[Mabill] Xa
"Đã khá lâu rồi, kể từ lần cuối ta nói chuyện với nhau, phải không Shooting Star yêu dấu của anh ?"
"...."
"Xin em, làm ơn hãy mở mắt ra đi ! Làm ơn hãy nhìn anh rồi mỉm cười như mọi khi em vẫn làm đi !"
"..."
Đáp lại Bill Cipher chỉ có sự im lặng. Mabel nằm trên giường bệnh, mặt mũi tái nhợt như không còn sự sống.
6 năm....
...
*Cạch* tiếng mở cửa vang lên. Dipper và Pacifica đi vào phòng bệnh.
"Chào hai người !"Bill mở lời.
"Chào anh."
Dipper ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh của Mabel trong khi Pacifica thì cắm những bông hoa vào cái bình trên tủ đồ cạnh giường, mắt đượm buồn..Mabel thành ra thế này đều là do buổi tối định mệnh hôm đấy....
*Flashback* một ngày nào đó vào 6 năm trước, khi Dipper, Mabel đã 18 tuổi.
"Nè, chị đem đồ ăn đến cho Bill đây !"
"Ể, em tưởng hai người đang chiến tranh lạnh được 3 ngày rồi cơ mà !?"
"Hắn ta lười lắm, ở một mình nên thế nào cũng ăn uống vớ vẩn cho mà xem. Haizzzz, mang tiếng là người yêu mà chị thấy chị như mẹ hắn í !"
"Hê hê, bà mẹ trẻ !"
"Vớ vẩn ! Hay em đèo chị đến đó đi ! Nhà Bill hơi xa, buổi tối đi một mình sợ lắm."
"Em biết ngay là thế nào chị cũng nhờ mà. Rồi, đợi em tí. Mà này, em với Pacifica bắt đầu hẹn hò rồi đấy !"
"Thật á ! Yesss, cuối cùng chị cũng sắp có em dâu và có cháu để bế rồi !"
"Chị vớ vẩn vừa thôi !"
"He he"
.
.
.
"Đến đây là được rồi. Đợi chị một tí nhé!" Mabel nói.
"Ra nhanh đấy, mà thôi, hai anh chị làm gì đen tối tí cũng được !"Dipper đã thâm độc hơn so với hồi 12 tuổi.
"Cái thằng này ! Thôi chị đi đây."
"MABEL ! CẨN THẬN !!!!!!!!!!"
"Cái g...*RẦMMMM*
.
.
.
"Bill, Bill Cipher, anh đang ở đâu ?"
"Dipper à ? Cậu gọi tôi có việc gì ?"Bill uể oải trả lời, người vẫn cuộn trong chăn. Từ hôm cãi nhau với Mabel, anh chỉ ngồi nhà lướt Web, ăn mì gói xuông, tuyệt nhiên không thò mặt ra ngoài.
"Anh biết bệnh viện X ở đâu rồi đúng không, đến đó ngay đi, tôi đang đợi ngoài cổng !"
"Có chuyện gì mới được ?!"
"Mabel gặp tai nạn rồi! Trên đường đến nhà anh thì chị tôi bị ô tô mất lái đâm phải...."Giọng Dipper hoảng loạn và lạc đi.
*CỘP* Bill đánh rơi cái điện thoại xuống đất. Anh tung chăn, mặc quần áo thật nhanh rồi phi thẳng đến bệnh viện, lòng nóng như có lửa đốt. Đến nơi, Dipper vẫn đang đợi, cả hai người nhanh chóng nhập thủ tục và đợi trước phòng cấp cứu, Pacifica cũng đến cùng. Mabel đã ở trong đó được 30 phút rồi.
3 tiếng tử thần trôi qua.
Ông bác sĩ bước ra ngoài, mặt lạnh tanh.
"Thưa bác sĩ, chị tôi thế nào rồi ạ ?"Dipper lo lắng hỏi, dù cậu đã chắc mẩm được câu trả lời.
"Chị gái cậu đã vượt qua cơn nguy hiểm, nhưng do va đập nặng nên có lẽ sẽ phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại. Cơ hội tỉnh lại không quá 3%. Tôi rất tiếc !"Bác sĩ điềm tĩnh trả lời rồi quay lại vào phòng cấp cứu.
Ngột ngạt, sao không khí ngột ngạt quá. Những giọt nước mắt của 3 con người bắt đầu tuôn rơi. Mabel vẫn còn, nhưng còn ý nghĩa gì nữa khi cô cứ mãi say ngủ như thế. Đêm đó, trời mưa lớn như tiếc thay cho số phận của ai kia...
Kể từ cái đêm đó, Bill không thôi dằn vặt mình. Anh ở bên và chăm sóc Mabel 24/24 tại bệnh viện, thầm mong một phép màu sẽ xảy ra. Tuy nhiên lần này, có vẻ Thần May Mắn không còn mỉm cười nữa.
*End flashback*
"Bill này, anh sẽ đợi Mabel mãi sao ?"Dipper hỏi, giọng u buồn. Kể từ ngày Mabel gặp nạn, cậu không thể vui tươi như trước được nữa.
"Đương nhiên ! Tôi đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi Shooting Star, và tôi là kẻ không bao giờ nuốt lời !"Bill giận dữ, anh rất sợ khi phải đối mặt với những câu hỏi như thế.
"Được rồi, anh bình tĩnh. Hôm nay, trong khi tôi và Dipper dọn dẹp lại căn phòng của Mabel, chúng tôi đã tìm được thứ này. Anh đọc đi, là Mabel viết cho anh đó ! Bây giờ tôi và Dipper có việc vội nên phải đi rồi."Pacifica đưa cho Bill một lá thư đã được gấp gọn rồi đứng lên. Nếu như để ý kĩ, thì có thể thấy mắt của Dipper và Pacifica đều đỏ, có vẻ họ đã khóc rất nhiều.
Khi cả hai người đã ra khỏi phòng, Bill mới mở lá thư, từng nét chữ của Mabel hiện ra trước mắt anh:
"Gửi Bill dễ thương của em, nếu như anh đang đọc bức thư này, thì có lẽ em đã ngủ yên rồi, vì em đã hứa rằng chừng nào em còn ý thức, thì em sẽ không để anh phải đọc những dòng này đâu...
Hôm nay là ngày thứ 2 kể từ khi chúng ta cãi nhau, nhưng em chắc là chúng ta sẽ làm lành sớm thôi, như những lần cãi nhau khác, anh nhỉ? Em có thể đảm bảo là hiện giờ anh cũng nghĩ như vậy.
Sáng nay đọc báo, em thấy có vụ cặp đôi đang đi trên đường thì bị xe tông, đáng sợ thật! Không biết nếu một ngày mà chúng ta cũng trong hoàn cảnh đấy thì thế nào nhỉ, em ngốc quá, còn lâu điều đó mới xảy ra! Nhưng nếu nó xảy ra thật, thì em vẫn mãn nguyện lắm, vì lúc đó bên cạnh em vẫn có anh!
...
Haizzz, tính cả vụ lần này thì bọn mình đã có 7 cuộc cãi nhau rồi đấy, vì những lý do rất củ chuối! --.--Nếu 6 vụ trước là anh chủ động làm lành với em, thì lần này đến lượt em là người chủ động. Hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng chúng mình chiến tranh lạnh với nhau ! Ngày mai em sẽ đến nhà anh để giảng hòa, sau đó bọn mình sẽ cùng nhau tìm cách để Dipper và Pacifica đến với nhau. Hai người đó quả thật là rất hợp đôi mà !
...
Chẳng hiểu sao em vẫn bị ám ảnh về cái bài báo ban sáng. Nếu như một ngày, em không thể bên anh được nữa, thì anh vẫn phải vững vàng nhé. Em tin anh là một con người mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn em rất nhiều. Anh sẽ vượt qua được mà, đúng không?
Có lẽ em sẽ dừng lại ở đây thôi nhỉ? Nói thật là lá thư này nó cứ sao sao á, nên em mới không muốn anh đọc, vì đọc xong anh sẽ lại bảo em ngốc với cả viết dở tệ cho mà xem! Nhưng dù thế nào thì em vẫn rất hạnh phúc, hạnh phúc khi được là bạn gái của anh ! <3 <3
Mãi yêu anh :D"
1 giọt, 2 giọt, rồi 3 giọt nước mắt cứ thế chảy xuống ướt đẫm lá thư...
"Anh xin lỗi Shooting Star, lần này anh không thể như những gì em mong muốn được rồi...."
....
Okay cả nhà, đây là lần đầu Au viết Sad Ending và cảm giác nó rất chi là Dzô mốt, nên ném đá Au nhẹ tay thôi nhe... Au phắn đây Ahihi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip