two


lúc này, oaey lên tiếng, an ủi bằng sự chân thành:

"grace không cần gồng bản thân lên vậy suốt đâu. nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi."

grace có thể im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. có thể cô ấy không muốn khóc.

oaey tiếp tục:

"cậu không cần phải kể hết mọi chuyện cho tớ ngay đâu. nhưng nếu ngày nào đó cậu muốn nói ra, tớ sẽ luôn ở đây để lắng nghe"

lúc này, grace quay sang nhìn oaey rồi thở dài. cô ấy không nói gì, nhưng chỉ riêng việc để oaey lại gần đã là một sự thay đổi rồi.

trời bỗng nhiên lát đát vài hạt mưa dù không to nhưng đủ làm ướt áo.

oaey đột nhiên cười khẽ: "mưa thế này, có khi tụi mình bị cảm mất."

grace lắc đầu: "ngốc quá đi mất."

cả hai lặng lẽ rời khỏi sân thượng. trải qua hôm nay cùng nhau mong grace sẽ dần mở lòng hơn với em.

hôm sau, oaey đến lớp sớm chờ mãi mà không thấy grace tới. lúc đầu em nghĩ chắc là cô đi trễ, nhưng suốt cả buổi sáng vẫn không thấy bóng dáng grace đâu.

chỉ khi cô chủ nhiệm vào thông báo oaey mới biết grace đã xin nghỉ vì bị cảm. ngay lập tức, em nhớ lại hôm qua, grace đã dầm mưa cùng em trên sân thượng. Rõ ràng là cơ thể cô ấy không chịu nổi mà.

buổi học trôi qua mà oaey chẳng thể tập trung được. khi học xong vào buổi chiều, em muốn gặp grace quá đi mất.

dù rất muốn đến thăm cô ấy nhưng em lại không biết nhà, suy nghĩ một hồi em nhớ tới ak chẳng phải cậu ta là em họ của grace sao chắc chắn sẽ biết địa chỉ.

oaey quyết định đến tìm ak. cậu ta đang đứng ở sân bóng với đám bạn, thấy em bước tới, ak nhướng mày, ngạc nhiên.

"ak này"

"có chuyện gì"

"cho tớ biết địa chỉ nhà grace được không"

"quan tâm chị ấy quá nhỉ, nhưng chị ấy nói không muốn bị ai làm phiền mình nghỉ ngơi đặc biệt là cậu" không biết có phải là lời grace nói thật không hay do cậu ta bịa ra nữa.

oaey nắm chặt tay kiên quyết nói:

"tớ vẫn muốn đến đó cho tớ địa chỉ đi"

ak thấy vậy cũng chỉ thở dài rồi đưa tay vào túi lấy ra mảnh giấy và cây viết rồi ghi địa chỉ cho em, vừa đưa cho oaey cậu ta vừa nói

"đừng trách tôi không cảnh báo cậu, chị ấy có thể sẽ đuổi cậu về"

chỉ chờ có thế em lập tức nhận lấy nó, không quên cảm ơn cậu ta rồi chạy đi không biết có nghe hết lời ak nói không nữa.

khi oaey đứng trước cánh cổng nhà grace trời cũng đã tối dần. một căn nhà hai tầng khá cũ, căn nhà bao trùm trong bóng tối không có ánh sáng. hít sâu một hơi rồi em bấm chuông.

ding dong

lần 1 không có động tĩnh gì.

oaey nhấn lần hai thì lúc này nghe có tiếng bước chân, cửa từ từ hé mở, grace xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi thoáng chút ngạc nhiên khi thấy em, đầu tóc cô ấy rủ rượi, chiếc áo thun trắng bị nhăn nhúm một góc. grace nhìn thấy em nhíu mày hỏi.

"sao cậu lại ở đây"

"tớ đến thăm cậu, nhìn này tớ có mua cháo"

em vừa nói vừa đưa tay đang cầm túi cháo nóng hổi lên.

"tôi không muốn ăn, cậu về đi" grace tựa vào cánh cửa, nói.

"nhưng cậu đang bệnh đấy đã vậy còn sốt nữa, phải ăn để uống thuốc mới hết bệnh chứ"

"nó có liên quan đến cậu không??" cơn sốt khiến grace cảm thấy có chút bực dọc muốn đuổi em về nhưng lời nói có vẻ không đủ mạnh mẽ để đe dọa oaey rồi.

"thì...tại tớ thích cậu mà nên là..."

nghe em trả lời xong grace cũng chỉ biết thở dài biết là không thể đuổi em về nên đành nép vào một bên để em vào nhà.

"được rồi muốn vào thì lẹ đi, nhưng chỉ một chút thôi"

nghe grace nói vậy em nhanh chóng bước vào, ngôi nhà toát lên vẻ lãnh lẽo, cô đơn, phòng khách chỉ có một chiếc sofa và chiếc bàn nhỏ với mấy cuốn sách để lộn xộn trên đó. theo grace lên tầng, vào phòng cô ấy, phòng grace gọn gàng, khá ít đồ chỉ có một chiếc giường, bàn học, kệ sách và một vài tấm ảnh dán trên tường.

"cậu ở đây một mình sao" em vừa đặt tô cháo lên bàn vừa hỏi.

"ừ, ba tôi bận, mẹ tôi thì...chắc cậu cũng hiểu.."

oaey không nói gì thêm chỉ lặng lẽ mở tô cháo ra mùi thơm tỏa khắp phòng, rồi đưa ra trước mặt grace.

"được rồi, cậu ăn đi"

grace nhìn nó một lát rồi cũng nhận lấy: "cảm ơn"

oaey ngồi xuống cạnh giường, nhìn grace ăn trong im lặng. được một lát grace lên tiếng

"mà sao cậu lại biết nhà tôi"

"thì tớ đi hỏi thôi"

"hỏi ai"

"ak"

"thằng nhóc nhiều chuyện"

"cậu đừng trách ak là tớ nài nỉ cậu ấy cho tớ địa chỉ thôi"

grace chẳng nói gì lại tập trung ăn cho xong tô cháo trên tay.

khoảng lúc sau thì tô cháo cũng đã hết, grace đứng dậy lại phía bàn tìm thuốc uống.

"không cần tốt với tôi thế đâu oaey" grace bỗng lên tiếng nói.

"thế thì grace không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tớ vậy đâu"

giọng em nhẹ nhàng, thoáng cười mỉm.

grace có vẻ ngạc nhiên, khựng lại, hơi mở to mắt, rồi khuôn mặt xinh đẹp ấy xuất hiện nụ cười khẽ.

"cậu phiền thật đấy."

"ừm, tớ biết mà." oaey cười tươi.

trong khoảnh khắc đó, oaey nghĩ rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, grace có thể đang bắt đầu quen với sự hiện diện của em rồi.

cả hai ngồi nói chuyện trong khoảng 10 phút nữa thì trời cũng đã tối hẵn, lúc này điện thoại oaey reo lên buộc em phải ra ngoài nói chuyện điện thoại.

khi bước lại vào trong, vẻ mặt em có vẻ không vui em nói grace. 

"grace giờ tớ về nhé, cậu ngủ sớm cho mau hết bệnh nhé"

"để tôi tiễn cậu"

xuống dưới nhà trời bỗng nổi gió khá lớn, có nguy cơ là sẽ mưa.

"trời có lẽ sắp mưa cậu về được không"

"hả, à tớ không sao tớ sẽ chạy về nhanh thôi"

"đợi tôi"

grace quay ngược vào trong nhà, khoảng hai phút sau cô quay lại, trên tay đang cầm một cây dù đưa cho oaey

"đây cầm lấy"

"tớ cảm ơn": oaey lúc này muốn bay lên trời luôn, được crush cho mượn dù mà lại

"được rồi mau về đi, kẻo mưa lớn"

"mà grace nè"

nghe em kêu cô cũng quay người lại

"tớ có thể kết bạn ig với cậu không"

"hả?? "

"à nếu mà cậu không muốn-"

"đây"

oaey nhìn theo hướng grace nói, là tài khoản cá nhân của cô ấy kìa, oaey nhanh tay lấy điện thoại bấm theo dõi.

"vậy đã được chưa giờ thì về nhà đi"

"grace ơi cậu dễ thương quá đi" oaey vừa nói vừa cười rồi ôm cái điện thoại như bị rồ ấy.

"tớ về đây, cậu ngủ ngon"

"ừm"

nói xong oaey nhanh chóng mở dù rồi bước đi về, còn grace cũng vào lại nhà, vừa đóng cửa lại grace để tay lên phía ngực trái, cô tự nhận tim mình đập nhanh quá đi mất chắc là từ khi oaey khen cô dễ thương.

"mình bị sao vậy nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip