6.
Ghi chép: Kết quả của cuộc bạo loạn Maihama vào ngày 25 tháng 9 năm 2018:
Đặc cấp chú thuật sư Gojo Satoru không bị thương, Vật chứa của Sukuna Itadori Yuuji **, Gojo Yuya bị thương. Các linh hồn lời nguyền còn lại và bộ phận chú linh phe kẻ thù đã bị xóa sổ, và đặc cấp nguyền rủa chú cụ Ngục môn cương bị thu hồi.
Vào lúc 15:36, màn che bầu trời ở khu vui chơi biến mất, và người phụ trách bên ngoài màn chờ chỉ dẫn bước vào trong màn.
Khi vừa bước vào màn, những chú thuật sư đã ngửi thấy mùi hôi thối và mùi máu tanh từ sự tích tụ của những xác chết lớn.
Kugisaki, Fushiguro và Nanami lần đầu đến trung tâm để tìm kiếm ba người, Kugisaki vừa chạy vừa gọi Gojo, tín hiệu không bị chặn nhưng Gojo không hề nghe máy.
Kugisaki: "Chết tiệt, ba người bọn họ đang làm gì vậy!? Vẫn chưa giải trừ hết chú linh sao? Sao không nghe máy!"
Fushiguro rất khó chịu. Nguyền rủa lực ở đây quá mạnh. Thật khó tưởng tượng họ vừa trải qua trận chiến như thế nào. Mặc dù có Gojo-sensei, nhưng có thể không có vấn đề gì để loại bỏ những chú linh này, nhưng nó không phải là vấn đề. Có nghĩa là họ không cần hỗ trợ, nhưng thượng tầng giữ họ không cho liên lạc và khăng khăng giao mọi thứ cho Gojo Satoru. Kiểu phản ứng này thật đáng lo ngại.
Nanami đột nhiên giơ tay ngăn cản hai người, chú linh trước mặt có mùi hôi nồng nặc nhất, để đề phòng, hắn bảo vệ hai người phía sau, chậm rãi đi về phía trước.
Những người bình thường sống sót trong màn về cơ bản đã chạy trốn, để lại một số lượng lớn biến thể đã trải qua biến đổi. Nanami thấy xa xa Gojo Satoru đang ngồi dưới đất, Yuya quỳ gối bên người của hắn, mặt đất xung quanh hai người khuếch tán ra một mảnh vết máu.
Nanami gọi Gojo, nhưng Gojo không trả lời. Kugisaki không thể đợi được nữa. Cô ấy chạy về phía trước, cố gắng hỏi thầy chuyện gì đã xảy ra. Ngay lúc nhìn thấy người trong vòng tay của Gojo Satoru, trong nháy mắt, cô lại sửng sờ tại chỗ.
Yuuji bị một vết thương rất nặng, vì mất máu nhiều nên khắp người hầu như không còn màu máu, thậm chí cả môi cũng bị mất máu mà tái nhợt. Cậu nằm yên lặng và lặng lẽ trong vòng tay của Gojo Satoru.
Gojo Satoru tay dán tại vết thương chí mạng nơi lòng ngực của Yuuji, vết thương của cậu mặc dù không có máu chảy, nhưng cũng không khép lại dưới tác dụng của thuật thức đảo ngược. Gojo Satoru đem gương mặt dán bên gò má của Yuuji, tựa hồ không có phát hiện bên cạnh có người, chỉ là không nhúc nhích ôm cậu bé, con ngươi trong suốt không phủ bóng tối, cũng không có ánh sáng, tựa hồ mất đi cảm xúc.
Nanami đi nhanh về phía trước, hướng phía Yuuji nằm trong ngực Gojo Satoru mà vươn tay, thiếu niên bị thương quá nặng, phải mau trở về trị liệu.
Trong nháy mắt, Gojo Satoru không ngờ mà lại ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vô cảm cùng sát ý, tựa hồ không muốn bất cứ người nào đụng vào thiếu niên trong ngực hắn.
Nanami trầm giọng quát lên: "Gojo-san, Itadori-kun cần trị liệu, xin hãy bình tĩnh lại."
Sau khi có người tiếp viện, Yuya bởi vì uể oải cùng tiêu hao chú lực quá độ, cũng nhịn không được nữa, đã ngủ mê man, Kugisaki giữ chặt Yuya, thanh âm của cô bé lại run rẩy, ngơ ngác nhìn Gojo Satoru: "Itadori cậu ta... "
Gojo Satoru nhìn khuôn mặt Yuuji, bàn tay của hắn vẫn như cũ đắp lên trên vết thương của cậu bé, như là làm như vậy, vết thương sẽ biến mất không thấy.
Nghe thấy giọng Kugisaki, Gojo Satoru thần sắc ngưng trệ rốt cục lắc lắc, cuối cùng, hắn ôm thiếu niên đứng lên, trong ngực người tựa hồ trở nên rất nhẹ, rớt tại trong khuỷu tay, không có nhiệt độ, cũng không có trọng lượng.
Yuuji bị Gojo Satoru dùng thuật thức đem thân thể trạng thái dừng lại tạm thời, thời điểm Ieiri Shoko chạy tới, thiếu niên thân thể rách rưới để cho nàng trong lòng căng thẳng.
Thuật thức đảo ngược chẳng biết tại sao không có cách đẩy nhanh tác dụng, trên người Yuuji phảng phất cách một tầng chú lực không rõ, tầng này chú lực cực kỳ nhỏ bé, nhưng sức mạnh lại to lớn, cho dù dùng chú lực để cho tiêu tán, rất nhanh lại sẽ lại ngưng tụ thành, ngăn cản thuật thức đảo ngược sản sinh tác dụng.
Thiếu niên nằm ranh giới sống chết, hoặc có lẽ là mới vừa tiến vào trạng thái tử vong tức thì. Ieiri Shoko xác thực không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể chờ đợi thuật thức đảo ngược chậm rãi đưa những tổn thương bên ngoài cơ thể cậu bé trị hết, sau đó từ từ bỏ đi thuật thức phong bế trên người cậu bé, toàn bộ quá trình, không có ai biết đến tột cùng sẽ tiêu hao thời gian bao lâu.
----
Gojo Satoru vẫn canh giữ ở bệnh viện, hắn tựa hồ lại trở nên bình tĩnh lại, giống với lần đầu tiên lúc Yuuji tử vong ở tiểu viện, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở một nơi, ngồi dưới ánh đèn trắng nhợt, nhìn thi thể của thiếu niên.
Nhưng Ieiri Shoko biết, trạng thái của Gojo Satoru cũng không tốt, thậm chí có thể nói là vô cùng không xong. Thượng tầng truyền lại ý tứ bỏ qua việc trị liệu vật chứa Sukuna, sau khi Gojo Satoru xuất hiện thì chỉ dẫn này đã bị hủy bỏ, có thể hắn ta đã giết ai đó, nhưng không ai biết hắn đã giết ai., Ieiri Shoko cũng không biết.
Đôi mắt của Gojo Yuya bị thương nhẹ bởi chú lực sử dụng quá tải, cậu bé cũng cần được nghỉ ngơi. Mỗi ngày cả ngày lẫn đêm, Gojo Satoru đều ngồi trong bệnh viện, chăm sóc xong cho Yuya thì trở về giường bệnh của Yuuji. Đồng thời, gân xanh trên cánh tay căng ra, sức mạnh chú lực quanh cơ thể cũng dao động dữ dội, hắn tựa hồ nghĩ đại khai sát giới, lại đang cực lực kiềm chế.
"Satoru." Ieiri Shoko nói, "Cậu có còn tỉnh táo không?"
"Haha, Shouko đang nói gì đấy?" Gojo Satoru nói, "Tớ bây giờ cực kì tỉnh táo."
Gojo Satoru thanh âm trước sau như một,Ieiri Shoko lại có thể hiếm nhìn thấu hắn, nơi nào tỉnh táo? Rõ ràng cũng sắp hoàn toàn phát điên!
"Shouko đang lo lắng tớ sẽ phát điên sao? Sẽ không." Gojo Satoru lại phảng phất đoán được suy nghĩ trong lòng của Ieiri Shoko, lại nói, "Tớ còn phải chăm sóc Yuya, nó chính là một mực chờ đợi Yuuji tỉnh lại."
"Cậu đã năm ngày không ngủ."
"Yên tâm, tớ vẫn dùng thuật thức đảo ngược chữa trị đại não." Gojo Satoru dùng ngón tay chỉ tại đầu của mình, "Coi như là một tháng không ngủ cũng được, cũng chính là sẽ có một chút mệt mà thôi."
Ieiri Shoko thở dài, nói: "Cậu cần nghỉ ngơi."
Gojo Satoru nhún vai, và ánh mắt lại rơi vào cậu bé đang nằm trên giường bệnh. Trong năm ngày điều trị, mặc dù phương pháp điều trị đảo ngược diễn ra chậm chạp, nhưng vết thương chí mạng trên người Yuuji đã được chữa lành, nhưng cậu bé vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại
Sau khi Ieiri Shoko rời khỏi , Gojo Satoru bước đến bên giường, sau tấm khăn bịt mắt là một đôi mắt xanh coban nhìn Yuuji, như biển cả vô tận, nâng đỡ thân thể thiếu niên.
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Yuuji và thì thầm: "Nếu Yuuji không tỉnh lại ... thì sensei sẽ không thể nhẫn nhịn được nữa."
----
Chú thuật cao chuyên y viện ghi chép: Ieiri Shoko
Ngày mồng 1 tháng mười
Giải phẫu trạng thái thuyên giảm, không có bất thường nào được tìm thấy trong thời điểm hiện tại
2 tháng 10: 75% vết thương toàn thân lành, không có dấu hiệu tỉnh lại
3 tháng 10: 83% vết thương toàn thân lành, không có dấu hiệu tỉnh lại
4 tháng 10: Mức độ lành vết thương toàn thân là 96%, không có dấu hiệu tỉnh lại.
5 tháng 10: Vết thương toàn thân lành 100%, không có dấu hiệu tỉnh lại
6 tháng 10: Không có dấu hiệu thức tỉnh
Yuuji hôn mê ngày thứ mười một, Ieiri Shoko viết xong ghi chép hôm nay, nàng đem bút máy cắm vào trong túi áo, xoay người nhìn Gojo Satoru vẫn như cũ ngồi ở bên mép giường.
Ieiri Shoko: "Yuya-kun mắt khỏi rồi sao? Lục nhãn có thể chỉ có cậu mới biết được chính xác. "
"Không sai biệt lắm, đại khái năm sáu ngày nữa có thể khỏi rồi." Gojo Satoru trả lời, "Dù sao cũng là đứa trẻ, tốc độ khôi phục rất nhanh. Nhưng thành thật mà nói, nó thực sự có thể sử dụng thuật của tớ, mặc dù sức mạnh của nó vẫn đủ. Bất quá cũng nên nói, nhìn thì giống đứa trẻ hư, nhưng thật ra đang lớn lên từng ngày."
"Chú cụ kia cậu điều tra rõ ràng chưa? "
"Ngục môn cương, là một thứ đồ đối với tớ rất phiền toái." Gojo Satoru trả lời, "Không biết là làm sao rơi vào trong tay địch nhân, cấp trên đã giao cho tớ tự mình bảo quản."
"Cậu điều tra thật là nhanh."
"Dù sao tớ đây vài ngày chưa từng ngủ, đương nhiên chỉ có thể làm một chút chuyện khác cho phân tâm."
Giọng điệu của Gojo Satoru rất thoải mái, thậm chí còn xen lẫn một nụ cười, nhưng Ieiri Shoko vẫn nhìn hắn mà không nói một lời. Gojo Satoru dần dần hạ nụ cười, chống má rồi thì thầm, "Vết thương của Yuuji đã được chữa lành."
"Ừm."
"Vậy tại sao Yuuji vẫn chưa tỉnh?"
"..."
"Lại nói, Sukuna trong cơ thể Yuuji đều vẫn không có động tĩnh, theo lý thuyết Yuuji hiện tại rất suy yếu, Sukuna rất dễ dàng nắm giữ quyền chủ động!? Là bởi vì Yuuji hôn mê, Sukuna cũng không có biện pháp sao?"
"Satoru, cậu không thể để cho bản thân vẫn ở trạng thái căng thẳng này được nữa."
Hoàng hôn làm bên người Gojo Satoru tối tăm, thân ảnh của hắn bị kéo rất dài, màu vàng ấm bên trong phòng bệnh, mọi thứ đều biến thành sắc màu ấm ám, tường mang màu ấm, giường cũng nhuốm màu ấm, cậu bé nằm trên giường cũng bị phủ màu vàng ấm, cùng với đôi mắt nhắm nghiền. Người đàn ông mặc quần áo màu đen lại như không hòa hợp với căn phòng chậm rãi đi ra khỏi phòng, đáp: "Làm không được."
----
Yuuji hôn mê ngày thứ mười lăm, giáo viên cao chuyên đặc cấp chú thuật sư Geto Suguru từ nước ngoài trở về Tokyo.
Geto Suguru vừa về tới cao chuyên, hắn đã biết về cuộc bạo động Maihama vào ngày hôm sau từ các học sinh của mình, ban đầu hắn muốn quay trở lại càng sớm càng tốt, nhưng thượng tầng đã tạm thời cấm hắn trở lại trường với lý do nhiệm vụ trước mắt chưa được hoàn thành.
Nhận được cái lệnh cấm này, Geto Suguru liền rõ ràng, nhất định là Satoru chống lại thượng tầng làm chuyện gì đó không tốt lắm, hoặc có lẽ là đang làm. Mình và Satoru giao tình, tất cả mọi người trong giới chú thuật rất rõ ràng, những thượng tầng kia chỉ lo là sợ bản thân hắn trở về, là dự định tiếp tay cho Gojo hành hạ bọn họ!
Geto Suguru trước giờ hỏi qua ý tứ của Gojo Satoru, nếu như Satoru cần, hắn vẫn sẽ ở trở về.
Nhưng Gojo Satoru lại cho hắn câu trả lời thuyết phục, mình đã từ thượng tầng nơi đó chiếm được một ít cam đoan, coi đây là trao đổi, đổi lại anh ta sẽ được yên ổn trong khoảng thời gian này, vì vậy bảo hắn không cần phải về gấp, miễn cho đem mấy lão quýt già này sợ vỡ mật.
Mà khi Geto Suguru chân chính đứng ở trước mặt Gojo Satoru, hắn mới phát hiện, bản thân nên sớm một chút trở về, tình huống của Satoru thật sự là hết sức tệ hại.
Sức mạnh chú lực dao động mạnh, và bạn hắn luôn tiêu tốn rất nhiều sức mạnh chú lực để phục hồi tinh thần và não bộ của mình, đây hết thảy đầu nguồn đều là bởi vì học sinh của hắn, Yuuji đến nay chưa từ hôn mê thức tỉnh.
Nghe được tiếng bước chân của Geto Suguru, Gojo Satoru quay đầu lại nói: "Suguru, cậu đã trở về."
Nhìn hắn, Geto Suguru thở dài: "Satoru, cậu vài ngày không có ngủ?"
"Hả? Tháng trước 25 trở về sau khi cũng chưa có. "
"Cậu cần nghỉ ngơi."
"Tớ vẫn còn tốt."
"Yuya-kun đâu?"
"Đang ở cùng Megumi và Nobara, nó gần nhất tâm tình cũng không quá tốt, tớ muốn nó cùng bọn trẻ kia ở chung cũng rất ổn."
"Yuya-kun tâm tình không tốt nguyên nhân không chỉ là bởi vì Itadori-kun, cũng là bởi vì cậu, Satoru." Geto Suguru lẳng lặng nói, "Yuya-kun rất lo lắng cho người cha là cậu đi? Itadori-kun còn chưa có tỉnh lại, làm cho đứa bé mười tuổi đồng thời lo lắng cho cả hai người thân cận, vẫn là không nên."
Gojo Satoru trầm mặc một lúc lâu, đến khi đồng hồ treo tường trên vách tường kim giây đi qua một vòng. Cuối cùng, hắn đứng lên, đối với Geto Suguru nói: "A, vậy tớ đây đi ngủ một chút, Suguru trước tiên giúp ta trông Yuuji! Có tình huống gì liền liên lạc cho tớ."
Geto Suguru: "Nghỉ ngơi thật tốt."
Gojo Satoru sau khi rời đi, Geto Suguru ngồi một mình trên ghế gần mép giường, trên giường thiếu niên vẫn như cũ trầm tĩnh ngủ yên, tựa hồ hoàn toàn đối với sự dày vò của thầy cậu hoàn toàn không biết gì cả.
-----
Yuuji đang đi dọc một mình bên một dòng sông rộng lớn. Đáy sông chứa đầy nước trong suốt và lạnh giá. Nhiều con hồ điệp xanh lam sống rải rác ở hai bên lòng sông. Một số cánh hồ điệp bị gãy và một số thậm chí còn bị gấp lại làm đôi. Hồ điệp bị hỏng giống như một đại dương vô tận, nó kéo dài đến tận sâu thẳm trong khu rừng u ám.
Chỉ ở cuối khu rừng, một con bướm vàng kim đang bay xung quanh một bông hoa màu xanh một cách mạnh mẽ, Yuuji bước tới và dừng lại ở đó. Con bướm vàng kim bay lượn và dừng lại trước mặt cậu, Yuuji từ từ đưa tay ra, ngay lúc cậu chạm vào con bướm, vô số ngôi sao từ trên trời rơi xuống, Yuuji nhìn lên và thấy mỗi ngôi sao đều có quỹ đạo riêng.
Con bướm vàng kim bay tới chóp mũi hắn, trong đầu lại vang lên giọng nói : ---Cảm ơn rất nhiều.
Yuuji: "Ngươi tại sao phải giúp ta?"
——Vì đây là ước muốn của chúng ta trong mọi quỹ đạo không gian và thời gian
"CHÚNG TA?"
Lúc này, Yuuji dần dần phát hiện ra giọng nói của con bướm vàng trong tâm trí mình từ từ trùng lặp với giọng nói của chính mình.
——Cảm ơn các cậu đã vất vả, mau về đi, có rất nhiều người đang đợi cậu
"... Chờ đã! Ngươi phải đi sao?"
——Tôi có nơi riêng để đi.
"Cảm ơn cậu!"
Con bướm vàng lui về phía bông hoa xanh, và cùng với bông hoa xanh, giữa những ngôi sao đang rơi, nó từ từ biến mất khỏi không gian.
----
Kim phút của đồng hồ treo tường quay đi quay lại, buổi chiều tối ngoài ban công phòng bệnh có thể nhìn thấy những đám mây cháy vàng, đang nhìn một cuốn sách, Geto Suguru tình cờ thấy được bởi một con bướm vàng hiếm hoi trên ban công.
Hắn nhìn chằm chằm con bướm một hồi, sau khi con bướm bay đi, Geto Suguru cúi đầu định tiếp tục đọc cuốn sách trên tay, nhưng lúc này, hắn nhìn thấy Yuuji trên giường liền mở mắt ra.
Geto Suguru hơi sửng sờ, lập tức từ trên ghế đứng lên.
Yuuji ánh mắt mờ mịt vòng quanh phòng bệnh nhìn qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên mặt Geto Suguru, Yuuji ngơ ngác một lát, bỗng nhiên chợt từ trên giường ngồi dậy, hướng phía Geto Suguru la lớn: "Đem Gojo-sensei còn... A, không đúng."
Geto Suguru: "Itadori-kun? Cậu có khỏe không? Cảm giác thế nào? Mau nằm xuống, cậu bây giờ vẫn không thể đứng lên."
Geto Suguru đỡ Yuuji đang bối rối, làm cho cậu chậm rãi nằm lại trên giường, Yuuji ngơ ngác theo dõi hắn, đến khi Geto Suguru sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, nhịn không được giơ tay lên sờ sờ mặt mình, trên mặt hắn có vật gì không?
"Geto..." Yuuji không quá xác định nói, "... sensei?"
"Làm sao vậy? Giọng điệu không rõ ràng như vậy?" Geto Suguru nhìn cậu cười, "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."
Yuuji : "Tôi ... hôn mê bao lâu rồi?"
"Đã nửa tháng."
"... Hả? Nửa tháng? Nửa tháng?!"
Yuuji không thể tin trừng lớn hai mắt, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được Geto Suguru lời nói, rõ ràng cậu chỉ nhớ rõ mình làm nằm mơ một giấc mơ vừa sâu thẳm lại yên tĩnh, thì đã qua nửa tháng!
Chuyện phát sinh ở chỗ khu vui chơi từng cái hiện lên trong đầu của cậu, Yuuji vội vã kinh hoảng hỏi: "Gojo-sensei đâu? Yuya đâu? Bọn họ có khỏe không!?"
"Cái này hả... Trên thân thể mà nói e rằng hoàn hảo. " Geto Suguru nói, "Bởi vì Itadori-kun vẫn hôn mê, cho nên bọn họ đều rất lo lắng cho cậu. Hơn hai giờ trước ta bảo Satoru đi về nghỉ ngơi, nửa tháng này hắn vẫn coi chừng cậu, đại khái là không có ngủ qua, hiện tại nên liên lạc cậu ấy."
" Kugisaki, Fushiguro, Nanami bọn họ đâu!? "
"Hả? Bọn họ đều không sao cả."
Gojo-sensei không có việc gì, Yuya không có việc gì, tất cả mọi người còn rất tốt mà sống sót, thật tốt quá... Thật tốt quá.
Yuuji ngây dại, vành mắt chậm rãi đỏ, cậu nhịn một chút, rốt cục vẫn là không nhịn được lớn tiếng khóc, không ngừng ở trên chăn lau nước mắt, dường như muốn đem mấy ngày nay tới giờ dày vò cùng lo lắng đều toàn bộ phát tiết đi ra.
Geto Suguru chỉ coi là cậu bé trẻ tuổi sống sót sau tai nạn vui sướng, hắn sờ sờ đầu Yuuji, an ủi: "Không sao, đều đã qua. "
Yuuji dùng sức gật đầu, hắn nhìn Geto Suguru lấy điện thoại di động ra cùng ai đó gọi điện thoại, bị vui sướng tràn đầy lung tung lúc này đại não mới hoạt động, cậu ngây ngẩn một hồi, bỗng nhiên nhớ lại lời Geto Suguru vừa nói.
Yuuji: "... Geto sensei, thầy vừa mới nói Gojo-sensei nửa tháng không có ngủ?"
Geto Suguru cúp điện thoại, cười trả lời: "Đúng vậy, Itadori-kun đến lúc đó cần phải nên an ủi Satoru."
"Tại sao có thể nửa tháng không ngủ được?! Gojo-sensei thân thể làm sao chịu được! Mạnh mẽ ra sao cũng không được! Geto sensei không nên gọi tới Gojo-sensei, để cho thầy ấy nghỉ ngơi tốt mới được!!"
"Haha, không sao đâu, nhưng thầy được cậu ấy nhờ chăm sóc Itadori-kun. Nếu cậu có việc gì thì liên hệ ngay với cậu ta. Khoảng mười giây nữa sẽ tới, à, đến rồi."
----
Trong một phòng ngủ mờ tối của cao chuyên, Gojo Satoru lặng lẽ nằm trên giường, không tháo khăn bịt mắt hay thay đồng phục giáo viên của hắn.
Trong mười lăm ngày, khi ở bên cạnh Yuuji, nỗi sợ hãi và niềm hy vọng quá mức, gần như là cầu nguyện, đã làm bộ não của hắn làm việc quá sức, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng khi Gojo Satoru thực sự nằm trên giường, hắn nhận ra rằng mình đã quá mệt mỏi.
Có những bóng đen trong giấc mơ của hắn, và những ô vuông đen mờ đục khiến hắn như bị giam cầm. Đi cùng với xác chết của những bộ xương. Qua bức tường dày, hắn nghe thấy tiếng Yuuji gọi mình đến khản cả cổ; hắn cũng có thể mơ được ôm cậu bé hay đi dạo cùng cậu bé khi cơ thể cả hai nằm trong khoảng không, có hàng ngàn ngôi sao trên đầu hắn, và cả một vực thẳm vô tận dưới chân.
Nếu hắn muốn, có thể hắn sẽ gục ngã với cậu bé.
Lúc này, Gojo Satoru bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động.
Gojo Satoru mở mắt ra, đầu của hắn còn đớn đau, còn chưa từ giữa sự uể oải khôi phục, trên hai mắt xuất hiện mảng lớn sắc khối u ám, hắn nghĩ thầm nếu như là bất kỳ một kẻ nào ở thượng tầng lúc này gọi điện thoại qua đây, hắn nhất định sẽ đem bọn họ từng người lại phế đi một cái.
Hắn đưa điện thoại di độnglên tiếp, dán tại bên tai, thanh âm của bạn thân ở bên tai vang lên.
"Satoru, Itadori-kun tỉnh. "
----
Gojo Satoru dùng sức mở ra cửa phòng bệnh, Yuuji ngồi ở trên giường nhìn hắn cười, thiếu niên giơ tay lên, gọi hắn Gojo-sensei.
Hắn nhìn thiếu niên, thế giới vắng vẻ không tiếng động.
Con người thực sự là kỳ lạ, khi đó tại chỗ khu vui chơi, biết rõ trước mắt là ảo giác, nhưng đại não hắn lại là dạng như chân thực; mà bây giờ, biết rất rõ ràng Yuuji thực sự tỉnh, nhưng là hắn thoạt nhìn lại như tựa một ảo giác.
Gojo Satoru thẫn thờ, giọng nói như có lửa thêu đốt trong cổ họng: "Yuuji... sensei có thể ôm em một cái sao?"
Thiếu niên của hắn cười trả lời: "Đương nhiên có thể!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip