CHƯƠNG 18

Nếu không phải Endou và Haruna vào phòng bệnh của Fudou, Kidou hẳn sẽ không nhận ra rằng mình đã ở trong phòng bệnh suốt hai tiếng đồng hồ. Anh ấy giờ không có tâm trạng quan tâm liệu phóng viên bên ngoài đã rời đi hay chưa, chỉ hỏi: "Endou, chỉ còn có ba ngày nữa, tôi sợ Senguuji Daigo sẽ xử lý bọn trẻ. Mau thông báo cho Kira và yêu cầu anh ấy chuẩn bị. Còn Kazemaru đâu rồi?"

"Anh ấy đã trở lại phòng bệnh. Cha của Gouenji-senpai đang chăm sóc và yêu cầu anh ở lại đây. Các phóng viên không thể vào phòng chăm sóc đặc biệt được." Haruna trả lời.

"Ừ. Endou, phiền cậu đưa Haruna về nhà nhé. Bản thân cậu cũng nhanh chóng về nhà đi, đừng để Natsumi lo lắng. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tập luyện và gặp lại trên sân vào sáng mai."

"Anh hai..."

Endou ngăn cản lời khuyên của Haruna, anh biết rất rõ rằng Kidou không phải là người có thể dao động quyết tâm trước vài lời nói của người khác, thay vì dài dòng, tốt hơn hết là tôn trọng và ủng hộ quyết định của anh ấy. Endou nói: "Tôi hiểu rồi, ngày mai gặp lại nhé."

Sau khi mọi người rời đi, phòng bệnh lại trở nên im lặng, âm thanh yếu ớt từ máy móc thậm chí còn không bằng âm thanh ngoài trời. Kidou đột nhiên cười lớn: "Fudou Akio, cái này không giống cậu chút nào. Cậu làm sao có thể bị đánh cho tới nhập viện được, đến mức mà nằm trên giường cũng không thể cử động? Mau đứng dậy đi."

Kidou thuận tay vuốt tóc Fudou tự hỏi tự trả lời: "Em luôn mang đến cho anh rất nhiều điều bất ngờ, lần này cũng vậy, lần chia tay cũng vậy. Akio, nói cho anh biết, có phải vì bố anh mà em chia tay anh hay không? Em đã gặp ông ấy rồi phải không?

Sau hai giờ im lặng, Kidou hoàn toàn bình tĩnh lại, anh nhớ lại cuộc trò chuyện giữa người quản gia và anh, hỏi anh liệu có phải anh "quay lại" với cậu ấy không. Mối tình của anh và Fudou chỉ có một số người như Endou và Gouenji biết, số còn lại đếm trên đầu ngón tay, anh cũng chưa bao giờ nói với gia đình Kidou, vậy tại sao quản gia lại dùng từ "quay lại"? Kidou càng nghĩ càng thấy khả nghi, luôn cảm thấy bên trong chắc chắn có điều gì đó.

Đáng tiếc Fudou vẫn không thể đích thân trả lời anh được, Kidou chỉ có thể tiếp tục tự nhủ: "Không sao đâu, anh sẽ đợi em." Sau đó anh chạm vào ngón tay của cậu, tưởng tượng anh đang đeo chiếc nhẫn vào.

Kidou lại ngồi ngây ngốc đợi thêm ba tiếng nữa, đã là rạng sáng hôm sau, nhưng anh không sao cảm thấy mệt mỏi. Lúc này đột nhiên có người gõ cửa, Kidou nhìn qua liền thấy Ishido Shuuji đang dựa vào cửa, cầm hai lon cà phê ra hiệu cho anh đi ra ngoài.

Kazemaru đang ở phòng đối diện với phòng của Fudou nên hai người không đi xa mà ngồi ở hành lang uống cà phê. Không ngờ Ishido Shuuji lại xin lỗi: "Tôi xin lỗi, khiến Fudou bị thương là trách nhiệm của tôi."

Kidou nói: "Không, với cách làm của Senguuji Daigo, kể cả khi Fudou không ở bên cạnh Kazemaru thì vẫn có khả năng xảy ra tai nạn. Không cần phải xin lỗi."

Ishido Shuuji dựa lưng vào ghế, trông rất bất lực: "Tôi thật sự hồn nhiên và ngây thơ đến đáng thương mà, tưởng rằng mình có thể với thân phận của Ishido Shuuji mà tiêu diệt được Fifth Sector một mình, cuối cùng chẳng những không thể đạp đổ được Fifth Sector, mà còn làm liên lụy tới Kazemaru."

"Không phải chúng ta đều đã đặt tất cả những thứ quan trọng nhất của mình vào một chỗ sao?" Kidou dường như nghĩ về sự nghiệp bóng đá của mình ở Ý: "Danh tính của cậu, sự nghiệp của tôi, chúng ta đã phải trả giá quá nhiều cho trận chiến này. Nhưng tôi dám nói, hiện tại đến cả tương lai, chúng ta sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay, cho dù đó là Kazemaru và Fudou. Bởi vì tất cả những gì chúng ta có vốn dĩ đều do bóng đá ban tặng."

Không ai hiểu sự thật này hơn Ishido Shuuji, dù cái giá phải trả quá nặng nề nhưng bóng đá là ân nhân của anh, và lòng tốt này nhất định phải được đền đáp.

Kidou chợt nghĩ tới điều gì đó, trêu chọc: "Đừng dùng danh xưng Ishido Shuuji nữa, nghe mà thấy khó chịu."

"Vậy được rồi, nhưng trận chung kết vẫn chưa kết thúc, đừng nói với bọn trẻ, tự mình gọi tôi là được rồi."

Sau khi nói chuyện với Kidou, tâm trạng của Gouenji Shuuya cuối cùng cũng được cải thiện, anh uống ngụm cà phê cuối cùng và quay lại phòng bệnh để chăm sóc Kazemaru, Kidou cũng trở lại phòng. Khi đó, Fudou dường như bị kích thích bởi điều gì đó, nghiêng đầu sang một bên, lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Kidou nhìn thấy lập tức sửng sốt, sau đó dỗ dành cậu: "Akio, Akio, cậu có nghe thấy gì sao?"

Kidou lay nhẹ người Fudou, hơi thở Fudou trở nên gấp gáp và hơi mở mắt ra như đang muốn nói điều gì đó. Kidou vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ và tiếp tục lay gọi cậu. Fudou từ từ mở mắt ra, đôi mắt trống rỗng không nhìn vào bất cứ thứ gì, Kidou tuyệt vọng gọi cậu, sau đó cậu bắt đầu tập trung nhìn Kidou, vẫn đang nói gì đó. Lần này Kidou nghe rõ, Fudou đang nói "Có ai đó."

Hốc mắt Kidou nhất thời mỏi nhừ, niềm vui lấy lại được những gì đã mất không thể diễn tả bằng vài lời.

Tất cả bác sĩ và y tá đều đến kiểm tra, Gouenji cũng đi theo để kiểm tra tình hình. Bác sĩ kiểm tra nhịp tim của cậu, hỏi vài câu, Fudou đều có thể trả lời như thường lệ, thế là bác sĩ quay sang Kidou nói: "Cậu Fudou không gặp vấn đề gì rồi, nhưng trên thân thể tổn thương khá nhiều, phải kiên nhẫn tĩnh dưỡng, mà não cũng đã từng có chấn động, có khả năng bị mất trí nhớ ngắn hạn, có thể nôn mửa và buồn nôn trong vài ngày tới, đến lúc đó lại gọi tôi tới đây nhé."

Kidou cúi đầu chín mươi độ cảm ơn bác sĩ, bác sĩ lập tức rời đi.

Kidou và Gouenji đứng cạnh giường, Fudou thấy Gouenji, đã hỏi: "Kaze... Kazemaru đâu rồi?"

Gouenji lộ rõ vẻ mặt đặc biệt phấn khích: "Cậu ấy đang được cách ly, nhưng tình trạng không tốt lắm. Fudou, tôi xin lỗi cậu trước, nhưng bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Bác sĩ nói Kazemaru đã bị kích thích, hoàn toàn không kiềm chế được những gì diễn ra trong lòng, chúng tôi cũng không biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, không thể giúp cậu ấy được". Hiện tại chỉ có Fudou mới có thể kể lại được cậu ấy cùng Kazemaru đã trải qua những biến cố gì. Mặc như hỏi bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy là quá ích kỷ, nhưng Gouenji cũng không còn lựa chọn nào khác.

Fudou thở hổn hển, mũ trùm đầu phủ đầy khói trắng: "Bọn họ... bọn họ ức hiếp Kazemaru, nói rằng đem cậu ấy ra ngoài bán đi, còn cố ý chạm vào cậu ấy, Kazemaru cố gắng chống cự, họ liền đánh Kazemaru..." Fudou dường như nghĩ đến điều gì đó, kích động đến gần như muốn ngất đi, Kidou nhìn thấy điều này đau lòng, cầu xin Gouenji: "Gouenji, tôi xin lỗi, cậu... hãy hỏi lại sau đi."

Fudou cũng là vừa mới từ cửa địa ngục trở về, cưỡng ép hỏi Fudou như vậy cũng thật không công bằng, Gouenji buộc mình phải bình tĩnh lại: "Xin lỗi... cậu nên nghỉ ngơi thật tốt."

Gouenji không ở lại lâu hơn, sau khi anh rời đi, Kidou nắm chặt tay Fudou nhưng lại nói một câu không lãng mạn: "Cuối cùng thì cậu cũng có ngày hôm nay."

"Cậu chưa từng đánh nhau, trên người ...... cũng không có nhiều vết tích, như vậy tính gì là đàn ông?" Fudou vẫn đang mải khoe oai.

Kidou nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ nhàng vào mu bàn tay, rồi cúi người hôn lên má Fudou, phần không bị máy cấp không khí che phủ. Fudou toàn thân đau nhức, không thể thoát ra, chỉ có thể chửi: "Đừng làm trò buồn nôn." Nhưng giọng điệu lại yếu ớt, giống như lời yêu nhẹ nhàng nói ra.

"Vậy thì sao? Dù sao bây giờ cậu cũng không thể rời xa tôi được nữa rồi." Kidou nhướn mày và tiếp tục hôn lên mu bàn tay cậu. Fudou quay mặt đi, giả vờ bất mãn, đáng tiếc trên mặt bên tai đỏ bừng, hoàn toàn bị phản bội.

Fudou nhìn đồng hồ trên tường: "Tôi đã ngủ được bao nhiêu ngày rồi?" Kidou nói: "Yên tâm, cậu cũng chưa ngủ tới thiên hoang địa lão. Người ta phát hiện ra cậu vào buổi chiều, bây giờ là sáng sớm của ngày hôm sau thôi."

(Thiên hoang địa lão : Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng ; cũng hình dung chuyện cực kỳ cảm động hoặc thay đổi triều đại.)

"Đã bốn giờ rồi... Cậu về nhà thu dọn đồ đạc một chút, trước khi đến Raimon để huấn luyện bọn nhóc đi."

"Lát nữa tôi sẽ trực tiếp đến sân vận động." Kidou không nói ra vì anh muốn ở lại với Fudo một thời gian.

"Sau này... đừng nhắc đến tôi nữa. Kazemaru vẫn chưa hồi phục đâu, nên đừng chọc tức tên khốn đó nữa."

"Cậu cho rằng tôi là cậu sao? Miệng cậu độc ác, xấu xa, nhất định là phải cãi lại người khác, nên mới bị đánh cho thậm tệ đúng không?"

Fudou trợn mắt nói: "Đợi chút nữa tôi sẽ tự đi báo với cảnh sát. Khi nào đến lượt anh hỏi tôi?"

Họ như cũ vẫn thi nhau đánh võ mồm, nhưng tay họ không bao giờ buông ra mà cứ ôm chặt lấy nhau.

Sáu giờ sáng, Gouenji và Kidou cùng nhau ra khỏi bệnh viện, lấy xe của Kidou trở lại trường trung học Raimon. Trước khi xe lao vào trường cấp 2 Raimon, họ nhìn thấy chất đầy giấy ở ngoài cổng trường, trong khi Tenma, Shinsuke và Aoi lại vội vàng thu dọn nó đi. Kidou dừng xe lại, cả hai xuống xe nhặt tờ giấy lên thì phát hiện tờ giấy viết có những lời lẽ vu khống, nói xấu việc Kazemaru cùng Fudou ngày hôm qua bị tấn công là vì họ đã xúc phạm Hắc Bang, điều này rõ ràng ám chỉ rằng họ đã cư xử không đúng mực và có đời sống riêng tư hỗn loạn, Gouenji gần như đã bóp nát tờ giấy.

"Ishido - san, huấn luyện viên Kidou..." Khi Tenma, Shinsuke và Aoi đến trường, họ đã tìm thấy những tờ giấy này nằm rải rác ở cổng trường Raimon, ban đầu họ dự định sẽ dọn dẹp chúng trước khi có người quay lại, nhưng tiếc là vẫn bị người nhìn thấy.

Gouenji không nói gì chỉ ngồi xổm xuống cùng họ dọn dẹp. Không lâu sau, Endou cùng các cầu thủ và người quản lý khác lần lượt quay lại, thấy thế họ cũng tham gia để giải quyết tình hình. Một số người cũng tham gia huấn luyện câu lạc bộ về sớm muốn nhặt tờ giấy lên xem, nhưng hoặc là bị Tenma giật trước, hoặc là bị Seto nóng nảy mắng. Bọn họ phải mất hơn nửa giờ mới thu thập hết giấy tờ bên trong và ngoài cổng trường.

Endou nhờ người quản lý tìm một chiếc máy hủy giấy và cắt nhỏ tất cả các tờ rơi, ban đầu anh ấy muốn an ủi Gouenji và Kidou vài câu, nhưng Gouenji đã bình tĩnh lại và thúc giục: "Đừng lãng phí thời gian, hãy bắt đầu luyện tập thôi, mỗi phút và mỗi giây hiện tại đều rất quan trọng."

Tuy nhiên, qua tờ rơi, nhóm cầu thủ cũng đã biết rằng Kazemaru và Fudou bị tấn công. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể đoán được lý do của vụ tấn công này. Họ lo lắng cho các anh và tiền bối của mình, và họ càng bối rối và bất an hơn về giải đấu Holy Road, cả buổi sáng đều mất phong độ, đặc biệt là Tenma, không thể tập trung chút nào, sau khi cậu để mất bóng lần thứ năm, Gouenji bỏ qua trận đấu, trực tiếp đi thẳng ra sân, giật bóng từ chân Nishiki Ryouma lên chân, sút bóng về phía Tenma. Tenam hét lên một tiếng, bị trúng bóng bay ra ngoài.

Mọi người đều bị dọa đến trợn mắt, Seto ở bên ngoài sân trực tiếp xắn tay áo lên nói: "Anh đang làm gì vậy hả, đồ khốn kiếp? Tại sao lại đánh Tenma?" May mắn thay, Aoi và Akane đã giữ chặt cô.

Gouenji cúi đầu nhìn Tenma: "Nếu không thể tập trung vào trận đấu, tốt nhất cậu nên bỏ băng đội trưởng xuống và trực tiếp rút lui đi."

"Em... em..." Tenma không nói nên lời, Gouenji lại mắng anh: "Là đội trưởng lại không thể chỉ huy tốt; là một cầu thủ thì chuyền bóng sai lầm. Đây có phải là niềm đam mê bóng đá của cậu không hả, đây là cách cậu đền đáp lại tôi sao?"

Gouenji nhìn xung quanh: "Đừng cho rằng tôi chỉ đang mắng mỏ Tenma, tôi đang nói cho tất cả các cậu biết. Tôi không biết việc chống lại Fifth Sector và quyết tâm giành chiến thắng tại trận chung kết Holy Road có ý nghĩa gì với các cậu, nhưng vì các cậu đã quyết định đứng trên sân bóng này, các cậu nên tôn trọng sự lựa chọn của chính mình, chỉ cần quan tâm trong mắt có quả bóng dưới chân, nếu ai không làm được thì rời khỏi sân ngay lập tức!"

Dù đã từ chức nhưng uy nghiêm của Thánh đế vẫn không hề bị tổn hại chút nào. Đang lúc toàn bộ đội bóng trầm mặc, Tenma đứng dậy, nhặt quả bóng rơi ngoài sân, cất cao giọng nói lớn: "Ishido - san, bọn em phải tiếp tục tập luyện, anh hãy rời khỏi sân đi ạ."

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tenma, Gouenji cuối cùng cũng hiểu tại sao Endou và những người khác lại đặt niềm hy vọng vào tay Tenma. Anh khẽ gật đầu, bước ra khỏi sân, Tenma bắt đầu chuyền bóng, tiếp tục luyện tập, các thành viên khác rõ ràng đã cố gắng nhiều hơn, cuối cùng đã trở lại phong độ bình thường.

Kidou khẽ mỉm cười: "Cậu ấy quả thực là con trai của một bác sĩ. Một cú vô lê mạnh mẽ có thể chữa lành trái tim của mọi người."

"Bọn trẻ còn nhỏ nên sợ hãi là điều đương nhiên, nhưng nếu chúng không cố gắng hết sức chỉ vì sợ hãi thì chúng không được gọi là Đội bóng trường Raimon rồi." Endou nhìn các thành viên trong đội nguyện ý dùng hết dũng khí của mình mà vui vẻ hài lòng.

Để "trừng phạt" bản thân vì lãng phí thời gian tập luyện vào buổi sáng, Tenma và những người khác đã tự động trì hoãn thời gian ăn trưa của họ, không chịu rời sân vận động để nghỉ ngơi cho đến gần hai giờ. Trong lúc ăn trưa, Gouenji mở điện thoại di động lên thì phát hiện cha mình đã gửi tin nhắn, nói rằng Kazemaru đã tỉnh,nếu anh có thời gian rảnh rỗi thì đến bệnh viện.

Gouenji ngay lập tức xin Endou nghỉ phép hai tiếng, tức tốc đến bệnh viện. Khi đến phòng chăm sóc đặc biệt, anh nhìn thấy các bác sĩ và y tá ở ngoài cửa phòng Kazemaru, Gouenji nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với Kazemaru nên nhanh chóng chen qua đám đông đến bên cửa sổ, chỉ thấy chỉ có mỗi Kazemaru và Gouenji Kazuya, mà Kazemaru thì ôm đầu gối mình ngồi trong góc tường, Gouenji Katsuya cũng giữ khoảng cách với cậu, cùng nhau ngồi dưới đất, dường như đang nói gì đó với Kazemaru.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #goukaze