15. Tôi có được coi là ngoại lệ không?

"Đã lâu không gặp" Oaey bước đến, giọng nói chậm rãi, lịch sự cúi chào Grace.

Grace chau mày, vẻ thân thiện này hoàn toàn trái ngược với ánh nhìn căm ghét của Oaey đêm đó. Tuy nhiên, cô nhanh chóng đáp lại bằng một cái cúi đầu lạnh lùng.

"Cô sẽ giúp tôi thử váy cưới?" Grace trở về với dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, giọng nói không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Oaey gật đầu, nụ cười nhạt thoáng qua trên môi.

Không để Oaey nói thêm, Grace quay người bước về phía phòng trưng bày. Tiếng gót giày lạnh lùng vang lên trên nền gạch, từng bước đi đầy quyết đoán như muốn vạch rõ ranh giới. Oaey nhìn theo bóng lưng xa cách ấy, lòng cô chỉ biết cười chua xót.

Phòng trưng bày tràn ngập những chiếc váy cưới lộng lẫy, tất cả đều là hàng cao cấp. Jin hiểu rõ sự cầu toàn của Grace, nên đã chọn tập đoàn váy cưới hàng đầu để chuẩn bị cho cô. Tuy nhiên, vẻ mặt của Grace vẫn hờ hững, ánh mắt chỉ lướt qua từng bộ mà không mảy may bận tâm.

Bỗng ánh nhìn của cô dừng lại ở chiếc váy cưới đính kim cương lấp lánh, phần cổ được thiết kế tinh xảo, có thể kết hợp hoàn hảo với một chiếc vòng ngọc trai. Grace ra hiệu cho nhân viên lấy chiếc váy xuống.

Ngắm nhìn hồi lâu, khóe môi cô khẽ nở nụ cười hài lòng. Cô nhờ nhân viên giúp mình mặc vào, trong khi Oaey đứng cạnh, âm thầm quan sát từng cử chỉ. Ánh mắt Grace không hề nhìn về phía cô, khiến lòng Oaey chùng xuống với nỗi buồn không tên.

.

.

2 tiếng trước

"Em sẽ giúp cô Grace thử váy cưới sao?" Oaey bàng hoàng trước lời đề nghị của Jin.

"Đây không phải việc của Pun sao? Em đâu có rành về váy cưới." Cô bối rối phản đối.

Jin ngạc nhiên trước sự từ chối quyết liệt của Oaey. Trước đây, dù bất kỳ mảng nào thì Oaey đều làm được rất tốt, chỉ lần này sao lại tỏ ra chần chừ?.

"Pun đã được điều đến Phuket, chi nhánh ở đó đang thiếu người" Jin giải thích, xoa thái dương đầy suy nghĩ.

Thấy vẻ mệt mỏi của Jin, lòng Oaey dịu lại. Cô trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài, nhượng bộ.

"Được rồi, lát nữa em sẽ sang."

Cô không lười biếng, chỉ là sợ phải đối diện với Grace. Những lời nói vô lễ tối đó khiến cô ngại ngùng, không biết phải nhìn người kia thế nào.

.

.

"Đẹp quá."

Tiếng khen của nhân viên kéo Oaey về thực tại. Cô ngước lên, hình ảnh Grace trong bộ váy cưới khiến tim cô bần thần.

Grace trông hoàn hảo với bộ váy cưới lộng lẫy ấy, từng đường nét hoàn mỹ đến khó tin. Vẻ đẹp không tì vết ấy khiến Oaey lặng người.

Grace khẽ quay sang, ánh mắt vô tình chạm vào ánh nhìn của Oaey. Người kia nhanh chóng quay đi, nhưng không giấu nổi vẻ lúng túng.

Khóe môi Grace nhếch lên, cô ra hiệu cho nhân viên rời khỏi phòng.

"Oaey" cô khẽ gọi khi cửa phòng vừa khép lại.

Oaey sững sờ, nhận ra giờ đây chỉ còn cô và Grace. Ánh mắt cô nhìn người đối diện, cảm giác lúng túng trào dâng.

"Tôi gọi cô" Grace nhắc lại, chậm rãi tiến đến gần hơn.

Oaey bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy. Cô lùi lại theo phản xạ, nhưng Grace nhanh chóng nắm lấy cổ tay người kia.

"Đi đâu? Mau giúp tôi thay bộ váy này ra."

Oaey tròn mắt, ngạc nhiên. Cô chưa từng làm việc này, đây chẳng phải là nhiệm vụ của nhân viên phụ trách sao?.

Nhưng Grace không chần chừ. Cô kéo Oaey vào phòng thử đồ, sự gần gũi bất ngờ khiến Oaey bối rối.

***

"Cô làm gì vậy?"

"Buông tôi ra!!!"

Oaey giật phắt tay, giọng khó chịu. Cô toan bước ra ngoài thì bị Grace ép sát vào tường.

"Tôi là khách hàng" Grace lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị không rời khỏi người đối diện.

"Một người chuyên nghiệp như cô lại làm thế với khách quý sao?"

Oaey bất ngờ bị chặn lại, hoảng hốt quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Grace. Khoảng cách gần gũi này khiến cô bối rối, tim đập loạn nhịp. Cô sợ rằng nếu đối diện thêm nữa, sẽ có điều gì đó kỳ quái lại xảy ra.

Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Oaey, khóe môi Grace khẽ cong lên. Cô buông người kia ra, tiến đến kệ đồ. Quay người lại, Grace ra hiệu cho Oaey đến gần.

"Giúp tôi kéo khóa áo xuống" cô nói, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình thản.

Oaey hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô tiến gần, chạm vào khóa kéo, rồi chậm rãi kéo xuống. Làn da trắng mịn của Grace hiện ra, khiến Oaey cảm thấy khó thở. Cô cố gắng xua tan đống suy nghĩ hỗn độn, nhắc nhở bản thân phải tập trung vào công việc.

Khi kéo đến giữa thắt lưng, Oaey khựng lại. Khóa kéo sâu quá, cứ kéo tiếp chắc cô sẽ không chịu nổi mất. Oaey đứng phắt dậy, giọng nói lấp lửng.

"Phần còn lại cũng khá ít, cô Grace hãy tự thay đi" cô nói một mạch, bối rối lùi lại.

"Tôi ra ngoài trước đây." Cô quay người toan bước đi.

Nhưng Grace nhanh nắm lấy cổ tay cô lần nữa. Oaey vừa định phản ứng thì ánh mắt của Grace khiến cô khựng lại. Ánh mắt ấy giống hệt như đêm hôm đó, ánh mắt của sự lưu luyến không thể rời.

Grace nhẹ nhàng buông tay, giọng nói trầm xuống, pha chút do dự.

"Có thể mời cô đi ăn không?" cô ngập ngừng. "Trời cũng chập tối rồi."

Ánh mắt Oaey trở nên đanh lại. Grace khẽ chần chừ, rồi tiếp lời.

"Nếu cô bận thì thôi vậy." Sau đó cô bước thẳng vào trong, bỏ lại Oaey đứng đó, trầm ngâm nhìn theo.

Khóe môi Oaey khẽ nhếch lên nụ cười mỉm.

"Người như cô cũng biết ngại nữa à?."

Oaey chậm rãi bước đến ghế ngồi, khép mắt lại, chờ đợi người kia.

***

Grace nhìn mình trong gương, vẻ lạnh lùng thường ngày là thế, nhưng chỉ cần gặp Oaey, lớp vỏ bọc ấy lại dường như tan biến. Cô nhăn mặt khi nhận tin nhắn từ trợ lý, nhắc cô về cuộc hẹn với ông Lưu vào tối nay. Grace nghĩ chắc Oaey đã rời đi, không lý nào cô ấy còn đợi để đi ăn cùng mình.

Nhanh chóng thay bộ váy cưới ra, Grace khoác lên mình bộ vest sang trọng. Cô chỉnh trang lại mọi thứ, bước ra ngoài, nhưng bước chân khựng lại khi thấy Oaey đang tựa vào ghế, ngủ thiếp đi.

Grace chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ấy. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nụ cười hiếm hoi đầy ấm áp. Cô muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, để có thể ngắm nhìn Oaey mà không bị quấy rầy, dù trong lòng có bao nhiêu giông bão cũng có thể dịu lại.

Oaey khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt, ánh nhìn của Grace khiến cô giật mình bối rối, nhanh chóng ngồi dậy.

"Cô Grace ra khi nào vậy?" Oaey lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách.

Thấy thái độ xa cách đó, lòng Grace thoáng khó chịu, cô ngồi thẳng dậy.

"Sao còn chưa về? Đợi ai sao?" Giọng cô bình thản nhưng không giấu được chút trách móc.

Oaey chau mày, chỉ tay về phía Grace.

Grace nhìn theo hướng tay của Oaey, nhưng xung quanh chẳng có ai ngoài cô. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Oaey, đầy thắc mắc.

"Chờ cô đó" Oaey đáp, giọng lạnh băng.

"Không phải cô mời tôi đi ăn sao?"

Grace ngỡ ngàng, nhưng nụ cười nhẹ nở trên môi.

Không thấy Grace đáp lời, Oaey đứng phắt dậy.

"Nếu cô Grace chỉ mời cho vui thì tôi về đây."

Vừa định bước đi thì Grace nắm chặt lấy cổ tay giữ Oaey lại.

"Tôi sẽ dẫn cô đi gặp đối tác cùng tôi" Grace nói, giọng điềm tĩnh.

Oaey nghiêng đầu, khó hiểu. Một người như Grace sao lại dẫn theo người lạ như cô? Không sợ lộ thông tin mật sao?

"Nói cho cô biết" Grace tiếp lời, ánh mắt của cô đầy sắc sảo.

"Trước giờ tôi không cho ai đi theo bao giờ."

"Cô là người đầu tiên."

Oaey hơi ngẩn người, trong lòng khẽ dậy sóng. Cô ấy đang tán tỉnh mình sao?

Không để Oaey suy nghĩ, Grace nắm lấy tay cô kéo đi. Oaey nhìn xuống cái nắm tay chặt ấy, nhưng cô lại không hề thấy đau hay khó chịu tí nào, ngược lại, lòng cô lại dịu đi.

"Mình là người đầu tiên sao?"

"Có được coi là ngoại lệ không?"

Những suy nghĩ ấy khiến Oaey mỉm cười suốt đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip