[JinJi] Nàng tiên cá
Dành cho Halloween.
🌊🌊🌊
Kể từ sau một lần chết đuối hụt năm
17 tuổi, Jinyoung không bao giờ được ra biển nữa.
▪▪▪▪▪▪
"Thế nào rồi anh bạn?"
Jackson hỏi ngay khi thấy Jinyoung vào hội trường.
Mặt cậu xịu xuống. Lắc đầu.
"Bố mẹ tớ nói không. Tớ mà đi, hai người sẽ chặt chân tớ."
Jackson nhăn nhó.
"Giời ạ, mấy tuổi rồi mà cậu còn phải nghe lời răm rắp thế hả đồ bám váy mẹ?! Có buổi đi chơi cùng lớp thôi mà sao ông bà ấy cứ phải làm quá lên."
"Nhưng mà tớ..."
Jackson chẳng đợi cậu bạn nói xong, hất hàm cắt ngang.
"Biết bơi không?"
"Có!" - Jinyoung trả lời ngay. Gì chứ cậu từng là quán quân cuộc thi bơi của thành phố đó nhé, đừng có mà khinh thường!
"Có phải đồ con gái bám váy mẹ không?"
"Tất nhiên là không rồi!" Cậu đỏ mặt tức giận, gân cổ gắt.
"Có tin cái lời nguyền vớ vẩn bà bói bảo ra biển là phải đổi mạng không?"
"Cái này..."
Thấy Jinyoung ấp úng do dự, Jackson bá cổ cậu bạn thì thầm.
"Theo tớ thấy ý, bố mẹ cậu ngày xưa đúng là thừa tiền mới đi thuê cái bà lang băm kia về để rồi bị lừa, nhưng mà sao chẳng phán điều gì tốt đẹp lại đi nói con trai gia chủ ra biển là sẽ bị hà bá lấy mạng, mà hai người già nhà cậu cũng ngốc nghếch tin theo rồi cứ phải cấm cản đến nỗi thằng con 22 tuổi đầu chưa được ra biển lần nào. Mê tín quá mê tín quá!..."
Jinyoung gằn giọng.
"Đừng bảo bố mẹ tớ thế..."
"Ok nhưng cậu tính sao? 4 năm đại học cùng nhau mà không có kỉ niệm cuối à?"
Jinyoung nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ.
"... còn hậu bối Do Yeon cũng đi cùng chị gái Dohyun của lớp mình đấy... ra trường rồi khó mà gặp nhau lắm..."
Bóng dáng cô gái xinh đẹp trong bộ vày maxi thướt tha, đi dọc trên bãi biển cắt đứt dòng suy nghĩ của Jinyoung.
Đi thì đi, sợ gì chứ.
▪▪▪▪▪▪
Trong giấc ngủ chập chờn trên chuyến xe dã ngoại, Jinyong vẫn nghe thoang thoảng tiếng Do Yeon kể về câu chuyện gắn với bãi biển mình sắp tới với mấy chị tiền bối.
"Ngày ấy, có nàng tiên cá đã đem lòng yêu chàng trai loài người bệnh tật..."
▪▪▪▪▪▪
Đêm xuống, K56 trường đại học Seoul đốt lửa trại bên biển, cùng ăn đồ nướng, uống bia và ôn lại kỉ niệm.
Jackson hét to.
"4 năm rồi, Dohyun, anh đã yêu em 4 năm rồi! Hôm nay dù có chết, Jackson này cũng phải nói hết lòng mình với em, phải nhận được sự đồng ý của em, trở thành người đàn ông đời em!"
Đám đông vỗ tay cười ầm lên, rồi đẩy cô gái đang đỏ mặt ngượng ngùng đến trước tên say chẳng sợ trời đất gì kia, hét ầm ĩ: hôn đi, hôn đi, hôn đi. Và một nụ hôn diễn ra thật, trong sự reo hò hết cỡ của đám đông đang phấn khích cực đại.
Dohuyn thật ra đã có một gã người yêu ở nhà, hắn khá nóng tính, vũ phu lại hay ghen, hai người vốn chẳng còn mặn mà gì nữa, nhưng tên điên đó lại quyết không tha cho cô. Phen này, hẳn sẽ có cuộc chiến sứt đầu mẻ trán giữa hai chàng trai rồi.
Jinyoung nghĩ thầm, và tách khỏi đám đông đang hỗn loạn, đi dọc theo bờ biển.
Anh hơi say một chút, nên đi được vài chục mét đã thấy choáng váng nhẹ, nên ngồi xuống bãi cát nhìn ra xa xăm.
Biển đêm đen thăm thẳm, vừa quyến rũ, vừa huyền bí ma mị hút ánh mắt Jinyoung vào. Cứ nhìn mãi, nhìn mãi từ làn nước trong hơi lạnh, những con sóng vỗ bờ đến đường chân trời mênh mông, nhìn như thể chưa bao giờ được nhìn. Có cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen, đầu óc thoáng chốc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Jinyoung cứ đờ đẫn, đến khi một người khác đến ngồi xuống bên cạnh. Quay mặt sang nhìn, là Do Yeon.
Cô ấy hôm nay rất xinh với bộ váy maxi dài chấm gót. Mái tóc bồng bềnh, gương mặt khả ái với nụ cười nở trên môi hồng, còn đẹp hơn nhiều lần sự tưởng tượng của anh nữa.
"Nhanh thật, vậy mà một năm đã sắp trôi qua rồi. Mới ngày nào em vào trường còn được sự giúp đỡ của tiền bối, giờ anh đã đi làm rồi thì bảo em phải làm sao đây?" Do Yeon mở lời trước, câu nói nửa đùa nửa thật, mang trong đó chút nũng nịu và xót xa.
Jinyoung hơi ngạc nhiên về cô hậu bối vốn rất nhút nhát này, khi hôm nay cô lại chịu nói ra tấm lòng mình như vậy. Nhưng rồi anh cười, xoa khẽ đầu Do Yeon.
"Một năm qua em cũng đã trưởng thành rất nhiều rồi mà."
Cô nhìn vào mắt anh. Đôi mắt trong veo với sự ngỡ ngàng nơi đáy mắt, gương mặt hơi ửng hồng trong ánh sáng lắt lay.
Jinyoung cứ nhìn vào ánh mắt đen láy của Do Yeon mãi. Hai gương mặt, tiến gần đến nhau, thật chậm, một nụ hôn đã lơ lửng trên đầu.
▪▪▪▪▪▪
Jinyoung đứng trên bờ biển, từng tia sáng đầu tiên của mặt trời lúc bình minh chiếu tới khiến anh đẹp như một thiên thần.
Đường chân trời phía xa xa bị lấp dần bởi những tia nắng, có cái gì đó thật đặc biệt, như hút anh vào.
Jinyoung cứ đi tới nó mãi. Khi đã rất gần, giơ tay ra nắm, lại chỉ bắt được một khoảng hư không.
Đến khi nhận ra, đã ở trong lòng đại dương rộng lớn. Nước dâng ngang đến ngực, cơ thể bồng bềnh trong những làn sóng dập dềnh. Bờ như biến mất, đường chân trời cũng chẳng còn, chỉ còn biển xanh thẳm và anh.
Một thứ gì tròn tròn dần nhô lên trên mặt biển, rồi từ từ, một nửa thân người lóng lánh ánh nước hiện ra.
Một tiên nữ.
Em là sự tổng hòa của ánh ban mai trong trẻo, cùng đại dương trong vắt biếc ngời. Cả vũ trụ này, vẻ đẹp ấy là tuyệt thế, nó tinh khôi, mỏng manh tựa sương khói, tựa dòng nước chảy hiền hòa ôm ta vào lòng tẩy sạch mọi bụi trần. Đây chắc chắn không còn là thứ thuộc về thế giới hồng trần thô tục này nữa, em hẳn phải là do tạo hóa đã thiên vị mà vẽ lên.
Em dựa gần vào môi ta. Rồi một cảnh tượng chưa bao giờ có đã diễn ra, con người và thần tiên trao cho nhau một nụ hôn.
▪▪▪▪▪▪
Jinyoung bừng tỉnh. Nụ hôn lơ lửng ngang chừng biến mất.
Do Yeon ngại ngùng quay mặt đi. Còn Jinyoung, cứ nhìn mãi qua bờ vai nhỏ đối diện ấy.
Mình đã thấy cái gì vậy?
Chúng quá thật cho một giấc mơ. Tay anh như vẫn còn vương giọt nước trên mái tóc mềm.
Càng nghĩ, Jinyoung càng chỉ thấy trắng xóa trong đầu cùng cơn đau buốt thấu xương tủy giày xéo thân mình. Sau cùng, khi giới hạn đi đến cực điểm, anh nghe tiếng "phựt" vang lên nơi não mình, rồi ngã xuống.
▪▪▪▪▪▪
Tiên nữ khóc, từng giọt là lệ châu lăn xuống biển đang gào thét ầm ì.
Đuôi cá đã rách, nên thiên nhiên nổi giận trừng phạt mọi sinh vật.
Jinyoung muốn chạy đến chỗ nàng an ủi, nhưng chân vô lực và giọng nói vỡ tan.
Bỗng, nàng quay lại nhìn anh.
Kinh khiếp.
Đôi mắt vằn lên nhưng tia máu, chẳng còn sự ôn nhu như dòng nước hiền hòa. Nơi lồng ngực trái đỏ lòm, cùng một khoảng trống rộng hoác. Rồi dần dần, máu chảy từ miệng vết thương loang ra biển đỏ ngầu, còn anh thì cứ sợ hãi chìm sâu, sâu mãi, vào biển máu tanh nồng cùng hàng vạn con cá chết trôi.
▪▪▪▪▪▪
Jinyoung tỉnh dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cùng ánh mắt lo lắng của bố mẹ và cậu bạn Jackson. Anh đã hôn mê ba ngày trời rồi.
Ngày hôm đó ở đảo bão to, nên dù rất muốn về chữa trị tốt hơn cho con, nhưng ông bà Park phải nán lại chờ biển lặng, và thay phiên nhau cắt cử người trông nom thằng bé. Bởi khi Jinyoung tỉnh dậy, câu đầu tiên nó hỏi với sự kinh hoàng lộ rõ trong con ngươi là:
"NGƯỜI- CÁ- ĐÂU?"
Nó cứ lẩm bẩm thế mãi, như một con rối bị hỏng, không ai biết trả lời, nên hai người biết rằng, cái sự thực sớm hay muộn cũng bị phát hiện kia đã lộ ra phần nào rồi. Nhưng bằng mọi giá, cũng phải ngăn thằng bé lại, hoặc, nó sẽ chết.
Chỉ cần lần này thành công thôi, và nỗi lo lắng của hai kẻ già sẽ mãi mãi biến mất.
▪▪▪▪▪▪
Biển đã lặng đi phần nào. Gia đình họ Park ngày mai sẽ về đất liền, và không bao giờ quay lại đây nữa.
Trong đêm cuối cùng, khi Jackson đã ngủ say nhờ viên thuốc an thần trong bình nước, Jinyoung trèo qua cửa sổ trốn ra ngoài bờ biển hôm ấy.
Chắc chắn phải có gì đó. Nếu không trong suốt 4 ngày qua, mọi người đã không phải dè chừng kè kè bên anh, và vẻ mặt cậu bạn nghịch ngợm kia không trắng bệch như vậy.
Phải có gì đó, thật lớn, thật động trời đã bị che giấu.
Jinyoung đi chân trần trong mưa và gió lạnh, cầm đèn pin soi rọi khắp nơi. Chỉ có anh và biển ầm ào dữ dội, cùng sự tuyệt vọng đến tận cùng.
Thật sự là không có ai.
Đến khi trời đã chuyển màu xám, Jinyoung thấy thân mình kiệt quệ ngã xuống, dính đầy cát ướt.
Thoi thóp bắt từng hơi thở, như chú cá mắc bờ, anh thấy điểm cuối cùng của cuộc đời mình thật gần. Kí ức là một bộ phim dài xoay ngược trước mắt, rồi Jinyoung thấy cảnh mình đang nằm dưới cát thật quen, nhưng người ngã xuống không phải anh, cũng không có dòng máu đỏ tươi chảy ròng ròng hòa tan cùng những bọt nước.
Thật là giống...
Đêm hôm đó.
"JISOOOO....!!!!!"
Tiếng hét gào lên từ cổ họng khô khốc, từ trí nhớ đã mất nay được tìm lại, xé toạc tất cả yêu thương, nhớ nhung và hận thù.
Trời biển như dừng lại một giây.
"Anh nhớ ra rồi."
Một giọng nữ rất nhỏ vang lên, dẫu trước muôn trùng gió bão nhưng anh nghe rất rõ ràng.
Do Yeon.
Như một kẻ điên, Jinyoung lấy hết sức tàn cuồng dại bò đến trước mặt nhưng chẳng thể với tới, hét lên.
"Kể cho tôi phần còn lại của câu chuyện nàng tiên cá!!!"
▪▪▪▪▪▪
Khi cả gia đình Park cùng Jackson đến bãi biển, trời trong xanh và đại dương hiền hòa. Cảnh vật tuyệt đẹp, nhưng không ai ngắm nhìn, chỉ đau đáu tìm đứa con và người bạn tuyệt vời của mình.
Cuối cùng chỉ còn lại câu xin lỗi của nhà chức trách địa phương, tiếng thét tuyệt vọng, những giọt nước mắt của người mẹ, người cha, người bạn thân nhất.
Một thời gian sau, bố mẹ anh phát điên, rồi tự kết liễu mình bằng hai vòng dây treo cổ lạnh lẽo.
Jinyoung biến mất, và không bao giờ được nhìn thấy bởi bất cứ ai trên trái đất này nữa.
▪▪▪▪▪▪
Ngày ấy, có nàng tiên cá đã đem lòng yêu chàng trai loài người bệnh tật...
Chàng trai ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình căn bệnh nan y không thể cứu chữa. Cuộc đời cậu, từ điểm khởi đầu đã thấy điểm kết thúc, mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày sống địa ngục, chờ đợi sự đau đớn tột cùng ở phía trước.
Rồi khi hi vọng hết, cha mẹ mang cậu đến nơi trời biển gặp nhau để mong ngắm nhìn sự đẹp đẽ của tự nhiên, cậu sẽ có niềm hạnh phúc lần duy nhất trong quãng thời gian ngắn ngủi trên đời.
Hằng ngày, cậu đi ra biển vào lúc thật sớm, và đã thấy điều kì diệu của tạo hóa.
Nhân ngư, sinh vật lộng lẫy tưởng chỉ trong thần thoại là có thật ở nơi tận cùng thế giới ấy.
Cậu làm bạn với tiên cá. Tiên cá không có tên, nên cậu gọi nàng là Kim Jisoo, cái tên dựa theo cô bạn xinh đẹp trong sáng hồi tiểu học. Tiên cá cũng không biết nói, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần hai người nhìn nhau, những suy nghĩ không thành lời đều đã thấu hiểu.
Từng chút, từng chút một. Sự ngọt ngào lấp đầy trái tim hai người.
Mật ngọt yêu đương nồng nàn trong nụ hôn đầu năm cậu 17 tuổi.
Nhưng rồi căn bệnh tái phát. Trong giờ phút đó, cậu đã chết, thật sự đến trước quỷ môn quan, tuy vậy lại trở về một cách thần kì sau vài giờ.
Đêm ấy trời làm bão to, còn biển động dữ dội.
Cậu lo cho tiên cá quá, nên liều mạng sống vừa mới khó khăn giành từ tay tử thần lao ra biển.
Nào ngờ, cô ấy đã bị cắt mất tim.
Và người làm ra, không ai khác là bố mẹ cậu.
Hai người đó, ngay từ đầu đã sắp đặt tất cả. Biết được tim tiên cá chữa được bách bệnh từ lời bà thầy bói làng, nhưng phải do tự nguyện hiến dâng mới đạt hiệu quả, họ dốc hết tiền của chuyển nhà về nơi khỉ ho cò gáy ấy, rồi để cậu ra biển, ôm ấp hi vọng mỏng manh cho sự sống cậu con trai. Họ để tình yêu sai lầm đó xảy ra, rồi khi căn bệnh quái ác tìm đến, họ cầm theo con dao ra biển, đến nơi đôi tình nhân hẹn hò, van nài nàng tiên cá hi sinh cho người mình yêu. Nàng tiên cá chết lặng, nhưng cuối cùng gật đầu đồng ý, đưa con tim yêu cháy bỏng vẫn đập về nơi người đang đứng giữa làn ranh sinh tử.
Đau đớn tột cùng với con dao đẫm máu trên tay mình, nàng tiên cá cắm phập vào ngực sứ giả đang kéo chàng trai xuống lòng biển. Chàng trai vẫn sống, nhưng tạm ngất đi do sặc nước.
May quá.
Mạng sống mà nàng đã đổi thứ quý giá nhất để giành lấy, cuối cùng cũng giữ được rồi.
Nàng mỉm cười lần cuối, hạnh phúc, mắt đẫm lệ châu, ngã xuống cát lạnh.
Cầu trời, nếu nghe được lời thỉnh cầu nhỏ nhoi của con, hãy để anh quên hết tất cả đi.
Và nhắm mắt, hóa thành muôn vàn bọt biển.
Chàng trai tỉnh dậy, quên hết, và rời khỏi nơi đó không một lưu luyến.
Tuy nhiên, câu chuyện chưa kết thúc, tiên cá còn một cô em gái xinh đẹp nữa. Nàng yêu chị mình hơn hết thảy, và sau cái chết của cô, nàng đến chỗ mụ phù thủy độc ác, hỏi cách gây đau khổ, đồng thời đổi cả phần vương quốc mình có để có được một đôi chân. Nàng đến thế giới loài người tìm chàng trai ấy trả thù, và sau 5 năm, đã tìm được chàng trai ấy.
Tên nàng cũng giống tên em, là Do Yeon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip