Chương 1
Lucy lại tỉnh giấc sau cơn ác mộng, gió mùa thu mát mẻ nhưng không thể làm tan đi mồ hôi thấm ướt lưng áo của cô. Cứ mỗi khi bừng tỉnh từ cơn mộng mị, Lucy luôn có cảm giác sợ hãi bởi những thứ mơ hồ trong giấc mơ kia. Đó là một giấc mơ không mấy gì tốt đẹp, màn sương trắng huyền ảo cùng cảnh tưởng mơ hồ và mùi máu tanh tưởi khiến Lucy luôn ý thức được rằng đó nhất định là những gì trong quá khứ cô đã trãi qua trước lúc trí nhớ của cô bị tước mất. Vào năm năm trước, vào một ngày mưa như trút nước theo lời kể của Gray-bạn đồng hành đồng thời cũng là người cứu và chăm sóc cô-đã kể lại, cô gặp một tai nạn đáng sợ mà chỉnh bản thân Gray cũng không thích nói quá nhiều về chuyện đó, Lucy chỉ biết được tên mình và một số chuyện không rõ ràng từ lời kể của Gray.
Rời giường và rót cho mình một cốc nước, Lucy vẫn không đủ xua đi sự bất an trong lòng để có thể trấn tĩnh lại, nhìn vào bình thủy tinh đã trống rỗng, Lucy thở dài một tiếng, cô cầm lấy chiếc bình rời khỏi phòng và xuống bếp. Ngôi nhà hôm nay chỉ có mình cô, Gray đã ra ngoài để dự cuộc họp của Hội đồng phép thuật từ sáng sớm, mỗi lần như thế ít nhất hai hoặc ba ngày sau anh mới trở về, cô và anh tuy sống cùng một nhà nhưng trên thực tế quan hệ của cả hai lại không trên mức tình bạn. Lucy nhiều lúc cũng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là cô biết Gray có gì đó vượt mức tình bạn với cô và cô đối với anh cũng như thế nhưng Gray lại không làm bất cứ điều gì hay có hành động chứng minh tình cảm mà chỉ quanh quẩn trong cái gọi là bạn bè thuần khiết, dường như tồn tại trong Gray là thứ khoảng cách hay bức tường vô hình nào đó khiến anh phải chấp nhận chỉ có thể làm bạn với cô. Lucy luôn muốn tìm hiểu nhưng lại sợ tính tò mò của mình khiến cả hai phải khó xử. Rất nhiều lúc Lucy muốn thử bày tỏ theo đuổi anh nhưng Gray hoặc vô tình hoặc cố ý bỏ qua gợi ý của cô, đôi lúc chuyện này còn khiến cô băng khoăn hơn là quá khứ đã bị đánh mất.
"Tại sao lại không mở đèn?"
Giọng nói cùng âm thanh đèn bật mở kéo Lucy ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, cô thật bất ngờ khi Gray đột ngột quay về vào thời điểm này, vẻ mặt anh rất mệt mỏi có thể thấy được Gray đã đi cả đêm từ thủ đô Crocus về lại đây.
"Cậu lại mơ thấy ác mộng?" Gray đi đến gần Lucy cầm lấy bình nước trên tay thay cô rót nước vào bình thấp giọng hỏi.
"Có một chút" Lucy cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo đáp, cô nhận lại chiếc bình từ Gray khó hiểu hỏi: "Cậu tại sao lại về vào thời gian này? Không phải hai đến ba ngày nữa cậu mới về sao?"
"Mấy lão già làm tôi khó chịu" Gray đáp "Cậu không muốn tôi sớm trở lại bên cậu sao?"
"Tớ không có ý đó, chỉ là có chút thắc mắc thôi" Lucy mỉm cười.
"Có muốn tôi làm chút gì đó cho cậu ăn để quên đi sự sợ hãi trong cơn ác mộng kia không?" Gray mở tủ lạnh tìm kiếm gì đó nhẹ giọng hỏi.
"Không cần đâu, cậu đi một quãng đường xa như vậy chắc hẳn cũng rất mệt mỏi, không cần phải lo đến tớ, cậu nên nghỉ ngơi hơn là quan tâm tớ" Lucy đáp.
"Tùy cậu" Gray nhạt giọng, anh để lại đồ ăn vừa định lấy ra và đóng lại tủ lạnh. So với chiếc tủ đó thì Gray còn lạnh hơn.
Lucy cười trừ, cô quá quen với một Gray Fullbuster lạnh lùng nhưng lúc nào cũng dành một sự ấm áp dành cho cô.
"Ngủ ngon"
Gray bỏ lại câu nói sau khi anh cùng cô trở về phòng ngủ trên tầng một, phòng của cả hai ở cạnh nhau cũng là để tiện cho những lần Lucy bị cơn ác mộng làm cho không ngủ được hoặc là sợ hãi khóc thành tiếng thì Gray có thể đến ngay bên cạnh cô quan tâm và an ủi.
-o0o-
Ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng ban mai nhảy nhót trên những phiến lá, từng đàn chim thi nhau hót ríu rít bản nhạc bình minh kêu gọi mọi người thức dậy, thành phố Valenrica không quá náo nhiệt như Crocus hay Mangolia, đây chỉ là một thành phố nhỏ nằm dưới sự bảo bọc của rừng và biển cả, bầu không khí trong lành và hương vị của biển là nét đặc trưng ở nơi này, người dân sinh sống ở đây chủ yếu là ngư dân và người làm rẫy. Valenric chỉ là một thành phố giản dị như thế mà thôi, cho nên khi một hội pháp sư có tên là Himawari được thành lập ở đây đã khiến không ít người phải kinh ngạc.
Himawari là hội pháp sư không có bề dày lịch sử như Fairy Tail hay Lamia Scale, cũng như không có quá nhiều pháp sư ở trong hội nhưng Himawari lại khiến những hôi pháp sư khác phải kính nể bởi ở đây toàn là các pháp sư có ma pháp thuộc đẳng cấp S và Ss. Hội trưởng sáng lập là ai, không một người nào biết rõ. Họ chỉ biết rằng điều hành hội là Hội phó Akairia-một nữ pháp sư xinh đẹp không thua gì Erza Scarlet hay Mirajane và có sự hậu thuẫn từ Phó chủ tịch hội đồng pháp thuật Gray Fullbuster.
Lucy chính là thành viên trong hội pháp sư đó.
Trên con đường trãi dài theo bờ biển, Lucy thong thã tản bộ cùng với Plu-một tinh linh của cô, gió biển thổi vào từng cơn mát mẻ, ánh nắng chan hoà cùng tiếng sóng vỗ như một tấm thiệp âm nhạc được vẽ kèm bức tranh sơn thủy, điều đó khiến đầu óc Lucy thanh thản hơn mỗi khi cô phải thức trắng vì cơn ác mộng.
Sáng nay Gray lại ra khỏi cửa trước lúc mặt trời ló dạng, có vẻ như công việc của anh ở thủ đô vẫn chưa xong, Lucy thật không hiểu vì sao Gray lại trở về giữa khuya sau đó lại đi vào rạng sáng, nếu như bình thường anh sẽ ở Crocus cho đến khi xong công việc, lẽ nào có gì đó xảy ra khiến anh phải quay về Valenrica? Thắc mắc ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí nhỏ bé của Lucy.
Hội Himawari được xây dựng theo phong cách cổ kính, phía trước là hai cây cổ thụ to lớn có những tán lá rậm rạp đan xen vào nhau tạo thành vòm cổng điểm xuyến là những sợi dây leo rũ mình như một bức màn xinh đẹp, bên trong là toà nhà hai tầng rộng rãi, tầng trệt chính là đại sảnh và quầy bar như bất kỳ hội pháp sư nào cũng bố trí như vậy, tầng một là nơi nhận nhiệm vụ và tầng hai là tàn thư các chứa tất cả các loại sách về mọi thứ phép thuật.
Thành viên của hội không đông và họ luôn không có mặt đông đủ bởi những nhiệm vụ khó khăn xuyên suốt được gởi đến.
"Bữa sáng của em đây" Orange- nữ phục vụ quầy bar đặt xuống trước mặt Lucy một phần ăn sáng sau khi Lucy ngồi vào vị trí quen thuộc của cô ở quầy bar "Vẫn như thường lệ là "người tình" của em đích thân chuẩn bị đấy"
Orange trêu chọc, cô là một cô gái khá tinh nghịch có mái tóc dài màu cam được tết lại khéo léo và vóc dáng hơi nhỏ bé, tuy nhiên lại sở hữu ma thuật tiên tri ít người biết để dự đoán và đưa ra lời khuyên hữu ích cho các pháp sư mỗi khi nhận nhiệm vụ và có thể chất cực bền mỗi khi chiến đấu với kẻ thù.
"Người tình gì chứ, chị Orange, chị có thể đừng trêu em như thế nữa không, em và Gray chỉ là bạn" Lucy cười khổ nói.
"Em đã từng thấy có bạn nào giống quan hệ của em và cậu ta không?" Orange chống cằm nhìn Lucy hỏi, cô luôn là người tạo ra tình huống thúc đẩy Gray và Lucy bên nhau nhưng tiếc là lần nào cũng thất bại, Orange thật sự không hiểu, Gray và Lucy vốn có tình cảm với nhau đến người mù cũng nhìn thấy nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì lại không ai chịu tiến thêm một bước.
"Đó là sự thật mà chị" Lucy cười trừ, thật sự với sự quan tâm của Gray dành cho cô thì đã vượt mức tình bạn, bản thân cô hiểu điều đó nhât nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, cô và anh không tiến xa thêm.
"Em không cảm thấy tủi thân vì điều đó sao?" Orange lại hỏi.
"Không có" Lucy lắc đầu "Vốn dĩ xuất phát điểm của bọn em là như vậy mà với cả như hiện tại không tốt sao? Bọn em sẽ mãi mãi không bị những thứ khác làm ảnh hưởng"
"Có ma mới tin mấy lời này của em" Orange bĩu môi.
Lucy cười nhạt, cô cũng rất muốn có thể đột phá hơn với Gray nhưng cậu ấy vốn không muốn bước tiếp bước đó thì gượng ép người đau khổ chỉ là cô, thôi thì cứ tiếp tục làm bạn là điều tốt nhất cho cả hai.
"Orange xinh đẹp, thay vì lo cho hai kẻ ngu đần bảo thủ trong tình yêu này thì sao em không để mắt đến tình cảm của tôi dành cho em" Green- một trong các pháp sư chủ chốt của Himawari xuất hiện bất ngờ phía sau Orange và đặt lên má cô một nụ hôn và hiển nhiên kế đó là môt cái tát.
"Anh có thể bớt vô lại một chút không Green?" Orange lườm Green đang ôm một bên mặt ngoa ngoắt nói.
"Em làm tôi đau cả trong lẫn ngoài đấy Ora, tôi thật lòng với em sao em không tin tôi" Green ai oán đáp.
"Đúng đúng, anh rất thật lòng nhưng còn với nhiều người khác nữa" Orange hừ lạnh.
Ai chẳng biết anh chàng Green này vốn nổi tiếng đa tình phong lưu bay bướm, bên ngoài có không biết bao nhiêu là bạn gái, từ lúc hội Himawari nổi danh thì lại càng thu hút nhiều cô gái sẵn sàng ngã vào vòng tay của Green. Green có ngoại hình rất tuấn tú, so với Gray hay Hibiki của Blue Pegasus thì càng anh tuấn hơn, từ lúc Green xuất hiện, bảng xếp hạng các nam pháp sư điển trai nhất Fiore thì anh luôn chiếm vị trí đầu tiên kế đó là Gray, nói về sức mạnh, Green cũng như tên gọi của mình là điều khiển những thứ có màu xanh lá như cây cối, hoa cỏ biến chúng thành những vũ khí lấy mạng chỉ trong vòng vài tuyệt kỹ.
"Đấy là bọn họ tự tìm tôi, còn tôi là tự tìm đến em, có sự khác biệt rõ ràng mà" Green phân tích.
"Vẫn là không can hệ gì đến tôi" Orange phũ định lạnh giọng nói, đối với Green cô luôn luôn có sự chán ghét nhất định.
"Em thật lạnh lùng" Green thủ người vào góc tường vẽ những vòng tròn ai oán nói.
Đáp lại anh là cái hừ lạnh của Orange.
"Nào nào cho tôi xin can, Green, Orange và cả Lucy có nhiệm vụ cho cả ba người đây" Akairia từ tầng một đi đến trước mặt cả ba kèm theo là một bảng nhiệm vụ.
"Nhiệm vụ cho cả ba chúng tôi cùng tham gia sao?" Lucy nghi hoặc hỏi.
Akairia gật đầu "Đây là nhiệm vụ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip