11. Căn bệnh sợ bóng tối lại tái phát
"Chào cô Ging." Jin lễ phép chào chủ nhân của buổi tiệc tối nay - Gingew, chủ tịch Inspire Furniture, một trong những tập đoàn nội thất lớn nhất Thái Lan.
Một quý bà trong bộ váy đen liền thân, điểm xuyết bằng những món trang sức đắt tiền, toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp của giới thượng lưu.
"A! Jin!" Bà vui vẻ vỗ vai chàng trai trước mặt.
Ánh mắt bà lướt qua cô gái đi bên cạnh Jin, lộ rõ vẻ tò mò.
"Đây là..."
Hôm nay, Oaey diện chiếc váy đen cổ cao, khoác ngoài là chiếc áo vest cùng màu, điểm xuyết bằng chiếc vòng cổ lấp lánh. Cô mỉm cười cúi chào người đối diện.
"Chào cô ạ." Một nụ cười xã giao khẽ hiện trên môi.
Cô có mặt ở đây phần vì Jin nài nỉ, phần cũng để cảm ơn anh vì đã chăm sóc cô khi ở viện.
"Đã lâu không gặp, Jin. Sống ở nước ngoài lâu rồi mà vẫn còn nhớ tiếng Thái nhỉ!" Ging đùa vui.
Jin cười nhẹ. "Cũng không trôi chảy lắm đâu ạ."
"I'm trying."
"Vậy là đám cưới của Grace chắc cũng phải tầm cỡ quốc tế đây!" Bà Ging tiếp tục trêu.
Cả hai cùng cười phá lên, sau đó hướng về phía phóng viên để chụp ảnh. Oaey đứng bên cạnh, giữ nụ cười tươi tắn nhưng lòng lại cảm thấy không thoải mái. Cô thật sự không thích tham dự những bữa tiệc không dành cho "người thường" như mình.
***
Khi khách mời đã đến đông đủ, ánh đèn trong sảnh tắt dần, chỉ để lại ánh sáng duy nhất chiếu rọi lên sân khấu. Trên màn hình lớn, buổi phỏng vấn của cặp đôi hợp tác với Inspire năm nay bắt đầu phát, thu hút sự chú ý của toàn bộ khán phòng.
Toàn bộ ánh nhìn đều dồn về phía màn hình, nơi hai nhân vật danh giá đang xuất hiện.
---
Rian: "Chúng tôi sắp kết hôn."
Rian: "Nhưng lối sống của chúng tôi không giống nhau."
---
Oaey khẽ chau mày khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc trên màn ảnh. Không ngạc nhiên khi Grace lại hợp tác cùng Inspire, bởi bà Ging là bạn thân của phu nhân nhà Budsarin, mẹ Grace. Những sự kiện hợp tác này cũng nhằm củng cố danh tiếng, đem lại lợi ích cho cả đôi bên.
---
Grace: "Mọi thứ trong cuộc sống của tôi phải hoàn hảo."
Rian: "Còn tôi thì chỉ cần thoải mái."
Rian: "Và Inspire Furniture sẽ là bạn đồng hành trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi."
...
...
...
---
Màn phỏng vấn kết thúc, ánh đèn trong khán phòng bật sáng trở lại. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu, nơi cặp đôi được mong chờ nhất đang bước lên.
Grace diện chiếc váy dài - mẫu mới nhất trong bộ sưu tập của Dior, màu đen huyền bí, điểm xuyết bằng những viên ngọc trai quanh cổ, tôn lên vòng eo hoàn hảo.
Bên cạnh cô, Rian khoác bộ suit sang trọng của Gucci, màu sắc đồng điệu với bạn đồng hành. Grace khoác tay anh, cả hai trông như một cặp đôi hoàn mỹ.
"Tuyệt lắm!" Bà Ging chậm rãi bước lên sân khấu, vỗ tay không ngớt.
"Chào cô ạ." Rian cúi đầu lễ phép. Grace chỉ mỉm cười nhẹ, vẻ mặt không để lộ cảm xúc. Cô vừa mới biết về việc hợp tác này cách đây vài ngày, tất cả đều theo sự sắp đặt của gia đình.
Bà Ging vui vẻ nâng ly rượu cùng Grace và Rian, mời mọi người trong khán phòng cùng hòa mình vào tiếng nhạc cổ điển yêu thích của bà.
"Anh thấy việc thêm đoạn phim về hành trình bên nhau của họ sẽ gây ấn tượng với khách mời" Jin nâng ly rượu, chậm rãi nói với Oaey.
"Em nghĩ ý tưởng này có ổn để thêm vào bản thiết kế không?"
Nhưng Oaey không đáp lời, ánh mắt cô thẫn thờ hướng về sân khấu, như không mảy may để ý đến điều gì khác. Jin nhẹ nhàng vỗ vai cô, khiến Oaey giật mình quay lại.
"Anh gọi em?" Cô lúng túng hỏi.
Jin khẽ thở dài. Anh nghĩ có lẽ Oaey đã thấm mệt, cô chỉ mới tháo bột ngày hôm qua.
"Không có gì. Nếu em không khỏe thì anh sẽ đưa em về."
Oaey thật sự muốn về, gót chân vì mang giày cao gót không quen mà bị trầy, đau rát. Nhưng cô không muốn vì mình mà làm phiền Jin.
"Em có thể tự về được, anh không cần đưa em đâu" Oaey nhẹ nhàng mỉm cười.
Jin chau mày. "Anh nghĩ mình sẽ đưa em về, như vậy anh mới an tâm."
Oaey nắm lấy cổ tay Jin, nhẹ nhàng lắc đầu. Jin hiểu rằng nếu Oaey đã quyết định, anh không thể thay đổi suy nghĩ của cô. Anh chỉ dặn dò kỹ lưỡng trước khi nhìn theo bóng dáng Oaey rời khỏi khán phòng.
***
"Đợi với!"
Oaey vội kêu lên khi cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại. Cô nhíu mày chạy tới, cố nén cảm giác đau rát từ vết trầy ở chân.
Một người đàn ông lịch sự giữ cửa cho cô, Oaey cúi đầu cảm ơn rồi nép sang một bên, nhanh chóng bấm nút tầng 3. Cô cần mua băng cá nhân trong khu mua sắm của tòa nhà, chân cô thật sự đau đến phát ngất.
TING
Thang máy dừng ở tầng 10. Nhân viên của một cửa hàng quần áo đẩy hai thùng hàng lớn ra. Anh nhờ Oaey nhường đường, và cô vui vẻ giữ cửa giúp anh. Hai thùng hàng quá to khiến cô phải nép sát vào góc.
Khi cửa thang máy khép lại, Oaey mới để ý người còn lại trong thang máy.
Một người phụ nữ trong bộ váy đen dài, khoác chiếc blazer. Khi cô ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều sững sờ trong giây lát.
"Cô Grace?" Oaey lắp bắp, không tin vào mắt mình. Có lẽ Grace đã đứng đó từ trước, nhưng bị hai thùng hàng che khuất. Oaey vội quay mặt đi, cảm giác áy náy từ lần gặp trước lại trỗi dậy.
Grace quan sát tất cả, ánh mắt lạnh lùng. Cô vẫn còn "ghim" chuyện lần trước và muốn nghe Oaey giải thích. Nhưng hành động của Oaey lại khiến Grace khó chịu, cô liên tục bấm nút tầng 3.
"Lại muốn bỏ trốn?" Giọng Grace lạnh băng, từng lời nói như muốn khơi dậy sự áy náy trong Oaey. Nhưng người kia chỉ lắc đầu bối rối, tay vẫn bấm thang máy liên tục.
"NÀY!"
Grace hét lên, tay nắm chặt cổ tay Oaey, ngăn cô lại.
"Tôi không có kiên nhẫn" Cô gằn từng chữ, ánh mắt đầy thái độ.
ẦM
Bỗng nhiên thang máy rung lắc mạnh rồi dừng hẳn. Cả hai ngạc nhiên, đèn trong thang máy vụt tắt, bóng tối bao trùm.
Oaey hoảng hốt nhìn quanh, cô run rẩy trong bóng tối. Nỗi sợ lớn nhất của cô chính là bóng tối.
"Đều tại cô cứ bấm liên tục" Grace thở dài, buông tay khỏi Oaey, lùi về phía sau.
Không thể kiểm soát cảm xúc, Oaey ngồi phịch xuống, tiếng thút thít vang lên trong không gian nhỏ hẹp.
Grace ngạc nhiên trước phản ứng của người kia. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai trấn an.
"Cô sao vậy? Chỉ là kẹt thang máy thôi. Một lát là họ sẽ sửa xong."
Nhưng Oaey không ngừng khóc, nước mắt rơi lã chã. Cô nhìn Grace, ánh mắt đẫm lệ khiến lòng người xót xa.
"Này... Cô sợ hả? Lớn thế này rồi mà..."
Nhưng lời nói của Grace chỉ làm Oaey khóc lớn hơn. Vết trầy ở chân rát buốt, bóng tối khiến cô yếu đuối hơn bao giờ hết.
Grace lúng túng, không biết làm sao để dỗ dành. Cô chưa từng phải an ủi ai như thế này. Đành vỗ nhẹ lưng Oaey, cố gắng trấn an.
Bỗng dưng, Grace cảm nhận một lực mạnh lao vào mình. Oaey đang ôm chầm lấy cô, run rẩy trong vòng tay.
"Chuyện gì thế này..."
Grace sững sờ, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Oaey.
Nhịp tim cô bất giác đập nhanh hơn, không thể hiểu nổi cảm xúc trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip