Sáng tỏ
Bầu trời đêm xám xịt, đầy mây đen. Nó như một điềm gì đó chẳng lành vậy, nhưng Mabel chẳng quan tâm. Đối với cô, may mắn không quan trọng bằng cố gắng của chính bản thân mình. Nhưng cô vẫn có cảm giác rờn rợn và lành lạnh sống lưng, cái cảm giác thường thấy khi người ta đứng trước một căn nhà bị ám, hoặc đùa giỡn với ma quỷ.
Phải, đùa giỡn với ma quỷ, có lẽ đó là trường hợp của cô, hay chính xác hơn, phải là ngược lại chứ nhỉ, vì cô mới là mục tiêu đùa giỡn của tên quỷ B kia.
Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không hiểu vì sao Pacifica lại cá cược với tên quỷ ấy nếu cô ấy yêu cô. Nghe có vẻ không giống cô ấy một chút nào cả; cô ấy không thích cá cược vì biết chắc kiểu gì cô ấy cũng sẽ thua. Tuy nhiên, có rất nhiều điều khiến một người dù tin tưởng cô ấy nhất cũng phải động lòng ngờ vực. Trong cả hai vụ giết người, cô ấy hoàn toàn không có bằng chứng ngoại phạm (một điều mà đến bây giờ cô mới nghĩ tới): vào cái đêm định mệnh của ông Wilma, Pacifica có một cuộc hẹn lúc bảy giờ và "không thể trở về nhà đủ sớm để ăn cơm". Ngoài ra, vào sáng sớm hôm xảy ra vụ Katy Miller, tức là khoảng năm giờ rưỡi, cô không tìm thấy cô ấy trong phòng ngủ. Bây giờ, mọi thứ đều trải ra trước mắt cô một cách rõ ràng. Rất có thể tin nhắn kia chỉ là tin nhắn hẹn giờ mà thôi.
Đã sáu giờ hai mươi. Thêm một điều nữa không hợp tính Pacifica chút nào: cô ấy không bao giờ đến trễ. Nhưng nếu tên B kia có thói quen như vậy thì... Phải, có thể lắm, dù gì cô cũng không biết rõ hắn mà.
"Cô có phải cô Mabel Pines không?" Một anh bồi bàn trông có vẻ khổ sở và mệt mỏi đến gần bàn cô hỏi. Cô khẽ gật đầu. Anh ta mừng quá, thiếu điều nữa là ôm lấy cô và nhảy cẫng lên. "May quá, nãy giờ tôi tìm cô mãi. Có một người trong phòng V.I.P muốn cô ăn tối cùng. Trời ạ, có lẽ tôi đã làm phí phạm mất mười lăm phút buổi tối của hai người rồi."
"Không sao đâu." Cô vừa đáp vừa nghĩ, thì ra không phải Xanh - Pacifica đến trễ, mà đó là do anh bồi bàn kia phải tìm cô. "Tìm một người trong cả cái nhà hàng như thế này cũng là một việc rất tốn thời gian mà."
"Cảm ơn cô." Anh ta cười, đoạn nói. "Tôi sẽ dẫn đường cho cô. Anh chàng tội nghiệp! Hẳn anh ta phải đợi lâu lắm. Có lẽ anh ta đã đói vô cùng rồi."
Khoan đã. Anh chàng tội nghiệp?
Như vậy...?
Cô cảm thấy bản thân thật đa nghi. Anh chàng. Thế có nghĩa là Xanh không phải Pacifica rồi. Cô ấy có thể cải trang thành đàn ông, nhưng đời nào cô nàng tóc vàng ấy chịu làm vậy. Trừ khi... Nhưng mà chắc cũng không phải đâu. Ôi, Pacifica tội nghiệp, giờ chắc cậu đang bối rối và có lẽ là giận tớ lắm, cô tự nhủ, rồi tự hứa sẽ mua gì đó, không, đan cho cô ấy một cái gì đó để xin lỗi. Nhưng đó là chuyện thứ yếu. Điều quan trọng là cô phải nói gì với Xanh khi cả hai gặp nhau. Cô không thể yêu hắn được, nên cái yêu cầu của hắn trong bức thư đầu tiên không thể được thực hiện. Hay là thương lượng với hắn? Cơ mà chắc gì hắn đã chịu nhỉ? Cuối cùng, cô đi đến quyết định là đến đó hẵng tính.
Đi theo anh bồi bàn một lúc, cô cũng đến được phòng V.I.P. Đến đây, anh bồi bàn chào tạm biệt cô và trở về làm công việc của mình. Cô khẽ đẩy cửa vào và nhìn thấy một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía mình. Y có vẻ không quan tâm lắm về những sự việc xảy ra trong căn phòng này, bằng chứng là khi cô ngồi xuống chiếc ghế sofa và gõ gõ lên vài chiếc ly thuỷ tinh thì y vẫn hướng ánh mắt hờ hững kia ra ngoài cửa sổ, nơi mà chắc chắn có điều gì đó hấp dẫn hơn hẳn việc phải nói chuyện với cô. Nhìn từ phía sau lưng, y trông như là một người lương thiện, một người chỉ sống bằng chính sức lao động của mình và luôn được mọi người xung quanh quý mến. Cô vẫn thể không tin được sự thật là y lại chính là Xanh, hoặc ít ra là có thể như vậy, vì y đã nhờ bồi bàn cất công tìm cô kia mà.
"Sao Băng, em đến rồi đấy à?" Y nói, trong giọng rõ ràng có ý cười. Phải rồi, không nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng chính là kẻ đã viết hai lá thư kia và nhắn tin cho cô. Y không có ý định quay người lại, và cô nghĩ dù cô có bắt ép thì cũng sẽ không được kết quả gì hết. "Thôi nào, em không định nói gì với tôi sao? Cuối cùng thì chúng ta cũng được gặp nhau cơ mà. Em muốn im lặng cả buổi hẹn này à?"
"Tôi không thể nói chuyện với anh nếu anh cứ quay lưng về phía tôi như thế!" Cô khó chịu càu nhàu. "Xanh, ít ra anh cũng phải tôn trọng tôi một chút đi chứ?"
Y kéo màn lại để che đi cảnh vật bên ngoài, đồng thời đáp lại cô bằng kiểu giọng điệu đường mật như thể đang cố tán tỉnh cô.
"Không không không, tôi là B, người đã chỉ dẫn cho Xanh để đến bên em đấy, Sao Băng bé nhỏ. Phải, phải, em đang thắc mắc tại sao không phải là chính Xanh đến nói chuyện với em. Thằng ngốc đó vô dụng lắm, nên tôi phải nhập vào thể xác của hắn để đến đây."
"Nhưng ít ra anh cũng phải quay mặt lại chứ?" Cô cảm thấy bực mình thật sự. "Vì tôi cũng muốn biết Xanh là ai mà."
Y vẫn cứng đầu quay lưng về phía cô. Không hiểu y có tình ý với tấm màn cửa sổ hay gì không biết. Một lúc lâu sau, tức là khi cô đã uống cạn ly nước trên bàn, y mới có ý định trả lời, có lẽ thế, vì y vừa khúc khích cười như thể nghĩ ra điều gì đó hài hước lắm.
"Cô em kêu meo meo đi." Cuối cùng y cũng nói, bằng cái giọng như nói với trẻ con, nhưng lại không phải là để trả lời cô. Y đang có ý định câu giờ với cô à? Rồi sau đó y sẽ làm gì nhỉ? Chờ đợi đến khi cô mất cảnh giác là sẽ giết cô trong chớp mắt ư? Không, cô luôn luôn đề phòng: súng trong túi được nạp đầy đạn, điện thoại đã cài đặt sẵn sẽ gọi cho Walter khi bấm phím "1". Chẳng có lý do gì để cô phải sợ tên quỷ kỳ lạ này cả, dù cho cô chỉ có một mình.
"Thôi nào, kêu meo meo đi Sao Băng. Cứ tưởng tượng em là con mèo đi nào. Meo meo meo."
Cô không thể ngờ tên quỷ này lại nhây đến như vậy...
"Anh nghiêm túc một tí được không?" Cô nói mà cảm thấy như mình đang ra lệnh cho một thằng nhóc bảy tuổi. Y im lặng, rồi lại cất lên giọng cười quỷ dị.
"Sao Băng, tôi thất vọng quá đấy. Những tưởng cô em có thể thú vị hơn một chút vì tên tam giác kia bảo em rất trẻ con cơ. Nhưng không, sao em lại nói chuyện khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng nhỉ? Nghe như thể em... đã lớn."
"B, ai cũng đến lúc phải lớn hết." Cô định cầm súng lên và đứng lên để chĩa nó vào đầu y. Nhưng cô không nghĩ đây là thời điểm tốt để làm điều ấy. Mabel buông súng ra, nhưng lại phân vân. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, lựa chọn nào cũng có lý cả. Dù gì thì, cô cũng không nên tự đặt mình vào nguy hiểm.
"Phải, ai cũng đến lúc phải lớn." Y nhắc lại từng chữ trong lời nói của cô, rồi bật cười. "Cô em biết sao không, dù con người ta có lớn đến đâu thì họ vẫn luôn có một điểm yếu. Đó là gì, cô em vốn dĩ biết rất rõ."
Cô đã nhầm, đáng ra cô phải bắn y sớm hơn. Giờ thì chắc y đã nghĩ đến chuyện giết cô để moi tim ra và làm những gì y muốn với quả tim ấy, cô chắc mẩm là thế, nên khi y định xoay người về phía cô, cô hít vào một hơi sâu rồi nín thở, nhắm mắt lại. Tiếng giày của y chạm đất vang lên lộp cộp, hòa lẫn vào cái không khí căng thẳng này thành một thứ âm thanh trang nhã và cũng đáng sợ vô cùng. Sau đó, âm thanh ấy biến mất. Cô tò mò lắm, nhưng vẫn không muốn mở đôi mắt của mình để nhìn y.
"Thôi nào, Sao Băng, hãy mở mắt ra đi và đón chào sự thật. Tôi đang nhìn em với đôi mắt này đây, xoay cả mặt về phía em luôn đấy. Em không muốn chiêm ngưỡng cái dung nhan của kẻ đã yêu quý em đến độ phải cá cược với tôi rằng hắn sẽ làm mọi thứ, phải, mọi thứ, vì em sao?"
Mabel lưỡng lự. Tim cô đập mạnh, tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài mà chẳng cần y moi ra. Như thường lệ, cô lại bỏ lỡ mất một cơ hội tốt rồi. Nhưng trong cái rủi còn có cái may, vì dù sao cô cũng thật muốn biết Xanh là ai. Tuy nhiên, lỡ như đây là một chiêu trò của hắn... Cô sẽ biết làm sao đây?
Cuối cùng, cô chọn mở mắt.
Một chàng trai tóc nâu đỏ hướng đôi mắt xanh lơ thẳng vào cô với ánh nhìn đầy ý cười. Cô khẽ rùng mình, chợt cảm thấy không khí xung quanh mình lạnh đi vài độ: người trước mặt cô chẳng phải ai xa lạ, mà là một người cô gặp hầu như hằng ngày, một trong những anh chàng đồng nghiệp của cô. Thật đáng sợ khi biết rằng kẻ đứng sau những vụ giết người kia lại là một viên cảnh sát.
"Tom? Thomas Dinger? Là anh thật à?"
Y khoái trá nhìn vẻ bối rối trên gương mặt cô. Chắc hẳn trông cô buồn cười lắm.
"Sao Băng, em thật sự phải thừa nhận rằng hơn ai hết, em chính là một ví dụ tiêu biểu của điểm yếu ấy. Quá tin tưởng, phải, ấy là lý do em thất bại. Em có thể điều tra kỹ càng hơn khi em có cơ hội, đúng vậy, tôi cố tình cho em cơ hội đấy mà. Nhưng không, em quyết định tin tưởng trực giác của mình hơn cả."
"Nhưng tại sao phải là tôi?" Cô hỏi y, gần như hét. Cổ họng cô hơi rát, nhưng cô mặc kệ chuyện đó. "Có rất nhiều cô gái khác cơ mà, tại sao anh nhất định phải nhắm vào tôi? Tôi có gì mà những người khác không có ư? Tôi chỉ muốn làm một người cảnh sát bình thường thôi mà, cớ sao anh phải đến và phá hỏng mọi thứ chứ?"
B hơi nhíu mày. Y ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.
"Tôi xin lỗi." Giọng y đã bớt đi cái vẻ gì đó bông đùa. "Tất nhiên rồi, làm thế này mà đòi hỏi em giúp đỡ tôi thì có lẽ là hơi quá đáng. Người nói đúng, đáng ra tôi không nên màu mè thế này."
Cô im lặng. Y cần cô giúp. Nhưng lỡ đây là một chiêu trò gì khác của y nữa thì sao? Cô không biết nữa, một kẻ nhẫn tâm như thế thì tại sao phải tin? Cơ mà cách y nói chuyện có vẻ khang khác, nên cũng có khi y đang thật lòng. Cô chẳng biết, mà chắc gì y không giở trò chứ?
"Sao Băng, tôi cần em đến với thế giới của tôi, rồi lúc ấy tôi sẽ nói với em rằng em cần làm những gì." Y nói rồi đưa tay ra trước mặt cô. Cô nhìn y như muốn hỏi như vậy có nghĩa gì thì y đã trả lời ngay. "Chỉ cần bắt tay tôi thôi, được không?"
Cô lại lưỡng lự. Y nhìn thẳng vào mắt cô với đôi mắt xanh lơ của Thomas Dinger và khẽ mỉm cười, cứ như thể làm như thế sẽ khiến cô ngoan ngoãn nghe lời y vậy. Mabel đưa tay vào túi quần sau, nơi cô để điện thoại và nhanh chóng bấm số 1 (cô khá chắc là vậy) và nút gọi. Điện thoại cô kêu tút tút một lúc, rồi có lẽ Walter nhấc máy, anh ta hình như đã hỏi đủ thứ. Cô nghe loáng thoáng được câu "Pines, cô an toàn chứ?" nên nói át đi, đồng thời rút súng ra:
"Nghe cho kỹ này, Thomas Dinger, anh đã bị bắt. Anh có quyền giữ im lặng, vì những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa."
"Chà, vậy là cô em đã quyết định nhỉ? Tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy, Mabel Pines ạ." Y giơ cả hai tay lên và nháy mắt. Đó là lần đầu tiên y gọi tên thật của cô, nhưng cô chẳng quan tâm. "Đoán là chúng ta sẽ gặp lại sau. Mong em cân nhắc lại lựa chọn của mình, một cách khôn ngoan nhé, cô bé."
Nói xong, y hoàn trả thể xác lại cho Dinger, bằng cách giữ nguyên tư thế ấy và để cơ thể của con người tội nghiệp kia ngã xuống, may mắn thay là đầu anh ta không trúng sàn nhà mà tựa ngay vào chiếc ghế sofa. Nếu ngã trúng sàn thì chắc anh ta sẽ vỡ đầu mất. Cô định chạy lại để lay anh ta dậy, nhưng anh ta mở mắt ra và ngơ ngác nhìn cô.
"Ơ này, Mabel?... Sao cô ở đây? Mà đúng hơn, sao tôi ở đây? Cơ mà đây là đâu?"
Cô chợt cảm thấy mềm lòng. Dù gì, nguyên nhân chính của hai vụ giết người này cũng không hẳn là do anh ta, mà là do tên quỷ kỳ dị kia. Nhưng cũng chính anh ta đã thủ ác với hai người vô tội. Nhắc đến chuyện đó, cô lại cảm thấy chua loét nơi cổ họng.
"Đừng quan tâm điều ấy. Chuyện đáng nói là, tôi biết anh chính là Xanh."
Gương mặt của anh ta co rúm lại, rồi lại dãn ra. Cô nghe rõ mồn một tiếng anh ta lẩm bẩm.
"Ôi không, tên B đã làm trái phần cược của hắn rồi. Hay là mình nhỉ? Ôi... Đáng ra mình không nên có một cuộc cá cược với quỷ..."
"Nghe này Tom, tôi xin lỗi." Cô buột miệng, vẫn chĩa súng về phía anh ta. "Từ trước đến giờ, tôi vẫn chỉ coi anh là một đồng nghiệp bình thường mà thôi, chưa hề có ý gì khác. Vả lại, anh phải biết là chuyện gì liên quan đến bọn quỷ thì luôn luôn không có kết cục tốt đẹp."
Đúng lúc đấy, có tiếng rầm rầm ngoài cửa. Waiter cùng các cấp dưới của anh ta xông vào và đưa Dinger đi. Sau khi bọn họ đi khuất, Walter vẫn hơi nán lại một lúc. Anh ta nhìn cô với vẻ hơi lo lắng, rồi lấy điện thoại ra gọi ai đó.
"Alo... Ừ, Alan đây. Pines vẫn ổn... Cô ấy an toàn mà Lily, tin tôi đi. Được rồi, nếu không tin thì một lúc nữa cô gọi cô ấy cũng được."
Cô nhìn anh ta với ánh mắt tò mò. Anh ta chỉ nói:
"Harrison đấy. Nếu cô ấy mà gọi cô thì nhớ chờ một lúc rồi hãy bắt máy để cô ấy hoảng loạn đôi chút nhé. Thôi, tôi phải về trước. Còn rất là nhiều việc..."
"Tạm biệt, Walter. À, anh với Harrison hẹn hò rồi hả?"
Nói xong, cô thật muốn tát mình một cái. Walter đỏ ửng mặt, nhưng anh ta xua xua tay và quay đi, thậm chí còn không thèm xác nhận rằng cô nói có đúng hay không. Cô buồn cười cái vẻ mặt ngượng ngùng đó lắm, nhưng cố nhịn cười và đi ra khỏi phòng và luồn lách qua đám khách khứa để về nhà, không quên mang theo túi xách. Có lẽ những người khách cũng đã phải hú hồn một phen khi thấy cảnh sát đổ ập vào đây như vậy. Nhưng có lẽ là chỉ trong chốc lát thôi, họ đã trở lại với cái không khí ồn ào và nhộn nhịp ban đầu.
Mà khoan, không biết B đã trả tiền chưa nhỉ?... Nghĩ tới đó, cô nghĩ mình nên lủi về càng sớm càng tốt.
~~~
"...còn tìm thấy ở chỗ hắn ta hai quả tim được bọc trong loại vải màn thường dùng để che cửa sổ. Không, tim vẫn còn nguyên, dường như hắn ta chỉ lấy tim về rồi để đó chứ không phải cho mục đích khác. Cô biết đấy, hắn cứ luôn miệng chối là mình giết người và đổ lỗi cho, đoán thử đi nào, một tên quỷ có hình chữ B. Tôi bắt đầu nghĩ Dinger bị tâm thần rồi đấy cô Pines, hoặc hắn giả vờ như thế hòng khiến hình phạt dành cho mình được thuyên giảm. Nhưng dù sao thì cô cũng đừng lo, vụ này thế là được giải quyết đâu vào đấy rồi."
Người vừa gọi điện cho cô là Walter. Đã hai ngày trôi qua rồi kể từ ngày cô biết được sự thật về kẻ đã viết cho cô những bức thư tình đó. Bây giờ cô đang ở siêu thị để mua đồ ăn, và cô cũng đang suy nghĩ xem sẽ làm gì cho tối nay. Có vẻ như cô phải tạo sự bất ngờ rồi, vì hôm nay là sinh nhật của Pacifica cơ mà.
Cô bước về nhà, lòng thấy thanh thản vô cùng. Cũng phải, vì cô đâu còn nhiều điều để lo như trước nữa. Mọi chuyện đều đã ổn thoả hết cả, bây giờ thì cô chỉ cần cô ấy và cô được vui vẻ tối nay là tốt lắm rồi.
Mabel bấm chuông cửa và một lúc sau cô ấy mới ra mở. Cô phì cười. Vẫn như mọi ngày.
"Pacifica, tớ về rồi..."
Chưa kịp nói xong câu đó, cô ấy đã ôm chặt lấy cô. Cô khẽ mỉm cười, cảm nhận hơi ấm của cô ấy truyền qua cơ thể mình. Sau đấy, cô gái tóc vàng kia mới chịu buông cô ra.
"Mình vào nhà thôi May-May."
Cô gật đầu, vào nhà rồi treo túi xách lên móc, hoàn toàn không biết rằng trong đó có một mẩu giấy không biết từ đâu ra, bên trên viết một tổ hợp kỳ lạ của các chữ cái, cứ như thể chúng là một loại mật mã.
"DOO KDLO DOBVV UHGUXP"
HẾT (cơ mà tui còn một ngoài lề với lời cuối nữa hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip