Chap 5 - Đám cưới [End]

Lúc này đã là sáu năm kể từ khi tôi và năm chị em Nakano tốt nghiệp cấp 3. Một chặng đường dài, đầy thay đổi, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc không thể quên. Hôm nay là một ngày quan trọng – đám cưới của tôi và Yotsuba. Sau bao năm tháng bên nhau, cuối cùng chúng tôi cũng đến được ngày này.

Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ còn chờ cô dâu trang điểm nốt là xong. Trong căn phòng của chú rể, tôi ngồi im lặng, chờ đợi. Lúc này, mọi thứ dường như tĩnh lặng, và tâm trí tôi không khỏi quay lại những ngày tháng đã qua. Từ lần đầu gặp Yotsuba khi còn nhỏ, đến lần gặp Itsuki ở căn tin trường. Tất cả những sự kiện, những người tôi gặp đều là những mảnh ghép quan trọng đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

Đang mải suy nghĩ về những điều đó, bỗng cửa phòng mở. Tôi ngẩng đầu lên và thấy một người bước vào. Cảm giác chấn động lạ lùng khiến tôi ngừng thở một chút.

Đó là Yuto – người bạn mà tôi đã không gặp trong suốt sáu năm qua. Chàng trai cao lớn, với mái tóc đen rẽ mái và đôi mắt sắc lạnh không đeo kính. Anh mặc một bộ vest đen sang trọng, áo sơ mi trắng cùng cà vạt, quần bò và giày da nâu, trông lịch lãm và trưởng thành hơn rất nhiều so với anh của trước đây.

- "Lâu không gặp, Futaro." Yuto mỉm cười khi thấy tôi. Giọng anh trầm và điềm tĩnh, như thể không có sự thay đổi gì giữa chúng tôi, dù thực tế cả hai đã trải qua nhiều biến cố. Dù bất ngờ, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại và đáp lại.

- "Ừ, cũng lâu rồi nhỉ?" Dù bất ngờ, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại và đáp lại. Tôi nhìn Yuto, cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt trong anh. Không còn là chàng trai trẻ tuổi với những câu chuyện huyên thuyên về cuộc sống, giờ đây anh là một người đàn ông điềm đạm, với một vẻ ngoài chững chạc. Yuto gật đầu nhẹ, bước đến và ngồi xuống chiếc ghế gần tôi.

- "Hôm nay là ngày quan trọng của cậu, phải không?" Anh hỏi, giọng anh vẫn không thiếu sự tinh tế, như thường lệ. "Tôi không muốn làm phiền, chỉ là cảm thấy mình không thể bỏ qua khoảnh khắc này."

- "... Cảm ơn cậu, Yuto."Tôi gật đầu, hơi bối rối, nhưng cũng cảm thấy vui vì cuối cùng chúng tôi lại có cơ hội gặp lại nhau. "Chắc chắn chúng ta đã thay đổi rất nhiều, nhỉ?"

Yuto nhún vai, một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt anh.

- "Đúng vậy, đã rất lâu rồi. Cậu bây giờ đã khác, Futaro. Trưởng thành hơn, nhưng cũng nhìn sâu vào sự lựa chọn của mình hơn. Còn tôi..." Anh dừng lại một chút, ánh mắt trở nên mơ màng, rồi lại cười nhẹ. "Tôi không biết có phải đã thay đổi nhiều không, nhưng ít nhất tôi đã tìm ra con đường riêng của mình."

- "Cậu trở thành thám tử tư, đúng không?" Tôi hỏi, ngạc nhiên vì nghề nghiệp hiện tại của Yuto. Yuto gật đầu, vẻ mặt anh có chút tự hào nhưng cũng mang theo sự trầm tư.

- "Đúng vậy, nhưng không chỉ có vậy." Anh cười nhẹ, kéo tay áo lên để lộ một cuốn sách nhỏ. "Tôi còn viết tiểu thuyết. Việc đó đã giúp tôi nhìn nhận lại nhiều thứ trong cuộc sống. Mỗi vụ án tôi giải quyết, mỗi câu chuyện tôi viết, đều là một cách để tôi hiểu hơn về con người và chính mình."

Tôi nhìn anh, không khỏi cảm thấy khâm phục. Yuto luôn là người đầy bí ẩn và tài năng, nhưng giờ đây, khi nhìn anh trưởng thành, tôi mới nhận ra rằng anh không chỉ là người thấu hiểu người khác mà còn là người hiểu rõ bản thân mình hơn.

- "Cậu có vẻ ổn đấy, Yuto." Tôi nói, một chút ngạc nhiên trong giọng nói của mình. "Cậu đã tìm thấy con đường cho riêng mình rồi."

Yuto im lặng, ánh mắt anh hướng về phía cửa sổ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa. Rồi anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tĩnh.

- "Cũng không hẳn vậy. Dù tôi đã tìm được công việc và mục tiêu của mình, nhưng vẫn có những lúc tôi tự hỏi liệu mình có thật sự đang đi đúng hướng không." Anh cười buồn. "Có lúc tôi cảm thấy mình giống như một người ngoài cuộc, đứng bên ngoài xã hội, quan sát mọi thứ mà chẳng thể kết nối với nó."

Tôi im lặng, cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của anh. Mặc dù đã trưởng thành và đạt được nhiều thành công, nhưng Yuto vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó, một sự kết nối thực sự với thế giới này.

- "Cậu luôn là người giỏi nhất trong việc che giấu cảm xúc, Yuto." Tôi nói, ánh mắt tôi nhìn thẳng vào anh. "Nhưng đừng nghĩ rằng mình phải làm mọi thứ một mình. Cậu có thể dựa vào tôi, như những ngày trước đây."

Yuto mỉm cười, lần đầu tiên tôi thấy anh thật sự thư giãn và dễ chịu trong suốt cuộc trò chuyện.

- "Cảm ơn, Futaro. Có lẽ tôi đã quên mất điều đó một thời gian rồi." Anh nói, ánh mắt anh dịu lại. "Dù sao, hôm nay là ngày của cậu. Chúc mừng cậu, Futaro."

Tôi nhìn anh, mỉm cười, cảm thấy rằng sau tất cả, chúng tôi vẫn luôn là bạn bè, dù thời gian và hoàn cảnh có thay đổi. Những mối quan hệ thật sự không bao giờ dễ dàng bị phai mờ.

Chúng tôi ngồi đó, im lặng một lúc, như thể đang đắm chìm trong những ký ức xưa cũ. Yuto vẫn là người tôi luôn ngưỡng mộ – một người bạn đầy bí ẩn, nhưng giờ đây, anh ấy có vẻ bình tĩnh và chắc chắn hơn rất nhiều. Cuối cùng, Yuto lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

- "Futaro, tôi sẽ đi Mỹ sau đám cưới của cậu." Anh nói, giọng anh vẫn điềm tĩnh nhưng có chút gì đó trầm ngâm.

Tôi nhìn anh, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Mỹ? Câu này thật khó để hiểu hết trong một khoảnh khắc ngắn như vậy.

- "Đi Mỹ á?" Tôi hỏi lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng có chút lo lắng. "Cậu có chuyện gì ở đó sao?"

Yuto mỉm cười nhẹ, như thể đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ lâu.

- "Chắc cậu cũng biết rồi, tôi không chỉ làm thám tử tư. Tôi cũng đang viết tiểu thuyết, và một nhà xuất bản ở Mỹ muốn phỏng vấn tôi về cuốn sách mới." Anh dừng lại một chút, ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú, rồi tiếp tục. "Cũng nhân tiện, tôi sẽ hợp tác với FBI để điều tra một vụ án nghiêm trọng."

- "Vụ án gì?" Tôi hỏi, cảm giác tò mò tăng lên. Yuto luôn là người ít nói về công việc của mình, và tôi chưa từng nghe anh nhắc đến một vụ án lớn như vậy. Yuto thở dài, rồi nhìn tôi một cách nghiêm túc.

- "Vụ giết người hàng loạt mang tên 'Red Moonlight'." Anh nói, giọng anh hạ thấp. "Nhiều người đã mất tích và thi thể của họ được tìm thấy ở nhiều nơi khác nhau. Cảnh sát không thể giải quyết được, nên FBI đã mời tôi tham gia." Anh dừng lại một chút, vẻ mặt anh trông có chút mệt mỏi, như thể áp lực công việc đang đè nặng lên anh.

Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Một vụ án như thế... Thật sự là một điều khủng khiếp. Nhưng tôi biết, Yuto là người duy nhất tôi có thể tin tưởng để làm sáng tỏ mọi bí ẩn.

- "Cậu phải đi lâu không?" Tôi hỏi, lo lắng nhìn anh. Yuto gật đầu, ánh mắt anh có chút buồn.

- "Tầm một năm. Đó là lý do tôi đến đây hôm nay, ngoài việc chúc mừng cậu." Anh cười nhẹ, dù vẻ mặt anh vẫn trầm tư. "Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp lại cậu trước khi đi. Dù sao, chúng ta đã rất lâu không gặp."

Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Một năm... Yuto sẽ rời đi trong một năm, không chỉ để làm việc mà còn vì một lý do lớn hơn – một nhiệm vụ quan trọng mà anh không thể từ chối. Dù vậy, tôi hiểu rằng cuộc sống của Yuto luôn gắn liền với những thử thách và những cuộc hành trình bất tận. Anh không phải là người có thể ở lại yên ổn, và tôi cũng đã quen với điều đó.

- "Cậu luôn có những điều lớn lao để làm, nhỉ?" Tôi nói, cố gắng không để sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói. "Nhưng dù đi đâu, tôi biết cậu sẽ làm được. Chúc cậu thành công, Yuto."

Yuto cười nhẹ, ánh mắt anh dịu lại, như thể đã tìm được sự an tâm trong lời nói của tôi.

- "Cảm ơn, Futaro. Tôi cũng mong rằng cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình." Anh đứng dậy, vỗ vai tôi một cái, rồi chậm rãi bước ra cửa. "Sẽ có lúc chúng ta gặp lại. Và khi đó, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều câu chuyện để kể cho cậu."

Tôi đứng dậy theo, nhìn anh bước ra ngoài. Trái tim tôi có chút nặng trĩu, nhưng tôi biết rằng đó là quyết định của Yuto. Anh không thể cứ mãi ở lại với quá khứ, nhưng dù sao, chúng tôi vẫn là bạn – những người đã cùng nhau đi qua một phần cuộc đời, và đó là điều không bao giờ thay đổi.

- "Vậy nên... hãy chúc tôi may mắn trên con đường mà tôi đã chọn nhé, Uesugi Futaro" Anh nói những câu cuối, trước khi bước ra ngoài. Tôi gật đầu nhẹ và đáp lại câu: "Ừ, chúc may mắn, Suzuki Yuto".

Cánh cửa khép lại, và tôi quay lại với không gian đám cưới của mình, nhưng trong lòng, tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của Yuto – một người bạn cũ, nhưng cũng là một người mà tôi biết sẽ luôn tiếp tục hành trình của riêng mình. Tôi ngồi xuống, thở dài tạm quên đi cuộc trò chuyện vừa nãy, trước khi nhìn lên phía cánh cửa lần nữa mở ra bởi quản lí của đám cưới...

---

Đám cưới đã kết thúc từ lâu, và không khí đã trở nên tĩnh lặng. Những tiếng cười, những lời chúc phúc của bạn bè và người thân đã dần lắng xuống, chỉ còn lại những ánh đèn mờ ảo chiếu lên không gian rộng lớn của khu tổ chức đám cưới. Cả một ngày dài đầy cảm xúc đã qua, và giờ đây, chỉ còn lại những ký ức, những khoảnh khắc đẹp mà không ai có thể quên.

Yuto bước vào khuôn viên nơi tổ chức đám cưới, giờ đây chỉ còn những người phục vụ thu dọn đồ đạc. Anh đứng đó, nhìn xung quanh, ánh mắt trầm tư. Mọi thứ đều đã kết thúc, và cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng anh có một cảm giác lạ lùng. Đám cưới của Futaro, những người bạn cũ, và một chương mới của cuộc sống mà anh không còn là người tham gia nữa. 

Anh nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra – từ những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa với Futaro, đến những thay đổi mà cậu bạn ấy đã mang lại cho cuộc sống của anh. Cái cách Futaro đã thay đổi anh, khiến anh trở thành người anh hiện tại. Cảm giác ấy, dù vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng anh biết rằng cuộc sống không còn như trước nữa.

Bất chợt, ánh mắt Yuto dừng lại ở một bóng dáng đứng lặng lẽ gần bờ hồ, nơi những ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh. Đó là Miku, người chị thứ ba của gia đình Nakano. Cô đứng đó, đôi mắt mơ màng nhìn vào mặt nước, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Yuto nhận ra rằng Miku dường như đang tìm kiếm câu trả lời cho những điều trong lòng, giống như anh vậy.

Anh bước lại gần cô, đôi chân nhẹ nhàng, không làm cô giật mình. Khi cô ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Yuto, và mỉm cười nhẹ nhàng.

- "Chào, Miku. Cậu đang nghĩ gì thế?" Yuto lên tiếng, nụ cười của anh ấm áp và dịu dàng. Miku gật đầu nhẹ, ánh mắt cô thoáng qua một chút ngạc nhiên.

- "À, chỉ là... tớ đang nghĩ về tất cả mọi thứ. Về Futaro, về những gì đã xảy ra. Đám cưới... nó khiến tôi cảm thấy như mọi thứ đều đã kết thúc." Miku trả lời, giọng cô có chút trầm tư. Cô nhìn anh, nhớ lại buổi trò chuyện tối đó, thứ đã giúp cô dần bỏ được tình cảm dành cho Futaro để bước tiếp trên con đường của mình.

Cô quay lại nhìn về phía xa xăm, nơi những ngọn đèn nhấp nháy phía chân trời. Yuto nhìn cô, lắng nghe, nhưng cũng cảm nhận được sự lặng lẽ trong tâm hồn Miku. Anh im lặng một lúc, rồi nói.

- "Đúng là có những khoảnh khắc chúng ta không thể quay lại. Nhưng không phải tất cả đều kết thúc." Anh im lặng một lúc, rồi nói khi nhìn Miku với ánh mắt chân thành. Và cả hai lại lặng im trong một khoảnh khắc, cảm nhận sự thay đổi trong không khí.

- "Tớ sẽ đi công tác ở Mỹ vào đêm nay. Cũng vì công việc, một số dự án cần tớ tham gia. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể giữ liên lạc." Anh phá vỡ bầu không khí im lặng khi nhìn sang cô, rút trong túi ra một chiếc danh thiếp, đưa cho Miku. "Đây là số của tớ."

Miku nhận lấy, nhưng cô không vội nói gì. Cô chỉ nhìn Yuto với ánh mắt không rõ ràng, như thể đang suy nghĩ về những lời anh nói. Bọn họ quay đầu, ngắm nhìn ánh trăng đêm nay chiếu lên mặt nước, trước khi...

- "Ánh trăng đêm nay thật đẹp, phải không?" Anh nhìn lên bầu trời, ánh mắt lấp lánh khi nói. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi dù trái tim đang loạn nhịp lo lắng. Nhìn cô im lặng không đáp lại, anh từ từ lùi lại một bước, nghĩ rằng có lẽ Miku không hiểu ý anh, chuẩn bị rời đi.

Đó là câu nói đơn giản, nhưng... cô dần nhận ra ý nghĩa đằng sau nó khi thấy anh chuẩn bị rời đi. Cô nhẹ đỏ mặt khi nhận ra anh vừa tỏ tình cô một cách ẩn ý. 

- "Yuto... cậu ý tỏ tình mình..." Cô thầm nghĩ, cảm thấy trái tim đập nhanh hơn. "Đúng rồi, từ sau cái hôm trò chuyện vào buổi đêm đó... không, phải là từ hồi sáu năm trước, mình cũng đã bắt đầu yêu cậu ta rồi mà... Nhưng..."

Cô nhanh chóng gọi lại để níu giữ anh lại, để nói ra câu trả lời.

- "Yuto..." Cô nói nhỏ, có một chút ngập ngừng trong giọng nói. "Tớ..." Cô dừng lại, như thể lời nói vẫn còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi miệng. Nhưng rồi, cuối cùng cô cũng cất lời, ánh mắt long lanh và rung động hoàn toàn nhìn anh: "Em sẽ nhớ anh."

Yuto dừng lại một chút, quay lại nhìn Miku. Anh thấy nụ cười của cô, có vẻ nhẹ nhõm và cũng có chút lo lắng. Anh biết rằng Miku đã bắt đầu thay đổi, đã bước qua một cánh cửa mới. Anh không nói gì thêm. Anh chỉ mỉm cười, nhìn cô lần cuối trước khi rời đi. Nhưng trong lòng anh, một điều gì đó ấm áp dâng lên. Miku đã nói lời đồng ý theo cách của riêng cô, và đó là tất cả những gì anh cần. Anh mỉm cười gật đầu nhẹ trước lời nói của cô.

- "... Anh cũng vậy, anh sẽ nhớ em nhiều lắm, Miku..." Anh đáp lại, lòng nhẹ nhõm hơn, trước khi rời đi. Khi anh rời khỏi, Miku vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần. 

- "... Yuto..." Cô lặng nhìn bóng lưng anh. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng giờ đây, cô cảm thấy một sự thay đổi nhỏ trong trái tim mình – một tình cảm mới bắt đầu nảy nở. 

- "Em đã có thể nói là em yêu anh rồi..." Cô thầm nghĩ, trước khi mỉm cười hạnh phúc và rời đi. Và thế là, câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu, trong một đêm có ánh trăng đẹp, và một tình cảm mới đang dần hình thành...

- [End Chap 5] -

((Chưa kết thúc hoàn toàn đâu!))

((Nay bão hết chap luôn vì đang tâm trạng thoải mái ^^))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip