{ Quà Giáng Sinh } Đoản 19: [BillDip] Có người thầm yêu anh
Lời chúc mừng Giáng Sinh rất muộn gửi tới các nàng <3 Tại mai Cỏ thi rồi, mãi mới rảnh ra chút để chúc các tình yêu.
Merry Christmas, all my love.
Giáng Sinh vui vẻ, các tình yêu của tôi.
-------------------------------------------------
Dipper ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ đục trong tuyết.
Giáng Sinh đến rồi, hoặc ít ra là sẽ đến chính xác sau sáu tiếng nữa, nhưng cậu cứ mừng trước đi.
Chà xát đôi tay đã đỏ ửng vì lạnh, cậu rảo bước đến trước cổng một ngôi biệt thự lớn. Trong lúc phân vân không biết có nên ấn chuông cửa, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau khiến Dipper giật mình.
"Hey, tìm thấy rồi."
"Bill ?"
Người có mái tóc vàng kim tuyệt đẹp cùng nụ cười dịu dàng kia, chính là chủ nhân căn biệt thự này, là Bill Cipher, cũng là người cậu yêu thương nhất.
"Anh vừa mới đi tìm em, không ngờ em lại tới nhà anh trước."
Dipper vừa hà hơi sưởi ấm cho bàn tay, vừa thì thào nói:
"Tìm em ? Làm gì ?"
"Đi mua quà Giáng Sinh."
Cậu ngạc nhiên nhìn vào mắt hắn.
"Mua cho ai thế ?"
"Mabel bảo anh cùng em đi mua quà, coi như mua hộ cô ấy. Là mua tặng em."
"À."
Đúng là chị cậu đang ở nơi khác.
"Đi chứ ?"
"Ừm."
Cậu gượng cười, nhàn nhạt bước đi bên cạnh Bill, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi chua xót.
Đến mua quà cho cậu cũng chẳng phải hắn chủ ý, chỉ là do chị cậu nhờ vả mà thôi.
Là do chị cậu tạo cơ hội.
Thế nhưng, cậu chưa bao giờ nắm được cơ hội ấy.
...
Trời tối dần, ngoài phố tấp nập người qua lại, những khuôn mặt hân hoan và những dấu chân đều đặn để lại trên tuyết.
Đâu đó có lời ca đến từ những khúc hát quen thuộc vọng lại, xen vào giữa muôn ánh đèn neon rực sáng, như thể từng tiếng ca ấy được nhuốm đẫm sắc màu.
Jingle bells, jingle bells,
Jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride,
In a one horse open sleigh...
Dipper vô thức đung đưa thân thể, đôi môi màu hồng trong suốt khẽ mấp máy mà nhẩm theo.
"A day or two ago, I thought I'd take a ride. And soon Miss Fanny Bright, was seated by my side..."
Bill lặng lẽ đứng một bên ngắm nhìn, trong lồng ngực không ngừng rung động.
Người con trai đang ở ngay trước mắt hắn này, bóng dáng lại quá đỗi cô liêu.
Lớp áo măng tô khá dày không thể che được nét mảnh mai nhẹ nhàng trên cơ thể ấy, bàn tay trắng nõn áp trên mặt kính ngoài tủ hàng, mái tóc nâu mềm thoáng nghiêng theo nhịp đưa chầm chậm.
Khi giai điệu vui tươi của bài hát kết thúc, Bill vẫn còn suy nghĩ đến xuất thần, tới mức Dipper phải vỗ nhẹ vào vai, hắn mới giật mình hỏi:
"A, sao thế ?"
Cậu nghi hoặc nhìn hắn, rồi lắc đầu:
"Không, định nói là em đã chọn xong quà mà thôi."
Hắn ngượng ngùng gãi đầu, đoạn nhìn thứ mà cậu cầm trên tay, chính là một cây bút máy màu bạc tinh xảo. Bill cong môi:
"Đẹp đấy, em định dùng để viết cái gì ?"
Dipper nhún vai:
"Viết cái gì nhỉ, ai biết, có lẽ là thơ."
"Thơ ?"
"Một vài bài thơ con cóc. Thậm chí chỉ là chép lại của người khác để luyện chữ ấy mà."
"Ha ha..."
Bill vừa cười vừa đón chiếc bút từ tay cậu, bước vào quầy thanh toán, dặn cậu đứng chờ. Dipper gật đầu, nhưng lại không buồn nghe lời hắn, tranh thủ chạy quanh cửa hàng mua thêm một vài tờ giấy màu cùng giấy viết loại đẹp, mua xong còn mãn nguyện ngắm nhìn những chất liệu xinh xắn, trong khi trả tiền thì hoàn toàn quên mất có một người tên là Bill vẫn đang đợi mình ngoài kia.
Bước vài bước, Dipper nhìn thấy Bill đứng dưới mái hiên ngoài cửa, trên tay xách một túi nhỏ màu trắng, trầm mặc đưa mắt nhìn tuyết rơi.
Cậu đẩy cửa kính đi ra ngoài, lại đứng sát bên vai hắn, nghiêng đầu quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn của Bill, rồi cất giọng:
"Bill Cipher, đi về nào."
Hắn quay sang nhìn cậu.
"Em chạy đi đâu thế ?"
"Đi đâu hả ? Bí mật Giáng Sinh !"
Nói xong câu đó, Dipper thoả mãn cười hì hì.
Bill bất đắc dĩ nhướng mày, lát sau giao lại túi quà trắng tinh cho cậu:
"Quà của em. Merry Christmas."
"Cảm ơn, gửi tới Mabel. Merry Christmas."
Dipper nhận quà, song không khỏi ngờ vực. Nói xong lời chúc này lại thấy nhạt nhẽo hơn cậu tưởng tượng.
Gì thế ?
Cậu ôm lấy một bên vai, ngần ngại chuyển ánh nhìn qua phía khác.
"Em sẽ tặng quà cho anh sau."
"Hm, anh khá tò mò, em định tặng gì nhỉ ?"
"Tới lúc nhận thì biết."
Dipper nói xong liền có chút cứng nhắc mà xem đồng hồ.
8:14 PM.
"Muộn thế này rồi ? Bill, cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Em... về trước."
Gượng gạo tới mức chỉ cần nhìn là biết cậu đang cố ý né tránh.
Bill thế nhưng không vạch trần, hắn ôn hoà bảo:
"Anh đưa em về."
"Không cần đâu."
Trước khi Bill kịp nói thêm câu gì, Dipper đã vội quay lưng, dứt khoát giơ tay tạm biệt, sau đó bước thẳng.
Cúi đầu đi trong tuyết, tuyết lạnh buốt trên tóc cậu, gió rét như cứa vào tâm can cậu, và nước mắt, vô thức rơi.
Khóc cái gì ?
Chẳng có lí do gì để cậu phải khóc hết.
Tối nay người đó cũng đã đi chơi với cậu rồi mà.
Nếu như miễn cưỡng cũng có thể coi là đi chơi.
Dipper run rẩy kéo mũ áo trùm kín đầu, che khuất cả khuôn mặt đã lạnh tê vì những giọt lệ.
Ai nói yêu đơn phương là tình cảm đẹp đẽ thanh thuần nhất chứ ?
Triết lý vớ vẩn.
Đau khổ, dằn vặt, hy vọng rồi vụn vỡ...
Đó mới là tình yêu đơn phương.
.....
..............
11:46 PM.
Tiếng chuông cửa vang vào phòng khách, Bill Cipher đứng dậy bước ra phía cổng nhà.
"Hi, Bill."
"Dipper ? A, quà Giáng Sinh hả, cảm ơn em nhé. Đợi chút, anh mở--"
"Không cần, nó rất mỏng, đưa qua khe cổng cũng được, cứ cầm lấy đi."
Vừa nói vừa làm, Dipper có chút gấp gáp nhét loạn mảnh giấy nhỏ vào tay Bill.
"Dipper ? Vào ngồi một lát..."
Cậu tiếp tục ngắt lời hắn.
"Giáng Sinh an lành, em nghĩ... em nghĩ mình không cần ngồi nữa đâu. Bởi vì..."
Bill nghi ngờ quan sát nét mặt đang dần vặn vẹo của Dipper.
Cậu nhíu chặt đôi mày, hai bàn tay cũng siết lại, dáng vẻ hơi chật vật.
Rồi, với giọng nói yếu ớt, Dipper cười khổ:
"Thôi bỏ đi. Dù sao em cũng không muốn nán lại. Tạm biệt, Bill."
Một lần nữa, bóng dáng cô tịch của cậu khuất dần sau mắt hắn. Từ trong tiềm thức, hắn rất muốn giữ cậu lại, nhưng dường như Dipper có chút mất kiểm soát. Và sẽ cự tuyệt.
Dưới ánh đèn ngoài cổng, Bill chỉ còn cách ngồi lặng ở đó, cẩn thận xem món quà Dipper mới tặng.
Là một tấm thiệp tự vẽ.
Hắn không phủ nhận, Dipper vẽ rất đẹp, cách cậu dùng màu nước thuần thục chẳng kém gì những hoạ sĩ chuyên nghiệp, còn có nét chữ mềm mại kia.
'Gửi Bill Cipher,
Giáng Sinh vui vẻ !'
Nó được viết bằng bút máy.
Có khi nào là cây bút máy mua lúc chiều ?
Hắn ngẩn người, đoạn mở tấm thiệp ra.
Chữ viết còn tỉ mỉ hơn trước. Thật sự rất đẹp, cũng như chính chủ nhân của nó.
'Roses are red,
Violets are blue,
You may not know it,
But someone loves you...' (*)
Hoa hồng thì màu đỏ,
Violet màu xanh
Lẽ nào anh không biết
Có người... thầm yêu anh.
Hắn sững sờ nhìn vào từng dòng chữ trên mặt giấy mịn. Đúng như cậu đã nói, đây quả là một bài thơ.
Một bài thơ ngọt ngào.
Và dòng cuối, nhoè nước.
Bill có chút cuống cuồng tra chìa khoá vào ổ, nhanh chóng đẩy cổng lao ra phía ngoài.
Hắn chạy, chạy dưới trời tuyết, chạy bên cạnh dòng chảy của không khí Giáng Sinh.
Phải thật nhanh, để gặp cậu.
Tới nhà Dipper, hắn nhận thấy cậu chưa quay về, liền tiếp tục ra ngoài phố.
Không ở đó, cũng không ở đó, chẳng phải ở kia, và chỗ này cũng sai biệt.
"Dipper... Tìm ở đâu ?"
Hắn thở những hơi nặng nề mang theo khói lạnh, trên người chỉ có đúng một lớp áo sơ mi trắng cùng quần âu mỏng, mà hồ như không thấy rét.
Bởi giây phút này, mọi quan tâm chỉ hướng đến một mình cậu.
Còn cậu, vẫn biệt tăm.
Đứng giữa trời đất sáng nhoà ánh neon cùng sắc trắng, Bill chợt cảm thấy sợ. Một nỗi sợ vô hình.
Hắn còn cơ hội gặp cậu không ?
Nhớ lại nét mặt kia, cứ như thể... cậu sẽ vĩnh viễn xa rời hắn.
Nghĩ tới đây, hắn lập tức hoảng loạn, nhất thời tay chân cứng ngắc, toàn bộ hoạt động bị đình chỉ.
Đôi đồng tử màu hổ phách không ngừng nở ra rồi lại thu hẹp, hắn thật sự sợ hãi.
"Dipper... Dipper... Em đâu rồi..."
...
Một hơi thở ấm áp phả sau lưng.
"Bill, anh làm gì ở chỗ này ?"
Bill vội vã quay đầu lại, thân ảnh quen thuộc của Dipper đập vào mắt hắn.
Chính là như phép nhiệm màu.
Hắn không nói, chỉ hấp tấp đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, siết thật chặt, như thể sợ chỉ vài giây sau, cậu sẽ hoàn toàn biến mất, tan đi không dấu vết giống như bông tuyết ngày đông.
Tựa trán vào vai cậu, lúc này Bill mới khẽ điều hoà nhịp thở, giọng nói hơi khàn vang bên tai Dipper.
"Đừng đi, xin em, ở lại."
Khoảng cách giữa hai người gần tới mức cậu có thể nhận thấy giá lạnh trên người Bill cũng như chút run rẩy đọng lại ở đó. Lời khẩn cầu lặp đi lặp lại bên tai, vành mắt cậu phút chốc hoe đỏ.
Dipper chậm rãi vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Bill.
"Em ở đây, ở đây mà. Anh ổn chứ, có lạnh lắm không ? Ngu ngốc, cứ như vậy lao ra đường hả, nhỡ bị cảm đúng Giáng Sinh thì..."
Vòng tay hắn lại càng ghìm chặt hơn, Dipper tưởng mình sắp gãy eo tới nơi rồi. Cậu nhỏ giọng nói:
"Em không đi mất đâu, cho nên... cho nên buông lỏng ra một chút..."
Lúc ấy hắn mới chịu rời ra mà nhìn cậu, nhưng lại mân mê khuôn mặt cậu mãi.
"Dipper, sao lúc trước em không nói ?"
Cậu xoa xoa tóc, cười ngại ngùng.
"Anh nghĩ xem, loại tình cảm này đâu phải ai cũng có đủ can đảm cơ chứ. Nhưng mà hôm nay em cũng 'gián tiếp' nói ra rồi còn gì, thật ra lúc đầu, em rất sợ anh sẽ bài xích em."
"..."
Đáp lại cậu là một nụ hôn đặt nhẹ trên trán, Dipper cảm giác được bờ môi mỏng lành lạnh của Bill. Khuôn mặt thoáng hồng, cậu gỡ khăn quàng cổ rồi choàng cho hắn, nhẹ giọng thủ thỉ:
"Lạnh không ?"
"Ở bên em thì không thấy lạnh."
Bill cười, như ánh nắng tươi trẻ hoà tan giá lạnh giữa đêm.
Dipper cũng híp mắt lại, chủ động ôm lấy hắn, cùng lúc tiếng chuông báo hiệu nửa đêm reo ngân, đem hạnh phúc phủ lên cõi lòng người.
.....
..............
Đêm hôm đó, Dipper ngủ lại nhà Bill.
Nằm trên giường, bất chợt nhớ đến món quà hôm nay của chị, cậu liền lấy điện thoại gửi cho cô một tin nhắn.
< Mabel, cảm ơn về món quà và cơ hội của chị. >
Vài giây sau, tin nhắn hồi đáp bay tới.
[ Hửm ? Quà nào ? Cơ hội nữa ? ]
< Không phải chị đã nhờ Bill mua quà hộ sao ? >
[ Không có, đã mấy tuần kể từ lần cuối chị với cậu chàng liên lạc rồi. ]
Dipper đọc tin nhắn, và qua vài phút lặng người, trong lòng cậu trào dâng một cảm xúc khó gọi thành tên.
Một lần nữa bật khóc.
Nhưng lần này, cậu khóc vì quá đỗi mừng vui.
[ Vậy hả... Là em may mắn rồi. ]
Dipper gõ mấy dòng, để điện thoại xuống dưới gối, sau đó quay người lại mặt đối mặt với Bill.
"Anh chưa ngủ à ?"
"Chưa."
"..."
Cậu đột nhiên cười cười, rồi nhích sát lại gần hắn.
Trong khoảnh khắc, Bill nhận ra bờ môi mềm mại quanh quẩn hương thơm của Dipper đã kề ngay bên khuôn mặt mình, và hàng mi cong cong của cậu đang chập chờn dưới ánh sáng vàng nhạt.
Qua giây phút tĩnh lặng, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi thơm mềm ấy.
Căn phòng ngập trong ánh đèn mờ ảo, và dưới ánh đèn, có hai người nào đó, cùng nhau tận hưởng không khí ngọt ngào của Giáng Sinh.
-----------------------------
---------------------------------------------------------
MERRY CHRISTMAS !!!
(*) Bài thơ này là một bài thơ khá nổi tiếng đối với người Âu Mỹ, từng được đem ra chế lại đủ kiểu :vv Cái mình dùng ở đây là bản gốc của bài thơ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip