Chap 26✨
(Graylu: we come back ❤️)
____________________
Dường như cô không hề có ý muốn rep lại tin nhắn đó vì cô đang hẹn các bạn mình đi ăn có lẽ nào lại đi làm như vậy. Cho nên cô tắt điện thoại và nhảy xuống xe ngay sau đó. Nhưng cách đó không xa thì có người hiện tại đang theo dõi cô mà hiện tại thì cô không biết.
"Yo! Lucy nhanh lên nào tớ đói quá rồi huhu" - Natsu cố vương tay ra vẫy vẫy Lucy
"Hì, xin lỗi cậu nha. Tại mẹ mình gọi cho nên mình phải nghe thôi! Mấy cậu cho mình xin lỗi nha"
Erza hớn hở đứng dậy tiện ôm cô bạn thân của mình một chút.
"Ôi! Cô bạn mất trí nhớ của tôi, tại sao cậu lại ra nông nổi này hả? Cậu có biết là có một người hiện tại đang nhung nhớ cậu sao hả"
Lucy có hơi giật mình vì câu nói của Erza vừa mới lỡ miệng thốt ra. Thấy có vẻ tình hình không ổn Natsu vội đứng phắt dậy lôi Lucy về chổ ngồi ngay lập tức, rồi ngang nhiên đứng dậy kéo Erza sang một bên nhìn có vẻ rất hoảng hốt tức giận.
_______Ở một góc khác_______
"Cậu điên hả Erza ? Nhỡ Lucy biết thì sao, có phải hỏng kế hoạch rồi không ? Haizzz...cậu làm sao vậy! Chắc tớ sẽ bàn bạc lại với Gray phi vụ này không cho cậu tham gia nữa lộ mất thôi"
"Ơ nhưng tớ đã nói gì đâu nào ? Cậu điên hả ? Đang tiến triển tốt cơ mà" - Erza cố vùng vằn
"Thôi đi, chuyện này là chuyện hệ trọng của nhà Fullbuster đấy nếu Gray không lấy Lucy thì coi như gia phả nhà đó không ai mối truyền nữa đâu ha!"
"..." - Erza với vẻ mặt thất vọng đi ra ngoài
Tại bàn tiệc Lucy liên tục nhắn tin với một địa chỉ không rõ nguồn gốc, nhưng trong lòng cô cảm thấy rất quen thuộc. Cái sự quen thuộc này hình như..cô gặp ở đâu đó rồi thì phải. Hừm..thật là đáng để suy nghĩ mà.
Đang chìm trong ưu tư muộm phiền, Erza bước ra ngoài với vẻ chán chường, thất vọng. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Lucy không nói không rằng một tiếng nào. Rồi cầm lấy chiếc nĩa nghịch vào lớp tóc đỏ óng mượt của cô. Lucy được 2' buông chiếc điện thoại ra cất vào chiếc giỏ xách bên cạnh, thì thấy cảnh tượng trước mắt là Erza đang buồn và ưu tư hơn bao giờ hết. Đang chăm chăm nhìn vào Erza và suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra thì Natsu từ trong góc tối ấy đi ra rồi mang theo một khuôn mặt tươi cười hớn hở.
Cậu bước tới bàn ăn, chầm chậm kéo ghế ngồi xuống cạnh Erza rồi cố gắng bắt chuyện để tình hình bàn ăn trông khá hơn một chút. Wendy dường như hiểu ra vấn đề, liền la lên một cái rõ to.
"Ối, chả phải là con tôm hùm huyền thoại sao ?"
Mọi người bị giật mình vì câu nói đó của Wendy rồi trở về thực trạng cũ. Lucy quay sang Wendy nhìn một lát rồi bảo: "Em nói gì vậy Wen ? Tôm hùm huyền thoại là sao ?" Rồi trao cho Wendy một cái nhìn khó hiểu.
Natsu thấy có cơ hội liền lập tức bắt lấy, rồi buông chuyện tiếp. "Xời ạ ! Con tôm 5kg đấy à ? Vậy mà là huyền thoại sao ? Cùi thôi" Natsu vừa nói và vừa cố ra vẻ hài hước nhất có thể. Thì có một anh chàng cao to ở đâu xuất hiện cùng với một bộ vest đen huyền. Lại xưng hô chào hỏi mọi người.
"Chào, tôi là Christ bạn thân của Natsu" - Rồi anh ta tỏ vẻ thân thiện, bắt tay với Erza, Lucy và Wendy.
Natsu nghi hoặc bảo: "Xưa giờ tôi đâu có một thằng bạn thân nào trừ Gray đâu nhỉ ? Anh là ai" cùng câu nói xuyên tạc và với tố chất lạnh lùng của mình, Natsu đã vô tình làm nụ cười trên khuôn mặt điển trai kia tắt ngúm hoàn toàn. Rồi bắt đầu trở nên lạnh như chưa từng có.
"Ồ" - Anh ta chỉ ồ lên một tiếng rồi lại cười cười nhìn các quý cô "Vậy chắc tôi nhầm bàn rồi. Xin lỗi" xong rồi anh ta bỏ đi
Sau khi anh ta bỏ đi hẳn, thì các món ăn được dọn lên bàn bởi nhân viên của nhà hàng có sự đặt trước. Lúc đó, Erza như tỉnh ngộ ra rồi quay sang trách móc Natsu.
"Cậu điên à! Người ta nói đúng tên rồi còn gì, có khi đó là người bạn mà cậu từng kể cho tôi khi cậu và Gray giận nhau ấy!"
Thoáng chốc, như quá khứ ùa về với Natsu anh như người được khai sáng. Liền lập tức trả lời: "Có lẽ nào..."
Cả Lucy và Wendy thì nhìn nhau với con mắt hình chấm hỏi to đùng. Vì họ không biết gì về chuyện này cả, rồi Wendy lại là người giải chuyện. "Này lo ăn đi chứ, đồ ăn nguội lạnh cả rồi." Lucy cũng tiếp thêm: "Ừ mọi người ngon miệng" rồi cười nhàn nhạt.
Cả bọn, đều cầm nĩa và dao rồi cùng nhau ăn thật ngon lành đến khi 10h là giờ mà một nhà hàng 5 sao quy định phải bắt buộc đóng cửa ngay lập tức. Thế là, mọi người biết gì rồi đấy "HỌ BỊ ĐUỔI". Natsu liền đứng dậy phản kháng.
"Ối này có cần phải đuổi khách hàng không hả ? Có nhớ câu...". Tuy vậy, nhân viên nhà hàng nói chuyện rất đàng hoàng nha! (Cmt: Anh Nat ơi là Nat). Có vẻ, thấy người ngoài và nhân viên lẫn quản lý nhà hàng nhìn bàn ăn của mình. Lucy vội hối Erza và Natsu về nhà nhanh, vì nãy giờ có quá nhiều người nhìn cộng thêm loạt tin nhắn từ số lạ kia càng khiến cho cô thêm phần rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip