Légèrement
Title: Những con thiêu thân
Author: Tún Bò aka Linh Hồ
Disclaimer: Nhân vật thuộc về lão Akutami Gege! Tất cả bối cảnh và sự việc trong fic đều là sản phẩm tưởng tượng của tôi! Không hề có trong nguyên tác gốc!
Rating: K+
Warnings: OOC
Pairing: GoYuu( Gojo Satoru x Itadori Yuuji)
Status: Completed
Summary
Gojo bị dính một lời nguyền, lời nguyền không thể yêu ai. Còn Yuuji hứa rằng một ngày không xa sẽ gở bỏ lời nguyền ấy cho gã. Cậu đã yêu gã, từ rất lâu về trước...
=======================
"Em yêu anh!"
Nàng xấu hổ tỏ bày, với một cái đầu cúi gằm cùng với đôi mắt nhắm chặt, hai gò má nàng đỏ ửng lên, chẳng biết là do bẽn lẽn hay là do cái se lạnh của những cơn gió giao mùa. Nàng hồi hộp đón chờ câu trả lời đến từ gã, người đàn ông mà nàng thầm thương trộm nhớ nhiều năm trời, người đàn ông mà nàng đã dành hết tâm gan để tỏ bày, nhưng gã chẳng mảy may nhìn nàng dù chỉ là một lần, gã ngồi đó, với một ánh mắt xa xăm, một ánh mắt mà nàng biết sẽ không bao giờ có thể lọt hình ảnh của mình vào nơi đó, gã bỏ thêm củi vào lò sưởi, có lẽ chăng gã ghét cái lạnh của mùa đông, nàng tự hỏi giờ đây gã đang nghĩ về điều gì vậy.
"Anh không yêu em."
Gã đáp lại nàng lạnh lùng hệt như những cơn gió đông.
"Em là ai vậy?"
Một năm, hai năm, rồi ba bốn năm, nàng đã yêu người ấy bao lâu rồi, nàng yêu gã hơn cả danh dự và tính mạng này, nàng dành tất cả cho gã, nàng thổn thức và thẹn thùng gửi đi những món quà nhỏ, nàng tò mò về tình cảm ở phía bên kia, rồi nàng tưởng tượng về một tương lai rải đầy nắng, nơi ấy, hai người họ có một đám cưới đẹp tựa cổ tích và bầy con thơ khỏe mạnh quấn chân mỗi ngày.
"Xin hãy ở bên em!" Nàng đã ruồng bỏ cả thế giới để cầu xin tình yêu nơi gã.
Còn gã, gã coi nàng là một người xa lạ, gã khước từ mọi lời cầu xin từ nàng. Thanh xuân của nàng, hi sinh vì một mảnh tình đầy ảo tưởng và giờ đây chính là thời khắc tỉnh dậy khỏi giấc mộng viển vông ấy.
"Nếu như anh không yêu em, anh sẽ không thể yêu người khác! Anh sẽ phải sống một cuộc đời thiếu thốn tình yêu, em nguyền rủa anh, nguyền rủa anh, nguyền rủa tất cả những người yêu anh và nguyền rủa cả những người anh yêu, bất cứ ai, bất cứ thứ gì, đều phải chịu bất hạnh khi mở lòng với anh!!!"
"Giống như em vậy..."
Đoạn rồi cô ta chạy vụt đi, chạy thật nhanh, thoát khỏi tầm mắt Gojo Satoru, hệt như một con thiêu thân, cô ta lao đầu vào một chiếc xe tải đang đi ngang qua đó.
Tất cả những gì còn lại trong đầu gã, chỉ là một cái xác chết lạnh ngắt với máu đỏ bắn be bét.Như chịu phải lời nguyền của ả phù thủy độc ác nhất, từ ngày đó đến bây giờ Gojo vẫn chưa một lần phải lòng ai.
Gã lại bỏ thêm củi vào trong đám lửa, bùng lên những hơi thở ấm áp.
"Senpai à?" Hình như có ai đang gọi gã.
"Senpai ơi?"
Gojo Satoru choàng mình thức dậy khỏi một giấc mộng đỏ rực, gã mệt mỏi xoa mi mắt, Yuuji-kun à, có chuyện gì vậy.
Cậu ta là Itadori Yuuji, đàn em mới vào làm được khoảng hơn ba tháng, hoạt bát, thông minh, giỏi việc, chấm hết. Cậu ta nhắc gã về mặt thời gian, rằng trời đã nhá nhem tối rồi, phải nhanh chóng quay về điểm tập kết ngay lập tức, ai mà biết ban đêm ở ngoài này sẽ có những chuyện gì sẽ đến chứ.
Họ làm Khảo cổ học, họ đi khắp nơi trên thế giới, đào bới những sự thật của nhân loại đã bị cát bụi nhấn chìm vào quên lãng, những tên cuồng tín gọi bọn họ là những kẻ xâm phạm, và những kẻ xâm phạm ấy ắt phải chịu những hình phạt khắc nghiệt nhất đến từ thần linh, chúng sẽ bị nguyền rủa. Trên thực tế, có rất nhiều đồng nghiệp của họ, sau khi trở về từ những khu di tích cổ cũng bắt gặp những vấn đề bí ẩn như thể hứng chịu cơn thịnh nộ của bề trên vì dám xâm phạm những giấc ngủ ngàn thu, nhưng Satoru không quan tâm tới điều đó cho lắm. Gã cũng đang bị một lời nguyền đeo bám dai dẳng đấy thôi.
Đây là một chuyến đi dài ở một ngôi mộ vừa mới khai quật xong ở Tây Tạng, cứ theo tốc độ làm việc này, chắc phải đến mùa xuân năm sau mới quay về Nhật được.
Gã lại bỏ thêm củi vào cho nồi súp của Yuuji nhanh sôi, cậu ta nấu ăn thật ngon. Gojo Satoru không phủ định rằng Itadori Yuuji đó là cộng tác viên dễ chịu nhất từ trước giờ của gã, nếu có thể, gã muốn làm việc với cậu ta dài dài. Thanh niên trai tráng tuổi trẻ hừng hực nhưng lại vô cùng để ý đến chế độ dinh dưỡng của mình và những người xung quanh, cậu ta ân cần, chu đáo, lại sống rất tình cảm. Cậu ta vùi lấp thanh xuân của mình trong những tàn tích vụn nát, với một quả đầu có bộ tóc hai màu kì lạ và nụ cười rực nắng cứ tỏa mãi trên môi.
Có vẻ như mấy tên đồng nghiệp gay trong ngành đều đang để ý cậu ta, còn thực chất Itadori là loại người nào, gã cũng không hề bận tâm.
Khuya. Họ ngồi bên một bếp lửa cháy bập bùng, ngoài kia là tiếng thú hoang kêu rít, gã mừng là Yuuji không hề sợ, thậm chí cậu ta sẽ chạy ra lôi một vài anh bạn không mời vào và làm quen với chúng nếu như Gojo không ngăn cản. Lạnh. Ngọn lửa không đủ sưởi ấm cho họ trong tiết trời Tây Tạng về đêm lúc mùa đông tới, họ đã ngồi xích lại với nhau thêm từng chút một, để chia sẻ thêm vài chút ấm cúng nơi cơ thể mình có. Itadori Yuuji đưa cho gã thêm một chiếc áo khoác, anh mặc thêm đi, có lẽ cậu ta tưởng Gojo là một tên công tử bột qua khuôn mặt gợi cảm đó, cơ bắp cậu ta lộ ra sau lớp áo mỏng, cân đối và xinh đẹp, cậu ta run lên.
Gã từ chối khéo cái áo khoác và trả lại về cho chủ nhân nó, thì cậu ta cười tủm tỉm vui sướng, ánh mắt long lanh sáng ngời còn hai gò má thì ửng hồng phấn khích, thoạt trông mới giống một con cún con vừa được cưng nựng, cậu ta lộ liễu và thậm chí còn không thèm che đậy cảm xúc của mình, thực sự rất là ngây thơ.
Gã lại bỏ thêm củi vào lửa, ánh sáng hắt lên khuôn mặt ấy từng đốm sáng, ngọn lửa nhảy múa tí tách trong đôi mắt tuyệt đẹp màu xanh buồn thẳm.
Itadori ôm lấy hai chân mình, cậu gục lên đầu gối, và bắt đầu miên man về những điều xa xôi, không một liên kết, không một chủ đề cụ thể, cậu ta cứ nói, như thể sợ người ta sẽ buồn nếu như không nghe thấy âm thanh của mình, và Gojo biết, sự ngớ ngẩn đó làm vơi đi nỗi cô đơn cứ lớn dần từng ngày trong gã.
" Em tự hỏi..." Yuuji gẩy gẩy que củi " Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy senpai?"
Bày ra một tư thế buồn chán giống hệt cậu, gã nhìn đăm chiêu vào ngọn lửa:
"Nhìn cái chết." Và sau đó như cảm thấy chưa đủ dữ liệu, gã nói thêm:" Nhìn những con thiêu thân lao mình vào trong ngọn lửa."
Những con thiêu thân đều luôn hướng thẳng vào ngọn lửa, chúng chưa một lần dừng lại, dù chúng biết, ở phía trước, sẽ có thứ thiêu đốt hao mòn cả thể xác lẫn tinh thần bản thân, dẫu vậy, chúng vẫn cứ ngu ngốc dấn thân vào địa ngục u tối.
Vậy tại sao thiêu thân lại cứ luôn vùi mình trong ngọn lửa hừng hực như vậy, Yuuji nghiêng đầu hỏi, liệu có phải là chúng yêu ngọn lửa không, em đoán là thế, vì khi yêu nhau đến mê dại, chẳng một ai còn quan tâm tới tính mạng của mình nữa, chúng sợ cái chết không, chúng sợ chứ, nhưng cái khoảnh khắc được hòa quyện vào người mình yêu ấy, khoảnh khắc đó dẫu cho có ngắn ngủi đến đâu, dù chỉ là vận tốc trăm nghìn lần trên một giây thì vẫn xứng đáng cho con người ta liều mạng để đoạt lấy, bởi vốn dĩ, mỗi người chúng ta, từ khi sinh ra đã là một con thiêu thân.
Ngoài kia có một con thiêu thân lao tới chỗ ngọn lửa của họ, con thiêu thân còn sót lại cuối cùng trên hoang mạc, tách tách, nó cháy rụi chưa đầy một giây sau đó.
Bọn họ đều bị cảnh tượng tuyệt đẹp đó làm choáng ngợp, lại thêm một con, rồi hai con thiêu thân nhìn thấy lửa, tách tách, tách tách, lại tan biến trong ánh đỏ rực rỡ.
" Yuuji-kun thích anh à?"
Gojo Satoru nhìn cậu với đôi mắt đầy ma lực của gã, đôi mắt như có linh hồn, dưới sự u buồn tĩnh lặng đó, là một sinh vật sống đang gào thét tuyệt vọng, liệu gã đang tuyệt vọng về điều gì đây.Itadori mỉm cười, từ ngày đó đến bây giờ, cậu chưa hề chối bỏ bản thân, dù trông mình có khó coi đến đâu.
" Không, em yêu anh, yêu rất nhiều."
Gã quay mặt đi, rũ mi mắt xuống:" Đừng thích anh."
Tại sao vậy, anh nói em đừng nên thích anh nữa, em cũng nghĩ mình không được thích anh, nhưng đến cuối cùng, em lại yêu anh, yêu từ rất lâu rồi, từ trước khi em theo Khảo cổ học, senpai à, em cũng giống một con thiêu thân kia thôi, bởi vì em yêu anh nên mới cam chịu nỗi đau.
Vậy tại sao em vẫn cười nhiều như thế, em biết tình cảm của mình sẽ không được đáp lại đúng không, em biết là anh sẽ từ chối em thôi, vậy mà em vẫn cười như không hề có đau khổ như vậy.Yuuji lao đến dang tay ôm chặt lấy Gojo, như một con thiêu thân liều chết vì ánh sáng.
" Chỉ một chút thôi, xin anh, chỉ lần này thôi, hãy để em ôm anh. Em không đau vì được yêu anh, em hạnh phúc, em chỉ đau khi thấy anh cứ gánh mãi nỗi trăn trở đó trên vai mà thôi. Geto-senpai đã kể cho em nghe rồi, Satoru à, một ngày nào đó gần đây thôi, em sẽ gỡ bỏ lời nguyền đó cho anh."
Em sẽ là một con thiêu thân đầy lý trí của anh, không bao giờ liều chết để ngọn lửa sống trong dằn vặt đau đớn mà sẽ là kẻ thổi lên những ngọn gió nhẹ để ngọn lửa luôn cháy ấm.
Đêm đó trôi qua thật nhanh, Gojo đã phá lệ để Yuuji ôm mình lâu hơn một chút, và những ngày sau đó vẫn diễn ra thật yên bình, họ lại trở về với chiếc mặt nạ vốn có của mình, chiếc mặt nạ được dệt lên từ những tháng ngày xô bồ bon chen hối hả, một chiếc mặt nạ đeo nhiều đến chai sạn rồi thay thế luôn đi bản chất thật của họ, hoặc có chăng chỉ mình gã đeo nó mà thôi, vì trước giờ Yuuji nào đâu có dùng mặt nạ, đó là con người thật của em, một linh hồn thanh khiết về mọi mặt. Sự dịu dàng của em không chỉ dành riêng cho gã, mà là cho tất cả mọi người, nụ cười ấy, nụ cười ngọt ngào đong đầy mãi trên khóe môi, gã tin em sẽ không bao giờ đánh mất nó.
Không ai nhắc lại về đêm đó, nhưng Yuuji làm đúng như những gì mình nói, cậu bắt đầu dấn thân vào cuộc hành trình theo đuổi Gojo một cách công khai. Cậu không nói mấy thứ tương tự như em thích anh, yêu anh lắm nữa, vì sợ lại chạm vào vết thương lòng đã hoắm sâu vào trong kí ức gã, cậu chỉ đơn giản là ở bên, chuyện trò dù gã không để ý, cậu chăm sóc gã và mua vui cho gã. Gojo đã nói rất thích món thịt viên cậu nghĩ ra, điều đó thực sự làm Yuuji hạnh phúc.
Nhưng trong hai tháng làm việc bên nhau, người đàn ông đó vẫn không chịu mở lòng với cậu.Trở lại thành phố, điều đầu tiên mà Gojo Satoru làm là đi tìm con mèo hoang ở công viên gã thường nổi hứng cho ăn, xem ra cu cậu vẫn rất khỏe mạnh, vừa thấy gã đã lao ngay vào lòng dịu lấy dịu để.
" Ngoan nào, ngoan nào, mày vất vả rồi."
Mấy tháng không ai chăm bẵm khiến nó gầy đi trông thấy, là mèo hoang nhưng lúc gặp Gojo, nó béo tốt và sạch sẽ nhất trong đám nên gã nghĩ rằng có người thường xuyên nó nó ăn, ai ngờ lúc gã đi, con mèo lại lần nữa bị quên lãng, xơ xác và gầy còm đến thảm thương.
" Ăn đi này." Gã đã mua thật nhiều thức ăn cho mèo, nó mừng quýnh lên, vội vã húp lấy húp để, đang ăn ngon lành, bỗng tai nó vểnh lên, mắt liếc dáo dác, nó lao vội đi về phía đường, nhảy vào lòng một thanh niên với nụ cười ngọt ngào, điệu bộ còn vui vẻ hơn lúc đón Gojo về. " Ôi Hạt Dẻ bé bỏng của anh~"
Yuuji cũng mang thật nhiều đồ ăn mèo đến, con mèo đó tên là Hạt Dẻ, có lẽ là do cậu đặt, Yuuji chính là người chăm sóc nó trước khi Gojo đến, không chỉ riêng mình Hạt Dẻ mà là tất cả động vật hoang trong công viên này, thấy bóng dáng cậu ta vội vàng ùa tới hớn hở. "Thật tốt khi biết anh là người chăm sóc Hạt Dẻ."
Đã vài tuần rồi hai người không gặp nhau, trông cậu mệt mỏi hơn trước, đôi mắt thức khuya thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt cùng làn da xanh xao, chỉ có nụ cười cậu là vẫn ngọt ngào như vậy.
"Tại sao em lại thích anh?"
Đó là câu hỏi luôn thường trực trong gã, liệu một kẻ tội đồ như Gojo Satoru có xứng đáng với tình yêu thuần khiết đó của cậu hay không, gã cứ như một bóng ma, sống vật vờ ngày này qua ngày khác, một cuộc sống buồn tẻ thiếu thốn đi yêu thương. Không phải là Gojo không khát cầu hạnh phúc, mà gã sợ tình yêu, thứ gã dùng để giết người, thứ để lại trong kí ức đó một vết thương lòng không một ai chữa khỏi.
"Em sẽ nói cho anh ở dưới những vì sao."
Vậy những vì sao em hẹn gặp anh mọc ở chốn nào, gã muốn đến đó hái sao xuống và tặng em, Yuuji đã không còn có khả năng hẹn gã đến chân trời mộng mơ đó nữa, ba tháng sau cuộc gặp mặt nơi công viên ấy, người ta thông báo cậu đã qua đời trong bệnh viện, lúc đang thả hồn để ngắm sao ngoài cửa sổ và hãy còn đang viết dở một bức thư, một bức thư tình gửi đến cho gã. Không bạn bè, không người quen, một mình chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo nhiều năm trời., Itadori Yuuji đã qua đời trong cô độc, khi cậu vừa tròn 25 tuổi.
" Em yêu anh từ rất lâu rồi, không phải vì nhan sắc hay tiền bạc của anh, em yêu con người thật của anh, Satoru. Anh xuất hiện vào lúc em tuyệt vọng nhất, cách anh bước đi và cười trong nắng tuyệt đẹp, em nhìn từ cửa sổ phòng bệnh ra ngoài, rồi phút chốc, em muốn giống như anh, muốn được bước đi tự nhiên trong nắng. Em nhoài người theo chân anh, những thứ dây dợ thiết bị lằng nhằng xích em lại, em phát hoảng, rồi em nghe thấy giọng anh thật to, anh muốn làm nhà khảo cổ rồi đi chinh phục mọi nơi trên thế giới, anh nói anh không tin vào thần linh và chỉ tin bản thân mình.
Em đã ngưỡng mộ anh rất nhiều, anh là động lực của em, em đã có những phút giây ngắn ngủi được như anh, tự do hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Em nguyện là thiêu thân, nguyện chết trong ánh sáng của anh.
Hãy chăm sóc cho Hạt Dẻ nhé. Em sẽ..."
Có lẽ cậu muốn viết thêm, nhưng chưa kịp nâng bút thì cậu đã ngủ rồi, một giấc ngủ với thật nhiều giấc mơ. Gã ước mình có mặt bên cậu tại thời khắc đó, để hôn lên trán cậu, để nói lời ngủ ngon nhé, để đắp lên cậu một tấm chăn ấm.
Lâu lắm rồi Gojo mới thấy nước mắt của mình, vị mặn đó làm gã hoài niệm, sống mũi gã cay xè, rồi gã ôm chầm lấy Hạt Dẻ, khóe mắt gã đỏ hoe và nước mắt cứ chảy dài trên gò má. Con mèo không hiểu chuyện cứ dụi đầu vào cổ gã vỗ về, còn gã thì đắm chìm trong sự bất lực và hối hận không thôi, hối hận mãi cho đến cuối đời.
Nói dối, Itadori là kẻ nói dối tồi tệ nhất, cậu đã hứa sẽ làm một con thiêu thân khiến cho ngọn lửa hạnh phúc, còn bây giờ, cậu chỉ để lại cho gã nhiều thêm một vết thương đau, một nỗi dằn vặt đến tột cùng. ———————————————————— "Bà ơi, cái ông ba bị đẹp trai đó hôm nay không ngồi ở đây nữa sao?"
" Không cháu ơi, vì ông ấy đã được thượng đế mang đến thiên đường rồi."
" Sao ông ba bị lại ngồi ở đó mãi vậy bà, còn cái mộ mèo hoang kia là sao, cháu không hiểu mà...?"
" Để bà kể cho cháu nghe một câu chuyện nhé. Ngày xửa ngày xưa, có hai người yêu nhau rất nhiều, một người đã tỏ tình trước, nhưng người còn lại vì đã phải chịu quá nhiều thương tổn trong tình yêu nên dứt khoát chối bỏ mảnh tình cảm ấy. Họ bên nhau mỗi ngày như những người bạn và có một con mèo thật là đáng yêu. Nhưng người tỏ tình đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại người từ chối với rất nhiều đau đớn, người từ chối vô cùng ân hận vì đã không chấp nhận tình cảm của mình sớm hơn. Ngày qua ngày, người từ chối chăm sóc con mèo của bọn họ, nhưng vài năm sau, con mèo cũng ngã bệnh và qua đời, chỉ còn lại người từ chối với nỗi cô đơn bất tận. Người đó vẫn ngồi ở nơi cả ba thường hẹn hò, chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng. Và sự tuyệt vọng đó khiến cho thượng đế thương cảm, người đã cho cả ba gặp lại nhau tại thiên đường và đầu thai sang kiếp sau rồi sống thật hạnh phúc bên nhau."
" Vậy là cuối cùng ông ba bị cũng có thể ở bên người mình yêu rồi!"
Gojo Satoru kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 60, khi đang ngắm sao bên cửa sổ cùng với một nụ cười đầy nhẹ nhõm.
Họ gặp lại nhau dưới những vì sao xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip