one

đầu lớp 11, oaey chuyển đến một ngôi trường mới.

em chuyển đến trường này vì ba em phải chuyển công tác, và ba mẹ cũng muốn em học ở một ngôi trường có chương trình phù hợp với kỳ vọng của họ. lúc đầu, oaey không nghĩ quá nhiều về việc chuyển trường đâu. nhưng tất cả thay đổi khi em bước vào lớp mới của mình, nơi mà em gặp grace lúc nhìn thấy cô ấy, em đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là thế nào.

grace không giống mọi người trong lớp. cô ngồi lặng lẽ ở cuối và một mình, không để ai làm phiền. mái tóc đen cắt theo kiểu mullet mái bằng thu hút, chiếc áo sơ mi không cài đủ cúc, và đôi mắt sắc lạnh như đang cố giấu đi điều gì đó. oaey khi mới vào lớp đã được cảnh báo rằng grace là cô nàng cá biệt, không ai dám lại gần, cũng chẳng ai dám đối diện với cô ấy.

nhưng không hiểu tại sao mỗi khi nhìn grace em lại thấy mình bị cuốn hút bởi sự im lặng. một kiểu lặng im chứa đựng cô đơn, tất cả dường như chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu sự tổn thương bên trong.

có gì đó rất đặc biệt khiến em không thể rời mắt khỏi cô.

một tuần sau khi bắt đầu ở trường mới, oaey thử bắt chuyện với grace vào giờ ra chơi, chỉ là một câu đơn giản:

"chào cậu, tớ là học sinh mới, cậu tên grace đúng không?"

grace ngước lên nhìn em, đôi mắt ấy sắc lạnh, như thể đang phân tích ngưới trước mặt từng chút một. cô chỉ nhún vai rồi đáp:

"ừ."

câu trả lời ngắn gọn đến mức khiến em cảm thấy như mình vừa bị một tảng băng lạnh lẽo đập vào mặt. nhưng em vẫn không bỏ cuộc, cố gắng bắt chuyện.

"cậu có vẻ... rất được để ý trong lớp nhỉ."

grace nhếch môi, kiểu cười nửa miệng, mắt vẫn lạnh như băng:

"vậy à? chắc có lẽ vì tôi khác biệt."

trả lời xong grace liền úp mặt xuống bàn không quan tâm đến em nữa, oaey thấy vậy cũng chỉ bĩu môi một cái rồi quay về chỗ ngồi.

từ ngày hôm đó oaey mỗi lúc rảnh sẽ lại chỗ grace để bắt chuyện dù nhiều lúc Grace chỉ nhìn em mà không thèm trả lời gì.

câu chuyện của em và grace cứ diễn ra bình thường như vậy cho đến một ngày.

khi em đang dọn dẹp đồ ra về bước ra khỏi cửa lớp oaey vừa hay bắt gặp được grace đang trò chuyện với một cậu trai hình như đó là ak, em được nghe nói cậu ta là em họ của grace. cô ấy cười đùa với ak rất vui vẻ thật sự khác biệt khi nói chuyện với em, em tự nhận rằng cảm giác ghen tị trong mình đang dâng lên thật khó chịu. em cố gắng đè nén cảm giác khó chịu xuống rồi đi thẳng về nhà.

ngày hôm sau, khi tới trường em lại thấy grace đang đứng cùng ak như mọi khi. bỗng nhiên em bắt gặp ánh mắt của ak, cậu ta nhìn em không hề thân thiện có lẽ cậu ta biết em đến là chỉ để tìm grace và cậu ta không hề thích điều đó chút nào.

em thấy Ak đang tiến lại chỗ mình, cậu ta cất giọng:

"cậu là người mới trong lớp của grace đúng không? và dường như cậu thích chị ấy, hãy cẩn thận vì chị ấy không phải người dễ tiếp cận đâu".

không để em trả lời cậu ta nói xong liền rời đi, em vẫn đứng yên như vậy không biết nên phản ứng thế nào.

trong tiết học em cứ suy nghĩ mãi về câu nói của ak, tự hỏi mình có đang đi quá sâu vào thế giới của grace hay không.

nhưng vì một sự kiện đã giúp em tìm được câu trả lời cho bản thân.

một chiều, khi trời mưa rả rích, em bắt gặp hrace đứng bên cửa sổ lớp học, nhìn xa xăm. với đôi mắt đượm buồn, một nỗi cô đơn khó tả trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

em bắt đầu tiến lại gần, grace giật mình quay lại, nhưng không như mọi lần tỏ thái độ khó chịu, lần này cô chỉ thở dài, nói với giọng không còn lạnh lẽo:

"đừng nhìn tôi như thế."

em chỉ đứng đó lặng im nhìn grace, cả hai chẳng ai nói gì cho đến khi cô ấy không chịu được sự im lặng mới lên tiếng.

"tại sao cậu lại muốn tiếp xúc với tôi, tôi không nghĩ mình có thể cho cậu bước vào thế giới của tôi được đâu nhỉ"

"tại tớ thích cậu"

lần này tới lượt grace im lặng nhìn em, có thể thấy rõ sự ngỡ ngàng trên mặt cô ấy. hồi lâu sau cô ấy đáp lại.

"nhưng cậu không phải gu của tôi đâu, với lại cậu với tôi khác nhau lắm như hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm giao nhau, hãy từ bỏ đi"

"tớ không thể từ bỏ. dù cậu có nói gì, cậu có thể ghét tớ nhưng tớ vẫn muốn hiểu cậu, muốn biết vì sao cậu lại như vậy"

lúc này grace quay mặt đi kèm theo tiếng thở dài, ánh mắt thể hiện rõ sự mệt mỏi trong đó.

"tôi không muốn ai bước vào thế giới của mình, vì tôi sợ họ thấy được sự yếu đuối của bản thân và lúc đó tôi không thể là chính mình được nữa"

đau lòng quá đi mất, cậu ấy đã phải xây dựng một bức tường thành vững chãi để bảo vệ bản thân khỏi nhưng người làm tổn thương mình, oaey tự hỏi sao bản thân lại muốn phá vỡ nó, chắc có lẽ là vì em yêu grace.

thường ngày oaey đến trường khá sớm nhưng hôm nay thì không. em cần có thời gian để suy nghĩ về những lời của grace, về sự mệt mỏi và mọi thứ về cô ấy. nhưng khi vào lớp, ánh mắt của grace lại làm tim em như thắt lại. cô ấy vẫn ngồi ở cuối lớp, vẫn một mình, nhưng lần này không hề nhìn đi nơi khác khi em bước vào.

em tự nhủ không được để những cảm xúc này chi phối mình mãi được. em bước lại trước mặt grace bối rối nhìn cô

"grace... cậu có thể kể cho tớ nghe vì sao cậu lại không muốn ai bước vào thế giới của cậu không"

grace im lặng không trả lời ngay lập tức, cô ấy cúi mặt xuống bàn ngón tay liên tục gõ vào mặt bàn như đang cân nhắc bản thân mình nên nói gì, sau đó cất giọng.

"thế giới của tôi nó vô vị nhạt nhẽo, không có gì hay ho đâu. toàn là những thứ mà tôi không muốn phải đối mặt và khi cậu bước vào cậu sẽ thấy bản thân tôi trong một phiên bản yếu đuối hơn mà thôi"

em lặng người, trong lòng cảm giác như bị bóp nghẹt. grace càng nói vậy em càng thấy đau lòng.

"nhưng mà...nếu cậu không để ai bước vào thì cậu sẽ mãi cô đơn như vậy thôi"

grace ngước lên với ánh mắt lạnh lùng bao trùm:

"đó là cách mà tôi sống, chỉ khi sống với cô đơn tôi mới chính là bản thân tôi thôi"

"nhưng tớ không thể để cậu sống như vậy mãi, xin cậu hãy cho tớ cơ hội để tớ bước vào, xin hãy để tớ giúp cậu"

grace đứng phắt dậy chỉ để lại một câu rồi bước nhanh ra khỏi cửa lớp. cô ấy có vẻ bực bội.

"làm ơn để tôi yên, cậu phiền quá đi mất"

oaey chết lặng khi nghe xong câu nói ấy, em cảm thấy tim mình như vỡ thành hai nửa. em dường như muốn đuổi theo grace nhưng chân em không thể cử động được.

đã qua một tiết học grace vẫn chưa về lớp, em cảm thấy lo lắng nên đã lấy lý do đi vệ sinh để chạy tìm grace.

tìm hết sân trường, nhà kho, thư viện và cả nhà vệ sinh nhưng không thấy chỉ còn một chỗ là em chưa tìm đó là sân thượng, nghĩ xong em liền chạy lên đó và đúng như em mong đợi grace đang ở đây, cô đứng nhìn về phía xa, đôi mắt mơ màng như đang cố gắng tìm lại một hình ảnh đã nhạt nhòa trong ký ức.

"chị tôi..." cô bắt đầu, giọng khẽ đến mức oaey phải chú ý mới nghe rõ. "chị ấy là người duy nhất lúc nào cũng đứng về phía tôi. nhưng... chị ấy mất rồi vào hai năm trước". có lẽ grace đã nhận ra em đang ở đây.

oaey tiến lại gần hơn, hướng ánh mắt lo lắng nhìn grace, cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của cô. grace im lặng một lúc rồi tiếp tục: "hôm đó, tôi đang trên đường đi học... chị tôi chở tôi về. nhưng rồi... chúng tôi gặp tai nạn. chị ấy đã cứu tôi, chị ấy đã thấy chiếc xe tải trước nên đã đẩy tôi vào lề còn chị ấy... chị ấy không thể sống sót. tôi đã thấy hết chị ấy bị tông mạnh vào người máu be bét và rồi..."

cô dừng lại, bàn tay nắm chặt, như thể muốn nắm lấy thứ gì đó đã mất, giọng nghẹn lại như sắp khóc. "ba tôi không quan tâm, mẹ tôi đang ngoại tình, còn chị tôi... chị tôi đã rời bỏ tôi mãi mãi. tôi... không biết phải làm gì nữa."

oaey đứng đó, không biết phải làm gì ngoài việc lặng lẽ đứng bên cạnh grace, để cô ấy có thể tạm thời chia sẻ nỗi đau mà mình đã giấu kín bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip