Chap 4 - Câu trả lời
((Sắp End rồi!))
---
Buổi chiều cuối cùng của lễ hội mặt trời mọc mang một không khí khác hẳn. Không còn sự ồn ào náo nhiệt của buổi sáng hay niềm hân hoan của ngày mở đầu, mà là sự dịu dàng, một chút tiếc nuối len lỏi trong ánh nắng vàng nhạt đang dần lụi tàn.
Tôi nhìn thấy mọi người cười nói, trẻ con nô đùa, và cả những ánh đèn lồng dần được thắp sáng rực rỡ. Không khí lễ hội như một bức tranh sống động tràn đầy sắc màu, nhưng tôi cảm thấy như mình đang đứng ngoài tất cả, lạc lõng và xa lạ. Tâm trí tôi rối bời bởi câu hỏi tôi đã lẩn tránh suốt nhiều ngày qua: "Ai trong năm chị em ấy sẽ là người mà mình chọn?"
Tôi đã nghĩ rằng mình có thể kéo dài mãi tình trạng này, để mọi chuyện tự nhiên trôi qua mà không cần quyết định. Nhưng bây giờ, trước mắt tôi, rõ ràng rằng nếu tôi không nói ra sự thật, tôi không chỉ làm tổn thương họ mà còn làm tổn thương chính bản thân mình.
Tôi thở dài, bước qua một con đường nhỏ ít người qua lại. Trong đầu, những ký ức ùa về như một cuốn băng tua chậm: Ichika và nụ cười mạnh mẽ nhưng đôi khi lại che giấu sự yếu đuối. Nino và cách cô ấy thẳng thắn, đôi khi khiến tôi khó chịu, nhưng lại rất chân thành. Miku – người luôn âm thầm quan tâm, hiểu rõ tôi hơn bất kỳ ai khác. Yotsuba – ánh sáng trong trẻo, đầy năng lượng không bao giờ ngừng nghỉ. Và Itsuki, người luôn ở bên tôi như một người bạn đồng hành đáng tin cậy.
Ai trong số họ? Tại sao tôi lại không thể trả lời?
- "... Uesugi?" Một giọng nói quen thuộc kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi quay lại và thấy Yuto đứng đó, tay cầm một ly Soda. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò nhưng không thiếu sự điềm tĩnh.
- "Cậu đang làm gì ở đây một mình thế? Tận hưởng lễ hội kiểu gì mà mặt mày như vừa thua hết tiền vậy?" Anh ta lên tiếng hỏi, mang theo chút lo lắng. Yuto, như mọi khi, luôn biết cách chọc đúng vào nỗi lòng của người khác.
- "Không có gì. Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi." Tôi thở dài đáp lại.
- "Lại là chuyện của năm chị em nhà Nakano, đúng không?" Anh bước tới, nghiêng đầu nhìn tôi như đang đánh giá điều gì đó. Tôi khựng lại, hơi bất ngờ. Nhưng rồi, tôi cũng gật đầu, không định giấu giếm thêm nữa.
- "Ừ. Tôi không biết phải làm thế nào. Tôi..." Tôi ngập ngừng, cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng. "Tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai trong số họ."
- "Đi dạo với tôi một chút đi, Futaro" Yuto im lặng trong giây lát, ánh mắt anh không còn vẻ đùa cợt thường thấy nữa. Anh rất ít khi gọi tôi bằng tên, và để chuyện đó xảy ra chứng tỏ anh đang thực sự nghiêm túc lo cho tôi.
---
Chúng tôi bước qua những gian hàng rực rỡ của lễ hội, nhưng tôi chẳng chú ý được gì. Mọi thứ xung quanh chỉ như một khung cảnh mờ nhạt.
Yuto lắng nghe tôi kể về từng người trong số năm chị em. Tôi không ngờ rằng việc nói ra suy nghĩ của mình lại khó khăn đến vậy, nhưng Yuto không ngắt lời, cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Anh chỉ lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng gật đầu như thể muốn tôi tiếp tục. Sau khi tôi kết thúc, tôi và Yuto đều không nói gì trong một lúc lâu.
- "... Futaro, tôi đoán rằng vấn đề của cậu không phải là không biết ai trong năm người họ xứng đáng. Mà là cậu không dám đối mặt với câu trả lời của chính mình, đúng không?" Cuối cùng, chính Yuto phá vỡ sự im lặng.
- "Cậu nói thế nghĩa là sao?" Tôi nhìn anh ta, hơi bất ngờ.
Yuto nhấp một ngụm Soda, rồi dừng lại trước một gian hàng nhỏ bán đồ chơi. Anh nhìn chằm chằm vào những món đồ lấp lánh treo trên giá, nhưng giọng nói lại trầm xuống, nghiêm túc một cách bất thường.
- "Cậu sợ sẽ làm tổn thương họ. Nhưng sự thật là, ai cũng sẽ có lúc phải đau lòng. Cảm xúc của con người không phải thứ mà cậu có thể kiểm soát được. Việc cậu giữ im lặng, kéo dài tình trạng này, chỉ khiến mọi thứ khó khăn hơn cho tất cả."
Tôi im lặng. Những lời nói của Yuto giống như một mũi tên bắn thẳng vào sự thật mà tôi luôn cố gắng né tránh.
- "Nhưng... làm sao tôi có thể chắc chắn rằng mình chọn đúng người?" Tôi thốt lên, cảm thấy như mình đang bộc lộ tất cả những mâu thuẫn bên trong. "Mỗi người trong số họ đều tuyệt vời theo cách riêng. Nếu tôi sai thì sao? Nếu tôi làm họ thất vọng thì sao?"
- "Cậu biết không, Futaro, tình yêu không phải là toán học. Nó không có một đáp án duy nhất hay một công thức đúng tuyệt đối. Cảm giác yêu một người không dựa trên việc ai là người 'tốt nhất', mà là ai khiến cậu muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình." Yuto thở dài, đặt lon Soda lên bàn một gian hàng. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị. Tôi khẽ nhíu mày, cố gắng hiểu hết ý của anh.
- "Cậu từng nói với tôi rằng, dù cậu hay bọn họ có những khuyết điểm, nhưng khi ở bên nhau, cậu cảm thấy hoàn thiện hơn, đúng không? Thế thì hãy nhớ lại xem, người nào trong số họ đã khiến cậu cảm nhận điều đó rõ ràng nhất? Đó chính là câu trả lời của cậu." Yuto tiếp tục, giọng anh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi cúi đầu, cảm thấy những lời của Yuto như một tấm gương, phản chiếu toàn bộ sự rối ren trong lòng tôi.
- "Tôi..." Tôi ngập ngừng. "Tôi sợ... Nếu tôi nói ra, tôi sẽ mất đi những người còn lại."
- "Futaro, nếu họ thực sự yêu thương cậu, họ sẽ chấp nhận quyết định của cậu. Dù đau lòng, họ cũng sẽ hiểu rằng đó là lựa chọn xuất phát từ trái tim cậu." Yuto cười nhạt, lắc đầu.
Tôi đứng lặng một lúc, để những lời của anh thấm vào. Đúng vậy, Yuto nói không sai. Giữ im lặng không phải là cách bảo vệ họ, mà chỉ là cách để tôi trốn tránh trách nhiệm...
- "... Cảm ơn nhé, Yuto. Cậu vẫn luôn là người trưởng thành hơn tôi bằng cách nào đó. Cậu luôn biết cách để đưa tôi đi đúng con đường của mình, cũng như giúp tôi tìm ra câu trả lời" Tôi mỉm cười biết ơn nhìn sang Yuto, nhưng nhận thấy vẻ mặt Yuto có chút trầm lặng hơn thường ngày. Anh không nói nhiều, và mỗi bước chân anh dường như mang theo một sự nặng nề khó diễn tả.
- "Cậu sao vậy, Yuto? Cậu lúc này thật khác lạ..." Tôi hỏi kèm theo chút lo lắng.
- "Không có gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ về cậu và năm chị em thôi." Anh giật mình, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười, như thể muốn xua tan nghi ngờ của tôi.
- "... Cậu không giấu được tôi đâu. Rốt cuộc là chuyện gì? Có phải cậu gặp rắc rối gì không?" Tôi nhìn anh chằm chằm, không tin lời biện minh đó. Yuto dừng lại, thở dài. Ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm, nơi những ngọn đèn lồng đang lung linh tỏa sáng.
- "Thôi được rồi... Cậu đã hỏi, thì tôi cũng không giấu nữa. Thật ra..." Anh ngập ngừng, rồi chậm rãi nói tiếp. "Thật ra, tôi không biết mình đang làm gì với cuộc đời này nữa"
- "... Ý cậu là sao?" Tôi nhìn anh, ngạc nhiên. Yuto cười khẩy, ánh mắt anh đầy mệt mỏi.
- "Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được người khác xem là một người 'lý tưởng': học giỏi, giỏi thể thao, biết cách cư xử. Nhưng sự thật là... tôi chẳng biết mình muốn gì. Tôi chỉ đang làm những gì người khác mong đợi ở tôi. Đến một lúc nào đó, tôi nhận ra rằng mình chẳng có một mục tiêu hay lý tưởng nào cả. Tôi cứ để cuộc đời trôi dạt từ ngày này qua ngày khác, cố gắng tạo ra vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng bên trong thì trống rỗng. Tôi thậm chí còn không hiểu nổi bản thân thực sự muốn gì lúc này. Điều này khiến tôi thỉnh thoảng tự hỏi... liệu tôi có phải là một kẻ thừa thãi trong xã hội không, rằng một kẻ như tôi đáng lí không nên được sống để nhường cơ hội cho những người cần điều đó chứ..."
Những lời anh nói khiến tôi lặng người. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Yuto, người mà tôi luôn xem như một "cố vấn" đáng tin cậy, lại đang phải vật lộn với những suy nghĩ đen tối như vậy.
- "Yuto..." Tôi chậm rãi lên tiếng. "Cậu không phải là kẻ thừa thãi gì hết. Cậu là người đã giúp tôi nhìn rõ mọi thứ, người mà tôi luôn có thể dựa vào khi cần. Chỉ vì cậu chưa tìm thấy mục đích của mình, không có nghĩa là cậu không quan trọng."
- "... Vậy Futaro, hãy trả lời cho tôi đi... rốt cuộc tôi là ai?" Anh ta hỏi, nhìn thẳng vào mắt Futaro. Thời gian khi đó như dừng lại, khi tôi cảm thấy có chút hơi lúng túng khi Yuto hỏi câu như vậy. Nhưng rồi... tôi mỉm cười và trả lời:
- "Cậu chỉ đơn giản là người bạn đáng quý của tôi thôi, Yuto"
Yuto nhìn tôi một lúc, trước khi mỉm cười thỏa mãn và giải tỏa.
- "Cảm ơn cậu, Futaro. Cậu vẫn luôn là một người ấm áp như vậy, dù cho cậu có vô cảm đến cỡ nào đi chăng nữa. Đó cũng chính là thứ khiến cậu khác biệt, và khiến năm chị em Nakano đó yêu cậu đó..."
Tôi gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy anh dần lấy lại tinh thần. Rồi, anh đi đến và vỗ vai tôi khi ánh trăng chiếu qua hai người, nói lên việc đã là trời tối muộn.
- "Chà, tôi chỉ có thể về nơi này ba ngày, nên là tối nay tôi sẽ rời đi. Chúc cậu may mắn với con đường sau này của mình nhé" Anh nói với tôi khi nhìn tôi. Dù cảm thấy vẫn còn khá nuối tiếc, khi thời gian cả hai nói chuyện không quá nhiều, tôi đã phần nào thoải mái hơn khi đã có thể chia sẻ và được chia sẻ với Yuto.
- "Có lẽ đã đến giờ rồi đó. Hãy đi và nói cho họ câu trả lời của cậu đi, Futaro" Anh nói khi đẩy nhẹ tôi về phía trường học "Tôi tin rằng cậu sẽ có lựa chọn đúng nhất với không một sự do dự nào nữa"
Tôi nhìn Yuto một lúc, trước khi mỉm cười gật đầu và bước đi về phía trường học. Tôi cuối cùng đã nhận ra rằng ai cũng có những khó khăn riêng, những nỗi đau mà họ giấu kín sau lớp mặt nạ. Nhưng chính sự hiện diện của nhau – dù chỉ là một người bạn lắng nghe – cũng đủ để giúp chúng tôi bước qua những khoảnh khắc tăm tối nhất.
Tôi ghé đi đến một gian hàng, mua một món đồ ăn trướng khi đi đến chỗ trường học. Tôi bước đi giữa ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng, nghe tiếng nói cười của mọi người dần nhạt đi. Khi đứng trước cánh cửa lớn của trường học, tôi hít một hơi thật sâu, để bản thân mình hoàn toàn sẵn sàng. Bây giờ, không còn chỗ cho sự do dự nữa. Rồi, tôi bước vào trong, với tinh thần hoàn toàn sẵn sàng để đưa ra câu trả lời vào tối ngày cuối cùng...
---
- "Bữa tiệc kết thúc của lễ hội trường Asahi xin được khép lại. Đây là tiết mục cuối cùng của lễ hội chúng ta..." Dòng thông báo vang lên quanh trường, Yuto nhìn theo bóng lưng Futaro. Anh nhìn quanh một lúc, xác định không còn ai ở đây. Rồi, tìm kiếm trong túi quần, lấy ra một lọ thuốc ngủ để tự sát mà anh đã mua.
Yuto nhìn lọ thuốc trong tay mình, hơi siết chặt lại, như thể đây là lần cuối cùng anh đối mặt với ý nghĩ đen tối ấy. Trong giây lát, ánh mắt anh dường như sáng lên, không còn u tối như trước. Anh thở ra một hơi dài, rồi quyết định ném nó vào thùng rác.
- "Futaro... cậu vừa thành công thay đổi một số phận đáng lẽ sẽ biến mất đó..." Anh thầm nghĩ, mỉm cười nhe nhẹ. Rồi, anh từ từ nhìn lên phía chúng ta, mỉm cười không rõ ý vị, trước khi rời đi khỏi nơi đó...
- [End Chap 4] -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip