"Anh nên dừng hành động đó lại đi". Một giọng nói vang lên từ phía bên phải Jaemin, anh thậm chí còn không cần phải ngước lên để có thể biết được rằng đôi lông mày của gương mặt đang hiện trên hình ảnh ba chiều ấy đang nhíu chặt lại, và khuôn miệng thì trở nên nhăn nhó, lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn trưng ra cái biểu cảm ấy mỗi khi sự việc không diễn ra theo ý mình.
Jaemin đảo mắt, nhưng sau cùng cũng từ bỏ sự đấu tranh cho công cuộc cạy da chết ở môi của mình. Anh nhoài người đến gần chiếc bàn, ánh mắt lướt qua tấm bản đồ kĩ thuật số trên màn hình, vờ như bản thân không hề để ý đến bất kì một chi tiết nào cả. Ra-đa không thu thập được thông tin gì mới như mọi ngày, nhưng việc này lại chẳng thể khiến niềm hy vọng về một điều kì diệu sẽ diễn ra vào một ngày nào đó của anh bị dập tắt.
Đột nhiên, có một tia sáng xuất hiện ở ngay trước mắt anh, mảng sáng trắng xóa che lấp đi tầm nhìn, và tấm bản đồ cũng đã biến mất theo đó. Jisung xuất hiện, hình ảnh của cậu ấy được hiển thị bắt đầu từ phần thắt lưng trở lên để có thể mặt đối mặt với Jaemin. Jaemin đã nhận ra từ lâu lắm rồi, rằng cậu vẫn luôn cố gắng để giao tiếp bằng ánh mắt với anh mỗi khi nói chuyện, có lẽ là cậu làm vậy với cả những người người khác nữa, nhưng Jaemin cũng không có lý lẽ nào để có thể chứng minh được điều này cả.
"Anh nên đi ngủ thôi, sắp muộn rồi đấy". Thực ra, chẳng ai có thể xác nhận được rằng câu nói đó có chính xác hay không cả, bởi vì bây giờ đây, khái niệm về thời gian gần như đã biến mất trong tiềm thức của hai người - Jisung thì không tìm ra cách nào để kết nối được mạng, còn đồng hồ sinh học của Jaemin thì cứ chập cheng mãi, thậm chí là chưa kể đến rằng, anh còn đang phải lơ lửng giữa nơi vũ trụ rộng lớn vốn không hề tồn tại cái gọi là ngày hay đêm này.
Nhưng Jaemin cũng không quá bận tâm nữa. Thà rằng nghỉ ngơi sớm hơn một chút so với dự kiến còn hơn là phải đối mặt với Jisung phiên bản giận cá chém thớt trong vòng ba ngày sắp tới.
.
.
.
Jaemin không chắc chắn lắm rằng sự việc đó đã xảy ra như thế nào.
Ở một giây trước, anh vẫn đang vui vẻ mà bay qua dải ngân hà, bởi vì chỉ còn vài tuần nữa thôi là anh đã có thể trở về nhà sau cả một quãng thời dài đằng đẵng. Ngay tiếp theo đó, chiếc tàu của anh bỗng nhiên gặp một cú va chạm lớn với một thực thể nào đó, khiến anh bị chệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu với tốc độ đáng báo động, rồi nhanh chóng bị hút vào trong bầu khí quyển của một hành tinh xa lạ.
Anh đã ngất đi một lúc sau vụ va chạm, rồi khi tỉnh lại, anh thấy rằng chiếc tàu của mình đã trở nên hư hại - các bộ phận tàu nếu không phải đang bốc cháy thì cũng đã trở nên vỡ vụn hết cả, thế nhưng bên cạnh anh vậy mà vẫn còn có một chiếc tàu hỏng nữa. Sự sợ hãi với mức adrenaline tăng vọt trong cơ thể đã biến một Jaemin vốn sẽ luôn suy nghĩ thật kĩ trước khi làm gì đó bỗng trở nên đầy bộp chộp, anh cuống cuồng túm lấy mọi thứ đang nằm trong tầm với rồi bắt đầu leo lên con tàu đó, và anh phát hiện ra tình trạng của nó ít nhất thì cũng không tệ như tàu của anh - chỉ có vài vết xước cùng với ô cửa sổ đã vỡ kính ở phía đằng sau mà thôi. Đó chính xác là thứ mà anh đang cần để có thể tìm cách thoát ra khỏi nơi này.
Các thiết bị bên trong đều khác hẳn so với sự mong đợi của anh. Chiếc tàu hẳn là được tạo ra chủ yếu để phục vụ cho việc du ngoạn trong vũ trụ - có giường nằm nom rất thoải mái, còn khu vực điều khiển thì được sắp xếp tách biệt ra khỏi phần còn lại. Trông nó khá mới, mặc dù nhìn thì có vẻ như đã lâu lắm rồi không có ai ở đây cả, và anh đoán rằng chủ nhân nơi này phần nhiều là đã bị phía công ti bỏ lại giữa vùng hư không do gặp phải trục trặc không thể sửa chữa. Ngoài ra, ở đây còn dự trữ kha khá nhu yếu phẩm nữa, khiến cho Jaemin không khỏi cảm thấy như mình vừa trúng giải độc đắc vậy.
Năng lượng của con tàu được khởi động ngay lập tức sau khi anh vừa bước chân vào khoang dành cho phi hành gia trưởng, màn hình ba chiều xuất hiện ngay bên cạnh, vào lúc ấy, anh đã được gặp gỡ Jisung. Ban đầu Jaemin có hơi choáng ngợp, bởi ngoại hình, cách nói chuyện lẫn cách cư xử của Jisung trông chẳng khác nào người thật cả, Jaemin chưa từng thấy điều này bao giờ. Nhưng đây chính là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất để có thể giúp bản thân anh thoát ra khỏi nơi đây. Jaemin ngồi lên ghế đoàn trưởng, cài dây an toàn thật cẩn thận rồi để cho Jisung - người đang cực kì hưng phấn khi vừa gặp được một ai đó có chung một mục đích với mình sau khoảng thời gian dài đằng đẵng - dẫn đường ra khỏi nơi này.
Jaemin đã từng làm việc với vài A.I. trước đó, nên anh đã nhanh chóng nhận ra rằng dường như Jisung không hề lưu trữ chút thông tin nào về cuộc hành trình này cả, và sau vài cuộc điều tra nho nhỏ, anh phát hiện ra một bộ phận quan trọng của máy chính đã bị hư hỏng sau vụ tai nạn, gây ảnh hưởng lớn đến sự vận hành của Jisung.
Mặc dù một trong những chức năng chủ yếu của máy tính này là phụ trách việc bản địa hóa, thế nhưng Jaemin cũng không cảm thấy buồn bực cho lắm. Ở bên trong một chiếc tàu vẫn còn có thể hoạt động vẫn tốt hơn chán so với việc bị mắc kẹt trên một hành tinh vẫn chưa được khám phá rồi chỉ biết chờ đợi và hy vọng rằng sẽ có một ai đó tình cờ bay ngang qua.
.
.
.
Việc mắc kẹt ở giữa vùng hư không đầy tối tăm, cách thật xa chốn về, với hành trang là một ý niệm mơ hồ về nơi mà bản thân đang đi tới dường như có một cái gì đó khiến cho bạn có thể nhanh chóng kết thân được với người khác hơn bình thường. Hoặc đúng ra sẽ là với một chiếc máy tính nếu như đặt trong trường hợp của Jaemin.
Cả hai đã trò chuyện rất nhiều, ngày nào cũng vậy. Jaemin luôn cảm thấy thích thú khi kể cho Jisung tất cả những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống của anh, sau đó, anh sẽ háo hức mong chờ để được lắng nghe và trả lời các câu hỏi về tất cả mọi thứ mà anh vừa chia sẻ. Và, ôi, quả thật là Jisung đã đặt ra cực kì nhiều câu hỏi luôn ấy - y như ý nguyện của Jaemin. Từ những thứ cụ thể nhất cho đến đôi ba điều phi lý nào đó, cậu đều cần nhờ đến sự giúp đỡ của Jaemin để có thể giải đáp hết mọi thắc mắc cho mình.
Ban đầu, Jaemin có chút bối rối với một vài điểm ở Jisung. Ví dụ như sự ngây thơ, trẻ con của cậu, cùng với đó là ngoại hình trông cũng khá là trẻ trung - theo như những gì hiện lên trên màn hình ba chiều; hay như cách mà cậu né tránh các câu hỏi về nguyên bản của mình và về những người đã từng sở hữu con tàu này trước đó.
(Sau này, Jaemin phát hiện ra, vào cái ngày mà sự hoạt động của tấm bản đồ điện tử xảy ra sai lệch khiến cho cả hai trở nên đầy kinh hãi, Jisung đã bày tỏ rằng sự tồn tại của cậu vốn được sao chép từ DNA của một người thật, sau đó đã được cải tiến thêm để có thể trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo cho những chuyến đi dài. Đó có lẽ là lý do vì sao cậu chỉ lưu giữ những ký ức về cuộc sống trước đây - khi vẫn còn là một thiếu niên bình thường; cũng là lý do vì sao cậu luôn muốn nỗ lực khám phá và học hỏi thêm về vũ trụ mà cậu đã từng sinh sống.
Tất cả những điều ấy đều khiến cho cậu gặp phải những đánh giá rằng cậu không hề phù hợp với công việc này, bởi cậu đã "quá tò mò" hay "nói quá nhiều", và rồi cậu bị gửi đến một nơi thật xa mà bản thân không hề biết đến, hoàn toàn đơn độc, nhưng ít ra thì vẫn có thể hoạt động như bình thường. Jisung nói, cậu hiện tại không thuộc về bất kì một nơi nào cả, cậu đã vĩnh viễn mắc kẹt giữa hai thế giới mất rồi.
Mặc dù không sở hữu một cơ thể với đầy đủ da thịt và trở nên hiểu biết hơn như những gì mà người bình thường có thể, thì Jisung vẫn là con người, Jaemin dần dần tin vào điều ấy khi cả hai đang trôi dạt đâu đó trong cuộc hành trình. Cậu vẫn suy nghĩ, hành động và cảm nhận giống như cách mà chính bản thân Jaemin đang làm vậy.
Jaemin tự hỏi, khi muốn khóc nhưng lại không thể liệu sẽ đau đớn đến mức nào cơ chứ.)
Nhưng trò chuyện cũng giúp cho tâm trạng của Jaemin trở nên ổn định, bởi, việc bình tĩnh hồi tưởng lại những kỷ niệm cũ vẫn còn tốt hơn chán so với lúc mà anh đã để cho bản thân bị nhấn chìm xuống vực sâu của sự hoảng loạn và run sợ như anh đã từng vào những tuần đầu tiên (sau sự kiện đó).
Và Jisung cũng luôn pha trò cho anh cười mỗi khi cần thiết, mặc dù nghe thật ngớ ngẩn rằng chẳng hiểu sao cả hai lại có thể vui vẻ được trong thời điểm khó khăn như vậy. Jaemin cảm thấy như anh đang được bảo vệ theo một cách kì lạ, khi Jisung cứ thốt ra mấy câu nói ngốc nghếch đương lúc anh đang sầu muộn, và làm anh phải phì cười bởi sự ngây thơ mà đôi lúc lại có phần hài hước của cậu. Anh không lạ lẫm gì với việc kết nạp những người mới đến từ vùng hư không, đặc biệt là khi gần như tất cả thành viên trong nhóm bạn của anh đều được chính bản thân anh xem xét rồi lựa chọn từ những chuyến du lịch đến các thiên hà xa xôi. Nhưng Jisung thì khác, vì mỗi khi Jaemin ngắm nghía cậu, anh đều không hề nghĩ rằng mình sẽ giao cho cậu việc xử lý đống dây cáp và mật mã cần thiết, thay vào đó, Jisung trong mắt anh hoàn toàn chỉ là một cậu nhóc đương tuổi dậy thì, một cậu em trai nhỏ chưa từng khám phá ra bất cứ điều gì trên thế giới này, và đúng thế, suy nghĩ ấy nghe thật điên rồ.
Gần như mọi lúc, Jisung đều khiến cho anh nhớ về bản thân mình khi vẫn còn trẻ dại.
.
.
.
Cả hai đang cùng nhau chơi một trong số hàng ngàn trò chơi trực tuyến mà Jisung lưu trữ trong bộ nhớ, và Jaemin vẫn thua bét nhè như thường lệ. Jisung nói rằng cậu chưa bao giờ thích chơi trò chơi với mấy phi hành gia và các hành khách trước đây, vì cậu lúc nào cũng phải nhường cho họ thắng, mà điều đó thì chẳng vui chút nào, nhưng thề là cậu lại rất vui khi có thể đánh bại được Jaemin. Bởi chí ít thì cậu cũng đã được luyện tập để có thể chiến thắng tất cả mọi người khi được trở về nơi quê nhà.
Phải rồi, là nhà. Ngay khi Jisung ném ra lá bài cuối cùng, Jaemin liền trượt ghế sang phía bên đối diện, lướt đến khu vực bảng điều khiển. Anh thường kiểm tra bản đồ vài lần trong một ngày, đơn giản là để đọc tên của những vì sao hay các dải ngân hà xung quanh mà anh chưa từng biết đến, hoặc có những lúc, anh lại chỉ nhìn chằm chằm vào nó, cố gắng ghi nhớ lại mọi thứ có thể cho đến khi đôi mắt bắt đầu biểu tình vì nhức mỏi mà thôi.
Sự kiên trì đó đã giúp cho Jaemin ngay lập tức có thể nhìn ra được điểm khác lạ trên màn hình. Ra-đa dường như đã quét được một vật thể mới, chấm đỏ của nó hiện lên trên tấm bản đồ, còn lớn hơn cả dấu chấm biểu thị cho tàu của họ nữa.
Jaemin dùng hai ngón tay phóng to và nhấp vào chấm đỏ, cố định ở chính giữa bản đồ và để cho máy tính theo dõi nó. Nó di chuyển nhanh hơn mức an toàn theo như tiêu chuẩn của Jaemin, và quỹ đạo của nó đôi khi sẽ chặn lại con tàu của họ ở một vài điểm nhất định.
Nếu như nhận định dựa trên tốc độ và kích thước thì nó có lẽ không phải là một con tàu nào đó khác, và điều đó khiến cho Jaemin không hy vọng gì nhiều vào nó.
Jisung xuất hiện trên màn hình ngay phía bên phải anh, theo như biểu cảm lo lắng đang hiện trên gương mặt cậu, Jaemin đoán rằng hẳn là cậu đã nhìn thấy nó rồi, và cũng đang có cùng một suy nghĩ giống như anh. "Chúng ta có thể may mắn đến mức nào cơ chứ, khi mà có thể gặp được một hành tinh nhỏ giữa muôn vàn trở ngại này?" Cậu hỏi.
Jaemin cười lớn, nhưng nghe lại thật gượng gạo. Anh đẩy người đến phía trước bảng điều khiển. Đôi bàn tay anh bắt đầu xuất hiện chút mồ hôi, có lẽ là do ban đầu anh đã phản ứng hơi thái quá, thế nhưng cũng khó để mà kiềm chế lại khi gặp phải trường hợp như vậy. Mặc dù anh đã từng phải đối mặt với nhiều rắc rối khác nhau trong những chuyến đi trước đây, nhưng anh chắc chắn là chúng không bao gồm việc bỗng nhiên gặp phải một thứ mà có kích cỡ lớn bằng cả một hành tinh này.
Anh thậm chí còn không thể giao cho Jisung xử lý hoàn toàn tình huống này, bởi, với bộ phận bản địa hóa vẫn đang hư hỏng, thì điều đó chẳng khác nào việc đưa cho cậu toàn bộ các thiết bị cần thiết để điều khiển con tàu, nhưng lại kèm theo một chiếc khăn bịt kín đôi mắt cả.
"Này". Anh gọi, và bảng điều khiển ở đối diện anh sáng đèn ngay lập tức. Jisung hiện giờ đang đứng khá gần bên cạnh anh, hình ảnh ba chiều của cậu có hơi nhỏ so với thường ngày. "Anh sẽ tập trung vào việc điều chỉnh tốc độ, nhưng anh vẫn cần có sự giúp đỡ trong việc ổn định con tàu và quan sát bản đồ. Em có thể giúp anh được không?" Jaemin hỏi đương lúc đang nắm lấy tay lái.
Jisung nhanh chóng gật đầu, và Jaemin để ý rằng hình ảnh ba chiều của cậu đã xuất hiện khắp các bảng điều khiển, sẵn sàng cho việc gánh vác mọi nhiệm vụ cần thiết.
Jaemin nghe thấy tiếng bíp biểu thị cho việc có một thứ gì đó đang đến quá gần họ, anh cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định là sẽ đưa con tàu lên trên hay xuống dưới để có thể tránh né kịp thời.
Với niềm hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo như ý muốn của bản thân, anh đưa con tàu đi thẳng xuống phía dưới rồi di chuyển một cánh nhanh nhất có thể, và bởi anh không thể xác định được kích thước của vật thể đó, nên anh vẫn cứ không ngừng đâm thẳng xuống.
Tiếng bíp càng lúc càng to hơn, suýt chút nữa khiến cho Jaemin gấp gáp đến mức muốn nhảy ra khỏi ghế. "Ôi không, ra-đa đang đưa ra tín hiệu rằng xung quanh chúng ta đang xuất hiện rất nhiều những mảnh vỡ thiên thạch khác. Có vẻ như chúng ta đang bị kẹt ở ngay giữa mớ hỗn độn này mất rồi". Jisung cảnh báo anh.
Anh tạm dừng tăng tốc và con tàu đã chao đảo đôi chút trước khi Jisung ổn định rồi đưa nó về lại đúng vị trí ban đầu. "Có còn nhiều mảnh vỡ ở phía trước hay sau tàu không? Cả bên phải với bên trái nữa?" Anh hỏi, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay lái.
"Còn ở phía sau và bên trái". Jisung trả lời, và Jaemin không đợi cậu dứt câu liền bẻ lái sang trái rồi tăng tốc về phía trước.
Hôm nay hẳn là một ngày tốt đẹp, bởi họ cuối cùng cũng đã có thể thoát khỏi hành tinh đó và cả những mảnh vỡ thiên thạch nữa, Jaemin tự vỗ vào bả vai để cổ vũ tinh thần cho chính mình vì quyết định hướng con tàu đi xuống ấy. Mặc dù sự thành công này có được phần nhiều là do may mắn, nhưng anh cũng không khỏi tự hào về bản thân mình.
Giờ đây, cả hai đã hoàn toàn rời xa quỹ đạo ngẫu nhiên mà họ đã lựa chọn trước đó, nhưng vì họ đã đi theo lộ trình này quá lâu rồi nên Jaemin không còn muốn quan tâm gì nhiều về điều này nữa. Sự thay đổi ấy có lẽ sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn cho hai người họ, mà biết đâu rằng nhờ đó, họ sẽ gặp được nhiều may mắn hơn trong cuộc hành trình sắp tới.
.
.
.
Niềm đau cứ thế dâng trào trong cơ thể của cả hai người - Jaemin đau đớn bởi nỗi khao khát muốn được trở lại cuộc sống ban đầu của mình, còn Jisung đau đớn bởi kể cả có thoát ra được khỏi nơi này rồi, thì cậu cũng chẳng thể chắc chắn được rằng mình sẽ làm gì tiếp theo nữa.
Họ tìm ra được một thời gian biểu có chút kì lạ nhưng lại khá hiệu quả, và cho dù gặp phải bất kì tình huống nào thì Jaemin cũng không ngần ngại dành thời gian để ở bên cạnh Jisung. Rồi họ cùng ăn ý mà tránh xa khỏi những chủ đề liên quan đến tương lai sau này của cả hai. Đây là lý do vì sao khi Jisung giật mình và gọi anh đến gần tấm bản đồ, Jaemin lại cảm thấy thứ mà anh đang trông thấy thật kì quái.
Đó là một chấm nhỏ cách hơi xa so với vị trí hiện tại của hai người, nhưng đối với họ, ý nghĩa của điều này lại không đơn giản như thế. "Đây không phải là ngôi sao mà anh đã từng nói qua à?" Và Jisung đã đúng, nó là một hành tinh nhỏ mà anh đã từng bay qua trong một chuyến đi vô định, không có điểm đến mà anh chỉ nhớ được đường về.
Jaemin cảm thấy được những giọt nước mắt đang dâng tràn lên khóe mi anh. Sau (khoảng chừng) suốt sáu tháng, anh cuối cùng cũng biết được rằng họ đang lang thang ở nơi chết tiệt nào rồi. Đường về nhà vẫn còn xa xôi lắm, nhưng cuối cùng anh cũng đã tìm ra được lối đi, và đó mới chính là điều quan trọng nhất.
Anh nhanh chóng tiến hành việc tìm ra quỹ đạo mà mà cả hai cần đi theo trên bản đồ, ngón tay anh dường như đã đóng băng lại khi phát hiện ra một cái tên quen thuộc vừa xuất hiện trong tầm mắt. Quê nhà của anh, nơi mà hằng đêm, trong suốt những tháng ngày qua anh đều mơ về, cuối cùng, anh đã có thể đến gần với nó hơn cả những gì mà anh đã từng tưởng tượng. Giờ đây, không thứ gì có thể kìm hãm được niềm hạnh phúc tuyệt đối đang chảy trong cơ thể anh.
Tất nhiên là ngoại trừ biểu cảm đầy mâu thuẫn đang hiện trên gương mặt Jisung.
"Này, không phải em đã từng nói rằng em có thể tự di chuyển bản thân mình đến bất kì các thiết bị nào trong trường hợp cần phải thay đổi phương tiện mà đúng không?" Jaemin hỏi và nở một nụ cười xán lạn khi Jisung đang gật đầu một cách đầy bối rối. "Vậy nên, nếu như anh đem đến một thiết bị hay một con tàu khác thì..."
Biểu cảm của Jisung chợt sáng bừng lên, cậu lại tiếp tục gật đầu, nhưng lần này thì mang nhiều vẻ hào hứng hơn. "Em lại nghĩ là anh sẽ cứ thế mà đi luôn chứ."
Jaemin bĩu môi, nhưng ý cười vẫn giữ nguyên trên khoé miệng. "Anh không thể tin được là em lại có thể nghĩ rằng anh xấu xa như thế đấy. Nhưng mà anh khá chắc là em đã trông thấy anh khóc nhiều lần lắm rồi, cho nên em buộc phải trở về nhà cùng với anh thôi". Anh nói với Jisung, nhưng sự trìu mến trong nụ cười của anh dường như đang muốn nói lên một điều gì đó khác.
"Nhà". Jisung lặp lại, bấy giờ, cậu đang xoay lưng lại với Jaemin và chăm chú nhìn vào tấm bản đồ với sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt. Jaemin như bị cuốn theo cơn sóng yêu thương đang cuồn cuộn chảy- đôi mắt anh trông như đang lấp lánh, đầy cảm xúc và sự hào hứng khi nghĩ về những gì mà cả hai sẽ được chứng kiến trong tương lai.
Jaemin hẳn là sẽ có thể trở về quê nhà thôi, nhưng theo một hướng nào đó, anh lại cảm thấy như đây chính là sự bắt đầu cho một cuộc hành trình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip