Không đói vẫn ăn

"Cậu bị liệt dương à?"

"Tại chị không hấp dẫn đó."

Lúc đó, bàn tay con gái ngọc ngà in dấu đỏ ửng trên khuôn mặt xinh đẹp của Gojo.

Cô nàng mà anh đưa về nhà ngày hôm nay thực ra ngoại hình không hề tệ chút nào. Mắt đen to tròn đẹp như mắt bò, lông mi dài cong vút được chuốt cẩn thận, da dẻ trắng trẻo không tì vết, lại còn thêm thân hình chữ S, đường nào đường nấy đều khiến đàn ông con trai qua đường phải ngoái lại nhìn. Hẹn hò cả một buổi tối với cô nàng cũng thấy hai người nói chuyện với nhau khá ăn ý, hơn nữa lại còn có rất nhiều điểm chung về mặt sở thích, sở đoản. Cảm thấy không tệ, Gojo đã nghĩ đây là một người mà anh có thể trải qua cùng một đêm.

Màn dạo đầu dài lê thê, cô nàng mất hết kiên nhẫn nhưng vẫn cứ cố tỏ ra ngượng ngùng, đẩy đẩy kéo kéo. Gojo trước nay chuyện trên giường đều không phải gà mờ, thậm chí còn khá điêu luyện là đằng khác, nên chỉ cần nhìn phản ứng cơ thể của nàng cũng đã rõ bản thân không nên chần chừ thêm. Tuy nhiên, anh có một vấn đề.

20 phút đồng hồ trôi qua, phần quan trọng vẫn ỉu xìu, èo uột.

Gojo bắt đầu toát mồ hôi lạnh, che che giấu giấu, tìm mọi cách cổ vũ thằng nhỏ lên. Cơ mà dường như càng hoảng loạn, cái việc hưng phấn càng khó. Rốt cuộc khi cô nàng hết chịu nổi và yêu cầu anh tiến tới, cái sự "uỷ mị" của Gojo ở đó cũng bị phát hiện. Gojo kiêu ngạo đương nhiên sẽ không thừa nhận đây là lỗi ở anh, ngay lập tức liền đổ tại vẻ bề ngoài của cô nàng, làm nàng cáu tiết đòi về trong đêm khuya.

"Ít nhất thì cũng để tôi đưa về," Gojo lảng tránh ánh mắt của cô và nói, vẫn cố giữ cái vẻ "tôi đây không có lỗi".

"Ờm, khỏi cần đi," nàng thì thở mạnh một hơi chán ghét. "Bạn gái tôi đến đón liền," rồi đủng đỉnh mặc đồ và một đi không ngoảnh mặt lại.

Gojo rất muốn hỏi cô nàng là có bạn gái rồi sao còn tìm trai, nhưng nghĩ rằng chuyện tình cảm của người ta mình xen vào không được tích sự gì, thì lại im ỉm cho đến khi cửa nhà đóng hẳn lại.

Chuyện tình cảm à? Gojo không tự chủ được nhìn về phía phòng Itadori. Khe cửa không có ánh sáng từ bên trong hắt ra, anh đoán cậu cũng đã tắt đèn đi ngủ rồi, lòng không hiểu sao có chút hụt hẫng. Tự nhiên lúc ấy anh lại muốn tâm sự với ai đó ghê gớm, kể cả là không biết có nói được cái nỗi lo trong lòng mấy hôm nay hay là chuyện đáng xấu hổ vừa rồi, nhưng nhìn sang chỗ của Geto và Fushiguro cũng tối om, Gojo hiểu mình không có cơ hội.

Anh hối hận.

Rốt cuộc hôm nay anh chẳng làm được cái trò trống gì, không có một đêm "vui vẻ" như anh nghĩ, hơn nữa lại còn bỏ lỡ thời gian ăn uống cùng mọi người ở nhà. Thực ra Gojo cũng để ý một điều rằng ba người Geto, Fushiguro, Itadori rất hợp nhau, nói chuyện cực kì ăn ý và nhiều khi có những bí mật mà anh không biết được. Đặc biệt là từ hồi nhận ra bản thân vô tình bị thu hút bởi ngoại hình của Itadori khi cậu chơi bóng rổ về, Gojo còn tránh mặt cậu nhóc ấy, đồng nghĩa với việc ít thời gian ở cùng Geto và Fushiguro hơn.

Dù không muốn thừa nhận, Gojo cũng muốn thân thiết như vậy với mọi người. Nhưng từ bao giờ mà anh trở nên khó gần vậy nhỉ? Từ bao giờ mà trong cái nhà này, anh trở thành một kẻ dư thừa như thế?

Kiêu căng đến mấy, Gojo cũng biết lỗi là do anh cả thôi, vậy nên anh chỉ khẽ thở dài, rồi hướng về phía nhà tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân để rồi đi ngủ.

Ban đầu chỉ định rửa mặt với đánh răng, nhưng tâm trạng hiện tại quá tệ, Gojo cuối cùng lại gột rửa từ đầu đến chân. Xong xuôi cũng là 12 giờ đêm, Gojo bước ra ngoài nhà tắm với tinh thần sảng khoái hơn một chút và cái đầu ướt nhẹp mới chỉ lau qua loa. Nhưng phòng khách nãy tối om mịt mù, giờ lại sáng hơn một chút. Hình như là từ phòng bếp hắt vào, Gojo thế nên lại tò mò đi vào đó ngó nghiêng.

Song, anh không bao giờ ngờ được rằng người ở trong bếp lại là Itadori.

"Cậu làm gì vậy?" anh cất tiếng hỏi.

Itadori đang cặm cụi làm gì đó trên bếp, nghe thấy tiếng anh liền giật mình rồi quay người lại.

"Go-Gojo-senpai?"

Gojo gật đầu một cái rồi tiến gần đến Itadori. Trên bàn bếp hiện giờ là đống đồ ăn tối nay Itadori bọc lại cho anh, còn thêm một nồi sữa nữa đang được đun trên lửa nhỏ.

"Muộn rồi còn uống sữa sao?" anh chau mày.

"À, do em không ngủ được," cậu mệt mỏi đáp.

Gojo lén quan sát khuôn mặt của Itadori. Sắc mặt cậu đúng là hơi khó coi, nhưng không phải do ốm yếu hay thiếu ngủ gì, mà là do mắt sưng đỏ giống như vừa khóc một hồi rất lâu, rất buồn bã. Gojo lòng hơi quặn đau, muốn hỏi Itadori vì cớ gì lại khóc. Nhưng dường như Itadori không muốn nói về việc đó, bằng chứng là nãy giờ, ngoại trừ lúc giật mình bị anh gọi, Itadori không thèm nhìn anh đang đứng bên cạnh lấy một cái, mặt cũng hơi nghiêng về hướng còn lại, tựa như không muốn anh nhìn thấy biểu cảm của bản thân. Gojo tự thấy tội lỗi mặc dù chẳng biết vì sao mình phải như vậy, không còn dũng khí để hỏi chuyện đó nữa, nên nhớn nhác nhìn quanh, nghĩ ngợi xem có chuyện gì khác để nói không.

Cũng khó thật. Bình thường anh không nói chuyện riêng với cậu.

Rồi anh đột ngột chỉ tay vào đĩa thức ăn để dành cho mình: "Đồ ăn này, cậu định vứt đi sao?"

Itadori nhìn theo hướng chỉ của anh, lắc đầu nói: "Không ạ, vứt đi hơi phí. Em định cất vào tủ lạnh để sáng mai ăn."

"Ăn đồ để qua đêm không tốt cho sức khoẻ," Gojo thành thực.

"Cái này cho em ăn thôi," Itadori nói một cách thản nhiên. "Còn bữa sáng của mọi người, em sẽ nấu món khác mà."

Ý của Gojo một trăm phần trăm không phải vậy. Anh muốn bảo thằng nhóc ngốc nghếch này là nó không nên ăn đồ thừa từ tối hôm trước, tuy nhiên bị hiểu lầm như thế cũng khiến anh hơi mất động lực để giải thích thêm.

Vậy thì phải tìm cách khác thôi, anh không muốn bản thân mình trông giống một bà mẹ cứ kì kèo thằng con mãi.

Gojo đảo mắt bất mãn: "Anh mày hơi đói. Bây giờ anh ăn chỗ này, được không?"

Thực ra anh không hề đói chút nào. Bữa tối hôm nay, anh đã kéo cô nàng kia đi đánh chén no nê bốn, năm tiệm bánh ngọt, kem, và trà sữa, đến mức mà sáng ngày hôm sau, anh cũng không nhất thiết phải ăn vài hộp pudding để chống cảm giác thèm ngọt như thường ngày.

Itadori có lẽ là hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị của Gojo. Cậu quên luôn việc tránh mặt mà thay vào đó là nhìn thẳng anh với đôi mắt sưng đỏ trông rất đáng thương.

"Được... được ạ," cậu ấp úng nói. "Chị kia có ăn không anh?"

"Hả? Chị nào?" Gojo tí thì quên cô nàng nọ. "À, cổ về rồi. Bạn gái cổ đón."

"Vâng, ra là vậy," Itadori khẽ mỉm cười.

Lục Nhãn bắt được cái nhìn nhẹ nhõm và có vẻ vui như vậy từ hậu bối, tim Gojo bỗng nhảy lên, bụng dạ quắn quéo đột ngột.

Itadori hình như nhận ra biểu cảm sững sờ của Gojo. Vừa định cười toe toét với anh, nhưng rồi cậu lại cúi gằm mặt xuống, luống cuống lấy một cái nồi khác từ trong tủ ra. "Vậy anh đợi một chút, em sẽ hâm nóng đồ ăn luôn."

Gojo gật đầu một cách cứng nhắc rồi ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi. Đêm khuya yên ả vô cùng, nên mọi tiếng động nhỏ nhất trong phòng bếp đều lọt được vào tai anh. Có tiếng tách bật bếp đặc trưng, tiếng đũa gỗ đảo đi đảo lại trong nồi, tiếng hộp gia vị rung rinh lắc lắc, và tiếng ngâm nga trong cổ họng của Itadori.

Đáng yêu thật.

Ơ, Itadori đáng yêu sao?

Gojo tự giật nảy mình vì cái suy nghĩ đó, rồi không hiểu sao bộ não lại linh hoạt hơn bình thường, nghiệm ra được một cách giải thích khá hợp lí với anh. Phải rồi, anh không hẳn là thích Itadori theo kiểu "đó". Anh đối với Itadori chính là tình cảm bạn bè, anh em. Hậu bối đáng yêu, ngoan ngoãn thì chẳng có gì là sai cả, đúng không? Anh cũng thấy Fushiguro đáng yêu nè (theo một hướng nào đó), rồi cả mấy đứa năm nhất, năm hai khác nữa, cũng khá là dễ gần và không đáng ghét.

Nghĩ được vậy, Gojo thấy mọi ưu phiền của mình ngày trước tan biến hết. Anh từ giờ sẽ không phải trốn tránh Itadori làm gì cả, và cũng hiểu rõ tình cảm của mình trước nay chẳng phải đồng tính luyến ái. Không lo lắng, không hoảng loạn, cái chuyện xấu hổ đêm nay chắc chắn cũng chỉ là một lần mà thôi.

Tâm trạng của Gojo cứ vậy mà tốt lên, thấy Itadori mang đồ ăn ra bàn cũng tự nhiên cười một cái.

"Itadori-kun, em ngồi cùng đi."

Itadori ngẩn ra vì thái độ lạ lẫm của Gojo, suýt vấp vào chân bàn làm đổ đĩa thức ăn.

"D-dạ vâng," cậu lúng túng nói. Hai má giờ cũng giống cặp mắt sưng húp, phảng phất chút hồng, tươi tắn hẳn lên.

Rồi hai người cùng ngồi với nhau, mặt đối mặt. Gojo từ từ thưởng thức bữa tối ngon lành, còn Itadori thì trầm lặng nhâm nhi cốc sữa nóng. Đây thực ra là lần đầu tiên Itadori cùng Gojo ở riêng một chỗ, tất nhiên giữa cả hai có chút lúng túng trong việc tìm chủ đề chung để nói chuyện.

Itadori là người phá vỡ yên lặng trước. Cậu chủ động hỏi Gojo về sở thích của anh, về mấy nhiệm vụ mà anh phải đi công tác xa nhà, về những năm tháng đầu theo học ở trường, nhưng không bao giờ hỏi về gia đình anh bởi cậu luôn nhớ những gì mà Geto nói. Gojo nghe hỏi về mình thì cũng vui vẻ đáp lại thôi, thỉnh thoảng còn hỏi ngược lại hậu bối, rồi bình luận mấy câu rất tếu táo và bất ngờ.

Cuộc đối thoại nghiêm túc đầu tiên giữa hai người nói chung là suôn sẻ, Itadori cảm thấy vậy.

Bỗng cậu để ý một giọt nước lăn từ trên đầu xuống cổ Gojo, lúc này mới nhận ra tóc anh còn ướt, trong lòng tự nhiên không hài lòng. Có nên nói hay không? Nhỡ đâu anh Gojo lại mắng cậu là thằng nhóc hỗn láo, dám lên mặt dạy đời? Itadori phân vân vô cùng, song vì lo lắng cho sức khoẻ của Gojo, cậu vẫn cắn môi nói.

"Gojo-senpai, tắm giữa đêm rất dễ đột quỵ."

"Hả?" Gojo ngạc nhiên đáp cậu. "À, không sao đâu. Anh đây không đổ bệnh được."

"Nhưng em thấy để tóc ướt như vậy cũng không tốt."

"Cảm sao?"

"Vâng."

Gojo nghĩ ngợi một lúc. Ừ thì Itadori nói cũng đúng, nhưng mà từ trước đến giờ Gojo thực sự là chưa từng bị ốm. Cơ mà chắc cậu nhóc sẽ lo mãi và không để anh yên, nên Gojo rốt cuộc cũng đành bất đắc dĩ nói: "Anh lười quá. Hay cậu lau đầu hộ anh đi?"

"Dạ?"

Itadori hốt hoảng nhìn đàn anh tóc trắng trước mặt. Hôm nay là ngày gì mà vừa đấm vừa xoa vậy? Lúc thì khóc sướt mướt vì Gojo đưa một chị gái về nhà, lúc thì muốn hét banh phổi vì Gojo tự nhiên dễ tính với mình, Itadori không biết tối nay cậu nên đi ngủ với tâm trạng như nào nữa.

Về phần Gojo thì đơn giản hơn chút. Sau khi chấp nhận được bản thân đối với Itadori chỉ có loại tình cảm anh em, bạn bè, anh không ngần ngại gì mà đối xử với Itadori như cách anh vẫn làm với mấy đứa nhóc khác. Nói chuyện đàm tiếu cũng có, trêu chọc cũng có, ôm ấp chắc cũng có vài lần, nhờ vả vặt vãnh cũng có nốt. Vậy nên, nói Itadori lau khô đầu cho anh chẳng phải quá là bình thường đi?

Itadori ngốc nghếch bị quay như chong chóng, nhanh nhẹn chạy vào nhà tắm kiếm cái khăn khô.

"Em xin phép." Cậu đứng ngay đằng sau Gojo, cẩn thận chụp khăn lên đầu anh, rồi bắt đầu lau khô mái tóc ướt. Cậu làm từ tốn, giống như là sợ anh giận. Cậu lau rất tỉ mẩn, từng lọn tóc đều được xoa xoa qua cái khăn. Mái ướt của Gojo đột ngột rủ xuống phía trước làm che mắt anh, cậu cũng dịu dàng lấy hai ngón tay vuốt ngược lại.

Gojo phải nói là rất hài lòng. Mặc dù khá no nhưng đồ ăn vẫn ngon như anh mong đợi. Lười biếng lau khô đầu thì đã có hậu bối ngoan ngoãn chăm sóc cho. Anh cảm thấy nửa tiếng đồng hồ ở đây thôi đã bù đắp cho cái ngày tồi tệ của anh, không kìm được mà nhoẻn miệng cười, lá gan sau đó cũng to dần lên.

"Itadori-kun, sao cậu khóc vậy?"

Chuyển động trên đầu đột nhiên dừng lại, Gojo lo lắng mình vừa động chạm vào vấn đề gì không hay.

"À, cậu không muốn nói thì-"

"Em xem phim đó anh."

Phim? Gojo bỗng nhớ ra khi anh về nhà, Itadori cùng Geto đang ngồi ở phòng khách xem phim. Nghĩ đó, tự nhiên lại thấy khó chịu, nhưng không biết cảm xúc kì quặc của mình là từ đâu, Gojo ngậm đắng lại hỏi tiếp: "Phim gì mà buồn dữ thế?"

Itadori đáp: "Ừm, không hẳn là buồn, tức giận phát khóc thì đúng hơn. Gojo-senpai biết Changeling không?"

"Phim của Angelina Jolie đúng không? Biết sơ sơ nhưng cũng chưa xem," rồi anh lại trầm ngâm. "Người phụ nữ bị đánh tráo con mình."

"Dạ vâng, bọn cảnh sát đó thật đáng chết. Chỉ là một đứa trẻ đáng thương, nhưng bọn chúng nhất quyết phải giấu nhẹm tội ác vì lợi ích riêng của mình."

Gojo nghe vậy liền phì cười: "Thế thì cậu sẽ biết cao tầng nhà chúng mình cũng đáng chết vậy đó. À không, chẳng nhìn đâu xa, xung quanh cũng đầy chú thuật sư như vậy. Tất cả vì tư lợi cá nhân. Itadori-kun tốt nhất không nên kì vọng quá nhiều vào người khác."

"Kể cả anh ư?"

"Ừ, anh thì càng không."

"Nhưng... anh rất tốt, Gojo-senpai."

"..."

Gojo nghe đó mà trầm mặc, bởi đây là lần đầu tiên anh nghe thấy ai nói vậy về mình. Người ta chỉ nói anh là kẻ mạnh, là kẻ kế thừa Lục Nhãn, là kẻ sinh ra để cân bằng thế giới, nhưng không ai nói anh là người tốt cả. Buồn cười thật, lời lại phát ra từ một hậu bối mà anh đã từng đối xử thậm tệ. Gojo nghĩ có thể cậu ấy chỉ muốn nịnh nọt mình, song không hiểu sao, trong tim phấp phới một niềm hạnh phúc không tả nổi.

Anh cười trầm, hỏi cậu: "Vậy phim kết ra sao?"

Cậu ngập ngừng một lúc: "Em không nói đâu. Vậy là spoil đó anh."

"Ể? Ghét thế!" Anh phụng phịu. "Hay hôm nào xem phim cùng đi?"

"Dạ? Xem phim ý ạ?"

"Ừ, tối chủ nhật thì sao? Cậu mua snack, anh chọn phim. Đảm bảo phim anh chọn cực kì tốt cho luyện tập của cậu."

"Tối chủ nhật, tối chủ nhật..." cậu lẩm nhẩm.

Gojo không thể thấy người đằng sau mình biểu cảm thế nào, nhưng nếu như anh đứng dậy và quay người, anh sẽ được chiêm ngưỡng khuôn mặt hậu bối đáng yêu đỏ bừng bừng như trái cà chua. Và rồi anh cũng sẽ được thấy cậu ta tủm tỉm cười một mình. Và rồi anh sẽ biết cậu ấy hạnh phúc ra sao khi nói đồng ý với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip