Đoản 32: [BillDip - Mabifica] Món quà cho em
Hôm qua mùng 8/3 chưa lên chúc được các nàng, hôm nay Cỏ bù lại nhé :<
Nhân dịp 'Hậu 8/3', chúc các tình yêu càng ngày càng xinh đẹp, luôn có may mắn ở bên, trên môi luôn nở nụ cười và lúc nào tiền cũng đầy túi :3
Còn nữa, 'chúc' các bạn luôn yêu Cỏ :)))
P/S: Đoản văn này không có gì giật gân hết, chỉ đơn giản là câu chuyện kể về một dấu mốc ngọt ngào của họ mà thôi. Ở đây Paz sẽ xưng chị, Mabel xưng em nhé :v
----------
------------------
Chuyện bên nhà Northwest.
Pacifica chốc thì chỉnh lại áo quần, chốc thì vuốt vuốt tóc, bồn chồn đi lại trước cánh cửa lớn của dinh thự. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, sao bây giờ người đó vẫn chưa tới ?
Vừa mới hỏi, lại liếc mắt lên, cô đã thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy đến phía mình.
"Pazzzz !!!"
Giọng nói của Mabel vang vang, thanh thuý trong trẻo. Pacifica không khỏi cong mi mắt:
"Mabel, tới rồi hả, có mệt không ?"
Người kia ôm chầm lấy cô trước, sau đó mới trả lời:
"Không mệt, vì ở đây có Paz."
"Ha ha." - Pacifica xoa tóc cô nàng - "Giỏi nịnh. Vào đây ngồi uống chút nước đi."
"Tuân lệnh !"
Thế là, hai cô gái một lớn một nhỏ dắt tay nhau nói cười đi vào phòng khách.
Mabel vẫn như mọi khi, ầm một cái nhảy lên đệm bông mềm rồi nằm đó như vật thể không sự sống, chờ Pacifica mát xa ve vuốt đủ kiểu mới chịu dậy. Cô nàng ngáp một cái thoả thuê, đoạn quay sang hỏi:
"Thế, Woman's Day, Paz định tổ chức gì ? Nhà còn chưa trang trí nữa."
Pacifica cười nhẹ.
"Chị trang trí một phòng khác rồi, chỉ còn chờ 'Nữ hoàng tiệc tùng' vào kiểm tra."
"Thật á ? Tự Paz trang trí chứ không phải người giúp việc ?" - Mabel ngồi bật dậy. "Đi, mau dẫn em đi."
Vài phút kế tiếp, Mabel đứng trong căn phòng xinh đẹp được phủ kín trong hoa hồng.
Có bóng bay được buộc ruy băng, cũng có cả dây kim tuyến, và tường thì sáng lấp lánh những bóng đèn led đủ màu sắc; cửa hướng ra ngoài hiên rực rỡ từng chùm hoa còn đọng đôi giọt nước nhỏ, ánh lên dưới mặt trời. Nói chung thì đối với những cô gái đã qua mười sáu tuổi, trang trí kiểu này không được hấp dẫn cho lắm, thế nhưng riêng Mabel - hai mươi hai tuổi - lại phấn khích đến mức nhảy tưng tưng.
"Đẹp lắm ! Đẹp cực kỳ, không cần thêm bớt gì đâu ! Không nghĩ Paz lại giỏi đến vậy !"
Cô nàng ôm mặt la hét, hai má hồng rực, đôi mắt sáng hơn cả đèn led, cứ liên tục chạy vòng quanh căn phòng mà xem hết cái nọ tới cái kia.
Pacifica nghe người yêu khen đến thoả mãn, đợi lúc Mabel đã xem đủ mới ôm vào lòng.
"Mabel, Mabel có quà cho chị không ?"
"Có chứ !" - Mabel gật đầu.
"Vậy nó đâu rồi ?"
Đến đây, cô nàng hơi ấp úng.
"Quà... quà, thật ra..."
Thoáng nâng mắt, lại bắt gặp nụ cười đầy vẻ dịu dàng của Pacifica, bờ môi đó, thật đẹp.
Mabel khẽ nuốt khan, tự cho mình can đảm, rồi nhanh như chớp kiễng chân lên đặt một nụ hôn trên môi người phía trước.
Khi Pacifica vẫn đang sững sờ, cô nàng đã nói với tốc độ súng liên thanh:
"Em tặng chính mình cho Paz, hàng chất lượng cao, không có bảo hành, không được phép từ chối, nhớ nâng cho cẩn thận !"
"Em... thật ?"
Pacifica không biết phải diễn tả tâm tình của mình thế nào nữa. Tưởng tượng cái cảm giác mình đang muốn nói điều gì, thì đột nhiên đối phương lại nói chính điều ấy trước một bước, kiểu tâm linh tương thông như thế này chỉ có cực kỳ tốt chứ không có tốt bình thường !
Cô cười ngây ngẩn, một lần nữa ôm chặt lấy Mabel quay mấy vòng, lát sau mới nghiêm túc nói.
"Chị cũng có quà tặng em."
Mabel chớp chớp đôi mắt to tròn, có thể thấy đã quên mất vụ 'cầu hôn' kia, lòng đầy háo hức.
"Quà gì thế, cho em xem !"
Pacifica ẩn ý nhìn Mabel, đoạn bước vài bước tới gần chiếc bàn pha lê giữa phòng rồi cầm lên một chiếc hộp to được gói giấy kim rất đẹp. Cô đưa nó cho Mabel:
"Em mở ra đi."
Mabel gần như ngay lập tức rút cái nơ màu bạc, nhưng không đợi cô phải động đến nắp hộp quà, nó đã tự mở ra. À không, là một quả bóng bơm khí heli bay lên đã đẩy nắp hộp quà.
Cô nàng kinh ngạc nhìn bóng bay màu đỏ rượu chậm rãi kéo sợi dây mảnh từ hộp ra, và khi dây được kéo hết, Mabel có thể nhìn thấy một chiếc hộp khác được cố định nơi đó.
Là một chiếc hộp nhung, sắc xanh sapphire vô cùng thuận mắt.
Lúc này Pacifica đón lấy hộp nhung, tháo khỏi dây buộc rồi chăm chú nhìn người yêu mình, sau đó quỳ một chân xuống. Khoảnh khắc nắp hộp kia bật mở, Mabel chỉ kịp cảm giác hô hấp của mình đang ngưng đọng.
"Chiếc nhẫn này, em hãy nhận lấy, tuy rằng chị biết nó không xứng đáng với em. Nhưng đừng lo, nó cũng chỉ là hàng đi kèm, còn quà thật, chính là chị."
Pacifica đè nén nhịp tim gấp rút, nở một nụ cười chờ mong:
"Mabel, em sẽ nhận chứ ?"
Vài giọt nước nóng hổi đọng bên gò má Mabel, cô đưa tay ôm ngực thở gấp, mãi tới nửa phút sau mới nhào tới chỗ Pacifica mà khóc oà lên:
"Nhận ! Nhận, tất nhiên rồi, sao phải hỏi nữa... Paz, hức... Em đã tưởng chỉ có mỗi mình em chuẩn bị thôi đấy ! Chị không biết bây giờ em vui thế nào đâu !"
Pacifica hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ của người đối diện, mang yêu thương thầm thì.
"Cô gái nhỏ, từ giờ phút này, niềm vui của em cũng là của chị, nỗi buồn của em sẽ không để em giữ một mình trong bóng tối. Sweetheart, chị yêu em."
***
Chuyện bên nhà Cipher.
Bill Cipher muốn cầu hôn Pine Tree của mình, nhưng chưa chọn được ngày tốt. Hôm nay thấy bảo là Quốc tế Phụ nữ, dù không biết là gì nhưng có vẻ rầm rộ, lại còn tiết mục tặng quà nên chắc cũng phù hợp, vì vậy anh liền chuẩn bị tác chiến.
Tội rằng làm Tam giác quỷ lâu năm quá, giờ đây chẳng hiểu cái gì, thế là Bill lại đi tìm trên internet.
... Xem qua phim thì hẳn là cần có nhẫn, có hoa, có phong cảnh và không được phép có chó chạy loạn.
Bill trầm mặc.
"Cái này dễ thôi mà."
Anh nhấc ngón tay một cái, lập tức khu vườn vốn chỉ có lác đác vài cây khô liền ngợp trong sắc đỏ của tulip. Mặc dù tulip thì không phù hợp cho lắm.
Lại nhấc hai ngón tay, một chiếc nhẫ--- Có lẽ không phải nhẫn, chỉ là cái viền của lon nước thôi, nó xuất hiện trong khu vườn với tư thế phượng hoàng tung cánh, tức là nhảy nhởn mãi mà không rơi xuống đất, rất chi thần kỳ.
May mà Bill kịp thấy có gì đó sai sai, liền lên Google tìm mẫu nhẫn, sau đó đạo chích thiết kế mà làm ra một cái gần như giống hệt, khác mỗi ở chỗ anh sửa mặt đá quý thành hình tam giác vàng kim khắc con mắt đang mở.
Nhìn quanh nhìn quanh, chó nhà mình đã nhốt, không có chó đi lạc, vậy là xong điều kiện thứ ba theo phương thức cực kỳ dịu nhẹ.
Bây giờ chỉ cần đợi nhân vật chính về nữa thôi.
Bill Cipher bọc nhẫn vào trong quả cầu nhỏ lấp lánh giống như nắng cô đọng lại, xong xuôi liền đứng nguyên tại chỗ chờ Dipper. Cũng không để anh chờ đến nghìn kiếp, rất nhanh cậu đã đi mua bả chó--- Nhầm, mua thức ăn cho chó về, và lúc đi qua vườn trước sân đã vô cùng kinh ngạc.
"Dorito, cái gì thế ? Tulip ở đâu ra vậy ?" - Cậu vội vã hỏi.
Người đàn ông tóc vàng chia sẻ rất sảng khoái:
"Anh để đó chúc mừng mùng 8 tháng 3, không tệ chứ ?"
Dipper phì cười, tiến lại gần Bill.
"Đẹp thì đẹp, nhưng mừng ai hả ?"
Người kia lại chẳng quan tâm câu hỏi của cậu mấy, anh vòng tay ôm lấy vai cậu, nhẹ giọng nói bên tai.
"Pine Tree à, anh có món quà này muốn tặng cho em."
Dipper mở to mắt.
Bill không quỳ xuống giống như nam chính trong phim; anh cho rằng hành động đó là không cần thiết trong khi đàn ông đều bình đẳng, vì vậy cứ thế đứng hiên ngang đưa hộp ánh sáng cho người yêu mình.
"Trông lạ quá." - Dipper tò mò đón lấy chiếc hộp tròn trịa sáng rực rỡ, lại bất ngờ vì vỏ hộp tự tan biến khi cậu chạm vào.
Một chiếc nhẫn tinh xảo rơi xuống tay cậu.
"Bill... ?"
Trước vẻ vui mừng không dám tin của Dipper, Bill cúi đầu đặt một nụ hôn lên ấn đường người yêu nhỏ bé.
"Không biết tặng em cái gì, chỉ có thể tặng chính bản thân anh. Chiếc nhẫn trên tay em là một minh chứng, nó chứng kiến khoảnh khắc này, khoảnh khắc Bill Cipher thuộc về Mason Pines..."
Dipper vô cùng cảm động, nhưng rất nhanh thôi, cậu đã phát hiện ra điểm kỳ quái.
"Dorito, quà của anh em nhận, chỉ là..."
"Chỉ là ?"
"Chỉ là vì sao lại tặng quà em vào mùng 8 tháng 3 ? Em đâu phải phụ nữ ?"
Bill Cipher mấp máy miệng, hồi lâu mới dám mở lời, nhưng không biết vì sao mọi câu giải thích dài dằng dặc đã chuẩn bị kỹ lưỡng tỉ mỉ, đến khi đối diện với Dipper lại tự động rút ngắn còn độc một dòng vô cùng súc tích.
...
"... Em là đàn ông hả ?"
***
Câu chuyện kết thúc rất đẫm máu.
Cho nên.
Đừng hỏi vì sao Bill Cipher chết mà ứ bao giờ hiểu nổi lý do mình chết.
------------
-----------------------
Cỏ: Ngu thì chết bệnh tật quái gì :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip