19. Thật sự có người sẵn sàng giúp cô sao?

"Thưa giám đốc"

"Có cô Liz bên công ty tiệc cưới tìm cô có việc."

Trợ lý vội vã đẩy cửa bước vào, thông báo cho người đang đau đầu vì chồng hợp đồng dày cộp. Grace khẽ ngước lên, ánh mắt thoáng chút khó chịu.

"Là ai?"

"Cô ấy nói là bạn của cô Oaey." trợ lý đáp lời.

Grace thoáng ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Cô vội đứng dậy, với lấy túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Liz đang ngồi ở ghế chờ dưới sảnh. Vừa thấy Grace bước ra từ thang máy, cô liền đứng dậy, cúi đầu chào.

Grace hơi bất ngờ. Đây là cô gái đã đi cùng Oaey hôm tạt rượu. Quan sát vẻ mặt lo lắng của Liz, Grace đoán có chuyện chẳng lành.

"Bạn của Oaey?"

Grace chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt nghiêm nghị nhìn người đối diện.

Liz cũng ngồi xuống, cô gật đầu.

"Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ."

"Chỉ có cô mới giúp được Oaey."

Grace nhíu mày, vẻ lo lắng của Liz khiến cô càng thêm bất an.

"Oaey đã xảy ra chuyện gì?" Grace mất kiên nhẫn, giọng nói có phần gay gắt.

Liz vội vàng kể lại mọi chuyện với Grace. Từ chuyện mẹ của Oaey, khoản nợ lớn, đến kế hoạch gặp gỡ người lạ tối nay. Liz vừa kể vừa nắm chặt lấy mép ghế, cố gắng giữ bình tĩnh.

.

.

"Giờ này chắc Oaey đã ở điểm hẹn rồi..." Liz run rẩy, lương tâm cắn rứt.

Cô đã bán đứng bạn mình, Oaey dặn cô không được nói chuyện này với ai khác. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Liz xem Oaey như người thân, và cô không thể khoanh tay đứng nhìn bạn gặp nguy hiểm.

Ánh mắt Grace rực lửa giận dữ, một ánh nhìn sắc lạnh đến đáng sợ. Cô đứng phắt dậy, nhanh chóng tiến về phía bãi đỗ xe.

Chiếc siêu xe lao vun vút trên đường phố đêm. Lời nói của Liz khiến Grace không thể giữ được bình tĩnh. Cô biết rõ không đời nào lại có người hẹn gặp với một lý do kỳ quặc như vậy.

Grace thầm thề sẽ khiến kẻ dám động đến Oaey phải trả giá đắt.

***

Oaey khựng lại trước cổng nhà hàng, lòng cô ngổn ngang những mâu thuẫn. Quyết định này không hề dễ dàng, cô đã phải đấu tranh tâm lý rất lâu mới có thể đưa ra được. Để đề phòng bất trắc, Oaey đã dặn Liz, nếu đến 11 giờ đêm mà cô vẫn chưa liên lạc lại, thì Liz sẽ lập tức đến đây.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Oaey giật mình. Cô nhìn vào màn hình, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.

Là Grace đang gọi.

Nhưng khi cô còn chưa kịp bắt máy, một nhân viên phục vụ đã bước đến trước mặt. Oaey hơi thả lỏng bàn tay đang cầm điện thoại, ánh mắt hướng về phía người kia.

"Cô là Oaey phải không?"

Oaey khẽ gật đầu, chậm rãi quan sát vật mà người kia đang đưa tới.

"Đây là thẻ phòng 203. Có người nhờ tôi đưa cho cô."

Oaey do dự cầm lấy chiếc thẻ, người kia cũng nhanh chóng rời đi. Cầm chiếc thẻ trên tay, trong lòng Oaey dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

Nếu như chỉ phải trả món nợ cũ, có lẽ cô sẽ cố gắng xoay sở được. Nhưng món nợ cũ vẫn còn đó, bây giờ lại thêm một khoản nợ mới, số tiền cộng dồn đã vượt quá khả năng chi trả của Oaey.

Thật sự có người sẵn sàng giúp cô sao?

.

.

Oaey chậm rãi bước vào thang máy, ngón tay cô khẽ chạm vào nút bấm tầng trên chiếc thẻ. Ngay khi cửa vừa hé mở, hành lang hiện lên dưới ánh đèn vàng mờ ảo, trải thảm hoa hồng đỏ thẫm. Oaey không khỏi nghi hoặc.

Đứng trước cửa phòng, Oaey thoáng do dự. Cuối cùng, cô cũng quyết định gõ cửa. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, một chàng trai trẻ xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Anh đã đợi em rất lâu rồi."

"Mau vào trong đi."

Oaey nhíu mày, chậm rãi bước vào. Căn phòng được trang trí vô cùng lãng mạn. Hoa hồng trải đầy trên sàn, dẫn đến chiếc bàn ở giữa phòng. Tiếng nhạc cổ điển du dương hòa quyện cùng hương hoa anh đào thoang thoảng.

Một mùi hương quen thuộc, rất giống với mùi hương trên người Oaey.

"Lại đây."

Người kia chậm rãi kéo ghế, vui vẻ mời Oaey. Anh ta rót sẵn một ly rượu.

"Vào thẳng vấn đề chính đi." Oaey lạnh lùng tiến đến bàn, không để ý đến những gì người kia đã chuẩn bị. Ánh mắt cô vô cảm nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Nụ cười trên môi chàng trai vụt tắt, thoáng chút hụt hẫng. Anh ta khẽ chỉnh lại cà vạt, giọng nói trầm xuống.

"Em không nhớ anh là ai sao?"

Oaey nghiêng đầu, ánh mắt đầy khó hiểu. Cô không hề có ấn tượng gì về người đàn ông trước mặt.

Oaey khẽ lắc đầu.

Ánh mắt chàng trai trở nên sắc lạnh. Anh ta chậm rãi lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo, đẩy nhẹ về phía Oaey.

"Sapat Wichat."

"Giám đốc tập đoàn Res."

Oaey khẽ nhíu mày. Cô nhận ra ngay đây là tập đoàn điều hành hàng loạt chuỗi nhà hàng sang trọng. Oaey ngước nhìn người kia với ánh mắt đầy hoài nghi.

"Có lẽ anh đã nhầm người."

"Tôi chưa từng gặp anh trước đây."

Sapat khẽ cười nhạt, nụ cười chua chát thoáng qua trên môi.

"Chuyện của 14 năm về trước..."

"Em đã quên tất cả rồi sao?"

Oaey hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. 14 năm trước, đó là một năm trước khi bố cô gặp tai nạn thương tâm. Oaey lúc ấy chỉ mới mười tuổi.

Nhưng ký ức về người đàn ông trước mặt hoàn toàn trống rỗng.

"Chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện Bangkok"

"Năm đó, em đã cứu anh." Sapat nói tiếp, bàn tay anh chạm vào tay Oaey.

Oaey ngạc nhiên nhìn Sapat, cô khẽ rụt tay lại.

"Xin lỗi, tôi không hề nhớ đã từng gặp anh."

Sapat cười khổ. Giọng anh trầm xuống, đôi mắt thoáng nét buồn bã.

"Em có nhớ một cậu bé bị trầm cảm..."

"Không chịu ăn uống gì..."

"Và cũng không nói chuyện với ai không?"

Oaey nhíu mày, cố gắng lục tìm ký ức. Đúng là có một cậu bé như vậy. Cô đã từng đến trò chuyện với người đó, khuyên cậu bé nghe lời các y tá.

Oaey kinh ngạc nhìn Sapat.

"Chẳng lẽ..."

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. Sapat nắm lấy tay Oaey một lần nữa.

"Cậu bé năm đó chính là anh."

"Anh đã tìm kiếm em rất lâu."

"Thật may mắn khi anh đã tìm được mẹ của em."

Oaey nhìn anh ta với ánh mắt đầy hoài nghi.

"Vậy anh đã biết rõ hoàn cảnh của tôi..."

"...nên mới ngỏ ý giúp đỡ?"

Sapat lấy ra một bản hợp đồng, đẩy về phía Oaey.

Bốn chữ trên bìa khiến Oaey sững người.

.

.

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

"Anh muốn giúp em"

"Như cách em đã giúp anh năm đó."

"Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa."

"Anh sẽ có lý do để giúp vợ mình giải quyết vấn đề tài chính."

"Em có thể giúp anh đối phó với gia đình."

"Hai năm sau, chúng ta sẽ ly hôn."

"Anh tuyệt đối sẽ tôn trọng em. Em đồng ý chứ?"

Oaey nhìn dáng vẻ chân thành của người đàn ông trước mặt, lòng cô không khỏi do dự. Cô trầm ngâm một lúc lâu.

"Có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ không?"

Nụ cười trên môi Sapat hơi nhếch lên. Anh ta ngả người ra phía sau.

"Đương nhiên."

"Nếu em đã quyết định, hãy liên lạc với anh theo số điện thoại trên danh thiếp."

Oaey không nhìn Sapat, cô cầm lấy danh thiếp và bản hợp đồng rồi đứng dậy.

"Tôi xin phép."

Sau đó Oaey rời đi trong tâm trạng nặng nề. Khóe mắt cô ươn ướt, đôi mắt dần đỏ hoe. Vừa bước ra khỏi hành lang, Oaey không thể kìm nén được nữa, cô bật khóc nức nở.

***

Khi người kia vừa khuất bóng, Sapat châm lên điếu thuốc. Làn khói mỏng tan ra trong không khí. Ký ức về lời hứa năm xưa lại ùa về.

.

.

14 năm trước...

"Đã đến giờ ăn cơm rồi, Sapat." Y tá nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng cậu bé vẫn ngồi yên trên ghế đá, không đáp lại lời.

Sapat bé nhỏ, khoác bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, ánh mắt đượm buồn nhìn ra phía hành lang vắng lặng. Vệ sĩ của gia đình đứng cách cậu không xa.

"Cậu chủ" người vệ sĩ lên tiếng, giọng đầy lo lắng. "Xin cậu hãy nghe lời bác sĩ. Như vậy, cậu mới mau khỏi bệnh được."

Sapat ngước lên nhìn người kia, khẽ lắc đầu. "Chú về đi. Mẹ cháu đã nói chú không cần ở đây."

Người vệ sĩ chần chừ một lát rồi cũng đành rời đi.

"Sapat à, nếu con muốn về nhà, gặp lại bố mẹ, con cần phải mau khỏe." Y tá nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Sapat khẽ cười, nụ cười không chút ấm áp. Ánh mắt cậu bé vẫn vô cảm như nhìn một khoảng không vô định.

"Cháu không muốn về nhà."

"Cháu cũng không muốn gặp họ..."

"Họ cũng vậy thôi..."

"Chắc chắn họ cũng không muốn gặp cháu."

Y tá lặng người trước câu nói đầy chua xót ấy. Cô cảm nhận được một nỗi đau sâu sắc đang ẩn chứa trong trái tim non nớt.

"Chào cô y tá." Giọng nói trong trẻo vang lên. Một cô bé tóc nâu xinh xắn đang cùng mẹ bước tới.

"OO!" Y tá vui vẻ đáp lại cái ôm của cô bé nhỏ. Cô cũng mỉm cười chào người mẹ bên cạnh.

"Hôm nay con xuất viện rồi à?"

OO gật đầu. Nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên chiếc môi hình trái tim nhỏ nhắn. OO liếc nhìn cậu bé đang ngồi một mình.

"Cô y tá nhờ con khuyên bạn Sapat ăn cơm."

"Bạn ấy không chịu nghe lời cô."

OO gật đầu, tỏ ý đồng ý. Cô bé khẽ khụy gối xuống trước mặt Sapat, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Bạn tên là Sapat phải không?"

"Trông bạn không khỏe. Sao bạn lại không nghe lời cô y tá?".

Sapat thờ ơ hất tay OO ra khiến cô bé ngã xuống sàn, kêu lên một tiếng đau.

"OO!" Cô y tá và mẹ đồng loạt kêu lên. Sapat thấy vậy liền liếc nhìn người kia, ánh mắt thoáng chút hối lỗi.

OO mỉm cười, nhanh chóng ngồi dậy.

"Con trai mà buồn bã, không chịu nghe lời như vậy là thua con gái rồi."

Sapat đanh mặt. Cậu ghét nhất là bị người khác chê bai, hạ thấp mình.

OO nắm lấy tay Sapat, ánh mắt chân thành.

"Nghe lời cô y tá đi, tớ sẽ cho cậu viên kẹo dâu tây yêu thích của tớ."

Cô bé lấy ra một viên kẹo dâu nhỏ từ trong túi áo, đưa cho Sapat. Cậu bé nhíu mày, đẩy viên kẹo về phía người đối diện.

"Tôi không thích."

"Vậy cậu thích gì?" OO hồn nhiên hỏi.

Sapat im lặng một lúc.

"Sau này gặp lại, cậu có thể kết hôn với tôi được không?"

OO vui vẻ gật đầu. Nụ cười tươi tắn của cô bé mãi mãi in sâu trong ký ức của Sapat, cùng với lời hứa ngây ngô ấy.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip