Chap 1

Lucy

Tiếng chuông tan trường vang lên như một sự giải thoát cho một ngày dài mệt mỏi. Lucy Heartfilia thu dọn sách vở vào cặp một cách chậm rãi. Cô đeo tai nghe, cố gắng tạo cho mình một thế giới riêng để tránh những ánh nhìn tò mò, và đôi khi là soi mói, từ đám đông.

Lucy sở hữu một ngoại hình khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái lại nhìn. Mái tóc vàng dài mượt mà, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt nâu to tròn, long lanh. Nhưng điều khiến cô trở nên nổi bật, và cũng là nỗi phiền toái, là cơ thể đã phát triển đến mức "hoàn hảo" so với tuổi học trò. Bộ đồng phục màu trắng-xanh dường như phải vật lộn để ôm lấy những đường cong chết người: bộ ngực căng đầy, eo thon nhỏ, bờ mông tròn trịa và đôi chân dài thẳng tắp. Cô biết mình bị họ thì thầm, nhưng thay vì tự hào, Lucy chỉ cảm thấy thật bất tiện và ngại ngùng.

"Lucy! Đợi tớ với!"

Levy, cô bạn thân tóc xanh bé nhỏ, hồn nhiên chạy tới, kéo cô ra khỏi thế giới âm nhạc.

"Đi uống trà sữa không? Hôm nay có vị mới nghe bảo ngon lắm!" Levy hào hứng.

Lucy định gật đầu, thì một tràng cười đùa ồn ào từ cuối hành lang thu hút sự chú ý của cả hai. Một nhóm nam sinh đang vây quanh một bóng người cao lớn.

"Gray! Tối nay tụi mình đi bar nhé? Bảo đảm có mấy em ngon!"
"Thôi, nó chắc lại có hẹn với 'cô y tá quốc dân' rồi!"

Lucy khẽ nhíu mày. Gray Fullbuster. Cái tên mà cả trường, không, có lẽ cả khu vực này, không ai là không biết. Hắn nổi tiếng không chỉ vì là ngôi sao bóng rổ, mà còn vì danh tiếng "chăn hoa" của mình. Khuôn mặt điển trai, cơ thể cao to với bờ vai rộng và cơ bắp cuồn cuộn được đồn là có tới... 8 múi. Nhưng đi kèm với đó là tính cách trăng hoa, thay bạn gái như thay áo, và những tin đồn thất thiệt về việc hắn "làm chuyện ấy" ở mọi nơi, kể cả phòng y tế của trường.

"Gray đó à?" Levy hít một hơi thật sâu, đôi mắt lấp lánh, "Đẹp trai thật nhỉ? Nhưng nguy hiểm quá. Nghe nói tuần trước hắn chia tay bạn gái sau hai ngày yêu nhau, và tối hôm đó đã dẫn một cô gái khác về nhà rồi."

"Ừ." Lucy lạnh lùng đáp, kéo Levy đi hướng khác. "Mình không quan tâm. Loại người đó, tránh càng xa càng tốt."

Cô ghét sự bất cẩn và phóng đãng của hắn. Đối với Lucy, một cô gái luôn khao khát sự ổn định và chân thành, Gray chính là hiện thân của sự hỗn loạn.

Gray

Gray vừa cười xòa trò đùa của lũ bạn, vừa liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt hắn dừng lại ở bóng lưng thon thả, mái tóc vàng dài đang dần khuất sau góc tường. Lucy Heartfilia. Cô gái mà hắn để ý đã lâu. Không giống những cô gái khác, cô chưa bao giờ liếc nhìn hắn với ánh mắt tán tỉnh hay thèm muốn. Ngược lại, cô luôn lạnh lùng và xa cách, như thể hắn là một thứ gì đó bẩn thỉu.

"Có gì đó thú vị đấy," Gray lẩm bẩm. Sự thờ ơ của Lucy như một lời thách thức. Hắn chán ngấy những cô gái dễ dãi. Một mục tiêu khó nhằn như Lucy có lẽ sẽ mang lại chút hương vị mới.

"Tao có việc," Gray vỗ vai thằng bạn, rảo bước nhanh về hướng Lucy và Levy biến mất.

Lucy & Levy

Hai cô gái đang trên đường ra cổng thì một quả bóng rổ từ sân bên cạnh bất ngờ văng tới, lao thẳng về phía đầu Lucy. Cô giật mình, đơ người lại.

Choang!

Một bóng người cao lớn đã chớp nhoáng xuất hiện, một tay chặn quả bóng lại chỉ cách mặt Lucy vài centimet.

"Xin lỗi nhé, lỡ tay!" Một giọng nói trầm ấm, đầy tự tin vang lên bên tai.

Lucy ngước mắt nhìn. Gray. Hắn đứng đó, nở một nụ cười tỏa nắng, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên một tia gì đó khiêu khích. Mùi mồ hôi pha lẫn hương nước hoa nam tính tỏa ra từ cơ thể hắn, khiến tim Lucy không hiểu sao đập loạn nhịp. Khoảng cách giữa họ quá gần. Cô có thể thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên cổ hắn, và chiếc áo thể thao ướt đẫm bám sát vào những đường nét cơ bắp trên ngực và bụng.

"Lucy, cậu không sao chứ?" Levy lo lắng hỏi.

"Cô ổn mà," Gray trả lời thay, ánh mắt hắn không rời Lucy. "Phải không, Heartfilia?"

Lucy lùi lại một bước, cố gắng lấy lại vẻ lạnh lùng. "Cảm ơn. Nhưng lần sau hãy cẩn thận hơn."

Cô quay người định đi, nhưng Gray đã nhanh chóng bước lên, đi ngang qua cô và cố ý chạm nhẹ vai vào người cô. Một tờ giấy nhỏ được nhét vội vào tay Lucy.

"Gọi cho tôi khi cô cần," Gray nói với giọng điệu đầy ẩn ý, rồi đi thẳng về phía nhóm bạn đang đợi, để lại Lucy đứng hình với tờ giấy ghi số điện thoại trong tay.

Levy tròn mắt: "Trời ơi, hắn cho cậu số điện thoại à? Cậu định làm gì với nó?"

Lucy nhìn bóng lưng của Gray đang khuất dần, lòng ngực bồi hồi khó tả. Cô nhớu nát tờ giấy trong tay.

"Vứt nó đi," cô nói, giọng đều đều. "Tôi không có hứng thú với thứ rác rưởi đó."

Tối hôm đó.

Lucy nằm trên giường, trằn trọc. Hình ảnh Gray lao tới chặn quả bóng, nụ cười của hắn, và cảm giác khi hắn chạm vào vai cô cứ lởn vởn trong đầu. Cô cố gạt đi, nhưng càng gạt, nó càng rõ.

Cô với lấy điện thoại, lướt qua danh bạ. Một số mới được lưu từ chiều, với cái tên "Ác Ma Học Đường". Levy đã lén lưu vào khi cô không để ý.

"Gọi cho tôi khi cô cần."

Giọng nói của Gray văng vẳng bên tai. Lucy bật dậy, đi vào nhà tắm. Cô cần một cốc nước lạnh để đầu óc tỉnh táo. Nhưng khi bước vào, cô suýt nữa thì hét lên.

Trong bóng tối mờ ảo, một bóng người cao lớn đang đứng đó, dưới vòi sen.

Gray?!

Lucy dụi mắt. Không, đó chỉ là trí tưởng tượng của cô mà thôi. Nhưng sao nó lại sống động đến thế? Cơ thể cô nóng bừng lên, một cảm giác kỳ lạ, vừa tò mò vừa sợ hãi, xâm chiếm lấy cô.

Cô mở nước lạnh, rửa mặt. Nhưng hình ảnh về người con trai đó, về những lời đồn thổi... tất cả như một cơn lốc xoáy trong đầu cô.

"Đồ biến thái," Lucy thì thầm với chính mình trong gương, nhưng hai má cô lại ửng hồng.

Cô quay lại giường, nhặt điện thoại lên. Ngón tay cô lướt qua cái tên "Ác Ma Học Đường". Một sự thôi thúc kỳ lạ, nguy hiểm, mà cô chưa từng cảm thấy, đang trỗi dậy.

Liệu cô có đủ dũng khí để bước vào thế giới của "ác ma", hay sẽ mãi an toàn trong vỏ bọc của chính mình?

[Hết Chap 1]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip