi nhìn Miku. Yuto nhìn họ một lúc trước khi rời đi.
- "Tạm biệt nhé, buổi tối vui vẻ" Anh nói, trước khi đóng cửa lại và rời đi. Miku lặng nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác nuối tiếc chiếm lấy trái tim cô. Nino có chút tò mò nghiêng đầu nhìn cô.
- "Chuyện gì vậy, sao đực ra như thấy?" Cô ta hỏi, khiến Miku giật nẩy mình đôi chút. Dù vậy, cô vẫn giữ một sự điềm tĩnh trước chị mình, khi đáp lại.
- "Không, em chỉ đang suy nghĩ về vài thứ..." Trong lòng thầm nghĩ. "Về việc em đã lỡ yêu Yuto, và em đã bắt đầu có thể từ bỏ quá khứ để đến với một tương lai mới... và chắc chắn rằng, cậu ý chính là cậu bé đã khiến em rung động 6 năm trước."
- [The End] -
((Cảm ơn vì đã theo dõi nhé!~))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip