[MarkJen] How much does it cost?
Mẹ dạy Jennie thế này.
Cái gì cũng có giá của nó.
Nhớ kĩ lấy.
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Mark hỏi.
"Em có muốn định giá tình yêu này nữa không, định giá luôn cả bản thân em, xem trong mắt tôi, em đáng bao nhiêu giá trị."
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Mọi người thường chỉ trỏ vào Jen, gọi cô là một "Cô gái kim chi".
Những lúc nghe mấy lời bình phẩm chói tai đó, Jen thường cười khẩy, kim chi cũng rất ngon nha, người Hàn Quốc chúng ta không có kim chi thì cuộc đời sẽ vô vị hẳn đi đấy.
Tuy lấy mũ ni che tai với mấy bà tám trong xóm ấy, cô vẫn biết thừa, các bà thím già đang ngó theo bóng gió chê cô là kẻ hám tiền, là con hồ li tinh chuyên dụ dỗ đàn ông để ăn bám. Jen thấy như thế có chút không đúng, có phải mấy mẹ ganh con gái mình không đẹp bằng con không, chứ con chưa hề bán cái gì không trong sạch để đổi chác nhé. Đàn ông luôn vì nhìn thấy gương mặt này mà tìm đến, con cũng phải xem xét kĩ, không để bị mang tiếng cuộc đời là bọn tiểu tam mới gật đầu đồng ý, có thể con có tí thực dụng quá đáng kiếm chút từ họ thật, nhưng con cũng chưa từng cho họ thêm gì ngoài ngắm bề nổi đâu nhé, cũng chỉ nhận lại y nguyên những gì mình cho đi thôi. Đây gọi là trả phí mặt, là đánh thuế bảo dưỡng nhan sắc, cái sự lộng lẫy này cũng cần phải bảo vệ lắm mới tỏa sáng được cho các anh nhìn đấy chứ. Đến khi nào họ chán nghe lời mật ngọt sáo rỗng, muốn khám phá sâu bên trong thì Jen sẽ buông tay, cô luôn giữ cho mình một đường lùi để cuối cùng người kia và mình vui vẻ bắt tay mà kết thúc, vẫn giữ đủ tự trọng cho bản thân và anh ta. Nên người ngoài có nói gì, thì Jen cũng chỉ hiểu đơn giản là họ không đủ vốn xinh đẹp cùng tài hoa để làm được như cô, nên bày ra kế nói xấu hủy hoại thanh danh mình, "con gà ghét nhau tiếng gáy", Jen khinh, không thèm quan tâm(!)
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
"Chào anh."
Jen quyến rũ bước đến cạnh người đàn ông ấy, mặt mộc sơ mi trắng quần jeans mà vẫn thướt tha đến chết người.
Anh ta ngớ ra.
Jen trách.
"Quên em rồi à? Đáng ghét!"
Một nửa mũi chân cô đã định chuyển hướng.
Anh hết sửng sốt, bắt vội lấy tay Jen không cho đi.
"Nh... nhớ chứ! Anh có nhớ em mà!"
Sau đó Jen ở lại nói chuyện cùng anh 2 giờ liền, anh quên cả cơn giận chuyến bay của mình bị hủy do sơ suất của nhân viên sân bay, khi về còn hào phóng đài thọ cô cùng các bạn một chuyến taxi, trong lúc lên xe hỗn loạn lại nhét vào tay Jen một tờ danh thiếp.
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Đấy là ngày đầu tiên Jen gặp Mark.
Trời có giông to, mà bạn cô lại nổi hứng rủ nhau ra sân bay Incheon ngắm máy bay cất cánh, vừa ra đến nơi thì mưa tầm tã, mắc kẹt luôn ở đây. Cả đám chán, đang ngồi mỗi đứa chúi mũi vào màn hình điện thoại của mình thì Somi nghịch ngợm nghĩ ra trò vui. Nhỏ thách Jen, với cái giá là một lọ nước hoa Chanel N°5 Eau Première, hàng thật, xem cô có tán đổ được anh chàng đẹp trai đang cau có phía trước hai dãy ghế không. Cả lũ rộn ràng hùa vào góp tiền thật, Jen suy nghĩ, cô thực sự muốn mùi hương ấy, gật ngay tắp lự, ưỡn ngực hùng dũng bước đến cạnh anh ta. Ba câu, không hơn không kém, một chục con mắt háo hức dõi theo ở phía sau lấp lánh chưa được bao lâu, đã phải ủ rũ ngồi đợi tận hai tiếng, cho đôi chim cu vừa gặp này "hàn huyên lại chuyện cũ".
Bước lên taxi, Nayeon than thở.
"Dại gái, không có tiền đồ!"
Jen trân trọng tờ giấy nhỏ trong tay mình một chút, đơn giản thanh lịch mà cũng rất đỗi mạnh mẽ, rồi cất nó đi. Cô xòe tay ra.
"Tiền!"
Somi ngán ngẩm lắc đầu, lại chỉ đưa ra có một nửa.
Jen nhướn mày.
"Gạt nhau à?"
"Không, mày mới chỉ làm được một phần hai việc, gã mới liêu xiêu chút đỉnh thôi, bọn tao muốn là tên đó yêu mày cơ."
Mấy đứa khác đang ỉu xìu, thấy có khả năng không bị mất tiền nữa cũng bật dậy góp vui.
"Đúng đúng đúng!"
"Yêu, phải yêu chứ, thế mới chứng tỏ sức hút đến thần thánh cũng phải đầu hàng xin chết của Kim đại mĩ nhân!"
Nên thành, vốn dĩ chỉ có ý gặp mặt qua một lần rồi thôi, cô lại cứ dây dưa cùng anh không dứt, đem mấy câu khiêu khích của bạn bè kia làm chứng nhân cho một mối duyên trọn đời.
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Quen thân nhau nhiều rồi, Jen mới thấy được nhiều khía cạnh ẩn khuất của người đàn ông này mà trước kia cô không rõ.
Thoạt nhìn, Mark là một chàng công tử hào hoa, vẻ ngoài lịch lãm, xử sự khôn ngoan đúng mực, phong thái lại trầm ổn, là kiểu mọt sách, cực kì không hiểu chuyện trai gái. Thanh niên thế kỉ XXI, dùng toàn đồ công nghệ cao, đi Tây về Đông, chém tiếng Anh như gió, mà Mark lại có cái nhìn của một ông già, đôi khi cổ hủ và hơi gia trưởng. Buổi hẹn đầu tiên, Jen đi giày cao gót, váy ngắn 25 phân xúng xính xinh đẹp, ai ngờ đến nơi lại gặp phải cái nhíu mày không thể chặt hơn của bạn trai, anh bắt cô đi thay bằng được mới cho hẹn hò. Anh ấy thích sự lộng lẫy của cô, thích cái vẻ lõi đời sắc như cáo, ngay từ lúc đầu anh đã bị choáng ngợp bởi nó, nhưng không muốn bạn gái phô ra quá nhiều, có gì đẹp cô chỉ được mặc riêng ở nhà cho anh ngắm thôi. Tư duy lãng mạn một chút cũng không có, anh chẳng biết dỗ dành, nói ngọt với người yêu, nhưng chính cái sự khô khan ấy lại làm Jen thấy chân thật. Cô không phải nghĩ những điều vẩn vơ thừa thãi, ở bên anh 1000 phần trăm chỉ có bình yên, lời cần biểu đạt biến thành sự chở che ấm áp, vững vàng tựa núi của người đàn ông, khiến cô sinh ra dựa dẫm. Nhớ hơi anh, một ngày không gặp sẽ thấy quyến luyến, cồn cào ruột gan như có lửa, rồi ghen tuông xa xôi, rồi giận hờn, cô bị bơ vì anh chỉ nghĩ đến công việc, cuối cùng cũng phải xuống nước làm hòa trước. Bỏ đi một chút tự tôn, bỏ đi một chút phòng bị, Jen lần đầu cho Mark bước vào thế giới cảm xúc mình, cô kể anh nghe về quãng đời thơ bé, tủi nhục sống trong khu ổ chuột, cô sợ khi bóng tối phủ dần quanh bốn bức tường chập hẹp, nước mắt chợt ào ra. Mark lẳng lặng nghe hết, nhẹ nhàng lau lệ Jen ướt đẫm, anh không xem thường cô xuất thân hèn kém, anh chỉ thương bạn gái anh, khiến phút chốc Jen lại nghĩ, mình muốn bên cạnh người đàn ông này, suốt đời.
Chuyện này đã đi quá xa, quá nghiêm túc so với mục đích ban đầu của nó.
Khi hạnh phúc nhất cũng là lúc bóng ma quá khứ làm Jen sợ hãi.
Nỗi lo lắng lớn dần, cô không cho anh đến gần nhà mình, sợ anh nghe được những lời đàm tiếu. Cô thay số điện thoại, xóa tài khoản mạng xã hội, bán dần những món đồ cũ, cố gắng cắt đứt với mọi quan hệ xấu trước đây. Jen đến trường trở lại, số môn bị nợ vô số, cô phải cần cù học, bên cạnh đó đi làm thêm một ca trong ngày, cố gắng dành dụm trang trải cuộc sống. Jen thay đổi, lúc nào cũng phải giấu giấu diếm diếm, mặt xanh hốc đi vì hoang mang. Nhưng đến đỉnh điểm, kỉ niệm sáu tháng yêu nhau, Mark lần đầu biết tặng quà người yêu, Jen vui mừng chưa được bao lâu, đã tái mặt khi mở giấy gói.
Một chai nước hoa Chanel N°5 Eau Première.
Anh thì thầm.
"Anh nói với cô bán hàng, anh muốn mua cho người phụ nữ của mình một mùi hương thanh khiết, nhưng cũng phải rực rỡ như nắng ánh mùa hạ, giống hệt với cô ấy vậy."
Cô lóng ngóng đánh đổ túi xách, rơi ra ngoài có một chai nước hoa.
"Ồ, em cũng có một lọ giống hệt này."
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Jen ngồi thẫn thờ nhìn mặt bàn trang điểm, nơi đó đặt sáng váng hai chai nước hoa mới cóong.
Chanel N°5 Eau Première.
Somi bảo.
"Mày đúng là bị điên, tự dưng lại thú nhận hết với anh ấy, giờ đã tiếc chưa?"
Ừ, tao có.
Nhưng không phải là cái tiếc giống của mày, cái tiếc mình đã bỏ đi người đàn ông có thể mua cho mình hàng triệu chai nước hoa như thế kia.
Tao tiếc. . . . . . tao, tao tiếc anh ấy.
Đáng lí ra là không nên tiếc anh ấy, vì tao biết, anh ấy xứng với người tốt hơn, và tao cũng vui khi anh ấy hạnh phúc.
Nhưng mà tao vẫn là một đứa ích kỉ, tao nghĩ thế, tao lại không thể thanh thản buông tay. . . . . .
Tao đau lắm.
Bạn bè không hiểu được nỗi đau của Jen.
Anh ấy cũng không hiểu, Jen đau.
Cái giá Jen phải trả cho mấy năm dối lừa, là chân tình, một cái giá cực kì đắt.
...
...
...
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Có lẽ Jen sẽ cứ ngồi tê liệt như thế, nếu như Mark không đẩy cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip