{Trả Request} Đoản 17: [BillDip] Hương trà đắng
-ZAP-AiD emyeuuuu :3 Hàng về hàng về :3
Tôi là tôi thương cô lắm ấy nhé <3
----------------------------------------
Mason Pines nhíu mày.
"Earl Grey?"
Đây không phải loại hương vị mà trà Bá tước nên có.
"Phục vụ, tính tiền."
Đúng là không nên tin tưởng mấy quán trà mọc như nấm sau mưa ở ngoài phố. Người bình thường có thể khó lòng nhận ra, nhưng đối với một kẻ trung thành với trà suốt mười hai năm nay như Mason thì loại "nước lá" phổ thông này chỉ như múa rìu qua mắt thợ.
Mason đứng dậy thanh toán tiền trà, lúc bước đến cửa lại tình cờ mà gặp một người vốn đừng nên gặp.
Bill Cipher.
Cậu tặc lưỡi, đúng là trò đời, nổi hứng đi uống trà dạo mà cũng đụng mặt được nữa. Đã thế còn đúng lúc hắn đang bận ôm eo ả nào kia.
Mà thôi, chẳng phải chuyện gì to tát. Đằng nào cũng có liên quan tới mình đâu. Ngoại trừ việc cảm thấy chướng tai gai mắt thì kể ra không ảnh hưởng mấy, cùng lắm lại vờ làm người lạ qua đường.
Bụng nghĩ thế, Mason lại vẫn thoáng ngẩng đầu nhìn trộm.
Cô ả này... thuộc dạng biết chơi.
Thực ra cậu cũng không tự nhận mình thanh cao, nhưng người đàn bà kia thật sự dung tục quá, cậu không thể không ghét cho được. Cho dù cả hai đã chẳng còn là gì trong cuộc đời nhau đi chăng nữa, thì Mason cũng nghĩ rằng người nên đi bên cạnh hắn không nên giống như ả này.
Và sẽ không giống như cô gái tóc đỏ năm ấy.
Kể cũng tréo ngoe, ngày trước cậu đưa cô ta ra trước pháp luật là để cứu hắn, hắn còn hận ngược lại cậu.
Cứ ngỡ mình còn cơ hội, nào hay được chỉ vì bảo vệ người ta mà lại bị bài xích.
Đã hai năm rồi, chưa một lần gặp mặt trực tiếp để nói chuyện cho ra nhẽ.
Mason thở dài, Bill Cipher luôn hoàn hảo cho tới khi sa vào tình ái. Đã thế lại còn là kiểu ái tình trầm luân với kẻ xảo trá từng nhắm mũi dao vào anh, thì thử hỏi tôi nên làm gì?
Bất đắc dĩ nhún vai, Mason Pines chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng muốt, khẽ lắc đầu như muốn phủi sạch những dòng suy nghĩ vẩn vơ nọ, rồi bình tĩnh lướt qua người kia.
Hắn và cô ta, cười, nói.
Cửa quán trà khép lại, cậu đưa tay che miệng chừng như muốn khống chế cảm giác buồn nôn, mùi nước hoa từ người đàn bà đó nồng nặc tới mức đáng ghê tởm.
Cậu có nên tin tưởng khẩu vị của hắn không đây? Cho rằng hắn chán quá nên vui đùa một chút?
"Trời ạ, cái của lăng nhăng. Dù có cần một món đồ chơi đến đâu, thì cũng đừng có động đến thứ mà người khác vứt đi rồi chứ."
Mason Pines nheo mắt lại, chép miệng một cái rồi quay bước về nhà.
***
Ngồi trong quán trà, đối diện với đứa con gái lẳng lơ trước mắt, Bill Cipher không khỏi cảm thấy cái cuộc đời vốn đã chó gặm của mình nay lại càng lúc càng đi xuống.
Chỉ vì thấy cậu ta bước vào đây nên mới đồng ý cho cô ả đó đi theo để thăm dò, cũng chẳng rõ vì sao cứ nhất định phải làm như vậy.
Dù sao, bước bên cạnh người phụ nữ này thật sự khiến hắn nổi da gà.
"Cô đi được rồi."
"Hả? Sao cơ, anh..."
"Tiền đây, đừng hỏi nữa."
Bill Cipher đặt lên mặt bàn một trăm đô. Không đợi hắn kịp cất ví, người đàn bà đã đi mất hút.
"..."
Tuyệt, giờ thì áo khoác của hắn dính toàn mùi nước hoa hỗn tạp trên cơ thể cô ả kia. Bill Cipher không buồn giặt mà cũng chẳng muốn vứt đi trước mắt bao nhiêu người khác, thế nên hắn đành "để quên trên ghế" rồi đứng dậy, còn chưa uống được một phần ba cốc nước.
"Earl Grey?"
Không phải Earl Grey.
Loại trà cao quý, mặc cho có cố gắng giả mạo đến mức nào cũng không thể giống in nó được.
Tựa như người con trai ấy.
Hắn đã từng nghĩ hắn yêu cô gái tóc đỏ nọ, rốt cuộc thì sao?
Thích uống trà, thích piano, thích cây cảnh, nhưng cũng thích tìm tòi khám phá.
Cô ta giống ai, hắn không phải là không biết. Mỗi tội hắn ngu. Hắn quả là thằng ngu khi ngày ấy không dám chấp nhận việc mình thích đàn ông, còn tự nhủ "có khi đó chỉ là gu của mình" mà đi tìm một cô gái có cá tính như vậy.
Để rồi mê muội lầm tưởng bản thân yêu cô nàng ấy, rốt cuộc lại phải nhờ chính cậu giúp mình, đã thế... đếch hiểu sao còn đi hận cậu.
Bill Cipher vò đầu mấy cái, chuyện tình cũ là gián điệp thương mại, đến lúc phát hiện rồi hắn vẫn không nỡ khởi tố ả, lại còn muốn giải quyết vấn đề bằng cách giữ ả làm nhân viên cho mình. Mà Mason, bấy giờ là đối tác làm ăn của hắn - đồng thời là người phát hiện vụ việc - lại nhất quyết không tha. Rốt cuộc ả cũng ra toà, chẳng oan; nhưng Mason có thể tìm được điểm đáng nghi rồi từ đó thu thập đủ bằng chứng để đưa ả vào sau song sắt, thì phải thông minh đến mức nào?
Thông minh như vậy, tỉnh táo như thế, chắc chả còn vương vấn gì hắn nữa rồi, hợp đồng kí ngay trước vụ tóc đỏ kia cũng là mối làm ăn cuối cùng giữa bọn họ. Mà đợi đến lúc hắn suy nghĩ thấu suốt để biết mình thực sự yêu ai, thì đã là hai năm sau đó. Thành thử, chuyện hắn muốn làm lành tự dưng chẳng khác nào trò hề.
Nhưng ít ra, tên hề Bill Cipher cũng biết cái mánh "đẹp trai không bằng chai mặt".
***
"Ắt xì!"
Mason xoa xoa mũi, có phi vụ gì liên quan đến mình hả?
Nghĩ lại thì độ này cũng chẳng dính dáng đến ai, chắc bụi bay vào mũi thôi.
Hiện giờ cậu đang ngồi trước piano để tập bản "Campanella" mà mình thích nhất, cậu biết việc chọn bản nhạc này chẳng khác nào tự hành xác - bằng chứng là hai tháng rồi vẫn chưa chơi thạo - nhưng chí ít nó cũng giúp cậu bớt tốn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng cuộc đụng mặt ở quán trà hôm nay thật sự khiến cậu phân tâm quá, đến mức ngồi nửa tiếng mà còn chưa cả lật được nắp đàn lên chứ đừng nói tới chơi.
Não nề đứng dậy định đi rửa mặt, tiếng chuông cửa lại bất chợt vang lên ngay lúc ấy.
Mason nghi hoặc, Mabel đang ở Pháp, Pacifica đang ở cùng Mabel, ngoài hai cô gái đó ra còn ai tìm cậu nữa chứ?
Ôm một bụng tò mò, tới khi mở cửa lại chẳng thấy người đâu.
Chỉ còn một tờ giấy đặt trên thềm, chất giấy rất tốt; mà từng nét chữ vẫn in hằn cả sang mặt sau, chứng tỏ người viết phải nhấn bút mạnh đến mức nào.
'Cô gái đó, không phải đâu.'
Cậu chăm chú nhìn dòng chữ một hồi, thoạt đầu còn chưa kịp hiểu ra; nhưng khi ý thức được nét chữ này thuộc về kẻ nào thì ý nghĩa lời nhắn cũng lập tức trở nên minh bạch trong trí óc cậu.
"Không phải tình nhân?"
Mason ngớ người, giải thích với cậu chuyện đấy làm gì, còn đang coi là "kẻ thù" cơ mà? Hay là tu luyện hai năm bớt ngu rồi?
***
"Hồ sơ, tài liệu, báo cáo rồi lại hồ sơ. Mệt, quá mệt. Cho nên nhân viên của mình tốt nhất đừng nên tị nạnh với sếp họ, nhược bằng không thì cắp túi đi ra ngoài đường hết."
Cùng đêm đó, ngồi một mình trong văn phòng lúc hai giờ khuya, Mason Pines vừa viết lách vừa cằn nhằn.
Đừng trông buổi sáng đàn ca sáo nhị mà tưởng cậu được thoải mái tang bồng, trên thực tế Mason đang điều hành một công ty không được nhỏ cho lắm, lại thêm sáng nay không có tâm trạng nên chơi dại dồn việc đến đêm.
Phải nói là làm đến hộc máu.
Đã hộc máu sẵn rồi, Mason ký ẩu tên mình lên những tờ giấy áp chót, chữ đẹp như giun. Đoạn cậu thở hắt một hơi như trút được gánh nặng, thu dọn tài liệu xong xuôi rồi đặt bút máy vào hộp.
Nhịp sinh học của cậu bị đảo lộn thật rồi.
Mệt mỏi day day huyệt thái dương, Mason cầm chìa khoá xuống garage mong gặp em ô tô yêu quý.
Nói là yêu quý, bởi vì hiện tại chỉ một mình em ô tô là có thể mang cậu về nhà.
"..."
Được rồi, cậu chính thức tuyên bố chia tay với em ô tô.
Ha ha ha, cả ngày mong ngóng em tôi, bây giờ toả khói đen thui thế này? Em hỏng thật đúng lúc thay, có phải em muốn tôi bay về nhà?
Mặt Mason méo xệch, tính lôi điện thoại gọi taxi, nhưng tay vừa đưa vào trong túi thì ngay lập tức nghiến răng trèo trẹo.
Điện thoại em yêu đang ngủ ở nhà.
"Giám đốc công ty Pines' Fortune, hai giờ đêm cuốc bộ ngoài đường... Nếu như có kẻ săn tin rảnh háng đi tác nghiệp vào giờ này, hẳn là ngày mai báo chí sẽ đưa tin như thế nhỉ."
Ngán ngẩm lắc đầu cười, dù sao nhà cũng cách công ty chưa đầy hai cây số, sức đi bộ cũng bằng sức chạy ngược từ đây lên tầng dùng điện thoại công ty, thôi thì đi bộ cho khoẻ người.
Một tay ôm cặp tài liệu, một tay nhét vào túi áo măng tô, Mason âm thầm nguyền rủa tiết trời ban đêm giá lạnh. Từng hơi thở như cô đọng thành làn sương trắng muốt dần bay lên cao, nhiệt độ thấp nhường vậy, ngày mai không cảm mạo thì cũng váng đầu.
Ngay lúc cậu tưởng như mình sắp bị đông cứng đến chết, thì đột nhiên có ánh đèn ô tô rọi ngay phía sau lưng cậu, đi kèm với nó là tiếng còi xe to tướng gây giật mình giữa đêm khuya. Vài giây sau, chiếc xe dừng phía bên trái cậu, cửa kính hạ xuống và người bên trong đưa mắt nhìn ra.
"Muộn thế này rồi còn phải đi bộ một mình à?"
Người ấy dĩ nhiên là Bill Cipher.
Thấy hắn, Mason càng ngán ngẩm, đáp nhạt như nước ốc:
"Ờ."
"Cậu có xe mà."
"Hỏng."
Trên mặt cậu viết to đùng bốn chữ "TRÁNH XA TÔI RA."
Người đàn ông kia nín bặt một lát, nhưng xe thì vẫn chậm rề rề lái theo cậu, mãi nửa phút sau mới rụt rè lên tiếng.
"Lên đi... À, có muốn lên ngồi không?"
"Hả?"
Cánh cửa xe mở ra ngay trước mặt cậu.
"Tôi đưa cậu về."
Mason còn chẳng buồn liếc mắt.
"Quen biết gì nhau à?"
"Thôi, lên đi, dẫu gì cũng đã cùng nhau trải qua sóng gió..."
"Nói năng phát khiếp. Tôi mà ghi âm lại rồi cho nhân viên của anh nghe thì anh hết chỗ giấu mặt, giám đốc công ty Trian O'Cipher ạ."
Kẻ được điểm tên vẫn không định bỏ cuộc:
"Ghi đi, ghi luôn đoạn này này. Tôi yêu cậu chân thành tha thiết, vậy bây giờ tôi xin kính cẩn nghiêng mình ngả mũ mời giám đốc công ty Pines' Fortune lên xe để cho kẻ hèn này được hộ tống về dinh..."
Mason thua hẳn.
Vì vậy, giám đốc công ty Pines' Fortune đành cháy cái mặt già mà ngồi lên xe giám đốc công ty Trian O'Cipher, vừa đóng cửa vừa lầu bầu.
"Cái miệng lưỡi dẻo quẹo vẫn chẳng khác gì ngày xưa, đúng là lươn thì không hoá nổi rồng."
Bill Cipher chỉ cười hềnh hệch.
"Làm sao? Tôi thương cậu bơ vơ giữa màn trời giá rét, sợ cậu ốm nên có lòng cho quá giang còn gì, tự dưng đi mắng ngược lại tôi thế."
Mason xuỳ một cái, không thèm trả treo với hắn nữa.
Nhiệt độ trong xe rất tốt, khoảng 27 độ, là mức cậu yêu thích.
Bản jazz mang âm hưởng cổ điển phủ lên không khí một cảm xúc khó gọi thành tên, lẩn khuất giữa mùi hương nước hoa rất nhẹ trên cơ thể Mason.
Bill Cipher cùng Mason Pines có một điểm chung, ấy là ghét những thứ mùi quá mức nồng đậm.
Và loại nước hoa Mason ưa chuộng thoả mãn hoàn toàn khứu giác của cậu, có chút hoa cỏ dịu dàng, lại mang vị quế phương Đông nhè nhẹ, tổng thể tạo nên cảm giác vô cùng dễ chịu thoải mái.
Bill cũng yêu rất nhiều cái mùi hương kia.
Nhưng cũng chỉ như vậy, mọi thứ dừng lại ở mặt cảm giác, không một ai nói gì.
Hơi ngượng ngùng, hơi bối rối, qua nhiều phút trải qua trong tĩnh mịch, rốt cuộc cũng có người can đảm phá vỡ lặng yên:
"Cipher."
"Ừ?"
"Nhà anh có trà không?"
Tuy chẳng hiểu sao tự dưng Mason lại hỏi thế, nhưng hắn vẫn đáp:
"Nhiều loại lắm. Kể cả những loại cậu thích uống, tôi cũng có."
"..."
Như thể biết được Mason đang khó lòng mở miệng, và cũng như bắt được tín hiệu nào đó từ cậu, ngay lập tức hai mắt Bill Cipher sáng rực lên, vội vàng đón lời:
"Nhưng ban đêm lạnh như thế này thì dùng trà gừng là tốt nhất, nếu người đẹp không phiền thì ghé qua nhà tôi dùng một chén nhé? Rồi tôi lại đưa cậu về."
Mason im lặng vài giây, rồi chợt cười ha hả.
"Nói vậy thì anh chắc hẳn là đại gia nhỉ?"
"Đại gia?" - Thấy người kia cười, Bill mừng húm - "Mason, người đẹp không nhất thiết phải đi cùng đại gia, cậu cũng biết có cả truyện 'Người đẹp và Quái vật' đấy thôi."
Câu tự giễu của hắn lại thành công khiến Mason trở nên vui vẻ hơn nữa.
...
Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng trước cổng một dinh thự to đến đồ sộ.
Kiến trúc này tuy nhìn là biết của kẻ giàu, nhưng lại thiên về hướng gần gũi với môi trường - trồng nhiều cây xanh và hoa cảnh chứ không hề dát vàng phô trương, về điểm đó thì Mason phải khen ngợi.
Cất xe vào garage xong xuôi, Bill Cipher vừa mừng vừa lo dẫn khách quý vào nhà.
Thật ra đây là lần đầu tiên cậu đến nhà hắn, nhưng bởi vì đã qua cái tuổi còn chưa trải đời, cho nên chẳng có gì quá mức hồi hộp. Vả chăng cậu biết ai mới là kẻ nên run kìa.
Bill để cậu ngồi đợi ở phòng khách, còn mình thì đi chuẩn bị trà. Mason cũng chẳng khách sáo làm chi, vừa tựa lưng vào ghế như ông hoàng vừa đưa mắt đánh giá từng ngóc ngách nhà hắn. Chà, xây thì to đấy, mà bên trong cũng có bày biện gì nhiều đâu? Chắc chỉ có cái tủ rượu là đáng tiền nhất, nhưng được cái cũng đầu tư đàn piano nên trông đỡ trống trải hẳn; rồi còn cái máy hát cổ lỗ sĩ và đống tiêu bản hoa lá côn trùng kia nữa, sao thú vui cứ giống giống mấy ông già thế nhỉ.
À, quên, nhà mình cũng nào khác gì.
Nhưng ngẫm lại mới thấy, sao những thứ Bill Cipher có trong nhà lại tình cờ trùng với sở thích của mình quá. Đã thế còn vụ gợi chuyện trà nước vào lúc hai giờ sáng, chắc cũng chỉ có tên dở người là cậu thấy bình thường, vậy mà cậu đánh trống hắn cũng thổi kèn luôn mới sợ, cứ thế mời đến nhà luôn. Còn bảo cái gì mà "Kể cả loại trà cậu thích, tôi cũng có" nữa chứ.
Mason ngẩn ngơ phút chốc, rồi nhanh chóng lắc đầu, người ta muốn làm lành không có nghĩa là cũng định đi quá một giới hạn nào đó, phải không...
Chỉ có điều, khi nhìn thấy tấm ảnh nhỏ chụp người con trai tóc nâu trong lễ vinh danh Doanh nhân thành đạt, Mason lại không khỏi giật mình. Tấm ảnh ấy được đóng khung lồng kính cẩn thận, và chủ nhà treo nó riêng trên một góc tường, tách hẳn khỏi những bức hình khác.
Cậu thú thực, trái tim mình đang đập dồn trong lồng ngực. Bây giờ Bill Cipher đang ở dưới bếp pha trà, Mason cầm lòng chẳng đặng mà đứng dậy lại gần khung ảnh kia xem cho kĩ.
Khung hơi sờn, chứng tỏ không phải vừa mới treo. Ở yên trên tường mà mặt kính vẫn có chỗ xước, chứng tỏ có người hay miết lên bức ảnh này. Và nếu cậu cố thuyết phục rằng mình đang tưởng bở, thì dòng chữ "My Pine Tree, my sunshine" được viết bằng tay trên rìa ảnh có nghĩa là gì cơ chứ?
Những câu nói tranh nhau nhảy ra trong đầu Mason, sau rốt vẫn chẳng câu nào ra tới miệng, cậu chỉ có thể thẫn thờ ngồi lại xuống ghế.
Vừa lúc ấy, Bill Cipher cũng bưng ra hai tách trà gừng.
Làn khói trắng mỏng nhè nhẹ bay lên từ miệng tách trà rồi uốn lượn trên không trung, hương thơm ấm nóng mơn man trên da mặt khiến Mason sực tỉnh. Bill đang đưa tách trà cho cậu.
Mason đón lấy, nói cảm ơn, tiếp theo dường như muốn hỏi gì đó, rồi lại hơi chần chừ.
"Muốn nói gì hửm? Hay là định vay tiền, đừng ngại, tôi là quái vật nhưng cũng là quái vật đại gia đấy nhé." - Bill hất cằm trêu.
Mason được cho cơ hội, cũng không vội vàng, chỉ từ tốn nhấp một ngụm trà thanh thanh cổ họng, nửa phút sau mới cất tiếng:
"Cipher, Bill Cipher... Cái ảnh đấy..."
Hay, doanh nhân thành đạt chẳng ngán vụ đàm phán nào, giờ nói chuyện với bạn trà thì nói lắp.
Mà bạn trà cũng đỏ mặt rồi.
"À, ảnh... Thật ra tôi thấy..."
Thấy cái gì, quên cất, được chưa. Dòng chữ to đùng ở đấy, cãi đằng trời.
Biết không chối được, Bill Cipher cũng ngoan ngoãn ngậm miệng luôn. Cả hai rơi vào một khoảng lặng khó xử.
Mãi mấy phút sau, Mason mới chật vật hỏi được một câu:
"Từ khi nào vậy?"
"Cái gì từ khi nào?" - Câu hỏi không đầu chẳng cuối cũng khiến Bill ngớ người.
"Thì ảnh chứ còn cái gì!"
Cáu rồi.
Bill luống cuống đặt tách trà trên tay xuống, giờ thì cả hai doanh nhân thành đạt đều hoá thành hai thằng đần, mặt mũi nóng ran.
"Ồ, cái ảnh, tôi tự chụp..."
Buổi lễ vinh danh đó diễn ra hai tháng sau khi ả kia vào tù.
Vậy muộn nhất là sau hai tháng, Bill Cipher cũng đã biết mình ngu tình rồi đúng không? Mason thật chẳng biết nên khóc hay cười nữa.
"Nhưng mà..."
Thấy hắn ấp úng định nói tiếp, Mason nhìn lên.
"Trà, đàn piano, các tiêu bản, tất cả những thứ đó, thực ra được tôi mua về... trước cả khi biết cô gái tóc đỏ kia."
Hắn cười cười, trông hơi xấu hổ, cũng có vẻ bất đắc dĩ.
Mason "Hả" một tiếng, không kịp phản ứng trước lượng tin tức khủng bố này, chỉ biết nhìn chằm chằm kẻ đưa tin.
"Cô gái tóc đỏ làm sao lại thu hút được tôi, cậu biết không?"
Mason cứng đơ lắc đầu, thú thật, cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Chỉ thấy người đàn ông kia thoáng nghiêng người lại gần, vẫn hơi dè dặt, nhưng đã dám nhìn thẳng vào mắt Mason. Thế rồi, hắn nói:
"Vì cô ta bắt chước cậu."
Mason Pines cứng họng rồi.
Không đợi cậu trả lời, Bill tiếp tục:
"Tại tôi hèn. Tôi không có đủ can đảm để bày tỏ với cậu, không dám tin rằng mình thích đàn ông." - Nói đến đấy, hắn lại cười tự giễu - "Nhưng chỉ e là việc tôi có cảm tình với cậu còn bị người ngoài biết trước cả đương sự, thế nên cô gái kia lợi dụng khoảng thời gian tôi tự hoài nghi chính bản thân mình để tiếp cận. Đến tận lúc chính cậu tách cô ta ra khỏi tôi rồi, tôi vẫn còn cố gắng tự lừa mình."
Mason càng nghe càng thấy khó thở, giống như chuyện đùa vậy.
"Nhưng vì sao ả biết?"
Cậu run run hỏi.
Bill Cipher lại mỉm cười, nhưng nụ cười lần này không phải để chế nhạo ai nữa, mà như cất giấu đầy những yêu thương.
"Xin lỗi, là vì tôi viết rất nhiều thư tình cho cậu, nhưng đã không dám gửi đi mà cứ để trong hộc bàn."
Là quá nhát gan để nói, cho nên mới viết như vậy.
Là quá yêu, cho nên viết hàng xấp giấy.
Căn phòng trở về yên ắng, hai tách trà, vẫn êm dịu toả hương thơm cùng làn khói nhàn nhạt.
Mason bất chợt cảm thấy, mối tình này cũng giống hệt như nước trà, nếu thêm đường sẽ rất ngọt, còn không thì đắng chát; thế nhưng ngọt nhiều sẽ nhanh ngán, mà chính vị đắng lại khiến cậu phát nghiện, vẫn mãi si mê không thể tách rời.
Nơi căn phòng nhạt nhoà ánh sáng, sau làn khói trà mờ ảo chậm rãi quyện vào nhau, có một ai đặt lên môi một ai nụ hôn thật khẽ. Nụ hôn ấy như thể chất chứa cơ man nào những đường mật chôn chặt trong lòng suốt bấy lâu, để rồi nhấn chìm cả hai trong thứ màu sắc ngọt ngào.
Chỉ có điều, vị ngọt nọ không hề gây ngán.
...
"Mason Pines, tôi yêu em."
"Yêu như thế nào?"
"Như là yêu hương trà ấy."
"Anh có yêu trà mãi được không?"
"Vậy em có yêu trà mãi được không?"
Mason Pines rơi vào suy nghĩ. Lát sau, cậu tựa đầu vào bờ vai người trước mặt.
"... Được, đã có thể yêu nhiều năm như thế, thì cũng sẽ yêu được đến vĩnh hằng."
Bill Cipher đặt lên trán người tình một nụ hôn mềm mại.
"Tựa như tôi, đã có thể vì em mà nghiện hương trà, thì cũng sẽ nghiện hương vị của em mãi mãi."
-----------------------------
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip