[MaBill] We are in Screaming Colours
Mabel Pines có một quyển lịch và Mabel Pines có một bảng màu.
.
Ồ, Mabel Pines chỉ cần có như thế là sẽ sống tốt.
.
Người con gái tóc nâu hạt dẻ lật tờ lịch, hôm nay là ngày đầu tháng. Miết nhẹ lên mặt giấy cứng của ô ngày đầu tiên, cô nhoẻn miệng cười trước khi vui vẻ vẽ một hình tròn lên giấy lịch. Ngón tay Mabel ngừng lại ở gần rìa ô vuông, lưu luyến một chút rồi rời sang bảng màu đang nằm cạnh. Hôm nay sẽ là màu đỏ, màu của sự bắt đầu. Tia lấp lánh tự hào trẻ con phảng phất trong ánh mắt khi cô nàng nghĩ đến cái tên rất hay ho mình vừa đặt cho ngày hôm nay. Ô lịch đầu tháng in vết trong đáy mắt màu nâu ấm, lắng lại trong những suy nghĩ của người thiếu nữ.
Ngày bắt đầu, bắt đầu cho một tháng. Ngày bắt đầu, bắt đầu cho giây phút cô ở nhìn thấy thế giới này và ngày bắt đầu, bắt đầu cho giây phút đầu tiên cô gặp mặt.
- Bill...?
.
Màu vàng nên là màu kế tiếp. Mabel thức dậy với một vài thứ cơ bản hiện diện trong trí não. Màu sắc, ngày tháng và một cái tên. Cô nhìn hình tam giác mình vừa vẽ vào ô vuông thứ hai, nghĩ ngợi. Thật ra cũng chẳng có nhiều thứ để nghĩ cho lắm, người con gái thừa nhận. Tâm trí cô chẳng có gì cả, mọi thứ đều là những mảng trống rỗng, hẳn nhiên là trừ màu sắc, ngày tháng và một cái tên.
Cái tên của mình hình tam giác.
Cô cầm bảng màu lên và nhìn vào sắc vàng. Màu vàng, hình tam giác, Mabel nhíu mày, Bill. Tại sao cô lại biết cái tên này, tại sao cô lại biết hắn và tại sao cô lại biết hắn là Bill. Mọi thứ trong đầu cô vẫn còn mơ hồ quá, chỉ duy có mỗi việc tên hình tam giác tên là Bill là rõ rệt. Đôi mắt nâu hạt dẻ của người thiếu nữ chợt mở lớn, hắn tên là Bill còn cô tên là gì nhỉ?
.
- Shooting Star.
Chất giọng lạ lùng của tên tam giác vàng nói với cô như thế. Mabel đã quyết định hỏi hắn xem tên cô là gì và đấy là những gì cô nhận được. Một cái tên kì lạ. Dẫu vậy, cô gái cũng không để tâm lắm mà chỉ chăm chú ngắm nhìn hình ngôi sao trên tấm lịch, cái hình mà cô đã vẽ lên ngay khi vừa nghĩ đến cái tên của bản thân mình.
- Là Shooting Star à...
Hôm nay cô ô lịch có chút nổi trội. Bình thường giữa ô sẽ được tô bằng một màu sắc thế nhưng ngày hôm nay ngôi sao lại được bao bọc bởi nền màu hồng. Cũng không có một lí do cụ thể nào cho sự thay đổi khác thường này, chỉ là cô cảm thấy cái tên Shooting Star phù hợp với một điều gì khác lạ. Chẳng hạn như là nó quá dài so với một cái tên thông thường như "Bill" chăng?
.
Mabel tự hỏi cô có thích thông hay không.
Một sắc xanh tươi mát phủ lên cây thông be bé trên tấm lịch, ấm áp và tràn đầy sức sống. Khóe miệng người con gái vô tình cong lên hạnh phúc. Hẳn là cô phải rất thích thông đúng chứ, vì cô đang cảm thấy hạnh phúc, yêu thương chỉ nhờ nhìn thấy thứ thực vật này qua hình vẽ. Cô cũng phải rất thích màu xanh nữa bởi cô đang cảm thấy rạo rực khi đắm chìm bản thân trong sắc màu ấy.
Tự dưng Mabel muốn đi đâu đó.
Đôi chân ù lì mấy ngày qua của cô nàng tóc nâu bỗng đòi hỏi được vận động. Cô muốn đi vào rừng, đi sâu vào hồ, đi ra biển, đi khắp mọi nơi khám phá. Cô gái chớp mắt. Những thứ đấy vừa thoáng qua trí óc cô là gì thế, rừng, hồ, biển và khám phá-?
- Shooting Star!
Cây thông của cô chợt chẳng còn sức sống. Tiếng gầm vang vọng của tên hình tam giác dội thẳng vào luồng suy nghĩ bất chợt của người con gái tóc hạt dẻ và rồi, cây thông xanh nhuộm một màu đen tăm tối.
.
Bảng màu của người thiếu nữ đột dưng xuất hiện sắc xám vô vị. Cô không rõ vì lý gì mà Bill tức giận nhưng cô biết rằng sự tức giận của hắn ngày hôm qua là nguyên cớ cho màu sắc ảm đạm này. Cô không sợ hắn nhưng cô sợ sự biến mất của những màu sắc cho nên, dù bản thân cũng chẳng thực sự muốn, cô tự nhủ sẽ không làm hắn tức giận nữa.
Mà tại sao Bill lại vô cớ giận dữ?
Mabel chần chừ và trong lúc nội tâm cô đang mãi đấu tranh xem có nên hỏi tên tam giác hay không thì một ngày nữa lại trôi qua trong yên lặng.
.
Cô nghĩ rằng mình đừng nên quan tâm đến Bill mà nên tiếp tục công việc với tấm lịch của mình.
Ngày hôm nay cô tỉnh dậy với một cảm giác mất mát khó chịu cùng mông lung khó tả. Cô vẽ một dấu hỏi. Một giây khựng lại khi ngón tay cô vừa định chạm vào ô lịch. Cô nên vẽ vào ô nào đây, bên cạnh cây thông hay là ở ô kế tiếp? Phải rồi, hôm này là ngày mấy rồi vậy?
Chẳng biết là bao nhiêu phút đã trôi qua, đến cuối thì Mabel cũng mặc kệ, cô vẽ vào ô bên cạnh cây thông (đã bị cháy đen nhờ ơn kẻ nào đó) rồi lại cầm bảng màu. Một ngày mà khóe miệng cô chỉ toàn chùng xuống, cô nàng chợt nhận ra. Một ngày sẽ hợp với một màu trầm đấy.
Bao xung quanh dấu chấm hỏi là một màu xanh rêu đậm. Cảm giác mất mát lại càng hiện rõ. Nhưng trước giây phút người con gái tội nghiệp kịp định hình được nguồn cơ của cảm giác quặn thắt nơi đáy bụng, điều cô không mong muốn lại đến.
Một Bill tức giận đã xuất hiện.
.
Đã mấy ngày rồi Mabel không vẽ. Không đúng, cô chỉ biết rằng chưa có một bức tranh nào được vẽ mới còn thời gian thì cứ mãi như vô tận. Thế nhưng, hiện tại tâm trí cô nàng chẳng có mấy chỗ mà suy nghĩ về chuyện ấy.
Bill lại phá hủy bảng màu của cô bằng sự tức giận không căn cứ của hắn. Bực bội, tức tối, bức xúc và khó hiểu, tất cả các cảm xúc tiêu cực nhưng mãnh liệt nhất đang cuồn cuộn trong cơ thể cô gái, ngăn cản mọi ý tưởng tươi sáng cho các bức vẽ thường ngày. Cô phải đi gặp hắn để hỏi cho ra nhẽ, chắc chắn phải như vậy.
Cầm bảng màu có ô xám xịt trong tay, Mabel trừng mắt nhìn kẻ vừa nhắc đã hiện diện.
.
Mabel Pines chỉ cần có một quyển lịch và Mabel Pines chỉ cần có một bảng màu, như thế là ổn.
Đây là lần đầu tiên mà Bill cảm thấy tự nực cười với quyết định của một kẻ thông thái như hắn. Nếu ổn thì tại sao hắn lại ở đây, tại sao hắn lại phải đang đối diện với tình huống này và tại sao cô lại nhìn hắn bực tức đến như thế.
Một con quỷ như hắn đã quá hiền dịu rồi.
Một bảng màu, một quyển lịch và một cái tên, hắn đã nghĩ rằng nhiêu đó thì sẽ khiến cho người con gái kia sống ngày qua ngày tốt đẹp. Dĩ nhiên là tốt đẹp theo cái cách cô sẽ ở lại đây, không đi nơi đâu, ngày ngày xem lịch và ngày ngày ngồi vẽ. Mabel Pines yêu màu sắc, hắn biết. Mabel Pines yêu việc chờ đợi một ngày mới, hắn cũng biết. Mọi thứ cô cần hắn đã quan tâm đến như vậy, vậy thì tại sao, hắn nhíu mày nhìn cô, cô lại cứ phải chọc hắn nổi điên lên bằng những trò không cần thiết như vậy.
- Tại sao ngươi lại tức giận?
Ồ cô đang hỏi tội. Bill siết lấy cây gậy bằng những ngón tay bé nhỏ của hắn. Không một âm thanh nào đáp lại. Con mắt độc nhất của tên quỷ màu vàng quét dọc theo người cô rồi luồn vào mớ kí ức vụn vặt của người con gái. Cây thông và dấu hỏi, những sắc màu đi cùng với nó, phải, đấy là những thứ đã làm hắn nổi nóng lên. Bill trước giờ không phải là một kẻ biết kiềm cơn giận và giờ cũng vậy. Bill cũng chẳng phải một kẻ đủ quan tâm hay hiền dịu, và bây giờ cũng sẽ như thế.
Cô phạm vào những thứ tối kị của hắn, về Pines Tree và Question Mark, những thứ hắn muốn cô quên hoàn toàn nên hắn cũng sẽ chạm vào những thứ tối kị của cô, những thứ cô không muốn quên.
Phải, Shooting Star phải ở đây và không được nhớ gì mọi thứ bên ngoài cả.
Phải, Shooting Star phải là của hắn và chỉ nghĩ về một mình hắn.
Phải, hắn sẽ chẳng cần phải bận tâm như mấy ngày qua nữa bởi vì ngôi sao đó sẽ thuộc hoàn toàn về một tên quỷ tối thượng như hắn.
.
Mabel thức giấc trong một khoảng không đơn sắc.
Cô chợt muốn biết về thời gian và màu sắc tuy nhiên khi lục lọi trong kí ức, người thiếu nữ chỉ tìm thấy một mảng trắng, chẳng có thời gian cũng chẳng có màu sắc, chỉ có duy nhất một cái tên.
- Bill...?
Đúng vậy, hắn đã đưa cô về đây và chỉ cần như vậy thôi.
Mabel Pines chẳng cần một quyển lịch hay một bảng màu, chỉ cần có một cái tên và cô sẽ tồn tại ở chiều không gian này mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip