Fist fighting a sand storm.


Gojo có thói quen dậy lúc sáu rưỡi sáng, vừa kịp nửa tiếng trước khi em bé của hắn thức giấc. Hắn sẽ dùng nửa tiếng quý giá đó để ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của em khi đang ngủ. Nhưng hôm nay, khi hắn dậy vào lúc sáu rưỡi, hắn nhận ra hắn chỉ có một mình ở trên giường.

"Yuuji?"

Em không bao giờ dậy sớm hơn hắn, trừ khi hắn quá mệt vào hôm trước. Gojo lấy chiếc áo vắt ở trên ghế mặc vào rồi đi ra phòng bếp, em cũng không ở đây. Hắn gọi em thêm một tiếng nữa, căn nhà cuối cùng cũng chỉ có mỗi tiếng hắn thở. Không phải sáng ra em đã muốn chơi trốn tìm rồi chứ?

"Đừng đùa nữa nào, Yuuji."

Hắn không nhận ra bản thân đàn cuống cuồng tìm kiếm hình bóng của em. Hắn chợt cảm nhận được điều gì đó không ổn cho lắm. Hắn mở toang từng cánh cửa, em không có ở đây. Gojo cảm thấy từng hơi thở đang bỏng rát chà vào họng của hắn. Hắn lao ra ngoài, vô vọng tìm kiếm ở những nơi em có thể đến.

"Itadori sao? Em tưởng cậu ấy ở với thầy?"

"Thầy đập cửa vào lúc sáng sớm vì chuyện này à? Người yêu thầy ở đâu thì sao em biết được?"

"Okaka..."

Hắn dựa vào tường, để cái lạnh làm bạn với mình. Hắn đã hỏi Fushiguro, Nobara và thậm chí là Toge. Gojo sẽ phải lật tung cả trường cấp ba này lên, nếu như điều ấy là cần thiết. Người hắn đang run lên, đây không phải là một trò đùa như hôm sinh nhật hắn. Hắn có thể sẽ mất em.

Điện thoại của hắn đổ chuông.

"Nanami."

"Đừng có lật tung cả cái trường lên, Gojo."

Hắn chợt nghẹn họng, làm thế nào mà gã lại biết hắn định làm gì thế? Gã biết Yuuji đã mất tích sao? Gojo nắm chặt điện thoại, sốt sắng.

"Cậu biết Yuuji ở đâu sao? Yuuji không có ở đây! Tôi không thấy em â..."

"Yuuji đang ở chỗ tôi."

Gojo chết lặng đi. Yuuji ở chỗ Nanami không phải là điều tốt lành gì. Không phải là vì hắn sợ em sẽ làm chuyện bất chính với gã mà là một khi em ở với gã, chắc hẳn đã có gì tồi tệ liên quan đến em xảy ra. Hắn thấy khả năng trò chuyện của mình mất dần đi, hắn nên nói gì bây giờ?

"Sáng nay người của hội đồng đã bí mật đưa em ấy đi, nhân lúc em ấy ra ngoài xem tiếng động bên ngoài cửa là gì."

"Người của hội đồng? Vậy thì sao...?"

"Họ biết mối quan hệ của hai người rồi, Gojo."

Làm sao có thể...? Hắn với em luôn giữ khoảng cách ở nơi công cộng. Hắn và em như thế nào chỉ có bạn bè thân quen biết, họ sẽ không bao giờ bán đứng hai người. Vậy mà, hội đồng cấp trên lại biết.

Gojo vốn dĩ là cái gai trong mắt của những tên già cấp trên. Cái tính ngang ngược, hống hách và sức mạnh khó có thể kiểm soát nổi ấy khiến những kẻ đó phải đề phòng. Giờ đây, khi hắn cuối cùng cũng lộ ra một điểm yếu, chẳng phải quá là một miếng mồi béo bở cho lũ đó hay sao?

"Maki sáng nay đã thấy Yuuji bị lôi đi nên đã báo tin cho tôi, em ấy sợ cậu sẽ làm to chuyện lên. Tôi đã đưa được Yuuji an toàn ra khỏi phạm vi của trường học, hiện tại đang đi đến Kyoto. Tôi đã giải thích về tình hình hiện tại cho em ấy, em ấy đang ngủ rồi."

Hắn thật sự rất ghét Nanami ở chỗ quá hàm súc và tóm gọn một vấn đề lớn lao chỉ trong gỏn gọn vài câu như thế. Hắn muốn biết em cảm thấy như thế nào. Sợ hãi, lo lắng, băn khoăn, liệu em có cảm thấy giống hắn không?

Yuuji, Yuuji, Yuuji.

"Gojo, đừng đi tới Kyoto. Sự xuất hiện của cậu chỉ đẩy Yuuji vào nguy hiểm thêm thôi. Khi em ấy thức dậy là vừa kịp lúc đến Kyoto, hai người có thể trò chuyện qua điện thoại."

"...Cảm ơn, Nanami."

Hắn chỉ có thể nói lời cảm ơn. Vì hắn có thể làm được gì nữa nào? Nanami hoàn toàn đúng, hắn đến đấy thì chẳng khác gì đang khiến lũ người kia hả hê hơn. Một khi hắn đến đó, những người kia có thể "đường đường chính chính" đem cả hắn và em xuống địa ngục. Hắn không những sợ chết*, hắn còn sợ mất cả em.

*có nhắc đến trong "Footprints" ( day 2).

"Thầy ơi."

Sau nửa ngày dài, hắn đã nghe thấy được giọng nói có phần nghẹn ngào của em. Giọng em thường như vậy sau mỗi lần đau lòng rơi nước mắt. Hắn luôn an ủi em, và giờ, hắn thấy mình thật vô dụng khi không thể làm thế. Hắn cắn môi, cố ép mình không run rẩy.

"Thầy xin lỗi, Yuuji."

Yuuji không hiểu hắn xin lỗi mình vì cái gì. Hắn xin lỗi về tất cả mọi thứ. Vì đã không đến kịp lúc em nuốt ngón tay của Sukuna, vì đã kéo em vào mớ bòng bong này. Và hơn cả, hắn muốn xin lỗi vì đã yêu em quá nhiều. Hắn có bao giờ về quyết định đó không?

Hắn không hề, dù chỉ là một chút.

Yêu thương em là món quà tuyệt đẹp nhất hắn từng được nhận. Nhưng nếu yêu thương em khiến em chịu nhiều khổ đau như hiện tại, vậy thì hắn ước gì mình có thể khiến mọi tổn thương em phải chịu quy hết lên vai hắn.

"Thầy không có lỗi, thầy không làm gì sai cả. Chúng ta không làm gì sai mà..."

Vậy nếu như em và hắn không làm gì sai, cớ sao lại bị đuổi cùng diệt tận như thế? Sao em và hắn phải cách xa nhau như thể em và hắn đáng lẽ không nên ở bên nhau vậy? Mối quan hệ giữa họ ngang trái đến thế sao? Hắn chỉ yêu em thôi thì sai chỗ nào cơ chứ?

"Thầy....đến đón em đi thầy. Em nhớ thầy."

Chắc hẳn bây giờ em đang ở một mình. Em không thích khóc trước mặt người khác, đặc biệt là người em tôn trọng như Nanami. Hắn rất muốn chạy lên Kyoto, ôm chặt lấy em và lau nước mắt cho em, nhưng hắn không thể.

"Yuuji...ở đó ngoan nhé."

Gojo thấy mình thật tồi tệ. Trong khi em đang khao khát ở bên cạnh hắn, giọng hắn lại chẳng mang chút nhớ mong nào. Hắn muốn mình bộc lộ một chút cảm xúc nhưng hắn sợ rằng bản thân sẽ lại gây thêm rắc rối cho em. Hắn không muốn mất em, không hề. Trái với dự đoán , Yuuji lần đầu tiên phản đối ý kiến của hắn.

"Không! Em không ở đây đâu! Em muốn ở bên thầy...em chỉ muốn ở bên thầy thôi mà."

"Yuuji..."

"Là vì thầy lo sẽ khiến em gặp chuyện, đúng chứ? Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu, thầy! Em không muốn ở đây, em muốn ở bên cạnh thầy! Xin thầy đấy, mau đến đón em đi được không ạ...?"

Gojo không trả lời, hắn không biết nên nói gì nữa. Vậy nên, hắn nhẹ nói một câu quen thuộc rồi cúp máy. Hắn dựa đầu vào tường, hắn nên làm gì bây giờ? Người mạnh nhất cũng có lúc biết run sợ sao? Hắn không nghĩ sẽ có ngày này nhưng hắn thật sự sợ hãi. Yuuji đã mang đến cho hắn những cảm xúc hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Và giờ hắn sợ mình sẽ mất em một lần và mãi mãi.

"Thầy yêu em."

Đó là những từ cuối cùng mà Yuuji nghe thấy từ chiếc điện thoại của mình. Em không nhận ra từng giọt nước mắt đang đua nhau chảy xuống gò má của em. Em không nhận ra bản thân đã nhìn vào màn hình tối đen kia gần nửa tiếng trời.

Hắn sẽ đến đón em, đúng chứ?

Đến tối, em ở một mình trong căn phòng tối om nơi căn hộ của Nanami. Gã đã sớm ra ngoài để dò xét động thái của người trong hội đồng cấp trên, dự là sáng mai mới về. Yuuji đưa mắt nhìn điện thoại, nó đã sập nguồn từ lúc em cố gọi cho Gojo thêm vài cuộc. Em chỉ có một mình, bó gối và nghĩ về hắn. Sukuna cũng chẳng cợt nhả em, hắn ta cứ im lìm khiến em cũng có chút hoang mang.

Yuuji nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.

Em cảnh giác nhìn vào cánh cửa màu nâu sầm, vào thế phòng thủ ngay lập tức. Nếu đối phương là người của hội đồng, chắc chắn sẽ nhân lúc em ra mở cửa mà thủ tiêu luôn. Em bước từng bước thật nhẹ đến gần cửa, cửa lại không có mắt mèo. Yuuji chỉ đành nín thở xem động tĩnh của đối phương. Em nghe thấy một tiếng thở hắt ra.

Em biết âm thanh này, âm thanh mà sáng nào thức giấc em cũng nghe thấy ấy.

"Thầy!"

Yuuji mở cửa, lao vào vòng tay của Gojo, gắt gao ôm lấy hắn. Hắn cũng như em, nhớ em đến điên dại, ôm chặt lấy em. Hắn xoa mái tóc mềm mại của em.

"Để em phải đợi lâu rồi."

Yuuji lắc đầu. Em đợi được, miễn là hắn đến, em đâu quan tâm mình phải đợi bao lâu. Gojo nâng mặt em lên, hôn em cùng khắp. Hắn nếm được vị mằn mặn của nước mắt và vị ngòn ngọt của hạnh phúc. Điện thoại trong túi quần của hắn đổ chuông, vẫn là Nanami.

"Tôi biết cậu sẽ không ngồi yên ở Tokyo được mà. Hãy mang Itadori trốn bằng shinkansen lên Saporo đi, tai mắt của hội đồng sẽ cần kha khá thời gian để mò ra chỗ của hai người đấy. Vé để trong tủ quần áo, đi mau còn kịp."

"Tôi biết cậu quý tôi mà, Nanamin."

"Đừng có gọi tôi như vậy và tôi làm chuyện này vì Itadori."

Gojo bĩu môi rồi cúp máy. Hắn nhìn em, em nhìn hắn, mắt của cả hai đều rực cháy ý chí sống còn. Có lẽ chẳng cần nói nhiều, em và hắn đều biết cần phải làm gì.

Hắn nắm tay em, chạy lên tàu cao tốc, bắt đầu một chuyến chạy trốn nay đây mai đó của hai người.

Tương lai, người đời là cái thá gì cơ chứ? Hắn chỉ biết hiện tại, hắn cùng em đi hết chặng đường này đến chặng đường khác mà tay em vẫn nắm chặt lấy tay hắn thì hắn biết mình chẳng phải sợ hãi điều gì.

Vì hắn chỉ cần em, mặt trời rọi sáng mọi lối đi của hắn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip