10. Cô khiến tôi lạc lối trong những suy nghĩ mơ hồ

"Đừng uống nữa" Liz nói, giọng pha chút khó chịu, nhanh giật lấy ly bia từ tay Oaey.

Từ lúc bước chân vào quán, ánh mắt Oaey dường như chỉ dán chặt vào những lon bia lạnh lẽo trước mặt. Cô đã uống cạn bốn lon liên tục, như thể đang cố thả nỗi niềm sâu kín vào men say. Đôi mắt cô trống rỗng, mông lung như lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng cách nào thoát ra.

Oaey nhăn mặt, ánh nhìn xẹt qua Liz như một lời cảnh báo. Giọng cô đều đều, nặng trĩu mùi men nồng:

"Đến đây mà không uống bia, thì đến làm gì?"

Không đợi Liz phản ứng, cô giật lại ly bia từ tay bạn mình, ngửa cổ uống cạn, chẳng màng gì đến ánh mắt lo lắng của hai con người xung quanh.

Nin ngồi đối diện chỉ biết lắc đầu bất lực. Họ hiểu Oaey đang có tâm sự, bởi chỉ khi lòng chất đầy phiền muộn, cô mới tìm đến men rượu làm bạn. Hình ảnh này với họ đã quá đỗi quen thuộc.

"Được rồi, cứ uống thế này thì say mèm cho mà xem!" Liz cao giọng, lần nữa kéo ly bia ra khỏi tầm tay Oaey.

"Nhớ lần trước không? Cậu say quắc cần câu rồi gây chuyện, cuối cùng lại phải nhờ cô Grace đứng ra dọn dẹp mớ hỗn độn của cậu đấy!" Liz không buông tha, tiếp tục cằn nhằn.

Vừa nghe đến cái tên đó, gương mặt Oaey lập tức tối sầm lại, trái tim cô đột nhiên lại nhói lên một nhịp đau đớn. Đôi mắt Oaey dù cố che giấu nhưng vẫn ánh lên nét buồn bã, dường như đang mang theo một nỗi đau âm ỉ chẳng thể nguôi ngoai.

Thấy dáng vẻ uể oải của bạn, Liz và Nin không khỏi chạnh lòng. Họ muốn làm gì đó để giúp người kia thoát khỏi nỗi niềm này.

"Có gì phiền muộn thì cứ nói ra đi" Liz vừa nhấp một ngụm bia vừa vòng tay qua vai Oaey, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.

"Tớ đây sẽ xử lý hết cho cậu!" Cô nháy mắt, cố làm không khí dịu đi.

Hành động đó khiến Oaey bật cười. Liz và Nin luôn có cách khiến cô tạm quên đi nỗi đau, giúp cô tìm lại chút niềm vui, dù chỉ trong phút chốc.

"Đừng nói là cậu vẫn còn nghĩ về tên khốn bội bạc kia?" Nin nhíu mày, giọng hơi gắt.

Oaey nhanh chóng lắc đầu. "Cậu đùa à? Tớ chỉ muốn bóp cổ hắn thôi!"

Cô làm động tác siết chặt hai tay trước mặt, đôi mắt ánh lên sự hằn học đầy hài hước.

"Thế thì còn gì khiến cậu rầu rĩ thế này?" Liz nghiêng đầu hỏi, đôi mắt không giấu nổi tò mò.

Oaey ngập ngừng, không định nói ra, nhưng giữa họ tuyệt nhiên sẽ không có bí mật. Cô hít một hơi thật sâu, như gom góp hết can đảm, rồi chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện của mình với Grace.

Từ lần đầu gặp gỡ

Những buổi trò chuyện

Cho đến món quà ở bệnh viện.

***

"Vậy... cậu thích cô Grace rồi sao?"

Câu hỏi buột miệng của Liz vang lên, như một mũi tên bất ngờ nhắm thẳng vào tâm tư Oaey. Đôi mắt của cô mở to đầy ngạc nhiên, rồi thoáng chút bối rối khi thấy Oaey không trả lời ngay.

Oaey cúi đầu, ánh mắt lạc xuống nền gạch, lòng rối bời. Cô thật sự không biết phải trả lời thế nào, bởi chính bản thân cũng đang vật lộn với câu hỏi ấy. Cô chưa rõ cảm xúc của mình, hay có lẽ, cô sợ đối diện với sự thật.

"Tớ nghĩ là không" Oaey khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như chỉ đủ để mình nghe thấy.

Nin từ đầu vẫn im lặng quan sát, giờ đây nghiêng người về phía trước, ánh mắt nghiêm túc. Cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay Oaey, hơi siết chặt như để truyền thêm sự mạnh mẽ.

"Có những cảm xúc không tên..." Nin cất giọng, chậm rãi mà chắc chắn.

"Dù chúng ta biết nó là thật, nhưng đôi khi, vì hoàn cảnh, chúng ta phải học cách bước tiến hoặc lùi lại."

"Cậu hiểu rõ nhất cảm xúc của mình, Oaey. Nếu cậu cảm thấy điều đó đúng, nếu cậu sẵn sàng bộc lộ nó, thì bọn tớ sẽ luôn ở đây, ủng hộ cậu."

Lời Nin như một lời cam kết, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Ánh mắt cô lấp lánh sự chân thành dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của quán nhỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, không cần nói nhiều, cả ba đều hiểu rằng tình bạn giữa họ đã trở thành một chỗ dựa vững chãi nhất. Họ là điểm tựa để xoa dịu nhau những lúc yếu lòng, là nơi bình yên trước giông bão ngoài kia.

***

"Cảm ơn đã đưa tớ về. Hai cậu đi cẩn thận nhé" Oaey mỉm cười, vẫy tay chào Liz và Nin trước khi nhanh chóng xuống xe. Cô tập tễnh tiến về phía cổng nhà, dáng vẻ mệt mỏi nhưng lòng nhẹ nhõm hơn sau buổi tối hàn huyên.

Khi đang lục tìm chìa khóa trong túi, cô bất giác nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngay phía sau. Nghĩ rằng hai người bạn vẫn chưa chịu rời đi, Oaey bật cười, không quay đầu lại mà trêu đùa:

"Hai cậu sao còn chưa chịu về? Hay định ăn bám nhà tớ?"

Nhưng khi cô chầm chậm quay người lại, nụ cười trên môi dần đông cứng. Trước mặt cô không phải Liz hay Nin, mà là người mà cô chẳng dám nghĩ tới.

"Grace?"

"Thích về nhà muộn nhỉ?" Grace đứng đó, khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng. Chiếc kính râm đen càng khiến cô thêm phần xa cách, tựa như một bức tường vô hình ngăn cách họ.

Như giọt nước tràn ly, Oaey vừa thoát khỏi mớ cảm xúc rối ren thì nay lại bị kéo vào vòng xoáy sâu hơn. Cô cắn môi, quay lưng lại, vội vàng tra chìa vào ổ khóa, tay run rẩy.

Hành động lảng tránh ấy khiến Grace khó chịu. Cô bước tới, nắm chặt lấy cổ tay người kia, giọng nói sắc lạnh:

"Cô như vậy là sao?"

"Sợ tôi?"

Oaey quay đầu lại với đôi mắt đã đỏ hoe. Cô nhìn thẳng vào Grace.

"Đúng. Tôi sợ con người cô."

Những giọt nước mắt chực rơi xuống, như một lời thú nhận không thể kiềm chế. Cô không biết tại sao mình lại khóc, không biết tại sao một người lạ như Grace lại khiến cô đau lòng đến vậy.

Grace sững người. Lời nói của Oaey như một nhát dao cứa vào tim cô. Tay cô dần buông lỏng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia.

"Sợ con người tôi?" Grace khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chua xót đến mức khó mà che giấu.

Oaey trầm mặc, nước mắt vẫn lăn dài, giọng cô khàn khàn, kèm theo những tiếng nấc nghẹn:

"Cô luôn làm tôi rối bời, khiến tôi lạc lối trong những suy nghĩ mơ hồ"

"Không thể kiểm soát được bản thân đang làm gì"

Oaey ngước lên, đôi mắt đầy đau đớn nhìn thẳng vào Grace, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười chua chát.

"Cô thích chơi đùa với cảm xúc của người khác quá nhỉ?"

Oaey hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Cô lùi lại một bước, ánh mắt kiên định nhưng giọng nói vẫn run run:

"Hãy tìm tôi khi cô thực sự muốn bàn về bản thảo"

"Đừng làm mấy chuyện này nữa."

Nói xong, cô quay người mở cửa, bước vào trong và nhanh chóng khoá chốt, để lại Grace thẫn thờ nhìn theo.

Cô nhìn cánh cửa vừa khép lại, đôi môi khẽ mấp máy.

"Cô ấy sợ con người mình..."

"Cô cũng như bao người khác"

"Đều ghét tôi, sợ tôi, đến thấu xương..."

Nụ cười chua chát hiện trên môi, nhưng đôi mắt lại cay xè. Grace bất giác đưa tay lên, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Cô khóc rồi.

Cơn mưa bất ngờ trút xuống, như muốn che đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy. Grace đứng lặng dưới màn mưa, lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ.

Đó là món quà mà cô đã đặt từ Anh, có công dụng chữa vết bầm rất tốt, dự định sẽ mang qua cho Oaey.

Cô ngắm lọ thuốc trong tay, rồi bất chợt ném nó vào thùng rác. Nụ cười trên môi càng thêm đắng chát.

"Giờ thì không còn cần thiết nữa"

Grace bấu chặt tay, rồi rời đi trong màn mưa lãnh lẽo, để lại nỗi đau hòa vào từng giọt nước rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip