2. Tôi ấn tượng với màn tạt rượu của cô
"Khuôn viên này là nơi rất nhiều diễn viên, ngôi sao nổi tiếng tổ chức sự kiện ạ" Oaey vui vẻ giới thiệu. "Có thể chứa hơn 3 nghìn người!"
Grace vẫn giữ chiếc kính râm đen, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát xung quanh. Ánh mắt cô lướt qua từng chi tiết, phong thái lạnh lùng không hề thay đổi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí. Oaey liếc nhìn màn hình, nhận ra ngay dãy số quen thuộc. Gương mặt cô lập tức trầm xuống, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại như đang cố gắng che giấu điều gì đó.
Grace đứng gần đó, không quay đầu nhưng vẫn cất giọng sắc lạnh.
"Cô định để chuông kêu mãi à?"
Giật mình, Oaey vội vàng từ chối cuộc gọi, nở nụ cười gượng gạo. "Tôi xin lỗi, chỉ là số lạ thôi."
Cô nhanh chóng đổi chủ đề. "Chúng ta tiếp tục tham quan các phòng khác nhé!".
Nhưng chỉ vài giây sau, chiếc điện thoại trong tay cô lại rung lên, hiển thị cùng một số. Lần này, bàn tay Oaey run lên rõ rệt, gương mặt không giấu nổi nỗi buồn.
Ánh mắt Grace liếc qua, ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu cảm xúc của đối phương. Cô tiến đến ngay phía sau.
"Số lạ? Nhưng sao nét mặt cô trông đau lòng như vậy?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Oaey giật mình quay phắt lại. Không may, chân cô vấp vào nhau, cơ thể mất thăng bằng ngã về phía trước.
Grace lập tức vươn tay, nhanh chóng đỡ lấy. Toàn bộ trọng lượng của Oaey dồn lên Grace, cả hai đứng gần đến mức khoảng cách giữa họ trở nên ngượng ngập. Đôi mắt giao nhau trong sự bối rối, và tay Grace vẫn giữ chặt eo người kia.
Tiếng chuông điện thoại của Grace bất ngờ vang lên, phá tan sự im lặng. Cô lập tức rút tay lại, chỉnh lại kính râm, lấy điện thoại từ trong túi ra.
"Em nghe đây, Rian" Cô nói, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng thoáng chút mệt mỏi.
Trong khi đó, Oaey vẫn đứng như người mất hồn, ánh mắt mơ hồ như đang cố hiểu rõ những gì vừa xảy ra.
Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. Grace quay lại với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Oaey.
"Bây giờ tôi có hẹn, nhưng cứ tiếp tục theo hướng thiết kế này. Tôi thấy ổn rồi."
Oaey gật đầu, nở nụ cười nhẹ. "Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế và gửi cho trợ lý của cô."
"Trợ lý?" Grace nhướng mày, tông giọng có chút khó chịu.
"Vâng, giám đốc đã nói với tôi phải gửi bản thảo thông qua trợ lý của cô Grace, đó là quy tắc làm việc của cô." Oaey trả lời, giọng điệu bình thản.
Đúng là vậy, trước giờ những chuyện không quan trọng thì Grace đều không để tâm, và tiệc cưới này cũng không ngoại lệ, bởi đây là sự sắp đặt mà cô không mong muốn, mọi việc đều bàn giao hết cho trợ lý.
Grace không nói gì thêm, lấy điện thoại từ túi ra, lướt nhanh vài thao tác rồi nhìn thẳng vào Oaey.
"Từ giờ, cứ liên lạc trực tiếp với tôi."
Cô đưa điện thoại cho Oaey, màn hình hiển thị giao diện Line.
"Nhập thông tin liên lạc của cô vào đây."
Oaey ngơ ngác, gương mặt đầy sự khó hiểu. Tại sao một người luôn tránh các mối quan hệ như Grace, lại chủ động ngỏ ý liên lạc Line với mình?
"Cô đừng làm mất thời gian của tôi" Grace lại cất giọng lạnh lùng.
Oaey bối rối, nhưng trước ánh mắt kiên quyết của Grace, cô không dám hỏi thêm, nhanh chóng nhập thông tin rồi trả lại điện thoại.
"Tôi có thể liên lạc với trợ lý, để không phải làm phiền cô." Oaey nói khẽ, vẫn giữ thái độ lịch sự.
Người như Grace, thời gian đối với cô rất quý giá, không phải người thân thì mọi việc đều thông qua trợ lý, đó là quy tắc. Đây là lần đầu tiên cô ngỏ ý liên lạc trực tiếp với người khác, lại là người mà cô chỉ mới gặp lần đầu tiên.
Grace thoáng khựng lại, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như thường. "Đây là tiệc cưới của tôi. Tôi cần tự mình quản lý." Tông giọng cô hơi ấp úng, như đang cố giấu một cảm xúc nào đó.
Oaey chăm chú nhìn cô, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.
"Cô hỏi nhiều làm gì!" Grace lạnh lùng cắt ngang, rồi nhanh chóng quay người rời đi, không để người kia có cơ hội trả lời.
Bóng lưng cô khuất dần, nhưng không ai nhận ra, gương mặt Grace từ lúc rời khỏi sảnh đã đỏ ửng lên, không rõ là vì bực bội hay một điều gì khác.
***
"Tớ nghe đây, Liz!" Oaey vội vã gọi ngay sau khi thấy loạt tin nhắn Line của Liz, giọng điệu gấp gáp của người kia khiến cô không khỏi lo lắng.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Liz, gấp gáp và đầy tức giận: "Oaey, quán cũ, ngay bây giờ!"
Nghe thấy giọng điệu khác lạ của bạn, Oaey không biết chuyện gì đã khiến Liz tức giận đến vậy, nhưng trong lòng dấy lên cảm giác bất an.
Vì đang vào giờ cao điểm, Oaey phải mất gần một tiếng mới tới nơi hẹn. Vừa bước vào quán, cô đã nghe tiếng gọi quen thuộc.
"Oaey, bên này!" Đó là Nin - cô bạn thân từ thời trung học của Oaey và Liz - đang vẫy tay về hướng cô.
Oaey nhanh chóng tiến đến, ánh mắt lập tức dán vào đống ảnh trên bàn. Cô nhặt lên một bức và ngay lập tức, mọi cảm xúc như đông cứng lại. Trong tấm hình là người yêu cũ của cô, tay ôm một cô gái khác đứng trước cửa nhà anh ta.
"Tớ không muốn cậu phải xem mấy thứ này" Nin nhẹ giọng, khuấy đều ly nước trước mặt. "Nhưng nếu không cho cậu thấy, cậu sẽ mãi ủy lụy tên đàn ông tồi đó. Đau một lần để sau này không còn đau nữa."
Đôi mắt Oaey ửng đỏ. Người đàn ông mà cô từng hết lòng yêu thương, từng nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến mối tình tan vỡ, giờ đây lại lộ rõ bộ mặt phản bội.
"Anh ta bắt cá hai tay" Liz buông một câu, giọng lạnh lùng nhưng tràn đầy phẫn nộ.
Oaey quay sang nhìn Liz, chờ đợi lời giải thích.
"Trong lúc quen cậu, anh ta đã qua lại với người khác. Không chỉ vậy, hắn còn thường xuyên dẫn cô gái đó về nhà khi cậu đi công tác" Nin tiếp lời, ánh mắt sắc lạnh, bàn tay siết chặt chiếc ly như muốn nghiền nát nó.
Trái tim Oaey như rơi xuống vực sâu. Cô đã tự trách mình suốt thời gian qua, tin rằng mình không đủ tốt, không đủ quan tâm để giữ gìn tình yêu. Nhưng hóa ra, anh ta là kẻ phản bội từ đầu.
Không nói một lời, Oaey vươn tay lấy ly bia trong tay Nin, dốc cạn trong một hơi. Nin và Liz định ngăn nhưng thấy ánh mắt đầy lửa giận của cô, họ đành im lặng.
"Khi sáng hắn còn dám gọi cho tớ..." Oaey nói, giọng nghẹn lại, ánh mắt đượm buồn pha lẫn cay đắng.
Liz và Nin nhìn nhau, không hiểu cô định nói gì, thì Oaey đã ngẩng lên, giọng đanh thép.
"Tớ muốn gặp hắn !!!"
"Làm gì chứ?" Nin nhướn mày, giọng đầy nghi hoặc.
"Để cho hắn biết thế nào là đau!" Oaey nghiến răng, bàn tay siết chặt bức ảnh như muốn xé toạc nó ra.
Nin thở dài, nhưng chậm rãi lên tiếng: "Tớ nghe ngóng được tối nay hắn sẽ đi ăn kỷ niệm ba tháng quen cô gái đó." Là một thám tử chuyên nghiệp, Nin dễ dàng theo dõi và thu thập thông tin về gã đàn ông tồi tệ kia.
Oaey đập mạnh ly bia xuống bàn, ánh mắt đầy sự quyết tâm.
"Vậy tối nay, tớ sẽ cho họ một kỷ niệm ba tháng đáng nhớ!"
***
Buổi tối, nhiệt độ hạ thấp, cái lạnh len lỏi khắp không gian. Grace tối nay có hẹn cùng nhóm bạn thân tại một nhà hàng cao cấp – nơi thường xuyên lui tới của giới thượng lưu.
Vừa bước vào sảnh nhà hàng lộng lẫy, Grace nhanh chóng nhận ra nhóm bạn của mình, những cô tiểu thư danh giá không kém gì cô.
"Thật khó để mời được tiểu thư Grace đến đấy ~" Một người trong nhóm trêu đùa khi thấy Grace bước tới.
Vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như thường lệ, Grace khẽ nhếch môi. "Chứ không phải tại cậu mải mê tận hưởng cuộc sống ở Anh sao?" Cô nhìn người bạn kia, ánh mắt sắc bén khiến cả nhóm bật cười.
Trong lúc mọi người bắt đầu gọi món, Grace cảm thấy hơi mệt. Cô thả lỏng người, ánh mắt vô tình lướt ra cửa sổ lớn của nhà hàng. Đột nhiên, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt cô, khiến cô thoáng sững sờ.
Đó là Oaey, cùng đi với Liz và Nin. Ba người họ trông như đang tìm kiếm ai đó trong nhà hàng.
"Tớ thấy hắn rồi, đang ngồi ở quầy bar" Liz thì thầm, tay chỉ về hướng quầy bar nơi gã người yêu cũ tệ bạc của Oaey đang ngồi.
Oaey siết chặt tay, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Ba người chọn chiếc bàn gần quầy bar để ngồi. Khi người phục vụ đưa menu đến, cả ba đều trố mắt kinh ngạc.
"Trời đất, giá gì mà đắt khủng khiếp. Không ngờ hắn ta lại dẫn nhân tình đến chỗ xa xỉ thế này" Nin vừa lật menu vừa thì thầm với hai người bạn.
"Lúc còn quen Oaey thì suốt ngày than vãn, kỷ niệm một năm cũng chỉ dẫn cậu ấy đi ăn ở trung tâm thương mại. Vậy mà giờ lại chơi sang với người mới như thế" Liz cắn chặt môi, siết cuốn menu trong tay.
Riêng Oaey, từ lúc ngồi xuống, ánh mắt cô không hề rời khỏi gã đàn ông phản bội. Đột nhiên, cô lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.
"Cho tôi hai chai Whisky."
Người phục vụ vừa rời đi, Liz và Nin đồng loạt quay sang nhìn Oaey, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Ở phía bàn gần đó, Grace đã quan sát mọi hành động của Oaey từ lúc cô bước vào. Từ góc nhìn của Grace, bàn của Oaey chỉ cách quầy bar một khoảng nhỏ, đủ để cô thấy rõ từng cử chỉ.
"Grace!" Một người bạn trong nhóm khẽ vỗ vai cô, khiến Grace giật mình.
"Cậu nhìn gì mà thẫn thờ thế?" Cả nhóm tò mò, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Grace.
Grace nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cầm ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ.
"Chỉ là ngắm cảnh thôi."
Câu trả lời dứt khoát là vậy, nhưng những người bạn thân thiết với cô từ nhỏ đều nhận ra sự bất thường. Grace rõ ràng đang bị cuốn hút bởi điều gì đó – hay ai đó – ở phía bên kia.
***
Một ly.
Hai ly.
Rồi ba ly.
Oaey uống liên tục ba ly Whisky. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi gã đàn ông cô từng yêu hết lòng. Hắn ta đang thân mật ôm chặt một người con gái khác, nụ cười đong đầy hạnh phúc.
Uống cạn ly thứ tư, Oaey loạng choạng đứng dậy. Bàn tay siết chặt, cô tiến thẳng về phía quầy bar.
"Oaey, cậu định làm gì?" Liz hoảng hốt giữ lấy tay cô, ánh mắt đầy lo lắng.
Oaey gạt phăng tay bạn mình, với lấy chai rượu trên bàn, rót đầy một ly khác. Không đợi thêm giây nào, cô tiến nhanh về phía quầy bar.
Ở bên kia, Grace chăm chú quan sát từ đầu đến cuối, đôi mày khẽ nhíu lại. Hành động bất thường của Oaey khiến cô tò mò.
"Xin chào ~" Oaey đứng sát bên gã đàn ông, ghé vào tai hắn thì thầm, giọng nói mang theo chút mỉa mai.
Gã giật mình quay phắt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. "Cô làm gì ở đây?" Hắn lúng túng, giọng nói run rẩy.
Oaey khẽ nghiêng đầu, bàn tay đung đưa ly rượu trong ánh sáng lấp lánh của nhà hàng.
"Tôi chỉ muốn đến chúc phúc cho hai người ~"
Nói rồi, cô không chút do dự, tạt thẳng ly rượu vào mặt hắn. Chất lỏng sẫm màu chảy xuống chiếc áo sơ mi trắng, tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Cô lạnh lùng thốt lên:
"Hai con người tệ bạc !!!"
Không gian trong nhà hàng lập tức chìm vào im lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Oaey và gã đàn ông, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt mọi người.
"Đánh ghen sao?" Một người trong nhóm bạn của Grace hỏi, giọng đầy vẻ tò mò.
"Có vẻ là vậy. Nhìn hắn kìa, đúng là bắt cá hai tay." Một người khác thêm vào, ánh mắt lướt qua cảnh tượng với sự khinh miệt.
"Cô điên sao?!" Gã đàn ông hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ. Hắn bất ngờ giơ tay lên, định tát thẳng vào mặt Oaey.
Nhưng chưa kịp chạm đến, cổ tay hắn đã bị giữ chặt bởi một lực mạnh.
"Ai dám cản bố?!" Hắn gầm lên, ánh mắt trừng trừng nhìn người vừa ngăn mình.
"Là tôi."
Giọng nói lạnh lùng vang lên. Grace đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào hắn.
Cả người gã như đông cứng lại. Dưới ánh nhìn nghiêm nghị của Grace, hắn bỗng trở nên yếu ớt, toàn thân run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip