Hẹn em nơi phía cuối chân trời


Rating: Không giới hạn độ tuổi.

Cảnh báo:

- Có chút OOC, hơi phi logic mong mọi người bỏ qua Ụ v U.

- Vì đây là tản văn, nên có một số chỗ không liên kết với nhau cho lắm.

- Mình viết dựa trên 20 days Writing Challenge: Những buồn đau dịu dàng. Vì có 1 days không hợp với cốt truyện lắm nên mình đã bỏ qua.

Đôi lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã đón đọc, nếu đọc xong xin hãy để lại một lời nhận xét. ụ v ụ
_________________________________________

I. Người thiếu niên hắn yêu.

Em của tuổi mười sáu là vầng thái dương xán lạn nhất, rực rỡ nhất.

Là mặt trời nhỏ trị vì trong trái tim hắn.

Yêu đến điên cuồng.

Yêu đến chiếm hữu.

Yêu đến mức muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Hắn muốn đưa em đi trốn đến một nơi thật xa. Nơi không còn chú thuật sư, không còn chú linh hay bất cứ điều gì khác có thể làm phiền đến hai ta.

Hắn không phải là kẻ mạnh nhất, chỉ đơn giản là thầy của em.

Em không còn là vật chứa của Sukuna, chỉ đơn giản là học sinh đáng mến của thầy.

Em là tình yêu đầu tiên, cũng là tình yêu cuối cùng.

Mệnh trung chú định, hai ta âm dương cách biệt.

Dù biết cái kết phía trước của hai chúng ta chỉ toàn gai nhọn, trước khi đến lúc đó, hắn sẽ nắm bắt mọi giây phút trọn vẹn bên em.

II. Ngày hạ tàn ứ đầy trong khoé mắt.

Tiếng ve sầu kêu cùng hơi nóng râm ran của tiết trời mùa hạ choáng váng đầu óc con người.

Ánh nắng vàng le lói qua tán lá, sượt qua con ngươi xanh dương như tạc ra từ viên ngọc quý hiếm, mài dũa nó thêm phần lộng lẫy và lấp lánh. Satoru nằm dài trên thảm cỏ mềm mại, cảm nhận được mùi âm ẩm của đất và hương cây cỏ bốc lên.

Lông mi trắng toát rung rinh rồi nặng nề rũ xuống.

Hắn nghĩ về em.

Em đi rồi mang mùa hạ đi mất.

Hắn không còn cảm nhận được cái nóng nực của mùa hè, tất cả những gì còn lại là rét lạnh đến cóng tay.

Một tuần, một tháng, một năm.

Mùi hương em quẩn quanh khắp căn phòng sớm đã phai nhạt, hơi ấm cũng đã dần biến mất. Duy chỉ có em vẫn còn ở đó, sống trong trái tim hắn cùng những hồi ức tươi đẹp rợp nắng vàng.

Ngày em đi, hạ tàn.

Ngày em đi, mùa hạ phản chiếu trong đôi mắt hắn cũng dần biến mất.

III - Cài vào lồng ngực một nhành hoa.

Trận mưa rào hiếm hoi vừa bước qua thu, đến bầu trời cũng đang than khóc dưới sự ra đi của em. Ấy vậy mà những lão già đó vẫn dương dương nở một nụ cười tự đắc.

Bởi bọn chúng đã loại bỏ được em, bởi mối lo ngại bấy lâu đã tan thành mây khói.

Hắn muốn giết sạch bọn chúng.

Nhưng em quá đỗi ấm áp, sự ấm áp ấy ngăn cản hắn làm thế.

Trời một màu xám xịt, không khí tang lễ cũng trùng xuống. Hắn mở cửa đi vào, tiếng kẽo kẹt cũ kĩ đã thu hút tầm mắt của mọi người, những con mắt chớp chớp đa sắc màu đều đổ dồn lên hắn.

A, Nobara và Megumi chắc hẳn sẽ giận hắn lắm, đôi mắt của hai đứa đang nói lên điều đó kìa.

Hắn đến muộn.

Đáng lẽ ra hắn phải đến từ hôm qua. Ông em mất, cha mẹ bặt âm vô tín, sẽ chẳng có ai ở bên em lúc đó để thực hiện nghi thức.

Vì vậy, chỉ có hắn, Megumi và Nobara đảm đương việc này.

Hắn không muốn thừa nhận em đi rồi.

Nhưng hắn càng không muốn bỏ lỡ lần cuối được nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt em.

Mọi người lục đục đứng dậy, trên tay mỗi người cầm một cành hoa cẩn thận đặt lên cỗ quan tài cho đến khi chỉ còn chừa lại mình hắn.

Bước chân hắn nặng nề đi đến.

Em nằm trong biển hoa Lily trắng, con ngươi nâu sáng ngời giờ đây nhắm nghiền, đường cong đậu nơi khoé miệng vẫn chưa lúc nào tắt ngóm.

Không còn là em lúc ồn ào, náo nhiệt.

Mà là em lúc tĩnh lặng, yên bình.

Hoa Lily vốn chẳng hợp với em chút nào, thứ hoa dịu dàng, ủy mị tựa vầng trăng ấy như đang tát thẳng vào mặt hắn rằng em không thể sống lại hay sẽ không có bất kì một loại kì tích nào xảy ra thêm lần nữa.

Satoru đặt một nhành hướng dương tại lỗ hổng chính giữa ngực em, nơi trái tim bị chính tay hắn khoét ra một cách không thương tiếc.

Hướng dương vẫn vàng, vẫn rạng rỡ như vậy, nổi bật giữa đoá hoa trắng toát làm hắn hài lòng.

Cánh môi mỏng nhẹ nhàng áp lên đôi môi đã mất đi độ ấm của em, yết hầu hắn co rút vài lần rồi lại run rẩy. Bàn tay xoa lên mái tóc hồng nhạt mềm mại, giống rặng mây hồng e thẹn núp sau tán lá của buổi chiều tà, hay cái cách gò má em phơn phớt hồng mỗi khi ta trao nhau một nụ nồng nàn, quấn quýt.

Và rồi hắn thì thầm vào tai em một câu nói chẳng thể thành tiếng, đến chính hắn cũng không biết liệu đây có phải là một lời tiễn biệt hay không.

"..."

Gojo Satoru yêu một người.

Vĩnh viễn yêu một người.

Một và chỉ một.

IV - Lửa tàn.

Sâu trong đôi mắt em là ngọn lửa bập bùng mạnh mẽ.

Là con ngươi đầy nhiệt huyết của những năm tháng thanh xuân.

Là hạnh phúc đẹp đẽ mà bất kì một đứa trẻ nào tầm tuổi nên có.

Là đôi mắt mà hắn vẫn hằng thương nhớ.

...

Mùi rỉ sắt tanh tưởi thoang thoảng trong không khí, căn phòng chẳng lấy một tia sáng dù chỉ là mỏng manh và nhỏ bé nhất, mặt tường đầy rẫy những loại bùa chú chi chít khó chịu chồng chất lên nhau, hắn ôm chặt cơ thể em vẫn còn đang ấm nóng, lưu luyến không chịu buông.

Hắn nhìn đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu em, nhìn khuôn mặt đang cười mà tận như sắp khóc trên tay hắn khi sinh cơ đang dần xói mòn. Và chỉ một chút nữa thôi em sẽ rời khỏi đây, tranh thủ đoạn thời gian ngắn ngủi nói những lời âu yếm đường mật và những lời từ biệt đau lòng.

Em ra đi trong vòng tay hắn.

Ngọn lửa trong mắt em cũng vụt tắt.

Bởi vì hắn đã là người hủy hoại nó mất rồi.

V - Ảo ảnh trong căn phòng cũ

Thời gian chẳng mấy chốc đã qua, nhanh đến mức chính hắn cũng không lường trước được. Bông tuyết trắng đầu mùa đã bắt đầu rơi. Mặt đất, cành cây, mái nhà đều phủ một lớp tuyết dày, Satoru ngồi ở một góc sân trường, hì hục nặn thành hai người tuyết một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau trông rất dễ thương.

Mái tóc ngắn cũn cỡn rủ xuống cùng nước da trắng như sứ hoà lẫn với màu tuyết xinh đẹp, tưởng chừng chỉ thêm chút nữa thôi, hắn sẽ biến mất vào khoảng không vô định này, đi tìm em ấy.

Sân trường vắng tanh, học sinh cũng đã bắt đầu kì nghỉ đông, rủ nhau đi du lịch, chỉ có gã là từ chối ở lại đây một mình.

Hắn phủi tay, ngồi bệt xuống lớp tuyết lạnh buốt, lẳng lặng ngắm. Hai người tuyết rất vui vẻ, cành cây đan vào nhau như đang nắm tay thân mật.

Cứ ngắm rồi khẽ bật cười, trông chẳng khác một kẻ điên là bao.

Ngồi một lúc hắn trở về nơi em và hắn đã cùng chung sống, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, đâu đó trong phòng khách tối tăm vọng tiếng cậu thiếu niên trẻ tuổi:

- A! Mừng thầy về!

Em nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng bóng như mọi lúc em chào đón hắn trở về. Ẩn dưới cặp kính râm, đôi mắt hắn chất chứa nỗi niềm không thể nói và hơn hết là ngạc nhiên. Sau đó, hắn bình tĩnh, vẫn là điệu cười cợt nhả như mọi khi:

- Yuu..

Hắn gọi tên em.

Nhưng rồi cổ họng hắn nghẹn lại rồi im bặt, trái tim tựa như bị cái gì đó bóp nghẹt, không cách nào phát ra âm tiết hoàn chỉnh.

Thứ gì đó đang phá rễ, nảy mầm.

Hủy hoại thần trí hắn, đục rữa thân thể khoẻ mạnh được chăm sóc cẩn thận dưới tay em.

Phải rồi, em đâu còn ở đó nữa.

Thiếu niên vừa nãy biến đi đâu mất, để lại bóng tối tịch mịch bao trùm nơi đây, không một tia sáng nào có thể lọt qua, u ám và lầy lội như trái tim gã kể từ ngày em rời khỏi thế gian này.

Mình bệnh thật.

Rồi hắn cười, như thể chưa bao giờ được cười như thế này trước đây.

Hắn nhớ em nhiều lắm.

VI. Giới hạn của sự tan vỡ

Năm đầu tiên em đi, hắn điên cuồng, không muốn thừa nhận.

Năm thứ hai em đi, hắn căm hờn, đau đớn.

Năm thứ ba em đi, hắn trống rỗng, gặm nuốt cơn đau âm ỉ tại lồng ngực.

Năm thứ tư em đi, hắn nhớ nhung, lưu luyến.

Năm thứ năm em đi, hắn nhìn thấy bóng em mọi ngõ ngách quen thuộc.

Rồi rất nhiều năm nữa.

...

Em sống trong những kỉ niệm của quá khứ.

Sống trong giấc mộng mỗi đêm hắn nằm ngủ.

Đó là cách em xoa dịu hắn, dẫn hắn đi tiếp trên đoạn đường dài lê thê này.

VII. Tử đằng rơi trên bờ vai em

Tháng tư năm đó, em cùng hắn đi xem hoa tử đằng, cái thời điểm mà hoa nở rộ rực rỡ chẳng kém hoa anh đào là bao.

Hoa tử đằng đi thành từng rải, rủ xuống từa tựa thác nước, khác ở chỗ thay vào đó là bằng hoa. Sắc tím ngập trời cũng mùi hương nhè nhẹ thoảng qua trong thinh không khiến tâm trạng của cả em và hắn đều thư thái.

Êm đềm, dịu dàng và tĩnh lặng.

Cánh hoa đong đưa theo gió đậu lên bờ vai cứng cáp vững chãi của em, giống một cô tiên nhỏ tìm nơi dừng chân sau chuyến hành trình dài đằng đẵng.

Hắn ghé sát người em, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau khoảng tầm vài mili nữa thì dừng lại. Cầm lên cánh hoa tím mướt tinh nghịch, hắn có thể cảm thấy từng thớ cơ em căng thẳng, cứng đơ như bức tượng gỗ.

Hắn đứng thẳng dậy, đặt cánh hoa vào tay em, khoé miệng gian xảo cong lên như con cáo già đang toan tính điều gì đó:

- Yuuji, làm người yêu thầy nha~

Bất ngờ, không thể tin rồi đến mông lung.

Từng sắc thái, biểu cảm đều thành thật viết trên khuôn mặt non nớt và ngây thơ của em. Đồng tử nâu hoang mang tựa ly cà phê sữa sóng sánh va vào thành cốc, tạo thành từng đợt bọt khí nhỏ mong manh rồi vỡ ra.

Đôi mắt em làm hắn mê đắm, hắn tận hưởng nhấm nháp vị đắng xen lẫn chút ngọt ngào, sưởi ấm lòng hắn vào những ngày đông và ngon miệng hơn bất cứ thứ gì mà hắn đã từng ăn trước đây.

Nếu là đôi mắt của em, hắn tình nguyện bị vây hãm.

Giọng nói em gấp gáp, ngượng ngùng kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Hắn sẽ bị từ chối sao?

Không sao, hắn không phải là kẻ dễ bỏ cuộc.

- Em cũng thích thầy lắm!

Làn da màu mật ẩn hiện vài vệt sắc hồng, nhỏ đến mức người bình thường nhìn vào rất khó để nhận ra nhưng cũng không thể vuột khỏi tầm mắt của hắn.

A, dễ thương thật đấy.

Hắn không thể ngừng lại và chính hắn cũng không muốn ngừng cái cảm giác phấn khích, ngọt ngào đang dần xâm chiếm lấy não bộ hắn.

Adrnaline tiết ra, trái tim hắn đập ngày một nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chạy đến chỗ của em, để em nâng niu hắn trong đôi bàn tay đầy vết chai sạn.

Nhịp đập rõ ràng đến mức chính hắn cũng nghe được. Liệu em có nghe thấy không?

Em cười thật rạng rỡ, dù cho hoa có đẹp đến đâu cũng phải ghen tị mà lu mờ trước nụ cười đó của em.

Sau đó, hắn và em trao nhau cái ôm thắm thiết, những cái hôn phớt nhẹ trên từng đường nét khuôn mặt.

Ngón tay lồng đan vào nhau, hai người rảo bước rời đi.

Quyển sách từ trong túi em rơi xuống, trang giấy dở dang mở ra vừa hay lại đúng là hoa tử đằng. Cánh hoa thong thả đậu xuống kẹp sách vẫn còn mới tinh, trái ngược so với vẻ ngoài cũ kĩ, ố vàng của quyển sách.

"Hoa tử đằng, tình yêu vĩnh cửu."

VIII. Và người khóc giữa muôn vàn thinh lặng bủa vây.

Năm thứ ba kể từ khi em mất, hắn đều đặn ghé qua mộ nhìn ngắm em, vui vẻ trò chuyện.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống như thác nước, thấm ướt vạt áo mang theo cơn lạnh buốt thấm đến tận xương tủy. Mái tóc uể oải rũ xuống ôm sát từng đường nét trên khuôn mặt hắn.

Hắn tựa mình vào ngôi mộ của em, đón nhận cơn mưa giá lạnh vào đông này.

Hắn ngồi đây, chờ đợi thứ gọi là phép màu.

Nếu hắn cứ để mặc bản thân như vậy, liệu em ở trên cao sẽ lo lắng, rời khỏi vườn địa đàng đầy thơ mộng đó và tìm đến hắn chứ?

Tai gã ù đi vì tiếng mưa, giọt nước bám trụ trên khuôn mặt hoàn mỹ ven theo gò má chảy xuống, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt.

Mưa tạnh, không gian vắng lặng tiếng người.

Mà người vẫn ngồi đó.

IX - Khi thế giới này chối bỏ người.

Thế giới đã chối bỏ em ngay từ khoảnh khắc em trở thành vật chủ của Sukuna.

Những người bên cạnh em cứ vơi dần.

Mất mát, cô độc, tang thương và chết chóc.

Gánh nặng đè trên đôi vai nhỏ bé, khiến em phải gồng mình chống chọi như đống thủy tinh sắp vỡ.

Cùng mấy lão già cao tầng nhăm nhe muốn giết em bất cứ giá nào.

Người muốn giết em nhiều vô kể, người quý em cũng chỉ có từng ấy người.

Em bị thế giới chối bỏ.

Mà hắn là người đã kéo em vào con đường này.

Còn em, vẫn mỉm cười tiến về phía trước đón nhận lấy hết thảy.

X - Nơi bước chân em từng đi qua.

Thu qua Đông lại đến, Hạ đến Xuân lại đi.

Một vòng tuần hoàn quẩn quanh và bế tắc, chẳng mấy chốc đã được năm năm.

Tất cả đều hoá thành nhung nhớ và tưởng niệm, từng giây từng phút, chưa lúc nào hắn ngừng nhớ về em. Đến dòng thời gian cũng không thể làm mài mòn đi những hồi ức tươi đẹp đó.

Mỗi nơi hắn đi qua đều có dấu vết của em đâu đó tại nơi đây, tựa như cuộn phim cũ kĩ chậm rãi trình chiếu lại thông qua bộ óc của hắn.

Tiệm bánh em từng rủ hắn đi, bãi biển lạnh giá vắng bóng người hay cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ tô điểm cho nụ cười rạng rỡ của em.

Từng chút một, đào rỗng trái tim hắn, sau đó lại lấp đầy, cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.

Đó hẳn là cách chúa trừng phạt hắn khi đã đẩy em khỏi cuộc sống yên bình và đưa em trở về nơi đó.

Hắn muốn nguyền rủa em như cách Yuuta đã từng làm, để em có thể ở bên hắn rất lâu về sau, cho đến khi thời gian gõ cửa và gã đã dần già nua. Nhưng hắn càng không muốn thấy em sống vạ vật, làm một nguyền hồn.

Em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Vì vậy, Gojo Satoru tiếp tục sống mà không có em thêm vài năm nữa vậy.

Cho đến khi cái chết đưa hắn trở về gặp em lần nữa.

Em sẽ đợi mà, đúng không?

XI - Chúng ta sẽ ổn thôi.

Thật ra trên đời này vốn chẳng có nơi gọi là địa ngục hay thiên đàng.

Nếu có, tại sao cậu vẫn còn ở đây?

Yuuji lơ lửng trên không trung, tận hưởng loại cảm giác nhẹ tênh và thoải mái mà cậu chưa từng có trước đây.

Bầu trời xanh thăm thẳm, những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn trôi dạt về nơi vô định báo hiệu rằng hôm nay là một ngày đẹp trời.

Điều đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh táo là đi tìm thầy. Dường như mọi thứ chẳng có gì thay đổi, vẫn là khung cảnh quen thuộc như vậy, bầu không khí hoà hợp và vui vẻ.

Điều mà cậu luôn mong chờ sau khi mình đi.

Mọi người đều sống rất tốt.

Cậu nhẹ nhàng bay đến ôm cổ thầy từ đằng sau, lơ lửng mà bay theo mỗi bước chân thầy rời đi.

Thầy trở về tầng hầm nơi cậu từng ở trong khoảng thời gian giả chết, nằm sõng soài trên ghế sofa. Cặp chân dài biết bao cánh đàn ông ghen tị nửa gác lên thành ghế, nửa còn lại vất vưởng ở dưới đất.

Thầy vén băng bịt mắt, để lộ con ngươi xinh đẹp chẳng biết đang nhìn về đâu, rồi lầm bầm vài câu, biểu cảm vui vẻ cũng vụt tắt.

- Yuuji..

Thầy gọi em sao?

- Yuuji..

Em đang ở đây nè!

- Thầy nhớ em lắm..

...

Em cũng nhớ thầy lắm.

Bàn tay cậu mờ mờ ảo ảo vuốt nhẹ mái tóc của thầy. Dù cho nó không thực sự chạm vào thầy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một loại xúc cảm chân thật.

Yuuji đưa mắt, dịu dàng xoa đầu thầy, khe khẽ lặp lại:

"Chúng ta sẽ ổn thôi. Vì thầy là kẻ mạnh nhất mà."

Đó là lời thầy an ủi khi cậu bắt đầu chùn bước, kèm theo một cái ôm thật chặt. Khi mà cậu nhận ra mình đã ích kỉ bao nhiêu, chấp nhận lời tỏ tình của thầy dù cho tương lai phía trước phải chia xa. Cậu sẽ phải bỏ thầy lại, trói buộc thầy bằng xiềng xích của tội lỗi gợi về quá khứ và để thầy cô độc đến già.

Cái chết không hề đáng sợ, đáng sợ nhất chính là sinh ly tử biệt.

Một lời nói dối vụng về thành công đắp lên bởi giọng điệu, biểu cảm và đôi mắt của thầy lại khiến cậu thực sự tin vào nó.

Hoặc có lẽ trong thâm tâm cậu đã biết, nhưng nếu ngay tại giây phút đó nói lời chia tay, có lẽ cả hiện tại và tương lai cậu và thầy đều sống trong hối tiếc và buồn đau không thể vãn hồi.

Thầy nặng nề nhắm mắt, Yuuji mỉm cười, hôn nhẹ lên trán thầy:

- Chúng ta sẽ ổn thôi! Em đợi thầy.

Cái chết chia lìa đôi ta, nhưng một ngày nào đó, cái chết sẽ đưa em và thầy đoàn tụ bên nhau.

Cho đến lúc đó, thầy hãy sống thật tốt nhé!

XII. Mộng mơ về một thế giới chẳng còn tang thương.

Hắn luôn mộng mơ về một thế giới, nơi chẳng còn chú thuật sư hay bất kì chú linh nào khác. Để hai ta có thể sống bình thường như bao người bình thường khác.

Em và hắn không cần phải nghĩ đến tương lai ra sao, chỉ đơn giản trao cho nhau tình ý thân mật, ấm áp và cuồng nhiệt.

Thật kì lạ khi một kẻ đang đứng ở trên đỉnh cao của sức mạnh lại nghĩ như vậy.

Càng đứng trên cao ngã càng đau, càng ở trên cao đều phải sống chung với sự cô độc.

Nhưng cũng chính vì có chú thuật sư, nên em và hắn mới có ngày hôm nay. Giả sử như thế giới này chưa từng tồn tại những điều đó, liệu em và hắn sẽ gặp nhau giữa hàng vạn kiếp người chứ? Hay rồi sẽ trở thành người dưng nước lã, đi lướt qua nhau như một cơn gió chẳng bao giờ có thể nắm bắt.

Hắn có thể mộng mơ, nhưng tuyệt đối không thể chối bỏ.

Vì đây là thế giới mà em đã dùng cả sự sống của mình để bảo vệ.

Nếu mơ đến một thế giới không còn tang thương là điều viển vông, vậy thì hắn sẽ mơ đến một thế giới nơi có em.

Như vậy sẽ không uổng phí.

XIII. Hái trong mắt người ngàn vạn vì sao.

Màn đêm buông xuống, bầu trời khoác lên bộ cánh lấp lánh vì sao xa, nổi bật trên nền tối hun hút mê hoặc con người.

Yuuji gối đầu lên cánh tay vững chắc của thầy, len lén liếc qua con người nằm bên cạnh.

Đây là chuyến du lịch đầu tiên thầy đưa cậu đi. Khác hẳn so với chốn đô thị ồn ào náo nhiệt, từng dãy nhà cao tầng rợp rợp che khuất trời cao khiến cậu chẳng thể nhìn rõ những ngôi sao sáng trưng khoe mình trên sàn diễn, vùng ngoại ô lại vô cùng yên ả.

Đồi xanh ngát, từng làn gió mát nhè nhẹ thổi qua, dù đã trải qua hơn nửa đời người, đáy mắt thầy vẫn sáng và trong như thế tựa như một bầu trời thu nhỏ, phản chiếu muôn vàn ánh sao.

Yuuji thơ thẩn ngắm nhìn, động lòng trước sự xinh đẹp mà bình thường cậu vẫn luôn được chứng kiến này. Cậu ngồi dậy, cánh môi khẽ mím rồi nhẹ nhàng đáp xuống khoé mắt người thầy yêu quý.

Cậu mong thầy được hạnh phúc.

Đó là tất cả những gì cậu muốn.

XIV - Cố nhân

Ngoại ô vùng Tokyo có một truyền thuyết.

Hằng đêm trên ngọn núi nhỏ cách trường Cao đẳng chuyên môn chú thuật Tokyo không xa có một toà miếu, đều có bóng ma vất vưởng xung quanh toà miếu tựa như một vị thần bảo hộ chốn này.

Những người dân đi lạc dừng chân tại nơi đây hay bọn trẻ nối đuôi nhau lên núi trong các cuộc thi gan dạ hằng năm đều vô tình nhìn thấy.

Có người nói bóng ma dường như có đeo băng bịt mắt, có người lại nói là không, nhưng đều có một đặc điểm chung là dáng người vô cùng cao lớn.

Thi thoảng quanh đó lại văng vẳng thanh âm kì quái pha trộn lẫn tiếng xào xạc của lá cây khiến người khác phải rụt đầu quay trở về hay tìm cách rời đi.

Đó là những người bình thường truyền tai nhau nói vậy. Nhưng đối với giới chú thuật sư nói chung hay những người trong cuộc nói riêng, chỉ đơn giản là vị chú thuật sư mạnh nhất đang đi dạo xung quanh.

Hoặc chân thật hơn, chỉ là một kẻ điên si tình nhung nhớ người yêu mà thôi.

XV - Ta rơi vào giữa lòng đại dương.

Đại dương sâu không thấy đáy, làn nước xanh vắt cùng đàn cá bơi lội tung tăng, dãy san hô đầy sắc màu và nhiều hình thù kì quái khác nhau làm cho nơi đây muôn phần đẹp đẽ.

Yuuji đang chìm xuống, thật ngạc nhiên là cậu không cảm thấy áp lực, ngược lại còn rất thoải mái, dễ chịu.

Làn nước ấm áp đến lạ lùng, càng lún sâu càng khiến cậu cảm nhận như mình được bảo bọc trong vòng tay của mẹ, dù cho những kí ức ở quá khứ cậu chưa bao giờ nhớ đến.

Yên bình quá, khiến cậu muốn nhắm mắt lại và đánh một giấc.

Mí mắt cậu trĩu nặng, chậm rãi nhắm lại, cho đến khi có tiếng gọi văng vẳng không biết từ đâu cắt ngang.

Một giọng nói trầm ấm, có gì đó hốt hoảng và quen thuộc. Cậu không thấy rõ khuôn mặt của đối phương, càng không nhớ rõ chủ nhân của âm thanh đó là ai. Bàn tay người đó vươn ra nắm lấy cổ tay cậu siết chặt rồi nhẹ nhàng kéo cậu lên.

Và rồi, cậu bừng tỉnh. Cậu khẽ nheo mắt lại, tay đưa lên cao hòng muốn che đi ánh sáng chói mắt đang không ngừng tấn công lấy cặp mắt này.

Cậu thấy bóng hình thầy đứng trước mặt cậu, sốt sắng và hoảng sợ như bản thân sắp đánh mất đi một thứ gì đó quan trọng.

Bàn tay to lớn của thầy bọc lấy tay cậu, con ngươi ẩn sau cặp kính râm mở lớn. Trước khi cậu kịp nói điều gì thì đã bị bao chặt trong cái ôm thân mật và quấn quýt ấy.

Phải rồi, cậu đã bị thương rất nặng.

Yuuji gối mặt vào hõm vai, im lặng hít ngửi mùi hương thân thuộc duy nhất chỉ có ở trên người thầy. Đôi tay vòng ra đằng sau bám chặt lấy cánh lưng rộng lớn giống một lời đáp lại.

Cậu mỉm cười rạng rỡ, thì thào:

- Em thương thầy lắm.

Giọng nói, bàn tay và khuôn mặt mờ ảo khi ấy là của thầy mà đúng không?

XVI - Làn nước trong lấp đầy khoang phổi.

Mỗi đêm hắn nắm tay em ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, những cơn ác mộng xoay vần liên tục tra tấn hắn.

Giống như rơi vào đáy đại dương, từng đợt nước lấp đầy khiến hắn khó thở và ngột ngạt, áp lực đè nặng trên cơ thể mà hắn không thể làm bất cứ điều gì, chẳng khác lúc hắn chỉ nhìn đó chứng kiến em hôn mê nằm tại đó là bao.

Vết thương đã lành, mà tại sao mãi em vẫn chưa tỉnh?

Dù hắn lay em bao nhiêu lần, gọi em bao nhiêu lần, em an tĩnh nằm đó tựa một kẻ đã chết.

Satoru áp má vào lồng ngực em, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn. Mi mắt hắn dần khép lại, bàn tay nắm chặt không dám buông.

Mau tỉnh lại nhé, bé cưng của thầy.

XVII - Bóng hình của đau

Công viên, là nơi tụ tập vui chơi yêu thích của những đứa trẻ.

Dạo gần đây những đứa trẻ ngồi chơi tại đây bắt đầu tò mò về người đàn ông luôn ngồi trên băng ghế cũ nhìn về nơi xa xăm.

Người đàn ông có màu tóc nổi bật, đôi mắt xanh trong vắt và vẻ đẹp đến trời đất cũng phải ghen tị. Tuy đám trẻ muốn lại gần nhưng chúng không dám vì ở người đàn ông có gì đó rất điên khùng.

Souta đổ mồ hôi hột đứng trước mặt người đàn ông, vì một phút lỡ lời mà giờ đây cậu phải đứng tại đây trước những cặp mắt đầy niềm tin và hy vọng từ sau lưng chiếu đến.

Dường như người đàn ông cũng để ý đến cậu rồi mỉm cười:

- Hể? Nhóc tìm anh có việc gì sao~?

Souta run rẩy, nhìn đối phương đứng dậy.

Tầm vóc cao lớn của người đàn ông khiến cậu cảm thấy sợ hãi, người nguyên một cây đen trông rất giống một kẻ đáng nghi chuyên bắt cóc trẻ con. Souta nuốt ực, hét lên rồi chạy đi:

- Không có gì! Em xin lỗi!!!

Người đàn ông trông có vẻ rất ngạc nhiên, vì bản thân mình còn chưa làm gì cả mà đã doạ đứa nhọc chạy mất. Vò nhẹ mái tóc, người đàn ông rời đi.

Đó là lần cuối Souta nói chuyện với người đàn ông đó.

Những lần tiếp theo, người đàn ông vẫn tiếp tục ngồi đó ngẩn ngơ. Dù cho thời gian trôi qua bao lâu, Souta đã bước qua tuổi vị thành niên, người đàn ông vẫn kiên trì ngồi đó.

Cảnh vật, con người đều thay đổi, chỉ có nhan sắc và nỗi buồn man mác của người đàn ông vẫn vẹn nguyên như một.

Dường như chỉ có mình Souta nhìn thấy đằng sau người đàn ông là cậu học sinh xêm xêm tuổi mình. Thiếu niên cũng để ý đến cậu rồi ra hiệu suỵt một tiếng rất đáng yêu, Souta nắm chặt dây cặp lặng lẽ đi qua.

Có lẽ nhung nhớ một người là như vậy.

Điều mà Souta luôn tò mò bấy lâu nay về người đàn ông tóc trắng, hoá ra lại đau buồn như thế.

XVIII - Những vụn vỡ yêu thương.

Đã không biết thời gian trôi qua bao lâu, Satoru đã bước qua cái ngưỡng tuổi trung niên, trở thành một cụ già dù nhan sắc chưa bao giờ phai tàn.

Những vết chân chim dần xuất hiện trên khuôn mặt không làm hắn trở nên xấu xí mà thêm phần trưởng thành và già dặn, có một loại sức hút vô cùng riêng biệt.

Cả đời người Gojo Satoru đứng trên cán cân của sức mạnh, đến khi về già lại mắc một chứng bệnh khiến cả giới chú thuật sư cũng không thể tin được.

Alzheimer, một căn bệnh của tuổi già.

Trí nhớ của hắn bắt đầu suy giảm, những người thân thiết xung quanh cũng dần quên hết. Chỉ có duy nhất một người mà Satoru không thể nào quên.

Em giống như một kì tích hiếm hoi.

Kí ức của hắn về em tan vỡ thành từng mảnh nhỏ nhưng cũng không vì thế mà biến mất.

Hắn vẫn nhớ khuôn mặt em lúc ngượng ngùng xấu hổ, nhớ những cử chỉ yêu thương em dành cho hắn hay khi nhịp tim hai ta hoà thành một thể, trao cho nhau những cái hôn mặn nồng.

Em khắc sâu tận linh hồn hắn.

Một chút cũng không thể nào quên.

XIX - Những nỗi buồn đau dịu dàng

Ánh nắng cuối cùng của mùa hạ len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên ga giường đã thấm nhuần mùi hương của nắng.

Satoru nằm trên giường nệm êm ái, sớm đã chẳng nhìn thấy rõ những con người xa lạ ở trước mặt. Chỉ biết rằng biểu cảm của họ không dễ chịu là bao, có khi đối với họ hắn rất quan trọng.

Hắn nhớ lời em từng nói.

"Khi em chết sẽ có rất nhiều người vây quanh. Và em không còn cảm thấy cô đơn nữa."

Vậy ra, đây là cảm giác mà em nói sao?

Satoru mỉm cười, tầm nhìn chậm rãi mờ dần.

Bóng hình em xuất hiện ngày một rõ ràng, nụ cười rực rỡ tựa hoa hướng dương năm đó chúng ta cùng ngắm nhìn, đang chìa bàn tay đã đầy vết chai sạn về phía hắn.

Hắn thấy thân thể mình nhẹ dần, và rồi hắn ôm chầm lấy em, cười như kẻ hạnh phúc nhất thế gian.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip