063: Điều phải quên

---

          

"Đã muộn như vậy rồi sao?"

Jisoo và Mino rời khỏi phòng chiếu phim khi trời tối mịt. Phim kinh dị, suất chiếu cuối cùng. Nghĩ vậy, Jisoo vừa đi vừa lẩm nhẩm tự trách mình dễ dãi, vì không muốn làm mất lòng người khác nên đã gật đầu chẳng chút suy tính khi được mời. Bây giờ phải về nhà, liệu bằng cách nào nhỏ có thể ngủ cho qua đêm nay đây?

"Sao thế?"

Nhận ra tiếng thở dài xen lẫn trong lời nói của Jisoo, Mino liền ngừng bước và quay sang hỏi. Thấy vậy, Jisoo nhanh chóng lắc đầu từ chối trước sự quan tâm vốn không được mong đợi dành cho mình.

"Không sao. Mình chỉ không nghĩ là trời tối nhanh vậy thôi."

"Mới mười hai giờ thôi mà, nếu là Noel thì cũng không muộn lắm đâu."

"Chắc Mino hay đi chơi khuya nhỉ?"

"Cũng không thường xuyên lắm, còn Jisoo?"

"Mình thường xuyên về khuya, nhưng mình đi làm chứ không đi chơi."

"Làm? Cậu đi làm thêm à?"

Hắn hỏi, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Học sinh lớp mười hai đi làm thêm, chuyện đó còn xảy ra ở trung học Hwajung vốn là nơi học sinh chỉ lo quậy phá chứ chẳng để tâm đến việc gì khác, nay lại có học sinh đi làm thêm? Trước hắn từng nghe mọi người nói lớp trưởng 12G cũng đi làm, nhưng đó là do bố mẹ Jennie mất, cô sống một mình nên cần tiền đến vậy, còn Jisoo, tại sao nhỏ lại đi làm thêm, nhất lại vào thời điểm quan trọng như năm cuối cấp nữa?

"Ừ. Tự kiếm tiền cũng tốt mà."

Như nhận ra thắc mắc từ ánh mắt của Mino, Jisoo nhanh chóng giải thích. Dĩ nhiên, nhỏ chẳng thể nói cho hắn biết chuyện gia đình mình được khi đó đều là những điều từ trước đến nay nhỏ không muốn để người ngoài nhìn vào.

Trước nụ cười khá phức tạp ấy, Mino cũng có đôi chút ngạc nhiên. Trong mắt thầy cô và học sinh trong trường, 12G là tập thể trên cả cá biệt, vì lẽ ấy mà người ngoài luôn nhận định thành viên lớp ấy là những kẻ hư hỏng, ngang tàn. Vậy mà cô gái này không giống như những gì hắn từng nghe mọi người nói, Jisoo cũng không chỉ đơn giản là dễ thương như hắn đã hình dung. Cô gái ấy rất kiên cường.

"Vậy hôm nay Jisoo không phải đi làm sao?"

"Ừ, hôm nay mình được nghỉ."

"May quá!"

"May?"

"Ừ, nếu không mình sẽ cảm thấy có lỗi vì khiến Jisoo phải xin nghỉ việc mất."

"Không sao, dù sao thì bộ phim cũng rất hay. Nếu thật sự phải xin nghỉ làm đi chăng nữa thì mình cũng sẽ tha tội cho Mino vì lí do này."

Jisoo cười, đến giờ mới có chút ý thức hôm nay là Noel. Hai tiếng đồng hồ ngồi trong phòng chiếu phim ít nhiều khiến đầu óc nhỏ chẳng còn quan tâm đến những thứ gì khác. Đối với Jisoo, Noel là một ngày lễ đặc biệt. Nhỏ vừa thích nó, lại vừa rất ghét. Thích vì vào mỗi đêm Noel, đường phố được trang hoàng rất đẹp, rất lộng lẫy, khắp nơi lại tràn ngập bầu không khí ấm áp, điều đó hiện lên rất rõ ràng qua nụ cười của mỗi người đi đường. Vậy nhưng nhỏ cũng rất ghét, lại cũng vì chính cái gọi là không khí ấm áp đó, khi từ trước đến giờ cứ vào ngày này là nhỏ lại vô cớ cảm thấy ganh tị với những con người xa lạ đi trên phố, khi thấy bọn họ hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.

Trong kí ức của nhỏ, những hồi ức đẹp nhất về Giáng Sinh là khi nhỏ có thể đón Giáng Sinh bên mẹ và Jennie, nhưng đó cũng là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi.

"Phim hay á?"

Mino lên tiếng khiến Jisoo đôi chút giật mình, đành kéo bản thân quay trở lại thực tại. Nhỏ không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Mino thay một câu hỏi. Suốt cả bộ phim nhỏ thấy hắn vẫn chăm chú xem phim mà, sao giờ lại đặt một câu hỏi mang hàm ý nghi ngờ như vậy?

"Vậy mà mình thấy có người đến đoạn gay cấn là nhắm tịt mắt, còn tóm tay mình rất chặt."

Hắn buông câu phán xanh rờn, mặc người đối diện mặt bắt đầu đỏ dần sau lời công kích rất rõ ràng ấy. Ừ thì nhỏ sợ ma, đó là điều khá nhiều người đã biết nên độ mất mặt cũng có thể giảm xuống một chút, nhưng Mino là người mới quen, vậy sao nhỏ có thể giả vờ rằng mình vẫn rất bình tĩnh sau khi nghe những lời mỉa mai đó chứ? Lẽ ra khi biết hai người sẽ xem phim kinh dị, nhỏ nên từ chối, nhưng hắn đã mua vé, trong trường hợp này nhỏ còn biết phải làm gì đây?

"Thì tại..."

"Thì tại Jisoo sợ ma?"

"Ừ..."

Nhỏ cúi gằm mặt khiến người đi bên cạnh càng được thể cười phá lên. Hắn đã nhận xét đúng, Jisoo quả thật rất dễ thương. Những nhận định ban đầu như đây là một người con gái ăn chơi, đanh đá, ngang tàn đã hoàn toàn tan biến khỏi tâm trí hắn rồi.

"Oái..."

Cứ bận tâm bởi bị trêu chọc, Jisoo vô tình bước hụt khi đang đi xuống cầu thang khiến Mino phải vội đưa tay ra kéo lại. Nhỏ không biết chuyện gì xảy ra khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ là khi đã kịp thời bình tâm lại thì cũng là lúc nhỏ nhận ra mình đang đứng sát vào người Mino, trong khi vòng tay của hắn thì lại ôm chặt lấy mình.

"A, cảm ơn..."

Nhỏ lí nhí nói, cố căn dặn bản thân rằng Mino vì cứu mình, nếu không ắt hẳn giờ nhỏ đã gãy chân khi lăn lông lốc xuống chân cầu thang. Thế nhưng khoảng cách này quả thật khiến nhỏ cảm thấy bối rối.

Và dường như, Mino vẫn chưa có ý định buông tay ra.

"Mino..."

Nhỏ bối rối lên tiếng gọi. Cuối cùng, hắn cũng sực tỉnh mà lùi lại phía sau. Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Chỉ là Jisoo suýt ngã cầu thang, hắn đang ở gần đấy nên kịp thời kéo lại được, và rồi...

Vừa nghĩ hắn vừa liếc nhìn người con gái đang đi bên cạnh. Lúc này, hai gò má nhỏ vẫn ửng đỏ, có lẽ chưa hết xấu hổ trước tình huống vừa diễn ra giữa hai người. Những lúc thế này nhìn Jisoo rất thu hút, trông nhỏ hiền hơn hẳn so với cái vẻ ngoài mạnh mẽ và ương bướng hay trưng ra trước mắt mọi người. Nhưng dù sao thì từ trước đến nay, trong suy nghĩ của Mino, 12G có đầy rẫy gái xinh thì cũng chẳng một ai khiến hắn để tâm nhiều hơn Jisoo cả.

"Jisoo này!"

Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng để phá vỡ sự ngượng ngập giữa cả hai. Tuy nhiên, những gì hắn nói ra sau đó lại trực tiếp đẩy hai người rơi vào một tình huống khó xử khác, dù điều đó chính bản thân hắn cũng đã phần nào dự đoán ra.

"Mình thích Jisoo, thật đấy."

Hắn nói một cách rõ ràng, dù gương mặt người con gái ở hướng đối diện ngày càng trở nên đỏ gay gắt. Mắt Jisoo mở to, không giấu được sự bất ngờ, nhưng không hẳn điều khiến nhỏ ngạc nhiên là biết Mino thích mình, chỉ là nhỏ chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ nói ra điều đó, nhất lại trong tình cảnh này nữa.

"Tại sao?" Nhỏ cố giữ bình tĩnh, cố đưa ra một câu hỏi để cả hai không rơi vào sự im lặng.

"Mình thấy Jisoo rất dễ thương, lại hay giúp đỡ mọi người."

Hầu như học sinh trong trường đều rõ tất cả thành viên 12G, nhưng với hắn, Jisoo luôn là một trong những người khiến hắn phải để tâm nhất ngay từ những ngày đầu tiên, dù đó chỉ là những suy nghĩ bất chợt, biết rồi để đó chứ không có ý định tìm hiểu sâu xa gì. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, khi những trò nghịch ngợm của 12G dần lắng xuống, học sinh trong trường đã bắt đầu nhận thấy những biểu hiện trưởng thành, chín chắn hơn ở cái lớp học cá biệt ấy thì hắn cũng bắt đầu để ý đến Jisoo nhiều hơn. Nhỏ luôn bướng bỉnh và khó chịu ra mặt với những ai muốn làm khó mình, nhưng cũng sẵn lòng ra tay giúp đỡ ngay cả một người không quen biết. Mino đã vô tình bắt gặp nhỏ đứng ra bênh vực một học sinh lớp mười có vẻ ngoài nhút nhát, hay thấy nhỏ vui vẻ bê đồ giúp mấy cô lao công trong trường.

"Ai có được tình cảm của Jisoo, đó ắt hẳn là một người vô cùng may mắn."

Nghe những lời ấy, không hiểu sao trái tim nhỏ vô cớ rung lên.

Đêm Giáng Sinh – một trong những thời điểm con người ta khát khao được yêu thương, quan tâm nhất, nhỏ đã cố tìm mọi cách lãng quên đi sự hiện diện của Jinyoung, cũng như lãng quên tình cảm vô vọng dành cho cậu... nhưng rồi vẫn buộc phải nhớ đến. Ai có được tình cảm của nhỏ là người may mắn? Sao nhỏ không thấy vậy? May mắn gì chứ khi người ấy chẳng xem tình cảm của nhỏ có chút giá trị nào, nếu có, ắt hẳn đó phải là gánh nặng. Tại sao cái người nhỏ yêu thương lại không nói những lời này, đổi lại, tất cả chỉ xuất phát từ một người vô tình đi ngang qua cuộc đời nhỏ như vậy?

"Cho mình cơ hội ấy, được không?"

Jisoo đưa mắt nhìn người con trai trước mặt, lần đầu tiên muốn quan sát kĩ người con trai này hơn một chút – người con trai nói thích nhỏ, mong nhỏ cho mình một cơ hội. Mino cao hơn nhỏ một cái đầu, còn lại, có lẽ hắn chẳng có điểm nào giống với Jinyoung hết.

Jisoo biết về Mino là không nhiều, dù hắn cũng là học sinh cá biệt, là một trong những thành phần thường xuyên gây chú ý với thầy cô và học sinh lớp khác vì những trò quậy phá của mình. Tính cách, xuất thân của hắn nhỏ còn không rõ, vậy thì càng không thể biết được trong chuyện tình cảm hắn là người thế nào. Dẫu vậy, nhỏ cũng biết rằng hắn cũng từng có khá nhiều bạn gái. Nhưng những điều đó cũng chẳng thể nói lên điều gì, trong suy nghĩ của nhỏ thì là như vậy.

Vậy... nhỏ nên làm gì với lời đề nghị của hắn đây? Người nhỏ thích rõ ràng không phải hắn, vậy thì đồng ý liệu có phải là một sự lừa dối hay không? Phải rồi, người nhỏ thích là Jinyoung cơ mà – người chẳng bao giờ muốn hiểu, muốn chấp nhận tình cảm của nhỏ. Liệu khi biết những gì vừa xảy ra, Jinyoung sẽ nói gì? Với tính cách của cậu, nhỏ đoán cậu sẽ cười vào mặt nhỏ và chê nhỏ ngốc, tiếp sau đó là lớn giọng trách cứ nhỏ bỏ qua cơ hội của bản thân, có thể lắm chứ.

Tại sao càng nghĩ, nhỏ lại càng có cảm giác tuyệt vọng đến nhường này?

Đổi lại, nếu nhỏ đồng ý đề nghị của Mino thì sao? Con đường phía trước chỉ toàn bóng tối, chẳng có lấy một lối thoát nào cho cuộc tình vô vọng này, vậy nếu nhỏ quay lại nhìn người đứng sau mình, liệu mọi chuyện có thay đổi hay không? Nếu như nhỏ tìm cách ép buộc mình phải quên đi tình cảm dành cho Jinyoung, liệu như vậy có nhẹ nhõm hơn, liệu như vậy nhỏ có thể tìm thấy cho mình một hạnh phúc khác?

Nếu đã là như vậy, nhỏ muốn cho bản thân mình một cơ hội. Nhỏ muốn, rất muốn có thể lãng quên đi tình cảm này.

Jisoo nhoẻn miệng cười, dường như là cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong tiềm thức.

"Tất nhiên là được."

(─‿‿─)

"Thiên linh linh, địa linh linh, con không cần có "gấu" đi chơi Noel, con chỉ ước hai thằng bạn khốn cãi nhau với người yêu mà thôi."

Nằm cuộn tròn trong chăn, Jinyoung vừa ôm gối vừa hậm hực. Hay thật, hay thật, Noel năm nay cậu chính thức chẳng được Mark và Yugyeom đoái hoài, chỉ vì bọn nó đã có người yêu và chẳng còn đủ thời gian để tâm đến cậu. Dù chính cậu là người đã đề nghị ở nhà để không xen ngang phá quấy, nhưng chẳng lẽ một lời hỏi thăm cho số phận đáng thương này cũng là quá nhiều? Quên đi, đã vậy cậu sẽ dành nguyên cả tối để trù úm hai đứa nó, đến lúc đấy dù bọn nó có đau khổ đến đâu đi nữa thì cậu cũng chẳng dư thời gian đoái hoài đâu.

"Chúng mày được lắm!"

Jinyoung vẫn lăn lộn trên giường, thiếu điều giãy lên đành đạch để thể hiện toàn bộ sự ức chế của bản thân. Mark và Yugyeom, giờ này hai đứa nó ở đâu, liệu trong lúc vui vẻ hai đứa nó có nhớ đến thằng bạn là cậu hay không? Những lúc thế này, cậu thừa nhận mình xấu tính đi, nhưng làm gì có chuyện cậu không ấm ức khi bị lãng quên một cách ngoạn mục như thế.

Chửi rủa chán chê, cuối cùng thì Jinyoung cũng chỉ biết thở dài. Thôi được rồi, cậu sẽ giả bộ bao dung, cầu chúc cho Mark và Yugyeom có thể đi chơi vui vẻ bên "gấu" của bọn nó. Nhưng còn Jisoo, giờ nhỏ sao rồi, không phải hôm nay nhỏ cũng đi chơi Noel đó sao?

Nghĩ đến Jisoo, Jinyoung chỉ có thể hừ mạnh một tiếng. Bực thật, cậu đang đóng vai bạn tốt nghĩ đến Mark và Yugyeom, sao bỗng dưng lại thành ra để tâm đến cả Jisoo rồi? Hôm nay Jisoo đi chơi Noel với Mino của 12H, chắc hẳn... cũng rất vui.

Mino à? Nếu Jinyoung không nhầm, cậu đã có vài lần xô xát với hắn, nhưng lí do là gì thì cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa bởi đó đều là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, hình như là từ đợt mới bước chân vào cấp ba. Giờ cả 12G lẫn 12H đều đã trưởng thành hơn một tí, những thù oán vớ vẩn ngày xưa cũng có thể gạt qua một bên, thành ra định kiến của cậu dành cho gã con trai ấy cũng phần nào vơi bớt. Chỉ là... không hiểu vì lí do gì mà cậu vẫn cảm thấy khá bận tâm.

Mino thích Jisoo? Ừ, đó là điều cậu đã miễn cưỡng nhìn ra và những người bên cạnh có lẽ cũng có chung suy nghĩ ấy. Nhưng hắn ta thích Jisoo nhiều đến chừng nào thì rất khó để mọi người có thể tìm ra câu trả lời. Cậu biết chứ, chuyện Mino tán gái rất giỏi. Cậu sẽ không dùng từ Playboy giống như phim Hàn Quốc Hàn Xẻng để nhận xét về hắn ta, nhưng ngẫm lại thì số lượng người yêu của hắn cũng không phải là ít. Và nếu để ý hơn, có thể nhận ra những người yêu trước của hắn đều là những đứa con gái khá chơi bời, chẳng một ai trong số họ giống với Jisoo cả. Điều đó khiến Jinyoung không thể không thắc mắc xem vì lí do gì mà Mino lại có tình cảm với Jisoo? Hắn làm quen với Jisoo là do tò mò, do lời thách đấu với bạn bè, hay thật sự có tình cảm?

Jinyoung không thể tìm ra câu trả lời một cách thật sự rõ ràng, chính vì vậy cậu mới cảm thấy lo lắng không ngừng khi nghĩ về chuyện của đứa con gái ấy.

Cậu liếc nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, tự hỏi mình có nên gọi cho Jisoo hay không. Để nhỏ đi chơi với đứa con trai như vậy cậu không thể không bận lòng. Cậu không thể nói rằng Mino không phải người tử tế, nhưng dám chắc hắn cũng chẳng hiền lành gì. Trong cách đối nhân xử thế, cậu nghĩ Jisoo cũng ngây thơ chẳng kém gì Chaeyoung, chẳng may có chuyện gì xảy ra, liệu nhỏ có ứng phó được không?

Khỉ thật! Lo lắng là thế nhưng cậu cũng chẳng thể gọi điện hỏi thăm. Cậu không thể tự vấn xem có phải mình suy nghĩ quá nhiều rồi hay không. Hai người đó chỉ đi chơi thôi mà, sao có chuyện gì xảy ra được, và Jisoo cũng không còn là trẻ con, làm gì có chuyện nhỏ không thể tự lo lắng cho mình. Chắc hẳn cậu đã lo xa quá rồi!

Nhưng vì lí do gì cậu lại rơi vào hoàn cảnh này? Chẳng lẽ đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể thoát ra khỏi cái trách nhiệm vô hình mà mình đã tự vẽ lên? Hai người là bạn, nhưng sao cậu thấy với tư cách là bạn thì mình đang để tâm đến chuyện của nhỏ khá nhiều?

Bỗng nhiên, điện thoại của Jinyoung đổ chuông. Cậu cầm điện thoại, thoáng ngạc nhiên khi thấy tên Jisoo hiển thị trên màn hình gọi đến. Mười hai giờ đêm rồi, nhỏ gọi điện vào lúc muộn thế này, không phải có chuyện gì xảy ra đấy chứ?

Nghĩ vậy, cậu vội vã bắt máy.

"A lô."

"Merry Christmas!!!"

Giọng điệu vui vẻ của Jisoo khiến sự lo lắng vừa thoáng hiện lên giờ đã nhanh chóng tiêu tan. Jinyoung thở hắt. Cậu lại thả người xuống đệm, tự chửi rủa bản thân đã suy nghĩ vớ vẩn để rồi có những lo lắng bất chợt như vậy.

"Gọi điện chỉ để nói thế thôi à?"

"Ừ." Nhỏ trả lời, giọng điệu ngang ngược đến đáng ghét.

"Vậy tôi dập máy nha!"

"Ấy, người ta chưa nói xong mà!"

"Tưởng xong rồi?!"

"Chưa, lại nghĩ ra cái mới để nói rồi!"

Nhỏ cười hì hì khiến Jinyoung cũng vô cớ cười theo. Cậu đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, thầm nghĩ sẽ như thế nào nếu bây giờ cậu nhìn thấy ông già Noel cưỡi tuần lộc bay ngang qua đây nhỉ?

"Nào, muốn nói gì thì nói đi!"

"Cậu ở nhà không đi đâu hả?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Thì... tôi lo cậu ở nhà một mình buồn."

Lời giải thích ấy khiến Jinyoung thoáng im lặng. Cậu đưa tay thả rèm cửa sổ, lẳng lặng quay mặt vào trong. Đúng là suy nghĩ hoang đường rồi, làm gì có ông già Noel xuất hiện cơ chứ?

"Sao? Thương hại tôi à?"

Cậu hỏi, giọng có chút chua chát. Liệu có phải Jisoo chợt nhớ đến chuyện cậu chỉ có một mình nơi này, không bố mẹ, không người thân, không bạn bè trong đêm Giáng Sinh, thành ra cảm thấy tội nghiệp cho cậu hay không? Hay thật, sao cậu có thể khiến những người lẽ ra được đi chơi vui vẻ trong đêm Noel phải bận tâm về mình như thế?

Không để nhỏ kịp giải thích, cậu liền hỏi tiếp:

"Đi chơi vui chứ?"

Lần này, người im lặng lại là Jisoo. Jinyoung biết nhỏ đi với Mino, đúng chứ? Liệu khi biết chuyện ấy, cảm xúc thật sự của Jinyoung là thế nào? Phải chăng bộ dạng hời hợt mà cậu đã thể hiện ra hôm ở phòng thi chính là tất cả những gì cậu cảm thấy trong lòng?

Jisoo biết đó không phải là điều mình trông đợi, nhưng nhỏ cũng hiểu mình không nên hy vọng quá nhiều khi từ trước tới nay, nhỏ đã phải nếm trải không ít thất vọng rồi.

"Tôi... đồng ý làm người yêu Mino rồi."

Nhỏ vừa nói vừa nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Nói ra điều này liệu có đúng đắn không? Quan trọng hơn, nhỏ lại mong chờ điều gì nữa vậy? Jisoo và Jinyoung là bạn, chỉ là bạn mà thôi, liệu cần thêm bao nhiêu thời gian để nhỏ có thể chấp nhận sự thật này?

"Chúc mừng."

Đầu bên kia, giọng Jinyoung vang lên thật khẽ. Câu nói của cậu vô tình đẩy cả hai rơi vào im lặng. Không ai trong bọn họ có thể biết được người kia đang nghĩ gì trong lúc này, chỉ có thể nhận ra một điều duy nhất, đó là khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.

"Tôi đi ngủ đây!"

Jinyoung nói ngắn gọn rồi cúp máy, để mặc Jisoo vẫn loay hoay với những cảm xúc bế tắc của riêng mình. Nhỏ đang thất vọng, đúng chứ? Nhưng nghĩ kĩ lại, thật ra nhỏ đang mong chờ điều gì? Nhỏ mong Jinyoung sẽ chúc mừng mình bằng giọng điệu vui vẻ hay sao, hay nhỏ mong cậu sẽ gạt đi và nói rằng chuyện này thật vớ vẩn, cậu không có nhu cầu được biết?... Sao cũng được, chỉ là nhỏ đã kịp thời nhận ra rằng thú nhận với Jinyoung là một sai lầm, bởi lẽ bất cứ phản ứng nào từ phía cậu ắt hẳn cũng sẽ làm nhỏ cảm thấy đau đớn và hụt hẫng.

Quên đi – đó là điều từ giờ phút này Jisoo phải học. Nhỏ đã đồng ý làm người yêu của Mino, đã đồng ý cho bản thân mình một cơ hội mới, vậy thì nhỏ nên trân trọng điều đó.

Tình cảm mà nhỏ dành cho Jinyoung, có lẽ phải để lại mà thôi.

(─‿‿─)

"Đợi anh!"

Mark dừng xe trước cửa nhà mình rồi nhanh chân rảo bước về phía trong, với suy nghĩ không muốn để Jennie phải chờ đợi quá lâu. Giờ cũng đã muộn, anh nên nhanh chóng đưa cô về nhà, tránh không để cô bị rét khi nhiệt độ ngoài trời đang ngày một giảm dần.

Thế nhưng cô lại không mấy để tâm đến điều đó. Nhìn theo những bước chân vội vã của anh, cô chỉ khẽ cười. Buổi tối hôm nay cô đã ở bên anh, đơn giản vậy thôi nhỉ? Cô vốn chẳng biết mọi người sẽ làm gì trong đêm Noel, và anh chắc cũng vậy, vì lẽ ấy, hai người đón Noel theo cách của riêng mình mà chẳng cần phải để tâm quá nhiều đến những gì đang diễn ra xung quanh. Hết giờ làm, anh đèo cô đi lang thang trên phố. Hai người cứ đi như vậy, có thể dừng lại ở bất cứ nơi đâu để nghỉ hay mua một vài thứ, rồi lại tiếp tục đi không chủ đích. Dường như mỗi lần ở bên anh đều là những chuyến đi như vậy, nhưng cô cũng không hề cảm thấy khó chịu, cũng không nhàm chán. Ôm anh thật chặt và cảm nhận bầu không khí ấm áp tràn qua từng con phố, cô nghĩ với cá nhân mình, Noel như vậy đã là ý nghĩa lắm rồi.

Và giờ thì cô đang đứng trước cửa nhà anh mà chẳng rõ lí do. Cô chỉ biết anh đột ngột dừng xe, nói đây là nhà mình rồi bảo cô đứng đợi. Cô không có ý vào trong khi giờ đã quá muộn, mà nếu có thì chắc anh cũng không để cô vào, nên thành ra không thắc mắc gì mà ngoan ngoãn đứng yên ở đây. Cô biết anh sống cùng ông bà nội, vì lẽ ấy mà cô và cả anh không nên làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của bọn họ.

Cuối cùng anh cũng trở ra, trên tay là một chiếc hộp màu đỏ có gắn nơ xanh theo đúng không khí Giáng Sinh. Anh không giải thích gì thêm, chỉ lẳng lặng trao nó vào tay cô. Hiểu đó là quà của anh, cô cũng vui vẻ nhận lấy, nhanh chóng mở ra khi thấy hộp quà không đóng kín.

"Meow..."

Cô tròn mắt nhìn món quà mình vừa nhận được. Bên trong là một chú mèo Ba Tư nhỏ xíu với đôi mắt xanh dương và bộ lông trắng muốt. Nó giơ hai chân trước lên như chào đón cô, đồng thời khoe ra những đệm thịt màu hồng hồng trông rất đáng yêu.

"Mèo?" Cô hỏi, vậy nhưng ánh nhìn thích thú vẫn dán chặt vào chú mèo con trước mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ quà Giáng Sinh của anh sẽ là một chú mèo cả. Nó thật sự rất, rất đáng yêu!

"Ừ."

"Tại sao?"

"Nó giống em."

"Ở điểm nào?"

"Kiêu ngạo."

Cô nín bặt, biết trong trường hợp này mình không thể cãi lại anh. Không chỉ trong mắt anh mà còn cả với mọi người xung quanh thì Kim Jennie – lớp trưởng 12G luôn là một cô gái kiêu ngạo. Cô có nên kêu oan cho mình không nhỉ, khi những nhận định ấy chỉ là một nửa mà thôi?

Cô khẽ cong môi, thầm thừa nhận mình thua cuộc. Một tay ôm lấy con mèo vào lòng, tay còn lại cô đẩy túi quà mình đã chuẩn bị về phía anh. Khi thấy anh mở quà và cầm chiếc áo mình đã chọn trên tay, cô đành đặt con mèo lên yên xe máy rồi quay qua khoác chiếc áo lên người anh.

"Em không biết nên mua gì."

Cô thành thật nói trong khi vẫn cố gắng giúp anh mặc áo. Lẽ ra cô nên đan một chiếc áo tặng anh, nhưng lâu rồi không động đến thành ra cô không còn tự tin vào khả năng của mình. Trong những ngày gần đây, cô có vô tình đi ngang qua cửa hàng quần áo và thấy chiếc áo khoác này. Nó là áo da, gam màu sáng, lại rất ấm áp. Nghĩ nó hợp với anh, cô chẳng ngại ngần dùng tiền lương cả tháng của mình mua. Nhưng cô không dám chắc anh sẽ thích nó. Biết sao được khi cô không phải là một người tâm lý trong những chuyện thế này?

"Vì anh hay mặc phong phanh."

Cô tiếp tục giải thích, trong lòng không ngừng lo lắng anh sẽ không thích món quà mình đã chuẩn bị. Nếu là tặng quà cho người thân trong những ngày lễ thế này, cô sẽ chẳng suy nghĩ nhiều mà làm bánh. Nhưng anh ghét đồ ngọt, điều đó thật sự khiến cô cảm thấy rất đau đầu!

Anh cúi nhìn chiếc áo vừa được cô khoác lên người, không hiểu sao khóe môi dần nhếch lên. Anh hay ăn mặc phong phanh sao? Nếu không phải cô nói, ắt hẳn anh cũng chẳng nhận ra điều này. Anh thường không chú ý đến chuyện này cho lắm, dù thời tiết có lạnh thì anh cũng chỉ khoác ra ngoài chiếc áo đồng phục mùa đông của trường mà thôi. Giờ nghĩ lại mới thấy lạnh thật, hóa ra là vì lí do này à?!

"Cảm ơn. Anh sẽ giữ gìn nó."

Anh cười, thấy vui vui khi biết cô để ý đến mình như vậy. Cô không phải là người biết cách thể hiện tình cảm, nhưng cô vẫn luôn quan tâm đến những người xung quanh từ những việc rất nhỏ nhặt, chỉ là cô có nói ra hay không. Anh nghĩ mình thật may mắn khi là một trong những người được cô để tâm như vậy!

"Jen."

Bắt gặp nụ cười nhỏ của cô, anh bỗng đưa tay kéo cô vào sát người mình. Thấy hai bàn tay cô lạnh ngắt, anh cố xiết chặt với ý nghĩ có thể sưởi ấm cho nó. Anh nên đưa cô về nhà thật nhanh, nhưng sao cứ tham lam muốn ôm cô trong lòng mãi như lúc này?

Cô tựa đầu vào ngực anh, cũng chẳng muốn rời đi nữa. Trước đây, hai người không gặp nhau thì cũng đâu thấy khó chịu gì, vậy mà hôm nay dù ở cạnh nhau cả buổi tối, thế mà giờ nghĩ đến việc sắp phải về nhà và không còn có anh ở bên, điều đó khiến cô cảm thấy tiếc nuối. Ở cạnh anh rất bình yên, vậy thì sao cô lại muốn rời đi cơ chứ?

"Mọi chuyện ổn rồi."

"Sao cơ?"

Cô ngây ngốc hỏi lại, trong lòng thoáng cảm thấy xao động khi cảm nhận một chút run rẩy trong giọng nói của anh. Chuyện gì có thể khiến anh vứt bỏ vẻ lạnh nhạt của mình đi mà trở nên xúc động đến như thế cơ chứ?

Anh càng ôm lấy cô chặt hơn, như thể muốn bảo vệ cô khỏi mọi thứ, muốn trở thành điểm tựa của cô vĩnh viễn.

"Yugyeom lo mọi chuyện xong rồi. Từ giờ lão ta sẽ không thể làm phiền em nữa đâu."

Cô lặng người đi trong vòng tay anh, cố gắng nghe thật rõ từng chữ, từng chữ một. Yugyeom lo mọi chuyện xong rồi? Điều anh đang nói là thật có phải không? Dù không biết Yugyeom và người của hắn đã làm gì, nhưng có thể khẳng định rằng từ giờ trở đi, người đàn ông ấy sẽ buông tha cho cô, sẽ không bao giờ đến gần cô thêm một lần nữa?

"Xong rồi..."

Cô lặp lại lời của anh, cả người run lên mà chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Bốn năm qua cô không ngừng trốn chạy, cô không ngừng lo sợ rồi sẽ có một ngày, gia đình dì sẽ tìm được cô, người đàn ông ấy sẽ tìm thấy cô, rồi cô sẽ bị bọn họ đưa về, rồi những chuyện kinh hoàng trong quá khứ một lần nữa lại lặp lại. Nhưng giờ thì mọi thứ đã chấm dứt rồi, phải không?

"Là thật sao?"

Cô hỏi lại, giọng như lạc cả đi. Cô không dám tin điều này có thể trở thành sự thật. Liệu mọi thứ có như lời anh đã nói, liệu cô có nên tin Yugyeom đã thật sự khiến ông ta chấp nhận im miệng và tránh xa cô mãi mãi? Cô muốn tin, cô rất muốn tin! Cô muốn sống cuộc đời của chính mình, do mình lựa chọn, cô không muốn những thứ đáng nguyền rủa đã từng trải qua sẽ hủy hoại nó.

Làm ơn, hãy nói rằng đây là sự thật đi!

"Ừ, em tự do rồi."

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, đoạn gật đầu chắc chắn. Nếu có thể, anh thật lòng muốn giết chết gã đàn ông ấy sau tất cả những tổn thương cô phải chịu đựng, nhưng anh không thể. Tất cả những gì anh có thể làm là ở bên cô, giúp cô vượt qua tất cả. Yugyeom nói đúng như những gì hai người đã bàn từ trước, ông ta đã chịu im miệng và đồng ý biến mất, nhưng vì quá bức xúc, Yugyeom đã chẳng kiềm chế được mình mà nện cho lão ta một trận để giờ phải nằm viện điều trị. Dĩ nhiên, anh đã phần nào đoán ra kết quả này ngay từ khi có ý định nhờ Yugyeom giúp đỡ.

Cô chợt vòng hai tay ôm chặt lấy anh. Cô cúi đầu, hành động đó vô tình khiến bàn tay anh trượt dần, khẽ luồn vào tóc cô.

Anh cảm nhận rất rõ, vòng tay đang ôm lấy mình cứ run lên từng hồi.

"Anh... sẽ không chê em chứ?"

Cô cắn chặt môi, khó khăn lắm mới có thể thốt ra câu hỏi của mình. Anh đã vì cô mà làm tất cả, đó là điều mà cô sẽ không bao giờ có thể quên. Nhưng cô không còn trong sạch, thậm chí cô đã vấy bẩn từ bốn năm trước rồi, cô không thể không ngừng suy nghĩ rằng mình không xứng đáng với anh, rằng anh sẽ không để tâm đến những chuyện như vậy.

"Sẽ không có chuyện đó. Anh yêu con người em chứ không phải quá khứ ấy. Quên nó đi!"

Anh áp chặt hai tay vào má cô, cố gắng để cô có thể nhìn thẳng vào mắt mình. Anh không trông mong cô có những suy nghĩ như vậy thêm một lần nào nữa, đơn giản bởi nó làm anh đau. Đối với anh, cô là cô gái duy nhất trên đời đáng để anh không quan tâm đến đúng sai mà làm cho cô tất cả những gì có thể, vậy là đủ rồi.  Chê cô? Anh không thể!

Cô toan định cãi lại anh, nhưng cuối cùng lại lựa chọn sự im lặng. Anh nói mình yêu cô, vậy thì cô còn đòi hỏi điều gì hơn nữa? Anh làm mọi thứ cho cô, như thế là chưa đủ để cô có thể tìm cho mình câu trả lời hay sao? Lòng tin của cô đã bị phản bội rất nhiều lần, nhưng sao lần này, cô lại cho rằng mình sẽ không phải hối hận khi quyết định tin tưởng anh thêm lần nữa.

Anh nhìn vào đôi mắt nâu ẩn chứa vẻ hiền hòa hiếm gặp của cô, tự hiểu cô đang phải đấu tranh rất nhiều để thuyết phục bản thân tin vào lời anh vừa nói. Anh thật lòng muốn cô có thể quên đi quá khứ càng nhanh càng tốt, nhưng cũng hiểu đó không phải chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Cô đã gặp khủng hoảng rất nhiều vì nó, cũng đã phải sống những ngày tháng trong địa ngục, do vậy thật không dễ để có thể nhanh chóng buông xuôi. Nếu đã như vậy anh nghĩ mình sẽ chờ, chờ cho đến khi nào cô có thể để lại mọi thứ ra đằng sau lưng mà hoàn toàn chấp nhận tình cảm của anh.

Anh cúi xuống hôn thật khẽ vào trán cô, đoạn thì thầm thật khẽ.

"Giáng Sinh vui vẻ, Jennie."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip