oneshot

Lời hứa của vị thần cáo

Andrea Cordelia

Thần cáo Gojo Satoru x Con người Yuuji Itadori

Viết cho sinh nhật của Yuuji nhưng chủ đề lại là mùa hè ngọt ngào của Goyu 

1.

Ngày nhỏ, nhóc Yuuji thường ra ngọn núi sau trường tiểu học chơi. Đôi chân nhỏ nhắn chạy băng băng qua những cánh rừng, ánh nắng dịu êm nhảy trên nhót trên những chiếc lá xanh mơn mởn. Đâu đó vọng lại âm thanh lao xao khi những tán cây đung đưa, xen lẫn cả tiếng ve sầu râm ran trong vòm lá.

Nhóc con chụm những ngón tay nho nhỏ lại, muốn bắt một con ve sầu đang di chuyển trên đất, nhưng con ve kia lập tức phản ứng nhảy ra chỗ khác. Yuuji đập hụt, ngã nhào vào đống lá khô.

"Ê nhóc con." Nhóc Yuuji nhìn về hướng phát ra thanh âm, thấy một anh trai tóc trắng cực kỳ xinh đẹp ngồi vắt vẻo trên cành cây cao. "Ngắn có một mẩu mà gan phết nhỉ, dám vào địa bàn của bổn thần linh."

Anh trai xinh đẹp trên đầu có hai cái tai trắng muốt, sau lưng có một chiếc đuôi đong đưa. Yuuji cảm thấy trông thật quen mắt, cái đầu nhỏ vận hết công lực để suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra.

"A, con cáo."

"Láo!" Anh trai xinh đẹp dựng hết lông đuôi lên, một bước nhảy xuống đất, túm lấy cổ áo Yuuji "Nhóc mày là ai? Từ đâu đến?"

"Em là Yuuji, học lớp Lá, trường mầm Torao, nhà em ở cuối đường làng."

2.

Ngày tiếp theo, nhóc Yuuji lại chạy lên núi. Lần này nó tìm được cả ngôi đền mà anh trai xinh đẹp trú ngụ.

Anh trai kia có vẻ không ghét nó, nhưng hay chê nó phiền và ồn ào.

"Bạn nhóc đâu? Suốt ngày chạy lên đây không sợ bạn nhóc chê nhóc kỳ quặc à."

"Em không có bạn." Nhóc Yuuji đá cái lon trên mặt đất, bắt chước theo đám trẻ mà nó thường nhìn lén từ đằng xa. "Không ai muốn chơi với em cả."

Anh trai nằm dài trên thềm, nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên "Tại sao?"

"Mọi người bảo em bị nguyền rủa, đến gần sẽ gặp xui xẻo."

Yuuji càng đá, cái lon càng văng đi xa. Anh trai nhặt một viên sỏi dưới đất, khẽ búng tay, cái lon bắn ngược trở lại trong sân.

"Thật vớ vẩn. Củ khoai tây như nhóc ai thèm nguyền rủa."

"Thật sao ạ?" Yuuji tròn xoe hai mắt, dường như rất trông đợi vào câu trả lời của anh trai nọ.

"Ờ. Anh mày là thần linh cai quản vùng này mà. Ở đây chẳng có con yêu quái nào nguyền rủa người khác đem đến vận xui được đâu."

Yêu quái thì không thể, nhưng con người thì có.

3.

Geto Suguru là một vị thần ở ngôi đền phía Đông. Làng bên ấy khá phát triển, người đến dâng lễ cầu nguyện cũng nhiều hơn. Thi thoảng hắn vẫn đem theo ít đồ ngọt đến thăm ngôi đền hẻo lánh rách nát của bạn mình.

"Satoru?"

Hắn nhìn thấy thằng bạn ngốc đang khoanh chân ngồi trước bậc thềm, bên cạnh là một sinh vật kỳ lạ nghịch nước trong bồn Hanachouzu.

"Này, đừng bảo nó là con người nhé?"

Gojo chống cằm ậm ừ, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi nhóc con kia.

Geto thở dài xoa đầu.

"Dính dáng đến con người chẳng có gì tốt đẹp cả."

Con người dâng lễ, những vị thần ban ước nguyện. Suy cho cùng, chỉ là một vụ giao dịch hai bên cùng có lợi, không có bất kì tình cảm gì.

Tuổi thọ con người ngắn ngủi, dính vào rồi phiền phức lắm. Giống như cô bạn loài người duy nhất của họ. Chớp mắt 40 năm trôi qua, Shouko tan đi trong giấc mộng vĩnh hằng. Hai kẻ thần linh bất lão bất tử bất thương bất diệt hiểu ra một điều rằng, quen biết con người chỉ càng khiến bọn họ cô đơn hơn.

4.

Yuuji chẳng mấy chốc đã vào lớp một, nhóc con vẫn thích chạy lên ngôi đền sau trường chơi cùng anh trai xinh đẹp. Vừa đúng lúc hôm nay có người đến cúng kikufuku, anh trai liền gọi nó vào ăn cùng luôn.

"A, là matcha..."

Mùa hè ở Sendai thường oi bức hơn bình thường, nhưng chẳng hiểu sao quanh ngôi đền lại cực kỳ dễ chịu, gió mát thoang thoảng. Yuuji thích nghe tiếng lá cây lao xao, thích ở cùng anh trai xinh đẹp.

Mùa hè có Satoru-nii, thật thích...

"Nhóc học lớp 1 rồi đấy, cứ rảnh rỗi lại chạy lên đây với anh thế này là không kết bạn được với người ta đâu."

"Không sao, giờ em có nhiều bạn lắm." Yuuji há miệng gặm chiếc bánh thứ hai "Với cả em thích ở cùng Satoru-nii hơn."

"Hể..." Gojo chống cằm, nhìn nhóc con giống như một cơn bão nhiệt đới, làm rối tung mùa hè bình yên của hắn. "Nếu một ngày nào đó, nhóc chán ghét con người thì hãy đến ở cùng anh."

Yuuji ngốc nghếch nhìn lên, vụn bánh còn dính trên mép. Nhóc con dường như không hiểu lắm, như là vì sao mình phải ghét con người, nhưng nó mơ hồ cảm giác lời nói này cực kỳ quan trọng, mà những lời quan trọng thì phải có đóng dấu thật cẩn thận.

"Hứa nhé."

Yuuji chìa ngón út còn dính nhân matcha của Kikufuku ra. Anh trai xinh đẹp mỉm cười ngoắc tay với nó.

"Ai thất hứa sẽ phải nuốt 1000 cây kim."

5.

Vì lúc ấy còn quá nhỏ nên Yuuji không biết hình ảnh ngôi đền, tán lá xào xạc hay vị thần cáo nằm ngủ dưới hiên, liệu những điều đó chỉ là một giấc mộng hay là thực sự từng xảy ra,

Cậu thậm chí không còn nhớ được tên vị thần ấy, đến gương mặt người ấy cũng nhạt nhòa trong giấc mơ. Có lẽ chỉ là do Yuuji hồi nhỏ quá cô đơn, nên cậu đã tự tạo cho mình một vị thần.

"Cậu không ở lại Tokyo hả Itadori?"

"Ừm. Quê nhà của tớ ở Sendai. Tớ đã hứa sẽ trở về khi lớn lên, ông nội tớ có để lại một căn nhà ở đó."

Yuuji soạn lại đống đồ chơi còn nhỏ của mình. Một người bạn của cậu trong nhà có thêm thành viên mới, cậu ta biết Yuuji chuẩn bị về quê nên muốn đến xin ít đồ cho em. Đúng là người anh trai tốt ha.

"Toàn mấy trò cũ rích thôi."

Yuuji nhặt một chiếc lon ở trong thùng lên. Loại nước giải khát này đã ngừng bán từ lâu, giờ nhìn lại thật hoài niệm.

"Đá lon sao..." Yuuji ngẩn người. Hồi ấy cậu đã chơi trò này với ai?

Yuuji lật cái lon lên, dưới đáy lon có một dòng chữ non nớt như chữ tập viết của một đứa bé tiểu học.

Gojo Satoru?

"Là ai?"

6.

Nắng tháng 5 của Sendai chưa quá gay gắt, nhưng hơi ẩm đã len lỏi vào trong rừng. Gojo Satoru đi uống rượu bên ngôi đền phía đông, lúc trở về thấy trước hiên đền đặt một hộp kem mát lạnh.

"Chậc, nhân loại ngày càng láo xược."

Hắn bóc vỏ hộp ra, xúc một miếng, vị kem dâu tây tan trong miệng.

"Thật ngọt."

Và mát lạnh giống như làn da của nhóc con Yuuji vậy.

Geto thường hay mắng hắn là đồ ngốc, đi tin tưởng vào lời hứa với con người. Có khi nhóc con ấy đã sớm trưởng thành rồi quên đi hắn, vui vẻ sống với đồng loại ở chốn thành thị tấp nập rồi.

"Không sao cả." Gojo nghe thấy tiếng mình đáp, vang vọng trong khu rừng phía xa. Cho dù nhóc con có quên cũng không sao cả, chỉ cần hắn nhớ là đủ...

Và rồi, khi Gojo ngẩng đầu lên, hắn thấy bé con năm nào lại trở về bên hắn. Tiếng bước chân băng băng trong khu rừng nhỏ, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, nhóc chạy đến như một cơn bão nhiệt đới, cuốn đi cái nóng hè oi bức của Gojo.

"Satoru - nii"

"Mừng em trở về, Yuuji."

Satoru từng nói với em rằng nếu chán ghét con người thì hãy đến sống cùng anh.

Em không chán ghét con người, cũng không muốn vì chán ghét con người mới đến sống cùng anh. Em chỉ đơn giản là muốn được ở bên cạnh Satoru thôi.

7.

Sau tang lễ long trọng, được tất cả người dân trong làng đến tham dự của Yuuji, Gojo Satoru gỡ bỏ hình hài già nua, trở về ngủ say trong ngôi đền của mình.

Hắn không muốn tỉnh lại nữa, thế giới này không có Yuuji thật đau buồn...

"Satoru, Satoru."

Giọng của Geto hòa cùng tiếng ve sầu râm ran trong rừng. Hắn tỉnh dậy vào một ngày hè chói chang. Hắn không thích mùa hè, vì mùa hè làm hắn nghĩ tới ngày đầu gặp Yuuji. Tuổi thọ của thần linh quá vô tận nên khoảnh khắc đời người ngắn ngủi chỉ vừa như mới hôm qua. Tất cả ký ức, nụ cười, gương mặt Yuuji vẫn còn nguyên vẹn bên trong hắn.

"Satoru, mày..." Geto chợt khựng lại. "Thì ra là vậy."

Có một tin đồn về đứa trẻ loài người mang hơi thở của thần linh. Hắn tò mò nên đến nhìn một chút, chẳng ngờ lại gặp người quen cũ. Nhóc con vẫn trông ngờ nghệch như thế, đôi mắt nâu trong một khắc nhìn hắn liền chuyển màu xanh lam như biển hồ.

"Thằng ngốc, mày lại đưa lục nhãn cho Yuuji."

"Tao không biết nó có hiệu quả hay không, nhưng nếu Yuuji thực sự không thể sống lại, tao thà rằng tan biến cũng không muốn ở lại thế giới này." Gojo ngồi dậy, phủi đống lá cây còn vương trên tóc. Hắn muốn chỉnh trang cho thật đẹp, bởi lần này hắn sẽ là người đến gặp Yuuji.

8.

"Hai đứa bây vẫn ngu ngốc chẳng khác trước tí nào."

Geto Suguru mở mắt, muốn xem tên nhân loại láo toét nào dám chửi thần linh là ngu ngốc.

"Shouko?"

"Chào, về rồi đây."

Shouko lấy một chiếc mochi trên bàn, vừa ăn vừa ngắm khung cảnh hướng ra thị trấn. Bởi vì kiếp trước tích nhiều công đức, hành y cứu người cũng như làm thầy trừ tà, con người thờ phụng Shouko, khiến cô siêu sinh trở thành đấng thần linh.

"Vậy là con cáo ngu ngốc được ở bên cậu nhóc của nó rồi à?"

"Ừ. Lần này sẽ là mãi mãi."

- Hết -

Chú thích: Bồn Hanachouzu

Hanachouzu là từ để chỉ phong cách bồn rửa tay "nở hoa" thường ở trong đền hoặc chùa mà người ta sẽ thả những đóa hoa cẩm tú cầu (là phổ biến nhất) trong bồn.

Ý tưởng của fic bắt nguồn sau khi mình xem xong Natsume Yuujinchou, có chút nặng lòng và man mác buồn. Nói thật là lúc viết mình có hơi thỉu năng xíu vì mình tính lấy chủ đề mùa xuân để trùng khớp với sinh nhật Yuuji. Nhưng chắc ăn nhiều cám heo hay sao mà lú lẫn tả nào bão nhiệt đới, nào que kem nào những cơn gió, thành mùa hè mất tiêu. Lúc nhận ra thì chủ đề mùa hè đã xuyên suốt toàn bộ câu chuyện. Vì hiếm khi nào mình viết được những con chữ ưng ý thế này nên mình tiếc không muốn sửa lại. Kết cục là câu chuyện đổi từ mùa xuân sang mùa hè =)))

Cảm ơn vì đã nghe mấy dòng lảm nhảm của mình. Hy vọng câu chuyện này sẽ được là khởi đầu trong mùa hè rực rỡ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip