CHƯƠNG 6

 Quá trình đào tạo chuyên sâu của Kidokawa Seishuu vẫn tiếp tục. Một ngày nọ, huấn luyện viên Nikaido cần đến gặp chủ tịch của Kidokawa Seishuu để báo cáo về sự phát triển của đội, vì vậy đội gần như là tự tập luyện trong nửa ngày. Ngay khi Nikaidou rời đi, các cầu thủ bắt đầu lơ là, chỉ còn lại Gouenji tiếp tục luyện tập sút bóng.

  Khi đó, nữ quản lý của Kidokawa Seishuu tuyên bố nghỉ ngơi, không chỉ phân phát nước và khăn mặt mà còn chuẩn bị chocolate: "Tôi đã mua khi thấy siêu thị giảm giá đặc biệt, hôm nay bổ sung ngoài mức cần nạp nha".

  Các cầu thủ đều nhao nhao lấy ra ăn hết, nhưng Gouenji cầm lấy cái gói, lật qua lật lại hồi lâu, cuối cùng nói: "Chocolate này có chứa cồn." Khi nhìn thấy cầu thủ đều đã ăn hết, anh đành phải bỏ cuộc, nhắc nhở quản lý: "Họ không được ăn đồ có chứa cồn trong khi tập luyện, lần này coi như cậu không nhìn rõ, đừng để huấn luyện viên Nikaido biết, hãy lấy phần chocolate còn lại về và ăn đi." Người quản lý cất chỗ chocolate đi với vẻ mặt xấu hổ, và tình cờ Kazemaru đến sân vận động để giúp dọn dẹp, quản lý đưa chocolate cho cậu và hỏi: "Cậu có muốn ăn không?"

  Kazemaru nhìn qua gói hàng và nói: "Tôi sẽ không ăn đâu. Tôi sẽ bị nổi mẩn nếu ăn đồ có cồn."

  Vì huấn luyện viên Nikaido không có mặt ở đây hôm nay nên họ nóng lòng muốn rời đi ngay khi buổi tập kết thúc, họ hẹn nhau ăn tối và thuận tiện đi đến quán bar tiêu khiển. Như trước đây, Gouenji không được mời anh cũng không bận tâm, dù sao anh cũng đang bận viết nhật ký huấn luyện hàng ngày cho huấn luyện viên Nikaido. Sau khi Kazemaru đi vệ sinh và quay lại văn phòng, cậu cảm thấy trên bàn mình thiếu thứ gì đó. Cậu nhìn qua và thấy chai nước rửa tay trên bàn đã biến mất.

  Gouenji mải mê làm việc bên máy tính lén nhìn Kazemaru đang nhìn xung quanh rồi nói: "Chai nước rửa tay đó đã hết hạn sử dụng nên tôi đã vứt nó đi rồi." Thực ra là vì chai nước rửa tay đó chứa t*nh dịch, anh sợ Kazemaru có thể dùng nhầm nên mới ném đi.

  Kazemaru thấy trong văn phòng chỉ còn lại hai người, Kidokawa Seishuu cũng bắt đầu thích ứng với đợt huấn luyện gần đây, suy nghĩ một lúc rồi báo cáo, thản nhiên hỏi: "Ừm... Gouenji, lần cuối lúc ở sân vận động, anh bảo tôi muốn ăn kẹo mút...anh..."

  Không ngờ, điện thoại di động của Gouenji đột nhiên reo lên, anh xin lỗi Kazemaru, nhấn nút trả lời rồi bước ra khỏi văn phòng nói chuyện. Sau khi Gouenji quay lại, anh hỏi: "Vừa rồi cậu hỏi tôi điều gì?"

  "A... Cây kẹo mút... ngon không?" Kazemaru do dự hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra được câu này.

  "Ăn ngon." Gouenji ngồi xuống, tiếp tục viết ghi chép, nói: "Nó có vị giống như khi tôi còn nhỏ."

  "Vậy là hồi nhỏ anh thích ăn kẹo mút à?" Kazemaru mỉm cười nói.

  "Không phải hồi nhỏ cậu cũng thích ăn đồ ngọt sao?"

  Kazemaru sửng sốt một chút, Gouenji nói thêm: "Thấy cậu đã lớn như vậy mà còn thích ăn đồ ngọt, tôi biết cậu từ nhỏ đến lớn đều thích."

  "À...vâng, vâng." Nghe được câu nói đùa của Gouenji về việc mình thích đồ ngọt, Kazemaru không muốn tiếp tục hỏi mà cố gắng viết báo cáo, lúc đó Gouenji nghiêng người lén nhìn Kazemaru.

  Vài ngày sau, huấn luyện viên Nikaido ra ngoài họp, cũng như những ngày trước, các thành viên trong đội vừa đến giờ đã lập tức rời đi. Hôm nay Gouenji có hẹn bố và em gái đi ăn tối bởi vậy nên cũng phá lệ về sớm hơn bình thường. Tuy nhiên, Kazemaru đang chuẩn bị nộp báo cáo và hồ sơ cho tháng thực tập đầu tiên nên cậu dự định sẽ hoàn thành báo cáo trước khi rời đi vào ngày hôm nay, thậm chí cậu còn hỏi mượn chìa khóa của Gouenji chuẩn bị khóa cửa, kiên quyết không rời đi cho đến khi cậu hoàn thành báo cáo.

  "Đừng cố gắng quá, nếu thấy mệt cứ về nhà nghỉ ngơi nhé." Gouenji đưa chìa khóa văn phòng cho Kazemaru, Kazemaru mỉm cười đáp lại: "Huấn luyện viên Nikaido đối xử với tôi rất tốt. Thầy còn dạy tôi rất nhiều thứ lại không cần làm việc nặng nhọc, tôi không thấy mệt chút nào."

  "Tạm biệt nhé." Trước khi Gouenji rời đi, anh lặng lẽ đặt một hộp bánh nhỏ cạnh một nơi dễ thấy trong phòng trà, trên đó có ghi dòng chữ "Hãy tận hưởng tùy thích".

  Gouenji quay người rời khỏi văn phòng, rời khỏi trụ sở và đi về phía ga tàu điện ngầm, cùng lúc đó, một thành viên trong nhóm đã thay quần áo bình thường đi theo hướng ngược lại và tiến vào trụ sở.



  "Bố, dạo này bố rất mệt mỏi, lúc ăn cơm đừng nhìn điện thoại nữa."

  Yuuka rót trà cho cha cô, Gouenji Katsuya , trong khi Gouenji đang bận gắp đồ ăn, nhưng Gouenji Katsuya cứ lướt qua điện thoại của mình: "Trong lòng bố vẫn bất an, sợ những bệnh nhân đó sẽ lại đến phòng cấp cứu. Lần nào cũng vậy, bọn họ vừa xảy ra chuyện, toàn bộ phòng cấp cứu trở thành một đống hỗn loạn, những bệnh nhân khác đang chờ đợi cũng ồn ào náo nhiệt, phòng cấp cứu ngày thường vốn đã hỗn loạn, nhưng gần đây lại càng hỗn loạn hơn."

  "Bác sĩ vĩ đại Gouenji của chúng ta kêu cứu là loại bệnh rắc rối nào vậy?" Yuuka mỉm cười nói.

  Gouenji Katsuya nhíu mày: "Rắc rối không phải ở bọn họ, mà là ở kẻ xấu kia. Bia trái cây dạo này rất phổ biến trong các hộp đêm, người ta nói là nồng độ cồn thấp và sẽ không ai say. Có một số kẻ xấu sẽ pha loại đồ uống này với một số loại thuốc kích thích tuyến thể phát triển, đây là loại thuốc bình thường dùng để chữa bệnh cho người chưa trưởng thành nhưng đã bị các phần tử xấu lợi dụng để kích thích tuyến thể của Omega khiến tuyến thể này bị nóng lên ngay tại chỗ. Tuần vừa rồi bọn bố đã lần lượt tiếp nhận hơn mười bệnh nhân như vậy, mỗi lần họ đến phòng cấp cứu, pheromone bay khắp nơi, hầu như tất cả bác sĩ Alpha và bệnh nhân trong phòng cấp cứu đều choáng ngợp và phải khẩn trương gọi bác sĩ Beta vào đổi ca và sắp xếp bệnh nhân Alpha, việc này xảy ra dù sao cũng là lỗi của những phần tử xấu đó."

  "Vâng, vâng, bác sĩ vĩ đại của chúng ta, ngài đừng tức giận, dù sao cũng ăn cơm trước đi." Đối mặt với sự quan tâm của chiếc áo khoác bông nhỏ, Gouenji Katsuya lập tức đầu hàng, đặt điện thoại di động xuống và ăn uống bình yên.

  "Shuuya, gần đây con về nhà rất muộn. Trong đội thực sự có rất nhiều việc đang chờ con giải quyết à?" Gouenji Katsuya hỏi.

  "Vâng... Xem như vậy đi ạ. Gần đây việc huấn luyện của đội đã thay đổi, con phải giúp đỡ việc đó, cũng khá bận rộn."

  "Con tập trung vào công việc là có lợi cho con, nhưng bố vẫn muốn nhắc nhở con, con là cầu thủ vẫn luôn có giới hạn, con có thể lên kế hoạch cho tương lai thật tốt."

  "Không phải làm cầu thủ, sau đó tới bệnh viện của bố làm bác sĩ sao?" Gouenji cười nói.

  "Hừ, nếu con thật sự nguyện ý, tốt nghiệp đại học xong con đã có việc làm rồi. Hiện tại bố phải nói như nào? Có chuyện gì vậy? Hối hận? Bệnh viện của bố không còn chỗ trống cho bác sĩ, nhưng lại có mấy chỗ trống cho bảo vệ đấy. Con có thể gửi sơ yếu lý lịch của mình để phỏng vấn."

  Ai có thể ngờ rằng khi Gouenji tốt nghiệp trường y hai năm trước, hai cha con đã cãi nhau rất lớn về việc nên làm cầu thủ hay bác sĩ, giờ đây hai cha con đã giải quyết được những khác biệt, bố anh thậm chí còn nói đùa về điều đó, điều này khiến Gouenji cảm thấy rằng mặc dù bố anh rất nghiêm túc nhưng anh vẫn luôn yêu quý ông.

  Trong bữa ăn, điện thoại di động của Gouenji rung lên, anh nhấc lên, thấy người gọi là Kazemaru nên bước ra khỏi phòng để nghe cuộc gọi.

  "Kazemaru? Có chuyện gì vậy? Cậu đang tìm tài liệu à?" Gouenji nghĩ rằng cậu đã gặp phải vấn đề khi viết báo cáo.

  Không ngờ bên kia điện thoại lại không có tiếng của Kazemaru, Gouenji đợi một lúc, đảm bảo rằng đường dây không bị cúp máy trước khi tiếp tục: "Xin chào? Kazemaru? Cậu gọi nhầm số à? Có ai ở đó không?" "

  Lúc đó, trong điện thoại vang lên một tiếng thút thít, Gouenji trong lòng trầm xuống, lo lắng nói: "Kazemaru? Cậu bị sao vậy, Kazemaru? Tại sao cậu lại khóc?"

  "Gouenji..." Kazemaru chỉ gọi anh một lần, sau đó lại tiếp tục khóc: "Tôi cảm thấy khó chịu..."

  "Cái gì?" Gouenji nghe vậy còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng quay lại phòng hỏi mượn xe của bố mình, vội vàng giải thích rồi rời khỏi nhà hàng. Trên đường trở về trụ sở của Kidokawa Seishuu, Gouenji liên tục đặt câu hỏi nhưng Kazemaru không nói được lời nào, chỉ nói "rất khó chịu", "khó chịu quá" và không ngừng khóc.

  Khi ở bãi đậu xe, Gouenji vừa đỗ xe vừa nói: "Đừng sợ, Kazemaru, tôi ở dưới tầng rồi, tôi sẽ lên..." Lời còn chưa dứt, Kazemaru đột nhiên hét lên: "Không, đừng... đừng lên, tôi không muốn!"

  Gouenji thở hổn hển chạy tới, không quên nói: "Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Nếu cảm thấy không khỏe thì nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt!"

  Nhưng Kazemaru vẫn cứ nói không muốn anh đến, Gouenji bật đèn hành lang trong bóng tối rồi chạy một mạch đến văn phòng. Khi ra khỏi cửa văn phòng, cuối cùng anh cũng biết tại sao Kazemaru không muốn anh đến đây.

  Một luồng pheromone ngọt ngào như kẹo tiếp tục tỏa ra từ văn phòng, vừa đứng ngoài cửa, nhịp tim của Gouenji đã đập loạn xạ, Omega không có sức đề kháng với pheromone của Alpha, vậy làm sao Alpha có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của Omega trong kỳ phát nhiệt? Gouenji định hít một hơi thật sâu để buộc bản thân bình tĩnh lại, nhưng vô ích vì anh cứ hít phải pheromone từ Kazemaru.

  Đầu Gouenji gần như nổ tung, anh giữ lại suy nghĩ cuối cùng, móc chiếc chìa khóa nhà trong ba lô ra, chọn chiếc chìa khóa sắc bén nhất đâm vào lòng bàn tay, cơn đau khiến anh tạm thời tỉnh lại, sau đó anh cầm chiếc chìa khóa trong một tay, sẵn sàng đâm bản thân mình bất cứ lúc nào. Anh từ từ xoay nắm cửa bằng một tay rồi tiến vào.

  Gouenji lần theo mùi, phát hiện Kazemaru đang co ro trong góc ghế sô pha, toàn thân run rẩy, trong tay vẫn nắm chặt điện thoại, trên mặt đất có một chiếc ly nước lật úp, trên sàn đầy chất lỏng màu vàng nhạt sủi bọt. Gouenji cảm thấy kỳ quái, sờ lên chất lỏng trên mặt đất đưa lên mũi, thoang thoảng mùi rượu.

  Kazemaru đã nói uống đồ có cồn sẽ bị mẩn ngứa, vậy tại sao đột nhiên lại uống rượu?

  "Kazemaru?" Gouenji căn bản không dám chạm vào cậu, chỉ dùng cây bút nhặt được trên bàn chọc chọc vào mặt.

  Kazemaru hơi mở mắt, phát hiện ra Gouenji, lập tức bật khóc cầu xin: "Cầu xin anh, tôi không muốn bị đánh dấu..."

  "Không! Kazemaru, tin tôi đi, tôi sẽ không đánh dấu cậu đâu." Gouenji nắm chặt chìa khóa, lòng bàn tay gần như chảy máu.

  Kazemaru nức nở: "Tôi bị sao vậy? Tôi không muốn, tôi không muốn..."

  Lý trí cùng bản chất kiên quyết của Kazemaru đã xé cậu ra làm đôi, nếu thực sự không muốn bị phát hiện thì tại sao cậu lại gọi Gouenji? Chờ Gouenji đến, cậu lại cự tuyệt Gouenji. Nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu tại sao vừa rồi cậu lại uống nước trái cây mà vô duyên vô cớ phát tình, cậu vì sao không gọi điện cho bố mẹ mà lại tìm Gouenji.

  Gouenji thực sự không thể kiên nhẫn chờ đợi Kazemaru nữa, anh phát hiện bàn tay đâm chìa khóa đã không còn tác dụng, ánh mắt đã chuyển từ không dám nhìn thẳng sang trắng trợn dò xét Kazemaru. Gouenji từ từ đến gần, cúi xuống, lấy thân mình che cho Kazemaru, Kazemaru vừa khóc vừa lắc đầu nhưng cậu không thể trốn đi.

  Bản năng sinh học của Gouenji liên tục thôi miên anh : việc một Alpha sở hữu một Omega đang phát tình là điều đương nhiên, không phải là anh không có hứng thú với Kazemaru, vậy chẳng phải anh chỉ cần thuận nước đẩy thuyền sao? Với suy nghĩ này trong đầu, anh cúi xuống hôn Kazemaru. Kazemaru không thể chống cự, tay chân đều mềm nhũn, miệng hơi mở ra, như thể đang để mình bị tùy ý xâm lược không phản kháng. Sau nụ hôn đó, môi Gouenji lập tức áp vào cổ Kazemaru, cắn nhẹ thăm dò, Kazemaru không còn cách nào để thực hiện hành động thực tế để từ chối, nhưng khi đôi môi nóng bỏng của Gouenji chạm vào cổ cậu, nỗi sợ hãi tự nhiên dâng lên, cậu buột miệng hét lên: "Đau quá, đừng cắn..."

  Không ngờ, khi Kazemaru nói lời này, Gouenji ngẩng đầu lên, dư ảnh ký ức tuổi thơ chồng lên Kazemaru hiện tại, Gouenji tỉnh dậy như bị một gáo nước lạnh vào mặt . Anh loạng choạng đi đến bàn làm việc, tìm thấy một con dao đa năng trong ngăn kéo, nhặt con dao lên và cứa vào cẳng tay mình, máu lập tức chảy ra như suối, cũng khiến anh thoát khỏi dục vọng.

  Gouenji ném con dao tiện ích đi, tập trung suy nghĩ và ngay lập tức tìm thấy thuốc ức chế trong ba lô của Kazemaru, anh uống thuốc ức chế dạng nước trước, sau đó dùng bình xịt xịt lên người mình và Kazemaru. Gouenji cởi áo khoác, quấn quanh người Kazemaru, không dám tiếp xúc thân thể với cậu nữa, rồi ôm cậu rời khỏi văn phòng.

  Gouenji chạy đến bãi đậu xe với tốc độ của một tiền đạo, đặt Kazemaru nằm ở ghế sau rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Đầu tiên anh gọi điện cho bố để mô tả tình hình và nhờ bố giúp liên lạc với bệnh viện, sau đó anh lái xe thẳng đến bệnh viện với tốc độ vi phạm pháp luật, nếu buộc phải dừng đèn đỏ thì anh sẽ sẽ phun thuốc ức chế điên cuồng vào xe. Hai mươi phút sau, chặng đường dài cuối cùng cũng kết thúc. Khi Gouenji nhìn thấy ai đó đang đợi ở cửa bệnh viện, anh lập tức dừng lại, mở cửa và nhảy ra khỏi xe, bất chấp chặn các phương tiện khác ở phía sau. Các nhân viên y tế rất sốc khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của anh, nhưng Gouenji thở hổn hển và chỉ vào ghế sau xe, nhân viên y tế hiểu ra, mở cửa xe, bước ra ngoài rồi đưa anh đi cấp cứu.

  "Ôi, ngài không sao chứ?" Một y tá trẻ nhìn thấy trạng thái rất xấu hổ của Gouenji, liền lo lắng hỏi trước khi rời đi.

  "Được rồi, tôi sẽ đỗ xe trước rồi quay lại băng bó." Gouenji cảm ơn cô y tá nhỏ, leo trở lại xe và lái đi.

  Mùi pheromone của Kazemaru vẫn còn đọng lại trong xe, mùi thơm ngọt ngào như kẹo này khiến Gouenji say sưa, cuối cùng anh cũng lái xe đến bãi đậu xe phía sau bệnh viện, nhưng Gouenji không xuống xe mà ngồi trong đó. Mãi đến khi pheromone tan hết, anh mới chịu xuống xe, lúc này vết thương trên cánh tay dù không băng bó cũng đã khô và cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #goukaze