01. Nửa đêm
- cảnh báo: fic có sử dụng ngôn từ thô tục + những cánh máu me (full HD không che), xin hãy cân nhắc trước khi đọc. và mọi thứ trong fic đều chỉ là tưởng tượng thôi nhé, làm ơn đừng so sánh với thực tế.
- các cậu hãy bình chọn cho nhân vật các cậu muốn giữ lại ở cuối fic nhé =)) vì nói sao nhỉ, kiểu như là tớ muốn viết một fic có thể cho nhân vật chết hết mới mần cái này, nhưng khi nói điều đó ra thì bị la 'ác dễ sợ', nên tớ sẽ xem xét lại về khả năng sống của một vài người =)) vậy nên hãy bình chọn cho người các cậu muốn sống tới phút chót, trừ một người tớ đã mặc định là nhất định phải chết thì còn lại tớ sẽ cân nhắc =))
- hmm, các cậu có vẻ thích intro nhỉ? nhưng biết sao giờ, intro của tớ chỉ mang tính lừa tình thôi, vì vào fic sẽ nhây lắm =)) tớ đã viết đơn giản nhất có thể để mọi người có thể hiểu... đùa thôi, là tớ không viết deep được TvT ban đầu tớ cũng định deep deep xíu, cơ mà vào tới dòng thứ hai là bộc lộ bản chất nhây rồi, vậy nên mong các cậu hãy làm quen với thể loại mới là fantasy moe nha =))
- to mê: xin nhỗi vì không thể post trước giờ cậu thi để chúc được TvT t đã cố gắng hết sức...

01. Nửa đêm
Nửa đêm, thị trấn Vautour chìm trong giấc ngủ mộng mị.
Con đường mòn ngoằn ngoèo xuyên suốt cả thị trấn vắng tanh không một bóng người, cũng chẳng có lấy một một ngọn đèn dầu được thắp sáng từ các ngôi nhà dân, khiến bất cứ người lữ khách nào ngang qua, nếu có, đều nhầm tưởng nơi đây chẳng khác nào một thị trấn chết. Nhưng mà không đâu, Vautour ban ngày vẫn đông đúc, nhộn nhịp đến lạ thường, khi mà thị trấn này vốn là nơi sản xuất rượu vang nổi tiếng trong khu vực. Chỉ là bọn họ vẫn cần cù sản xuất và buôn bán, nhưng số tiền thu được lại chẳng thấm tháp vào đâu, vẫn cứ là triền miên đói khổ. Vậy thì thức để làm gì, khi cuộc đời chẳng có mấy niềm vui, còn màn đêm thì lại càng muôn phần khắc nghiệt?
Taehyung chỉnh lại tầm ngắm, thi thoảng ngáp ngáp vài cái tỏ vẻ chán chường. Yên ắng quá. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến độ cậu có thể nghe được cả nhịp thở của màn đêm. Taehyung thì không thích cái vẻ yên ả ngụy tạo này chút nào, nhưng cũng chẳng buồn phiền về điều đó lắm. Bởi cậu biết, chỉ ít phút nữa thôi, thị trấn này sẽ bị nhấn chìm trong hỗn loạn.
Cậu tì sát ngực vào bờ tường, cố giấu bản thân lẩn khuất giữa màn đêm. Phía đằng xa, tòa cao ốc Limace sừng sững hiện ra giữa làn sương mỏng. Tương phản hoàn toàn với vẻ tiêu điều từ các ngôi làng mạc xung quanh, Limace như là nơi duy nhất tập trung toàn bộ thứ ánh sáng huyền ảo cùng huyên náo nhất Vautour này vào mỗi buổi đêm. Đó là nơi thị trưởng dùng để đón tiếp các quan chức cấp cao, hoặc cũng có thể, là nơi ăn chơi trụy lạc của đám quý tộc, thượng lưu đầy hợm hĩnh. Và trong đêm nay, cái đầu của vị đại sứ Carlos tới từ quốc gia láng giềng Glace chính là mục tiêu Taehyung nhắm tới. Ba mươi ba triệu niel lận đấy, cậu nhẩm tính, cũng không ít đâu.
"Hắt xì!"
Tiếng động phát ra từ tai nghe khiến Taehyung thoáng giật mình. Cậu tặc lưỡi, chỉnh lại tầm ngắm một lần nữa rồi mới chép miệng.
"Gì vậy, Jackson?"
"Mẹ kiếp, mùi nước hoa nồng quá!"
"Tôi tưởng anh phải thích phát rồ lên được ấy chứ?"
"Trong trường hợp đó là nước hoa phụ nữ."
"Đòi hỏi quá, tôi còn sắp chết rét ngoài này đây!"
Taehyung hơi gắt gỏng. Giờ thì Jackson Wang đang ẩn mình trong lớp vỏ bộc thương nhân giàu có để đắm mình trong bữa tiệc thượng lưu mà thị trưởng đã bày ra. Hắn ta ở đó ăn đủ loại sơn hào hải vị, ôm trong tay vô vàn cô gái đẹp, chẳng bù cho cậu chết dí ở nơi lạnh lẽo này. Cậu cũng muốn được ở trong đó, vừa ấm áp vừa có đồ ăn ngon, hơn nữa, lại còn có thể dễ dàng bảo vệ Joohyun.
Tròng mắt Taehyung hơi dao động, tạo thành những gợn xoáy nhỏ sâu trong đáy mắt. Nhờ cấu tạo cơ thể khá đặc biệt, ít ra là với người thường, Taehyung có thị giác và khướu giác tốt, à không, là rất tốt. Cậu có thể nhìn rõ mọi vật trong bán kính 10km đổ lại, thậm chí còn có thể cảm nhận rõ nhịp thở của những sinh vật sống phía sau bức tường kia. Ví dụ như lúc này, ở tầng cao nhất của cao ốc Limace, đốm sáng màu hồng nhạt thoang thoảng mùi trầm hương là Joohyun, còn Jackson mang màu xám và nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ. Taehyung chửi thầm, gã đó rốt cuộc đã làm trò gì trước giờ làm nhiệm vụ?
"Mẹ kiếp, Jackson! Tôi sắp điếc mũi vì cái mùi trên người anh rồi!"
"Thì đừng ngửi nữa, trừ riêng tôi ra ấy, cậu làm được mà."
"Nhưng tôi còn phải nhận diện anh!"
"Mũi chó khổ nhỉ!"
"Con mẹ anh!"
Joohyun nhíu mày, vờ không để tâm đến cuộc cãi vã thường trực giữa hai kẻ lắm điều kia không ngừng xa xả bên tai. Làm nhiệm vụ chung với Taehyung thôi cũng đã quá phiền toái rồi, đằng này còn thêm cả Jackson. Trí nhớ mách bảo Joohyun rằng những lần được phân nhóm với hai kẻ đó, tỉ lệ thất bại luôn xấp xỉ 90%.
"Sao thế?"
"... À không có gì."
Joohyun mỉm cười đáp lại lời thăm hỏi của vị đại sứ nước láng giềng và nhận lấy ly rượu từ tay lão, đồng thời xoay lưng nhằm che khuất tầm nhìn của lão khỏi tay bắn tỉa đang chầu chực ở hướng đằng xa. Lữ đoàn Kraken đã đồng ý nhận nhiệm vụ ám sát Carlos Dubey từ một tổ chức phi chính phủ. Nếu Carlos bị sát hại trên mảnh đất Vautour, trực thuộc quốc đảo Volcan này, ắt hẳn mâu thuẫn sẽ nổ ra, sự ổn định của các quốc gia đồng minh cũng sẽ lung lay thấy rõ. Joohyun biết chứ, rằng việc làm của lữ đoàn Kraken sẽ là ngòi nổ dẫn đến chiến tranh, nhưng nàng cũng chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. Nhiệm vụ này là quyết định của Jinyoung, nàng sẽ nghe theo vô điều kiện. Và hơn thế nữa, sống chết của những kẻ xa lạ ngoài kia cũng chẳng còn liên quan gì đến nàng.
Nàng đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhộn nhịp, nơi những kẻ khoác trên mình bộ lễ phục đắt đỏ tự cho rằng mình mang thân phận cao quý hơn người đang chúc tụng nhau bằng những lời hoa mỹ đầy sáo rỗng. Giữa thị trấn nghèo khó, tiêu điều của những người lao động cần cù lại mọc ra một toà nhà nguy nga, tráng lệ tấp nập giới thượng lưu ra vào. Cứ đà này, bất cứ vị khách vãng lai nào như nàng cũng có thể nhìn rõ kết cục đã được định sẵn cho đất nước này.
Còn ba phút nữa, Joohyun nhẩm tính. Khi đồng hồ điểm không giờ và tiếng chuông từ nhà thờ cổ kính trong thị trấn ngân vang, đó đồng thời cũng là giây phút từ biệt thế gian của ngài đại sứ. Nhiệm vụ của Joohyun vẫn như thường lệ, đó là sử dụng nhan sắc của mình để quyến rũ mục tiêu, và dẫn dụ gã ta bước vào tầm ngắm của Taehyung.
"Á!"
Joohyun la lên thảng thốt khi ly rượu tuột khỏi tay và để lại những vệt màu loang lổ trên bộ lễ phục tinh tươm của ngài đại sứ. Nàng tỏ vẻ hốt hoảng, thành khẩn cúi đầu tạ tội.
"Xin lỗi ngài, em không cố ý!"
"Không sao..."
"Để em giúp ngài lau..."
"Không cần đâu!"
Đại sứ Carlos chộp lấy cánh tay Joohyun, tay còn lại nhanh chóng vòng qua đỡ lấy eo nàng. Joohyun không mấy bất ngờ về điều đó. Bọn đàn ông trên đời đều như vậy cả thôi, nàng luôn quan niệm như vậy và càng thêm chắc chắn sau mỗi nhiệm vụ của mình. Biết sao được, khi với Joohyun, nhan sắc này là vũ khí, nhưng đồng thời lại cũng là tai ương, rằng Bae Joohyun ngay từ khi ra đời đã hữu một nhan sắc đáng kinh ngạc. Nàng đẹp, đẹp ma mị, đẹp tới ám ảnh, đẹp tới cả đau thương. Và với nhan sắc ấy, không biết có bao người nâng niu, coi nàng như báu vật. Nhưng cũng có biết bao kẻ chỉ muốn dành cho nàng cái chết đau đớn nhất khi sở hữu thứ sắc đẹp vốn không nên thuộc về thế giới này. Joohyun không nhớ nữa, chỉ là nàng đã buộc phải làm quen với điều đó và gắng gượng sống sót giữa thế gian mục ruỗng này.
Nàng gục đầu vào vai đại sứ, vờ tỏ vẻ e thẹn. Vị trí hiện tại là chuẩn tầm ngắm của Taehyung rồi, chỉ còn một phút nữa thôi.
"Mẹ kiếp, bảo thằng chó đó bỏ tay ra khỏi mông em ngay!"
Giọng điệu giận dữ của Taehyung vẫn không ngừng càm ràm bên tai Joohyun. Cậu ngắm bắn, ngón tay đặt hờ lên cò súng. Gió thổi mạnh quá! Nếu không tính chính xác đường đi của đạn, gã đại sứ kia sẽ chẳng thể tránh khỏi một cái chết đau đớn. Taehyung thì muốn gã ta chịu sự trừng phạt lắm chứ, chỉ có điều càng kéo dài thời gian, khả năng trốn thoát của Joohyun sẽ càng trở nên khó khăn.
Sắp tới giờ rồi, còn mười giây nữa thôi. Nhiệm vụ của Taehyung là đoạt lấy tính mạng con mồi, còn Jackson sẽ cắt đầu gã ta đồng thời đưa Joohyun rời khỏi.
"Đến giờ mà cậu vẫn để tâm đến điều đó à?" Jackson tiếp tục khiêu khích, không hề bận tâm đến giờ giấc như kế hoạch đề ra.
"Hẳn rồi, một kẻ như anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó đâu."
Taehyung cãi lại. Cậu xiết lấy cò súng chặt hơn, đáy mắt đen tuyền vẫn dính chặt vào mục tiêu định sẵn.
Năm giây, bốn giây, ba giây... Đến rồi!
"Tôi tự hỏi vậy cậu sẽ phản ứng thế nào nếu biết tôi từng suýt lên giường với cô ta nhỉ?"
Đoàng.
Tiếng la hét thất thanh nhất loạt rộ lên trong căn phòng sang trọng. Đại sứ Carlos khuỵu gối trên sàn, máu từ cánh tay trái ồ ạt tuôn ra như suối, tưới đỏ bộ lễ phục gã đang mang. Tiếng động lớn cùng quang cảnh hãi hùng khiến đám đông trở nên vô cùng hỗn loạn, các vị khách la hét thất thanh rồi cuống cuồng tìm đường tháo chạy, dẫm đạp cả lên nhau. Vậy nhưng ở hướng ngược lại, tốp vệ sĩ cũng ào ra giữ cửa nhằm chặn đường tẩu thoát của kẻ ám sát. Khi họng súng đen ngòm chĩa vào giữa trán, các vị khách cũng buộc phải chôn chân trong căn phòng ngập ngụa mùi lờ lợ của máu tươi và trùng trùng nguy hiểm.
"Khốn khiếp!" Taehyung rít lên rồi thu súng và chạy về hướng cầu thang. "Anh là đồ khốn! Vì anh mà tôi suýt bắn trúng Joohyun!"
"Im đi thằng ngu!" Jackson cũng không nhẫn nhịn đáp trả. Hắn rít đều qua kẽ răng. "Chỉ vì cậu chỉ chăm chăm để tâm đến việc cô ta còn mặc đồ hay không mới thành ra như thế!"
"Là anh gây sự với tôi trước!"
"Và giờ thì chúng ta sắp trễ giờ hẹn với mọi người. Lạy Chúa, Jinyoung sẽ lột sạch tiền thưởng của chúng ta mất!"
"Cả hai người im đi! Jackson, anh lo cho Joohyun cùng đám người bên trong. Phía ngoài này tôi và Taehyung sẽ giải quyết."
Thanh âm sắc sảo vang lên từ tai nghe khiến cả Jackson lẫn Taehyung buộc phải im lặng. Taehyung lao người xuống cầu thang, cố gắng nấp mình trong bóng tối. Rèm đã phủ bên cao ốc Limace, cậu không còn cơ hội bồi thêm bất kì phát súng nào cả. Trước khi mọi việc rối tung lên và đánh động tới cảnh vệ của Vautour, cậu cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để cùng mọi người tẩu thoát.
"Chaeyoung, em lo mở đường rút lui đi, để đám người đó cho anh!"
"Anh chỉ có năm phút."
"Được."
Taehyung gật đầu mau lẹ, dường như đã không còn lạ lẫm với thái độ lạnh nhạt của cô gái tên Chaeyoung. Cậu rút thêm một khẩu súng ngắn nữa đồng thời nấp sau bức tường đổ vỡ để xác định vị trí kẻ địch. Phía bên ngoài có tầm mười người, bên trong tòa cao ốc có lẽ là gấp bốn, gấp năm, và số lượng sẽ còn tăng thêm nếu bọn họ liên lạc được với cứu viện. Năm phút là quá nhiều rồi, cậu phải tìm cách thoát khỏi đây trong vòng ba phút, bằng không cảnh vệ Vautour sẽ phái cả một đạo quân truy sát cậu mất, và rồi cậu cũng sẽ có bounty giống gã đần Jackson. Không đâu, không đời nào bộ mặt đẹp đẽ của cậu phải chui lủi trốn tránh suốt quãng đời còn lại!
Đoàng. Đoàng.
Hai tiếng súng nổ vang lên liền kề, trong tích tắc đã đoạt mạng hai gã vệ sĩ bởi viên đạn găm thẳng đầu. Taehyung vội vã nấp mình sau bức tường. Loại bỏ được hai tên, nhưng đồng thời cũng bị lộ nơi ẩn nấp. Đám vệ sĩ sẽ tràn qua đây nhanh thôi. Vậy cũng tốt, cậu sẽ loại bỏ hết mớ rắc rối này để việc tẩu thoát của ba người kia trở nên dễ dàng hơn.
***
"Chà, chúng ta nên nhanh chóng kết thúc đi thôi!"
Jackson cười cười khi nghe tiếng súng nổ liên tục vang lên từ phía bên ngoài. Taehyung đã bắt đầu rồi, hắn cũng không nên phung phí thời gian thêm nữa. Nếu về trễ, chưa nói đến chuyện Jinyoung nổi điên, con bé Chaeyoung cũng sẽ đòi lột da hắn mất.
"Ngài Carlos, hắn là Jackson Wang, hắn là tội phạm bị truy nã đấy!"
Thanh âm đứt đoạn của gã tùy tùng khiến gian phòng một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Jackson vẫn đứng như trời trồng giữa nhà, hai tay giơ lên cao như thể đầu hàng, đoạn nhìn quanh trước phản ứng sợ hãi của quan khách. Hắn bắt gặp hình ảnh của mình phản chiếu trên chiếc gương treo tường, bởi vậy mới hừ nhẹ một tiếng. Khổ quá, râu giả rơi từ lúc nào rồi mà chẳng biết, vết sẹo dùng bút vẽ cũng bị mồ hôi làm mờ. Con bé Chaeyoung trang điểm dở tệ, bảo sao đến giờ vẫn chưa có người yêu!
"Ngươi muốn gì ở ta?"
Gã đại sứ ôm chặt vết thương còn đang rỉ máu, đôi mắt nhìn về phía Jackson không giấu nổi vẻ sợ sệt. Lão đã nghe về danh tính của Jackson Wang, hắn ta là tội phạm bị truy nã, là sát thủ giết người không ghê tay với toàn những thủ đoạn ghê rợn. Và hơn thế nữa, sức mạnh của hắn ta rất nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm!
"Rõ ràng quá rồi, tất nhiên là cái đầu của ông!"
"Ai thuê ngươi làm việc này?"
"Tiếc quá, tôi không được phép tiết lộ danh tính khách hàng. Khi nào gặp nhau dưới âm phủ, tôi sẽ kể ông nghe sau nhé!"
Dứt lời, Jackson đã ngay lập tức lao mình về phía trước. Di chuyển của hắn khiến những kẻ có mặt trong gian phòng không tránh khỏi sợ hãi và bắt đầu gào thét, dù cho họ biết thừa mục tiêu của Jackson vốn chẳng phải là mình. Nhưng khi trước mặt là tội phạm cấp S bị chính phủ và các nước đồng minh truy nã gắt gao, chẳng có gì đảm bảo hắn sẽ không nổi thú tính mà một lượt giết sạch tất cả.
Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Những tiếng súng inh tai nhức óc không ngừng vang lên, vượt ra khỏi tòa cao ốc mà đánh động cả không gian tĩnh mịch. Jackson nhanh nhẹn lách mình khỏi đường đi của viên đạn, hắn nhào về phía đối thủ của mình, dễ dàng khống chế và xé xác cơ thể họ ra thành từng mảnh nhỏ. Bằng - tay - không. Hẳn vậy, ngay từ khi ra đời, Jackson đã được ông trời "ưu ái" ban cho thể chất vượt trội hơn người thường. Một mình hắn có thể chống lại tầm hai chục người được trang bị vũ trang đầy đủ, hoặc nhiều hơn thế.
"Lên hết đi nào, ta không có nhiều thời gian đâu!"
Hắn dùng tay quệt đi vệt máu lem luốc trên gương mặt, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi nhìn những xác người không toàn vẹn ngổn ngang trên nền đất lạnh. Tới rồi, hắn cảm nhận được rồi, con ác quỷ ngủ quên trong cơ thể mình đang bị mùi máu tanh dẫn dụ. Nếu không giải quyết mọi thứ thật nhanh, có chăng, cả Vautour này sẽ chìm trong biển máu.
Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Tiếng súng tiếp tục vang lên, liên tục nã vào khoảng không một cách thiếu quyết đoán. Đám vệ sĩ của đại sứ xứ Glace run rẩy xiết chặt khẩu súng trong tay, hoảng loạn nhắm bắn Jackson như thể cầu may. Chưa tính đến việc đáy mắt tên tội phạm kia đang bao phủ một màu đen đặc đầy chết chóc, thì những thi thể rách nát nằm lăn lóc khắp lối đi này cũng đủ làm bọn họ cảm thấy bủn rủn cả chân tay.
"Cho mình xin cái đầu nhé!"
Jackson cười tươi rói rồi lao thẳng về phía đại sứ Carlos. Hắn với tay tóm hai tên vệ sĩ đang chắn ngang trước mặt mình, đoạn dùng lực bóp chặt đầu bọn họ tới nát bấy và máu bắn ra vương vãi khắp nơi, trước khi dùng móng tay cắm phập vào cổ họng vị đại sứ của nước láng giềng. Hắn không tử tế như Taehyung đâu, hắn luôn muốn con mồi của mình bỏ mạng theo cách đau đớn nhất, bởi vậy mà liên tục xoay đều những đầu ngón tay nơi cuống họng vị đại sứ tội nghiệp, để mặc máu từ cổ lão phun ra tưới ướt đẫm gương mặt hắn. Carlos đau đớn bấu lấy bàn tay Jackson, không ngừng cào cấu để hắn buông tay khỏi mình, nhưng chưa đến mười giây sau đó đã kiệt quệ và lịm dần.
"Jackson, rời khỏi đây ngay!"
"Ok, ok!"
Nghe hiệu lệnh của Chaeyoung, Jackson nhanh chóng gật đầu chấp thuận. Hắn dùng tay xé đôi vị đại sứ già ra rồi vứt phần thân lão qua một bên. Đầu của lão ta cũng nhanh chóng được gói vào trong chiếc khăn trải bàn gần đấy. Hắn xoay lưng lại với đám đông, bất chấp việc đám vệ sĩ vẫn không ngừng nã súng.
"Trước khi đi cho mình xin cô gái này về dùng tạm nhé!"
Jackson vòng tay nhấc bổng Joohyun đang nấp ở một góc rồi lao thẳng về phía cửa sổ, tự dùng thân mình phá tan lớp cửa kính rồi thả mình xuống dưới. À quên, hình như đây là tầng mười bốn. Mà thôi bỏ đi, hết thời gian rồi!
"AAAAA!"
"Đừng hét vào tai tôi!" Hắn kêu trời, vậy nhưng thế vẫn là chưa đủ để át đi tiếng hét thất thanh của Joohyun.
"Làm ơn đi! Đến bao giờ anh mới có thể đi đứng như một người bình thường?"
"Ồ, xin lỗi nhé, nhưng ngoài cô ra thì trong hội chúng ta chẳng ai bình thường cả đâu! Và cô đang mong chờ điều gì? Chúng ta sẽ bấm thang máy và đi xuống tầng một sao?"
"AAA..."
Tiếng hét vọng tới cả trời cao của Joohyun cuối cùng cũng bị cắt ngang. Từ phía dưới, một khóm cây khổng lồ đang rẽ đất vươn lên. Với tốc độ sinh trưởng thần kì, chỉ trong vài giây, khóm hoa hồng đó đã bám rễ leo vào tòa cao ốc Limace và vươn tới tận những tầng giữa, đồng thời chĩa những nhánh cây ngả ra khắp nơi như muốn bao trọn cả không gian. Mặt khác, những nhánh hoa hồng leo bò lổm ngổm trên mặt đất đang cuốn quanh các xác người ngổn ngang và xiết chặt các tử thi cho tới khi những cánh hoa trắng ngần cũng được máu tươi nhuộm màu đỏ rực và chỉ chịu buông ra khi những xác người kia trở nên quắt queo.
"Lần nào cũng thế..."
Jackson lầm bầm trong miệng không vừa ý rồi ôm chặt lấy Joohyun trong lòng trước khi xoay người để mình rơi xuống trước. Hắn cắn môi nén đau khi toàn thân được khóm hoa hồng của Chaeyoung đỡ trọn khi tiếp đất. Dù cho hắn có mình đồng da sắt thật đi chăng nữa thì gai hoa hồng của con bé Chaeyoung cũng đâu phải dạng thường, vẫn cứ là đau buốt như kim châm.
"Đi thôi!"
Jackson quẳng Joohyun cùng cái đầu của vị đại sứ lên xe rồi cũng nhanh chóng trèo lên. Điểm qua sĩ số thấy đủ người, hắn mới yên tâm giành lấy tay lái của Chaeyoung rồi bắt đầu rồ ga phóng vọt. Từ phía tít tắp đằng xa, đám cảnh vệ được huy động không ngừng hô hào đuổi theo vây bắt kẻ ám sát đại sứ. Muốn đuổi kịp Jackson này hả, hắn cười khẩy, lên núi tu thành chính quả đi đã!
"Chúng ta ra nông nỗi này là tại anh!"
Khi chiếc xe đang vun vút bắn mình như một mũi tên trên con đường dẫn vào rừng thẳm, Taehyung đã nhào về phía Jackson và hét lớn. Cậu dí súng vào thái dương kẻ cầm lái, gương mặt đỏ bừng bừng vì tức giận.
"Ồ, vậy cơ đấy!" Không buồn nhìn về phía Taehyung lấy một giây, Jackson vẫn cao giọng chế giễu.
"Lẽ ra tôi đã có thể kết liễu lão ta chỉ bằng một phát đạn, và chúng ta cũng không tốn thời gian đến nhường này!"
"Thôi đi, lần nào chả như lần nào! Ngay từ khi Jinyoung phân nhóm cho nhiệm vụ này, tôi đã biết nó sẽ chẳng đâu ra đâu rồi."
"Mẹ kiếp, tôi phải giết anh mới hả giận! Mà rẽ phải!"
"Cậu đang tính bắn chết người cầm lái à?"
"Cả hai, im lặng được chưa?"
Chaeyoung cuối cùng cũng phải quát lên sau khi đã cất gọn ghẽ cái đầu trị giá ba mươi triệu niel vào trong rương, hoặc là, cô cũng chẳng thể chịu nổi sự ồn ào của hai kẻ này thêm nữa. Xếp Jackson và Taehyung vào cùng một nhóm là thảm họa, thảm họa đúng nghĩa. Vậy mà Park Jinyoung vẫn ngoan cố thích reo rắc khó khăn cực khổ cho người khác!
Bị Chaeyoung phá đám, Jackson cùng Taehyung lại một lần nữa phải cắt ngang cuộc cãi vã vô bổ của mình. Jackson hừ mạnh, đoạn đưa mắt nhìn quanh quẩn quang cảnh phía bên ngoài ô cửa kính. Chiếc xe vẫn vun vút lao giữa màn đêm dày đặc sương mù như thể đang bị khu rừng nuốt chửng. Đám cảnh vệ sẽ chẳng dám theo đuôi bọn hắn vào đây đâu, bởi nhân gian vốn lưu truyền rằng khu rừng này âm khí rất nặng, và ban đêm nó là nơi ngự trị của oan hồn vất vưởng không được siêu thoát do đã bỏ mạng trong nạn đói và dịch bệnh bao trùm lên vương quốc này từ khá lâu về trước.
Kịch.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại khi tiến thẳng vào khu nghĩa trang hoang tàn ở tận cùng của cánh rừng. Joohyun là người bước ra khỏi xe đầu tiên. Nàng thu người trong chiếc váy dạ hội mỏng manh và tanh nồng mùi máu, có chút rợn người trước cảnh sắc âm u nơi này. Sương mù càng lúc càng dày đặc, và kìa, những bóng trắng thấp thoáng nhô đầu ra từ phía sau những ngôi mộ đang nhìn về phía nàng chòng chọc với đôi mắt đỏ rực màu máu. Nàng ôm miệng, cố giấu đi càng giác nôn nào trong lồng ngực khi cảm nhận mùi tử khí phảng phất xen lẫn với gỗ thông.
"Chị, chị không sao chứ?"
Joohyun đứng tim khi một cái bóng nhỏ xíu đột ngột nhảy ra trước tầm mắt và níu lấy cánh tay mình. Nàng bất động, hồi lâu mới dám buông một tiếng thở phào khi nhận ra mái tóc đỏ quen thuộc hiện ra trước mắt. Là Yerim. Chẳng lẽ không ai dặn con bé là đừng có mặt váy trắng mà lượn lờ trong nghĩa trang vào nửa đêm hay sao?
"Mấy người trễ ba phút!"
Ngồi trên một nấm mộ, Yugyeom không ngừng lượm những viên sỏi nhỏ rải rác trên nền đất và ném lên không trung. Cậu chẳng buồn nhìn về phía nhóm người vừa xuất hiện. Dường như trong đáy mắt Yugyeom lúc này, ngoài màn đêm ra đã chẳng còn bất cứ thứ gì có thể xâm chiếm.
"Tất cả là tại Jackson!" Taehyung lại gào lên.
"Đủ rồi, quá đủ rồi, Taehyung!" Và như thường lệ, Chaeyoung lại phải can thiệp trước khi hai người họ tiếp tục những trận cãi vã đầy vô nghĩa này.
"Hey, Jungkook!" Jackson quyết định lờ phắt đi Taehyung và gọi với ra hướng đằng xa. "Cho mượn tay chút nào!"
Đang nằm dài trên nền đất ẩm, Jungkook cũng buộc phải ngồi dậy khi bị gọi đích danh. Chàng trai không giấu nổi vẻ chán chường, chỉ biết uể oải lê thân người về phía Jackson đang đứng, và không cần đồng bọn phải lên tiếng, Jungkook đã dễ dàng hiểu ý nên chầm chậm cởi găng tay và đặt bàn tay trái của mình lên chiếc xe. Trong bóng đêm, bàn tay của Jeon Jungkook rực sáng như một bó đuốc, chầm chậm nung chảy chiếc xe và làm nó bùng cháy dữ dội trong một thời gian ngắn.
"Hu hu, tiếc của quá đi!"
Đứng bên cạnh Jungkook, Yerim thoáng bĩu môi khi nhìn chiếc xe thứ tám trong tháng đã bị gã trai này thiêu rụi. Nhưng biết sao được, đây là việc phải làm. Nếu bỏ chiếc xe lại đây và bị phát hiện, cảnh sát sẽ điều tra ra tung tích toàn bộ những kẻ đứng sau vụ ám sát này mất.
"Chúng ta đã hy sinh hai triệu niel để đổi lại ba mươi triệu, theo em thì có đáng không?" Chứng kiến gương mặt thất thần của Yerim theo từng chuyển động nhỏ của ngọn lửa, Jackson liền lên tiếng dỗ dành con bé.
"Dạ không. Cơ mà anh qua đây đi, em giúp anh trị thương!"
"À thôi khỏi, anh lành lại nhanh ấy mà. Em không cần hoang phí nước mắt của mình thế đâu!"
Jackson cười trừ rồi lách khỏi vòng tay của Yerim trước khi thả người xuống bên một nấm mộ. Yerim tên thật là Yeri Deral, con bé là người duy nhất còn sót lại của tộc Deral - bộ tộc có khả năng dùng nước mắt chữa lành vết thương. Hiện tại, con bé là một trong những kẻ nắm giữ mức bounty cao nhất bởi năng lực đặc biệt hữu dụng cùng sự quý hiếm trong xuất thân của mình. Có thể nói, lữ đoàn Kraken khá may mắn khi có trong tay một người như thế và Yerim cũng không coi việc trị thương cho mọi người trong lữ đoàn là điều phiền hà. Jackson biết điều ấy, nhưng bản thân hắn vì khỏe mạnh hơn người nên lành vết thương cũng khá nhanh. Mặt khác, hơi tí bắt con bé kia phải rơi nước mắt, chẳng phải kì cục lắm sao?
"Nhiệm vụ của mọi người thế nào?"
Joohyun lên tiếng hỏi khi thấy Chaeyoung ném chiếc rương đựng đầu đại sứ Carlos về phía Yugyeom. Nàng cẩn thận quan sát cả ba người kia, cũng lấy làm an tâm khi không thấy có thương tích nào đáng kể. Có lẽ Yerim đã kịp thời trị thương cho họ. Mà cũng có thể là bọn họ còn chẳng gặp bất cứ trở ngại nào. Điều đó cũng có thể lắm chứ, khi mà ba kẻ đó đã may mắn thoát khỏi việc được phân chung nhóm với Taehyung và Jackson.
"Bọn em đã lẻn vào lăng mộ của công chúa Isabella đó!" Yerim hào hứng khoe. "Cô ấy đẹp lắm, chết rồi mà vẫn đẹp dã man. Trong quan tài công chúa có cả quyển bí kíp ướp xác nữa. Em bảo lấy trộm về nhưng Yugyeom không chịu!"
"Bí kíp ướp xác? Rốt cuộc nhiệm vụ của bọn em là cái gì vậy?" Taehyung cũng phải kêu trời trước thói ham vui khó bỏ của Yerim.
"Thì nhiệm vụ... Ủa, nhiệm vụ của chúng mình là gì ấy Jungkook nhỉ?"
"Yerim à, rốt cuộc thì em đã làm những gì trong hai ngày qua thế?"
"Ơ, thì em hỏi đường, rồi tìm quán ăn và nhà trọ, rồi ngắm công chúa. A đúng rồi! Bọn em phải lấy trộm sợi dây chuyền có mặt đá alexandrite. Nó có thể đổi màu luôn đó, nhìn đẹp lắm. Cơ mà Jungkook sợ em làm mất nên không cho động vào! Em nghe đâu viên đá đó có giá một tỉ niel lận đó. Em bảo hay mình lấy viên đá đó rồi bỏ trốn đi mà hai người này không chịu."
"Ừ thì... danh tiếng của Kraken vẫn quan trọng hơn, chúng ta đâu thể làm ăn lật lọng như thế được."
Yugyeom gãi đầu cười trừ trước ánh mắt hằn học mà Yerim đang trao cho mình. Nếu kiếm tiền dễ như vậy, ắt hẳn giờ bọn họ đã không phải lăn lộn và trốn tránh khổ sở đến vậy trong thế giới mà đen lấn át phần trắng nhiều đến vậy.
"Thì biết là thế, cơ mà vẫn tiếc..."
Yerim vẫn tiếp tục véo von, mặc cho hai kẻ đồng hành chung nhóm với nó lần này chỉ biết chép miệng thêm vài cái tỏ ý chán chường. Thanh âm vui vẻ mà nó tạo ra khiến bầu không gian u ám của nghĩa trang cũng vơi bớt đi phần nào. Ấy nhưng, nhiêu đó vẫn là chưa đủ để xua đi tâm trạng thấp thỏm không yên của những người còn lại.
Jackson nằm dài, tỉnh táo đo đạc chiều dài của mình với ngôi mộ của kẻ xa lạ cạnh bên. Vừa khít. Vậy thì mai sau hắn chết chỉ cần bảo Joohyun và mọi người đo quan tài cho hắn theo kích cỡ này là được. À, đấy là trong trường hợp hắn còn đồng hành với Kraken cho tới cuối đường.
Jackson không phải kẻ bi quan, hắn chỉ nhìn vào thực tại, là cuộc sống này vốn chẳng thể lường trước được ngày mai. Và với kẻ bị truy nã gắt gao như hắn, cái chết lại càng hiện rõ ngay tầm mắt. Và có lẽ, đó là một trong những lí do hắn chọn Kraken.
Lữ đoàn Kraken với Jackson giống như một tấm khiên chắn hơn là một mái nhà, là nơi hắn có thể lẩn trốn sự truy đuổi gắt gao của pháp luật cũng như thoả sức vẫy vùng bản tính giết chóc nơi hắn. Kraken cần tiền, rất nhiều tiền, vậy nên sẽ nhận tất cả những việc được giao để đổi lấy tiền. Hắn cùng mọi người đã nhận rất nhiều nhiệm vụ vận chuyển thứ hàng hoá có giá trị gấp cả trăm lần tiền công, thiết nghĩ chỉ cần ôm đồ bỏ chạy là có thể làm giàu nhanh chóng. Nhưng không, Kraken cần tiền nhưng cũng cần danh tiếng, và Park Jinyoung luôn sẵn sàng lột da những kẻ làm trái với nguyên tắc mà lữ đoàn đề ra.
"Vậy là sau hôm nay chúng ta có thêm bao nhiêu nhỉ?"
Chaeyoung ngồi bệt dưới đất, đôi mắt mải miết ngắm nhìn chiếc đầu chỏng chơ của gã đại sứ với một vẻ say mê chẳng khác Yerim là bao khi con bé nhắc về sợi dây chuyền quý giá.
"Của chúng tôi là tám triệu niel..."
Jungkook vẫn nằm dài, bàn tay giơ sợi dây chuyền có viên đá quý lơ lửng giữa không trung. Yerim nói đúng, viên đá này có thể đổi màu. Dưới ánh trăng, alexandrite có màu xanh nhạt thay vì sắc đỏ tím khi Jungkook cùng mọi người nhìn thấy lúc còn ở trong lăng mộ.
"Chà, sợi dây thì hơn một tỉ, còn phí vận chuyển của chúng ta chỉ có tám triệu. Mà tôi nghe bảo mấy kẻ đào mộ còn bị dính lời nguyền nữa cơ!"
"Eo ơi, Taehyung, đừng có doạ em!" Yerim la lên trước thái độ châm biếm của Taehyung.
"Sợ cái gì? Sống cuộc sống thế này không phải đã bị nguyền rủa rồi sao?"
Jungkook quắc mắt trước vẻ ồn ào không cần thiết của Yerim khiến con bé im bặt chỉ trong vòng ba giây đổ lại. Cho rằng mình khiến Jungkook không vui, Yerim vội núp ra phía sau lưng Joohyun lẩn trốn. Nhưng mà... Yerim cũng biết chứ, về cái cuộc sống chẳng khác gì lời nguyền đang vận vào nó cũng như những người còn lại. Chỉ là với một đứa trẻ như Yerim, nó vẫn không ngừng cho phép bản thân mơ về những điều tốt đẹp hơn, như việc có thể kết thúc cuộc sống lẩn trốn này, cùng mọi người.
"Cơ mà..." Jackson nhìn lên khi thấy xung quanh mọi người đều im lặng trước giọng điệu khó chịu của Jungkook. "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... Hình như thiếu ai ấy nhỉ?"
"Ồ, tinh ý nhỉ!" Taehyung mỉa mai. "Anh đã nghiễm nhiên bỏ qua người trả lương cho chúng ta đấy!"
"Hửm, Jinyoung chưa tới à?"
"Là thủ lĩnh." Joohyun ngay lập tức chỉnh lại cách ăn nói của Jackson.
"Gọi gì kệ xác tôi! Cơ mà gã ta không tới à?"
"Tới rồi."
Taehyung dứt lời cũng là lúc mọi người đồng thời đánh mắt nhìn ra phía tiếng động loạt xoạt ở hướng đằng xa với thái độ phảng phất chút ngạc nhiên. Thường thì khi Jinyoung xuất hiện, ngoài Taehyung biết trước bởi khả năng đặc biệt của mình thì những người còn lại đều bị bất ngờ khi gã ta cứ như bóng ma vậy, toàn xuất hiện từ những nơi chẳng ai có thể ngờ tới. Vậy nhưng hôm nay, thủ lĩnh của Kraken không những đến muộn mà còn để mọi người dễ dàng phát hiện ra mình.
Gió thổi nhẹ làm nhành tầm gửi đung đưa trước gió, mang theo cả mùi hương dịu dàng, thoang thoảng lạc lõng với bầu không gian ngập ngụa mùi tử khí của nghĩa địa về đêm. Park Jinyoung đặt một chân vào nghĩa trang, vẫn lễ phục sang trọng, vẫn phong thái uy nghiêm, vẫn đáy mắt sâu hun hút như muốn nuốt trọn cả màn đêm vào trong tầm kiểm soát.
"Thủ lĩnh!"
Bắt gặp Jinyoung sau hai ngày trời "dài đằng đẵng", Yerim vui vẻ chạy nhào tới khoác chặt lấy cánh tay gã. Nhưng rồi con bé chợt khựng lại và lùi hẳn về phía sau, bàn tay luống cuống tìm cách đội chiếc mũ áo choàng lên để che đi mái tóc đỏ rực. Những kẻ còn lại vẫn giữ nguyên sự im lặng. Bọn họ không nhìn Yerim hay Jinyoung, thay vào đó, ánh mắt soi xét lại đặt trọn vẹn lên đứa con gái nhỏ nhắn vừa xuất hiện từ phía sau thủ lĩnh của mình.
"Đến đủ rồi chứ?"
Không mấy để tâm đến thái độ của mọi người, Jinyoung chỉ đưa tay xoa đầu Yerim rồi đều đặn khảm gót giày xuống nền đất để tiến về phía trước.
"Ai kia?"
Taehyung chỉ tay về phía đứa con gái vừa xuất hiện khiến sự chú ý của mọi người một lần nữa phải di dời về nơi ấy. Một cô gái với tuổi đời khá trẻ trong bộ y phục sang trọng đang điệu đà đứng nép người sau tấm lưng rộng lớn của Jinyoung. Taehyung biết về bộ trang phục đó, rằng chiếc váy cô ta đang mang thuộc về tầng lớp quý tộc đặc biệt cao quý.
"Cô ta là Jisoo, công chúa thứ tám của vương triều Kongo. Tạm thời cô ta sẽ đi cùng chúng ta."
Lời giới thiệu của Jinyoung đổi lấy một nụ cười vui vẻ từ cô gái lạ mặt. Taehyung cùng mọi người lục lọi trí nhớ, nếu là vương triều Kongo thì không phải tất cả cùng là đồng hương sao, chỉ là đứa con gái này xa lạ quá, hình như cậu chưa nghe nhắc tới bao giờ.
"À, nếu đã vậy, rất vui được làm quen..."
Như thường lệ, Yerim vẫn là người dễ dàng buông bỏ sự đề phòng của mình nhất. Nếu đã là người thủ lĩnh dắt về, nếu như chính miệng thủ lĩnh nói từ giờ mọi người sẽ đồng hành cùng nhau, vậy thì nó sẽ không thắc mắc về điều đó nữa.
Sự thân thiện của Yerim khiến Jisoo nhanh chóng nhoẻn miệng, nụ cười rạng rỡ nở bừng trên gương mặt xinh đẹp với những đường nét thánh thiện cùng tinh khôi. Jackson nhổm dậy, gái xinh lại xuất hiện rồi, đỡ mất công chạy lòng vòng tìm kiếm. Đáp lại ánh nhìn sỗ sàng của Jackson, Jisoo chỉ bình thản tiến lên phía trước. Cô gái xòe váy và cúi đầu chào hỏi theo phong cách quý tộc, đôi môi đỏ mọng yêu kiều mấp máy, thì thầm cất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai.
"Rất hân hạnh được làm quen, lũ rác rưởi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip