6."cao nguyên đá" 2
[Tôi hỏi lại!] - anh lính đó dõng dạc nói - [Mọi người... có phải là những cự nhân sẽ giao dịch với chúng tôi không?]
[Đúng! là chúng tôi!] - anh thủ lĩnh đáp lại.
Cả hai bên chìm vào một khoảng lặng ngắn. Rồi người lính kia cũng dần bớt cảnh giác, anh ta hô lớn:
[Tất cả, hạ vũ khí xuống!]
Ngay khi mệnh lệnh được ban ra, toàn bộ binh sĩ đều từ từ thu vũ khí và thả lỏng cảnh giới. Người lính ấy tiến lại gần, ra hiệu cho nhóm cự nhân kéo xe hàng qua bãi đất trống gần đó để bắt đầu kiểm kê.
[Chào, anh bạn lạ mặt. Tôi thấy các cậu đang đi cùng mấy anh chàng to xác kia, chắc hẳn là mạo hiểm giả đang làm nhiệm vụ hộ tống đúng chứ?]
[Vâng, đúng vậy.] - tôi gật đầu - [Chúng tôi nhận nhiệm vụ hộ tống.]
Anh lính mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai tôi.
[Khá khen cho các cậu, mới đăng nhiệm vụ có một ngày đã có người đến nơi rồi.]
Hả? Vậy là người đăng nhiệm vụ không phải mấy cự nhân đá mà chính là... anh ta?
[Anh nên tin tưởng chúng tôi hơn.] - thủ lĩnh cự nhân khẽ trách - [Đừng lần nào giao dịch cũng đăng nhiệm vụ hộ tống nữa. Mấy chuyến quan trọng thì mới cần thôi.]
[Đợt này là đá mana và mithrill đấy, không cẩn thận sao được.] - anh lính nhún vai.
[Vậy... anh là người đăng nhiệm vụ?] - tôi chỉ tay về phía anh ta, vẫn còn hơi ngạc nhiên.
[Phải rồi. Mấy anh chàng to xác này chỉ giỏi đào bới thôi.]
Thì ra, anh lính ấy không phải vì hàng hóa mà lo lắng... mà là lo cho nhóm cự nhân kia.
Sau đó, anh ta chìa tay ra, mỉm cười muốn bắt tay. Cả nhóm chúng tôi cũng vui vẻ đáp lại.
Khi cuộc trò chuyện đang diễn ra suôn sẻ thì một người lính trẻ khác - có dáng vẻ khá nhỏ con - chạy đến với vẻ mặt đầy phấn khích.
[Thưa ngài!] - cậu ta hét lên - [Chúng ta trúng mánh lớn rồi!]
[Hả? Trúng mánh?] - anh lính nghiêng đầu.
[Đợt này toàn là đá mana chất lượng cao!]
[Vô tình đào trúng mạch tốt đấy. HAHAHA!] - anh thủ lĩnh cự nhân gật gù kèm theo nụ cười khoái trá trên gương mặt.
[HAHAHA! Tuyệt vời!] - anh lính reo lên - [Bao nhiêu vậy?]
[Tầm khoảng 490 đồng vàng ạ!]
[Ít thế à? Thôi, đưa họ 500 luôn đi. Lâu nay vẫn hợp tác tốt mà.]
[Cảm ơn vì sự hào phóng.] - anh thủ lĩnh gật đầu cảm kích.
Cả hai bắt tay nhau, như một nghi thức khẳng định cho mối quan hệ giao thương lâu dài.
[Vậy, các anh thường giao dịch gì thế?] - nhỏ Nina tò mò.
[Chúng tôi cần công cụ như cuốc chim, máy khoan... Mấy thứ đó khó vận chuyển lên núi nên phải giao dịch với Đế quốc.] - anh thủ lĩnh giải thích.
[Bên tôi thì mua khoáng sản của họ. Hai bên cùng có lợi.] - anh lính tiếp lời.
[Nghe như mô hình phát triển bền vững vậy.] - tôi cười.
Sau một lúc kiểm kê và giao dịch, chúng tôi tạm biệt nhau, chuẩn bị rời đi.
Chúng quay lại làng trên khung đường cũ, nơi lúc này được bao phủ bởi màn đêm u tối và chỉ có ánh trăng le lói soi sáng con đường.
[Này, sao lúc nãy anh lại kể tuột hết thông tin hàng hóa thế? Có chúng tôi ở đó mà.] - nhỏ Nina thắc mắc, giọng vừa tò mò vừa trách móc, trong khi đang... được tôi cõng.
[À, câu hỏi hay đấy.] - thủ lĩnh cười - [Nếu các cậu có ý định xấu, thì chúng tôi chỉ cần bỏ lại khoáng sản, dụ quái vật khắp dãy núi tới. Khi tất cả kiệt sức, chúng tôi sẽ dắt chúng đi chỗ khác.]
[Oaaa... kế hoạch đó hay thật.] - Nina trầm trồ.
[Nào, xuống được chưa? Hay tính bắt tôi cõng đến lúc về làng luôn?] - tôi cáu.
[A, xin lỗi...] - Nina lí nhí, dần hạ mình xuống.
Cuối cùng thì con nhỏ này cũng chịu xuống. Lúc nãy kêu mỏi chân quá trời nên tôi mới cõng tạm, ai dè nó... ngồi lì luôn.
Con đường mòn chúng tôi đang đi càng ngày càng tối, chắc là do những ánh mây đang che đi ánh sáng của mặt trăng. Những bụi gai và vách đá dựng đứng bao quanh khiến tôi phải cảnh giác hơn.
Bỗng tôi nghe thấy âm thanh cào xé vang lên từ vách đá... một âm thanh quen thuộc, nó chập chờn và ngắt quãng, tôi đã nghe âm thanh này ở đâu rồi nhỉ, một cảm giác quen thuộc đến gai người...Rồi tôi nhận ra, là NÓ mới tạo ra những âm thanh ấy.
Tôi lập tức lao lên trước, rút thanh kiếm đã nhặt được từ hồi đi gặp Beel và kịp thời đỡ một cú vồ từ bóng tối.
Trước mặt chúng tôi là một con rock sabertooth - sinh vật có thân hình như hổ, nhưng móng vuốt và răng nanh cấu tạo từ khoáng sản quý hiếm. Cơ thể nó như được đúc từ đá quý, vừa cứng vừa lấp lánh trong ánh trăng. Nó không có mắt, chỉ có hai lỗ tròn và sâu đang hướng về phía chúng tôi như thể đang thăm dò.
Nó chỉ săn mồi vào ban đêm và không rời đi cho đến khi con mồi bị diệt sạch. Thật khó chịu.
[Toàn bộ cự nhân, lùi lại!] - tôi hét.
[Ba người cũng mau lùi đi!!] - tôi quay sang nhóm mình.
[Bớt ảo tưởng.] - Navy vung tay gõ đầu tôi một cái - [Cậu tưởng cậu gánh được một mình à?]
[Để tụi này góp vui nữa chứ.] - Beel cười nham nhở.
[Một tổ đội thì phải cùng chiến đấu!] - Nina cứng rắn nói, trên tay là cây trượng đang phát sáng rực rỡ trong màn đêm sâu thẩm của hẻm núi.
[Chúng tôi sẽ hỗ trợ...] - thủ lĩnh cự nhân bước lên.
[Không! Mọi người chỉ cần tránh bị ăn thịt là đủ rồi.] - Navy cắt ngang.
[Mấy người thật là... Thôi được! CHIẾN NÀO!!] - tôi gầm lên.
Con sabertooth lùi lại, như thể đang quan sát. Rồi nó bắt đầu nung nóng móng vuốt bằng cách rung thân nhiệt. Một kỹ năng chết tiệt!
[Navy, buff tốc độ! Nina, niệm thủy thuật nhắm vào tứ chi nó! Beel, phá hết điểm tựa gần nó, đừng để nó bám được!!]
[Rõ!]- cả ba cùng đồng thanh.
Con quái phát hiện kế hoạch và vồ đến chỗ Beel, nhưng Nina đã nhanh tay bắn thủy cầu làm nguội móng vuốt, ngăn đòn đánh.
Tôi liền áp sát, chém vào móng nó. Dù nó rất nóng, nhưng vì nhiệt độ cao, lớp khoáng lại dễ bị đứt gãy hơn.
[GIA TỐC!]
Một vòng phép bao quanh tôi. Cử động nhanh hơn, chính xác hơn. Mỗi đòn chém đều đẩy nó lùi lại, từng lớp khoáng trên người nó bắt đầu nứt vỡ do chênh lệch nhiệt độ từ phép thủy của Nina.
Con quái cố vùng vẫy, lao đến với cái miệng há rộng như muốn xé xác tôi. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi đâm thanh kiếm vào miệng nó để khóa hàm, rồi tay còn lại đâm thẳng vào ngực, moi ra lõi ma thạch của nó.
Nó gào lên một tiếng, rồi tan thành đá vụn. Trên tay tôi là một khối cầu xanh ngọc phát sáng lấp lánh.
[Vậy... đây là lõi của nó à?] - Nina chạy tới.
[Phải.]
Nina nhanh tay chụp lấy, mắt sáng rực như trẻ con thấy đồ chơi đẹp. Cự nhân cũng tiến lại cảm ơn, ánh mắt đầy thán phục, họ reo vang và nâng chúng tôi trên vai đưa về làng.
[Ha... cũng lâu rồi tôi mới thấy vui như vậy.]
Tôi bật cười. Và cả nhóm cùng nhau trở về làng.
[HAHA! Tận hưởng đi nhé!!] - anh thủ lĩnh cười phá lên.
Chúng tôi được dẫn đến một căn phòng "sang trọng nhất làng", theo lời anh ta nói. Nhưng...
[Cái quần gì cũng bằng đá thì nằm kiểu gì đây trời!?]- Navy gắt lên.
Tôi và cả nhóm đều sững lại trước căn phòng toàn đá và đá, đến một cọng rơm cũng không có, tổng thể căn phòng cũng chẳng khác gì căn phòng bình thường.
Chúng tôi chỉ biết bất lực nhìn nhau trong khi anh thủ lĩnh vui vẻ đóng cửa bỏ đi...
Thông tin sinh vật
Tên: Rock Sabertooth
Mức độ nguy hiểm: A-
Mô tả:
Quái vật săn mồi trong bóng tối cực kỳ nguy hiểm, thường trú tại dãy núi cự nhân.
Có thể ẩn nấp giỏi, hồi phục nhanh bằng cách ăn các loại đá hoặc... cự nhân đá.
Móng vuốt và răng nanh làm từ khoáng sản quý, có thể nung nóng để tăng sát thương. Tuy nhiên, lớp khoáng nung nóng rất dễ hỏng và thường xuyên được thay mới.
Không sống theo bầy, cực kỳ lãnh thổ và chỉ rút lui khi giết sạch con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip