---
"Yugyeom!"
Yugyeom dừng bước khi tên mình được vang lên qua giọng con gái thân thuộc. Hắn dừng nơi ngưỡng cửa, nhìn về người vừa gọi mình, mãi sau đó mới chần chừ bước lại. Hắn không gặp, không nói chuyện với Kyulkyung cũng một thời gian rồi. Hắn không rõ lí do vì sao mình không còn tình cờ gặp Kyulkyung thật nhiều như trước nữa, nhưng giờ khi gặp rồi thì hắn cũng không hẳn là vui mừng, ngược lại, còn có một chút khó xử.
Đối với hắn, Kyulkyung là một người bạn tốt, thậm chí chính hắn còn thừa nhận những ngày cô tìm cách tránh mặt, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng rồi sau khi thấy hình ảnh của mình hiện lên trong đáy mắt trong trẻo đấy, nhận được câu hỏi liệu có phải hắn thích Kyulkyung không mà khi đó hắn chưa thể trả lời... thì cũng là lúc trong hắn bắt đầu xuất hiện những rào cản lớn. Hắn đã tìm được lời đáp cho chuyện tình cảm của mình, rằng người con gái hắn thật lòng yêu thương là Park Chaeyoung, điều đó khiến hắn có cảm giác mình nên rõ ràng mọi chuyện với Kyulkyung, nhưng trước giờ hắn không phải là kẻ biết ăn nói nên thành ra có chút lo lắng những lời không phải sẽ làm tổn thương Kyulkyung, đồng thời ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người.
"Chào!"
Hắn cười gượng, với lấy chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Trước lời chào hỏi của hắn, người con gái kia chỉ khẽ nhoẻn miệng cười. Cô luôn bình thản và chậm rãi như vậy, thật sự đối lập với bầu không khí nhộn nhịp, ồn ào của canteen trường học.
"Lâu rồi không gặp!"
"À... ừ..."
Hắn ậm ừ, bỗng thấy mình thật vớ vẩn khi đánh mất sự tự tin thường có. Ngày hôm ấy, hắn đã không thể trả lời mình có thích Kyulkyung hay không, và giờ hắn cũng không biết nên làm gì để có thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng, tránh làm lệch lạc mối quan hệ cả hai đang có.
"Kyulkyung nghe đồn... Yugyeom và Chaeyoung yêu nhau?"
Câu hỏi của Kyulkyung khiến hắn như gỡ được gánh nặng. Hắn gật đầu, cảm thấy có đôi chút may mắn khi mình đang không biết bắt đầu mọi chuyện bằng cách nào thì Kyulkyung lại vô tình cứu giúp. Hắn luôn muốn mọi thứ rõ ràng, vừa không làm ảnh hưởng đến danh dự bản thân, vừa không làm những người xung quanh cũng mang rắc rối vì dính dáng đến mình.
"Trước Yugyeom nói rằng hai người chỉ là bạn thôi! Rõ là nói dối!"
Kyulkyung nhếch miệng, không hẳn là cười, chỉ là cô cảm thấy có chút lạ lẫm với bộ dạng bối rối của Yugyeom sau lời buộc tội hắn vừa nhận được. Năm học trước, khi được hỏi đến, hắn đã một mực khẳng định giữa mình và Park Chaeyoung chỉ là bạn, chắc chắn chỉ là bạn mà thôi. Hắn đã khiến cô rất bất ngờ với câu trả lời ấy khi không chỉ cô mà tất cả học sinh trong trường lúc đó đều mặc nhiên cho rằng Yugyeom và Chaeyoung yêu nhau bởi cách xưng hô không giống ai giữa hai người bọn họ. Thế nhưng hắn lại phủ nhận, hắn lại khiến cô có cảm giác mình có lỗi khi một mực cho rằng hai người đó yêu nhau trong khi sự thật không phải như thế, để rồi bây giờ, hắn lại quay ngoắt, thừa nhận mình và Chaeyoung đang yêu nhau. Kim Yugyeom quả thật là một kẻ phức tạp, còn tình cảm của hắn thì vô cùng rắc rối!
"Không, khi đó Yugyeom và Chaeyoung chưa yêu nhau!"
Hắn nhăn nhó, lại trưng ra bộ mặt hết sức nghiêm túc để buộc cô phải tin tưởng, hệt như trước đây vậy. Liệu lần này cô có nên tin lời Yugyeom nữa không đây?
"Vậy mà Kyulkyung đã cho rằng Yugyeom thích mình cơ đấy."
Cô tiếp tục nói, lần này, giọng đã dần nhỏ đi. Nếu Kim Yugyeom là một người tinh tế, chắc hẳn hắn sẽ nhận ra giọng điệu của cô có chút gì đó như tự giễu bản thân, chỉ tiếc rằng hắn chỉ là một kẻ ngốc, một kẻ cần rất nhiều thời gian mới có thể thấu hiểu tâm tư, tình cảm con gái.
Kyulkyung đã cho rằng Yugyeom thích mình? Điều đó là sự thật, dù suy nghĩ đó chỉ thoáng hiện qua đầu cô, một cách không chắc chắn. Khi nghe hắn nói không có mình bên cạnh cứ thấy thiếu thiếu sao đó, cô đã vui mừng, cô đã hạnh phúc, cô đã biết ít ra đối với hắn, mình cũng là một người quan trọng. Vậy là cô quyết định đưa ra câu hỏi có phần sỗ sàng đó, không chỉ vì lo lắng mình sẽ chẳng bao giờ được nghe những lời tình cảm đó thêm lần nào nữa, mà còn hy vọng bản thân sẽ có một cơ hội.
Yugyeom có thích cô không, đó chỉ là phỏng đoán, vậy nhưng tình cảm cô dành cho Yugyeom lại là thật.
Cô thích hắn từ bao giờ, chính bản thân cô cũng không biết nữa, chỉ là hắn đã luôn ở bên, luôn mang đến cho cô niềm vui, luôn bảo vệ cô. Tình cảm đơn thuần là xuất phát từ những điều như vậy thôi, phải không? Hắn với cô như trái ngược, một người an phận, một kẻ cứ thích làm mọi thứ rối tung lên. Đôi khi, sự đối lập ấy cũng vô tình đưa người ta đến bên nhau. Những hành động của Yugyeom đã khiến cô có suy nghĩ mình có cơ hội, mình có một vị trí đặc biệt trong tim hắn... nhưng không phải. Đến cuối cùng, người hắn lựa chọn là Park Chaeyoung, không phải cô.
Park Chaeyoung, đương nhiên cô biết cái tên này. Ở trung học Hwajung này có mấy ai nổi tiếng ngay từ ngày đầu nhập học như đứa con gái ngang ngược đấy. Cô nghe về Chaeyoung qua những câu chuyện của bạn bè cùng lớp, của những học sinh khác dưới canteen, ban đầu cảm thấy tò mò, về sau lại là thú vị. Người ta luôn biết đến Park Chaeyoung qua ba phương diện: thứ nhất là học sinh mới của 12G – khi đó mới chỉ là 11G mà thôi, thứ hai là "người yêu cũ" của Mark, và thứ ba là "vợ" của Yugyeom. Chà, toàn những thứ thật đáng để người khác quan tâm! Trong suy nghĩ của Kyulkyung, Chaeyoung dù xuất hiện ở đâu đi chăng nữa cũng là một đứa con gái nổi bật, một đứa con gái có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người không chỉ đơn thuần bằng vẻ ngoài xinh đẹp. Và giờ, khi người con gái ấy trở thành người yêu của Yugyeom, cô lại có cảm giác như mình đang thua thiệt toàn diện trong một ván cờ vốn chẳng có khả năng chiến thắng.
"Xin lỗi. Đối với Yugyeom, Kyulkyung luôn là một người bạn tốt, còn với Chaeyoung, cảm giác đó không đơn thuần là dành cho một người bạn thông thường."
Lắng nghe lời xin lỗi của Yugyeom, Kyulkyung càng thấy tệ hơn. Lời xin lỗi có thể làm mọi thứ trở nên tốt hơn, nhưng tuyệt đối không phải trong chuyện tình cảm, bởi lẽ dù hắn có nói xin lỗi thêm bao nhiêu lần nữa thì trái tim cô vẫn cảm thấy u uất không yên. Hắn xin lỗi cô rồi lại thừa nhận tình cảm với người con gái khác, vậy thì lời xin lỗi còn có tác dụng gì? Kim Yugyeom ngốc nghếch của cô, cứ cho là thế đi, đến cuối cùng cũng trưởng thành hơn một chút trong chuyện tình cảm, nhưng thật đáng tiếc khi người khiến hắn trưởng thành lại chẳng phải cô.
"Lẽ ra khi Yugyeom chưa xác định được tình cảm của mình, Kyulkyung nên lừa Yugyeom mới phải."
"Lừa?"
"Ừ, lừa để Yugyeom thích Kyulkyung, vậy thì giờ sẽ không cảm thấy hối hận như thế này."
Cô nhếch môi, chẳng thể che giấu nụ cười gượng gạo. Nói cô hối hận là nói thật. Cô không phải người bao dung, cũng chẳng phải kẻ cao thượng, cô chỉ biết rằng thích một người không thích mình thật sự rất khó chịu. Nếu khi đó cô đủ can đảm lừa hắn, để hắn có thể lầm tưởng rằng hắn thích cô, dù chỉ một ngày, một giờ thôi, với cô có lẽ cũng là hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc cô lại không thể, ngay đến việc ôm lấy hạnh phúc ảo đó cô cũng chẳng một lần có thể nắm bắt.
"Yugyeom!"
Yugyeom giật mình, quay ngoắt về phía sau khi nhận thấy giọng điệu đành hanh quen thuộc. Hắn hơi sững người khi nhận thấy Chaeyoung đang đứng phía sau mình, và dĩ nhiên là dành cho hắn cũng như Kyulkyung ánh nhìn chẳng mấy thân thiện.
Khỉ thật, Chaeyoung bảo hắn xuống canteen mua mì, thế quái nào lại quên béng đi mà ngồi đây buôn chuyện!
"Chào bạn!"
Dù hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Chaeyoung nhưng Kyulkyung cũng nhanh chóng chào đón nó bằng một nụ cười tươi. Kyulkyung không ghét Chaeyoung, chỉ đơn thuần là cảm thấy ganh tị, vậy nên khi đứng trước một người không thù oán gì, cô nghĩ sẽ thật bất lịch sự nếu như tỏ thái độ thiếu thân thiện.
Vậy nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân cô. Chaeyoung không hề đếm xỉa đến lời chào ấy, nó quay ngoắt sang Yugyeom, tóm lấy cánh tay hắn rồi lôi xềnh xệch, buộc hắn phải đứng dậy.
Nếu như Kyulkyung là người con gái với cách cư xử khôn khéo thì Chaeyoung lại thuộc tuýp người đã không ưa thì tốt nhất sẽ chẳng buồn đặt vào trong tầm mắt.
"Về lớp thôi!"
Nó khoác chặt tay Yugyeom, nhíu mày ra lệnh. Biết ngay mà, đợi mãi không thấy quay lại, hóa ra là ngồi đây hàn huyên với "người tình trong mộng" thưở nào. Nó nhấc mông xuống canteen tìm đúng là không thừa mà!
"À... ừ..."
Yugyeom có vẻ bối rối, không chỉ với sự xuất hiện mà còn là phản ứng của Chaeyoung. Hắn chẳng phải kẻ đại ngốc mà không nhận ra Chaeyoung đang bực mình, vậy thì vô cùng tai hại khi điều khiến nó bực lại là nhìn thấy hắn đang ngồi cạnh Kyulkyung. Dù mọi chuyện đã giải quyết rõ ràng nhưng Yugyeom vẫn chẳng thể quên Chaeyoung đã từng rơi nước mắt vì những điều tương tự, và hắn thì chẳng muốn mọi thứ lặp lại một chút nào.
"Người yêu của Yugyeom có vẻ không đơn giản nhỉ?"
Khi thấy Yugyeom vừa đứng dậy, toan rút êm để khỏi làm người yêu phiền lòng, Kyulkyung không thể ngăn mình đưa ra một lời nhận xét chẳng mấy tích cực trước thái độ của Chaeyoung. Cô không thể không bực mình, không có một chút tự ái khi mình đã sẵn lòng bỏ qua cảm giác khó chịu của bản thân mà vui vẻ chào đón Chaeyoung, thế nhưng những gì nhận lại hệt như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Cô tôn trọng sự lựa chọn của Yugyeom, cũng như từng có chút thích thú với Chaeyoung, nhưng giờ thì những điều đó đã dần bốc hơi rồi.
"Joo Kyulkyung, kẻ những tưởng hiền lành hóa ra mới là người không hề đơn giản!"
Chaeyoung đáp lại, giọng có chút cáu kỉnh. Nói rồi nó thẳng tay kéo Yugyeom ra khỏi canteen mà không đợi bất cứ phản ứng nào từ phía đối thủ, cũng như không để người yêu mình có cơ hội trả lời. Khỉ thật, nó ghét, rất ghét đứa con gái đó!
Phải nói là từ cái nhìn đầu tiên, Chaeyoung đã chẳng có cảm tình với Kyulkyung. Vì sao à? Cũng dễ hiểu mà, vì lần đầu tiên Yugyeom của nó lộ rõ vẻ dịu dàng, bối rối là ở bên đứa con gái ấy, và cũng chính những giây phút Yugyeom ở bên cạnh Kyulkyung đã làm nó rơi nước mắt.
Và giờ thì sao đây, chính tai nó đã nghe Kyulkyung nói bản thân cảm thấy hối hận khi để mất Yugyeom, nếu đã vậy thì làm sao nó có thể không lo lắng, không sợ hãi rằng cô ta sẽ cướp Yugyeom đi khi chẳng một ai có thể phủ nhận vị trí của cô ta trong lòng Yugyeom cả? Chaeyoung thừa nhận nó là một đứa con gái tự tin, nhưng khi đối diện với Kyulkyung thì sự tự tin của nó dần bị đẩy lùi hết rồi. Người ta giỏi giang, hiền lành, dịu dàng, có khả năng nắm bắt tâm lý người khác như vậy... nếu cô ta thật sự muốn cướp lấy Yugyeom, nó phải làm sao?
"Chồng!"
"Ơi!"
Yugyeom đang đi bỗng giật mình phanh kít lại khi nhận ra giọng nói đầy sát khí của người đang đi bên cạnh. Hắn không phải không sợ, sao có thể không sợ được khi người yêu lù lù xuất hiện phía sau lưng rồi dành tặng cho mình và người con gái đang ngồi cùng ánh mắt sắc hơn dao. Ánh nhìn của Chaeyoung những lúc như thế này giống hệt với anh trai của nó là Mark, nghĩa là bao gồm đủ yếu tố lạnh lùng và đáng sợ, khiến người ta không thể không đề phòng.
"Từ giờ cấm chơi với đứa con gái đó nữa!"
Nó quay lại tóm chặt cổ áo Yugyeom, đoạn dùng sức lay mấy cái thay lời cảnh cáo. Không phục, không phục, không phục! Tại sao gã Kim Yugyeom ngốc nghếch này lại làm nó lo nghĩ đủ điều đến vậy, chẳng phải chỉ ăn, ngủ và phá phách thôi là cuộc sống cũng đủ bận rộn rồi sao?
"Tại... sao?"
Hắn nuốt khan, sự sợ sệt vẫn chưa hề tan biến. Hắn thề rằng từ bé đến giờ mình chẳng sợ bất cứ đứa con gái nào. Dĩ nhiên là hắn sợ mẹ, nhưng mẹ là phụ nữ. Thế mà lúc này, chỉ một cái liếc mắt của Park Chaeyoung thôi cũng đủ khiến hắn co rúm lại như một con sâu. Trước giờ hắn chưa bao giờ công nhận Mark và Chaeyoung giống nhau, nhưng hôm nay cho phép hắn rút lại lời nhận xét đó, hai anh em nhà này thật sự vô cùng nguy hiểm!
"Vì tôi không thích!"
Nó trả lời cương quyết, hai mắt vẫn không ngừng lườm nguýt. Đần ghê, chẳng lẽ phải để người ta nói hẳn ra là ghen mới chịu hiểu hay sao?! Mà với nó, trường hợp này ghen tuông là không hề vô lí chút nào!
"Nhưng... như vậy không hay lắm..."
Hắn bối rối gãi đầu gãi tai, dường như rất khó khăn để có thể lên tiếng phản bác. Chaeyoung là người yêu, Chaeyoung là Chúa trời, nhưng Kyulkyung cũng là bạn. Tại sao có được người nọ lại đánh mất người kia, nhất định chỉ được có một người hay sao? Yugyeom không phục, tại sao cứ phải làm mọi thứ trở nên rắc rối đến thế? Kyulkyung là bạn của hắn, vậy thì cũng sẽ trở thành bạn của Chaeyoung được mà!
"Có gì không hay?"
"Kyulkyung là bạn tốt của anh mà."
"Giề?" Chaeyoung cắn môi. Khỉ thật, giờ người ta còn nhận nhau là bạn tốt nữa kìa. "Anh có nhiều bạn rồi."
"Bạn bè thì có bao giờ là đủ."
"... Người yêu cũng vậy nhỉ?!"
"Hở? Sao lại thế?"
"Hỏi nhiều! Tóm lại là anh có nghỉ chơi với cô ta không?"
"Không được đâu vợ à, anh đã bảo như thế không hay lắm mà."
"Không hay chỗ nào, anh thử nói đi!"
"Thì... Thì... Thì anh cũng không biết!"
"Sao anh không nói thẳng ra là thiếu Kyulkyung anh cảm thấy khó chịu đi!"
"Này, sao vợ cứ lôi chuyện đấy ra nói suốt thế?"
"Vì vợ thấy nó đúng!"
"Đúng cái gì? Vô lí chết đi được!"
"Chẳng có gì là vô lí ở đây cả! Nói tóm lại, anh vẫn muốn qua lại với Kyulkyung chứ gì?"
"Ít ra thì vợ cũng phải cho anh một lí do thích đáng chứ?!"
"Tôi đã bảo là không thích cô ta!"
"Này, vợ ngang ngược nó vừa thôi!"
Dọc hành lang tầng ba, không một ai là không nghe thấy những tiếng cãi cọ được phát ra với âm lượng lớn từ hai thành viên 12G. Bọn họ vốn chỉ trao đổi, vốn chỉ dọa nạt nhau một chút, vậy mà chẳng rõ từ bao giờ cả hai bên đã chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà quát vào mặt nhau như vậy, bất chấp việc đang là giờ ra chơi và hành lang chẳng hề vắng vẻ gì.
Mặc kệ gương mặt đỏ tía tai vì tức giận của Kim Yugyeom cũng như vẻ sửng sốt khó che đậy của những người vô tình chứng kiện, Park Chaeyoung bực bội dậm chân quay đi. Nó cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi đứng cãi nhau tay đôi với kẻ đầu đất này, để giờ khi toàn thiên hạ đều đã thấu hiểu vì sao nó đưa ra yêu cầu đấy mà không ngừng bàn tán, chỉ trỏ thì kẻ được yêu cầu vẫn hoàn toàn ngơ ngẩn, chẳng thấu hiểu chút gì.
Đã vậy, nó quyết tâm mặc xác, sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với kẻ đần độn kia thêm nữa!
(─‿‿─)
"Cô có muốn ăn cam không để cháu gọt?"
Jinyoung đưa mắt nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt mông lung hướng về phía khung cửa sổ đằng xa. Nhận thấy có người nói chuyện với mình, bà thoáng giật mình, quay lại cười tươi.
"Không cần đâu, cảm ơn cháu!"
"Vâng, cô cần gì cứ bảo cháu nhé!"
"Ừ, cô biết rồi."
Bà lại cười, đoạn tiếp tục đưa mắt nhìn về phía bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. Thấy vậy, Jinyoung cũng không muốn làm phiền bà thêm nữa.
Đã hơn một tuần nay, cậu giữ lời hứa với Jisoo là vào viện trông nom mẹ giúp nhỏ. Cậu vô công rồi nghề, trong khi đó nhỏ lại bận bịu đi làm thêm, vậy thì là bạn bè, chẳng có lí do gì để cậu có thể kệ xác nhỏ trong những lúc thế này. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi khi mẹ Jisoo là một người phụ nữ rất dễ chịu. Bà thoáng tính, thân thiện, trẻ trung. Và đặc biệt, bà rất đẹp. Trong suy nghĩ của Jinyoung, Jisoo vốn là một người con gái xinh đẹp. Vậy nhưng khi đứng cạnh mẹ mình, những nét đẹp của Jisoo cũng dần mờ nhạt. Mẹ nhỏ rất đẹp, nét đẹp kiều diễm như một đóa hoa, khó có ai có thể sánh kịp. Vậy nhưng vẻ đẹp của bà lại mang một nỗi buồn man mác, phần nào dự báo về một cuộc đời bất hạnh dành cho người đàn bà ấy.
Mẹ nhỏ phải vào viện do tai nạn giao thông. Bà không may bị một chiếc xe máy đi ngược chiều đâm phải, thành ra gãy chân phải bó bột. Sau khi xét nghiệm tổng quát, bác sĩ phát hiện ra bà bị thiếu máu – một trong những căn bệnh về máu nguy hiểm, thành ra phải ở lại đây lâu dài.
"Jisoo dạo này ở trường ngoan chứ?" Bà chợt lên tiếng hỏi. Dường như bà chẳng lúc nào có thể ngừng lo lắng về đứa con gái của mình. Jisoo vô cùng bướng bỉnh, bà cũng chẳng hiểu cái tính đấy của con bé giống ai nữa.
Nhận ra sự lo lắng và cả yêu thương hiện lên qua đôi mắt người phụ nữ đối diện khi nhắc đến đứa con gái của mình, Jinyoung cũng thoáng cười:
"Dạ ngoan. Giờ Jisoo đi làm mệt nên cũng bớt nghịch rồi cô ạ."
"Thật là... Ai bắt đâu cơ chứ!"
Bà nhoẻn miệng cười, nửa trách cứ, nửa tự hào. Jisoo còn nhỏ, vẫn đang tuổi đi học, bà thấy mình không tốt khi khiến con bé phải lao ra ngoài kiếm tiền từ sớm đến vậy, nhưng có nói rát cổ thì nhỏ cũng chẳng buồn nghe. Nhưng bà cũng có chút tự hào vì Jisoo không phải là một đứa con gái hư hỏng, chỉ biết phá phách như mình từng nghĩ. Ít ra, con bé đó dám làm tất cả những gì mà mình cho là đúng đắn, cho là nên làm, vì mẹ.
Nhận ra nụ cười mang nhiều tâm sự của người làm mẹ, Jinyoung thoáng im lặng. Nhà Jisoo chỉ có hai người, giờ mẹ bị như vậy thì mọi việc đổ hết lên đầu nhỏ là lẽ đương nhiên. Vậy nhưng cậu có cảm giác nhỏ quyết tâm đi làm thêm không chỉ vì muốn kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con trong giai đoạn này, mà còn muốn tạo dựng lòng tin với mẹ, để mẹ tin rằng mình làm được mà có thể từ bỏ công việc bà mãi chẳng chịu buông xuôi.
"Cô à, cháu hỏi cô một điều có được không ạ?"
"Ừ, cháu nói đi!"
Không tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị của Jinyoung, mẹ Jisoo chỉ khẽ cười. Bà không biết cậu con trai này định nói gì, nhưng sự lễ phép cũng như tận tâm của Jinyoung mà bà đã thấy trong suốt một tuần qua đủ để bà đặt lòng tin tưởng. Trước đây bà đã lo lắng khi để Jisoo vào học một ngôi trường có khá nhiều tai tiếng như Hwajung, vậy nhưng giờ khi thấy nhỏ có những người bạn như Jinyoung, như Jennie thì sự lo lắng của bà cũng dần tan biến.
"Thật ra... cháu cũng biết chút ít về chuyện gia đình cô. Cô không phiền về điều này chứ ạ?"
Lời nói của Jinyoung khiến mẹ Jisoo không khỏi ngạc nhiên. Khi Jinyoung xuất hiện và giới thiệu mình là bạn cùng lớp, sẽ ở đây giúp đỡ bà trong thời gian Jisoo bận rộn đi làm thêm, bà đã cho rằng giữa hai người có một mối quan hệ đặc biệt nào đó, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị Jisoo phủ nhận, hệt như lần bà qua trường đón nhỏ để rồi vô tình bắt gặp Jinyoung đưa nhỏ về. Thế nhưng giờ, sự hoài nghi lại một lần nữa xuất hiện khi bà nghe Jinyoung nói biết chuyện của mình. Bà hiểu con gái mình là một người sống nội tâm, con bé cũng chẳng tự hào gì về con đường mẹ mình đã chọn nên chắc chắn sẽ giấu tiệt. Vậy mà cậu con trai này lại biết, như vậy thì mối quan hệ giữa hai đứa nó là gì?
"Cháu nói tiếp đi!"
"Cháu chỉ có chút thắc mắc... tại sao cô vẫn lựa chọn công việc ấy dù Jisoo không thích điều đó một chút nào."
Bà im lặng, khóe môi hơi giãn ra một chút trước sự thẳng thắn và cũng có chút vụng về trong cách ăn nói của chàng trai trẻ tuổi. Xem ra, cậu nhóc này thật sự quan tâm đến con gái bà!
Bà dựa lưng vào thành giường, lại đưa mắt ngước nhìn bầu trời. Lúc này bầu trời bên ngoài đã đen kịt, chẳng còn thấy bất cứ thứ gì khác. Bà luôn ghét bầu trời đêm, trống trải và bế tắc.
"Cô cũng không thích."
Khi Jinyoung những tưởng mình sẽ không có được đáp án thì mẹ Jisoo đột nhiên lên tiếng. Bà cố nén tiếng thở dài, có vẻ nội tâm ít nhiều bị xáo trộn khi chuyện này vô tình bị gợi đến.
"Nhưng nó là hy vọng của cô."
"Sao cơ ạ?"
Jinyoung hỏi lại, có cảm giác mình nghe nhầm. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn bà đối diện với mong muốn được nghe câu trả lời một lần nữa. Sự thật thì Jinyoung không thích thú với việc phải nhìn vào mắt mẹ Jisoo một chút nào. Đôi mắt bà buồn lắm, còn buồn hơn mắt Jisoo gấp nhiều lần. Và đó là lí do duy nhất khiến cậu cảm thấy bồn chồn không yên khi vô tình đọc ra nỗi buồn ngự trị trong đôi mắt sâu thăm thẳm đó.
"Cô đã không ngừng hy vọng... mình sẽ tìm lại được người đàn ông đấy."
Bà tiếp tục nói, chất giọng nhẹ như gió thoảng. Jinyoung im lặng, không hiểu sao cậu thấy chính mình cũng đau đớn lây trước lời thú nhận đó. Hóa ra, mười tám năm qua, người đàn bà ấy vẫn không ngừng chờ đợi người đàn ông từng đi qua cuộc đời mình chỉ một lần duy nhất. Người phụ nữ này đã chấp nhận ôm mọi tủi nhục, hứng chịu đủ sự dị nghị, khinh thường trên thế gian, chỉ để đánh đổi giây phút được gặp lại người đàn ông đó mà thôi.
"Cô... vẫn yêu người ấy ạ?"
"Ngốc quá! Yêu gì chứ?" Bà chợt cười phá lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng dịu lại. "Cô chỉ muốn Jisoo nó biết được bố mình là ai mà thôi."
Bà cúi đầu, đôi mắt thoáng long lanh. Yêu? Bà không nghĩ mình sẽ nảy sinh tình cảm với người đàn ông chỉ ở bên mình vỏn vẹn một đêm ngắn ngủi. Mọi chuyện đã xảy ra ngoài dự đoán khi bà trót mang thai, và quyết giữ đứa bé ấy đến cùng. Dù cho Jisoo sinh ra chỉ là một sai lầm, nhưng bà chưa bao giờ hối hận về điều đó. Bà đã từng có suy nghĩ vì đứa con gái bé bỏng, mình có thể làm tất cả, cũng như từng có suy nghĩ sẽ hoàn toàn dứt bỏ cuộc sống cũ để làm lại từ đầu. Nhưng rồi bà không làm được. Bà nhận ra ánh mắt ganh tị của Jisoo mỗi khi con bé đưa mắt nhìn theo những gia đình hạnh phúc khác đi ngang qua trên đường. Bà biết Jisoo rất mong có bố. Vậy là bà lại bất chấp tất cả, quyết tâm tìm lại người đàn ông ngày xưa, nuôi hy vọng con gái mình có thể một lần được nhìn thấy bố nó là ai.
Lần này, người lựa chọn việc ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ lại là Jinyoung. Cậu không biết nói gì trong tình huống này, cũng không biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả hết tấm lòng cao cả của một người làm mẹ. Jinyoung biết Jisoo luôn yêu thương mẹ mình, nhưng chắc nhỏ sẽ chẳng bao giờ biết được vì nhỏ mà mẹ phải hy sinh nhiều đến vậy. Cậu nghĩ, Jisoo hoàn toàn có thể tự hào về người mẹ của mình!
"Mẹ!"
Cùng lúc đó, Jisoo từ ngoài vội chạy vào. Nhỏ cúi đầu chào mấy bệnh nhân cùng phòng rồi mới chạy vào với mẹ, không quên trao cho Jinyoung một nụ cười thay một lời cảm ơn. Nhận thấy gương mặt có chút bất ngờ của hai người bên cạnh, nhỏ nhanh chóng giải thích:
"Hôm nay con được nghỉ sớm."
Mọi khi, nhỏ thường phải làm việc đến hơn mười một giờ mới có thể về. Khi đó Jinyoung thường qua đón nhỏ, cho nhỏ đi nhờ xe về nhà. Vì dạo này bận rộn nên Jisoo không cho phép mình nghĩ quá nhiều, bằng không nhỏ cũng chẳng thể tìm được một lời giải đáp thích đáng cho một chuỗi hành động ngoài dự đoán như vậy của Jinyoung.
"Mẹ ăn gì chưa? Con mua đồ ăn này!"
Nhỏ vừa tíu tít nói vừa mở cặp lồng mình vừa mua, không quên hít hít vài cái tỏ vẻ hài lòng với sự lựa chọn của mình.
"Của cậu này!"
Jisoo quay sang nhìn Jinyoung, tiện tay dúi chiếc cặp lồng còn lại vào người cậu, mặc cho đối phương còn ngơ ngác lộ rõ vẻ bất ngờ. Jinyoung đưa tay đỡ lấy cặp lồng, hỏi lại bằng chất giọng nghi ngờ:
"Cho tôi hả?"
"Ừ, chê à?"
"Không, chỉ là sợ cậu bỏ độc vào thôi!"
"Không dám đâu. Người ta khám nghiệm tử thi xong điều tra ra tôi thì chết dở."
"Khiếp, con gái con đứa ăn nói kìa!"
Mẹ nhỏ nhoẻn miệng cười trước màn đấu khẩu trẻ con của Jisoo và Jinyoung. Thời gian hai người đó ở lại đây là không nhiều, nhưng mỗi lần cùng xuất hiện, bà luôn cảm thấy đau đầu trước sự nhiều lời của hai đứa nó. Jisoo không dễ thể hiện con người cũng như cảm xúc thật trước mặt người khác, vậy mà khi ở bên Jinyoung, con bé nói nhiều kinh khủng, dường như chẳng có chút đề phòng hay ái ngại gì như cái cách Jisoo hay thể hiện đối với những người bạn thông thường khác.
"Này hai đứa, đây là bệnh viện đấy!"
Bà nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng thực chất không hề cảm thấy phiền hà chút nào. Không chỉ bà mà cả những bệnh nhân khác trong phòng cũng đều yêu quý hai đứa trẻ bởi sự lễ phép của bọn chúng, nên gây rối mất trật tự cũng không phải là điều mà bà quá lo lắng.
"Xì."
Jisoo bĩu môi không phục. Nhỏ sẽ không cãi lại bất cứ điều gì hết, vì dù có nói gì đi nữa thì mẹ cũng sẽ bênh vực Jinyoung mà chỉ trích nhỏ. Nhiều khi trong mắt mẹ, nhỏ thấy mình chẳng có chút giá trị nào. Thật đáng thương, đáng thương quá!
"Jinyoung này!" Không mấy để tâm đến biểu cảm giận dỗi của cô con gái, mẹ nhỏ quay sang nhìn chàng trai đang ngồi hì hụp húp phở với một vẻ mặt khoái trá, khẽ lên tiếng gọi.
"Dạ."
Jinyoung nuốt vội thức ăn đang ngậm trong miệng, vì vội nên chẳng may khiến bản thân... sặc. Cảnh tượng ấy khiến Jisoo không nhịn nổi cười, chỉ có thể ôm bụng cười sặc sụa.
"Cháu chăm sóc Jisoo giúp cô nhé."
Lời đề nghị bất ngờ của bà khiến cả Jinyoung lẫn Jisoo đều sững hẳn lại. Jinyoung ngẩn người ra, cậu nhận ra những lời mình vừa nghe được không hề có một chút đùa giỡn nào giống như cái cách từ trước đến giờ mẹ Jisoo vẫn luôn trêu chọc hai đứa yêu nhau. Ánh mắt bà rất chân thành, rất tin tưởng, và cả trông đợi. Có vẻ như bà hết mực tin tưởng rằng cậu có thể bảo vệ cho đứa con gái mà bà vô cùng yêu thương.
"Dạ, cháu hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình."
Lần này, người cảm thấy ngỡ ngàng lại là Jisoo. Nhỏ cứ đứng trơ ra đó, hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Jinyoung, có cảm giác nghi ngờ những gì đang xảy ra trước mặt. Sao thế? Sao tự nhiên mẹ lại nói những lời như vậy? Còn Jinyoung, sao tự nhiên cậu lại đồng ý? Đó đơn thuần chỉ là một cái gật đầu cho qua chuyện thôi, hay cậu thật lòng muốn làm như vậy?
Jisoo là một đứa con gái suy nghĩ rất nhiều, những hành động gần đây của Jinyoung nhỏ không tài nào có thể lí giải, cũng như không thể bắt trái tim mình ngừng rung lên những nhịp đập thật khẽ khàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip