7.ký ức

Sáng hôm sau.

[Mệt chết mất... Đêm qua ngủ như tra tấn vậy.]- tôi lầm bầm.

Nằm cả đêm trên tảng đá "cao cấp" đó, cứng tới mức sống lưng tôi giờ chắc in thành bản đồ luôn rồi. Mở mắt ra đã thấy Beel đang lồm cồm bò dậy như thây ma, còn Navy thì đang nằm lăn lộn trên giường vì khó ngủ. Riêng Nina... nằm co ro ở góc phòng, cuộn mình trong cái áo choàng to tướng như con mèo ướt. Một quyết định khá sáng suốt.

[Không ngờ có ngày tôi nhớ nhung mấy cái giường ọp ẹp ở quán trọ.]- Navy lẩm bẩm.

[Còn tôi nhớ cả sàn nhà trọ đấy. Ít ra nó còn bằng phẳng.]- Beel càm ràm.

[Mấy người yếu đuối quá.]- tôi nói nhưng trong lòng thì cũng đồng tình muốn chết.

Ngay lúc cả nhóm còn đang vật vờ thì cửa phòng bật mở, anh thủ lĩnh bước vào với nụ cười toe toét.

[Chào buổi sáng!]- anh ấy hồ hởi-[Mọi người ngủ ngon chứ?]

Không ai đáp lại. Cái im lặng nặng như đá rơi trúng mặt.

[Khụ... À, để cảm ơn vì đã cứu chúng tôi, hôm nay chúng tôi sẽ tặng mỗi người một món quà! Tự do chọn bất kỳ món nào trong kho báu lưu trữ của làng!]

Ngay lập tức, mọi mệt mỏi bay biến sạch.

[Tặng quà thật á!?]- Nina sáng mắt.

[Thôi không ngủ nướng nữa!]- Beel vùng dậy.

[Tôi chỉ nhận đúng một món, không tham.]- Navy cười nhẹ, nhưng trong mắt cũng không giấu nổi sự háo hức.

Anh thủ lĩnh dẫn chúng tôi đến một căn nhà rộng làm bằng khoáng sản sáng lấp lánh. Bên trong, từng đống báu vật được xếp ngay ngắn: vũ khí, trang sức, nguyên liệu quý... thứ gì cũng có.

[Mỗi người chọn một món thôi đấy.]- anh ấy nhắc lại.

Tôi đi dạo quanh, lướt tay qua một thanh trường kiếm khảm đá mana, rồi một chiếc nhẫn mithrill. Mấy thứ đó hấp dẫn thật, nhưng tôi chỉ yên lặng tìm kiếm.

Nina thì đứng trước một chiếc dây chuyền xanh biếc trông như giữ cả hồ nước nhỏ trong lòng viên ngọc. Nhỏ đó cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh.

Beel thì lôi ra một đôi găng tay thô ráp nhưng chắc chắn, hợp với lối chiến đấu cận chiến của cậu ta.

Còn Navy thì chọn một mảnh ngọc nhỏ có hoa văn kỳ lạ-hẳn là vật dụng phép thuật mạnh mẽ.

Tôi cuối cùng cũng chọn được một thứ: một thanh kiếm có thể khảm ngọc phép và đủ cứng cáp khi nhận nhiều va chạm mạnh mà không bị hư hại. Thanh kiếm màu vàng khá tinh xảo, ở giữa có một ô nhỏ để gắn đá phép vào và khá nhẹ. Khi chạm vào, nó khiến tôi nhớ lại cái thời bản thân còn miệt mài vung kiếm đến chết đi sống lại.

[Tốt rồi, giờ các bạn có thể nghỉ ngơi hoặc đi dạo.]- anh thủ lĩnh nói rồi rời đi.

.

.

.

Chúng tôi chia nhau ra, mỗi người tìm một góc làng để hóng gió hoặc thưởng thức chút không khí trong lành hiếm hoi.

Tôi ngồi trên một tảng đá lớn, tay xoay xoay cái lõi của con Rock Sabertooth. Một ý nghĩ đã ám lấy tôi từ sáng...

LARA.

đã tròn 1 năm, cũng nên đến thăm thôi.

Trong lúc tôi còn đang trầm tư thì Nhỏ thánh nữ ấy đến bên cạnh tôi nhưng không nói gì mà chỉ đơn giản là ngồi xuống bên cạnh.

Một lúc sau, nhỏ mới lên tiếng, giọng khẽ như đang nói với gió:

[Có người quan trọng sao?]

Tôi im lặng một chút rồi mới trả lời, mắt vẫn nhìn cái lõi trong tay.

[Em gái tôi. Một trong những người tôi không thể bảo vệ được.]

Nhỏ không đáp, cũng không đưa ra câu nói an ủi rẻ tiền nào. Nhỏ chỉ khẽ nghiêng người, đầu tựa vào vai tôi.

[Tôi không có anh chị em. Nhưng tôi biết cảm giác... khi người mình yêu quý biến mất mà mình chẳng làm được gì.]

Tôi siết chặt cái lõi trong tay. Không phải vì giận dữ. Chỉ là, lâu lắm rồi... mới có người ngồi cạnh mình mà không khiến mình thấy cô độc.

[Một năm rồi.] - tôi lặp lại, như đang nói với chính mình.

Nina vẫn dựa vào tôi, giọng thì thầm:

[Khi anh gặp lại cô ấy... nếu có thể, hãy nói chuyện như những người bình thường. Không phải chiến binh, không phải anh hùng, chỉ đơn giản là anh em thôi.]

Tôi khẽ cười. Giọng cười chẳng có tí vui nào, nhưng vẫn nhẹ hơn gió thoảng.

[Ừ. Sẽ cố.]

Rồi tôi đứng dậy, đỡ nhỏ kia lên và đi hội hợp với 2 người kia.

[Beel, Navy thử đổi gió đi bộ xuống không?]

[Ựa...đi bộ ở cái ngọn núi này à.]- Beel tỏ vẻ vô cùng chán nản.

[...Chắc cũng được, vậy chúng ta sẽ đến đâu?]- Navy.

Tôi lập tức nhờ Navy lấy bản đồ ra rồi chỉ về phía đế quốc Saloum.

[Đến đây.]

[Khá xa đó, phải dừng chân ở chân núi và đi thêm 3 tuần nữa mới đến.]- Navy.

[Chắc được nhỉ, miễn có đồ ăn ngon là được.]- Beel.

[Tôi thì thích đi bộ hơn, đi kiểu kia hơi...]- Nhỏ tỏ vẻ sự không cam tâm khi nhắc đến những trải nghiệm bay cùng tôi.

"Hơi" là sao.

Rồi cả nhóm cũng cùng nhau khởi hành xuống chân núi. Đường đi vô cùng trông gai và khó nhằn do nhiều loại quái quấy nhiễu cũng như địa hình lên xuống thất thường nhưng đến tối cũng đến chân núi.

[Ư..a...Mệt thật đó!]- Navy than thở trong khi đang dựa lưng vào một mỏm đá.

[Hôm nay dựng trại ở đây đi, tôi đói lắm rồi!!]- Beel than thở và bám vào vai tôi.

[Haizz, cũng được.]

Tôi chắc bản thân là người cuối cùng còn trụ vững rồi, cái lời nguyền này cũng không phải lúc nào cũng tệ. Beel giờ không khác gì cái mền rách rồi, nhỏ kia thì gục giữa đường, Navy quá kiệt sức nên cũng nằm một chỗ rồi, giờ tôi làm hết thôi.

Sau đó là quảng thời gian tôi nấu ăn, làm chỗ ngủ, rinh cả đám vào lều, bón cho từng người.

Được một lúc, mấy người đó mới khỏe hơn mà giúp tôi dọn dẹp.

Beel gọi tôi qua một bên nói chuyện.

[Haha lâu rồi chúng ta mới lại ngồi cùng nhau nhỉ.]- Beel vui vẻ phá lên cười rồi dần nghiêm túc hơn.

[Tôi sắp không ổn rồi.]

Lại đến lúc đó rồi

[Vẫn còn trụ được không?]- tôi hỏi với sự lo lắng.

[haha, tiếc là tôi không còn trụ nỗi rồi.]- Beel cười trong bất lực.

[Vậy đây là lần cuối à.]

[Đừng lo, rồi chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau ở đó thôi, nơi có em cậu và bọn họ.]- Beel cố gắng nặn ra nụ cười an ủi tôi.

Tôi chẳng biết bản thân có thể đến đó không. Sau đó là một khoảng thời gian cả hai ngẫm lại những hành trình đã qua, vui có, mệt có và đều phải công nhân nhờ nhỏ thánh nữ cả hai mới như sống lại cái hồi cả nhóm còn đầy đủ.

Được một lúc tôi cũng đưa Beel về liều ngủ...Navy và Nhỏ kia đang chờ sẵn, cả nhóm cứ thế nói chuyện cho đến khi ngủ hết...

Chắc ngủ say hết rồi.

Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi lều, nhìn về nơi em ấy đang yên nghỉ, tôi nhanh chóng bước đi, sẽ chẳng có họ nhưng không sao, tôi vẫn muốn đến đó.

Bất chợt, tôi nghe tiếng xột xoạt phát ra từ trong liều, rồi một mái tóc màu trắng lú ra. Hở!. Ngay sau đó cả đám nhảy bồ tới và đề tôi xuống.

[Đau, mấy người làm gì thế!]- tôi khó chịu quát lên.

[Haha, tôi kể đó, tôi biết kiểu gì cậu cũng đòi tách nhóm để đi viếng con bé mà.]- Beel vui vẻ nói.

[Này, ít ra cũng nói một lời chứ, nên chia sẻ với bạn bè chứ!]- Nhỏ đấm đấm vào ngực tôi mà hớn hở nói.

[Sao cô cũng tham gia vậy, Navy!]

[Thấy thú vị thôi!]- Navy búng tôi một cái trong khi dần ngồi dậy.

Một hồi tôi cũng được tha cho ngồi dậy, mệt ghê.

[Bộ muốn đi lắm hay gì!]

[Có!]- cả ba đồng thanh hô vang.

[Ựa...thiệt luôn.]

[Nhìn cái là biết nếu để anh đi là anh không về đâu!]

[Con nhỏ này...thôi được, đi thì đi.]

[Cả nhóm xách đồ đi rồi đi theo tôi.]

[Haha, đồng ý.]- ba người đó đồng thanh đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip