Đã quay lại hạnh phúc

Ngày hôm sau Chuyến bay đáp cánh ban tối.

Vương Tuấn Khải đẩy vali ra khỏi cửa nhập cảnh tại sân bay. Cặp kính râm màu trà che đi đôi mắt màu đen sâu thẳm. Mái tóc tím rượu phơn phớt trước trán. Bộ Tây phục kiểu may đơn giản toát lên vẻ lịch lãm của anh.

Thiên Tỉ đứng đón Vương Tuấn Khải ngay tại cửa sân bay, chiếc Ferrari của anh cũng được người đưa đến.

-Hey!- Thiên vẫy tay ra hiệu. Vương Tuấn Khải từ xa gật đầu, khóe môi cong nhẹ, tuy không thấy được đôi mắt phượng sắc bén kia nhưng biểu tình này của hắn vừa lạnh lùng vừa lịch thiệp cũng đã khiến người nhìn thấy phải say đắm ngay rồi.

-Cậu sao lại chạy đến đây?- Vương Tuấn Khải đem vali trực tiếp bỏ vào trong xe, quay lại nhìn Thiên Thiên.

-Đến đón cậu.

Vương Tuấn Khải lại cười nhẹ, dựa người vào xe rồi nhìn Thiên, chờ đợi cậu ta nói.

-Thật ra thì mình muốn có thời gian bàn với cậu về chút chuyện của Nguyên.

Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đứng thẳng người lại ra hiệu.

-Đi đâu đó rồi nói chuyện.

------

Tiếng nhạc xập xình bên trong bar cùng ánh đèn loạn xạ quen thuộc chiếu ngay tới khi hai người đàn ông tiến vào trong.

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi đến phòng tiếp khách quen thuộc, dặn dò người phục vụ vài chuyện rồi bỏ vào trong.

-Có chuyện gì?- Vương Tuấn Khải hất nhẹ mặt.

-Cậu nghĩ kĩ rồi chứ?- Thiên Tỉ chau mày nhìn hắn. Vương Tuấn Khải đón lấy cốc rượu cô phục vụ vừa rót, nâng lên môi nóc cạn. Hắn không nói gì, gật đầu.

-Nguyên tỉnh lại rồi, không đến gặp em ấy một lần sao?

-Khi nào Nguyên ngủ mình sẽ đến. Mình muốn em ấy tin mình không ở đây.

-Mình có nói cậu đang bận công việc.-Thiên Tỉ khoác tay lên ghế nệm trong phòng.

Vương Tuấn Khải gật đầu, khá hài lòng.

-Bây giờ cậu định làm gì?- Thiên Tỉ uống ly rượu đặt trên bàn, bắt đầu vào vấn đề.

-Thu mua hết cổ phần của Vương thị.

-Tại sao? Không phải chỉ cần gặp cha cậu giải quyết hay sao?- Thiên Tỉ bất ngờ trước kế hoạch của hắn.

Vương Tuấn Khải thở ra, đem tập hồ sơ trong túi da bên cạnh đặt lên bàn, đều giọng nói.

-Nếu như vậy thì thời gian sẽ kéo dài rất lâu, mình đã tìm được cách ngắn nhất.- Hắn đưa ngón trỏ thon dài gõ gõ vào sấp tài liệu.- Chỉ cần thu mua hết cổ phần của Vương thị, trở thành cổ đông lớn thứ nhì thì tất cả sẽ rất nhanh gọn.

Thiên Tỉ dời mắt xuống bìa hồ sơ, quả nhiên là số liệu doanh thu cũng như cổ phiếu của Vương thị. Bên dưới còn có một bìa hồ sơ khác. Thiên Thiên dời tay lấy từ tay anh sấp hồ sơ đó.

-Đây là một công ty tớ thu được, bây giờ sử dụng danh nghĩa của nó để mua cổ phần, cậu làm được việc này chứ?- Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ dò xét, hắn biết bạn hắn thừa sức làm được những chuyện này.

-Nếu cậu đã cân nhắc kĩ thì mình sẽ làm.- Thiên Tỉ đặt sấp tài liệu xuống bên cạnh mình.

Nghĩ lại, quả nhiên cách này có thể nhanh chóng đưa hắn đến ngôi vị thứ hai rồi từ đó sẽ chiếm được ngôi vị thứ nhất. Sử dụng cách này, quả nhiên hắn đã rất khẩn trương.

-Cậu giải quyết nhanh chóng giùm mình.- Vương Tuấn Khải nói, theo thói quen nhìn đồng hồ nơi tay. Đã khuya rồi, hắn muốn đến bệnh viện một chuyến. Hắn quá nhớ Nguyên rồi.

-Bây giờ mình sẽ đến bệnh viện.- Vương Tuấn Khải đứng dậy. Thiên Tỉ cũng theo đó đứng lên.

-Cậu định thăm Vương Nguyên sao?

-Ừ.

Anh nói, dợm chân đến hướng cửa phòng. Thiên Tỉ vẫn nhìn theo bóng lưng dài của hắn kéo ra trên đất, cũng hiểu hắn lo lắng hay đang cảm thấy như thế nào. Chi là đành phải giúp hắn nhanh gọn giải quyết chuyện này vậy.

------

Cửa phòng bệnh đang đóng, nhìn qua khung cửa nhỏ có thể thấy Vương Nguyên đang nằm ngủ trên giường. Trong phòng không có ai. Anh nhìn qua lớp kính trong suốt, trái tim chợt quặn thắt khi thấy mớ kim truyền nhằn nhịt trên cánh tay cậu.

Từ xa khó có thể thấy biểu cảm của Nguyên, anh đứng lặng người một lát rồi không kìm được tiến lại, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng tỏa ra một làn khí ấm áp hơn bên ngoài. Anh nhẹ chân tiến lại gần giường bệnh của cậu.

Nguyên có vẻ khó ngủ, đôi mày khẽ chau lại. Theo thói quen, anh lại cúi người hôn nhẹ trên trán cậu để an ủi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu bồng bệnh của cậu. Quả nhiên,  nhịp thở hơi hổn loạn của Nguyên lập tức bình thản lại, mày cũng giãn ra.

Anh cười nhẹ, dời tầm mắt xuống tay cậu. Tay Nguyên đang siết chặt cái hộp nhung nhỏ. Ban nãy cậu định nằm ngắm nó một lát, lại thiếp đi khi nào không hay. Anh nhìn thấy món quà mình tặng, trong lòng vui vẻ, lại nhìn Nguyên, sắc mặt cậu hồng hào, đôi môi đã mềm ướt đỏ phớt như thường lệ. Anh đứng nhìn cậu như thế, rất lâu mới định quay ra nhưng khi chỉ vừa quay người, bàn tay cậu lại níu lấy tay anh. Vương Tuấn Khải hơi kinh ngạc, còn chưa biết ứng phó ra sao nếu cậu thấy anh, anh quay người lại, thì ra chỉ là Nguyên đang ngủ. Cậu níu lấy ngón tay út của anh, siết chặt. Là trong mơ, Nguyên thấy anh đến thăm mình.

-Khải, đừng đi...- Cậu mấp máy khóe môi.

-Nguyên, anh xin lỗi, sẽ không đi. Em ngủ đi nhé!- Anh ôn nhu đặt tay cậu lại trong chăn, vuốt nhẹ trán cậu. Trong vô thức, Nguyên có thể cảm nhận rõ được hơi ấm từ tay anh.

Cậu im lặng ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Cả đêm anh ở lại bên cạnh cậu, chỉ đơn giản ngồi ngắm cậu mà thôi nhưng anh chỉ muốn làm có bấy nhiêu. Ngắm Nguyên, không bao giờ anh biết chán, anh yêu cậu, chỉ yêu cậu. Nguyên ngủ rất say, thỉnh thoảng lại mỉm cười, có lẽ trong mơ cậu thấy điều gì đó rất hạnh phúc.

-Em có nghĩ đến anh trong giấc mơ không Nguyên?- Anh mỉm cười nhủ thầm.

Nguyên thấy gì trong mơ ư? Vâng, anh đúng rồi, cậu thấy anh đấy! Cậu thấy hai người đang vui vẻ đi dọc theo bờ biền trắng xóa cát, anh đi trước, cậu đi sau, thỉnh thoảng anh ngoái lại nhìn, Nguyên sẽ cười với anh rồi chạy nhanh lại khoác tay anh cùng đi. Sẽ chỉ có biển, có cát, có trời xanh và chỉ có hai người.

Nguyên sẽ không cho Chí Hoành đến đây, cậu hiếu động lắm, cậu nên cùng Thiên Tỉ của cậu đi đâu đó nhộn nhịp hơn. Cậu không ích kỉ đâu. Chỉ là cậu muốn thời gian mình bên anh, chỉ có cả hai, càng nhiều càng tốt. Gần đây cậu bắt đầu suy nghĩ chuyện này nhiều hơn. Nếu lỡ như xảy ra chuyện gì nguy hiểm, hay anh và cậu phải xa nhau, cậu phải tận dụng thời gian bây giờ để bên cạnh anh thật nhiều.

Vương Nguyên nằm mơ, ngủ một giấc thật ngon, thật sâu. Cũng gần đến gần sáng anh mới rời đi. Vẫn thói quen cũ, hôn nhẹ trán cậu như lời chào buổi sáng rồi anh mới ra ngoài.

Vương Nguyên bị sự ngọt ngào ấm áp của nụ hôn đánh thức, cậu từ từ mở mắt, hơi ấm thân quen vẫn còn lưu lại. Nguyên muốn bật dậy ngay nhưng lại không thể, cậu hoang mang nhìn ra ngoài, chỉ kịp thấy một bóng lưng cao ráo đi ngang qua cửa.

Cậu muốn gọi anh, nhưng lại không chắc chắn, đành im lặng.

Bạch Diệc có lẽ không biết chuyện này, khi cô đến, thấy Nguyên đang thẩn thờ ngồi dựa trên giường, mới ngạc nhiên hỏi lại.

-Nguyên, anh sao vậy? Hôm qua ngủ không ngon sao?

Hôm qua, cậu ngủ rất ngon đó chứ!

-Không. Diệc, em chắc anh Khải đang bận việc ở xa phải không?- Nguyên nhìn cô kỳ vọng. Chỉ cần nói cho cậu, anh đến đây hôm qua là được. Bạch Diệc lại không biết hy vọng nhỏ nhoi này trong lòng Nguyên, theo lời Thiên Tỉ gật đầu.

-Phải, anh hai vẫn chưa về, anh có gọi hỏi thăm anh Nguyên ngày hôm qua.

Vương Nguyên buồn buồn cúi đầu. Thì ra không phải anh. Thì ra cậu nằm mơ là thật.

-Nguyên, anh rõ ràng có chuyện gì.- Bạch Diệc thấy thái độ của Nguyên lo lắng hỏi thăm. Cậu cũng chỉ lắc đầu rồi lại nhìn ra ngoài.

-Anh thấy khỏe hẳn rồi chứ?- Mira chuyển sang chủ đề khác. Cô tiến lại ngồi vào cạnh giường bệnh, tay vân vê cành hoa đang hướng về phía mình.

-Ừ.- Nguyên nhẹ nhàng đáp lời.

-Ngày mai anh được xuất viện rồi, có hơi gấp không nhỉ?- Bạch Diệc ban nãy trò chuyện cùng bác sĩ, ông nói Nguyên bây giờ có thể về nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng đến tái kiểm tra là được.

-Xuất viện sao?- Nguyên có chút tươi tỉnh quay lại hỏi.- Anh sẽ được về nhà?

-Phải, bác sĩ nói anh có thể về nghỉ ngơi.- Bạch Diệc gật đầu, cô nghĩ Nguyên vui khi có thể ra khỏi nơi bó bọc này. Dù là phòng ốc tiện nghi, nhưng không khí ở bệnh viện thì không ai thích cả.

Vương Nguyên quả nhiên thấy vui hơn. Cậu tạm quên chuyện ban nãy, nhìn Bạch Diệc.

-Diệc, em sẽ cùng đi chơi chứ?- Nguyên hỏi.

-Em phải đi theo anh mà. Anh hai dặn rồi.- Bạch Diệc nháy mắt.

-Cám ơn em.- Nguyên cười tươi đáp trả cô nhóc. Cậu cũng nên đi đâu đó hít thở không khí, quên đi tất cả chuyện cũ rồi quay về bên anh, bắt đầu lại từ đầu, thật hạnh phúc và bình yên.

Hai người lại bắt đầu bàn về chuyến đi, Nguyên có Bạch Diệc nói chuyện, tâm trạng rất tốt.

-----------------

-Khải, mình làm xong rồi.- Thiên Thiên vui mừng mang sấp tài liệu lần trước đặt lại trước mặt anh.

-Nhanh vậy?- Khải có chút ngạc nhiên trước kết quả này.

-Thấy cậu có  lòng, mình cũng góp chút sức. Nguyên cũng từng là bạn học của mình, lại là bạn thân của Hoành Nhi.- Thiên Thiên cười, để lộ hai bên đồng điếu đáng yêu. Cái khía cạnh này cũng chỉ mình Vương Tuấn Khải có dịp thấy.

-Cám ơn cậu.- Vương Tuấn Khải đón lấy sấp tài liệu, có nó, anh tự tin mình có thể làm được chuyện đã dự tính.

-Hôm nay Vương thị có cuộc họp khẩn, cũng là chuyện mua cổ phiếu của cậu đang gây sốt. Lão gia không nói gì sao?- Thiên Tỉ nhấp nhấp ngón trỏ, một động tác nhỏ của anh khi nói chuyện.

-Không, hôm nay mình mới xuất hiện, cha vẫn chưa biết chuyện này.

-Cậu cũng thật tài, mới đó mà dàn xếp được hết mọi thứ.

Vương Tuấn Khải chỉ khẽ câu nhẹ khóe môi, vẫn nhìn chăm chú vào tài liệu trên tay.

-Chừng nào thì cậu sang đó họp?

-Bây giờ sẽ đi.

------

-Nguyên, để em xách cho.- Bạch Diệc định giành lấy giỏ đồ trên tay Nguyên.

-Anh làm được mà.- Nguyên lên tiếng. Cậu thấy khỏe hơn rất nhiều rồi.

Bạch Diệc vẫn nhất quyết xách giúp Nguyên. Hai người lên xe, Bạch Diệc hướng dẫn tài xế lái về Tây Ngự.

------

Cảm giác được về nơi này quả nhiên thoải mái hơn hẳn. Từ lâu cậu cũng xem đây là nhà rồi.

Bạch Diệc mang đồ của Nguyên lên phòng Khải, xếp hết vào tủ. Dì Lưu đi sau lo hỏi thăm dặn dò Nguyên hết chuyện. Sắp tới dì không đến đây được vì cần phải thu xếp chuyện gia đình, nhưng mà theo lời dì thì dì đã dạy hết mọi thứ cho Bạch Diệc, làm không khéo thì Nguyên có thể nhắc thêm, hai người tự chăm sóc nhau một thời gian, dì sẽ lại về.

-Bây giờ em sẽ đi siêu thị với dì Lưu mua chút đồ, anh ở nhà nhé!- Bạch Diệc hào hứng nói với Nguyên rồi cùng dì Lưu đi khỏi. Nguyên thấy rất vui, cậu ngồi trên phòng, qua cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài. Nguyên chợt nhớ đến sợi dây chuyền, vội mở túi đồ của mình ra, cậu đã cẩn thận đặt nó ở ngăn xa nhất, bây giờ mới lấy ra.

Nguyên lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp. Mặt dây hình Tứ Diệp Thảo xanh lục đáng yêu lấp lánh. Cậu nhìn một lượt, quyết định đeo nó.

Quả nhiên đeo vào nhìn rất đẹp nha. Cậu lại nghĩ đến anh. Anh lúc nào cũng tặng cậu những thứ quí giá, cậu lại thích giận dỗi ương ngạnh làm anh khó xử. Quả thật cậu là người có lỗi với anh rồi.

Điện thoại rung lên kéo Nguyên ra khỏi suy nghĩ. Cậu nhìn qua số điện thoại, là thư kí của cậu.

-Alo, Vương tổng giám?- Cô hỏi ngay khi Nguyên bắt máy.

-Phải, Mạc Vân, có gì không?- Nguyên thắc mắt hỏi lại.

-Cậu Vương, phiền cậu đến tập đoạn một tí không ạ?

-Có chuyện gì sao? Kỳ...- Cậu nhắc đến cái tên này, lại thôi không nói gì nữa.

-Cậu Biện dạo này không đến đây, chúng tôi đang cần cậu ký một số giấy tờ.

Vương Nguyên khẽ thở ra.

-Được, tôi đến ngay.

-------

Vương Nguyên mặc một chiếc sơ mi màu tối, lần đầu tiên cậu mặc màu sắc này. Chỉ là không muốn mọi người nhìn thấy vết thương trong người cậu. Nguyên còn cẩn thận khoác thêm một chiếc áo vest màu xám bên ngoài, trông rất đẹp và sang trọng. Cậu chải nhẹ lại mái tóc nâu, rồi ra khỏi phòng.

Đường phố vẫn nhộn nhịp như bình thường, đường đến công ty trùng hợp lại phải đi ngang qua cổng chính của Vương thị.

Nguyên đi bộ vì cậu không thích bắt taxi. Dừng lại ngắm nhìn một lát, cậu cũng không hy vọng viễn vông gì mấy, chỉ là thói quen mà thôi.

Chiếc Ferrari dừng gấp lại, Vương Tuấn Khải đẩy cửa xe bước xuống, anh như đã nói đang đến Vương thị dự cuộc họp.

-Khải thiếu, xin mời.- Người trong công ty đã đứng dàn hàng như để chào đón ngay khi thấy anh.

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn lên, cậu vui vẻ nhận ra anh, anh đang đi về phía cậu.

Vương Tuấn Khải dời mắt khỏi điện thoại, ánh mắt lại cùng lúc dừng lại nơi Nguyên, cậu đang cười tươi với anh. Anh suýt nữa quên mất đã chạy đến bên cậu nhưng rồi lại kiềm chế lại. Phải giả như không quen biết, nếu chuyện này người công ty biết thế nào cũng gây khó ngại cho kế hoạch đang sắp thành công của anh. Chỉ cần anh thành công nữa thôi, anh sẽ được bên cạnh cậu.

Vương Nguyên thấy anh không có phản ứng gì, nghĩ anh không thấy cậu.

-Khải...- Cậu định cất tiếng gọi khi anh đi ngang qua nhưng anh đã không ngoảnh lại. Vương Tuấn Khải cứ thế theo đoàn người đi vào trong.

Quả nhiên khi cậu gọi, hàng loạt ánh mắt đã cùng đổ về, nếu biết chuyện, những loại người này sẽ đồn ầm lên mất.

Mọi người đã đi vào trong rồi, Nguyên vẫn chưa biết phải làm gì. Cậu ngây người ra. Là Vương Tuấn Khải! Cậu đâu có hoa mắt. Nhưng tại sao anh lại làm như không quen biết cậu? Nguyên hoang mang, lo lắng vô cùng.

-Khải thiếu, mời cậu dùng cà phê.- Trên tầng cao, cô thư kí đưa cà phê đến chỗ anh. Ánh mắt anh chỉ đang mãi dán vào thân ảnh bé nhỏ bên dưới, trong tim đau đớn khôn tả. Anh tự nhủ "Chỉ một lần này nữa thôi, sẽ không bao giờ anh bỏ rơi em nữa!"

Bên dưới. Cậu lững thững rời bước. Mang theo tâm trạng ngổn ngang. Cậu cũng không xác định mình đang cảm thấy đau đến mức độ nào, đáng sợ hơn hình như lại đau đến mức nhịp thở đình trệ mất rồi.

-Hôm nay chúng ta bàn về chuyện công ty đã mua cổ phiếu. Vương chủ tịch đã đến hồi hưu dưỡng, cũng nên chọn ra chủ tịch mới. Lại có người vừa mua khá nhiều cổ phiếu, chúng ta đang cùng nhau bàn bạc về trường hợp này để đưa ra giải pháp tốt nhất...

Những lời bên trong người ta nói, anh không cho lọt vào tai nữa, anh như đang ngồi trên lửa nóng, thật ra chuyện này lại khó khăn hơn anh nghĩ rất nhiều.

-Vì chủ tịch của công ty đó hiện không thấy có mặt. Chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu.. Nếu không biết chủ nhân của tập đoàn trên là ai...

Anh thật sự đã không nhẫn nhịn nỗi nữa!

-Là tôi!- Anh lên tiếng ngắt ngang, mọi ánh mắt đều dồn về phía anh.

-Tôi chính là người đã mua số cổ phiếu đó!

Ai cũng ngây ra. Lại chính là con trai của Vương chủ tịch sao? Chuyện này là thế nào?

Cha anh đang ngồi trên cao kia, ánh mắt cả kinh nhìn người con trai của ông.

-Tôi đã mua nó, được chưa, bây giờ thì tôi là cổ đông lớn nhất, có quyền lên chức chủ tịch.

Anh nói hết một tràn, tông giọng trầm ổn uy quyền.

-Theo điều khoản quả nhiên Khải thiếu, có thể trở thành...chủ tịch.

Người tuyên bố chính là đại diện luật pháp của tập đoàn. Không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt trước sự bất ngờ này.

Vậy là anh đã thành chủ tịch. Thứ anh muốn đã được.

Vương Tuấn Khải bật ghế đứng dậy.

-Khải Th...Tân chủ tịch, anh đi đâu?

Mọi người trong phòng chỉ kịp ú ớ vài lời khi thấy anh đã mất dạng sau cánh cửa phòng cao lớn. Vương chủ tịch ngây ra trên ghế, không ngờ người làm ra hết thảy chuyện này lại là con trai của ông. Không cảm thấy tức giận là mấy, ông chỉ khẽ thở dài.

"Vì một thằng con trai mà tốn nhiều tâm sức, lại chịu lao đầu vào làm kinh doanh như vậy, con có còn biết suy nghĩ không?" Ông ngán ngẩm lắc đầu.

Vương Nguyên đi dọc đường, sao mà đi mãi không đến được tập đoàn thế nhỉ? Cậu chỉ biết bản thân đã đi rất lâu rồi.

Vương Tuấn Khải phóng xe thật nhanh đi qua hết các tuyến đường gần đó để tìm cậu.

Anh chợt bắt gặp Nguyên đang đi trên đoạn đường cách đó một ngã tư. Anh mừng rỡ, mặc kệ đèn giao thông phóng xe đến.

Người va phải Nguyên rất nhiều, vài người xin lỗi, vài người bực dọc, nhưng ai cũng bỏ qua cậu. Nguyên cũng không bận tâm, cứ thế mà đi.

Anh ép xe vào trong lề, mở cửa mạnh bạo rồi chạy ngay lại phía cậu.

Nguyên bị anh ôm vào trong lòng không hề có chút phản ứng.

-Nguyên, anh xin lỗi, anh biết em đang buồn. Anh xin lỗi.

-....

-Nguyên, xong rồi, mọi chuyện chấm dứt rồi, anh đã làm được, chúng ta sẽ bên cạnh nhau.

Vòng tay anh sít sao ôm chặt cậu. Nguyên bây giờ mới quay lại, hốc mắt cậu đã đỏ hoe.

-Đồ tồi, sao anh lại làm vậy? Có biết...em sợ lắm không???- Cậu bắt đầu khóc.

-Anh xin lỗi, xin lỗi.

-Anh...sao lại làm như không quen em???- Nguyên đấm vào ngực anh liên tục.

-Anh sai. Nguyên, anh sai.- Vương Tuấn Khải vẫn ôm chặt cậu như vậy, cái cằm thon gác lên đỉnh đầu cậu.

-Hức, em không muốn anh xin lỗi...!- Nguyên dụi dụi mắt.

Anh cúi xuống hôn lên mắt cậu, hôn cả hàng nước mắt đang chảy dọc má cậu. Nguyên sụt sịt mãi không ngừng, anh lại cúi xuống hôn lên môi cậu, anh nhớ đôi môi anh đào này lâu lắm rồi.

-Đây là đền cho em.- Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai cậu khiến Nguyên hơi nhột, co người lại trong vòng tay của anh.

-Có vẻ anh lời quá rồi.- Nguyên nói, khẽ nhướn người, chủ động hôn lên môi Khải. Có chút kinh ngạc nhưng rồi anh cũng đáp trả lại cậu.

-Em như này có phải đã quá quen chủ động rồi không?- Anh nói rồi kéo tay cậu đẩy vào xe.

-A, em phải đến Blus.

Nguyên chưa kịp nói xong thì anh đã ngồi vào xe, phóng đi ngay lập tức.

-Đi đâu? EM phải đến Blus thật mà.

-Anh đói rồi.- Vương Tuấn Khải trả lời không một chút liên quan.

-Vậy thì đi ăn đi, cho em đến công ty.- Nguyên ngây ngô đáp lời.

-Ây.- Anh lười nhác quay qua cậu, cười cười.- Anh muốn ăn em cơ.

Nguyên tròn mắt, cả gương mặt bỗng chốc đỏ hồng.

-Em phải đến công ty...- Nguyên yếu ớt lên tiếng.

Nhưng mà xe anh thì lại chở cậu về nhà.

-----

Và chuyện tiếp theo *cười cười* sẽ có trong chap tiếp theo.

Vừa xong là Au đăng ngay, có sai sót au sẽ sửa chữa sau. ^^



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: