Chap 9:Hẹn gặp nơi chốn xưa

    Vài tháng sau đó,họ càng ngày càng thân thiết khiến bao nhiêu người trong công ty cảm thấy ghen tị.

Cứ gần đến cuối tuần thì họ lại đi ăn một lần vừa ăn vừa trò chuyện.

Nhưng đã đến lúc Gray phải đi vì thời hạn thực tập đã hết nên cậu phải trở lại công ty của mình.Với lại ở đó rất xa nên có lẽ Gray sẽ ở lại đó khoảng 5-6 năm.

Khi biết tin đó Juvia rất buồn nhưng cô vẫn cố gắng tươi cười như không có chuyện gì.Vì Gray sắp đi nên mọi người đã tổ chức tiệc chia tay tại nhà của Gray.

Trong khi mọi người đang ngồi cùng nhau ăn tiệc thì chỉ có một mình Juvia ngồi lủi thủi một góc có lẽ cô đã rất sốc về chuyện này.

Thấy cô như vậy Gray lại gần cô và nói;

-Juvia cho anh xin lỗi vì chuyện này!Đừng buồn nữa nhé!Có nhiều lúc anh đã quá đáng nên em tha lỗi cho anh nhé!

Juvia lặng thinh không đáp lại mà chạy vụt đi vừa chạy vừa khóc.Cô chạy hoài chạy mãi đến công viên ngồi trên chiếc xích đu vừa đu dây vừa nghĩ thầm(Không lẽ mình cứ đi như thế mà mà không nói lời nào,mình thật ngu ngốc và nhát gan)

Trong lúc cô đang đăm chiêu suy nghĩ thì Gray lại gần cô và ôm cô vào lòng rồi nói:

-em tha lỗi cho anh chứ

-Em sẽ.. sẽ tha lỗi cho a.anh!-Ngại ngùng đáp

-Em biết vì sao anh thích em đến như vậy chứ!??

-Không

-Vì nụ cười của em nó giống như một phép màu vậy nó đã thay đổi anh và anh biết em là của anh chỉ của riêng anh mà thôi..

    Thời gian thấm thoát trôi đưa mới đó mà đã 5 năm.Sau vụ việc lần đó đã khiến cho juvia càng nhớ Gray hơn.Cô thắc mắc vì không biết Gray còn nhớ mình không vì cô đã thay đổi  rất nhiều kể từ lần đó.

Càng ngày cô càng quyến rũ.Với mái tóc xanh như đại dương đã khiến cô xinh đẹp và dễ thương.Chỉ cần búi tóc lên một chút thì trông cô như một quý tiểu thư quyến rũ và xinh đẹp.

                                                                      ẢNH MINH HỌA 

Còn Gray thì càng ngày càng bảnh trai hơn khiến bao cô gái say mê.


Thế là vào một ngày đẹp trời đang say ngủ trong phòng chợt ánh mặt trời hiện lên làm cho cô choàng tỉnh nhìn vào đồng hồ thì đã gần 8 giờ.

-Hả!!tám giờ rồi sao-Còn mơ ngủ.

-Nhìn lại thì đã tám giờ rồi.

-Á Á...!TÁM GIỜ RỒI SAO!Mình còn cuộc họp quan trọng nữa thôi chết rồi.


Cô vừa thay đồ vừa hấp tấp chạy xuống khỏi phòng.Cô chạy nhanh quá nên đã đụng phải một người cả hai đều té xuống đất.Chàng trai liền hỏi cô:

-Cô có sao không !?

-à tôi không sao!-KHi nghe thấy giọng nói đó cô nghĩ đó chính là gray rồi.

Cả hai nhìn thấy nhau đều vui mừng khôn siết. 

-Á anh Gray!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip