7. Khi hai ta bắt đầu quan tâm đối phương
"Cẩn thận dưới chân." Oaey khẽ nhắc khi bước lên cầu thang gỗ, ánh mắt lo lắng nhìn cô tiểu thư đang đi đôi giày cao gót phía sau.
Để vào được nhà, họ phải leo lên vài bậc thang trơn trượt. Cơn mưa lớn chiều nay đã làm đèn đường mất điện, khiến mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh sáng từ đèn pin trên điện thoại của Oaey dẫn lối.
Oaey vốn quen thuộc với các bậc thang nhà mình nên bước đi tự nhiên. Nhưng Grace thì khác, dù Oaey đã bảo cô bám theo mình, Grace vẫn từ chối, kiêu hãnh tự cầm điện thoại soi đường. Đôi cao gót cùng sàn gỗ trơn khiến mỗi bước chân Grace đặt xuống đều cẩn thận như thể đang đi trên băng mỏng.
Khi Oaey nhanh chóng lên đến thềm nhà, bắt đầu loay hoay mở cửa thì âm thanh "chút chít" vang lên trong đêm tối.
Và rồi...
"Chuột!!!"
Tiếng hét thất thanh xé tan màn đêm tĩnh lặng. Grace lùi lại trong hoảng hốt, gót giày trượt trên bậc thang trơn khiến cả người cô mất thăng bằng, loạng choạng ngã về phía sau.
"Grace!!!" Oaey quay phắt lại, hoảng hốt đưa tay đỡ lấy cô. Nhưng sức nặng bất ngờ khiến cả hai cùng ngã nhào xuống thềm gỗ. Toàn bộ trọng lượng của Grace đè lên người Oaey.
"Đau..." Oaey nhíu mày. Grace lúc này trông chẳng khác nào chú chim nhỏ đang run rẩy, tay bấu chặt vai Oaey, đôi mắt nhắm nghiền, khoé mi ươn ướt đầy hoảng sợ.
"Grace! Cô có sao không?" Oaey vội vàng lay nhẹ người kia, giọng nói lộ rõ sự lo lắng.
Chậm rãi, Grace mở mắt. Khi nhận ra mình đang nằm đè lên Oaey, cô lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng vì bối rối.
"Tôi... tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi" cô lí nhí nói, đưa tay đỡ lấy Oaey.
Vừa chạm vào vai người kia, Grace liền nghe Oaey rít lên vì đau.
"Cô ổn không?" Grace hoảng hốt rụt tay lại, đôi mắt bối rối nhìn người đối diện.
"Chắc là vai bên phải bị trật rồi" Oaey gượng cười trấn an, nhưng vẻ nhăn nhó trên gương mặt không thể giấu được cơn đau.
Grace lặng người, cô nghiến răng. "Đi bệnh viện!"
"Gì cơ?" Oaey ngạc nhiên khi thấy Grace chồm người gần về phía mình, ánh mắt đầy kiên quyết.
"Bám vào tôi. Tôi dìu cô đi."
Không đợi người kia phản ứng, Grace cúi người xuống, nhẹ nhàng đỡ tay Oaey đặt lên vai mình. Một tay cô vòng qua eo Oaey, tay còn lại giữ thăng bằng, cố gắng giúp người kia đứng dậy.
Khoảnh khắc hai cơ thể tiếp xúc với nhau, Oaey cảm nhận được hơi ấm từ Grace. Khuôn mặt cô đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp.
"Đau..." Chân phải của Oaey vừa chạm đất, cơn đau nhói khiến cô rít lên.
Grace cau mày, không nói thêm gì, lập tức tháo đôi cao gót của mình vứt lên sàn. Từng bước chậm rãi dìu Oaey xuống cầu thang, mặc cho cái lạnh buốt của nước mưa làm đôi chân trần của cô run bần bật.
"Tôi tự đi taxi được, không cần phiền cô." Oaey lí nhí nói khi vừa ngồi vào ghế phụ. Nhưng Grace chỉ lườm nhẹ, đóng cửa xe rồi vòng qua ghế lái, không thèm đáp lời.
Nhìn thấy Oaey loay hoay đeo dây an toàn, Grace chỉ thở dài, không nói không rằng cúi người qua giúp. Hành động bất ngờ của Grace khiến Oaey như bị đóng băng. Hơi thở của cô gấp gáp, mặt đỏ hơn cả lúc nãy.
"Cô sao vậy? Đau đến mức mặt đỏ bừng thế kia à?" Grace nở nụ cười nửa miệng, giọng đầy trêu chọc.
"Không... không phải..." Oaey cắn môi, lắp bắp bối rối.
Trong khi đó, Grace đã ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn, cô tự nhủ rằng tất cả chỉ là sự cảm kích.
"Mình chỉ muốn giúp đỡ ân nhân thôi... đúng vậy."
Nhưng tại sao tim cô lại đập nhanh đến thế?
***
Chiếc siêu xe bóng loáng dừng trước Vejthani, một trong những bệnh viện tư quốc tế hàng đầu tại Thái Lan, nơi được mệnh danh là "King of Bones". Oaey không giấu nổi ánh mắt tròn xoe nhìn lên tòa nhà lộng lẫy, cảm giác băn khoăn dâng lên khi nghĩ đến viện phí. Cô khẽ nhíu mày, định mở miệng từ chối.
Hằng ngày, nếu chỉ cảm sốt hay đau nhức, cô luôn tự chịu đựng, tự mua thuốc uống qua loa. Đi bệnh viện tư vốn là điều xa xỉ, huống chi đây lại là bệnh viện quốc tế.
Grace nhìn thoáng qua vẻ mặt của Oaey, lập tức hiểu ý nhưng vẫn lạnh lùng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy uy lực:
"Bây giờ cô muốn xuống điều trị hay muốn ngồi đây đợi đến sáng mai, khi vai cô sưng vù lên?"
Oaey giật mình trước lời nói sắc bén, chỉ biết lí nhí gật đầu. Tay cô run run tháo dây an toàn, vừa nắm cửa xe thì đã thấy Grace đứng ngay trước mặt, ánh mắt không kiên nhẫn.
"Tại cô chậm chạp quá, làm tôi mất thời gian" Giọng nói của Grace có phần cứng nhắc, nhưng đôi mắt khẽ dao động, như thể đang che giấu chút bối rối không tên.
Một làn gió lạnh buốt bất ngờ thổi qua, mang theo hơi nước của cơn mưa đêm. Cái lạnh làm cơn đau ở vai và chân Oaey thêm nhức nhối. Không còn sức để suy nghĩ nhiều, cô đành tựa nhẹ vào Grace, từng bước chậm rãi tiến vào trong bệnh viện.
Nhờ mối quan hệ rộng rãi, Grace nhanh chóng sắp xếp được phòng VIP và gọi bác sĩ đến kiểm tra. Từ trước đến nay, cô luôn tránh việc khám chung với người khác – không phải vì kiêu ngạo, mà vì cô cần sự riêng tư tuyệt đối.
Oaey lặng lẽ ngồi nhìn người kia sắp xếp mọi thứ, lòng cô dấy lên cảm giác khó xử. Khi Grace dìu cô ngồi xuống giường, Oaey nhẹ nhàng kéo vạt áo của người kia.
"Sao vậy?" Grace quay lại, ánh mắt khó hiểu. Đáng lẽ, ai động vào cô đều sẽ bị gạt ra ngay, nhưng với Oaey, Grace dường như đã quên mất đi quy tắc của mình.
"Tôi sẽ trả lại viện phí. Tôi không muốn... làm phiền cô." Giọng nói của Oaey nhỏ dần, không giấu nổi vẻ áy náy.
Grace khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị:
"Đây không phải 'cho không'. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Vậy thôi."
Lời nói dứt khoát khiến không khí trầm hẳn xuống. Oaey im lặng, không dám nói thêm.
***
Hai giờ đồng hồ trôi qua, bác sĩ cẩn thận kiểm tra từ vai đến cổ chân của Oaey. Cô ngồi lặng trong phòng chụp X-quang, đôi mắt thấm đẫm vẻ mệt mỏi. Một ngày dài làm việc, cộng thêm những sự cố không mong muốn tối nay, khiến cô chỉ muốn nhắm mắt và quên đi mọi thứ.
Khi được băng bó xong, Oaey nhẹ nhàng từ chối sự giúp đỡ của y tá, tự mình tập tễnh bước về phòng. Dù cơn đau ở chân đã dịu bớt, cảnh tượng trước mắt khi cô vừa đẩy cửa bước vào khiến đôi chân khựng lại.
Grace đang nằm nghiêng trên sofa, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Dáng người toát lên vẻ mệt mỏi, nhưng nét thanh thoát trên gương mặt vẫn nguyên vẹn, khiến người nhìn khó có thể rời mắt.
"Cô ấy chắc đã kiệt sức..." Oaey thì thầm, giọng nói pha chút áy náy.
Kim đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Không nỡ để Grace lái xe về trong tình trạng này, Oaey nhón chân, lấy chiếc gối duy nhất trên giường, nhẹ nhàng kê dưới đầu cô. Cẩn thận đắp tấm chăn mỏng lên người Grace, Oaey thoáng khựng lại khi ánh đèn dịu nhẹ soi rõ khuôn mặt đối phương. Lúc này, trông Grace ấm áp đến lạ, chẳng còn chút nào dáng vẻ kiêu kỳ, lạnh lùng thường ngày.
Oaey ngồi xuống cạnh sofa, ánh mắt dừng lại trên người Grace. Những cảm xúc mệt mỏi từ nãy giờ dường như bị xóa nhòa. Một cảm giác an yên lạ kỳ len lỏi trong lòng cô.
Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi tầm tã, từng đợt gió lạnh buốt quét qua màn đêm Bangkok. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai con người xa lạ dường như đang cùng chia sẻ chút hơi ấm, xóa tan cái lạnh giá của trời đêm.
Grace vẫn say ngủ, hơi thở nhẹ nhàng như ru người đối diện vào cõi tĩnh lặng. Oaey ngả đầu lên tay cô, đôi mắt khép dần.
Đêm ấy, trong màn mưa lạnh lẽo, hai tâm hồn đơn độc bất ngờ tìm thấy nhau, như thể mọi ngẫu nhiên đều được sắp đặt để hình thành một mối liên kết vô hình nhưng bền chặt giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip