Chap 12: Cuộc gặp gỡ định mệnh

-------Trước khi vào truyện-------------
Từ giờ truyện couple shinran nhà
Lucy( bà)
Gray( ông )
Ran( cô)
Shinichi (anh)
------------10 năm sau ----------------------
_Ran, dậy mau lên. Sắp muộn giờ rồi. Bà ( Lucy) hối thúc con gái mình.
_Gì vậy mẹ? Hôm nay là chủ nhật mà, cô nửa tỉnh nửa ngủ đáp.
_Ơ hay! Không phải hôm nay trường con tổ chức đại hội karate sao? Bà giả vờ hỏi cô.
_Đại với hội gì mẹ..... sonoko cô còn chưa đến rủ con nữa mà. Đợi cậu ấy đến rồi đi chung luôn, chưa muộn đâu
_Sonoko đến rủ con từ sáng sớm mà con không dậy nên đi trước rồi.
_Vậy sao?.... Cô chợt tỉnh ngủ và hét lên:_ hả sonoko đi trước rồi.
_Uk. Con dậy đi. sắp muộn rồi đó.
"Sonoko, cậu chết với tớ." Cô khóc thầm trong lòng và vào vệ sinh cá nhân.
_Con bé này, đúng là...Bà lắc đầu ngán ngẩm rồi đi xuống trước.
Sau khi ăn sáng xong cô xin ba mẹ đi bộ đến trường.
-------- Trên đường đi ----------------------
_Buổi sáng trong lành quá cô dang hai tay ngáp dài thì không may vấp trúng phải một người:_ Ui da.
_Cô đi đường kiểu gì vậy. Đối phương xoa đầu trách mắng.
_Là anh mới đúng. Cô cũng không thua gì đáp lại.
_Hừ. Một con người dân thường như cô mà cũng dám cãi lại tôi sao. Đối phương nói giọng mỉa mai.
_Anh nói gì? Cô tức giận hỏi
_Tai cô điếc sao. Tôi nói cô chỉ là một con người dân thường.
_Anh dựa vào đâu mà nói vậy hả? Anh cũng chẳng khác gì đâu. Nhìn anh cũng trông giống tôi vậy thôi.
_Cô biết tôi là ai không mà nói vậy hả?  Anh tức giận nói to.
_Anh là ai chứ. Cô lắc đầu tỏ vẻ không biết. Không lẽ là.....con của ông ăn mày...
_Cô...cô...Anh nghẹn lời.
_Sao. Cô gì... Tôi chưa già đâu mà gọi cô.
_Được vâỵ tôi nói cho cô biết luôn. Tôi là t......Anh chưa nói hết câu thì bị chặn lại.
_Thiếu gia, tôi tìm cậu mãi, cậu đi đâu vậy.
_Tôi đi dạo thôi. Chú đến làm gì vậy.
_Ông chủ nói tôi đến kêu cậu về. Cận vệ nói với giọng tôn kính.
_Được rồi, lên xe trước đi. Tôi lên sau.
Anh vẩy vẫy tay mik: _ Thôi hôm nay tôi tạm tha cho cô. Lần sau thì...cô biết rồi đấy.
_Biết gì zậy. Anh nói gì tôi không hiểu. Cô nói với giọng ngây thơ vô số tội.
_Cô..., thôi giờ tôi bận, tính sổ với cô sau.  À nhân tiện tôi giới thiệu với cô luôn. Tôi là Shinichi kudo. Người thừa kế duy nhất của tập đoàn kudo và cũng là thám tử lừng danh.
"Ơ! Sao nghe quen thế này. Nhưng chẳng nhớ gì cả. Thôi kệ, chắc là tập đoàn gà mờ nào đó chứ gì."
_ Ờ! người thừa kế của tập đoàn Kudo thì sao. Thám tử lừng danh thì sao. I don't care. Ok.
_Đừng có nói là tập đoàn Kudo mà cô cũng không biết nha.
_Thì...
_Haha, cô không có não sao.
_Đủ rồi. Ya. Cô nói rồi tung một cước vào bụng Shinichi.
_Ui...da. con gái gì mà như con cọp vậy. Anh đau đớn xoa bụng.
_Hừ. Chị thích thế đấy sao nào.
_Cô....
_Thiêú gia đi thôi muộn rồi. Cận vệ của Shinichi ngồi trong xe lên tiếng để ngăn chặn cuộc cãi vã.
_Cô nhớ mặt đó với tôi.
_Mặt tôi mà tôi không nhớ thì ai nhớ nữa. Plè. Cô le lưỡi nhìn anh.
_Hừ. Đi thôi. Anh ngồi lên xe rồi ra lệnh.
Cô đứng đó cười vì thắng được anh trong cuộc đấu khẩu miệng. Rồi chợt nhận thức được việc gì đó, cô tức tốc chạy: _Trời ơi muộn rồi, tại cái tên Shinichi đáng ghét đó chứ ai.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------
Mọi người thấy chap này như thế nào. Nếu có sai sót thì nói ad nhk.
Vì sao này ad bận việc học.
Nên ad không biết khi nào mới có chap mới nhk. Nhưng ad hứa là chap mới sẽ có trước tháng 6. Thank you mina đã ủng hộ truyện của ad nha.😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip