10. anh em và tình bạn


Tôi chợt bừng tỉnh, nhưng khung cảnh xung quanh tôi đã thay đổi. Không phải ngôi nhà cũ nát và hoang tàn hay bãi rừng rậm rạp và thiếu sáng mà là một ngọn đồi xanh bát ngát hương thơm. Nhìn quanh, tôi hoang mang khi không thấy nhỏ Nina đâu... Tôi chỉ thấy một ngôi làng quem thuộc dưới chân đồi và có một cái cây cổ thụ ở gần nơi tôi vừa tỉnh dậy. Tôi bối rồi mà cố tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đang còn bơ quơ giữa cảnh tượng vừa lạ vừa quen thì bất chợt, sau lưng tôi vang lên một âm thanh trầm ấm và quen thuộc: [Anh Raoul!!]. Đứng lặng người một lúc, tôi mới giám quay lại.

Hiện ra trước mắt tôi là người em gái thân thương đã mất từ lâu. Tôi chẳng thể thốt ra được lời nào, niềm vui, sự bối rối và nổi nhớ thương đang bấn loạn trong tim tôi, trong vô thức, tôi giơ cánh tay ra toang xoa đầu con bé.

[Được thôi!!]- con bé vui vẻ cầm chặt tay tôi mà đặt lên đầu như thôi thúc tôi làm việc đó vậy.

[Cỡ này thôi, mau xuống dưới làng nào, cả nhóm đang chờ anh đấy!!]- Con bé đặt tay tôi xuống và nhanh chóng kéo tôi theo.

Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, tôi liên tục được con bé dẫn qua những nơi đáng lẽ phải bị thiêu rụi hoặc đổ nát thì giờ đây, chúng lại xinh đẹp và tuyệt vời biết bao.

Đi qua từng con ngõ nhỏ, những con đường đất quen thuộc và gặp lại những người tôi đã tự tay chôn cất, điều đó khiến tôi vừa hào hứng vừa bối rối. Qua một lúc lâu, tôi dần nghe thấy một tràng hò reo và tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi, thật náo nhiệt.

Tôi tiến gần hơn, càng gần, tôi càng không kìm nén được cảm xúc. Nhìn những người bạn năm xưa, những người đáng lẽ đang nằm dưới cái lạnh của biển cả hay yên nghỉ ở quê nhà, họ đang thỏa sức cười đùa, ăn uống và hát vang những lời hát vẹn toàn.

Một cánh tay vỗ mạnh vào đỉnh đầu tôi cùng một nụ cười sảng khoái hiện trên gương mặt.

[Beel!?]- tôi vô thức thốt lên trong sự bất ngờ tột độ.

[Hả? Beel? Ông nói gì thế, tôi tên Afaydon mà?]

[Đúng đấy, ở đây có ai tên Beel đâu?]- Clara khó hiểu nhìn tôi.

[Oi!! Ba người kia! Lên đây chơi nào!]- một ai đó cất tiếng kêu gọi chúng tôi.

Tôi hướng ánh mắt mình về phía sân kháu lớn được dựng ngay ngắn trước cây cổ thụ vốn phải cháy đen, nay lại tỏa lá xum xuê và phát sáng rực rỡ.

Một cô gái có mái tóc tím, tay cầm mic đang liên tục mời gọi tôi và một anh chàng tóc đỏ cùng bộ đồ thanh lịch dến dẫn Clara lên sân khấu.

Rồi Beel cũng vỗ vai mà dẫn tôi lên. Dù biết đây kiểu gì cũng là giả nhưng nhìn bạn bè, người thân vẫn còn sống, không bị dày vò bởi những lời nguyền đó, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả.

Ta mong những điều này có thể là mãi mãi.
.

.

.
Chúng tôi đã vui chơi từ sáng đến chiề muộn, cả nhóm đều quay về quán trọ, có người ăn đến no căn, có kẻ lại uống đến ngất liệm, may là còn vài người tỉnh táo để đưa những tên đó về. Lúc này, chỉ còn tôi và Clara ở lại dọn dẹp... Cũng đến lúc dừng nó lại rồi.

[Clara.]- tôi gọi con bé trong khi đang thu dọn bát đĩa.

[Sao thế anh?]- Clara vừa lau dọn chén dĩa vừa hỏi tôi.

[Đến lúc ngừng trò chơi này rồi, anh phải trở về để cứu Beel thật sự đang dày vò ngoài kia.]

[...Thật sự, anh không muốn ở đây ư? Nơi này sẽ không có ai phải đau khổ cả, anh còn bạn, còn người thân.]- Clara cố níu kéo tôi lại bằng những khung cảnh đầy màu sắt tôi đã thấy.

[Không, đến đó thôi.]- tôi thẳng thừng từ chối-[đừng khiến ta phải phá hủy nơi này.]

[...]

Con bé im bặt, chắc là đang tìm cách ngăn cản tôi.

[Vậy đi đến đây với em một chuyến đi.]

[Nhưng ta đã-]

[Đi mà, chỉ một chút thôi thì em sẽ cho anh biết cách thoát ra.]- Clara khẩn khiết cầu xin tôi.

[Được rồi nhưng nếu giám làm gì đó sai trái là ta sẽ xé xác ngươi đấy, tuy ta cũng chẳng muốn làm thế với em gái mình.]

[Vâng.]- Clara vui sướng dẫn tôi men theo một con đường quen thuộc.

Con bé hướng về ngọn đồi khá quen mắt mà kéo tay tôi theo. Quen thuộc, không đâu khác mà chính là nơi tôi chôn cất con bé.

Khi lên đến đỉnh, con bé quay người, nở một nụ cười tươi và nói với tôi một điều khá lạ.

[Cảm ơn anh đã luôn nhớ đến em, dù em không thể giúp gì cho anh cả.]

[...]

Tôi im lặng, chẳng phải vì tức giận hay vui mừng, chỉ đơn giản là tôi đang chờ câu nói tiếp theo thôi.

[Em thật sự đã mong anh đến đây đấy. Kể từ lúc anh có "hy vọng".]

[...]- tôi ngạc nhiên, thứ đó chỉ có tôi biết thôi mà-[Nơi đây, có thể đọc suy nghĩ à?]

[Không đâu, anh vẫn đa nghi như mọi khi.]- Con bé khẽ cười trước câu hỏi của tôi.

[...]

[Chronicle!]

[Anh thật sự gọi nó ra à? Không tin đến thế sao?]- con bé tỏ vẻ hụt hẫn khi thấy một ánh sáng xanh dần tỏa sáng trên tay tôi.

Một cuốn sách khá gọn nhẹ dần xuất hiện, nó có bìa đen và một dòng chữ khắc trên đó "Hồi kí dũng giả". Dù có nhìn bao lần, tôi vẫn ghét chính sức mạnh của mình, cuốn sách ấy dần bay lên và mở tung. Một tinh linh hình người, tóc ngắn, đen và con ngươi màu đỏ mỉm cười về phía tôi.

[Xin chào chủ nhân, chúng ta không gặp bao lâu rồi.]- tinh linh ấy khoái trá mà chào tôi.

Giọng điệu của nó vẫn không ưa được. Tuy
Ghét nhưng tôi vẫn cần xác nhận một chút.

[Chronicle! Mở "hy vọng".]

[...Không được.]

[Hả?]

[Clara đang đứng đó nên "hy vọng" đã bị khóa, muốn mở thì xử con bé đi. Khahaha.]- Chronicle chỉ tay về phía con bé mà cười lên trong điên dại.

Chronicle càng cười khoái trá hơn khi thấy gương mặt hoang mang của tôi. Nếu những gì nó nói là thật thì...

[Rốt cuộc,nơi đây là gì?]- tôi hỏi với sự hoang mang trước các thông tin cứ dồn dập kéo đến.

Clara vẫn đứng đó và hướng ánh nhìn trìu mế về phía tôi. Rồi con bé cất tiếng.

[Nơi đây là hầm ngục của kí ức, nơi sẽ tái hiện lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời mỗi người theo kí ức của họ.]

[Thế chẳng phải mọi thứ cũng chỉ là giả sao?]

[Không hẵn, có một số ngoại lệ như việc tái hiện sẽ bị gián đoạn nếu chủ thể không nhớ rõ, hay một vài kí ức xấu sẽ không thể xuất hiện.]

[Thật khó hiểu...Vậy, em rốt cuộc là gì?]

Con bé dừng hẵn rồi lắc đầu ngao ngán, nó lập tức lao về phía tôi mà húc thật mạnh. Một cảm giác đau điến xuất hiện nhưng không phải bụng hay chân mà vẫn là đầu tôi.

[Đau đau! làm gì thế!]- tôi hét lên trước sự đùa cợt của Chronicle và nụ cười tươi của Clara.

[Suy nghĩ nhiều làm gì! Có muốn thoát ra khỏi đây không?]- Clara khúc khích chê cười tôi.

Ừ nhỉ, quan tâm mấy thứ tùm lum đó làm gì, cứ thoát ra trước đã rồi tìm hiểu sau.

Tôi lập tức quẹt đi phần máu mũi đang chảy ra sau cú húc. Cả hai đều đã hiểu ý đối phương mà đều rút kiếm ra.

[Nếu không còn gì khác ngoài nơi này thì chắc em chính là vật cản cuối cùng nhỉ! Như mọi khi nào, rút kiếm và đấu thôi!!!]- tôi hồ hởi tuyên bố.

["Durant"!!]- Clara hét lớn tên thanh kiếm.

Một thanh kiếm sáng lấp lánh và mang đầy cảm giác thần thánh dần hiện ra sau hành động rút kiếm của Clara. Nó đã quay lại chủ rồi, thú vị.

[Em hay thật. Dùng thánh kiếm để đấu với người như anh luôn, công bằng ở đâu!!]- tôi không kìm được mà cảm thán.

[Thì sao, em thích thế đó!! Bớt nói nhiều.]

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau một lần nữa rồi liên tục áp sát. Khi đủ tầm thì lập tức tung ra những đòn kiếm hiểm hóc và chí mạng, con bé vung thanh kiếm sáng chói ấy nhanh như gió vậy, nếu không cẩn thận thì chỉ một đòn là tôi có thể cụt gì đó nhưng nhờ kinh nghiệm, dù không hoàn toàn bắt kịp chuyển động của con bé, tôi vẫn có thể phản toàn bộ đường kiếm đang đâm đến.

Nhận thấy tấn cong không quá hiệu quả, Clara lùi lại một nhịp rồi tụ lực vào thanh kiếm khiến nó dần sáng chói hơn, tôi biết thứ sắp tới có thể xuyên qua thanh kiếm mình đang cầm dù đỡ kiểu gì đi nữa nên cũng nhanh chóng áp sát và tung một cú đá và mạng sườn, dù bị cản lại nhưng cũng ngắt được thế tấn công của con bé.

Nhận ra không thể thoải mái sử dụng đòn đó, Clara tiếp tục tụ lực vào thanh kiếm nhưng quá trình này chỉ tốn vài giây, thanh kiếm tỏa ra hào quang còn sáng hơn lúc nãy và phóng ra hàng loạt đường kiếm khí theo từng cú vung của con bé khiến việc tiếp cận của tôi gặp nhiều trở ngại.

Tôi liếc mắt và thấy Chronicle vẫn ung dung xem từ náy giờ nên đã nhanh chóng kêu nó hãy đánh lạc hướng con bé nhưng nó trả cho tôi một gương mặt thờ ơ mà nói.

[Cậu có tạch thì liên quan gì đến ta?]

[Làm hoặc tao đốt mày.]- tôi tức giận mà lườm nó.

[Được rồi, được rồi.]

Nhờ vào những khoản thời gian Chronicle câu kéo được thì tôi cũng có cơ hội tiếp cận và đánh văng thanh kiếm của con bé.
.
.
.
[Anh thắng rồi.]- tôi chậm rãi nói trong khi chĩa mũi kiếm vào cổ Clara.

[Anh thật là, có cần lám đến cỡ này không.]- con bé tỏ vẻ tức tối mà mắng yêu tôi.
Rồi cả hai đều thu hồi vũ khí, Clara ngồi dậy và đưa cho tôi một quyển sách trong khi con bé cũng dần tan biến.

[Anh cần nó để cứu Beel ha, cầm đi rồi cứu cậu ta.]

[Hả? Đơn giản thế thôi à!]

[Chứ anh còn đòi gì nữa, em đã chết rồi, giờ anh chỉ còn họ thôi nên hãy cố gắng cứu họ.]

[Được rồi, vậy... tạm biệt em.]

[...Hãy nói là hẹn gặp lại đi.]- Clara trầm lặng một chút rồi tươi cười nói.

Ngay khi lời nói vừa dứt, cơ thể con bé cũng hoàn toàn biến mất và một cơn buồn ngủ lại ập đến, sao phải ngủ thì mới ra được nhỉ...thôi..kệ. Và vậy là tôi thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip