No name

 Moodboard vô cùng xinh xẻo được des bởi @normaellyie

   .  .  .

    Tối mùa hạ có lẽ là khoảng thời gian duy nhất trong ngày người ta cảm thấy thích thú. Vì lúc này những cơn gió đã đánh bay cái nóng, tạo cho con người cảm giác dễ chịu sau một ngày làm việc mệt mỏi.

   Momo vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay tung tẩy túi đồ. Đèn đường vàng chiếu dài bóng của em và Momo cảm thấy thích thú với cảnh này. Đột nhiên, đập vào mắt em là một chàng trai ( có lẽ là vậy ) ngồi gục đầu nơi bậc thang của một căn nhà cũ. Cậu ta trông có vẻ mệt mỏi và không muốn bị làm phiền. Momo nghĩ vậy, và em bước qua.

   Nhưng bước được nửa bước thì em đã bị kéo lại. Momo vừa giật mình vừa hoảng sợ, từ từ quay lại. Chàng trai ngẩng mặt lên, khuôn mặt cau có đậm sự mệt mỏi này trông rất quen thuộc.

- Ừm ... Im Jaebum!? _ Momo cố gắng lục lọi trong trí nhớ có hạn của mình, hồi lâu phát ra một cái tên.

   Jaebum không nói, chỉ chằm chằm nhìn Momo, và mắt cậu dịu dần, sự mệt mỏi đã lấp đầy nỗi tức giận. Jaebum không nói, Momo cũng không. Momo cảm thấy thật kì lạ, em có thể giựt tay cậu ta ra, nhưng em không muốn làm thế, chẳng hiểu sao em lại như vậy!?

   Cuối cùng Jaebum cũng lên tiếng, giọng khản đặc. Momo thắc mắc: không biết có phải tại cậu ta ít nói quá không mà giọng cậu nghe cứ là lạ!?

- Hirai này, nhà cậu có ai ở nhà không!?

- Hả!?? _ Momo như không tin vào tai mình, bật ra câu trả lời không đúng ý muốn của Jaebum. Nhận được cái cau mày của cậu, em lắp bắp:

- Hiện ... hiện tại thì không. Ba mẹ mình đi công tác rồi! Ừm, có việc gì sao!?

- Cho tôi ở nhờ nhà cậu đêm nay được không!? _ Lúc nói câu này, Jaebum không nhìn Momo. Nhìn bộ dạng cậu ta, câu hỏi " Sao cậu không về nhà!? " ngay lập tức được nuốt xuống. Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng em đưa ra một quyết định không chắc chắn:

- Ừm... Có lẽ là được...

- Vậy đi thôi!! _ Chỉ chờ có thế, Jaebum bạt dậy bám vào người Momo, gấp gáp hỏi _ Nhà cậu ở đâu!?

   Bây giờ Momo mới để ý, cánh tay cậu đang chảy máu, rất nhiều. Tái mét mặt, em lắp bắp:

- Tay... tay cậu...

   Jaebum liếc sơ qua, tỏ vẻ không quan tâm lắm rồi giục em:

- Nhà cậu ở đâu!?

- A, hướng này!!

.  .  .

- Cậu thực sự không cần giúp chứ!? _ Momo ôm hộp y tế đứng cạnh sofa, ái ngại hỏi.

- Không cần! _ Jaebum thành thạo băng bó tay, một giây cũng không ngước lên nhìn Momo _ Tôi quen rồi!

- Ừm, vậy đây là bàn chải và khăn mặt của cậu! _ Em cúi người đặt bộ bàn chải bà khăn mặt mới tinh cạnh cậu, sau đó nhanh chóng đứng thẳng dậy, tiếp tục công việc hướng dẫn của mình. Khoảnh khắc đó chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi thôi nhưng Jaebum thề là cậu đã ngửi thấy một mùi hương rất thơm, rất quyến rũ nhưng không nồng. Mùi hương mà cậu không thể cưỡng lại được.

- Cậu sẽ ngủ ở phòng cho khách, là phòng kia. Nhà vệ sinh ngay cạnh phòng cho khách. Mình sẽ mang nước uống vào cho cậu nên cậu không phải lo khát đâu! À, nếu cậu đói thì nhà bếp ở đây...

- Được rồi! Cảm ơn cậu! _ Jaebum nhanh chóng ngắt lời khi vừa băng xong cánh tay.

   Nhìn đường băng gọn gàng ngay ngắn, Momo tự thấy xấu hổ với bản thân mình. Là con gái mà mười sáu tuổi đầu em còn chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân mình, chẳng bù cho cậu trai kia...

   Thấy Jaebum đứng lên, Momo vội hỏi:

- Cậu đi ngủ bây giờ chứ!?

   Nói xong em liền muốn tự vả vào mặt mình. Người ta đang bị thương, lại còn là ngủ nhờ nhà mình, không đi ngủ thì làm gì, xem TV chắc!?

   Jaebum liếc Momo một cái, gật nhẹ đầu:

- Ừm...

- Vậy... phòng mình ở trên kia, nếu cần gì cứ gọi mình! Ngủ ngon! _ Nói xong liền chuồn mất. Làm sao đây, đây là lần đầu tiên em ở nhà một mình với một thằng con trai, là lần đầu đó!!

- Ngủ ngon!

.     .    .

- Hirai, dậy đi!

- Jokbal ngon quá!! Dahuynie, tao muốn ăn nữa~~

- Hirai Momo, sáng rồi, dậy đi!!

- 5 phút nữa thôi mẹ~~

- Tôi không phải mẹ cậu! Tôi là Jaebum...

- Mẹ, mẹ nói gì lạ vậy!? Sao mẹ có thể là tên cau có ít nói Im Jaebum lớp con được chứ!!?

   Nói xong, Momo bỗng thấy sai sai. Và em ngay lập tức bật dậy, đầu đập cái cốp vào trán Jaebum khi cậu đang cúi xuống. Âm thanh vang lên không hề nhỏ làm Momo tỉnh hẳn. Nhìn khuôn mặt đen sì của Jaebum, em chỉ còn biết cười giả lả:

- Haha, chào... chào buổi sáng Jaebum...

- Xuống ăn sáng!! _ Buông ba chữ, cậu quay người đi ra khỏi phòng.

   Bấy giờ Momo mới nhận ra Jaebum đang đeo cái tạp dề màu vàng in hình con vịt Sally của mình. Nhìn theo bóng cậu ta vừa khuất sau cánh cửa phòng, em không nhịn được bật cười, bad boy đeo tạp dề sao!?

.   .   .

- Cậu cười gì vậy!? _ Jaebum khó chịu hỏi Momo khi thấy em cứ vừa ăn vừa cười khúc khích.

- Cậu... đeo tạp dề... Hihii _ Vì đang bận cười nên Momo không quan tâm mình nói gì. Đến khi định thần lại thì bên tai đã vang lên câu hỏi của Jaebum:

- Lạ lắm à!?

- Ừm... _ Momo ngừng cười, cảm thấy từ nãy đến giờ mình hơi vô duyên, liền tập trung từ tốn ăn.

   Cậu nhìn em thêm một lúc, rồi buông một câu mà cả đời này Momo không thể nào quên được.

- Sau này cậu sẽ được thấy nhiều hơn!

- H...Hả!? Cậu vừa nói gì cơ!? _ Mặt bỗng chốc đỏ ửng, em ngỡ ngàng hỏi lại.

- Không có gì!

   Bầu không khí im lặng lại bao trùm lên hai người. Chợt nhớ ra lúc nãy mình đụng phải trán cậu ta mà chưa xin lỗi, em vội nói:

- Lúc nãy... cậu không sao chứ!?

- Không sao!

- À phải, cậu là... ( bad boy mà nhỉ!? )

- Là tên cau có ít nói ở lớp cậu, phải không Hirai Momo!? _ Cậu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt em làm Momo lạnh sống lưng. Huhuu, em tưởng cậu ta không nghe thấy chứ T^T

Nhận xét thoải mái đi các cậu ;;^;,



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip