2.Bạn bè.
-Quay lại một tiếng trước-
[Này! Cho tôi xuống! Sợ quá đi!]
[Im coi! Có biết bay khó thế nào không hả.]
Tôi đang bế con nhỏ phiền phức này bay qua một hẻm núi thì nó cứ la hét, quẫy đạp liên tục như thể tôi đang bắt cóc vậy. Phiền quá!
Ngay lúc ấy, một luồng gió lạnh kỳ lạ thổi qua người tôi. Không phải gió bình thường-nó nặng nề, dai dẳng và kéo theo một cảm giác bất an mơ hồ. Rồi như một hệ quả tất yếu, phép bay của tôi bắt đầu loạng choạng.
Mất kiểm soát!
[Á-]
Cô ta giãy giụa mạnh hơn khiến tôi mất thăng bằng hoàn toàn, và-
[Tạch.]
Tôi lỡ tay thả nhỏ rơi xuống...
[Kh-Không!]
Không nghĩ ngợi, tôi lao xuống theo bản năng. Nhanh hơn, sâu hơn, và-kịp lúc. Tôi đỡ được nhỏ trước khi cô ta đập xuống đất. Dùng chính cơ thể mình đỡ cú va chạm.
Rầm!
Cú tiếp đất nặng như trời giáng. Cơ thể tôi đau ê ẩm, như thể từng khớp xương đều đang kêu gào. Tôi chỉ còn biết nằm đó, thở như con cá mắc cạn.
[Này! Không sao chứ?!] - Cô ta hoảng hốt.
[Sao... lại phải làm thế chứ...]
[Ôi, đau thật đấy... Nhưng tôi không chết được đâu.]
[Hả...?]
Tôi cựa quậy, cắn răng nhấc tay lên, niệm chú.
【Thánh Thể】
Một ánh sáng màu xanh lục nhạt bao phủ cơ thể tôi, dịu nhẹ và ấm áp như gió xuân. Vết thương trên người dần dần phục hồi, cảm giác đau rút lại từng chút một. Cô ta ngồi bên cạnh tôi, im lặng, không nói gì cũng chẳng rõ mặt nhỏ ra sao nhưng tôi vẫn tiếp tục chữa trị.
Một lúc sau, tôi đứng dậy được. Và ngay khi tôi nhìn vào mắt nhỏ-
Cô ta đang khóc.
Khóc thật sự. Không còn cái nụ cười gượng gạo hay giọng nói vui vẻ giả tạo nữa. Chỉ là một cô gái đang sợ hãi và biết ơn.
Tôi lau nước mắt cho nhỏ, rồi tiếp tục đi. Lần này, nhỏ ngoan hơn hẳn-dù vẫn cực kỳ khó chịu.
.
.
.
[Tới rồi!]
Trước mặt là một quán trọ gỗ nhỏ bé, có lẽ là nơi duy nhất có thể trú chân ở cao nguyên này. Tôi thả nhỏ ra, để cô ta tự đi. Mắng sau cũng được.
[Này! Anh nên dịu dàng với con gái chút chứ!]
Cô ta vừa nói vừa chạy vào trong như chưa có gì xảy ra. Còn tôi, đành ngồi lại chờ Beel và Navy.
.
.
.
[Xin chào~!]
Một âm thanh quen thuộc vang lên bên cạnh tôi, Navy tới rồi, cuối cùng cũng đi vào được.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Navy đã tiến lại gần hơn kèm một cái vật thể mềm mềm rơi ngay vào mặt tôi. Ơ, cục gì vậy?!
[Uầy!?]
Tôi giật mình vứt ngay thứ vừa táp mặt mình ra-Beel.
[Navy! Cô bày trò đúng không!?]
[Haha! Anh nhìn buồn cười thật đấy!]
[Tức thật!]
Tôi chộp lấy Beel và ném về phía Navy, cô nàng né được và ném lại.
[Cười cái gì mà cười hả!?]
[Trả nè!]
[Tha tao.] - Beel rên.
[Im đi!] - Tôi gào.
Cứ vậy, tôi và Navy ném Beel qua lại như một trận banh thú bông cho đến khi-
[Dừng lại ngay!] - Một giọng nam già quát.
Một ông chú trung niên từ trong quán trọ bước ra, trừng mắt nhìn tụi tôi như thể tụi tôi sắp phá sập cái quán gỗ nhà ổng.
[Mấy người không thể đứng trước cửa nhà trọ của tôi mà ném thú cưng qua lại được!!]- ông bác ấy quát lên.
Chúng tôi lập tức xin lỗi và vào trong làm thủ tục thuê phòng.
[À, ông chủ, cô gái tóc trắng mắt xanh lúc nãy ở phòng nào vậy?]
[Gì đó, giờ mới lo cho bạn gái à? Cô bé đó ở phòng cuối lầu hai. Tranh thủ quan tâm kẻo mất đấy, nhóc.]
[Vâng.]
Ai là bạn gái chứ, phiền muốn chết!
[Phòng cậu ở gần đó. Nhớ qua dỗ đi.]
[Vâng.]
Tôi xách Beel như cục bông di động rồi đi lên phòng nhỏ Nina, Navy cũng chậm rãi đi theo sau.
---Hiện tại---
Tuy mặt mày trông như đang vui vẻ, tôi vẫn cảm nhận được chút gì đó là lạ. Cô ta đang che giấu điều gì đó.
Chúng tôi cùng dọn dẹp căn phòng nhỏ-hai giường đơn, một bàn, hai ghế-rồi cũng đến lúc trời tối.
[Xin lỗi nha, tôi có chút việc. Tối nay tôi đi ra ngoài, trả phòng luôn, ba người ở chung nhé.] - Navy nói, chuẩn bị rời đi.
[Sao cũng được. Miễn là cô quay lại.]
Sau khi Navy rời khỏi, tôi nhìn kỹ căn phòng hơn một chút. Beel ngủ, tôi và nhỏ ngồi cùng một giường.
[Thôi đi, cái trò giả bộ vui vẻ ấy.]
[Ha... Anh nói gì thế, tôi không hiểu.]
Cô ta cố gắng cười, nhưng tôi biết. Nhìn là biết. Tôi đã nhìn em gái mình lớn lên bằng cặp mắt quan sát kỹ đến từng nhịp thở, sao lại không nhận ra một người đang cố giấu nỗi buồn chứ.
[Ngoài tôi không ai nghe đâu. Nói đi.]
Cô ta lặng thinh, rồi thu mình về phía tường. Khuôn mặt dần rút lại nụ cười, thay bằng ánh mắt buồn bã.
[Anh có muốn nghe chuyện của tôi không?]
[Nói đi.]
Cô ta đưa tay lên làm một ký hiệu lạ. Rồi bắt đầu nói.
[Từ lần đầu gặp, tôi đã biết anh không hại ai rồi. Vì anh và Beel đều có màu trắng.]
[Màu...?]
[Tôi có thể thấy màu sắc trong con người. Trắng là tốt, đen là xấu. Dù có che giấu thế nào, tôi vẫn thấy.]
[Và cô lo tôi, một người "trắng" như vậy sẽ chết ở đó?]
[...Đúng.]
...Một khả năng thú vị nhưng cũng thật không ổn, thật dễ để bị lợi dụng, có thể...chắc mấy người ở đó không làm thế đâu.
[Đau khổ lắm nhỉ. Lần này, sống thật đi.]
Tôi khẽ xoa đầu cô ta. Không lời dỗ ngọt, không hứa hẹn, chỉ là một chút hơi ấm thật thà.
[Anh làm gì vậy?]
[An ủi người cần được an ủi. Không được sao?]
[...]
Cô ta tựa vào lòng tôi, không một tiếng nấc. Chỉ có nhịp tim đều đều.
[Lần đầu có người an ủi tôi đó.]
[...]
[Cảm ơn anh.]
[Không có gì.]
Chúng tôi ngồi như thế một lúc lâu.
[...Tôi đi được chưa.]
Tuy không nói, cô ta vẫn giữ lấy vạt áo tôi.
[Tôi kéo giường kia lại gần nhé.]
Lần này, cô ta buông tay. Tôi làm đúng như lời, kéo sát hai chiếc giường lại-thành một chiếc giường lớn. Có vẻ ông chủ trọ cũng tính trước chuyện này.
[Nằm đi.]
Tôi đặt Beel xuống giữa, rồi cũng nằm xuống.
Chúng tôi mặt đối mặt.
Đôi mắt ấy, không còn ánh sáng. Chỉ là một vùng màu xanh u tối và lạnh lẽo.
[...Anh có thấy phiền không?]
[Sao cô không hỏi sớm hơn...]
Tôi thở dài, rồi chìa tay ra, gõ nhẹ vào trán cô.
[Cứ đi theo tôi đến khi nào cô muốn.]
Một thoáng... ánh sáng nhỏ nhoi le lói trong đôi mắt từng chỉ toàn bóng tối ấy.
[Vâng.]
Lần đầu tiên, tôi thấy cô ấy cười... Một nụ cười thật lòng.
----Tại chỗ Navy----
Navy hiện đang ở một cái hang to bự, đầy tối tăm và rùng rợn. Cô đang ngồi ở một góc nhỏ bên cạnh một khối băng vững chắc và đồ xộ, bên trong còn thấp thoáng một sinh vật gì đó.
[Haha, tôi gặp được rồi...một lần nữa gặp được rồi...]- Navy xúc đông đến rơi nước mắt.
Navy đã tháo mặt nạ ra, những giọt nước mắt cô lăn dài trên mí mắt và thứ sinh vật trong lớp băng ấy đã chứng kiến tất cả.
[Ngươi là ai, ta không nhận thấy sự tồn tại của ngươi trong danh sách!]- thứ sinh vật đó kêu lớn, thắc mắc Navy là gì.
Navy nhìn thẳng vào khối băng ấy và nói.
[???????????????????????]
[Cái gì! Ngươi!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip