3.Buổi sáng.

-Tại một hầm ngục nào đó---

Sâu bên trong một con đường tối tăm. Trong án sáng le lói màu xanh. Một bóng hình thon gọn và tiều tụy hiện ra.

[Chẳng hiểu.]

[...]

[Ta không nhớ.]

[...]

[Ta chỉ chờ thôi.]

[...]

[...Liệu cậu còn nhớ tôi không. Hank à.]

Người đó liên tục lẩm bẩm trong khi đang nhìn vào một quả cầu nhỏ đang hiện lên hình ảnh của Hank Eldora.

---Đâu đó rất xa---

Hiện ra trước mắt là một căn phòng trang nghiêm và đầy tráng lệ. Một người đàn ông với mái tóc đỏ và một bộ trang phục rất hào nhoáng đang ngồi mệt mỏi trên một cái ngai vô cùng lấp lánh. Bên cạnh anh ta là một cô bé khá dễ thương đang mặc đồ hầu gái đứng bên cạnh

[Buồn ngủ quá.]

[Ngài nên ngừng than thở và cố gắng làm việc đi.]

[Nhóc không thể cảm thông cho một quốc vương như ta à.]

[Ngài là rồng mà, nên phải mạnh mẽ hơn chứ. Cứ làm được 1 tiếng là than rồi.]

[...]

[Ta nhớ cậu quá Hank ơi! Cứu ta!]

Người đàn ông đó cứ vậy than thở trên ngai vàng...

---Hiện tại---

_

[Em xin...lỗi.]

[...]

Tôi chẳng biết nói gì nữa, em ấy đang ở trước mặt tôi như mọi khi nhưng...Em ấy...

[Em luôn nói mình sẽ trở lại mà.]

Tôi dần dần ngồi xuống bên em ấy.

[Xin...lỗi mà..Ha..ha...]

Tôi lại khóc rồi, một lần nữa nhưng lần này là để tiễn đưa.

[Em...hơi lạnh...Em muốn...chúng ta...tiếp tục...]

[...]

Và như vậy mọi thứ kết thúc...

_

Tôi dần mở mắt. Lại là giấc mơ đó.

Tôi khẽ động đậy nhưng tay tôi chợt đụng vào một thứ gì đó mềm mềm...À nhớ rồi. Tôi đã ngủ chung với con nhỏ này...

Giờ nhìn lại thì nhỏ ngủ khá đáng yêu đó...Đi xuống thôi.

Tôi nhẹ nhàng vén mền ra mà đi xuống tầng dưới thật nhẹ nhàng tránh làm nhỏ thánh nữ đang ngủ một cách mê say ấy thức giấc.

.....

[Chào ông chủ.]

[...Này nhóc, làm lành với bạn gái chưa! Phải men hơn đấy.]

[Vâng vâng.]

Đúng là một ông chủ thích hóng chuyện mà, từ hôm qua đến giờ vẫn quan tâm vụ này cơ đấy.

Trong khi tôi đang đi ra ngoài thì tôi chợt thấy một hình bóng quen thuộc đang bước vào.

[Chào Hank.]- người đó.

[Chào Navy.]- tôi.

Phải, Navy kìa, là Navy đó, đến lúc thực hiện công tác rồi.

[Cô về rồi thì chọn làm người nấu bữa sáng hay tôi nấu.]

[Anh đi, tôi buồn ngủ.]

[...Vậy à, được rồi.]

[Nhớ ngủ đủ giấc đó.]

[...]

Cô ấy im lặng và đi qua tôi mà tiến lên phòng. Tôi chẳng bận tâm lắm nên cũng đi mua đồ.

Tôi hiện đang ở chợ, khá đơn giản, không cầu kì. Mỗi gian hàng chỉ là một cái sạp nhỏ bằng gỗ có bày bán các loại thực phẩm hay vật tư cần thiết.

Tôi dạo một vòng, cũng lấy vài thứ trái cây cũng như rau củ về. Thịt không thiếu nên khỏi mua.

.

.

.

Lúc tôi về đến nơi, trời vẫn còn chưa sáng hẵn. Khi bước vào quán trọ, ông chủ vẫn vẫy tay chào tôi một cách rất thân thiện.

[Làm bửa sáng cho bạn hả nhóc! Phải thế chứ.]

[Vâng ạ.]

Vì là còn khá sớm nên tôi cũng tự làm một tách cafe để uống...

Ưm...Vị trứng và cafe thật tuyệt. Tôi đi lại một cái bàn gần đó mà nhâm nhi tách cafe.

Từ trên lầu, Navy dần đi xuống, cô ấy trông khá mệt mỏi nhưng vẫn lại gần và ngồi đối diện tôi.

[Buồn ngủ quaaaá.]

[Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, ở đây than làm gì.]

[Tôi muốn nói chuyện với anh đó.]

[Lúc khác được mà.]

....

Kì thật, sau khi tôi nói thế mặt cô ấy khá trầm tư như đang suy nghĩ gì đó.

[Cảm ơn anh đã chịu cho nhỏ đó theo.]

[Nina à.]

[Ừm.]

Sau đó cô ấy rời đi, tôi chẳng hiểu sao cô chỉ nói thế rồi đi nữa. Đúng là khó hiểu. Dù chúng tôi đã đi chung rất lâu rồi.....Chúng tôi gặp nhau như nào nhỉ? Chắc lâu quá tôi quên rồi.

Tôi uống nốt tách cafe của mình rồi nhanh chóng đi chuẩn bị bữa sáng.

[Ông chủ.]

[Sao vậy, cậu trai trẻ?]

[Tôi muốn xin dùng nhờ bếp có được không?]

Ông chủ dần quay sang nhìn tôi với vẻ nghi hoặc trong khi đang tính toán gì đó.

[Được nhưng phải dọn dẹp đấy. Nếu cậu tự gọi món sẽ không phải dọn đâu.]

[Chúng tôi cần tiết kiệm chứ.]

[Ta là người thân thiện nên không nói. nhưng đừng nói câu đó ở nơi khác đấy. Ăn đòn đó.]

[Vâng.]

[Bếp bên kia, nhớ cho ta một món đấy.]

Cứ thế, ông chủ chỉ tay vào căn phòng bên góc trái sảnh.

[Tất nhiên rồi.]

Ông ấy cười rồi đưa cho tôi một cái tạp dè. Chắc là kêu tôi mặc lúc nấu đây.

[Rồi rồi.]

Cứ vậy tôi bước vào bếp.

Nơi này khá sáng và đầy đủ dụng cụ đấy, có đủ loại dao bếp, không có nhiều đồ dự trữ lắm ngoài gia vị và mấy trái ớt.

[Lâu rồi mới nấu.]

---1 giờ sau---

[Này Beel, dậy đi.]

Tôi bắt đầu kêu hai đứa đang ngủ như chết ấy dậy.

Hai đứa ngáy ngủ ấy dần ngồi dậy. Navy tuy có nghỉ ở đây nhưng lúc nãy cô ấy đã đi xuống và hiện đang ngồi ăn rồi.

[Chào...mấy giờ rồi?]

Con nhỏ thánh nữ ấy là người đã lên tiếng. Nhỏ đó dần ngồi dậy, mặt còn chưa tỉnh hẵng. Nhìn nhỏ hiện tại khá buồn cười. Beel thì đang ngồi ở trên bàn, cậu ta khá thư thái khi đang ngắm nhìn mọi thứ bên cửa sổ.

Sau đó tôi cũng lôi cái đồng hồ cũ ra mà xem lại.

[Tầm 8 giờ.]

[Ư...còn sớm.]

Nói xong con nhỏ ấy liền lăn đùng ra ngủ tiếp...

[...Beel! Cạp nó!]

[Được.]

Ngay lập tức Beel nhảy từ cái bàn lên đến giường mà cạp con nhỏ ấy một cái...

[Aaaah! Đau, nhả ra đi!]

[Mạnh vào!]

Con nhỏ ấy nhảy dựng lên mà la hét không ngừng. Ôi âm thanh thật tuyệt vời, âm thanh cho những kẻ không chịu dậy thật vui.

....

Sau đó tôi cũng lấy Beel ra, mặt nhỏ ấy giờ nhìn rất quạu.

[Đồ thối tha!]

Rồi nhỏ đánh tôi một cái vào bụng, lực nhẹ quá.

[Không bị gì.]

[Hả?]

Haha nhỏ này đang giận kì...ƯA..

[Ơ..]

Trong lúc tôi còn đắc ý thì một cơn đau nhói dữ dội xuất hiện trước bụng tôi, đau đến mức tôi không thể đứng vững mà khụy xuống.

[Này thì chê tôi yếu à!]

Con nhỏ chết tiệt....đau quá...sao nó đấm mạnh thế...Như bị nguyên cái cây đấm thẳng vào bụng vậy...

[Cô...Thật...là...]

[Gục rồi à!]

.

Ôi đau quá, nhỏ đó đấm đau quá, nãy mới bị ngất, ảo thật.

Tôi dần dần đi xuống lầu. Trong lúc đi, tôi nhận thấy có gì đó rất ồn ào ở dưới sảnh.

[Này, em không nên ăn như vậy đâu.]- Navy.

[Thôi mà chị, nó ngon quá.]- Nina.

[Mấy người chị em quá vậy.]- Beel.

Đang đi tới mà nghe giọng rồi. Lúc tôi ra đến nơi chỉ thấy con nhỏ vừa đấm tôi đang ăn đồ tôi nấu một cách lia lịa, Navy thì khá điềm đạm, Beel không ăn gì mấy.

[Mấy người ăn vui ha.]- tôi cảm thán.

Tôi tiến tới và ngồi cùng bọn họ. Đồng thời tôi cũng chú ý đến nhỏ thánh nữ đang cặm cuội ăn như hổ đói.

[Ăn uống chẳng giống con gái gì cả.]- tôi.

[Hả?]- Nina.

[Anh muốn bị đấm tiếp à!]- Nina tức giận.

[Thôi xin đi.]

Cứ vậy chúng tôi ngồi ăn sáng cùng nhau.

..

[Vậy nay ta đi đâu?]- Nina.

Nhỏ thánh nữ ấy đang trưng ra vẻ mặt như thể những chuyện lúc nãy là tai nạn thôi làm lành nha mà hỏi tôi...Đi đâu à, tôi đã có quyết định rồi.

[Được rồi Nina, Navy, Beel, chúng ta đi đến hội mạo hiểm thôi!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip