Chap Special!!~
((Chap kể về một số thứ mình định thêm vào, nhưng lại thôi. Đa số thứ này đều nằm trong khoảng từ lúc Yuto rời đi đến khi xuất hiện lại ở lễ hội Xuân. Và... câu chuyện sẽ chủ yếu xoay quanh phát triển quan hệ bạn bè giữa Yuto và Yotsuba, quan hệ tình yêu giữa Yuto và Miku, cũng như cách mà ba người bạn nhỏ Futaro, Yotsuba và Yuto tình cờ gặp nhau ở Kyoto))
---
Yotsuba lúc này đang đung đưa một mình trong công viên, ngồi trên ghế xích đu như thể muốn xóa tan đi những suy nghĩ bực bội trong lòng. Gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc vàng của cô bay nhẹ, nhưng ánh mắt cô lại trông thật mệt mỏi.
Cô nhận ra rằng bản thân đã lỡ yêu Futaro, nhưng làm sao để đối diện với tình cảm ấy khi mọi thứ xung quanh vẫn còn phức tạp như vậy? Cô vốn muốn nhấn chìm nó, để nhường cơ hội cho những chị em của mình. Nhưng thật khó để kiềm chế khi những cảm xúc ấy cứ ùa về, không thể xóa nhòa.
Yotsuba cúi mặt, nước mắt bất giác tuôn rơi, dù cô đã cố gắng kiềm chế. Cảm giác buồn bã, mệt mỏi, như thể không còn sức để đấu tranh với chính mình nữa.
- "... Tôi đâu có nhớ ngày xưa cậu mít ướt như này đâu..." Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, khiến trái tim cô thót lại. Yotsuba giật mình, nhưng vẫn cố gắng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má. Cô chầm chậm quay đầu lại, cố tỏ ra bình tĩnh, trước khi nhìn thấy cậu bạn cô cũng từng gặp năm đó với Futaro: Suzuki Yuto...
- [Phần 1: Cuộc gặp mặt đầu tiên] -
- "Oa!~ Chúng ta đến Kyoto rồi!" Yuuka reo lên, mắt sáng lên khi nhìn ra ngoài cửa sổ tàu cao tốc. Cô bé phấn khích nhảy xuống khỏi tàu, theo sau là Kiyoko, người đang mỉm cười dịu dàng nhìn con cái, và Yuto, người vẫn chăm chú vào cuốn sách trong tay.
- "Cùng nhau tận hưởng chuyến đi này nhé!" Kiyoko nói, ánh mắt trìu mến nhìn Yuuka đang đầy hào hứng.
- "Bố không đến sao, mẹ?" Yuto ngẩng đầu lên hỏi, giọng có vẻ không mấy quan tâm, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang sách.
- "Bố con bị dính một chuyến công tác đột xuất rồi, không thể đi cùng chúng ta..." Kiyoko thở dài, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối.
- "Mẹ ơi, bố lúc nào cũng bận rộn ấy!" Yuuka kêu lên, bĩu môi và làm vẻ mặt phụng phịu.
- "Không thể trách bố được, Yuuka-chan, bố đi làm để nuôi gia đình mà," Kiyoko giải thích, nhìn Yuuka với nụ cười nhẹ nhàng, tay nhẹ xoa đầu cô bé.
- "Đừng làm mặt đó nữa, Yuuka, bố có công việc của mình mà, nếu không thì gia đình ta đã chẳng được đến đây đâu..." Yuto lên tiếng, đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách, nhưng giọng nói khá thực tế.
- "Anh hai! Anh lúc nào cũng nghiêm túc và nhàm chán vậy, cứ cắm mặt vào sách suốt!" Yuuka than phiền, vẻ mặt bực bội.
- Anh chỉ đang nói sự thật thôi, và anh cũng không có ý định thay đổi đâu," Yuto thở dài, chuẩn bị quay lại với cuốn sách thì Yuuka bất ngờ giật lấy.
- "Này! Trả lại anh đi!" Yuto hét lên, đuổi theo với vẻ mặt khó chịu.
- "Không trả! Khi nào anh chịu đi chơi với em, em mới trả!" Yuuka lè lưỡi, rồi nhanh chân chạy đi.
- "Cẩn thận đấy, không lại lạc mất!" Kiyoko gọi với theo, khi Yuto dừng lại nhìn cô em gái với vẻ bực dọc.
- "Yuuka, con bé nói đúng đó, suốt ngày chỉ có học và đọc sách thôi, không chịu hòa nhập với mọi người chút nào," Kiyoko đến gần Yuto, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười hiền dịu.
- "Mẹ, con lớn rồi mà, mẹ không cần phải làm vậy..." Yuto thở dài, dù vậy vẫn để mẹ xoa đầu.
- "Dù con lớn rồi nhưng vẫn là bé yêu của mẹ thôi, Yuto-kun!" Kiyoko nói, ôm con trai vào lòng. Yuto có vẻ hơi khó chịu, nhưng cũng không đẩy mẹ ra. Cậu không ghét mẹ, chỉ cảm thấy đôi lúc mẹ thể hiện tình cảm quá mức.
- "Nhưng như mẹ nói đó, mẹ nghĩ con nên hòa nhập với gia đình hơn. Con mới chỉ học lớp 6 thôi mà, đâu cần phải nghiêm túc với học hành quá mức đâu. Hãy thư giãn một chút, hôm nay là đi chơi mà!" Kiyoko mỉm cười, nhìn Yuto đầy quan tâm. "Dù sao thì mẹ chỉ muốn tốt cho con. Yuuka hoạt bát và có nhiều bạn, còn con suốt ngày chỉ biết ru rú với sách vở..."
- "Con biết rồi, mẹ..." Yuto thở dài, giọng không mấy hứng thú, bởi cậu không thích kết bạn cho lắm.
- "Này, hai người có đi không thế?" Yuuka bĩu môi, tay chống hông, nhìn mẹ và anh trai.
- "Tới ngay! Yuto, con cũng theo mẹ nhé!" Kiyoko mỉm cười, kéo tay Yuto đi. Dù có chút miễn cưỡng, Yuto vẫn đành ngoan ngoãn đi theo.
---
Khi đang di chuyển cùng mẹ và em, Yuto ngắm nhìn xung quanh, không thực sự chú ý đến những thứ đang xảy ra. Điều này khiến anh vô tình đâm phải một cô bé, khiến cô ngã xuống.
- "Xin lỗi nhé..." Anh nói, từ từ đứng dậy, tay xoa nhẹ lên đầu mình.
- "Không sao đâu," cô bé mỉm cười đáp khi đứng dậy. Cô bé có mái tóc đen ngắn, đeo một chiếc nơ trên tóc, trông rất dễ thương. Ngay sau đó, ba cậu bạn nam của cô từ đâu đó đi đến.
- "Cậu có sao không, Takebayashi?" Một trong số họ hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Cô bé lắc đầu nhẹ rồi họ tiếp tục trò chuyện. Yuto nhìn họ một lúc, cảm thấy khá nhàm chán, rồi định quay lại chỗ mẹ và Yuuka.
- "Mà khoan đã!" Cô gái bất ngờ gọi lại, khiến Yuto dừng bước. Cô tiếp tục, "Cậu có thể giúp bọn tớ tìm một người bạn tên Uesugi Futaro không? Bọn tớ lỡ để cậu ấy lạc mất rồi."
- "Việc gì tôi phải giúp các cậu? Chúng ta chẳng quen biết nhau-" Yuto lạnh lùng đáp lại, nhưng câu nói của anh bị ngừng lại khi Kiyoko, người đang quan sát từ xa cùng Yuuka, đến gần và nhẹ nhàng vỗ vào vai anh.
- "Được thôi, cô có thể giúp các cháu tìm bạn của các cháu. Không phải vấn đề gì lớn đâu" Kiyoko mỉm cười nói thay cho Yuto. Cả nhóm bạn của cô bé vui mừng, đồng loạt cúi đầu cảm ơn Kiyoko.
- "Chúng cháu cảm ơn cô ạ!" Họ đồng thanh nói. Yuto cảm thấy phiền phức, nhưng Kiyoko chỉ mỉm cười nhìn họ.
- "Cháu tên là Takebayashi, lớp trưởng nhóm bọn cháu" cô bé nói, giới thiệu bản thân với nhóm bạn.
- "Ừm, cô tên là Kiyoko," Kiyoko mỉm cười nói, và lúc này, Yuuka cũng chạy đến bên cạnh mẹ và anh trai.
- "Tớ là Yuuka, Suzuki Yuuka!" Yuuka tươi cười vui vẻ giới thiệu.
- "Suzuki Yuto" Yuto đáp lại một cách lạnh nhạt, ánh mắt hướng về một nơi khác.
- "Rất vui được làm quen với mọi người!" Yuuka hớn hở nói, trò chuyện vui vẻ với Takebayashi và những người bạn của cô. Kiyoko mỉm cười hạnh phúc nhìn các con.
- "... Tại sao mẹ lại đồng ý giúp họ? Chúng ta chẳng quen biết họ chút nào..." Yuto, với chút nghi hoặc trong lòng, nhìn mẹ và hỏi.
- "... Con lạnh lùng quá đó, Yuto, đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cần một trái tim để giúp đỡ người khác khi họ cần. Nếu ai cũng như con, chắc xã hội này sẽ lạnh lẽo lắm," Kiyoko thở dài, giảng giải cho con.
Yuto có ý định phản bác, nhưng sau một lúc im lặng, cậu cảm thấy lời mẹ nói có phần đúng. Anh nhìn lại về phía Takebayashi và Yuuka, quyết định thực hiện nguyện vọng của Takebayashi: đi tìm Futaro.
---
Yuto và Yuuka đã tìm kiếm Futaro suốt một lúc lâu, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Những con phố đông đúc, những ngóc ngách chật chội không hề giúp ích gì cho họ. Yuuka thì hết nhìn hết trái sang phải, còn Yuto chỉ lặng lẽ đi phía sau, mắt thỉnh thoảng liếc qua tấm ảnh Futaro mà Takebayashi đưa cho, nhưng trong lòng vẫn chẳng thấy chút hứng thú nào.
Cảm thấy mệt mỏi, Yuto dừng lại ở một bậc thang gần đó, dựa vào tay vịn, thở dài. Anh nhìn vào bức ảnh trong điện thoại, thấy cậu bé trong ảnh có mái tóc ngắn, gương mặt có phần lơ đễnh nhưng cũng có gì đó rất "khó đỡ". Từ khi bắt đầu cuộc tìm kiếm này, anh đã cảm thấy đây chẳng phải là việc của mình, nhưng lại không thể từ chối mẹ.
- "Lạ thật, sao lại có thể lạc mất nhau ở một nơi như thế này chứ?" Yuto tự hỏi, ánh mắt đăm chiêu, giọng điệu hơi khó chịu. Anh không hiểu vì sao mọi người lại dành quá nhiều thời gian để tìm một người mà ngay từ đầu chẳng hề quen biết. Cuối cùng, anh chỉ thấy mệt mỏi, mấy giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn chẳng có tiến triển.
Yuuka đang đứng phía trước, hí hoáy nhìn quanh một cách vui vẻ và không hề mệt mỏi, hoàn toàn trái ngược với Yuto. Cô chạy qua chạy lại, đôi lúc quay lại nhìn anh rồi tiếp tục tìm kiếm, chẳng để ý đến sự phiền muộn của anh.
- "Yuto, anh có thấy gì không? Có lẽ chúng ta nên thử bên kia..." Yuuka cất tiếng gọi, vẻ mặt đầy hy vọng. Nhưng Yuto chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu nhẹ, không có hứng thú.
- "Chúng ta tìm hoài mà không thấy. Đừng có ép anh đi nữa." Yuto lạnh nhạt nói, giọng có chút mệt mỏi. Anh đưa mắt nhìn về phía Yuuka, rồi lại quay lại nhìn bức ảnh một lần nữa, thầm nghĩ: "Thật sự là chẳng hiểu nổi cái tên này có gì mà khiến cả nhóm phải lo lắng thế."
- "Giúp họ làm gì? Mình cũng đâu có biết tên này là ai. Chỉ vì mẹ nói vậy mà mình phải chạy theo tìm một người mà mình không quen biết." Yuto nhíu mày, ngẫm nghĩ, cảm thấy cuộc tìm kiếm này chẳng khác gì một sự mất thời gian vô ích.
Dẫu vậy, Yuuka vẫn quay lại và tiếp tục chạy đi tìm, còn Yuto cảm thấy một chút khó chịu trong lòng. Anh không ghét Yuuka, nhưng đôi khi, sự vui vẻ của em gái lại làm anh cảm thấy như mình càng thêm lạc lõng giữa những người xung quanh.
- "Chắc là mẹ sẽ lại trách mình vì không cố gắng nữa thôi..." Yuto thở dài một lần nữa, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không, như thể anh đã làm quen với cảm giác này—một người luôn đứng ngoài cuộc, không thực sự tham gia vào những điều xung quanh.
- 'Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cần giúp đỡ người khác khi họ cần...' Yuto lại nghĩ về lời mẹ nói lúc nãy. Anh không muốn thừa nhận, nhưng một phần trong anh hiểu rằng những gì mẹ nói là đúng. Nhưng thừa nhận điều đó lại khiến anh cảm thấy như một phần trong cuộc sống này là một gánh nặng không thể tránh khỏi, và không ai hiểu được anh thật sự muốn gì. Trong lúc đó, Yuuka vẫn không ngừng tìm kiếm, còn Yuto thì vẫn đứng yên, chìm trong những suy nghĩ của mình.
- "Vẫn không thấy... Nhưng mà chắc phải tiếp tục tìm thôi." Anh thở dài, rồi bước lên, tiếp tục cuộc tìm kiếm. Mặc dù trong lòng không có sự mong đợi, nhưng Yuto vẫn đi cùng Yuuka, ít nhất là để không làm mẹ phải thất vọng. Anh không thực sự quan tâm đến việc tìm Futaro, nhưng lại không muốn để người khác thất vọng. Đó là một sự mâu thuẫn trong lòng anh, nơi những kỳ vọng của gia đình đối diện với sự thờ ơ của chính anh.
Và cuộc tìm kiếm tiếp tục...
---
Sau một lúc dài tìm kiếm vô ích, Yuto cảm thấy mệt mỏi và quyết định dừng lại ở một góc gần bức tường. Anh ngồi xuống bậc thang, tựa lưng vào thành cầu thang, rút điện thoại ra, nhìn vào bức ảnh của Futaro một lần nữa. Cảm giác phiền muộn lại dâng lên trong anh. Mọi thứ đều không như anh tưởng tượng.
Lúc này cũng đã qua buổi trưa. Những người xung quanh đều vui vẻ, và chỉ có anh là cảm thấy lạc lõng giữa đám đông. Càng nghĩ, càng cảm thấy mình chẳng có gì để làm ngoài việc chịu đựng thêm vài giờ đồng hồ nữa.
Khi Yuto chuẩn bị đứng lên tiếp tục tìm kiếm, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở một chỗ khác. Một cậu nhóc ngồi trên một bậc cầu thang, tay nghịch một chiếc máy ảnh, không hề để ý đến những gì xung quanh. Chính là Futaro. Yuto có thể nhận ra cậu ta ngay lập tức, vì bộ tóc màu vàng, ngoại hình bảnh bao và đôi mắt chăm chú của cậu ta.
- "Rốt cuộc là tên nhóc này đang làm gì ở đây?" Yuto tự hỏi, cảm thấy hơi bực mình. Anh định bước lại gần để nhắc nhở Futaro về việc phải quay lại nhóm Takebayashi, nhưng khi anh vừa tiến lại gần, một cảnh tượng kỳ lạ khiến anh dừng lại.
- "Này, thằng kia! Mày vừa chụp ta phải không nhóc?" Một bà cô trung niên đứng gần đó, mặt mày cau có nhìn Futaro.
- "H-Hả? Bà nói gì vậy mụ già?" Futaro bối rối nói khi nhìn bà cô đó. Mặt bà ta tối sầm lại, và bắt đầu hét toáng lên.
- "Bớ người ta, thằng nhóc này vừa chụp lén tôi này! Nó chụp mà không có sự cho phép của tôi!!"
- "Tôi đâu có chụp bà!" Futaro nhanh chóng cãi lại, khuôn mặt cạn lời và hơi bực mình.
Bà ta tiếp tục chỉ trỏ, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Lúc này, hai viên cảnh sát mặc đồng phục xuất hiện từ phía xa, tiến đến chỗ Futaro và bà cô.
- "Đang có chuyện gì xảy ra vậy?" Một viên cảnh sát nói, vẻ mặt nghiêm túc. Futaro có vẻ hơi lo lắng, nhưng chỉ ngẩng đầu lên nhìn họ một cách bình thản. Yuto đứng quan sát từ xa trong im lặng, tự hỏi Futaro đã làm gì đâu.
Lúc Futaro đang định đưa máy ảnh cho viên cảnh sát, anh nghĩ đến gì đó và dừng lại, căng thẳng hiện rõ trong ánh mắt khi anh ta chảy mồ hôi. Anh ta không muốn giao chiếc máy ảnh của mình cho cảnh sát, và có vẻ như sẽ không dễ dàng chấp nhận lời yêu cầu đó.
Yuto đứng im một lúc, nghe ngóng tình hình, rồi không thể chịu được nữa. Anh thở dài, bước tới gần và lên tiếng:
- "Chuyện gì vậy? Cậu ta không làm gì sai cả." Giọng Yuto vang lên một cách lạnh nhạt, nhưng chắc chắn, giống như anh đang cố gắng làm rõ mọi chuyện khi đi đến chỗ Futaro.
- "Cậu ấy vô tội. Cháu biết vì cháu đã chứng kiến tất cả." Một giọng nói dịu dàng đồng thời vang lên phía trên bậc thang, đến từ một cô gái mặc váy trắng không tay áo, tóc hồng dài. Futaro vừa ngước nhìn lên phía cô bé đó, vừa ngước nhìn xuống Yuto.
Cả ba đều bất ngờ, Futaro thì là sự xuất hiện của cả hai, Yuto thì là con bé kia, còn cô bé kia thì là Yuto. Ba người họ lần đầu gặp nhau theo một cách tình cờ và đặc biệt như vậy đó...
- [Phần 2: Vui chơi] -
- "Cháu đã để ý cậu ý từ nãy đến giờ rồi" Yotsuba chủ động tiến đến nói với cảnh sát.
- "Đúng vậy, cậu ta không làm gì sai cả" Yuto tiến đến cùng và giải thích. Futaro có chút bối rối nhìn cả hai người đang giúp đỡ anh.
- "Hai cậu... là ai vậy?" Anh hỏi khi nhìn cả hai con người xa lạ này đang giúp anh. Yotsuba mỉm cười rạng rỡ, không giới thiệu nhiều, cả Yuto cũng vậy, khi bọn họ giải thích với cảnh sát.
---
Sau khi giải quyết hiểu lầm với cảnh sát, Yuto định kéo Futaro trở về nhóm Takebayashi. Anh không muốn tốn thêm thời gian cho việc đi lòng vòng trong khi đáng lẽ mình có thể ngồi đọc sách.
- "N-Này, sao tự nhiên kéo tôi đi vậy? Chúng ta có quen biết hả?" Futaro có chút trống lại và bối rối nói. Tuy nhiên, trước khi anh kịp giải thích, Yotsuba nhanh chóng chen vào.
- "Thay vì đi về ngay, sao không tranh thủ tận hưởng chút chứ? Đến Kyoto mà chỉ đi loanh quanh thế thì uổng lắm!" Yotsuba nói, đôi mắt sáng lấp lánh như thể vừa nghĩ ra một kế hoạch vĩ đại.
- "Tôi không cần đi chơi. Cô cứ đi mà tận hưởng, tôi còn có việc phải làm." Futaro nhăn mặt đáp. Dù anh cũng muốn đi chơi, nhưng không phải là đi cùng con bé này.
- "Tôi cũng không thấy lý do gì để lãng phí thêm thời gian. Tên này đã tìm thấy rồi, nhiệm vụ xong." Yuto đồng tình, tính kéo Futaro đi tiếp nhưng Yotsuba không để yên.
- "Hai người thật chán đời! Đi nào, không cần suy nghĩ nhiều!" Cô nàng nắm lấy tay cả hai, kéo họ đi mà không để họ kịp phản đối. Và thế là, một cách bất đắc dĩ, Yuto và Futaro bị cuốn vào cuộc phiêu lưu của Yotsuba.
---
Dưới sự dẫn dắt đầy năng lượng của Yotsuba, cả ba đi qua những địa điểm nổi tiếng như đền Kiyomizu-dera, phố cổ Gion, và chợ Nishiki. Ở chợ Nishiki, Yotsuba kéo cả hai đi thử những món ăn vặt đặc trưng. Yuto lúc đầu không hứng thú, nhưng khi nếm thử xiên dango mà cô dúi vào tay, anh bất giác thừa nhận rằng hương vị khá ngon.
- "Thế nào, không tệ đúng không?" Yotsuba trêu chọc.
- "Cũng được." Yuto đáp, giọng vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt lại ánh lên chút thích thú. Bọn họ sau đó rời khỏi đó và đến một ngôi đền.
Yotsuba luôn tìm cách làm mọi thứ trở nên thú vị. Trong suốt cuộc hành trình, mỗi lần Futaro định chụp ảnh hay Yuto tính gọi cho mẹ mình thì đều bị gián đoạn bởi Yotsuba. Dù cả hai cảm thấy phiền, nhưng họ chỉ đơn giản là bảo cô rời đi, khi Yuto cố gắng thuyết phục Futaro đi theo anh nhưng không thành.
Ở đó, cô nhanh chóng thuyết phục cả ba cùng chụp một bức ảnh. Futaro miễn cưỡng đứng chụp, trong khi Yuto ban đầu phản đối nhưng cuối cùng vẫn đồng ý sau khi nhận ra việc từ chối chỉ làm mất thời gian hơn.
- "Thấy chưa, vui mà!" Yotsuba cười tươi, giơ ngón cái khi nhìn bức ảnh. Futaro nhìn bức ảnh ba bọn họ trong tay, bất giác trong lòng cảm thấy vui khi quyết định cất nó vào túi thay vì vứt đi. Yuto chỉ im lặng nhìn Futaro làm vậy, cũng có một vài thay đổi trong lòng
Rồi, cô chú ý đến một chỗ mua bùa, và nhanh chóng kéo cả hai đến chỗ quầy bán bùa may mắn. Cô hí hửng mua năm chiếc bùa giống hệt nhau. Futaro và Yuto bối rối nhìn cô, tự hỏi sao cô lại mua những năm cái.
- "Cái này là cho mấy chị em của tớ. May mắn cả năm!" Yotsuba giải thích, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
- "Không cần thiết. Mua bùa chỉ là mê tín thôi." Futaro đứng nhìn một lúc rồi lắc đầu.
Yuto đứng cạnh, nhìn thoáng qua bảng giá. Anh im lặng một lúc, rồi bất ngờ mua hai chiếc bùa may mắn, một cho mình và một cho Futaro.
- "Đây, lấy đi. Đừng cứng nhắc như vậy." Yuto đưa chiếc bùa cho Futaro, giọng vẫn lạnh lùng như thường lệ.
- "Cảm ơn... tôi đoán vậy." Futaro cầm lấy chiếc bùa, hơi ngạc nhiên. Và, bọn họ tiếp tục cuộc đi chơi mà không để ý đến thời gian.
---
- "A, nhìn kìa, trời sắp tối rồi." Yotsuba chợt nói khi bọn họ đang đi dạo. Bọn họ đã đi chơi lâu đến mức không nhận ra trời đã tối từ khi nào.
- "Éc, trời đã tối rồi cơ á?" Futaro nhìn lên trời, hiển nhiên không nhận ra điều này. Yuto cũng tỏ ra có chút bất ngờ, cảm thấy bản thân đã tốn thời gian một cách... vô ích?
- "Tất cả là tại cậu cứ dắt mũi tôi đi tùm lúm đó." Futaro đổ lỗi cho Yotsuba, khi cả ba cùng dừng lại tại một ngôi đền. Yuto gật đầu nhẹ đồng tình trước quan điểm của Futaro, hướng ánh mắt về Yotsuba vẫn đang tươi cười.
- "Nhưng cậu lúc đó cũng rất hào hứng mà." Yotsuba biện minh khi nhìn anh.
- "Ugh, chẳng có ích gì khi tranh cãi với cậu cả." Futaro thở dài bất lực, khi nhìn cả ba. "Hai cậu có ai mang điện thoại không?"
- "Tớ không có, nhưng Yuto thì-" Cô đang nói thì Yuto chen ngang, đôi mắt trợn có chút lo lắng.
- "H-Hết pin rồi..." Anh bối rối nói khi nhìn cả hai. Điều này khiến cả Yotsuba và Futaro đơ và thở dài bất lực.
- "Thật sự, cậu làm gì mà để hết pin vậy?" Futaro có chút bực dọc nói khi nhìn Yuto đang cất điện thoại đi. Anh ta im lặng, trong lòng nhớ lại việc bản thân lỡ tay dùng quá để tìm Futaro nên mới dẫn đến hết pin lúc này.
- "Có lẽ giáo viên sẽ đi tìm chúng ta..." Yotsuba vội vàng nói để cứu vãn tình hình. Yuto thở dài mệt mỏi, trước khi bước đi cùng Futaro.
- "Đành tạm lên xe buýt vậy." Anh nói, khi cùng Futaro bước đi. Yotsuba kiểm tra túi và chợt cười trừ:
- "Oh... hình như tớ dùng hết tiền tiêu vặt để mua bùa may mắn lúc chiều rồi." Cô lúng túng nói, lần này khiến cả Yuto và Futaro bất lực.
- "Cái con ngốc này!" Yuto không kìm được mắng mỏ Yotsuba. "Chi tiêu kiểu gì hết được vậy!?"
- "Tất cả là bởi vì cậu mua tận năm cái như một con ngốc ý." Futaro cùng trách móc Yotsuba với Yuto. "Ít nhất cậu cũng phải tính toán trước chứ!"
- "Ahaha..." Cô cười trừ lắng nghe lời trách mắng từ hai người "bạn". "Tớ đúng là có hơi rắc rối."
Cả hai bọn họ thở dài, khi cùng rút ra: Một người 200 yên, một người 100 yên.
- "Mặt khác, tôi chỉ có 200 yên nên không thể cho mượn được, cùng lắm cho tên kia mượn thôi." Futaro điềm tĩnh nói, khi Yuto nhẹ gật đầu đồng ý.
- "Ừ, tớ biết mà." Yotsuba vẫn giữ nụ cười trên môi khi tích cực nói. Futaro và Yuto nhìn cô, khi cả hai đều chìm vào những dòng suy nghĩ riêng. Cả hai đều không muốn bỏ lại một người, một người mà họ lần đầu có thể trở thành bạn tại đây...
- "Vậy thì, đi mạnh giỏ-" Yotsuba đang nói thì Futaro bất chợt ném cả 200 yên của mình vào hộp cầu nguyện trước đền. Yuto và Yotsuba cùng tỏ ra sốc trước hành động của Futaro.
- "Cậu làm gì vậy?!" Yuto nhìn Futaro với ánh mắt không tin nổi.
- "Tôi vừa lỡ tay làm mất chúng thôi." Futaro đáp, vẻ mặt bình thản khi nhìn sang hai người bạn mà anh không biết tên.
- "Ể?" Yotsuba đơ một lúc thì mới kịp phản ứng lại. Futaro thở dài ngồi phịch xuống đất, khi Yuto vẫn nhìn Futaro với ánh mắt đó.
- "Gia đình tôi rất là nghèo nên mỗi lần tôi chỉ được cho có năm yên thôi, ít ha?" Futaro thở dài nói, cố diễn như bản thân ổn.
- "Chuyện gì với cậu ta vậy nhỉ?" Yotsuba thầm nghĩ khi nhìn Futaro. Yuto nhìn Futaro một lúc, dễ dàng nhìn thấu lớp mặt nạ đó, nhưng cũng hiểu mục đích của Futaro. Rồi, Yuto cũng tiến đến và ném 100 yên còn lại của mình vào hộp trước đền.
- "Ể!?" Yotsuba thêm phần hú vía nữa khi thấy Yuto cũng làm điều tương tự như Futaro. Anh ta thở dài, điềm tĩnh ngồi xuống khi diễn cùng.
- "Tôi cũng lỡ tay làm mất chúng mất rồi, nên hình như cả ba chúng ta đều kẹt lại đây rồi." Yuto nói, giọng lạnh nhạt nhưng trong mắt lại ánh lên một chút nhẹ nhõm kỳ lạ. "Gia đình tôi cũng giống cậu, thậm chí là tệ hơn khi mỗi lần tôi chỉ được có 1-5 yên thôi, tùy thuộc vào lúc đó..."
- "Ugh, đáng lẽ chúng ta nên dùng nó để gọi điện chứ nhỉ? Thôi, chắc sẽ có ai đó tìm ra ba chúng ta thôi." Futaro lúc đầu cũng hơi bối rối nhìn Yuto. Nhưng khi nhận ra vở kịch mà Yuto đang cố dựng lên cho Yotsuba giống anh, anh cũng diễn theo. Yotsuba bất lực nhìn hai con người này, khi giờ đây điện thoại thì hết pin, tiền cũng mất luôn.
Nhưng, khi nghĩ lại hoàn cảnh của hai người, ánh mắt Yotsuba chừng xuống buồn bã đôi chút. Rồi, cô mở miệng nói với cả hai.
- "Hai cậu không thấy buồn khi bản thân nghèo như vậy sao? Fuutarou-kun và Yutou-kun?"
- "Hm?" Yuto nghiêng đầu đáp khi Futaro hỏi: "Ý cậu là sao cơ?"
- "... Gia đình của tớ cũng vậy, cũng nghèo giống hai cậu." Yotsuba im lặng một lúc thì nói khi ngước nhìn lên hai người. "Mẹ đã phải làm việc để gánh vác cả gia đình. Tớ không cảm thấy buồn, nhưng thấy mẹ như vậy thì tớ cũng đau xót lắm..."
- "Gia đình tôi cũng tương tự như vậy đấy." Futaro bình thản trả lời, khi Yuto cùng nối tiếp khi nhìn Yotsuba: "Tất nhiên là sẽ tốt hơn nếu như có một gia đình giàu có, nhưng... số mệnh mà, chúng ta đâu thể thay đổi được điều đó."
- "... Hai cậu nói đúng." Yotsuba quay đầu nhìn lên trời, tay lục tìm trong túi váy khi tiếp tục. "Nhưng đôi khi tớ cứ nghĩ... rằng nếu tớ không tồn tại thì có lẽ mẹ đã có một cuộc sống dễ dàng hơn".
- "Đó là lý do vì sao, từ bây giờ tớ sẽ cố gắng học tập thật tốt, trở nên thông minh hơn, sau đó tìm một công việc lương cao để giúp đỡ cho mẹ phần nào. Và tớ chắc rằng điếu đó sẽ khiến cho sự tồn tại của tớ trở nên ý nghĩa." Cô nói với ước mơ, khi anh mắt cô long lanh nhìn vào năm cái lá bùa trong tay và mỉm cười rạng rỡ.
Futaro mở mắt bất ngờ đôi chút trước lời nói của Yotsuba, khi Yuto không phản ứng quá nhiều nhưng lại chìm vào suy ngẫm. Futaro thì được thông não hoàn toàn và hiểu ra triết lý của cuộc sống, trong khi Yuto vẫn đang suy nghĩ, vì... lý tưởng của anh có chút khác và âm u hơn so với cô. Nhưng có lẽ... đây là lần đầu anh để tâm đến lời nói của người khác mà suy nghĩ như này.
- "... Nghe tuyệt thật" Mất một lúc thì Futaro mới lên tiếng khi ngưng dựa tường. Yuto im lặng nhìn Futaro, không nói gì nhưng hiểu rõ những gì Futaro đang nghĩ lúc này.
- "Cậu trưởng thành thật đấy!" Futaro đứng dậy khi nói. Yuto cũng im lặng đứng dậy theo anh, khi quyết định giữ im lặng để quan sát cuộc trò chuyện của cả hai.
- "Ể?" Yotsuba tỏ ra chút bối rối trước lời nói của Futaro.
- "Tôi đã từng bỏ cuộc bởi vì tôi chỉ là một đứa con nít. Môi trường xung quanh, địa vị và tất cả những thứ khác..." Futaro hào hứng nói khi đến gần Yotsuba. "Thay đổi bản thân và sau đó tự mình thay đổi mọi thứ xung quanh, ý cậu là vậy đúng không!?"
- "Ừ thì..." Yotsuba tỏ ra chút bối rối trước sự thay đổi bất ngờ của Futaro.
- "Cậu nói hơi quá rồi, không đến mức như vậy đâu." Yuto điềm tĩnh lên tiếng chen ngang cuộc trò chuyện giữa họ. Cả hai suýt quên mất Yuto ở đây nếu không phải vì anh ta lên tiếng.
- "Hai cậu thực sự rất tích cực đó. Tôi không nghĩ chỉ cần cố gắng là đủ." Giọng cậu lạnh lùng và dứt khoát. "Thế giới này không đơn giản như thế. Những kẻ có tiền, có quyền mới là người quyết định. Còn những người nghèo như chúng ta... cố gắng đến đâu cũng chỉ là giãy giụa trong vũng lầy thôi."
- "... Cậu cực đoan thật đấy." Futaro bình thản đáp khi nhìn Yuto có chút bất ngờ, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện chút bất đồng. "Nếu nghĩ như vậy, thì cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thoát ra khỏi cái vũng lầy đó."
- "Thà thực tế còn hơn là tự huyễn hoặc mình." Yuto nhún vai, đôi mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đầy sao khi trả lời, giọng đều đều. Yotsuba, đang đứng giữa hai người, im lặng một lúc. Cô nhìn Yuto, sau đó mỉm cười hỏi:
- "Yutou-kun, cậu có ước mơ gì không?"
Yuto giật mình trước câu hỏi đơn giản nhưng đột ngột ấy.
- "Ước mơ à? Tôi không nghĩ đến thứ viển vông như thế. Tôi chỉ muốn sống sót qua ngày, học để có thể kiếm tiền cho bản thân." Cậu quay sang nhìn Yotsuba, nhíu mày. Yotsuba lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
- "Tớ không nghĩ ước mơ là viển vông. Tớ nghĩ, nó là động lực để chúng ta sống." Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. "Tớ luôn mơ rằng một ngày nào đó, tớ và các chị em của mình sẽ có thể sống thoải mái hơn, không cần lo nghĩ về tiền bạc. Và dù khó khăn đến đâu, tớ vẫn tin rằng nếu cố gắng, chúng ta có thể đạt được điều đó."
Yuto im lặng, ánh mắt cậu dịu đi đôi chút khi nghe lời Yotsuba. Futaro chậm rãi lên tiếng tiếp:
- "Có lẽ cậu ấy nói đúng." Anh nói, giọng trầm lắng. "Chúng ta có thể nghèo, nhưng điều đó không định nghĩa con người chúng ta. Nếu cứ chấp nhận hiện thực mà không làm gì, thì cuộc sống này sẽ mãi chẳng thay đổi."
- "Nhưng... làm thế nào để tin vào những thứ không chắc chắn? Tớ... tớ không muốn thất vọng thêm lần nào nữa." Yuto thở dài, cúi đầu nhìn mặt đất.
- "Không ai biết chắc tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu không thử, cậu sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể làm được gì. Tớ tin rằng mỗi người đều có sức mạnh để thay đổi cuộc đời mình, miễn là không bỏ cuộc." Yotsuba đến gần nói, vươn tay chạm nhẹ vào vai Yuto, nụ cười tươi tắn nhưng chân thành.
Yuto nhìn cô, đôi mắt băng giá thoáng chốc ấm áp hơn. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
- "Thôi nào, đừng bi quan như vậy nữa. Chúng ta đều đang ở đây, sống sót và mơ ước. Đó đã là một bước tiến rồi." Anh quay sang nhìn Yuto, ánh mắt kiên định. "Nếu cậu không muốn tin vào mơ ước, ít nhất hãy tin vào bản thân mình."
- "... Hai cậu đúng là giỏi thuyết giáo đấy." Yuto khẽ cười, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu khi nhìn hai người bạn mới này của mình. Yotsuba bật cười, tinh thần lạc quan của cô lan tỏa đến cả hai chàng trai, khi Futaro im lặng nhìn, dường như đang nghĩ gì đó...
- "Tôi có một đứa em gái. Con bé chỉ mới vào tiểu học thôi." Anh sau đó lên tiếng, quay sang nhìn Yotsuba, nêu lên ước mơ của mình, ánh mắt tràn đầy hi vọng.
- "Vậy nên tôi cũng sẽ học tập một cách cật lực, trở nên thông minh hơn, và khi tôi đủ khả năng để có thể kiếm được tiền, có lẽ lúc đó em gái tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Khi đó, tôi sẽ trở thành một người cần thiết trong thế giới này!"
- "... Tôi cũng có một đứa em gái giống cậu, nó hiện đang học lớp ba." Yuto im lặng một lúc thì nói, nhìn sang Futaro khi đồng cảm với anh.
- "Nếu nói như hai cậu, tôi cũng đã đi trước vài bước rồi. Tôi vẫn luôn chú trọng vào học tập mà. Nhưng... đó chỉ là tôi học theo kì vọng của cha mẹ, để cha mẹ có thể vui vì tôi vẫn luôn học chăm chỉ. Và giờ đây, khi bản thân đã thoát khỏi cái bóng tối đó, tôi cũng sẽ có thể thoải mái cố gắng mà không bị dính phải bất kì rào cản tâm lý nào nữa. Tôi... sẽ trở thành một người đang sống, không còn là một bóng ma vô hình nữa!"
Đôi mắt Yotsuba lấp lánh nhìn hai chàng trai cùng nhau quyết tâm cho những hoài bão của mình, cùng đồng ý với cô để hướng đến một mục tiêu duy nhất. Cô mỉm cười xúc động đưa tay ra để ngoắc cùng cả ba.
- "Vậy ba chúng ta hãy cùng nỗ lực hết mình nhé!" Yotsuba tích cực và vui vẻ nói, nhìn cả hai người con trai trước mặt. "Tớ sẽ cố gắng vì mẹ tớ, Yutou-kun sẽ cố gắng để được tồn tại và lạc quan hơn, còn Fuutarou-kun sẽ cố gắng vì em gái cậu. Hãy cùng học tập chăm chỉ nào!"
Ánh trăng rọi lên cả ba, tạo thành một cái bóng gắn kết không thể rời xa. Yuto và Futaro nhìn Yotsuba như vậy, rồi quay ra nhìn nhau, trước khi cười khúc khích và cùng ngoắc với Yotsuba, tạo thành một vòng tay ba người.
- "Ừ/ Được thôi" Cả hai cùng nói khi nhìn Yotsuba, ngọn lửa quyết tâm được thắp lên trong họ. Họ giữ nguyên như vậy một lúc trước khi Futaro chợt nhớ đến điều gì đó.
- "À đúng rồi, ba chúng ta vẫn có thể ước với 300 yên mà tôi và cậu ý làm rơi ban nãy." Anh nói khi thả tay ra, nhìn lần lượt Yotsuba và Yuto. "Hãy cùng cầu nguyện sự trợ giúp từ các vị thần, tôi, cậu và Yuto mỗi người 100 yên. Để một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành một người có thể bỏ được hóa đơn 10000 yên vào trong đây..."
Yotsuba và Yuto nhìn anh một lúc, nhìn sang nhau, trước khi cả hai cùng gật đầu. Cả ba đi đến và đứng trước hộp cầu nguyện, cùng nhau đặt tay chắp lại ước. Yuto khẽ liếc nhìn hai người bạn, cuộc gặp mặt giữa ba người họ cứ như một ngã rẽ đã thay đổi cuộc đời của anh hoàn toàn. Anh khẽ mỉm cười khi nhắm mắt lại ước tiếp.
- "Cậu ước điều gì vậy?" Sau khi xong, Yotsuba tò mò hỏi khi nhìn hai người họ.
- "Không cần biết." Yuto tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực chất là muốn giữ nó là của riêng.
- "Chúng ta không nên tiết lộ điều ước của mình." Futaro trả lời khi nhìn cô. Rồi, cả ba bị gián đoạn bởi một ánh đèn sáng chiếu thắng vào họ.
- "Huh!?" Yuto bối rối nói khi che đi ánh sáng kia, nhìn thấy một người đàn ông trẻ phía sau.
- "Ca-cái gì vậy!?" Futaro vẫn đang che mắt bảo vệ khỏi ánh đèn đó khi hỏi.
- "A!" Yotsuba nhìn người đàn ông đó và nhanh chóng nhận ra đó là ai.
- "Yotsuba-kun, con làm gì ở đây vậy?" Người đàn ông kia nói khi nhìn cả ba người họ...
- [Phần 3: Nhà] -
Sau khi Maruo đưa Yuto và Futaro về nhà của các chị em Nakano để chờ mẹ Yuto và giáo viên của Futaro đến đón, không khí trong căn phòng nhỏ trở nên khá yên tĩnh. Yuto khoanh chân ngồi trên chiếu, trong khi Futaro nằm ra chiếu, ánh mắt vẫn còn hơi lo lắng sau những sự kiện căng thẳng trong ngày. Anh cẩn thận đặt chiếc máy ảnh xuống sàn, hít một hơi thật sâu.
- "Thật là một ngày khá đặc biệt nhỉ? Tôi không nghĩ mình sẽ gặp một người kỳ lạ như cậu đâu." Yuto phá vỡ sự im lặng đầu tiên, cười nhẹ khi nhìn Futaro.
- "Ừ, tôi cũng vậy. Nhưng dù sao thì... phải công nhận là mọi chuyện khá ồn ào." Futaro nhún vai, cố gắng tạo không khí thoải mái, đáp lại với nụ cười nhẹ.
- "Đáng lẽ tôi phải là người đi tìm cậu cơ, rồi thành ra là cả hai lại 'lạc' luôn." Yuto thở dài, có chút hối lỗi. Anh nhìn Futaro, có lẽ cũng cảm thấy rằng tình huống hiện tại thật kỳ lạ. Im lặng bao trùm căn phòng một lúc, trước khi Yuto tiếp tục:
- "Hình như cô bé đó có chị em sinh năm phải không? Không thấy cô ta nhắc đến gì về chị em cho đến khi về đây."
Futaro khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút trước khi trả lời:
- "Ừ, có thể. Nhưng có vẻ mỗi người đều có cách giải quyết riêng cho vấn đề của mình."
Yuto gật gù, nhưng ánh mắt lại đọng lại trên Futaro như muốn tìm thêm một câu trả lời.
- "Cậu nghĩ sao về cô bé đó? Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế này..." Yuto không thể giấu sự bất ngờ trong giọng nói của mình.
Futaro liếc nhìn xuống sàn, suy nghĩ kỹ trước khi lên tiếng:
- "Tôi không biết nữa. Tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Nhưng tôi nghĩ mình cần cố gắng để hiểu rõ hơn. Cô ấy, hay đúng hơn là tất cả họ, đều đặc biệt... mỗi người như một vầng sáng riêng biệt vậy."
Yuto hơi mỉm cười, gật gù.
- "Tính ra tôi cũng tự hỏi vì sao chúng ta lại có thể thân với nhau như vậy. Một người tiêu cực lạnh nhạt, một người nói nhiều tích cực, và một người buông thả trầm tính... Sao chúng ta lại trở thành một nhóm ba người nhỉ?" Anh tự hỏi, nhìn Futaro với ánh mắt tò mò.
- "Chắc hẳn là có lý do gì đó, đúng không?" Futaro mỉm cười, nhẹ nhàng nhún vai. "Có lẽ là chung một mục tiêu?"
- "Chắc chắn rồi. Mỗi người đều có lý do riêng, câu chuyện riêng. Chúng ta không thể hiểu hết mọi thứ ngay lập tức." Yuto lại nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang suy ngẫm về điều gì đó sâu xa.
- "Chắc chắn. Và tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Mình đã bắt đầu rồi, phải tiếp tục." Futaro thở dài một hơi, ánh mắt đầy quyết tâm.
- "Đúng thế." Yuto mỉm cười, ánh mắt cũng lấp lánh như thể đã nhìn thấy một con đường rõ ràng. "Tôi sẽ xem xem mỗi người trong số chúng ta sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng tôi đoán hành trình này sẽ không dễ dàng."
Futaro đứng dậy, đi lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Anh trầm tư trong một khoảnh khắc, rồi quay lại nhìn Yuto, quyết tâm hơn bao giờ hết.
- "Anh nghĩ sao về việc thay đổi cuộc sống của chúng ta nhờ vào quyết định này? Liệu nó có xứng đáng không?" Futaro hỏi, ánh mắt đầy trăn trở.
Yuto hít một hơi dài, bước lại gần cửa, chuẩn bị đi về phía phòng vệ sinh.
- "Tôi nghĩ... chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Nếu đã quyết định, phải làm cho nó có ý nghĩa." Yuto thở dài một hơi, bước ra ngoài. Anh dừng lại trước khi ra khỏi cửa, quay lại nhìn Futaro.
- "À, tôi chưa nói tên mình. Tôi là Yuto, Suzuki Yuto." Anh nói điềm tĩnh, gật đầu chào.
- "Uesugi Futaro." Futaro mỉm cười đáp lại.
Yuto bước ra ngoài, để lại Futaro một mình trong căn phòng nhỏ. Futaro ngồi xuống, suy nghĩ về những gì Yuto vừa nói. Anh cảm thấy vẫn còn một chút bối rối nhưng trong lòng có một quyết tâm mới: phải làm hết sức mình, như lời hứa giữa cả ba.
Khi Yuto bước ra khỏi phòng, anh vô tình đi qua một cô gái đứng ngay cửa. Lúc đầu, anh không để ý, nhưng rồi anh quay lại và nhận ra cô. Anh mỉm cười và nói, hơi ngạc nhiên:
- "Futaro đang đợi trong phòng đó. Tôi đi vệ sinh một lát rồi sẽ quay lại, cứ chơi với cậu ta một chút nhé!"
Cô gái đứng đó, nhìn Yuto với ánh mắt ngạc nhiên, rồi lướt qua anh vào trong phòng mà không nói gì. Yuto, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không nhận ra đây là Ichika, mà anh cứ nghĩ đây là Yotsuba. Anh không mảy may nghi ngờ, vẫn nghĩ cô chính là người bạn hoạt bát mà họ đã gặp hôm nay.
Nhưng đi được một lúc, anh lại gặp thêm... Một "Yotsuba" nữa!? Anh bối rối nhìn cô gái trước mặt, mất một lúc thì mới nhận ra rằng đây có lẽ là một trong những chị em của cô gái bạn bọn họ, hay Yotsuba. Mèn ơi, họ giống cực kì giống nhau thiệt, suýt chút nữa anh tưởng đây là song trùng của cô bé kia rồi!
- "Cậu chắc hẳn là chị em của cô bé kia nhỉ?" Anh chầm chậm hỏi, tỏ ra cởi mở hơn chút khi cố gắng làm dịu không khí. Cô ta gật đầu không đáp lại anh. Nhận thấy thái độ kiệm lời của cô, anh thở dài và bước qua cô.
- "Cậu... là ai vậy?" Cô ngập ngừng hỏi khi quay đầu nhìn cậu trai kia, khiến anh nán lại. Anh mỉm cười đôi chút, khi trả lời một cách trung lập.
- "Chỉ là một người bạn thân với một người em/chị của cậu thôi." Anh trả lời khi quay đầu nhìn về phía cô gái đó, người anh không nhận ra sau này là định mệnh của anh: Người chị ba Nakano Miku.
- "... Tớ hiểu rồi." Cô gật đầu nhẹ đáp lại. Hiện tại tính cách cô vẫn chưa thay đổi quá nhiều trong quá khứ, vẫn khá tương đồng như Yotsuba, chỉ là hơi sâu sắc và ít nói hơn chút.
- "Vậy... tôi còn phải đi vệ sinh một lát, nên nếu muốn lát ta có thể nói chuyện tiếp." Yuto mỉm cười nói khi nhìn cô. Rồi, anh mới đi qua người cô, không để ý ánh nhìn của cô theo bóng lưng anh, khi cô bất giác cảm nhận được một sự rung động nho nhỏ. Đó cũng là cách hai người gặp nhau mà tạo nên sợi dây liên kết với nhau.
Yotsuba đứng đó cùng Nino quan sát từ xa. Cô dường như đang suy nghĩ gì đó, sau khi thấy Yuto bắt đầu thay đổi...
- [Phần 4: Cuộc gặp mặt không lường trước] -
((Nối tiếp phân đoạn mở đầu...))
Chiếc xích đu ngưng lại, khi Yotsuba và Yuto đứng im lặng, nhìn nhau mà không ai di chuyển. Trong tâm trí Yotsuba, hình ảnh của Yuto dần hiện lên rõ nét hơn. Cô không yêu anh ta, điều đó rõ ràng, nhưng những ký ức về cậu trai từng xuất hiện bên cạnh Futaro vào năm đó lại ùa về. Bức ảnh Futaro chụp ba người họ, ánh nhìn nghiêm nghị nhưng đầy quyết tâm của Yuto... tất cả vẫn còn đó.
- "Ý-ý cậu là sao cơ?" Yotsuba lúng túng lên tiếng, cố tỏ vẻ không quen biết. Thực ra, cô đã nhận ra anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng nỗi lo sợ rằng anh sẽ nói điều gì đó với Futaro khiến cô không dám thừa nhận.
Yuto không trả lời ngay. Anh bước tới gần chiếc xích đu, bàn tay nhẹ nắm lấy sợi xích và ngẫm nghĩ.
- "Đừng chối nữa..." Anh ngừng một chút, ánh mắt chuyển từ xa xăm về phía Yotsuba. "Cậu chính là cô bé năm đó, người đã kéo Futaro và tôi đi chơi ở Kyoto... đúng không, Nakano Yotsuba?"
Câu hỏi vang lên như một ngọn giáo đâm vào tim Yotsuba. Cô định lắc đầu phủ nhận, nhưng ánh mắt Yuto như đã biết rõ câu trả lời. Yuto bước lên chiếc ghế xích đu bên cạnh, tay nắm chặt dây xích, bắt đầu đung đưa chậm rãi.
- "Tôi chỉ muốn xác nhận thôi. Chưa ai, kể cả Futaro, biết tôi đã về nước. Tôi đặc biệt xin nghỉ hôm nay để giải quyết một vài chuyện. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không nói gì với Futaro. Quyết định nằm ở cậu."
Yotsuba cúi đầu, mái tóc che khuất khuôn mặt, như để giấu đi sự mâu thuẫn bên trong. Cô khẽ gật đầu.
- "Đúng vậy... tớ chính là cô bé năm đó, đã đi cùng Futaro và..."
- "Suzuki Yuto." Anh bổ sung, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng. Yotsuba khẽ ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhận ra cậu trai vẫn luôn xuất hiện bên cạnh Futaro lúc cô lần đầu gặp cậu ta, đó chính là anh. Bất giác, cô cảm thấy một nỗi xấu hổ không tên.
- "Xin cậu đừng nói với Futaro. Trong khi cậu và cậu ấy đã cố gắng thay đổi từng ngày, tớ lại chẳng làm được gì. Tớ thấy xấu hổ khi đứng trước mặt hai cậu, vì tớ đã không thể giữ trọn lời hứa của chúng ta năm đó..." Cô cúi đầu nói, giọng nhỏ dần.
Yuto im lặng, đôi mắt anh ánh lên chút xót xa khi nhìn cô gái trước mặt. Hình ảnh một Yotsuba vui vẻ, tích cực, luôn là nguồn năng lượng cho mọi người trong ký ức anh giờ đây đã mờ nhạt, thay vào đó là một người con gái đầy do dự và hoang mang.
- "Cũng đã sáu năm rồi nhỉ? Ai cũng đã thay đổi hết cả rồi..." Yuto cất lời, phá vỡ sự im lặng. "Tôi đã tưởng rằng cậu sẽ khác... Yotsuba mà tôi biết không bao giờ từ bỏ. Cậu từng là người kéo tôi ra khỏi vũng lầy của chính mình mà."
- "Tớ không từ bỏ! Tớ chỉ... chỉ không muốn làm tổn thương chị em của mình. Họ đều thích Futaro, và tớ không thể ích kỷ cướp đi cơ hội của họ..." Yotsuba ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
- "Cậu nghĩ vậy là đúng sao? Hay đó chỉ là cái cớ để trốn tránh cảm xúc của chính mình?" Yuto nheo mắt, hơi nghiêng đầu như muốn thăm dò cảm xúc thật sự của cô.
Yotsuba giật mình trước câu hỏi của anh. Cô đung đưa chậm dần...
- "Tớ... tớ không trốn tránh!" Cô phản đối, nhưng giọng nói yếu ớt và thiếu chắc chắn. "Chỉ là... tớ không xứng đáng với Futaro. Tớ đã làm gì được cho cậu ấy chứ? Trong khi cậu ấy và cả cậu đều thay đổi, tiến lên từng ngày... tớ chỉ đứng yên ở một chỗ."
Yuto im lặng một lúc thì khẽ bật cười khẽ trước lời nói của cô. Nhưng không phải là sự chế giễu, mà là một tiếng cười nhẹ nhàng, đầy thấu hiểu.
- "Cậu nghĩ cậu đứng yên? Cậu quên rồi sao, Yotsuba?" Anh tiếp tục đung đưa mạnh hơn chút. "Người đã kéo tôi và Futaro ra ngoài ngày hôm đó, người luôn nở nụ cười bất kể mọi khó khăn, người sẵn sàng gạt đi sự mệt mỏi để giúp đỡ người khác – đó là cậu. Cậu đã thay đổi cả hai chúng tôi, vậy mà giờ lại tự nói mình không làm được gì?"
- "Nhưng điều đó đã là chuyện của quá khứ. Cậu và Futaro đã vượt xa tớ rồi. Tớ không còn là người mà các cậu cần nữa..." Yotsuba mím môi, ánh mắt dao động, nhưng vẫn cố chấp.
- "... Cậu biết không, Yotsuba? Futaro luôn nhắc đến cậu." Yuto thở dài, nắm chặt dây xích hơn, mắt hướng lên bầu trời khi đung đưa chậm lại chút. Yotsuba mở to mắt, tim cô khẽ thắt lại.
- "Cậu ấy thường hay tâm sự về cô bé năm đó với tôi. Cậu ta đã luôn nghi ngờ cả năm chị em, nhưng chưa từng xác định được đó là ai. Nhưng... cậu hồi đó chả phải một người rất năng động và tích cực sao?"
Yotsuba ngẩn người, không nói nên lời.
- "Futaro không biết gì về điều đó đúng chứ? Nhưng nhìn cậu bây giờ, tôi không chắc Futaro sẽ nhận ra cậu chính là cô bé năm xưa nữa. Cậu lúc này không phải là người mà cậu ấy từng nhắc đến với sự trân trọng ấy." Lời nói của Yuto như một cú đánh mạnh vào tâm trí Yotsuba. Cô siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng.
- "Vậy tớ phải làm gì?" Cô khẽ hỏi, giọng nói như một lời cầu cứu. "Làm sao để tớ trở lại là chính mình... làm sao để tớ không tổn thương ai cả?"
Yuto quay sang nhìn cô, đôi mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy sự cảm thông.
- "Không ai có thể trả lời thay cậu. Nhưng để không làm tổn thương ai, cậu phải học cách thành thật với chính mình trước. Dừng việc cố gắng sống vì mọi người lại, và nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi. Cậu phải tự hỏi: Yotsuba thực sự muốn gì?"
Yotsuba im lặng, ánh mắt rơi vào khoảng không phía trước. Anh bắt đầu đung đưa mạnh hơn, khi nói tiếp:
- "Hay ta chơi một trò đi, chắc hẳn người như cậu sẽ biết trò này..." Lời nói của anh khiến cô quay đầu sang chú ý và lắng nghe. "Hãy cùng đung đưa đến mức cao nhất và nhảy. Nếu cậu nhảy xa hơn thì hãy coi như ngày hôm nay không tồn tại. Còn nếu tôi nhảy xa hơn, tôi sẽ nói mọi thứ cho Futaro, không, cả 4 chị em của cậu biết nữa, để cậu phải thay đổi."
Yotsuba tỏ ra chút lo lắng trước lời của Yuto.
- "N-Nhưng cậu thể lực yếu hơn tớ chút mà, kết quả-" Cô cố lấy lý do để từ chối, nhưng Yuto càng đung đưa mạnh hơn khi chen lời cô.
- "Nếu không thử, cậu sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể làm được gì, chả phải cậu đã nói như vậy với tôi sao, Yotsuba?" Anh điềm tĩnh nói, mỉm cười khi đung đưa mạnh hơn. Yotsuba đơ ra nhìn anh, biết bản thân không thể từ chối thì đành hít một hơi thật sâu, quyết tâm và rồi nhảy.
Cả hai cùng lao ra khỏi xích đu cùng một lúc, và tất nhiên, Yotsuba nhảy xa hơn Yuto. Dẫu vậy, cô không cảm thấy vui khi chiến thắng. Cô lần nữa sẽ lại đi theo con đường cũ của mình...
- "Cậu biết đấy," Yuto đứng dậy, thở dài thua cuộc. "Nếu giờ cậu vẫn chưa thể đối diện với bản thân mình, thì có lẽ chỉ chị em cậu hoặc chính Futaro mới có thể giúp cậu thay đổi. Nhưng đến lúc đó, tôi hy vọng cậu sẽ không lãng phí cơ hội."
Anh quay người bước đi, nhưng trước khi rời khỏi công viên, anh dừng lại một lần nữa.
- "Tôi rất muốn gặp lại một Yotsuba thật sự – người đã từng khiến tôi tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn." Anh quay đầu nhìn cô, nói lần cuối trước khi rời đi, để lại Yotsuba đứng cô đơn tại đó. Lời nói của Yuto vang vọng trong tâm trí cô, khuấy động những cảm xúc cô đã cố kìm nén suốt bao lâu nay.
Yotsuba ngẩng đầu, nhìn theo bóng dáng anh xa dần. Những lời nói của Yuto vẫn vang vọng trong tâm trí cô, để lại một cảm giác khó tả – một sự xung đột giữa lý trí và trái tim, giữa nỗi sợ và khát vọng...
- [Phần 5: Như một câu chuyện] -
Trên con đường mà Yuto bước đi vào cái đêm lễ hội cuối cùng, mọi âm thanh xung quanh dường như lặng đi, chỉ còn lại tiếng loa phát thanh thông báo rằng lễ hội đã chính thức khép lại. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường mờ nhạt trải dài, đổ bóng lên từng bước chân anh.
Yuto lặng lẽ dạo quanh, đôi mắt dường như đang tìm kiếm điều gì đó, nhưng chính bản thân anh cũng không rõ. Khi đi ngang qua một máy bán nước tự động bên lề đường, anh dừng lại, đôi chân như bị níu lại bởi một sức hút vô hình.
Anh rút ví ra, thả vài đồng xu vào khe và nhìn chăm chú vào các ngăn nước. Ngón tay anh di chuyển qua từng lựa chọn trước khi dừng lại ở ngăn nước cam.
Một ký ức mờ nhạt ùa về. Anh nhớ lại hình ảnh Futaro vào một đêm khác trong lễ hội, cậu ta cầm trên tay lon nước cam, nét mặt thoáng hiện lên chút gì đó... nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy quyết tâm. Yuto đứng lặng, như thể tất cả các mảnh ghép trong đầu anh cuối cùng đã được sắp xếp vào đúng vị trí. Anh mỉm cười, không chọn nước cam mà chuyển sang lon trà xanh kế bên.
- "Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, nhỉ?" Anh lẩm bẩm một mình, nhấn nút chọn. Lon trà rơi xuống khay đựng, anh cúi xuống nhặt lên và bật nắp, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm.
Yuto tiếp tục bước đi, rời xa chiếc máy bán nước, hướng về ngôi trường nơi lễ hội vừa kết thúc. Khi đến bãi cỏ phía trước trường, anh dừng lại, ngước nhìn lên tầng cao nơi ánh sáng từ phòng y tế vẫn còn le lói. Anh bật cười nhẹ, một nụ cười pha lẫn chút tiếc nuối và thấu hiểu.
- "Cuối cùng thì, định mệnh vẫn là định mệnh... không ai có thể thay đổi được, nhỉ?" Anh nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn dán vào ô cửa sổ. "Nakano Yotsuba và Uesugi Futaro. Hai người từ đầu đã thuộc về nhau."
Yuto khẽ nhắm mắt, để mặc cơn gió mát của buổi đêm thổi qua. Dường như anh đã chấp nhận thực tế, không chút oán giận hay hối tiếc. Anh nhấp thêm một ngụm trà, nhưng khi vị đắng nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng, một ý nghĩ thoáng qua tâm trí anh.
- "Mà... sao mình lại chọn trà thay vì mấy cái khác trong đó nhỉ?...." Anh lẩm bẩm, hơi cười. "Có lẽ đây là một dấu hiệu chăng? Dấu hiệu rằng có người đang chờ đợi mình... một ai đó, cũng âm thầm mà đặc biệt như chính vị trà này."
Anh nhớ lại về cô bạn Miku mà Futaro từng nói, cũng như những cảm giác quen thuộc anh cảm nhận được từ chính cô. Yuto cảm thấy tim mình khẽ rung lên, nhưng anh không nói gì thêm.
Anh đứng đó một lúc lâu, trước khi quay người bước đi, bỏ lại phía sau ngôi trường, bãi cỏ và cả ánh sáng từ phòng y tế. Nhưng trong lòng anh, dường như đã bắt đầu một hành trình mới – hành trình tìm kiếm câu trả lời cho cảm xúc của chính mình.
---
Sau khi uống hết lon trà xanh, Yuto vẫn chậm rãi dạo bước trong khuôn viên. Anh không vội rời đi. Trong tâm trí, hình ảnh buổi trò chuyện trên chiếc xích đu với Yotsuba cứ hiện lên, từng câu từng chữ. Anh hiểu rằng Yotsuba vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với tình cảm của mình.
Khi ánh mắt anh tình cờ bắt gặp Futaro và Yotsuba đang đuổi bắt nhau dưới ánh sáng dịu dàng của buổi tối, một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt anh. Cảnh tượng ấy khiến anh chững lại. Từng bước chân trở nên nhanh hơn, như bị thôi thúc bởi một điều gì đó không rõ ràng.
Yuto tiến đến trên đường chạy của Yotsuba, tay anh đưa lên chạm vào vai cô.
- "Điều cậu cần không phải là trốn tránh..." Anh nói nhỏ, đủ để Yotsuba nghe thấy, nhưng cô chưa mở mắt thì anh đã nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước, hướng đến Futaro.
Bất ngờ, Futaro mất đà và vấp ngã xuống cỏ, kéo theo cả Yotsuba khi cô cũng không kịp phản ứng. Cả hai ngã nhào ra bãi cỏ xanh, người ngồi, kẻ nằm, hơi thở đều hỗn loạn vì màn đuổi bắt vừa rồi.
Yotsuba ngẩng lên, định quay lại tìm kiếm người vừa đẩy mình, nhưng Yuto đã bước lùi về phía xa, ẩn mình trong bóng tối. Anh đứng từ xa quan sát họ, đôi mắt dõi theo từng biểu cảm của Yotsuba khi cô lo lắng kiểm tra xem Futaro có bị đau hay không.
Từ góc quan sát, anh nhìn thấy khoảnh khắc Futaro quay mặt nhìn lên Yotsuba, khi họ có một cuộc trò chuyện. Chỉ thấy đôi mắt Yotsuba long lanh nước khi cô nói điều gì đó, cúi xuống nhìn Futaro nằm trên nền cỏ. Khoảnh khắc ấy, Yuto biết điều cần xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra.
- "Cuối cùng..." Anh thầm nghĩ, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhõm. "Cô ấy đã chấp nhận nói lời "yêu" rồi."
Anh quay lưng, bước chậm rãi rời khỏi khuôn viên. Chuyến bay về London đang đợi anh, và anh không muốn lỡ nó. Nhưng trong lòng anh, mọi thứ đã an bài. Anh nhớ lại lời mình từng nói: "Chỉ chị em cậu hoặc chính Futaro mới có thể giúp cậu thay đổi."
Vai trò của anh đã hoàn thành tại đây. Anh không còn lý do gì để ở lại. Trước khi rời đi, Yuto dừng lại một lần cuối, ngoảnh đầu nhìn về phía hai người họ, nhớ lại những ký ức đẹp giữa cả ba người họ từ nhỏ, cũng như toàn bộ hành trình thay đổi của cả ba - Cứ như một câu chuyện vậy...
- "Phần còn lại... là câu chuyện của chính họ." Anh nói với bản thân, trước khi bước đi vào màn đêm vô tận...
- [End] -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip