072: Những cánh hoa [2]

---

Tầm giữa trưa, bầu không khí giá lạnh đã dần bị ánh mặt trời xua tan. Khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, Jennie đã phải khoác thêm chiếc khăn len ra ngoài để giữ ấm cơ thể, nhưng với nhiệt độ đang ấm dần như hiện tại, cô nghĩ mình đã có thể bỏ ra rồi.

Jennie theo sát phía sau Mark, chậm rãi bước đi trên hành lang bệnh viện nhạt màu nắng mới. Cô muốn gặp mẹ anh, chẳng rõ ý nghĩ ấy đã hình thành từ bao giờ, nhưng cô vẫn muốn gặp người đàn bà bất hạnh ấy, người đàn bà có lẽ số ngày hạnh phúc trên đời chẳng đáng là bao. Không hiểu sao trong suy nghĩ của cô, mẹ anh và mình có điểm gì đó khá giống nhau. Có thể là bởi cả hai đều có một cuộc sống không như ý, nhưng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được vĩ đại như bà. Vĩ đại, có phải cô đang nói về một người đàn bà mà mình chưa bao giờ gặp mặt hay không? Đối với cô, mọi người mẹ trên đời đều vĩ đại. Mark và Chaeyoung nói mẹ anh vì muốn quên đi người chồng tệ bạc nên đã nhanh chóng lao vào một cuộc tình mới để rồi nhận lấy kết cục đắng cay, nhưng cô không nghĩ thế. Tình yêu sao? Đó là điều một người phụ nữ có thể làm tất cả để có được. Nhưng khi đã là một người mẹ, có lẽ điều đó đã không còn là ưu tiên hàng đầu. Chấp nhận đi bước nữa, chấp nhận tự đào hố chôn mình thêm lần nữa, phải chăng tất cả đều vì Mark? Vì bà biết anh luôn khao khát được yêu thương, khao khát có một gia đình trọn vẹn, có bố, có mẹ... Ngờ đâu mọi thứ lại diễn ra không như những gì bản thân mong muốn, khiến không chỉ đứa con trai mà cả mình rơi vào tình cảnh cay đắng như ngày hôm nay.

"Mẹ."

Thanh âm trầm thấp của anh khiến những bước chân cô dần chậm lại. Cô đưa mắt nhìn ra khoảng sân đầy nắng của bệnh viện, tầm mắt nhanh chóng thu hẹp lại khi thấy một người đàn bà đang ngồi trên chiếc ghế đá. Trong bộ đồ xanh màu trời, dáng dấp người đàn bà trung niên hiện lên với vẻ gầy gò, khắc khổ. Nhưng trái ngược với vẻ bệnh tật của mình, đôi mắt bà lại rất sáng, rất đẹp, và đặc biệt toát lên vẻ hiền hậu.

Anh bước đến gần mẹ mình, quỳ một chân xuống trước mặt bà thay vì ngồi xuống bên cạnh như tránh làm bà sợ hãi khi có người đột ngột đến gần làm thân. Thấy có người nói chuyện với mình, bà nhanh chóng nhoẻn miệng cười, nụ cười ngây dại chẳng khác gì một đứa trẻ lên năm, lên ba.

"Em lại đây!"

Anh quay người lại vẫy tay gọi cô, có chút suy nghĩ liệu cô có bị mẹ mình làm cho hoảng sợ hay không. Người thường luôn sợ kẻ điên, đó là điều không cần phải nói ra thì mọi người cũng có thể biết. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ anh tỏ ý dẫn bạn bè tới gặp mẹ, cũng vì nỗi lo lắng như vậy, lo bọn họ sẽ sợ bà, và lo cả việc họ sẽ xa lánh mẹ con anh.

"Cháu chào cô."

Cô nhanh chóng bước lại gần anh, nhưng lại không đặt anh vào trong tầm mắt. Cô cúi đầu thật khẽ trước người đàn bà đối diện, đoạn nở một nụ cười thân thiện, nghĩ rằng đó là cách để lấy lòng mẹ anh. Cô không biết bệnh tình mẹ anh như thế nào để có thể tùy cơ ứng biến, nhưng có lẽ nụ cười luôn là phương pháp hữu hiệu nhất mỗi khi muốn làm quen với một người.

Không đáp lại cô, mẹ anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt. Bà đập đập tay vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình. Thấy vậy cô cũng nhanh chóng làm theo, hành động đó càng khiến bà vui mừng hơn nữa.

"Mẹ thích em đấy."

Anh khẽ giải thích, ánh mắt vẫn không rời khỏi mẹ mình. Nhìn vào sâu trong đáy mắt anh, cô cảm nhận có một điều gì như đang vỡ tan ra. Cô từng thấy anh tức giận, vui vẻ, đau lòng... nhưng chưa bao giờ thấy anh khổ sở như hiện tại. Anh vẫn thường ghim mọi thứ thật chặt vào tim, nhưng khi đối diện với người mẹ mà anh yêu thương, kính trọng hơn tất cả thì sự mạnh mẽ, lạnh nhạt của anh cũng chẳng còn kiên định nữa rồi.

"Mẹ anh... sao rồi?"

Cô khó nhọc cất tiếng hỏi. Cô muốn biết rõ hơn về bệnh tình của bà, cũng muốn thấu hiểu hơn về những chuyện anh đã phải trải qua. Giá như cô có thể san sẻ nỗi đau này với anh, giống như cái cách anh đã để cô dựa vào trong suốt thời gian qua vậy.

"Mẹ không nhận ra ai hết, chỉ có thể suy nghĩ và hành xử như một đứa trẻ thôi."

Mẹ bắt đầu phát bệnh vào năm anh năm tuổi, chỉ sau khi hạ sinh đứa em trai của anh ít lâu. Ngày đó bà luôn đập phá đồ đạc, luôn gào khóc khiến đứa em mới sinh của anh hoảng sợ, thành ra anh và dượng phải tìm cách giữ mẹ ở trong nhà. Nhưng theo thời gian, bệnh tình của mẹ ngày càng nặng chứ không thuyên giảm như những gì mọi người nghĩ, dượng đề nghị chuyển mẹ vào viện. Lúc đầu anh không đồng ý, anh không muốn phải xa mẹ chút nào và anh đã cho rằng dượng chỉ tìm cách tống khứ mẹ đi. Nhưng dần dần anh cũng hiểu ra mình không còn lựa chọn nào khác. Anh không thể tiếp tục nhìn mẹ tự làm đau mình trong mỗi lần phát bệnh nên đã đồng ý đưa mẹ vào viện. Vậy nhưng từng ấy năm qua, bệnh tình của mẹ vẫn không khá hơn chút nào.

"Đây là lí do anh muốn trở thành bác sĩ?"

Cô tiếp tục hỏi, mắt vẫn nhìn theo từng cử chỉ của anh. Lúc này anh đang đút cho mẹ ăn, hành động hết sức nhẹ nhàng và chăm chú như lo bà sẽ bị nghẹn hay làm rớt thức ăn ra quần áo.

Ngày anh đứng trước lớp tuyên bố nhất định sẽ trở thành bác sĩ, cô và mọi người không khỏi ngạc nhiên và tiếp đó là ôm một nỗi hoài nghi lớn, nhưng sau khi nghe anh và Chaeyoung kể về gia đình mình, cô cũng phần nào đoán ra mọi chuyện. Anh không thể mãi mãi ngồi chờ đợi những chẩn đoán mới về bệnh tình của mẹ, anh hy vọng mình có thể làm được điều gì đó cho bà.

"Khụ..."

Anh không trả lời cô, chỉ vội vã đứng dậy vỗ nhẹ lưng mẹ khi bà chẳng may bị sặc. Cô đọc được sự lo lắng và cả hoảng sợ hiện lên trong ánh mắt anh, dù nó nhanh chóng tan biến ngay khi mẹ đáp lại anh bằng một nụ cười ngây ngô. Chưa bao giờ cô ghét ánh mắt của anh như vậy, nó yếu đuối và đau đớn, mọi thứ đều vượt quá sự tưởng tượng của cô. Cô hiểu anh yêu mẹ mình, rất yêu, vậy nên việc ngày ngày phải đối diện với bệnh tình của mẹ, điều đó chẳng khác nào một sự tra tấn mà ông trời dành riêng cho anh cả.

"Em vừa hỏi gì?"

Mãi đến khi thấy mẹ đã ổn, anh mới quay sang nhìn cô, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi hai người đang nói đến chuyện gì. Cô khẽ cười, đoạn đưa tay lên di nhẹ vào đầu hai lông mày của anh. Nhìn anh chau mày chẳng khác gì một ông già vậy.

"Mẹ anh rồi sẽ khá lên thôi."

"... Ừ."

Anh lưỡng lự gật đầu, sự lo lắng trong lòng như thể đã bị nụ cười của cô đánh bay. Anh hiểu cô muốn được san sẻ với anh mọi chuyện như cái cách anh từng làm với cô, vì lẽ ấy mà anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên anh đưa bạn đến thăm mẹ, và sự thấu hiểu của cô khiến mọi suy nghĩ của anh dần được trở nên đơn giản hóa.

"Anh không thắc mắc vì sao em chọn hoa thủy tiên tặng anh và mẹ sao?"

Nghe câu hỏi của cô, anh mới chịu chú tâm đến chậu hoa đặt cạnh cô trên ghế đá. Cô nói bách hợp không phù hợp với không khí năm mới lắm nên đã chọn thủy tiên, nhưng thủy tiên cô chọn dù có điểm sắc vàng đi nữa thì màu trắng vẫn chiếm chủ yếu.

"Có ý nghĩa à?"

"Ừ." Cô gật đầu. Cô đoán không sai khi anh là một kẻ chẳng biết chút xíu gì về ý nghĩa các loài hoa. "Thủy tiên trắng mang ý nghĩa nên yêu thương chính mình..."

"Vậy nó hợp với em."

"Và tồn tại qua mùa đông khắc nghiệt."

Cô cười trừ khi thấy anh đã nhanh nhảu cắt ngang lời mình. Lần này, đôi mắt anh đã dịu lại khi nghe trọn vẹn lời giải thích. Hóa ra, cô vẫn luôn quan tâm đến anh như vậy.

Cô biết anh thương mẹ, cô biết anh cố gắng chăm chỉ học thật giỏi để trở thành bác sĩ với hy vọng chữa khỏi bệnh cho mẹ mình. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng mong anh sẽ để ý đến bản thân nhiều hơn. Anh vì chuyện gia đình mà trở thành học sinh cá biệt, đó là điều mọi người đều có thể nhìn ra. Vì cô cũng giống anh nên có thể hiểu những gì anh đã và đang trải qua, nhưng chính vì giống anh nên cô mới không đành lòng nhìn anh tiếp tục như vậy. Giờ thì bên cạnh anh không chỉ còn một mình. Nếu như anh có thể nghĩ cho cô, cho mẹ, cô hy vọng anh sẽ biết cách yêu thương bản thân hơn hiện tại.

Bên cạnh đó, thủy tiên còn là loài hoa có sức sống mãnh liệt. Tặng anh, tặng mẹ anh loài hoa này, cô tin chỉ cần có lòng tin, chỉ cần có thể chờ đợi, chỉ cần có hy vọng... mọi chuyện đều có thể trở thành hiện thực. Mẹ anh là một người tốt, bà không xứng đáng phải chịu những điều như vậy. Rồi sẽ có một ngày mẹ trở lại với anh mà thôi.

"Ừ."

Anh gật đầu, lặng lẽ đưa mắt nhìn mẹ đang mân mê chậu hoa thủy tiên vừa được tặng với một sự thích thú. Anh từng bảo cô bỏ quá khứ ở lại mà sống cho hôm nay, muốn cô làm điều đó thì anh cũng phải làm được điều tương tự trước đã. Và thực chất với cá nhân anh, chỉ cần mẹ luôn ở bên cạnh, chỉ cần mẹ luôn mạnh khỏe và không còn đau khổ vì những chuyện đã xảy ra thì cũng đã là quá đủ. Giờ anh không chỉ có mẹ, anh còn có cô nữa, anh phải bảo vệ cả hai người họ.

(─‿‿─)

"Happy new year, happy new year..."

Nằm trên giường với cái tay bó bột, Jinyoung cố nhoài người với lấy điều khiển để tắt tivi. Suốt ngày hát với hò, suốt ngày năm mới với chả năm cũ, thật phiền phức không để đâu cho hết! Nghĩ vậy cậu chỉ biết nhếch miệng cười khổ, giá mà trong một tuần nghỉ lễ, điện lực thành phố chập cheng thì tốt biết bao, vậy thì ai về nhà nấy, khỏi mất công chào đón năm mới làm gì cho đỡ mệt.

Jinyoung ghét năm mới, nguyên văn chỉ có vậy. Năm mới ấy hả? Năm nào chả giống năm nào, vậy vì cớ gì ai nấy đều hớn ha hớn hở, chạy đôn chạy đáo chuẩn bị? Phải như cậu này, dù tay không bị gãy đi nữa thì cậu cũng nằm bẹp một chỗ mà thôi, khỏi sắm sửa làm gì cho tốn thời gian!

Mà nói vậy cũng không đúng lắm, chỉ là từng ấy năm qua, mỗi khi xuân về thì căn nhà này vẫn luôn vắng lặng như vậy, thành ra cậu cũng chẳng còn hứng thú. Mọi năm, ngay khi được nghỉ là cậu sẽ bay sang Mĩ đón năm mới cùng bố mẹ, nhưng năm nay lại là ngoại lệ, bởi đây là năm cuối cùng cậu còn ở Seoul. Cậu muốn lần cuối được đón năm mới ở nơi này, dù nghỉ học đã được vài hôm rồi nhưng cậu cũng chỉ rúc đầu vào trong chăn mà không buồn nghĩ đến chuyện ra ngoài hít thở khí trời.

Kíng coong.

Jinyoung lếch thếch bò dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Không phải chứ! Tiền điện, tiền nước, tiền bảo vệ... tất cả cậu đều đã đóng, vậy ai đang gọi cửa? Cũng chẳng thể nói là hàng xóm hay họ hàng xa, bởi ai nấy đều biết năm mới đến cậu sẽ không ở nhà nên tốt nhất là không nên tốn thời gian sang tìm làm gì.

"Ế?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên, đoạn mở toang cửa như cố xác định rõ danh tính hai kẻ đang đứng trước mặt. Cậu không nhìn nhầm, đúng không? Sao Mark và Jennie lại đến tìm cậu thế này?

Nhưng không mấy để tâm đến sự ngạc nhiên cao độ của Jinyoung, Mark và Jennie chỉ lẳng lặng cởi giày bước vào. Ngay khi vừa đặt chân vào nhà khổ chủ, Jennie đã thoáng chau mày khi nhận thấy sự bừa bộn vượt quá tưởng tượng của cô từ trước. Cô biết một kẻ gãy tay như Jinyoung sẽ "lười" dọn dẹp nhà cửa, nhưng nào ngờ nơi đây lại biến thành cái ổ như thế?!

"Đi đâu thế này?"

Jinyoung cười hề hề khi thấy Jennie không nói không rằng, nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa giúp mình. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu hai kẻ đó hẹn hò đi sắm đồ cho năm mới, nhưng tự nhiên quá giang qua đây thì hẳn đã mang đến cho cậu một sự bất ngờ vô cùng to lớn rồi.

Mark không trả lời, chỉ ném bó lưu ly về phía Jinyoung. Hành động thô bạo của anh với bó hoa chẳng thoát khỏi tầm mắt Jennie, và tất nhiên hai gã con trai đó đã bị cô nàng lớp trưởng lườm một cái sắc bén trước khi quay trở lại với công việc của mình.

"Cho tao hả?"

Mark gật đầu khi nhìn vào vẻ mặt ngố tệ của Jinyoung. Anh để mặc đứa bạn thân lơ ngơ đứng cầm bó hoa, còn mình thì lẳng lặng tiến về phía bàn để rót nước uống.

"Forget me not."

Jinyoung lẩm nhẩm trong miệng tên tiếng Anh của loài hoa này, có lẽ đã hiểu ý nghĩa hai kẻ kia gửi gắm. Nếu đặt trên phương diện tình yêu thì ý nghĩa của loài hoa này sâu xa hơn rất nhiều, nhưng khi xét theo khía cạnh bạn bè thì điều Mark và Jennie muốn nhắc nhở là hy vọng sau này dù có chuyện gì xảy ra, dù ở đâu đi chăng nữa thì Jinyoung vẫn nhớ về mảnh đất này, về tập thể 12G đã gắn bó với cậu trong suốt những năm cuối cùng của cuộc đời học sinh.

"Cảm ơn nhé! Tội hai bạn quá, đã đem quà cho còn dọn nhà giúp nữa."

Jinyoung cười hề hề, có chút cảm kích trước sự ghé thăm bất ngờ này. Cậu đã phần nào hiểu lí do Mark và Jennie có mặt ở đây, ắt hẳn hai người lo cậu ở nhà một mình trong dịp năm mới sẽ thấy buồn và đơn độc. Mark là bạn thân của cậu, trong khi đó Jennie lại là người biết cách quan tâm người khác, vậy thì giả thiết của cậu cũng không hẳn là không có cơ sở.

"Đồng ý Jisoo thì đã không ra nông nỗi này."

Không để tâm đến lời cảm ơn của Jinyoung, Jennie chỉ cúi người gom toàn bộ chỗ quần áo bẩn vương vãi trên sàn vào sọt, đoạn lẩm bẩm rủa thêm. Lời nói vu vơ của cô khiến Mark suýt sặc nước, trong khi Jinyoung thì đứng sững ra giữa nhà như bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ cô sẽ đề cập đến việc này.

Những ngày qua, Jinyoung đã cố không nghĩ đến Jisoo, nhưng chỉ một câu gợi chuyện của Jennie đã làm sự cố gắng của cậu như tiêu tan. Cậu biết Jisoo lo lắng cho mình vì vết thương ở tay, nhưng lại không sao có thể tiếp nhận sự lo lắng ấy. Jinyoung không hề trách Jisoo khi nhỏ đã gián tiếp khiến mình bị thương như cách nhỏ vẫn nghĩ, chỉ là cậu không biết phải đối diện ra sao. Ngày hôm ấy ngay trên sân bóng, Jisoo là người đầu tiên chạy lại đỡ cậu, dù lúc ấy bị đau ở chân nhưng nhỏ cũng không hề ngó ngàng đến, vô tình đẩy bản thân vào tình huống khó xử khi kẻ phạm lỗi với Jinyoung lại chính là người yêu mình. Chỉ vì không muốn Jisoo rơi vào tình huống như vậy nên khi Yugyeom định đánh Mino, cậu đã phải nhanh chóng ngăn cản. Và cũng vì không muốn có chuyện gì không hay xảy ra với nhỏ nữa nên cậu đành dặn mình nên giữ khoảng cách, tránh làm mọi chuyện trở nên tệ hại hơn.

"Jisoo có người yêu rồi, sao cứ xui người ta phá vỡ hạnh phúc của người khác thế?" Jinyoung cười gượng đáp lại lời công kích từ Jennie. Thấy hai người kia im lặng, cậu tiếp tục nói. "Với cả với tôi thì có đón năm mới hay không cũng chẳng phải điều to tát."

Đúng vậy, từng ấy năm qua trong những ngày năm mới, ngôi nhà này luôn vắng lặng, trống trải, vậy thì năm nay cứ để nó tiếp tục như thế đi, dù đây là năm cuối cùng cậu còn ở đây đi nữa. Chỉ là một cái Tết thôi mà, cậu không quá coi trọng điều đó, miễn sao bản thân vẫn cảm thấy thoải mái là được rồi.

"Liệu hồn!" Mark lừ mắt ngay sau khi nhận được cái nhún vai toát lên vẻ bất cần từ Jinyoung. "Yugyeom hẹn giao thừa đi xem pháo hoa. Mày thử ở nhà xem!"

Trước lời dọa nạt của Mark, Jinyoung chỉ biết giơ hai tay lên hàng, mặc nhiên không dám tỏ thái độ với đứa bạn thân. Hay thật đấy, ngày mai thế nào Yugyeom chẳng đi cùng Chaeyoung, Mark lại đi cùng Jennie, bốn đứa đó đang muốn lôi cậu đi làm trò cười cho thiên hạ hay sao? À, rất có thể có cả Jisoo đi cùng nữa! Nhưng Jisoo còn có người yêu mà, liệu mai nhỏ có đi cùng mọi người hay không?

Jinyoung thả người xuống giường, vẫn không ngừng suy nghĩ. Có thể nhỏ sẽ đi cùng mọi người, hai người đó vẫn đang cãi nhau mà, vậy thì cậu có nên đi không khi bản thân đã dặn nên giữ khoảng cách? Jinyoung thở dài, biết là như thế, dặn bản thân là như thế, vậy nhưng cậu vẫn không thể tránh được suy nghĩ muốn gặp Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip